Chương 37: Ngã bệnh
Chương 37: Ngã bệnh
Edit: Cá Mây
Lâu Khô Cẩu hận không thể chui vào đầu Bạch Từ đọc trộm ký ức để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình.
Mà Nam Kha Mộng hiện tại cũng muốn làm điều tương tự. Nó muốn mở sọ Trịnh Ninh ra xem rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Trong lúc mình đang "hẹn hò" riêng với Ngô Thánh Thư trong mơ, hắn ta lại dám chạy vào diễn đàn linh dị, rêu rao tin tức về Sổ sinh tử, nói nó đang ở trên người Lâm Vân Khởi.
Mặc dù chưa đầy năm phút sau khi post bài đăng đã bị xóa sạch, nhưng những rắc rối sắp tới khẳng định không nhỏ.
Trịnh Ninh bình tĩnh đối mặt với câu hỏi chất vấn của nó cười nói: “Ta giấu ngươi việc đăng bài, giống như việc ngươi cũng không nói cho ta vấn đề Sổ Sinh Tử khi ở trong tay người thường có dùng được hay không vậy đấy.”
Nam Kha Mộng đang hùng hùng hổ hổ chợt khựng lại.
Người thường khi sắp chết sẽ có oán niệm âm khí nặng, nếu được nó ký sinh thì có thể kéo dài mạng sống nhưng sẽ trở thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng Trịnh Ninh đang còn sống khỏe mạnh, thêm nó vào chẳng qua chỉ như một vật trang trí.
"Địa chỉ IP và những thứ liên quan ta đã chuẩn bị sẵn từ trước, không ai có thể điều tra ra." Trịnh Ninh nói: “Giả sử chuyện này làm Lâm Vân Khởi gặp rắc rối lớn, điều đó cũng sẽ có lợi cho việc ngươi xâm nhập vào giấc mơ của cậu ta còn gì.”
Rắc rối trong thực tế sẽ kích thích cảm xúc trở nên tiêu cực, đôi khi thậm chí còn kéo dài đến trong mơ, kế hoạch gây hoảng sợ trong mơ của Nam Kha Mộng cũng vì thế sẽ trở nên dễ thao tác hơn.
Thông qua sự biến hóa trong ánh mắt của Nam Kha Mộng, Trịnh Ninh biết nó sẽ không truy cứu chuyện mình đã làm, bèn đi đến bên máy pha cà phê. Vừa thong thả pha cà phê, vừa tưởng tượng đến những rắc rối mà Lâm Vân Khởi sắp gặp phải, ly cà phê đắng cũng thoảng thêm một mùi hương mê người hơn.
Nam Kha Mộng nhìn bóng lưng Trịnh Ninh, trèo lên trần nhà dệt lưới nghỉ ngơi.
Nó đã tổng kết một số quy luật của Lâm Vân Khởi, thích làm thêm, nếu người có tâm lợi dụng điểm này để ra tay thì quá dễ dàng. Hành động lần này của Trịnh Ninh, coi như cũng có chút tác dụng.
…
Những ngày nóng nực cuối cùng cũng qua đi, tiếc là cậu không có cơ hội trải nghiệm khí trời này, sau một giấc ngủ dậy Lâm Vân Khởi phát hiện mình bị sốt.
Sáng thức dậy, đầu óc choáng váng.
Sổ sinh tử trên giá áo ngượng ngùng thò đầu ra, lần đầu hút máu nó tận lực kiểm soát chỉ hấp thụ tinh huyết, nhưng để thức tỉnh linh trí hoàn toàn, hôm qua nó đã hút một giọt máu đầu tim của cậu.
Điều này không ảnh hưởng đến sức khỏe của Lâm Vân Khởi, nhưng ít nhiều cũng sẽ khiến cậu bệnh vài ngày.
Nhìn Lâm Vân Khởi ngậm nhiệt kế đo thân nhiệt, Sổ sinh tử luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Nó cảm thấy việc cái người đáng ghét hôm qua rình mò mình hoàn toàn vô nghĩa, đối phương cố ý chạy đến nhưng lại không ngăn cản nó hút máu.
“Vì không hài lòng việc cậu ấy muốn bán mày, nên đã nổi sát tâm?”
Đây là câu Bạch Từ đã nói, nhưng chuyện đấu giá, rõ ràng đối phương là người đề cập trước mà. Sổ sinh tử vỗ trán một cái lập tức hiểu ra, hắn ta cố ý chọc tức mình, muốn nó đi hút máu Lâm Vân Khởi.
Nhưng mục đích của việc này là gì?
Lâm Vân Khởi đột nhiên quay người lại, Sổ sinh tử ngừng suy nghĩ lung tung vội vàng ngoan ngoãn giả chết.
"May quá." Lâm Vân Khởi nhìn con số trên nhiệt kế, uống chút thuốc hạ sốt chắc là có thể đối phó được. Xác nhận thuốc không hết hạn, cậu nhét bừa một viên vào miệng rồi lại trèo lên giường nghỉ ngơi.
Khi mí mắt sắp sụp xuống, cậu chợt nhớ đến mình cần phải xin nghỉ với ban quản lý. Đúng lúc Lâm Vân Khởi nhắm mắt mò điện thoại, chuông điện thoại lại reo trước.
“Alo.”
Nghe giọng cậu hơi khàn, Bạch Từ hỏi: “Bị bệnh à?”
"Chắc tối qua bị lạnh," Lâm Vân Khởi ho vài tiếng, “Cảm nhẹ thôi không sao.”
Bạch Từ: “Thấy cậu không đến, tôi tiện thể quét cầu thang trước khi đi chạy bộ buổi sáng.”
"Cảm ơn..." Lâm Vân Khởi buồn ngủ không chịu được, điện thoại còn chưa ngắt đã ngủ thiếp đi.
Dưới lầu, Bạch Từ nghe tiếng thở truyền đến từ điện thoại, anh nhìn cửa sổ tầng bốn kết thúc cuộc gọi.
Lâu Khô Cẩu: “Xem ra cậu ta cũng phải nghỉ ít nhất một tuần.”
Bạch Từ: “Coi như hiến máu đi.”
Lâu Khô Cẩu suy nghĩ về lý do gì mà chủ nhân liếm cẩu của nó cố ý khiến Lâm Vân Khởi nằm liệt giường, mơ hồ nghĩ đến một khả năng. Khi nó định xác nhận thêm, Bạch Từ quay người đi đến phía sau một cái cây lớn.
Lâu Khô Cẩu trèo lên cây, nhìn thấy một người có vẻ gian xảo đang đi vào cổng tiểu khu của Lâm Vân Khởi. Mặc dù tướng mạo bất hảo, nhưng nhìn những hạt châu đeo trên cổ tay có vẻ đây là một người trong nghề.
Cảm nhận được âm khí nồng nặc lan tỏa trong tòa nhà, người đàn ông gầy gò với vẻ mặt gian xảo lộ thần sắc mừng rỡ
"Thông tin kia thì ra là thật." Âm khí nơi này bất thường như vậy, đại biểu cho việc có thể thật sự có Sổ sinh tử. Hắn làm sao mà không biết người đăng bài tiết lộ tin tức này chắc chắn có ý đồ khác, thậm chí khả năng cao nó còn là một âm mưu.
Nhưng người chết vì tiền a, những năm đầu vì nuôi tiểu quỷ mà hắn bị phản phệ, nên hôm nay nói gì cũng phải thử một phen.
Trong lúc suy nghĩ lung tung, người đàn ông gầy gò đã đi đến tầng bốn, thậm chí còn chưa kịp kêu một tiếng thảm thiết đã ngã vật ra trước cửa nhà Lâm Vân Khởi.
Năm phút rồi mười phút trôi qua…
Lâu Khô Cẩu lại trèo lên vai Bạch Từ, vẻ mặt kỳ lạ: “Lên lâu như vậy còn chưa xuống, Lâm Vân Khởi sẽ không có chuyện gì chứ?”
Bạch Từ: “Nói tiếng người.”
Lâu Khô Cẩu đổi chủ ngữ: “Lên lâu như vậy còn chưa xuống, đạo sĩ gian xảo kia sẽ không sao chứ?”
Bạch Từ: “Ngươi có thể vì hắn mà cầu phúc.”
“...”
Một đạo sĩ vừa ngã xuống, không lâu sau trên con đường hẹp phía trước lại xuất hiện một khuôn mặt xa lạ.
"Mắt đầy sát khí, trán nổi gân xanh, trên người có mùi máu tanh rất kinh tởm." Lâu Khô Cẩu nói: “Tay hắn ta cũng nhuốm không ít máu tanh.”
Sát khí cũng có nhiều loại, ví dụ như đao phủ thời cổ đại, trên người có âm sát, nhưng không có nhân quả rắc rối quấn thân; còn sát khí trên người người này gần như toàn bộ là do hận ý sâu sắc chất chồng mà thành.
Trước khi vào cổng tiểu khu, người đàn ông lấy ra một con dao găm từ thắt lưng, có lẽ là muốn dùng cách tra tấn để ép cung.
Tuy nhiên sau khi hắn ta lên đó, cũng như đá chìm đáy biển không thấy trở xuống nữa.
"Chết tiệt!" Lâu Khô Cẩu đột nhiên kêu lên: “Chủ nhân tôn quý của ta, ngài mau nhìn còn có bạn bè quốc tế nữa kìa!”
Đi tới là một người tóc vàng mắt xanh, trong túi lộ ra một góc vé máy bay, trông có vẻ vừa xuống máy bay không lâu.
"Vượt ngàn dặm núi non," Lâu Khô Cẩu tặc lưỡi nói, “Chỉ để cho không.”
Nó gần như bị tinh thần này làm cảm động.
…
Sáng thức dậy không ăn sáng, dưới tác dụng của thuốc Lâm Vân Khởi càng lúc càng buồn ngủ, cơ thể cũng không còn chút sức lực nào.
Càng ngủ càng muốn ngủ, hoàn toàn chứng minh trạng thái hiện tại của cậu.
"Phải ăn chút gì đó mới được." Lâm Vân Khởi vô thức lẩm bẩm.
Đùng đùng đùng!
Tiếng gõ cửa dữ dội truyền đến, Lâm Vân Khởi không muốn để ý lật người tiếp tục ngủ.
“Tiểu Lâm! Tiểu Lâm con có ở nhà không?”
Hình như là Ông Trương thích chơi cờ tướng, vì mạt chược luôn là thứ được yêu thích trong tiểu khu này nên ông không tìm được đối thủ chơi cờ, thỉnh thoảng lên cơn thèm cờ sẽ đến tìm Lâm Vân Khởi.
Ngoài cửa Ông Trương vội vã, gần như đập cửa: “Tiểu Lâm! Cửa nhà con sắp không còn chỗ để chết nữa rồi, con có ở nhà không?!”
Ông Trương hiểu rõ lịch trình sinh hoạt của Lâm Vân Khởi hơn ai hết, sáng thứ Năm ngoài việc quét dọn cầu thang, Lâm Vân Khởi thường không ra ngoài làm việc.
Lo lắng đối phương xảy ra chuyện gì, sau khi báo cảnh sát và gọi xe cứu thương, ông cũng không dám rời đi.
Tất nhiên còn có lý do quan trọng là chân đã mềm nhũn, nhà đối diện không có người Ông Trương chỉ có thể dựa vào việc la hét để tự trấn an. Nhưng vào thời điểm này, những người trẻ tuổi đa số đã đi làm hết rồi nên dù ông có la hét cũng không có ai mở cửa xem xảy ra chuyện gì.
Trong tiếng la hét không ngừng nghỉ của Ông Trương, Lâm Vân Khởi cuối cùng cũng mở mắt, vô thức lặp lại lời nói nghe được trong lúc nửa mơ nửa tỉnh: “Không còn chỗ để chết nữa?”
Ban đầu cậu còn hơi mơ hồ, sau khi sững sờ một chút thì giày dép cũng không kịp mang, ghé vào mắt mèo nhìn ra ngoài cơ thể không khỏi run lên.
Dưới đất nằm la liệt toàn người với người, Ông Trương già nua nước mắt lưng tròng đang điên cuồng đập cửa.
Khoảnh khắc Lâm Vân Khởi mở cửa, Ông Trương như thấy được ánh sáng thần thánh, vốn có một đống câu muốn hỏi nhưng giờ đây mọi thứ lại nghẹn ở cổ họng không nói ra được.
Xác định không có người khả nghi, sự sợ hãi của Ông Trương cũng không giống giả vờ, Lâm Vân Khởi vội vàng mời ông vào nhà, rót một ly nước để ông lão bình tĩnh lại.
Sau đó cậu cầm một con dao gọt hoa quả để phòng thân, ra cửa kiểm tra tình hình.
"Không phải ta làm." Bóng mờ dưới áo choàng cúi đầu, lạnh lùng nói ra câu này, ngón tay vô vị vuốt ve vành bát.
Đáng tiếc Lâm Vân Khởi hoàn toàn không nghe được âm thanh của nó, đưa tay đến từng người kiểm tra hơi thở. Có hai người còn sống, người còn lại sắc mặt tái nhợt, cảm giác đã không còn hy vọng.
Kiểm tra kỹ lại xung quanh xem có an toàn không, Lâm Vân Khởi bắt đầu hô hấp nhân tạo, dùng gốc lòng bàn tay ấn nhịp nhàng.
"Cái này là ta làm." Ngạ quỷ nhìn người đang được cấp cứu, tự nói một mình.
Người thoi thóp này chính là kẻ bị ác sát quấn thân dính không ít mạng người, Ngạ quỷ thích những linh hồn tội lỗi nặng nề như vậy, âm khí đầy đủ thuận tiện để mình thêm một bữa ăn.
Hai người còn lại thuần túy là bị dọa ngất.
Người đàn ông gầy gò bị tiểu quỷ phản phệ, tinh khí đã chẳng còn bao nhiêu, không phải thức ăn của ngạ quỷ, còn người đàn ông nước ngoài kia mùi vị cũng không thuần khiết, đối với nó hắn còn không ngon bằng cơm nguội để qua đêm.
Xe cứu thương và xe cảnh sát gần như đến cùng lúc.
Những người ở cửa được xe cứu thương đưa đi, cảnh sát ở lại hỏi thăm tình hình.
Ông Trương lúc này cuối cùng cũng có thể nói chuyện rành mạch, thành thật kể lại tất cả. Lâm Vân Khởi là người có tình nghi nhiều nhất, đầu tiên là việc người ngã vật ra trước cửa nhà cậu, thứ hai gõ cửa nhà gần năm phút mà cậu không mở.
Nhưng khi cảnh sát nhìn thấy Lâm Vân Khởi, sự nghi ngờ cũng giảm đi đáng kể.
"Hôm nay tôi tình cờ hơi không khỏe." Vừa nói lại một tràng ho dữ dội.
Sức khỏe không tốt có thể giả vờ, nhưng giọng mũi khi cảm lạnh và giọng nói bình thường có sự khác biệt rất lớn, hơn nữa Lâm Vân Khởi đến bây giờ vẫn chưa hạ sốt, trong trường hợp này muốn đối phó với ba người đàn ông trưởng thành, trừ khi là siêu nhân hoặc có sử dụng thuốc.
Đồng thời dùng dược vật cho ba người đàn ông, chỉ nghĩ thôi cũng thấy rất vô lý.
Cảnh sát thở dài, bây giờ chỉ có thể chờ kết quả kiểm tra từ bệnh viện.
"Ba người này, cậu có quen không?" Khi hỏi, cảnh sát liên tục quan sát biểu cảm của Lâm Vân Khởi.
Hồi tưởng lại vẻ ngoài của họ vài giây, Lâm Vân Khởi mới hơi do dự lắc đầu: "Chắc chắn chưa từng gặp khụ khụ..."
Cậu rút một tờ khăn giấy che miệng, khó khăn lắm mới cố gắng nhịn ho, gọi điện cho hiệu thuốc dưới lầu nhờ họ mang đến vài chai thuốc ho.
Cảnh sát không tiện làm phiền nữa, trước khi đi nói: "Sau này chúng tôi có thể sẽ đến nhà để hỏi thêm một số vấn đề."
Lâm Vân Khởi gật đầu, thẳng thắn nói: "Gần đây tôi không có ý định đi xa."
Cậu còn chủ động để lại số điện thoại cho đối phương.
Đưa các đồng chí cảnh sát ra cửa, vừa lúc ở cầu thang có một người đàn ông vóc dáng cao to đang đi lên.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, người đàn ông bỗng có một thoáng né tránh.
Cảnh sát nhìn một cái đã thấy không ổn: "Xin hỏi anh là cư dân của tòa nhà này phải không?"
Người đàn ông gật đầu.
Lâm Vân Khởi: "Anh ta nói dối."
Người đàn ông: "..."
Cảnh sát nheo mắt, lại hỏi một lần nữa: "Anh sống ở phòng mấy?"
"Tôi đến thăm bạn."
"Bạn sống ở phòng mấy?"
Người đàn ông: "602."
Lâm Vân Khởi: "Anh ta nói dối."
Người đàn ông: "..."
Các vị cảnh sát nhìn nhau, sau đó một người đi lên lầu, rõ ràng là để xác minh.
Người đàn ông nhất thời chột dạ, hắn ta đến vì Sổ sinh tử, nhưng tại sao lại gặp cảnh sát?
"Mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến."
"Chờ đã," Người đàn ông chủ động tiến gần đối phương, nháy mắt ra hiệu, "Các anh cũng vì cái đó mà đến đúng không?"
Trong lòng thầm cười lạnh, lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt Sổ sinh tử a.
Cảnh sát cau mày: "Anh đang nói gì vậy?"
"Thì cái đó, cái đó đó." Người đàn ông tiếp tục ám chỉ.
"..."
Ông Trương không chịu nổi nữa, không nhịn được xen vào phát biểu ý kiến: "Có khi nào tất cả đều là cùng một bọn rủ nhau trốn ra từ viện tâm thần tối qua không?"
Giọng nghiêm túc, không hề có ý châm biếm.
Cho dù là cảnh sát hay Lâm Vân Khởi, đều vô thức khẽ gật đầu. Người duy nhất không gật đầu là Ngạ quỷ.
Người đàn ông vẫn đang điên cuồng ám chỉ, cố gắng đe dọa cảnh sát.
"Tôi đã biết tất cả rồi, có bản lĩnh thì các anh nhốt tôi cả đời đi, bây giờ mà các anh không thả tôi đi, đợi tôi ra được tôi sẽ loan tin này ra ngoài."
Nói rồi hắn ta hạ giọng hung ác nói: "Đến lúc đó cho dù các anh là cảnh sát, cũng không ai bảo vệ được các anh đâu."
"..."
Người đàn ông coi sự sững sờ của đối phương là đang thỏa hiệp, đang định nói tiếp đột nhiên thấy con Ngạ quỷ đang ngồi ở góc tường. Trước đó khi lên lầu sự chú ý của hắn đã bị những chuyện khác thu hút, không để ý đến cái bóng mờ gần như bất động này.
Đôi mắt đỏ như máu lúc này đang nhìn hắn ta.
Người đàn ông phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tiếng ngỗng kêu, hóa thành dê con lao vào lòng cảnh sát: "Chú ơi, cứu cháu!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com