Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi đau thay tên


Nắng hòa nhã chạm nhẹ trên từng phiến lá xanh non, sáng lung linh như ánh gương soi trên những phiến đá cẩm thạch, tinh khiết và đẹp đẽ vô ngần. Khu rừng già chìm trong vẻ tĩnh lặng bình yên như chạm khắc, như bức họa tươi mát của những giọt sương đầu ngày. Sắc xanh lúc này đây có thể nhấn chìm con người ta trong cảm giác khoan khoái và thư thả, vang vọng trong không gian là tiếng những hạt nước chảy róc rách và tiếng những điệu hót trên những lớp lá cây. Mảnh rừng ngay tại lúc này đây có thể được xem như chứng nhân cho từ hoàn hảo của tĩnh lặng và an nhiên

Nhưng, không được bao lâu, đột ngột những thanh bình và tĩnh tại đó bị xáo trộn, mọi sự khoan khoái và mềm mại nãy giờ đều đã chấm dứt bằng những tiếng động inh tai nhức óc của đất cát cuộn trào và cây cối đổ rạp. Tiếng chim thư thái thay thế bằng tiếng la lối và tiếng binh đao, chỉ trong khoảnh khắc thôi cánh rừng này thay đổi nhanh đến đáng sợ. Mở đường cho một trận chiến quyết liệt sắp sửa diễn ra

- Ầm ầm, tiếng của một đòn tấn công vừa được thi triển. Ngay sau đó, một bóng trắng toát ẩn hiện sau những phiến lá với tốc độ nhanh đến không ngờ, là chủ nhân của miền đất này, Lãnh chúa của miền Tây, Sesshomaru, với móng vuốt sắc nhọn hắn chém những đòn hiểm hóc về phía kẻ thù, đồng thời ngăn chặn những cú tấn công từ kẻ thù. Hắn đang vừa chiến đấu vừa cố bảo vệ cho cô gái ở ngay sau lưng mình

Cưỡi trên lưng chú rồng hai đầu A – Un, cô gái với mái tóc suôn dài cùng đôi mắt nâu óng ánh vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa diễn ra, cô chỉ có thể ngồi yên và nhìn chăm chú vào trận chiến đang diễn ra với phần thắng chắc chắn thuộc về người đang bình thản bảo vệ cô

Thêm một đòn tấn công nữa, móng vuốt Sesshomaru cắt xuyên qua cổ của tên yêu quái đã ngoan cố từ nãy đến giờ, thân xác khổng lồ ngã gục ra nền đất và nhanh chóng biến mất với sức mạnh của độc trảo làm tiêu tan hết những mảnh cơ thể bị tách rời

Không có bất kì giọt máu nào làm bẩn đi dáng vẻ háo nhoáng và sang trọng ấy, hắn quay lại, đối diện với cô gái đang ngồi ngẩn ngơ trông vào mình và trận chiến chuẩn bị đi vào quên lãng. Hắn bắn cho cô gái một ánh mắt trách móc lạnh người, ngay cả chú rồng đang chở cô cũng lùi lại vài bước. Biết rằng mình có lỗi, cô gái nhảy xuống đất làm mái tóc nâu dài khẽ đung đưa

- Người tuyệt vời quá, chichi – ue, Shimoki reo vang

Sesshomaru không hề đáp lại con gái mình, vẫn tiếp tục đứng yên và khiến cô cảm thấy chột dạ vì ánh mắt dò xét kia

Biết là mình không thể né tránh, cô đành tiến tới để van xin sự tha thứ từ con người rộng lượng vừa mới cứu cô thoát nạn

- Là con không đúng, cô xịu mặt xuống để tỏ bày sự hối lỗi, con không nên ra ngoài vào lúc này

Sesshomaru không hề hài lòng với sự mạo hiểm của Shimoki ngày hôm nay, hắn rất bực tức và hắn tin rằng mình sẽ vui lòng hơn nếu cô có thể ý thức được rõ hơn mức độ nguy hiểm của việc làm này chứ không phải là lời xin lỗi vụng về, hắn không hề cần cô xin lỗi, nhưng hắn cũng không thể quá khó khăn, vì vậy mà hắn nhượng bộ, như hắn đã làm suốt thời gian qua

- Đi thôi, hắn đổi lại nhìn Shimoki bằng ánh mắt đã đỡ băng giá hơn ban nãy, đi lại nắm lấy dây cương của A – Un và sau đó Shimoki cũng nhanh chóng tiến đến. Chỉ một lúc sau, họ đã bay vun vút trên nền trời xanh nhạt và sắc mặt của Sesshomaru cho thấy là hắn hoàn toàn chưa hề hài lòng với lời Shimoki nói

- Được rồi, cô lên tiếng để làm cho Sesshomaru chú ý đến mình, cô làm vậy là thừa, bởi từ rất lâu rồi, Shimoki đã trở thành mối bận tâm lớn nhất của Sesshomaru. Con đã sai rồi, chichi – ue, cô lại van nài. Cô biết vì sao cha mình lại giận đến thế, hắn có vẻ là đã bình tĩnh hơn trước, nhưng ánh mắt đã tố giác điều ngược lại và rõ ràng rằng Sesshomaru cần ở cô nhiều hơn một lời xin lỗi, cô phải rút được bài học sau cái nhìn lạnh tanh đó

Hôm nay là ngày cô bị mất yêu lực, trở thành con người hoàn toàn, và như cô đã được bà và cha mình dặn hàng tỉ lần rằng đây là thời gian mà cô nên ở bên trong tòa thành nhất thì hôm nay cô đã rời đi để khuây khỏa một chút. Cô không hiểu vì sao hễ cứ đến khi bị mất yêu lực thì thú đi thăm ngắm thiên nhiên lại trỗi dậy mãnh liệt nhất và đây là lần đầu tiên cô không ngăn chặn được nó. Do rằng vùng đất này dạo gần đây rất yên bình nên cô không hề mang theo vũ khí hay phòng bị gì mà chỉ mang theo A – Un bên mình mà thôi. Cô ra khỏi tòa thành thành công cũng bởi vì Sesshomaru và Inukimi phải đi đến vùng biển để làm một việc gì đó mà cô không thấy mình phải bận tâm bởi nó sẽ được giải quyết xong ngay trước khi chiều tối, là khi họ quay về, vì vậy mà cô lẻn đi. Và điều mà cô đã được cảnh báo và cô xem là điều khó có thể xảy ra nhất cũng đã xảy ra. Cô bị tấn công, A – Un đã không còn khỏe để tấn công kẻ địch hiệu quả nữa, con rồng chỉ có thể làm chậm lại những đòn tấn công ngoài ra nó chỉ có thể cố sức vác cô trên lưng để chạy trốn mà thôi. Còn phần còn lại, có thể tóm gọn lại là, Sesshomaru sau khi đến bờ biển thì nhận thấy thật bỏ sức khi mà đó chỉ là một cuộc đưa tiễn thông thường của một người bạn của Inukimi, hắn phải đến chỉ vì hắn là Lãnh chúa của vùng đất này, không ngại việc bị xem là bất lịch sự, hắn gần như bỏ đi ngay khi nghe được kế hoạch. Hắn đã về đến tòa thành vừa kịp lúc thấy được quanh cảnh nhốn nháo của những người hầu lục tung từng sảnh một lên để tìm kiếm nữ chủ nhân của họ. Hắn nghe được tin Shimoki đã biến mất thì ngay lập tức hắn phóng khỏi tòa thành để lần theo mùi của con mình. Và đúng như những gì mà hắn cho rằng tệ hại nhất có thể xảy ra với cô, có một mùi yêu khí nồng nặc đang đuổi theo hướng của Shimoki, đó là lúc hắn giận đến đỉnh điểm và phóng nhanh hết cỡ, vừa kịp lúc để chặn lại một mũi đao được phóng thẳng vào người của cô gái đang cưỡi trên lưng con rồng. Mọi việc kết thúc như thế đó. Và chắc chắn là Shimoki cần nói nhiều hơn là xin lỗi

- Con đã không thể ngờ được có thể nguy hiểm đến độ này, Shimoki nói

- Ta thì có thể, Sesshomaru trả lời giọng lạnh tanh

- Con sẽ cẩn thận hơn, nếu con có mang theo vũ khí, thì mọi chuyện sẽ khác rồi, Shimoki bào chữa, cô có thể nói ra hàng loạt những câu lý luận sắc bén, nhưng đứng trước người cha còn ghê gớm hơn mình vạn lần, cô biết, mình nói càng đơn giản thì càng ít có thể khả năng tự mình lấy dây tự trói

- Không khác là bao đâu, Sesshomaru kết luận. Hắn biết, khi Shimoki là con người thì tình yêu của cô với cây cỏ thiên nhiên sẽ sống dậy vô bờ và đúng ra là hắn không nên rời mắt khỏi cô, và hắn chắc chắn từ bây giờ hắn sẽ làm đúng như những gì hắn đã nói, quan sát Shimoki thật cẩn thận

Shimoki thở dài khi nghe lời cha mình nói ra, cô không thể bào chữa nữa, đúng vậy, cô yếu đi rất nhiều khi là con người, yếu hơn cả một con người bình thường, việc cô leo được lên lưng A – Un khi nãy cũng là nhờ có cha mình đỡ lên. Sesshomaru đã từng nói rằng chưa từng gặp một trường hợp nào mà khi biến thành con người lại có thể yếu ớt đến độ đó, cô thì tất nhiên là chỉ có thể yên lặng nghe cha mình nói mà thôi

- Con sẽ ngoan ngoãn hơn mà, cô phụng phịu, nếu có một thứ gì đó mà cô phải chọn ra như kế sách hay nhất để đối đầu với Sesshomaru thì chính là phương pháp này, học tập từ người mẹ vĩ đại của cô

- Được rồi, không có phản ứng nào khác từ Sesshomaru nhưng cô biết là cô đã thành công, cô chỉ có thể cảm ơn mẹ mình mà thôi

Sesshomaru gần như đã bật cười trước biểu cảm ban nãy của Shimoki, ngày cô còn bé, hắn đã mừng rỡ khi cô có thái độ cư xử gần lạnh lùng ngang bằng hắn, nhưng càng lớn thì tính cách của Shimoki lại đổi hướng sang giống Rin đến không ngờ, hoạt bát, vui vẻ và lanh lợi. Nhưng thật sự cô không thích hợp để làm mấy việc như vừa rồi, bởi nếu không thể đạt được hiệu quả cao nhất là khiến hắn mỉm cười thì tốt nhất nên dừng lại thì hơn

Hắn lại nghĩ đến Rin, một trong hai người có ý nghĩa lớn nhất với hắn trong cuộc đời này. Cô ra đi đã hơn hai trăm năm, nỗi nhớ đã từng dày vò hắn những ngày đầu tiên đã không còn đau đớn nữa nhưng nó vẫn chưa hề rời đi. Hắn nghĩ về cô mỗi ngày, suốt trong hai trăm năm qua, không phải là hình ảnh cô xuất hiện trước mắt hắn suốt cả ngày bất kể hắn đang làm gì, mà cô và những kỉ niệm đẹp đẽ của ngày trước sẽ vô tình xuất hiện ở đâu đó khi chúng tìm được đường ra khỏi chiếc tủ đựng những mảnh ghép tuyệt diệu. Hắn sẽ nghĩ về cô khi trông vào nụ cười của Shimoki, hắn sẽ nhớ đến cô khi những cánh hoa trong vườn đung đưa trong gió, hắn sẽ nhớ đến cô khi ánh nắng soi lên khung cửa và sưởi ấm căn phòng của hắn khi ngày mới lên. Nỗi nhớ cô từng khiến tim hắn như bị bóp nghẹt, nay đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Nó đã không còn được gọi là nỗi đau nữa, không hề. Đôi khi, những hình ảnh về cô sẽ là một nguồn động viên an ủi khi hắn gặp những điều không vui hoặc khi hắn cảm thấy mệt mỏi, cũng có đôi khi những kí ức về cô sẽ gây nên những khoảng lặng trong tim hắn khi ngồi một mình bên sân hiên ngắm nhìn ánh trăng vằng vặc, khoảng trống ấy, ngoài đôi bàn tay cô ấm áp, ngoài hơi thở của cô dịu dàng, ngoài cô ra, thì chẳng ai có thể lấp đầy. Nó không nhắc nhở hắn mỗi một lúc, nhưng nó vẫn luôn hiện diên. Hắn nhớ cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com