Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:


Người ta nói " bầu trời trong không một gợn mây chỉ là dấu hiệu cho một cơn bão sắp về, mặt nước lặng yên là để bao che cho loạt nước ngầm phía dưới ", bây giờ thế sự yên ổn chỉ là chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến về sau. Cổ nhân dã dạy " dục tốc bất đạt" , nóng vội thì chỉ khiến " xôi hỏng bỏng không " , mà lại còn thiệt thân.

Câu chuyện thật ra thì chỉ mới bắt đầu....

Sau tang lễ của Lợi Lan, Thái hậu im lặng nhốt mình trong Phượng Lâm cung, ăn chay niệm phật, không nhìn mặt Tân Nhất lấy một lần. Chàng đã đến quỳ trước cửa nhưng cũng Thái hậu vẫn một mực ở trong nhà ngồi thiền , đọc kinh sám hối thành ra phải trở lại Nhất Long lầu.

Ưu Tác Thái thượng hoàng cũng có khuyên can nhưng Ngài là người hiểu rõ tính tình của Thái hậu xưa nay nhất. Ngay cả việc Ngài đi dự lễ lập thứ phi cho Nhất nhi để giữ thể diện cho Hoàng tộc, đường đường là một Hoàng đế mà lễ lập phi mẫu thân và phụ vương không tới thì chắc chắn bọn gián điệp sẽ biết có lục đục và mưu phản. Dù biết là như vậy đấy nhưng Thái hậu vẫn còn giận dỗi cả tuần lễ , gọi không nói, hỏi không thưa. Bây giờ, Tiểu Lan lại ra đi như vậy...không tránh khỏi việc bà ấy không chịu nổi nỗi đau đớn này. Hữu Hi Tử vốn rất yêu thương Lợi Lan, nay Lợi Lan chết một cách tức tưởi như vậy, cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Tân Nhất, nên bà ấy sinh ra trầm cảm.

Hoặc cũng có thể , Hữu Hi tử thái hậu đang tự dằn vặt mình bởi câu chuyện của 11 năm về trước.....

11 năm trước...

Ưu Tác Hoàng thượng và Mao Tể tướng vốn có mối thâm giao lâu năm, hơn nữa Hi Tử Hoàng hậu và Phi Anh Lí phu nhân tâm đầu ý hợp, thân thiết như tỉ muội, cộng thêm Bình Thứ công tử, tuy mới 9 tuổi nhưng kiếm pháp trời phú, văn vẻ lưu loát, quả là một nhân tài hiếm có nên gia đình Mao Tể tướng rất xem trọng. Bởi vậy, việc cả gia thất Tể tướng được Hoàng thượng vào cung ban yến là việc hết sức bình thường.

Lần này cũng vậy, chỉ khác chăng là Hữ Hi Tử muốn Mao phu nhân dẫn cô con gái út đi cùng. Vốn chỉ có mình Tân Nhất, lại rất thích có một đứa con gái nên sau khi nghe nói là Mao Tể tướng có một cô con gái xinh đẹp thì lấy làm thích thú lắm, bèn năn nỉ Phi Anh Lí phu nhân cho bằng được. Về phần Mao phu nhân, luật lệ xưa nay, nữ nhân chưa đủ 15 tuổi nên hạn chế ra ngoài hết mức có thể nên cũng không muốn cho Lợi Lan vào cung. Nhưng Lợi Lan nghe Bình Thứ ca ca kể lại việc đó, cũng nghe kể về nhiều điều hay ho trong cungg cấm bèn chạy qua, mè nheo với phụ thân. Mao tể tướng trước giờ yêu chiều con gái hết mức, chẳng bao giờ tiếc nàng điều gì nên nàng năn nỉ mấy câu là liền ưng thuận. Thấy phu quân nói thế, lại cũng chẳng dám cãi lời Hoàng hậu, nên dù không ưng thuận lắm, phu nhân cũng đành gật đầu đồng ý, không quên trước khi khởi hành, dặn dò nàng và Bình Thứ đủ điều.

Mao Lợi Lan khi ấy chỉ mới 6 tuổi nhưng hết sức lanh lợi, đáng yêu với đôi mắt tím long lanh như mặt nước, tròn xoe và khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Hữu Hi Tử hoàng hậu vốn thích con gái, nay lại thấy nàng xinh đẹp như vậy nên hết sức yêu quý nàng.

Bấy giờ đang vào mùa xuân, những cây hoa anh đào trong vườn Thượng uyển đồng loạt bung nở những sắc hồng ấm cả đất trời. Với bản tính hiếu động của mình, sau khi ăn xong yến Hoàng thượng ban, Lợi Lan thừa lúc thân phụ thưởng trà mà chạy ra ngoài đùa ngịch.

Nàng đứng dưới gốc cây anh đào , xòe tay thật rộng để những cánh hoa vương lên mái tóc. Những chú sẻ dễ thương bay từ một xứ nóng nào đó trở về nhìn thấy nàng, hót mấy tiếng líu ríu rồi sà xuống thấp mà chao liệng:

- Chim ơi, hãy kể cho ta nghe câu chuyện của ngươi hỡi chú chim xinh đẹp bay lạc đến xứ sở của ta!

Bỗng nàng giật mình rồi im bặt khi dưới gốc cây anh đào , có một nam nhân trạc tuổi Bình Thứ ca ca đang quay lại nhìn nàng giữa những cánh hoa rơi. A! Nàng nhớ rồi, hình như có lần ca ca đã kể cho nàng nghe rồi. Người đó gọi là ..gì...cái gì mà ..tử..tử ấy nhỉ. Chết, nàng quên mất rồi!

Người đó vẫn nhìn nàng như đợi nàng lên tiếng trước. Thôi chết rồi, ca ca nói nếu gặp mà không thi lễ trước thì sẽ bị phạt, nghe đâu là phạt nặng lắm cơ ý.

- Ơ...ơ..- Nàng cố gắng nhớ lại- Ơ..tử..tử..cái gì tử ấy nhỉ?

Người mặc áo xanh, có mang một miếng ngọc bội đó cau mày nhìn vẻ lúng túng đến tội, nhưng cũng rất đáng yêu của nàng :

- Ta là Thái tử! Tân Nhất Thái tử!

- A ! Đúng rồi! Là Thái tử ! Ca ca nói là Thái tử!

Giọng hơi trầm và có phần trang nghiêm của chàng làm Lợi Lan thích thú. Xưa nay, chưa ai nói với nàng bằng chất giọng đó cả. Huynh trưởng và phụ thân đều nói với nàng bằng chất giọng thân mật còn thân mẫu nàng lại có một chất giọng hết sức ngọt ngào. Ngoài ra, mọi người đều vui vẻ với nàng hoặc cung kính nàng.

Lợi Lan tròn xoe mắt nhìn chàng tiến lại gần và cầm quả cầu mây nàng vừa được Hoàng hậu ban cho lên tay. Chàng đá cầu mây rất giỏi. Nàng nhìn rồi vỗ tay, cái miệng nhỏ nói không ngớt ;

- Huynh giỏi quá! Huynh giỏi thiệt đó!

- Đương nhiên - Chàng đáp lại đầy vẻ tự hào - Sau này ta sẽ làm Hoàng hượng mà, như thế thì tất nhiên ta phải giỏi.

Nàng háo hức nghe chàng nói nhưng rồi lại chau mày có chút lo lắng :

- Nhưng cha muội nói Hoàng thượng có rất nhiều kẻ thù mà

Thái tử phì cười , chưa kịp nói gì đã nghe tiếng của thị nữ gọi từ xa :

- Thái tử ơi, người đâu rồi?

Tân Nhất quay lại nhìn đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của nàng, lấy trong tay áo một chiếc phong linh, đặt vào đôi tay mềm mại :

- Vậy sau này muội sẽ bảo vệ ta nhé! Giờ ta phải đi rồi. Mai gặp lại !

Bóng áo màu lam khuất dần sau những cánh anh đào hồng xen trắng. Chạy được một đoạn, chàng chợt nhớ ra chưa hỏi tên nàng, quay đầu nhìn lại thì bóng nàng đã mất hút. Cứ hệt như một tiên nữ đi lạc vậy!

Về phần Lợi Lan...

Trước giờ, tư tưởng của Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang tể tướng và Phi Anh Lí phu nhân rất rõ ràng. Nam nhi đại trượng phu phải rèn luyện cung kiếm, xả thân vì đại nghĩa còn nữ nhi là phận gái, ắt hẳn phải cầm kỳ thi họa, tề gia nội trợ đầy đủ. Vậy nên việc Bình Thứ công tử trước giờ chỉ đam mê luyện võ, đọc sách mà không phân biệt nổi củ tỏi và củ hành còn Lợi Lan dù thông thạo thêu thùa, đàn múa mà không được sờ vào cái chuôi kiếm của ca ca là việc hết sức bình thường!

Bởi vậy, nàng nghĩ rồi, nếu nàng xin thân phụ cho nàng luyện võ ắt sẽ bị cấm đoán triệt để. Chi bằng nhân lúc phụ thân theo Ưu Tác Hoàng thượng chiến trận, phụ mẫu bận việc nhà ( xem lại chap 1) mà tìm một người có thể dạy nàng võ nghệ.Đó không phải là thượng sách sao?

Nàng cũng đã nghe người ta đồn về một giáo phái với cái tên Hắc Vũ. Nàng đã tìm đến gặp người đó : Hắc Vũ Khoái Đấu

Cổ nhân xưa đã dạy thật chẳng sai ! Để có thể có được sự đồng ý của Khoái Đấu, nàng đã phải từ bỏ thứ nàng quý hơn sinh mạng. Thật nực cười! Cuộc đời nàng cứ như một rò cười trong nhân gian vậy! Nàng từ bỏ cả tuổi thanh xuân, bỏ cả song thân vào Hoàng cung rồi để bị chết một cách tức tưởi. Vậy mà đến ngày nàng bị đất vùi lấp lên, chàng vẫn không đi tiễn nàng, dù chỉ một bước. Nhân gian nói " Hồng nhan bạc phận" con người ta dù có phong hoa tuyệt tại đến đâu thì cũng chẳng bao giờ thoát khỏi nhân gian nghiệt ngã. " Chữ tài liền với chữ tai một vần "

.

.

.

.

.

Bình Thứ ngồi một mình trong khu lăng tẩm của Hoàng tộc. Là do con người vô nghĩa hay do nhân gian vô tình mà tiểu muội của chàng vừa mới qua đời chưa được một tuần thì cỏ đã bắt đầu đội đất mà lấm tấm xanh?

- Tiểu Lan à, trời nắng lên rồi kìa ! Thật là hiếm hoi mới có một ngày đông nắng mà, muội cứ ngủ như vậy thật là khó coi! Dậy đi nào, dậy đi ! Muội là Hoàng phi mà như thế đấy hả? Dậy đi, ca ca nói mẹ hầm canh gà cho muội rồi, ca ca sẽ nhường cho muội cái đùi nhé. Sao muội không trả lời? Hay một cái vẫn ít? Vậy thì hai cái được không, Tiểu Lan? Tiểu Lan !!!! Tiểu Lan!!!!

Tất nhiên là tiểu muội của chàng không thể trả lời, chỉ có tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió mùa đông lạnh lẽo lùa qua từng lăng mộ , phả cái lạnh thấu xương hòng hút lấy hơi ấm từ giọt nước mắt đục ngầu rơi từ hốc mắt thâm quầng của chàng.

Hai năm nó xuất giá, chàng đã nghĩ rằng nó sống thật hạnh phúc? Vậy mà, tiểu muội ngốc nghếch một mình chịu đựng , chỉ một mình, gồng mình lên với tất cả mọi thứ như vậy sao? Ai ? Là ai đã dạy muội cứng đầu như vậy chứ?

Tân Nhất nhìn bóng Bình Thứ đổ dài hiu hắt trên nấm mộ nhỏ . Chàng im lặng tiến đến gần người bạn thân nhất của mình, cũng vẫn không nói một lời nào. Mãi một lát sau, tiếng chàng vang lên giữa không gian cô tịch và tàn nhẫn :

- Bình Thứ...

Nghe tiếng có người gọi mình, chàng quay lại, nhìn Hoàng thượng. Đôi mắt vằn những tia máu đỏ, đôi mắt màu lục bảo long lên như điên dại, bàn tay cầm kiếm chĩa thẳng vào cổ Tân Nhất :

- Nó chết rồi, tiểu Lan đã chết rồi! Tại sao hai người vẫn còn sống được? Tại sao Ngươi và Cung Dã Chi Bảo vẫn sống được?

Mỗi câu hỏi của chàng như một mũi dao lạnh buốt và cay độc găm vào tim. Kể từ giờ phút ấy, Hoàng thượng, người bạn tâm giao, Tân Nhất, hảo huynh đệ của chàng đã vĩnh viễn biến mất. Trước mặt chàng bây giờ chỉ là một gã đàn ông tầm thường đáng khinh.

Tân Nhất im lặng nhìn vị ca ca đang quằn quại trong nỗi đau đớn mất đi tiểu muội yêu quý mà trở nên điên loạn. Chàng nhắm mắt, mãi một lúc lâu sau mới thốt lên được hai chữ, chàng thề,đó là tự tận đáy trái tim, với tư cách là chồng của nàng :

- Xin lỗi!

Cây kiếm trên tay Bình Thứ vẫn không có dấu hiệu sẽ thu về. Chàng lúc ấy không còn ý thức được điều gì nữa. Chỉ có thi thể gầy gò ốm yếu của Lợi Lan lọt thỏm giữa quan tài lạnh lẽo làm lòng chàng hơn bao giờ hết dấy lên cảm giác muốn báo thù. Chàng muốn đâm ! Thật sự muốn đâm cho hắn một nhát thật đau! Một mạng đổi một mạng !

- Dừng tay!!!!!!

Bình Thứ ngạc nhiên khi nghe tiếng cha mình, va khi chàng còn chưa kịp định thần lại thì cây kiếm đã theo cước của Tể tướng văng ra xa. Mao Tể tướng không ngần ngại dang tay tát thẳng vào mặt con trai mình, để lại bàn tay ửng đỏ trên mặt chàng rồi vội vàng quỳ xuống trước mặt Tân Nhất :

- Là do Ngũ Lang không biết dạy con, mong Hoàng thượng nể tình xóa tội.

- Cha !!!! - Tiếng Bình Thứ hét lên đầy sát khí

- Nghịch tử, câm miệng!!

Tân Nhất không nói gì, chàng lặng im rồi lắc đầu và quay gót về Nhất Long lầu. Sự việc cũng không có ai chứng kiến, Hoàng Thượng cũng không đả động tới thành ra không ai truy cứu nữa!

.

.

.

.

Chi Bảo thấy Hoàng Thượng có vẻ mệt mỏi, chàng hay đứng trên lầu cao nhìn đăm đăm về phía Bảo Lan cung thì không tránh khỏi lo lắng, nàng đến gần chàng, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau , cất lời nhẹ như gió :

- Chàng nhớ Lợi Lan Hoàng phi?

Tân Nhất giật mình quay lại nhìn nàng, lắc đầu :

- Ta không có!

Nàng mỉm cười thật yếu ớt, đôi mắt màu nâu trong veo thoáng nét buồn xa xăm. Hàng mi dày khẽ nhắm lại, như đang lắng nghe lời ca của những cơn gió ngoài bờ Ngọc Huyết thổi vào, nàng cất lời, dìu dịu buồn:

- Hoàng thượng, thiếp không sao. Từ khi theo Ngài vào cung, thiếp đã hiểu, chàng là của trăm dân thiên hạ. Chỉ cần trong trái tim chàng có thiếp là thiếp vui rồi.

Chàng vòng tay qua người nàng, siết chặt một cái ôm ấm áp :

- Không, người ta yêu duy nhất là nàng - cô bé Tiểu phong linh đáng yêu ngày nào. Ta dứt khoát không phụ nàng đâu!

.

.

.

Một buổi chiều nữa lại về, như bao buổi chiều mùa đông xám ngắt và lạnh lẽo khác. Tân Nhất thinh lặng nhìn vườn hoa của Lợi Lan. Vườn hoa đẹp quá, nhưng cũng buồn và cô đơn quá. Tại sao trước đây, nàng ấy cũng chỉ có một mình , ngồi đây đọc sách mà chàng lại chưa bao giờ cảm thấy những đóa hoa kia đơn độc và đáng thương như vậy?

Chiếc đình nhỏ buông rèm trắng khẽ lay lay theo cơn gió buốt lạnh. Hai chiếc ghế gỗ nằm cạnh nhau vẫn được đặt ở đó. Không hiểu điều gì khiến chàng như nghẹn thở nhìn nó hồi lâu.

- Hoàng thượng ngạc nhiên lắm sao?

Chàng quay lại nhìn Bộ Mĩ, cô gái có đôi mắt u buồn y như chủ nhân của mình vậy - một nét buồn man mác và gây ám ảnh cho bất cứ ai nhìn vào nó :

- Ngài còn nhớ đã có lần ngài nói là sẽ cùng Hoàng phi ngắm hoa không? Từ ấy, nàng ấy đã mang hai chiếc ghế ra đây ngồi đợi Ngài. Cứ đợi mãi, đợi mãi, đợi mãi. Vậy mà...chẳng bao giờ Ngài quay lại nhìn nàng ấy lấy một lần. Hai năm như vậy, không một lời oán trách, không một tiếng than thở. Hoàng thượng, nàng ấy chết rồi, Ngài có biết nàng ấy chết như thế nào không? Chết trong trái tim lạnh của Ngài đấy.

Tân Nhất mở lớn con ngươi nhìn Bộ Mĩ :

- Bịa đặt ! Cô ta rõ ràng còn nói mong ta chết ở chiến trường

- Hoàng thượng, có người con gái nào dõi theo bóng Ngài hai năm mà lại mong Ngài chết ở chiến trường? Hôm đó Hoàng phi đang bị cảm thương hàn trong người mà vẫn đội mưa đến Nhất Long lầu...

Chàng quay phắt người, khoát tay :

- Đó chỉ là che mắt thiên hạ. Cô ta chỉ là muốn chứng minh mình là người tốt với mọi người mà thôi.

Bộ Mĩ tức đến nỗi ứa nước mắt với tên Hoàng thượng cố chấp trước mặt. Thôi thì, Hoàng phi đã chết, bỏ lại mình nàng bơ vơ, nàng giờ có sống cũng chỉ là kẻ cô độc mà thôi. Vậy thì cái mạng của nàng còn gì để tiếc nữa? Nàng lớn tiếng hơn, những u uất trong lòng được dịp trào ra:

- Thôi được, nếu ngài đã cố chấp như thế. Nhưng ngài hãy tự hỏi lòng mình xem hai năm qua ngài đã đối xử với nàng ấy như thế nào? Ngài có biết nàng ấy sống như thế nào trong suốt hai năm qua không?

- Như thế nào? Nàng ấy đã sống như thế nào? - Tân Nhất hỏi lại như một phản xạ

- Thì chỉ thở thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mỹ