Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi vào lịch sử


Inukimi bất ngờ khi đột nhiên nhận được thông báo từ cậu con trai của mình rằng hắn sẽ tham gia vào bữa tiệc đó, nhưng nó không hẳn là bình thường lắm với những đề nghị được đưa ra. Hắn yêu cầu trong hai ngày nữa phải thấy được Santaro ở tòa thành miền Tây và tốt nhất là hắn ta nên có thành ý. Bà thật sự không hiểu bởi lẽ bà chưa từng nghĩ rằng Sesshomaru sẽ một lúc nào đó tự hạ giá của mình xuống thế này nhưng có lẽ càng không hiểu hắn chừng nào mới chính là khi bà hiểu hắn nhất, bà đã thôi không còn thắc mắc những quyết định của con trai mình từ lâu lắm rồi, đúng hơn là bà chưa bao giờ thắc mắc

Cả Shimoki lẫn Rin đều không thể tin được là Sesshomaru đồng ý tham dự buổi tiệc sắp được tổ chức, nhất là Rin, cô nghĩ rằng dù cho có biến cố đến thế nào đi nữa thì việc Sesshomaru xuất hiện tại bữa tiệc hôm đó chắc chắn sẽ luôn được xếp hàng đầu. Nhưng sau khi cơn bất ngờ đó đi qua thì cô lại bắt đầu suy nghĩ sâu hơn. Gần đây cô có nhận ra rằng Sesshomaru đang suy tính điều gì đó một cách rõ rành rành, nếu như không phải vì tính cách của hắn khá trầm lặng thì hẳn là hắn đã vừa đi lại vừa đấm thùi thụi vì tự mãn rồi. Giờ hắn có lẽ vẫn còn ở trong phòng mình, gần đây hắn tuyệt nhiên không ra ngoài, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài là bao nhiêu nếu không phải là đôi khi Rin và Shimoki vào trong và phá rối hắn thì chắc là hắn cũng không buồn mở miệng ra luôn

Cô đã tập trung suy nghĩ khá lâu và cũng chỉ có thể lờ mờ đoán ra được những gì sẽ xảy ra tiếp theo, Sesshomaru thật sự đã bị chọc giận rồi, hắn ta có thể sẽ bắt Santaro đền bù lại đầy đủ những người đã bị hại trong tộc nhưng đó chỉ chiếm một khả năng nhỏ, còn khả năng chiếm đa số sẽ là hắn sẽ đòi là số người gấp vài chục lần những người đã ngã xuống

___


Sesshomaru ngồi trong căn phòng, hắn thật sự không có nhã hứng đi ra ngoài vào lúc này và hắn cũng sẽ ở yên trong đây ít nhất là cho đến khi Santaro đến. Hắn bắt đầu hiểu ra được những nguyên nhân trước đây của Naraku vì sao cứ tối ngày quanh quẩn trong một xó, hắn bắt đầu thấy thật sự hứng thú hơn nhiều so với việc đi dọc khắp và chém giết không ngừng là việc dành thời gian ra và đặt những ván cờ nhỏ bé để xem những quân cờ sẽ giết nhau như thế nào

Hắn chắc chắn là đã trở nên nhẫn tâm hơn lúc trước, chắc chắn là vậy, bởi sát khí của hắn hiếm khi được bộc lộ khi xung quanh hắn là những người mà tốt nhất hắn nên cất cái bản tính đó vào, vì vậy mà mỗi dịp nó được bộc lộ ra thì nó sẽ bộc lộ một cách mạnh mẽ nhất, và Santaro hắn thật sự may mắn bởi cũng chưa đến lượt hắn được nếm trải những gì xảy nên trong đầu Sesshomaru. Hắn ta đã kiềm hãm lại những khát khao chém giết của mình quá lâu rồi, hắn vẫn là hắn, là người đàn ông của Shimoki và Rin và cũng là Sát Sinh Hoàn mà ai ai cũng nên khiếp sợ, hắn thật sự muốn tô đậm thêm cảm giác đó

___


Hiển nhiên là hai ngày sau đó thì Santaro cũng đến để gặp Sesshomaru

- Sesshomaru – sama, lão ta ngồi xuống chiếc đệm đối diện với Sesshomaru trong phòng khách của tòa thành, lão ta nhìn vị Lãnh chúa rơm rớm nước mắt

___


Rin ngồi thụp trong nhà bếp với số đông những người hầu trong tòa thành, cô dùng khăn thấm nhẹ nước mắt của mình chảy tràn ra hai bên má, tay còn lại thì cô ôm bụng mình, cô đau bụng thật sự, cô đã cười quá nhiều rồi

Shimoki vì không chịu đựng nổi nên đã đi thăm Inukimi phu nhân rồi, giờ tòa thành chỉ còn lại cô và hắn thôi, nguyên cớ của những phản ứng này cũng là bởi vì màn thể hiện xuất sắc của Sesshomaru chưa đầy nửa canh giờ trước

Tuy vậy cũng phải kể đến màn thể hiện xuất sắc của những người còn lại của tòa thành trước đã. Khi Santaro vừa vào đến cổng thành thì lão ta đã bị dẫn đi vòng vèo từ chỗ này đến chỗ khác và sau đó còn bị cho xuống phòng của những người hầu để ngồi chờ Sesshomaru rồi sau đó lại bị vời lên phòng khách, thật sự rất gian truân mà. Chủ ý của Shimoki là chọc điên Santaro, và những người hầu đã hiểu ý một cách trọn vẹn, cô gái thật sự tìm được niềm vui trong vẻ mặt bối rối lẫn tức giận của Santaro

Sau khi phải ngồi chờ đợi thêm nửa tiếng nữa trong căn phòng khép kín cửa giữa ngày hè nóng oi ả cùng với một ấm trà tỏa khói nghi ngút trong hương trầm được đốt cháy sáng không kém gì ngọn đuốc thì cuối cùng Sesshomaru cũng xuất hiện như mang đến cho Santaro một sự cứu rỗi, lão ta chưa bao giờ nhìn Sesshomaru bằng ánh mắt thiết tha đến thế

Và sự xuất hiện của Sesshomaru là cái then cuối cùng dẫn Shimoki lẫn Rin đến bờ vực của không nhịn được cười là khi hắn yếu ớt bước vào trong với sự giúp sức của Shimoki. Người ngoài nhìn vào thì sẽ như thể trông thấy một Khuyển yêu hết thời với thân thể rệu rạo từng bước tiến lên nhờ cô con gái của mình trong khi mặt hắn thì vẫn trẻ trung như thời thanh thiếu. Nhưng sự thật của tất cả những việc ấy là Shimoki mới chính là người đang dựa vào Sesshomaru, cô nhịn cười khó khăn đến nỗi mà nước mắt cô trào ra nhòa cả mắt, cô không thể nhìn rõ được đường đi vì vậy mà cô phải dựa vào cha mình. Sau khi rời khỏi phòng với nước mắt xót xa đầm đìa thì cô đã phóng nhanh nhất có thể đến với căn bếp nơi có Rin đang ôm bụng chờ sẵn. Nhưng vì khả năng nghe của Santaro khá thính nhạy nên nếu hai người họ còn ở với nhau thì có thể trận cười sẽ lan ra đến những người hầu đang cố gắng nghiêm túc của tòa thành mất vì vậy mà Shimoki mới rời đi để thông báo tình hình cho Inukimi biết

___


Sesshomaru thật sự rất kì công với lần trở lại này, hắn không tiếp xúc quá nhiều với người trong họ đã được một thời gian và hắn tin mình không hề gặp ai trong số họ cũng đã được vài năm và trong lúc đó thì hiển nhiên là những lời đồn đại về sức khỏe hay quyền lực của hắn sẽ đồng loạt được cất cánh và những người trong tộc đều đã tin sự thật đó trong suốt thời gian qua, vì vậy mà cứ mặc kệ cho họ tin những gì họ muốn, còn sự thật thì cứ đợi một ngày nào đó nó sẽ đến và vả cho từng người một một cú thật đau là được rồi

Hắn không đáp nhiều, thậm chí là hắn đã cố gắng kiềm hãm yêu lực của mình đến mức thấp nhất để hình ảnh của mình thật sự là những gì mà Santaro tưởng tượng nên. Hắn cảm thấy khá khó khăn và xen lẫn buồn cười, hắn không buồn cười vì Rin hay Shimoki mà hắn đã cười khi làm sao mà hắn yếu ớt cho được trong khi điều khiến hắn khó khăn thật sự là khiến mình trông yếu đuối, yêu lực mà hắn mang trên người mạnh đến nỗi hắn phải để lại Bộc Toái Nha cho Shimoki bởi nếu còn ở gần thì yêu lực của hắn sẽ khiến cho thanh kiếm lật tẩy hắn mất

- Người không khỏe đến thế sao, Santaro hỏi

- Ta vẫn ổn mà, hắn trả lời khi cầm tách trà lên một cách khó khăn

- Ngài đã thật sự thất sắc đi rất nhiều, ngài nên lo cho chính mình chứ không phải là lãnh thổ, Santaro nói khi lão đỡ hộ tay Sesshomaru uống chén trà

Sesshomaru cá là nếu có Rin, Shimoki và cả Jaken nữa có ở đây lúc này thì họ sẽ hòa thành một dàn hợp âm và cười bò ra nên đất mất, hắn không rõ là mình đã không gặp Santaro tự bao giờ nhưng chắc chắn là không lâu đến nỗi mà lão ta không nhớ ra là vốn dĩ hắn đã trắng như thế này từ lúc mới sinh rồi

- Lãnh thổ này, Sesshomaru hỏi, ngươi muốn nó đến thế sao, rồi hắn nhìn chăm chú về phía Santaro

- Không hề thưa Lãnh chúa, lão ta lập tức bối rối, xin ngài đừng hiểu nhầm, trước giờ tôi vẫn luôn trung thành với ngài mà, Santaro liến thoắng không hề chớp mắt

- Không cần phải biện hộ cho việc ngươi nghĩ là mình không làm, hắn buông từng tiếng mỏng nhẹ

- Tôi hiểu, lão ta thinh lặng một lát rồi sau đó mới đáp, lão khá bất ngờ. Đúng là lão có nghe tin Sesshomaru đang rất yếu ớt và đúng là lão như đang mở cờ trong bụng lúc này khi Sesshomaru đang cực kì dễ bị tấn công nhưng cách hắn ta đối thoại với lão thì thật sự đáng ghê sợ, đôi mắt mà hắn ta đang dùng để nhìn lão, nó không đơn giản đến thế, nó cháy rực một khao khát muốn thiêu sống lão trong ánh sáng đó, thật sự không thể xem thường. Lão tin là hắn cũng đã nhận ra những gì mà lão mưu cầu lúc này chính là lãnh thổ miền Tây, đó là lý do cho câu hỏi không thể thẳng thừng hơn

- Ngươi có muốn chơi một ván cờ không, Sesshomaru hỏi khi chỉ tay về phía bộ cờ vây đằng xa trong góc phòng

- Có ạ, lão trả lời

___


- Con nói sao cơ, Inukimi như không nghe rõ những gì vừa được Shimoki thuật lại

Shimoki thở dài và lại kiên nhẫn thuật lại những diễn biến lúc sáng nay ở tòa thành, nó thật sự quá đặc sắc để chỉ là chuyện của nội bộ tòa thành miền Tây, hiển nhiên là nó cũng sẽ không bị phân tán quá rộng rãi nhưng cô chắc là bà mình rất nôn nóng để nghe thấy mặt khác của cha cô

- Thằng nhóc đó, bà khẽ nói trong khi kiềm lại nụ cười, càng lúc ta càng gặp khó khăn trong việc nắm bắt suy nghĩ của nó, bà ngồi dựa vào sâu hơn chiếc ghế của mình, ta có cảm giác là càng lúc nó càng trẻ lại một cách kì quặc

- Chichi – ue đã thật sự bỏ công sức ra để khiến bọn trong tộc phải hối hận, cô nói

- Ta có thể thấy, Shimoki, nhưng hắn chỉ là quá thay đổi so với người mà hắn đã từng là, bà nói

- Nhưng nó không hề xấu đi mà, Shimoki nói

- Thật đáng ghét, bà nói, càng lúc nó lại càng giống cha nó, bà thở dài, lão già đó cũng đã từng làm mấy trò kiểu như vậy trước đây, ta đã không thể cười quá lớn nổi nữa cũng vì lẽ ấy, chắc là con cũng chưa từng thấy cảnh tượng khôi hài này trước đây đúng không, bà hỏi

- Đúng vậy, cô trả lời, đây sẽ là một sự kiện đi vào lịch sử của gia đình ta cho mà xem, đôi mắt cô vẫn lấp lánh niềm vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com