Chương 3: Tiến Cung
_Sư muội, có muốn vào cung không?
Đôi đũa ngọc đang gắp há cảo trên tay nàng thoáng dừng lại một chút rồi miếng há cảo lại được bỏ vào chiếc bát men lam.
Lợi Lan nhìn gương mặt hỉ nộ ái ố thất thường của Khoái Đấu sư huynh, đoạn vờ hờ hững:
_Có chuyện gì sao?
Khoái Đấu phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay, thong thả gắp miếng thịt chiên, vẫn hỏi lại:
_Sư muội có muốn vào cung không?
_Muội ....Sao cũng được!
Khoái Đấu hơi nheo mắt tỏ ý không bằng lòng nhưng rồi lại dịu xuống ngay. Chàng không nói nữa mà lấy ra một cái hộp nhỏ từ ống tay áo ra và đặt trước mặt nàng:
_Cái này, cho muội, Tiểu Nguyệt!
Lợi Lan hết nhìn sư huynh lại nhìn chiếc hộp gỗ nâu trên bàn, hết sức ngạc nhiên:
_Quà gì vậy huynh?
Khoái Đấu vẫn mỉm cười bí hiểm:
_Muội mở ra đi!
Nàng cầm chiếc hộp lên, ngắm nghía một chút rồi nói:
_Sư huynh thật là khó hiểu quá! -_-
Chàng khẽ phẩy chiếc quạt trong tay và mỉm cười bí ẩn nhìn theo từng động tác của nàng, đôi mắt có chút chờ đợi .
_Là phong linh sao?
Đôi mắt nàng hiện rõ vẻ ngạc nhiên khi chiếc nắp hộp được mở ra. Hết nhìn chiếc phong linh màu xanh da trời nhạt, lại nhìn Khoái Đấu, vẻ mặt ngạc nhiên, có chút ngơ ngác kia thật là dễ thương hết sức.
Khoái Đấu nhấp một ngụm trà, vờ che giấu nụ cười, chàng hắng giọng:
_Muội cho rằng ta không biết sao? Ta đã thấy nghi ngờ khi muội một mình quay lại núi Vu Nhai, tìm kiếm cái gì đó khắp nơi...
_Vậy...sư huynh...tại sao huynh biết đó là...Tiểu Phong Linh?
_À, vì ta không nghe thấy tiếng của nó mấy bữa nay nên ta đoán vậy thôi. Có gì mà phải buồn như mấy ngày qua chứ? Ta tặng muội cái khác là được rồi mà.
Lợi Lan nhấc chiếc chuông gió lên, lắc khẽ. Nó kêu những tiếng lanh lảnh thật vui tai. Sư huynh vẫn vậy. Luôn quan tâm nàng, từng chút, từng chút. Nàng không cần biết trên giang hồ người ta đồn đại Khoái Đấu là một kẻ vô tình vô nghĩa như thế nào, nàng chỉ biết đây là người mà nàng thật sự yêu quý và kính trọng.
_Sư huynh - Giọng nàng hơi ướt - Muội...cảm ơn!
Khoái Đấu nhìn đôi mắt long lanh của nàng, phẩy tay:
_Ây da, ân nghĩa gì chứ. Nếu có lòng thì trả tiền bữa ăn này là được rồi.
_Sư huynh! -_- sư huynh có cần phải lộ ngay bộ mặt thật của huynh ra vậy hông?
Khoái Đấu cười, nàng cũng cười. Nụ cười có chút vui, ít ra là tươi tắn nhất trong một mấy ngày gần đây.
Chàng nhìn Tiểu Nguyệt vui vẻ nghe tiếng chuông gió kêu những tiếng leng keng, thấy lòng mình dịu lại một chút. Cũng chỉ là một chiếc chuông gió thôi mà, tiểu muội ngốc nghếch có cần phải buồn thế không chứ? Khoái Đấu cũng định hỏi nàng tại sao đêm hôm đó lại đứng dưới chân thành suốt đêm, nhưng lại thôi. Có ai hiểu nàng bằng chàng đâu? Nàng đã không thích thì cố gắng cũng chỉ là vô ích.
.
.
.
Lợi Lan vừa về đến Mao phủ, từ xa xa, nàng đã thấy bóng ai quen quen đang đứng trước khóm Thanh Điệp. Nàng nheo mắt nhìn rồi bất chợt gọi to:
_Ca ca!!!!
Bình Thứ quay lại nhìn nàng, cười thật hiền:
_Tiểu Lan hả?
Nàng chạy lại ôm chầm lấy cổ ca ca để ca ca nâng bổng nàng lên, xoay xoay vài vòng trong không khí. Vòng tay của ca ca lúc nào cũng thế. Dịu dàng và bình yên.
_Ca ca về khi nào thế - Nàng hớn hở hỏi
_Ta vừa mới về thôi. Lần này đi hơi lâu. Muội vẫn ngoan đấy chứ?
Nàng ôm lấy một bên cánh tay ca ca, lắc lắc:
_Muội đương nhiên là vẫn ngoan rồi. Ca ca có quà cho muội không ?
Bình Thứ phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay, cao giọng:
_Ta có thể quên sao? Khi mà muội dặn đi dặn lại cả tuần liền trước khi ta lên đường? -_- lại còn bản thống kê này nữa.
Nàng cười hì hì:
_Tại muội sợ ca ca quên chứ bộ. Nghe nói thành Bắc có rất nhiều thứ hay ho mà. Thế ca ca có mua đủ không?
_Đủ!
Chỉ nghe thấy thế, nàng nhảy cẫng lên, hôn một cái thật kêu vào má Bình Thứ:
_Muội thương ca ca nhất!
Hai huynh muội nàng vẫn vậy. Dù nàng có là một sát thủ có tiếng trong giang hồ, dù Bình Thứ có là một tướng quân uy danh lẫy lừng thì khi ở cạnh nhau cả hai đều là những đứa trẻ. Nhà nàng vốn không có nhiều người, chỉ có ca ca, cha nàng lại bận bịu tối ngày, còn mẹ nàng cũng chẳng có nhiều thời gian vì bà còn những tiệm vải, tiệm gỗ khắp kinh thành.Nàng thật sự rất yêu quý ca ca.
_E hèm!
Có tiếng hắng giọng , cả hai quay lại, Phi Anh Lí phu nhân cao sang trong bộ áo màu lục và mái tóc búi cao đang nhìn hai đứa:
_Lớn đầu rồi mà cứ như con nít! Con đó, Bình Thứ, con liệu mà lo gia thất đi. Ta thật là phiền não hết sức.
_Dạ, con sẽ cố gắng...
_Cố gắng cái gì hả? Ta nói con lập gia thất chứ đâu có nói con đi đánh trận chứ? Con ưng tiểu thư nhà nào thì chỉ cần nói một câu. Về sinh cho ta một vài đứa nhóc. Thế là xong! Con xem có cái gì khó đến mức phải cố gắng không hả?
Lợi Lan cười khúc khích nghe điệp khúc lấy vợ mà mẹ nàng ca suốt ngày với ca ca. Còn Bình Thứ thì méo xẹo mặt đứng nghe . Chàng đâu có muốn chui đầu vào tròng nhanh thế chứ? Chàng dù sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi hơn một chút thôi!
Phi Anh Lí phu nhân thấy thế bèn quay qua nàng:
_Còn con nữa, Lợi Lan! Hôm nay Thái hậu có nhắc mẹ nói con nếu có thời gian thì vào cung thăm Người đấy. Thái hậu nói lâu rồi con không vào cung.
Nàng nghe rồi đáp:
_Dạ, giờ con đi ngay!
.
.
.
Dạ Minh cung nằm ở phía hữu của Hoàng cung, khá là yên tĩnh. Thoáng thấy bóng nàng, tỳ nữ thân thiết của Hữu Hy Tử thái hậu đã vội vàng thi lễ và dẫn nàng vào phía trong.
Chính giữa đại sảnh là một chiếc bàn gỗ, đã có sẵn trà, bánh và trái cây điểm tâm. Nhìn thấy nàng, nét mặt thái hậu vẽ ra nụ cười hiền:
_Lợi Lan !
_Dạ, Lợi Lan tham kiến Thái hậu!
Khác với những gì người ta hay tưởng tượng về một Hoàng thái hậu trong một chốn thâm cung đầy mưu mô và quyền lực. Hữu Hi Tử Thái hậu -vốn là một đệ nhất mỹ nữ kinh kỳ - luôn cho người ta cảm giác thân thiết ngay từ lần đầu gặp mặt. Với những nét đẹp tự nhiên trên khuôn mặt trái xoan hài hòa. Thật chẳng ai nghĩ người phụ nữ kia đã gần 40 tuổi.
Sau khi kêu người hầu lui hết ra ngoài, Thái hậu kéo tay nàng xuống ghế
_Lâu rồi không gặp con, Lợi Lan!
_Dạ, con thật là thất lễ, không thường xuyên tham kiến Người được.
Thái hậu nhìn nàng, lắc đầu:
_Không có gì đâu. Con thế nào? Khoái Đấu có bắt nạt con không?
_Dạ, không đâu, sư huynh đối xử với con rất tốt!
Hữu Hi Tử thái hậu nhìn gương mặt thanh tú, đôi mắt buồn man mác của nàng. Đoạn lại hỏi:
_Con có muốn vào cung không, Lợi Lan?
Nàng suýt đánh rơi ly trà men ngọc, tưởng mình nghe nhầm. Nguyên trong buổi sáng hôm nay, đây là người thứ hai hỏi nàng câu đó , làm sao nàng không ngạc nhiên cho được.
Như đoán được suy nghĩ của nàng, Thái hậu thoáng chút trầm tư, bà thở dài:
_Ta thật lòng rất cảm kích con, Lợi Lan. Con đã vì Hoàng nhi mà làm biết bao nhiêu việc như vậy. Ba năm rồi, Lợi Lan. Ba năm thật ra mà nói thì không phải là quá dài, nhưng đối với người con gái ba năm tuổi Xuân chỉ biết âm thầm chờ đợi, thì ...con thật là dũng cảm. Lợi Lan, hãy vào cung cùng ta. Dù con không muốn cho Hoàng nhi biết con là cô bé Tiểu Phong Linh năm xưa , nhưng con cũng phải cho bản thân mình một cơ hội gần nó chứ?
Nàng ngước đôi mắt băn khoăn nhìn Thái hậu, đầy vẻ lưỡng lự .
Hơn ai hết nàng hiểu tâm ý của Thái hậu nhưng cũng đã ba năm rồi. Ba năm nay nàng lăn lộn giang hồ, coi cây kiếm là tri kỷ. Ba năm nàng theo sư huynh, lên rừng có, xuống biển có, buồn có, mà vui cũng có. Bây giờ đùng một cái, nói từ bỏ, thật là không dễ dàng.
Hi Tử thái hậu cầm lấy đôi bàn tay mảnh dẻ của nàng, càng thiết tha hơn:
_ Hãy vào Hoàng cung, chăm sóc Hoàng nhi giúp ta, nhé. Con đừng ngại về Khoái Đấu, ta đã nói với nó rồi. Coi như đây là lời thỉnh cầu của ta đi, có được không?
Những lời nói chân tình của Thái hậu và bao nhiêu suy nghĩ rối ren như tơ vò chạy trong đầu nàng. Nhưng Thái hậu đã nói hết đường như vậy, cũng như một thánh chỉ, nàng có quyền từ chối ư? Hơn nữa, thật ra trong thâm tâm nàng cũng rất muốn được gặp chàng kia mà.
Nàng nhắm mắt, cúi mặt , nói thật khẽ:
_Dạ!
Vậy là số phận của nàng đã định sẵn. Nàng sẽ vào cung. Sẽ vào cung....
Một cơn gió khẽ thổi.
Những bụi cỏ xước dài quá đầu người khẽ kêu xào xạc.
Bầy chim sẻ đang nhởn nhơ kiếm ăn, không hiểu vì sao mà vội líu ríu bay lên những tán cây
Dòng sông Ngọc Huyết êm ả bỗng nổi sóng. Không biết Huyết giang linh thiêng triệu năm ban phát mùa màng đang nổi giận hay đang reo vui trước đại hỉ của Công quốc? Suy cho cùng, phải chăng thiên nhiên luôn nhạy cảm về tương lai hơn con người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com