Chương 19: Đến Nơi
Chương 19: Đến Nơi
Edit: Cá Mây
Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, hệ thống định vị cuối cùng cũng thông báo: “Bạn đã đến nơi.”
Lâm Vân Khởi đứng bên ngoài, cũng không lập tức bước vào.
Khách sạn đổ nát nằm sát đường lớn trông như một món đồ cổ đang xiêu vẹo đứng đó. Bức tường loang lổ, lớp sơn không giống như được sơn mà cứ như thể ai đó đứng từ xa cầm cả thùng sơn hất thẳng lên.
Một ổ trộm cướp ngay cả việc tuyên truyền quảng cáo giai đoạn đầu cũng không chịu bỏ tiền ra, khiến Lâm Vân Khởi nhất thời mất đi ham muốn bước vào.
“Haizz...”
Một người đàn ông rầu rĩ bước ra từ bên trong, hắn ta đang nói chuyện với người bạn cũng là thí sinh đi cùng, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Lâm Vân Khởi.
Người bạn an ủi: “Vòng loại bao năm nay gần như không ai thông qua được, cô chú sẽ không trách cậu đâu.”
Người đàn ông cúi đầu thấp hơn: “Tớ thậm chí còn chưa có cơ hội tham gia thử thách thực hành, đã chết ngay ở phần lý thuyết rồi.”
Người bạn đi cùng sững sốt một chút : “Mẹ kiếp! Cô chú sẽ đánh chết cậu đấy.”
…
Chuyện lừa gạt này còn lấy đơn vị là một gia đình làm thước đo, Lâm Vân Khởi thầm nghĩ, ban tổ chức cuộc thi này cũng khá kén chọn, mình muốn giành được một suất bị lừa thì còn phải trải qua một cuộc cạnh tranh khốc liệt nữa.
“Kiến thức lý thuyết.”
Lâm Vân Khởi hơi đau đầu, ngay cả những thí sinh tin tưởng sâu sắc vào chuyện tâm linh còn bị loại, những gì cậu xem trên mạng chắc chắn không đủ để đối phó rồi.
Trong khách sạn không có điều hòa, nó giống như một cái lồng chim nhỏ, vừa bừa bộn vừa tối tăm. Giám khảo phụ trách thi lý thuyết cũng chẳng có dáng vẻ gì của giám khảo, nửa nằm trên ghế tre, tay xoay hạt óc chó một cách điêu luyện, vừa ngáp vừa nói: “Người tiếp theo.”
Căn phòng nhỏ này tụ tập khá nhiều người, ngay cả trên cầu thang cũng có người đứng, không có số thứ tự. Điều kỳ lạ là giám khảo gọi một tiếng, vài giây sau mới có thí sinh phản ứng, nuốt nước bọt tiến lên.
Rất nhanh, Lâm Vân Khởi đã biết nguyên nhân.
“Ngay cả phát âm kinh văn của ngươi cũng không chuẩn vậy mà còn dám đến đây, ta xoay hạt óc chó âm còn mượt hơn giọng ngươi!”
Thí sinh bị mắng té tát, giám khảo chỉ tay ra cửa: “Cút!”
Rất nhanh, lại đến người tiếp theo.
Đề thi của mỗi người không trùng lặp, hoặc là niệm chú hoặc là niệm kinh. Chỉ có một người trước Lâm Vân Khởi vượt qua, nhưng sau khi lên lầu hai, rất nhanh cũng lại lăn lộn bò xuống.
“...”
“Tiếp theo.”
Cuối cùng cũng đến lượt Lâm Vân Khởi, cậu có một cảm giác kỳ lạ như thể mình là "nàng dâu xấu xí phải ra mắt bố mẹ chồng".
Giám khảo nhíu mày khi nhìn thấy cậu, "Thể toàn âm" cũng không âm đến mức này, đúng là một "thịt Đường Tăng" chuyển thế sống sờ sờ.
“Tùy tiện niệm một câu Vãng Sinh Chú* nghe xem.”
Lâm Vân Khởi gõ một dòng chữ trên điện thoại: “Xin lỗi, tôi đang tu thiền khẩu.”
Bàn tay to đang xoay hạt óc chó của giám khảo khựng lại, các thí sinh khác đang vây xem nhìn Lâm Vân Khởi với ánh mắt đầy thán phục... Anh bạn này đặc biệt đến gây rối đấy à?
Diễn xuất của Lâm Vân Khởi vốn là hạng nhất, việc cậu xuất hiện trong các chương trình tình cảm trước đây cũng chỉ được xem là màn thể hiện bình thường của cậu. Vì vậy, ngay cả khi biết lời nói của mình rất vô lý, Lâm Vân Khởi vẫn đứng thẳng tắp, như thể thực sự có chút công phu nào đó.
Giám khảo bị cái vẻ này của cậu chọc cho tức cười, giữa ngày hè nóng nực lại có trò vui tự đến, ông ta cũng không ngại cho đối phương một bài học.
“Lên lầu hai đi.”
Lâm Vân Khởi gõ điện thoại: “Tôi đã được thông qua rồi ạ?”
Giám khảo cười cợt: “Do tình huống đặc biệt của ngươi, cứ thực hành trước, lý thuyết tính sau.”
Những người khác đến thi tuyển không hề ghen tỵ với Lâm Vân Khởi vì "ưu đãi" này, ngược lại còn nhìn cậu với ánh mắt đầy thương hại, người không có chút bản lĩnh thật sự nào đi lên tuyệt đối sẽ để lại bóng ma tâm lý cả đời.
Lâm Vân Khởi không để ý người khác nghĩ gì, nghiêng người bước lên cầu thang hẹp.
Căn phòng không khóa ở tầng hai chỉ có một cái ở cuối hành lang.
Bên trong có hai giám khảo đang ngồi, tư thế khá chỉnh tề, không tùy tiện như người ở tầng dưới.
Một trong hai giám khảo kéo quạt điện về phía mình, vừa quạt vừa than phiền: “Người thực sự có năng lực đã giành được suất thi đấu rồi, không hiểu nghĩ gì mà còn phải làm thêm một vòng loại nữa.”
Một giám khảo khác kiên nhẫn khuyên giải: “Cần phải cân nhắc đến những trường hợp đặc biệt.”
Ban tổ chức thường công bố nhiệm vụ trên diễn đàn trước một năm, người hoàn thành nhiệm vụ thành công sẽ được tham gia cuộc thi. Nhưng người phụ trách cũng cân nhắc đến việc một số người mới vào nghề, hoặc có người theo con đường "chân đất", khi biết về cuộc thi thì đã không kịp hoàn thành nhiệm vụ.
Cần phải cho người trẻ nhiều cơ hội hơn a~.
Giữ vững ý tưởng sáng lập này, vòng loại trước cuộc thi như thế này mới được ra đời. Nếu không kịp hoàn thành nhiệm vụ, vẫn có cơ hội tham gia Giải Đấu Tâm Linh nếu vượt qua vòng loại.
Giám khảo cười khẩy: “Ý tưởng thì tốt, nhưng tiếc là bao năm nay, những người tham gia vòng loại hoặc là những người thất bại nhiệm vụ muốn thử vận may lần nữa, hoặc là những kẻ ngốc nghếch không biết nghe tin đồn về Giải Đấu Tâm Linh từ đâu đến để hóng hớt.”
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người, Lâm Vân Khởi đứng ở cửa, gõ chữ trên điện thoại: “Tôi đến tham gia sát hạch thực hành.”
Giám khảo nhìn thấy cậu, mũi cũng nhíu lại: “Ngươi bị câm à?”
Với cái cốt cách tà ma như vậy mà còn dám đến tham gia vòng loại?
“Nhìn kìa, ngọn lửa trên vai cậu ta còn không sáng bằng cái bật lửa của tôi.”
Giám khảo còn lại dùng tiếng ho để che giấu lời phàn nàn của mình, vội vàng đi vào vấn đề chính, đưa cho Lâm Vân Khởi một chiếc hộp: “Thời gian giới hạn 20 phút, đánh bại thứ bên trong.”
Đánh bại?
Lâm Vân Khởi tỉ mỉ quan sát chiếc hộp trên tay, rất nặng, lớp bên trong chắc chắn không phải làm bằng gỗ. Cậu gõ ngón tay lên hộp rồi ghé tai lắng nghe âm thanh, động tác cứ như đang chọn dưa hấu chín ngoài chợ vậy.
Chiếc hộp được thiết kế rất tinh xảo, giống như đúc liền một khối không khe hở, chỉ nhìn bề ngoài không thể xác định được mở từ đâu, Lâm Vân Khởi thử đi thử lại mới tìm thấy chỗ mở.
Dùng sức bẻ ra, chiếc hộp bật mở.
Ừm, đúng như dự đoán, trống rỗng.
Sự liều lĩnh mở hộp trực tiếp của Lâm Vân Khởi khiến khóe mắt của vị giám khảo nóng tính kia co giật. Có giám khảo ở đây, dị vật lại được sàn lọc kỹ càng, nhìn chung sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng người này bước vào vừa không chuẩn bị bùa chú, vừa không cầm bất kỳ vũ khí nào, sau khi mở hộp lại không có bấm đốt ngón tay hay niệm chú. Nếu giám khảo không kịp phản ứng, cậu ta rất có thể bị thương.
Diễn thì vẫn phải diễn.
Lâm Vân Khởi nhắm mắt, một tay giữ tư thế A Di Đà Phật, môi không ngừng mấp máy, thực tế không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cậu lại gần cửa sổ, đảm bảo mình được tắm mình trong ánh nắng mặt trời, mượn ánh nắng để dát vàng lên người, nhằm thể hiện sự cao siêu của Phật pháp vô biên.
Biểu cảm của giám khảo vì vậy cũng trở nên vô cùng phức tạp, ông ta không cảm nhận được Lâm Vân Khởi sử dụng bất kỳ phép thuật nào, nhưng Dị vật cũng không làm gì được đối phương.
Dị vật dường như bị mê hoặc bởi mùi hương của linh hồn trước mặt mà mất đi lý trí, điên cuồng lao tới và xoay tròn, nhưng dù có đâm sầm hay va chạm thế nào, nó cũng sẽ bị bật ngược trở lại.
Dị vật không bị tiêu diệt, nhưng cũng không thể lại gần cậu ta.
Việc chỉ mấp máy môi mà không có hành động cụ thể, khiến Lâm Vân Khởi trong mắt giám khảo, giống như cái hôm mà cậu thấy Khang Úc và những người khác đang "nhảy nhót điên cuồng" trong căn hộ cho thuê vậy.
Đúng lúc này, Lâm Vân Khởi đột nhiên mở mắt, tinh quang liên tục lóe lên trong mắt. Cậu cũng không biết mình vừa biểu diễn thế nào, đập vỡ hộp thì có vẻ hơi bạo lực, dứt khoát vứt thẳng vào thùng rác. Sau đó gõ một dòng chữ trên điện thoại: “Thứ bên trong đã được xử lý, đây là Kim Cương Bất Hoại Thần Công.”
“...”
Mãi không thấy giám khảo nói gì, Lâm Vân Khởi đành gõ thêm một dòng chữ: “Đã đạt yêu cầu chưa?”
Không phải ai cũng biết về lý thuyết của người vô thần. Giải đấu bí ẩn siêu nhiên về bản chất là một cuộc thi do dân gian tổ chức, nhưng nó có trọng lượng lớn. Nếu giành được chức vô địch, việc kiểm tra chính trị cũng có thể thông qua, mà Tổ đặc biệt cũng sẽ ưu tiên khi tuyển dụng.
Vòng loại hoàn toàn không tính đến việc có thể xuất hiện nhân tài. Các giám khảo lần này cũng không phải người bản địa của thành phố Thiên Hải, cũng ít tiếp xúc với chính quyền, nên không hiểu rõ bộ lý thuyết này.
“Anh có thấy cậu ta thi triển phép thuật không?”
“Tôi thấy cậu ta là đang diễn kịch.”
“...”
Hai người thì thầm bàn bạc, một người nói: “Xét về mặt nào đó, cũng coi như đã chiến thắng rồi.”
Người kia cũng không phủ nhận, nhìn Dị vật lơ lửng trên không thấy món ngon trước mắt nhưng không thể ăn được, lại còn bị đối phương mỉm cười dưới ánh nắng mặt trời, ôm đầu gối tự kỷ luôn rồi.
Tay không đánh người đang cười.
Lâm Vân Khởi cố gắng dùng nụ cười của mình để giành được thiện cảm của giám khảo.
Giám khảo tiếp tục thì thầm thảo luận: “Từ hình thức mà nói, Dị vật đang ở thế yếu. Trên người cậu ta tôi cũng không cảm nhận có bảo vật hộ thân mạnh mẽ nào.”
Nhìn Lâm Vân Khởi vẫn mỉm cười đứng đợi câu trả lời, người kia nhíu mày: “Tôi không hiểu, tại sao cậu ta không trực tiếp tiêu diệt nó?”
Nhìn Dị vật không cam tâm lại muốn đâm đầu vỡ trán và Lâm Vân Khởi đang đứng bất động như một cao nhân ngoài thế tục, giám khảo cũng rất đau đầu.
Cuối cùng, sau năm phút hai người kết thúc thảo luận, thống nhất ý kiến: Dù sao cũng là vòng loại, cái loại quái gở không thể nhìn thấu này, cứ giao lên sân đấu chính để người khác đau đầu đi.
Giám khảo đọc đáp án với vẻ mặt nghiêm túc: “Phải nói là, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của chúng tôi.”
Ông ta tự tay đưa một phong bì cho Lâm Vân Khởi: “Trong trận đấu chính thức cũng phải cố gắng lên nhé.”
Biểu hiện của bệnh tâm thần vốn cũng rất đa dạng, Lâm Vân Khởi nhìn sâu vào giám khảo một cái, phối hợp gật đầu. Giám khảo đưa cho cậu một tờ đơn, ngoại trừ mục đánh giá của giám khảo Lâm Vân Khởi điền đầy đủ và trả lại.
Đánh giá thường là viết nhận xét của giám khảo về thí sinh, nói chính xác hơn: tổng kết đặc điểm cá nhân của thí sinh. Ví dụ như giỏi khống chế lửa, bùa chú, v...v…
Lâm Vân Khởi từ đầu đến cuối chưa từng thể hiện bất kỳ kỹ năng nào. Giám khảo nhìn ngọn lửa trên vai cậu, chợt bộc phát linh cảm, viết xuống: “Thí sinh này có sức lực mạnh mẽ, như một chiếc kim.”
Vừa viết giám khảo vừa thầm bổ sung trong lòng, ngọn lửa trên vai yếu ớt như một cây kim.
Lâm Vân Khởi không biết mình nhận được đánh giá gì, làm theo yêu cầu để lại bản sao chứng minh thư, sau đó xuống lầu.
Cô gái đang thi ở tầng dưới, thấy cậu lành lặn đi ra, không khóc lóc gào thét há hốc miệng kinh ngạc.
Người giám khảo vẫn nằm trên ghế tre, khi nhìn thấy phong bì trên tay Lâm Vân Khởi cũng nheo nheo đôi mắt, cẩn thận quan sát lại đối phương. Ông ta hiểu biết rộng hơn hai giám khảo ở trên lầu, lông mày khẽ động, chợt nghĩ ra một chuyện.
Khi nhìn lại Lâm Vân Khởi, ánh mắt không khỏi mang theo chút nghiền ngẫm.
Là người hoàn toàn vô thần sao?
Biết thế ông đã xin làm giám khảo chính rồi, giám khảo có linh cảm cuộc thi lần này chắc chắn sẽ rất thú vị.
Sự xáo trộn do Lâm Vân Khởi mang lại còn chưa lắng xuống, không lâu sau khi cậu rời đi, khách sạn Rock & Roll lại đón một vị khách. Lần này, giám khảo nằm trên ghế tre không còn vẻ uể oải như trước, mà trực tiếp đứng dậy.
Những người đến sát hạch không hiểu gì, theo bản năng cũng có chút căng thẳng.
Nhưng người này thật sự rất đẹp trai.
Các thí sinh đồng loạt nghĩ, đẹp trai đến mức làm mình không có cảm giác tồn tại.
Dù vẻ ngoài của Bạch Từ đẹp xuất sắc đến mức "quá đáng", nhưng lại rất khó để người khác chú ý đến anh. Thậm chí, ngay cả khi anh đứng ngay cạnh, người ta cũng dễ dàng vô thức theo bản năng bỏ qua.
Tất nhiên, điều này là đối với người bình thường, còn đối với những kẻ tội lỗi bị nghiệp chướng quấn thân, Bạch Từ giống như một ngôi sao lấp lánh giữa biển người, muốn bỏ qua cũng khó.
Giám khảo cảnh giác nói: “Nơi này có gì thú vị mà làm Bạch tiên sinh phải đến đây?”
Bạch Từ khẽ mấp máy môi, từ từ nói rõ mục đích: “Tham gia cuộc thi.”
“...”
Trong phong bì có một địa chỉ mới, khách sạn Rock & Roll nằm gần như ở giữa thành phố Thiên Hải và thành phố Song Bình, địa điểm thi đấu thì ở thành phố Song Bình
May mắn là hai thành phố không cách xa nhau, Lâm Vân Khởi chỉ cần lái xe thêm bốn tiếng nữa là đến nơi.
Cùng với tiếng nhạc, không biết từ lúc nào, công trình biểu tượng của trung tâm thành phố đã hiện ra từ phía xa xa, báo hiệu hành trình dài đằng đẵng cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Địa chỉ trên phong bì là một khách sạn.
Môi trường ở đây tốt hơn nhiều so với khách sạn Rock & Roll, bên trong có suite cao cấp, trên tầng thượng còn có hồ bơi. Khi Lâm Vân Khởi đang làm thủ tục ở quầy lễ tân, cậu bất ngờ nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau, quay lại nhìn thì hóa ra là Bạch Từ.
Không đợi cậu hỏi, Bạch Từ chủ động giải thích: “Hôm đó khi nghe cậu nhắc đến, tôi đã hỏi những người từng tham gia cuộc thi trước đây.”
Lâm Vân Khởi thấy một góc phong bì ló ra từ túi áo của anh ta: “Anh cũng tham gia vòng loại à?”
Bạch Từ gật đầu.
Lâm Vân Khởi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của bài kiểm tra đó, toàn bộ quá trình cậu đều diễn kịch, đặc biệt là phần lý thuyết: “Vậy anh cũng nói với họ là tu thiền khẩu à?”
"..." Bạch Từ khó mà tưởng tượng được Lâm Vân Khởi đã biểu diễn một màn kịch như thế nào trong vòng loại.
Anh lắc đầu, tỏ vẻ mình chưa nghĩ ra ý tưởng "tuyệt vời" như vậy.
“Vậy anh đã vượt qua như thế nào?”
Bạch Từ nói bừa: “Giám khảo đó nói yêu tôi, nên chủ động cho tôi qua.”
“...”
Thật là hợp tình hợp lý, chỉ có mục đích đến của anh ta khiến Lâm Vân Khởi không hiểu được.
"Tôi muốn cùng cậu vạch trần sự giả dối." Bạch Từ nói với vẻ chân thành: “Tôi cũng muốn chứng minh bản thân mình.”
Thông thường, những người có gia thế xuất chúng sẽ có xu hướng muốn thể hiện bản thân mạnh mẽ hơn người bình thường, họ muốn chứng minh mình có năng lực vượt trội hơn cha mẹ.
Bạch Từ lúc này đang thể hiện chính cảm giác đó.
…
Tổ đặc biệt.
Ngô Thánh Thư bị giam giữ riêng, trước đây thực lực của gã cũng có thể xem là xếp hạng cao trong Tổ đặc biệt. Chỉ là những năm gần đây do chấn thương ở chân mà nhiều kỹ năng không thể thi triển.
Dù vậy, Tổ đặc biệt cũng không dám lơ là chút nào, nhân viên canh giữ tầng này đều là những người có thực lực khá tốt.
Sau khi Ngô Thánh Thư vào, cũng không hề gây sự hay làm ồn phần lớn thời gian đều ngồi yên lặng tại chỗ. Chỉ cần Lâm Vân Khởi không xuất hiện trước mặt gã ta, Ngô Thánh Thư có thể tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc.
"Ông ta biểu hiện quá bình tĩnh." Người canh giữ khi báo cáo đã nói thêm: “Nếu không phải cố làm ra vẻ trấn tĩnh, có thể ông ta còn nắm giữ một con át chủ bài nào đó.”
Trong thời gian đó, La Thất đã đến một chuyến.
Ngô Thánh Thư thấy hắn đến mà không cầm gì trên tay, bình tĩnh cười nói: “Không làm biên bản nữa à?”
“Tôi đến để nói về việc bồi thường thiệt hại tinh thần, Lâm Vân Khởi bên đó muốn truy cứu trách nhiệm, muốn ông bồi thường tiền.”
La Thất không hề có ý đùa cợt, còn nhét vào một tờ giấy: “Bên đó đã chuẩn bị khởi kiện rồi, ý của sếp là ông đang bị giam giữ ở đây, không tiện ra tòa, trong thẻ có bao nhiêu tiền tiết kiệm thì tùy tình hình mà bồi thường cho người ta một ít. Chúng ta cứ làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không là đơn giản nhất.”
"..." Ta muốn thiêu xương cốt của ngươi, rắc tro tàn của ngươi!
Ngô Thánh Thư nắm chặt ngón tay, một lúc sau mới từ từ buông ra.
La Thất thầm nghĩ, quả nhiên, ngay cả khi Lâm Vân Khởi không có mặt ở đó, cũng có thể khiến Ngô Thánh Thư trong lòng bồn chồn.
Nhìn vị tiền bối từng được đồng nghiệp kính trọng, nay trở thành tù nhân, hắn chợt cảm thấy nghi ngờ cuộc đời, tại sao niềm tin của con người lại dễ dàng dao động đến vậy? Lúc đầu vào Tổ đặc biệt, ai mà chẳng hừng hực khí thế, quyết tâm lấy việc bảo vệ người khác làm mục tiêu.
Nghĩ đến đây, La Thất chân thành cầu nguyện, hy vọng gần đây sẽ không xuất hiện thêm bất kỳ điều gì khiến mình phải nghi ngờ cuộc đời nữa.
Cá Mây: hahahaha hahahaha
*Vãng sanh chú: còn được gọi là A Di Đà Phật Căn Bốn Bí Mật Thần Chú, là một mật ngôn được trì tụng trong các khóa lễ Tịnh độ và cầu siêu. Mục đích chính của chú này là giúp bạt trừ các nghiệp chướng căn bản, tức là những sai lầm, gây hại cho người khác, và giúp chúng ta đến được thế giới của Đức Phật (Cực Lạc).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com