Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Xem Bói

Chương 22: Xem Bói

Edit: Cá Mây

Trong sảnh lớn, mọi người im lặng ngồi cùng nhau.

Tất nhiên không bao gồm Lâm Vân Khởi, cậu đang nói chuyện với Bạch Từ: “Câu chuyện của anh bị mất hứng rồi.”

Lần này Bạch Từ không tỏ vẻ khiêm tốn: “Đúng vậy.”

Lâm Vân Khởi cho rằng câu chuyện của mình cũng có một phần nguyên nhân, cứ nghĩ đó là sự kết hợp của những câu chuyện hài hước và rùng rợn, nhưng cuối cùng lại nhận ra không ai thưởng thức.

Khán giả im lặng như tờ, còn gì có thể lúng túng hơn thế nữa?

Sau khi gọi điện thoại xong, giám khảo nói rõ: “Có chút tình huống khẩn cấp, trong thời gian tới, mọi người đừng đi đâu một mình.”

Có vài người muốn bắt chuyện với Lâm Vân Khởi, hỏi cậu có thật là chưa từng bị dị vật quấy rầy không, nhưng đều bị giám khảo dùng một ánh mắt ngăn lại.

Không biết ban tổ chức lại bày trò gì nữa, nhưng Lâm Vân Khởi có linh cảm đêm nay sẽ rất khó ngủ ngon.

Mọi người đầu tiên cùng nhau đi ăn cơm, sau đó giám khảo Khổng dành thời gian giảng giải một số kiến thức về bùa chú, thoáng cái đã đến buổi chiều. Lâm Vân Khởi thật sự không tài nào nghe nổi những "kiến thức" này, may mắn là buổi chiều giám khảo Khổng bắt đầu giải thích về Kinh Dịch Bát Quái, thực ra lại ẩn chứa không ít những phương pháp quan sát khoa học thú vị.

Trời dần tối, giám khảo vẫn không đề cập đến việc cho thí sinh về, Lâm Vân Khởi khoanh tay dựa vào ghế sofa, sớm đi vào trạng thái nhắm mắt dưỡng thần.

Khi La Thất đến, vừa bước vào cửa đã thấy Lâm Vân Khởi đang ngủ say trong bầu không khí căng thẳng. Tuy nhiên, theo thẩm mỹ của hắn mà nói, Lâm Vân Khởi có ngoại hình đẹp nhất ở đây, khó mà không chú ý.

Giám khảo Khổng tiến tới bắt tay hắn ta, khuôn mặt sẹo rõ ràng cũng quen biết La Thất, chỉ gật đầu chào hỏi nhau.

Giám khảo Khổng: “Chẳng lẽ gặp phải quỷ che mắt?”

Theo lý mà nói, hắn lẽ ra phải đến từ sớm rồi.

La Thất: “Tôi đã đi kiểm tra một vòng ở khu vực vành đai bên ngoài trước.”

Dù sao thì hắn ta cũng cần xác định xem có sự tồn tại của trường dị vật bao phủ hay không, liệu người thường có thể tự do ra vào một cách bình thường được không.

Lâm Vân Khởi bị tiếng nói chuyện làm tỉnh giấc, nhìn thấy La Thất, nhướng mày, suy nghĩ về khả năng đang mơ tỉnh.

Nhận ra sự trầm tư của cậu, La Thất chủ động mở lời: “Không phải mơ, tôi đến đây để xử lý công việc.”

Sự tương tác của hai người lọt vào mắt các thí sinh khác, mỗi người có những suy nghĩ riêng.

La Thất vẫy tay, gọi Lâm Vân Khởi đến góc hỏi: “Cậu ở đây làm gì?”

“Đi bóc phốt.”

La Thất bỗng nghi ngờ người chưa tỉnh ngủ là mình.

Lúc này, Lâm Vân Khởi kể lại chuyện được bạn học cũ thuê một cách tỉ mỉ.

“Anh ta nói, cậu tin, còn thật sự đến đây một chuyến?”

Lâm Vân Khởi cười nói: “Bạn bè mà, giúp đỡ giải đáp thắc mắc là điều đương nhiên, huống hồ anh ta cũng có một thời gian không có bài viết hay, cũng cần lưu lượng truy cập...”

La Thất xua tay ngắt lời sau đó: “Bao nhiêu?”

“Hả?”

“Anh ta đã trả bao nhiêu để cậu không thể từ chối?”

Lâm Vân Khởi im lặng một chút: “Ba trăm nghìn.”

La Thất lau mặt.

Lâm Vân Khởi muốn giải thích rằng số tiền này cũng không dễ kiếm, nếu không tìm ra nguyên nhân thì phải trả lại hai phần ba, nhưng La Thất xua tay, ra hiệu rằng không cần nói gì thêm.

Trả lời xong câu hỏi, Lâm Vân Khởi lặp lại y nguyên câu hỏi của hắn ta: “Anh ở đây làm gì?”

La Thất dùng lời đã chuẩn bị sẵn để nói tránh: “Trước đây khách sạn này đã xảy ra vài vụ án kỳ lạ.”

Lâm Vân Khởi chấp nhận công việc của họ rất nhanh: “Tôi hiểu, xử lý các sự kiện không thể tin nổi.”

La Thất nhìn cậu thật sâu, sau đó gật đầu nặng nề.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra những điều khó tin, áp suất không khí, môi trường, virus, v...v..., Lâm Vân Khởi không để tâm, ban tổ chức chưa thông báo rời đi nên cậu đành ở lại, thỉnh thoảng tranh thủ lúc không ai chú ý, lén viết báo cáo bóc phốt.

Bảy giờ rưỡi chiều, trời đột nhiên đổ mưa lớn, ngoài cổng khách sạn lại có thêm hai người bước vào.

Tình huống có chút đặc biệt nên Nhiếp Ngôn trực tiếp đi máy bay đến.

Anh ta thu lại chiếc ô đen tinh xảo, đứng dựa vào tường, cùng đi còn có đội trưởng của thành phố Song Bình, bộ đồ công sở được cô ấy mặc toát lên khí chất mạnh mẽ, người phụ nữ móc tay vào cán ô bước vào, hai người đứng cạnh nhau, rất nhiều thí sinh đều vô thức tránh giao tiếp bằng mắt với họ.

Khuôn mặt sẹo kinh ngạc kêu lên "Đội trưởng".

Người không phải đang đi công tác sao lại vội vàng quay về?

Người đẹp xua tay, ra hiệu những chuyện vặt vãnh hãy nói sau.

Nhiếp Ngôn tiến lên một bước, không nói một lời thừa thãi nào, chỉ vào Bạch Từ mở miệng nói thẳng: “Ai đã viết thư tỏ tình cho anh ta?”

Không ai lên tiếng.

Lâm Vân Khởi mở hé đôi mắt, thầm nghĩ chẳng lẽ trong số những người theo đuổi Bạch Từ lại xuất hiện tên biến thái có tiền án nào sao?

Nhiếp Ngôn: “Cùng một câu nói, tôi không muốn hỏi lần thứ hai.”

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía giám khảo.

Nhiếp Ngôn và đội trưởng thành phố Song Bình cũng nhìn theo.

Giám khảo: “...”

"Ngươi yêu anh ta, hắn yêu anh ta, nhưng anh ta lại yêu anh ta." Có người thì thầm nhỏ tiếng.

Thí sinh này cố tình làm vậy, mượn đó để xả sự bất mãn trong lòng.

Các cuộc thi siêu nhiên bí ẩn trước đây đều diễn ra suôn sẻ, sao đến lượt mình lại xui xẻo thế này? Người của Tổ đặc biệt đến không chỉ một, có thể thấy rắc rối này không hề nhỏ.

Đội trưởng thành phố Song Bình đi tới, thí sinh có chút căng thẳng.

"Nói rõ ràng hơn đi." Giọng của người đẹp cũng rất dễ nghe, trên mặt nở nụ cười, nhưng nghe kỹ lại không có chút ý cười nào.

Thí sinh liếc nhìn Lâm Vân Khởi: “Chúng tôi cũng nghe cậu ấy nói.”

Lâm Vân Khởi lại nhìn về phía Bạch Từ.

Bên cạnh, khóe miệng La Thất giật giật, tốt thật, chơi chuyền hoa hả?

Người đẹp hoàn toàn không nhìn Bạch Từ, nhìn những thí sinh còn lại: “Ý các cậu là, hai giám khảo đã viết ba bức thư tình?”

Ba bức?

Các thí sinh rõ ràng đều sững sờ.

"Cậu, và cậu..." Ngay sau đó, người đẹp chính xác chỉ ra hai người qua sự thay đổi biểu cảm của họ, “Ra đây.”

Những người bị gọi tên đều do dự một chút mới bước ra.

"Còn một người nữa là ai?" Người đẹp lạnh lùng nói: “Trước khi tôi nổi giận, tự giác bước ra.”

Thực ra chuyện này chỉ cần hỏi người trong cuộc là được, không hiểu sao họ lại phải làm thêm chuyện thừa thãi này, Lâm Vân Khởi liếc nhìn Bạch Từ, người sau dùng khẩu hình nói: “Thư tình nặc danh.”

Lâm Vân Khởi nghĩ một lát, đột nhiên đứng dậy, khoác tay lên vai Bạch Từ, trông như hai anh em thân thiết.

Ngay lập tức, cơ thể Bạch Từ hơi cứng lại, trong lòng lại nghĩ: “Còn có chuyện tốt như vậy sao?”

Ngay lập tức, sắc mặt của một số thí sinh thay đổi.

Người đẹp dùng cán ô móc lấy cánh tay người đó, kéo mạnh ra ngoài, thí sinh loạng choạng bước ra, ánh mắt ghen ghét vẫn chưa hoàn toàn biến mất, trừng mắt nhìn chằm chằm cánh tay đang đặt trên vai Bạch Từ.

Các thí sinh khác vô cùng ngạc nhiên, cô gái đeo chuông mở to miệng: “Thật sự có người viết thư tình sao?”

Chu Thủ Du nhìn Lâm Vân Khởi, ánh mắt đầy tính xâm lược, không phải nhằm vào ai, thuần túy là một sự sắc bén tự nhiên.

Lâm Vân Khởi có giác quan nhạy bén, xoay người lại, như thể biết được sự nghi ngờ của anh ta.

“Chiều nay tôi thấy ba bức thư tình trong túi rác.”

Trước khi Chu Thủ Du mở lời, đột nhiên bị cô gái đeo chuông túm lấy cánh tay: “Tôi nhớ ra rồi, Bạch Từ chính là người mà chú tôi đã nhắc đến...”

Trong lúc hai người thì thầm, giám khảo đã nói rõ rằng trong thời gian này, bất kỳ ai cũng không được tiết lộ thông tin ra ngoài.

Bạch Từ nhàm chán nhìn những người đang đứng trong sảnh với vẻ mặt nghiêm trọng, còn Lâm Vân Khởi thì tìm một chỗ khuất phía sau để tiếp tục viết lách.

Môi trường đông đúc lộn xộn khiến Bạch Từ nhíu mày, anh quay lại đi đến bên cạnh Lâm Vân Khởi, mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

“Đang viết gì vậy?”

“Báo cáo bóc phốt.”

Trong cuốn sổ rõ ràng liệt kê các sự kiện xảy ra sau khi họ vào.

Sự kiện quan trọng 1: Trong phần kiểm tra linh cảm, giám khảo nói rằng nhịp tim có thể chứng minh sức mạnh của bùa chú, sau đó nhịp tim trung bình tăng vọt lên hơn một trăm do những câu chuyện kinh dị, thật là nực cười.

Bạch Từ: “...Cuốn sổ này trông có vẻ quen thuộc.”

Lâm Vân Khởi gật đầu: “Chính là cuốn tìm thấy ở nhà ông chủ Liễu.”

Bạch Từ nhìn cậu thật sâu.

“Tôi khá thích cuốn sổ này, đã mua bút tẩy được, giấy sau này có thể dùng lại.”

Ghi xong, Lâm Vân Khởi thấy mọi người vẫn chưa có ý định tan cuộc, giơ tay lên: “Có thể về phòng nghỉ ngơi được chưa ạ?”

Nhiếp Ngôn gật đầu: “Cậu có thể về trước.”

Nếu nói trong số họ, người mà dị vật ít có thể gây hại nhất, chắc chắn là Lâm Vân Khởi.

Trơ mắt nhìn cậu ấy vô tư đi thang máy, trừ một số thí sinh biết về thuyết vô thần, trong mắt những người còn lại, hình tượng của Lâm Vân Khởi bỗng trở nên bí ẩn hơn rất nhiều.

Vào lúc ba rưỡi sáng, vừa mới chìm vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Lâm Vân Khởi chân trần xuống giường, nhìn qua mắt mèo thấy là một thí sinh vào ban ngày: “Giơ hai tay lên.”

Thí sinh ngớ người giơ tay lên.

Xác nhận không có người khác, quần áo không có túi, tay cũng không có gì, Lâm Vân Khởi mới mở cửa.

Trước khi đến, thí sinh đã nghĩ ra một đống lời để nói, làm thế nào để chứng minh mình không có ý đồ xấu, chỉ muốn nói chuyện riêng. Dù sao trong bầu không khí này, ít ai muốn đón khách vào đêm khuya, không ngờ lại dễ dàng đến vậy.

Lâm Vân Khởi bật đèn: “Có chuyện gì không?”

Thí sinh hoàn hồn, tự giới thiệu trước: “Tôi tên là Tôn Địch Dương.”

Lâm Vân Khởi gật đầu ra hiệu có ấn tượng, trí nhớ của cậu luôn rất tốt, tên các thí sinh lần này cậu vẫn còn nhớ.

Tôn Địch Dương chính là một trong ba người đã viết thư tình cho Bạch Từ, trong tiềm thức hắn hiểu rằng việc nảy sinh tình cảm với một người chỉ gặp một lần chắc chắn là không bình thường.

“Cậu nói những người yêu bạn cậu cuối cùng đều chết, có thật không?”

“Cũng có người may mắn phát điên.”

“...”

Không khí rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ, Lâm Vân Khởi tốt bụng hỏi: “Hay là tôi xem bói cho cậu nhé?”

Coi như có bệnh thì vái tứ phương, Tôn Địch Dương không từ chối.

Đúng lúc này, lại có người gõ cửa.

Lần này là Chu Thủ Du và cô gái đeo chuông đến, dường như cũng có điều muốn nói.

Lâm Vân Khởi bảo họ ngồi sang một bên, còn mình thì xem bói cho Tôn Địch Dương trước.

"Cậu, xem bói?" Vẻ mặt lạnh lùng của Chu Thủ Du có một vết nứt nhỏ.

Khác với Tôn Địch Dương, anh biết về lý thuyết những người vô thần.

Lâm Vân Khởi gật đầu: “Tôi rất chính quy, còn có một cửa hàng.”

Nói xong, cậu bảo Tôn Địch Dương lại gần hơn, Lâm Vân Khởi tập trung nhìn hắn ta.

Tôn Địch Dương không hiểu sao cảm thấy rùng mình, rõ ràng Lâm Vân Khởi không làm gì cả, nhưng đồng tử của đối phương dường như tan rã vào khoảnh khắc này.

Hắn ta không kìm được nuốt nước bọt: “Bạn ơi, cậu chết rồi à?”

Mắt Lâm Vân Khởi trở lại bình thường: “Bạn ơi, xin đừng mắng người.”

Cậu chỉ hơi buồn ngủ, mắt không mở ra được thôi.

Vị trí của Chu Thủ Du và những người khác chỉ có thể nhìn thấy lưng của Lâm Vân Khởi, không biết chính xác chuyện gì vừa xảy ra.

Cô gái đeo chuông còn tích cực hơn Tôn Địch Dương: “Cậu xem ra được gì rồi?”

Lâm Vân Khởi lắc đầu: “Không xem ra được gì cả.”

“...”

Biểu hiện của Lâm Vân Khởi hoàn toàn khác với nhận thức của Chu Thủ Du, anh ta thay đổi vẻ trầm lặng thường ngày: “Tôi thấy cậu không để tâm đến cuộc thi, còn tưởng cậu không tin vào những điều này.”

“Con người phải giữ một lòng kính sợ, trên đời này tất nhiên có thể có ma quỷ, vì không ai chứng minh nó không tồn tại...”

"《Báo cáo bóc phốt》?" Cô gái đeo chuông nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ trên bàn, theo bản năng lật ra.

Lâm Vân Khởi, người đang hùng hồn khẳng định mình tin vào ma quỷ, ngừng nói, lặng lẽ đi đến thu lại cuốn sổ.

Lúc này, mắt cô gái đeo chuông thật sự mở to hơn cả chiếc chuông: “Cậu đến để bóc phốt sao?!”

Lâm Vân Khởi sợ bị đuổi khỏi cuộc thi, ba trăm nghìn sắp đến tay lại bay mất, vội vàng làm một động tác "suỵt": “Nói nhỏ thôi.”

"Thì ra cậu căn bản không biết xem bói!" Tôn Địch Dương đột nhiên đứng dậy.

“Tôi biết mà.”

Khóe miệng Tôn Địch Dương giật giật: “Cậu căn bản không tin ma quỷ, vậy thì xem bói cái quỷ gì.”

Nói xong, mang theo sự tức giận vì bị trêu đùa xông ra ngoài.

Lâm Vân Khởi: “Tôi thật sự có một cửa hàng xem bói, ở quảng trường Ôn Hải, tên là 'Vân Khởi Xem Bói, Nghịch Chuyển Cuộc Đời Bạn', sau này cậu có thể đến xem...”

Cậu đuổi đến tận cửa, tiếc là Tôn Địch Dương hoàn toàn không nghe giải thích, bóng lưng biến mất ở cầu thang.

Ngày họ đến, cánh cửa đã được thay bằng cửa gỗ không cách âm.

Phòng bên cạnh vẫn chưa ngủ, Bạch Từ đang đứng bên cửa sổ ngắm trăng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Lâm Vân Khởi, không kìm được bật cười.

“Hai tin tức.”

Lâu Khô Cẩu lang thang một vòng, nhảy vào từ cửa sổ: “Tin xấu là khách sạn này có vài thứ thú vị, mùi còn rất rời rạc , ngay cả ta cũng khó phân biệt.”

“Tin tốt là rắc rối sẽ không được giải quyết trong chốc lát, mọi người sẽ ở lại khách sạn. Chủ nhân cao quý của ta, ngài còn có thể liếm thêm hai ngày nữa.”

Trong đêm đen, một đống xương trắng rời rạc bị ném ra ngoài cửa sổ.

Lâu Khô Cẩu tự lắp ghép lại chính mình trên bãi cỏ, quay lên cửa sổ tầng trên chửi một câu “Ngươi là cái đồ khốn nạn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com