Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 Điều kiện đính kèm

Lúc rạng sáng, Hải Loan mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy người nằm cạnh giường.

Đã quen với việc ngủ một mình, và đột nhiên bị người nhìn chăm chú khiến cậu cảm thấy rợn người.

Hôm qua đã uống nhiều, tuy say nhưng không mất trí, ít nhiều cậu vẫn nhớ đến cuộc nói chuyện trong phòng tắm.

Những suy nghĩ của Hải Loan quay trở lại, mọi hành động, mọi lời nói, thậm chí cùng Trì Quy mỗi một tấc đụng vào tất cả đều nảy lên ý nghĩ đau đầu.

Người sau phát hiện động tĩnh, quay đầu lại thấy cậu đang dùng hai tay kéo chăn bông, và lặng lẽ vùi mặt vào đó.

"Trốn cái gì?" Anh đứng dậy mở rèm cửa, một tia sáng chiếu vào phòng ngủ, vừa lúc bình minh lên.

Trì Quy thò một tay vào trong chăn, nắn nắn vành tai Hải Loan mềm mại: " Em muốn mỗi ngày đều trốn ở bên trong, không ra sao?"

"Em ..." Hải Loan kéo tấm che xuống, cảnh giác nhìn anh: "Sao anh lại ngủ ở đây?"

Trì Quy khẽ mỉm cười, véo má cậu, thấp giọng nói: "Biết rõ còn hỏi."

Quả thật là biết rõ còn hỏi, Hải Loan khó nén lúng túng, muốn quay người nhìn anh, vừa mới cử động liền cảm thấy không đúng.

Vén chăn lên nhìn một chút, không khỏi ngạc nhiên: " sao em không có mặc quần lót?"

"Em cảm thấy thế nào?" Trì Quy đi vào phòng để áo, lấy ra một cái quần chữ T màu trắng ném cho cậu.

Hải Loan nắm lên vừa nhìn, là cái quần mình lúc trước cố ý để lại , bất giác đỏ mặt: "Là anh cởi quần lót của em?"

"Chẳng lẽ em tự cởi ra sao?" Trì Quy giễu giễu nói, "Trí nhớ của em thật tệ. Em đã ở trên giường của anh 2 lần và cả 2 lần đều quên."

"Đồ nhảm nhí!" Hải Loan cầm lấy chiếc quần lót chui vào trong chăn bông, xỏ vào chân - nâng mông - kéo lên ngang lưng cậu "Em nhớ rõ là chuyện gì xảy ra tối hôm qua, anh căn bản không ngủ em."

"A--" cậu đột nhiên thông suốt, "Nói như vậy, anh lần trước cũng vậy gạt em?"

Trì Quy bình tĩnh mà điềm đạm, dựa vào khung cửa nói: "Anh chỉ nói em ở trên giường của anh, nhưng không có nói tối hôm qua ngủ với em. sao có thể tính là lừa em? Nếu không phải gạt em, làm sao có thể suy đoán anh lần trước là lừa em?"

"Em cái gì cũng không thể nói lại anh" Hải Loan ngã ở trên gối, giang tay chân nằm xuống thành hình chữ "Đại" (大), cười hì hì nói: "Em còn nhớ ngày hôm qua anh nói cái gì. Anh không được chối."

" Anh đang muốn nói với em cái này." Trì Quy dặn dò: " đi rửa mặt trước, chờ một lát quay lại nói cho em."

Hải Loan cảm thấy hơi đáng ngại, và lo lắng hỏi "Anh định nói gì với em? Anh có phải là muốn đổi ý? Anh không thể như vậy, Anh làm sao có thể như vậy a! Anh muốn là -- "

Lời còn chưa dứt, bị Trì Quy che miệng lại: "Đi rửa mặt, đừng lên cơn điên. Anh có chuyện cần bàn với em."

"Được." Hải Loan mờ mịt lăn ra giường, cầm theo chiếc áo sơ mi bị anh ném ở đầu giường, bước vào phòng tắm.

Khi trở ra lần nữa, Trì Quy đã chuẩn bị bữa sáng, một đĩa 5 miếng cheese và giăm bông, một quả trứng chiên, một ly sữa nóng, anh thực sự cho phép cậu ăn trong phòng ngủ.

"Anh có bệnh sạch sẽ không?" Với trình độ ăn uống có phần kén chọn vệ sinh của anh, chưa nói đến việc ăn ở trong phòng ngủ, người thường ra vào , anh đều khó chịu hơn hồi lâu.

Nhớ tới ngày đầu tiên ở đây, Trì Quy đặc biệt căn dặn cậu không cho phép vào phòng ngủ.

Cả thời gian và tình huống thực sự khác nhau.

Hải Loan vui vẻ cầm lấy cốc nước anh đưa cho, nhìn màng trắng sủi bọt "chichi" bên trong hỏi: "Đây là thuốc gì?"

"Viên C sủi bọt, uống đi uống sau khi say rượu." Trì Quy đưa cho cậu một viên Ibuprofen, "Nếu đau đầu, sau khi ăn bữa tối uống cái này.".

"Em không uống thuốc giảm đau, làm sao có thể tùy tiện uống thứ này!" Hải Loan nói về thuốc liền thay đổi.

Trì Quy giải thích: "Thuốc giảm đau không phải □□...", "thuốc này chỉ để giảm đau, không gây lệ thuộc , cũng như không ảnh hưởng đến nội tiết, so với tác dụng của việc chịu đau thì tác dụng phụ của việc uống thuốc nhỏ hơn. Em có thể khoa học hơn được không? "

"Em không khoa học, em mê tín được chưa?" Hải Loan thả xuống thuốc viên, lầu bầu nói: "hiện tại em không đau đầu, lúc nào đau lại uống ko được sao?"

"Tùy em , mau ăn đi." Trì Quy ngồi ở bên giường nhìn cậu chằm chằm, "Đừng dùng tay bẩn đụng vào. Chỗ nào cũng dính dầu."

Hải Loan âm thầm liếc một cái, qua loa nói: "Biết rồi, đại khiết phích. Anh không phải có chuyện muốn nói sao?"

Cậu hai ba miếng giải quyết bữa sáng, vọt tới phòng vệ sinh rửa tay, đứng ở cửa nói: "Nếu anh muốn nói rằng anh hối hận thì cứ nói đi. Dù sao em không muốn nghe, anh cũng sẽ nói."

"Ai nói với em rằng anh hối hận?" Anh có hối hận, do dự và nghi ngờ, nhưng vì anh đã hứa, anh sẽ không hối hận.

"Anh muốn em giải thích, em tại sao quyết định thích anh." Nói cách khác, "Anh không muốn em hối hận. Dù gì thì bây giờ hối hận cũng đã quá muộn".

Hải Loan cau mày nói: "Anh có ý gì ? Em tuyệt đối không hối hận. Lẽ nào anh cho rằng ngày hôm nay em yêu thích anh, ngày mai yêu thích người khác sao?"

"Không, anh không có ý đó, đừng lo lắng." Trì Quy ra hiệu cho cậu ngồi xổm trước mặt, vuốt má cậu nói: "Trên đời này, không có tuyệt đối. Anh 35 tuổi, em 21 tuổi, và chúng ta cách 14 năm. "

"Em đừng hiểu lầm, anh cũng không cho tuổi tác là vấn đề. Chỉ là em còn trẻ như vậy, tương lai còn rất dài, trên đời còn có vô số khả năng khác."

"Và anh sẽ luôn như thế này, có thể một ngày nào đó, em sẽ cảm thấy nhàm chán và hối hận về sự lựa chọn hôm nay của mình."

"Em sẽ không!" Hải Loan vội vã nắm chặt một bên tay anh kề sát lúm đồng tiền của mình, kiên quyết không rời nói: "em sẽ không hối hận, anh chính là tốt nhất."

"Em cả đời có thể cũng chưa chắc đuổi được anh bây giờ, nếu như tương lai có khả năng khác , cũng là anh có, em chỉ có một khả năng là anh."

"Nói nữa, nhà ai nói chuyện yêu đương mà muốn thử? Nhất định là muốn thật dài thật lâu , mà chuyện sau này ai có thể biết trước."

Trì Quy thở dài, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh: "Mà anh nhất định phải nói cho em biết điều này, bằng không tự ý đưa em vào cuộc sống của anh, không công bằng đối với em."

"Bây giờ em đối với anh tràn đầy tưởng tượng, nhưng không biết con người thật của anh. Đã nhiều năm như vậy, anh chưa từng nghĩ sống cùng người nào đó, bởi vì anh biết vấn đề của mình."

Hải Loan cố chấp lắc đầu: " anh đừng làm em sợ, em không muốn nghe. anh muốn là đổi ý cứ việc nói thẳng, em mới không sợ này nọ, ngược lại em không hối hận."

Trì Quy ngoắc ngoắc khóe miệng xoa xoa mi tâm nói: "Anh không hối hận, muốn nói cho em biết, em sẽ rất vất vả khi đi theo anh"

"Em không sợ nhất chính là khổ cực!" Hải Loan bỗng nhiên nhào tới, cưỡng ép ôm lấy anh, đầu dựa lên bả vai anh nói, "Anh tin tưởng em chút có được hay không?"

"Anh rất tin tưởng em." Trì Quy thuận thế ôm lấy hắn, cái ôm cứng ngắc dần dần thả lỏng.

Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve lưng Hải Loan nói: "Anh chỉ không tự tin chính mình."

Anh là kẻ tồi tệ như vậy, thực sự không muốn trì hoãn một điều tốt đẹp như cậu.

"Không sao, anh chỉ cần có lòng tin ở em " Hải Loan dùng sức vỗ vỗ, "Em về sau sẽ có toàn bộ lòng tin của anh!"

"Cho dù anh nói cho em biết - anh bị rối loạn tâm lý nghiêm trọng?" Trì Quy ném một cái nhìn lạnh lùng.

Hải Loan giật mình, trố mắt thốt lên: "Anh bị tâm thần à?"

"Anh xem là em cũng bệnh không nhẹ." Trì Quy không nhịn được khinh thường lẫn nhau. "Anh được chẩn đoán mắc Hội chứng Asperger khi còn nhỏ, đã gặp bác sĩ tâm lý thường xuyên trong nhiều năm, và anh chưa bao giờ dừng lại."

"Vịt... vịt bị bệnh gì vậy?" Hải Loan giật tóc, mặt mũi đầy dấu chấm hỏi, "Anh bị bệnh lâu như vậy, bệnh này có liên quan gì đến việc ăn quá nhiều vịt không?".

Trì Quy vỗ nhẹ vào cánh tay cậu, nghiêm túc nói: "Bệnh này là một dạng của bệnh tự kỷ, người ta còn gọi là bệnh tự kỷ chức năng cao."

"Những bệnh nhân mắc hội chứng Asperger nhìn chung có trí thông minh và trí nhớ khác với người bình thường, trong khi hầu hết những người mắc chứng tự kỷ đều bị thiểu năng trí tuệ. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa họ".

"Nhưng bệnh này sẽ có chướng ngại xã giao, suy nghĩ cứng nhắc, phối hợp tay mắt kém, rối loạn vận động và các triệu chứng khác."

Hải Loan ngốc há hốc mồm, không thể tin được nói: "ồ ... anh thoạt nhìn rất tốt nha."

Lần trước cúi tay ôm eo anh ở cửa phòng ngủ, cậu hoàn toàn không có cảm giác được anh không phối hợp, phản ứng rất nhanh một chiêu liền ngăn cậu lại.

"Anh nói, là khi còn bé." Trì Quy quay lại , "Thực ra, triệu chứng của anh không nghiêm trọng. Giống như cảm lạnh đi. Có người đau đầu, có người nghẹt mũi, có người đau họng, có người có cả hai- ba triệu chứng. "

"Các triệu chứng của mỗi người là khác nhau. Anh không bị rối loạn vận động, bướng bỉnh và suy nghĩ cứng nhắc, mà anh có một quãng thời gian rất dài tự kỷ -- à không phải, là chứng tự kỷ."

"Khi còn nhỏ, anh có trí nhớ tuyệt vời, nhưng không bao giờ muốn hòa mình vào đám đông, sau này bố mẹ phát hiện sai nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. Lúc đó mới phát hiện anh bị bệnh."

"Các triệu chứng của chứng tự kỷ cũng khác nhau. Một số người muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài nhưng không thể giao tiếp, anh thì không có mong muốn giao tiếp với người khác. Đây là một loại chướng ngại tâm lý xã giao."

"Ngoài ra, anh cũng có triệu chứng của việc lặp đi lặp lại liên tục các sở thích hành vi cố định, cũng vượt xa người thường về khả năng ghi nhớ cùng năng lực ngôn ngữ."

Từng có một quãng thời gian, cha mẹ Trì Quy đều không thể chạm vào anh. Dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần tiếp xúc với người khác, anh sẽ tỏ ra vô cùng lo lắng, thậm chí la hét, run rẩy và có xu hướng tự hủy hoại bản thân, rất lâu sau mới bình tĩnh lại được.

"Điều này làm anh gần như không thể đến trường, bố mẹ anh đã đau buồn không thôi. Sau đó họ đã ly thân và có liên quan trực tiếp đến anh".

Hải Loan nghe vậy, đau nhói trong lòng, vội vàng ngắt lời "Nói bậy, này không phải tại anh. Đó là bọn họ muốn cãi nhau, mắc mớ gì đến anh, anh cũng không phải cố ý!"

Trì Quy mỉm cười và tiếp tục: "Sau này anh đã gặp nhiều bác sĩ tâm lý và bác sĩ tư vấn, anh cũng đã dùng thuốc và tư vấn tâm thần. Về cơ bản thì bây giờ là tốt rồi."

"Nhưng vẫn còn di chứng-tiên lượng triệu chứng của anh tốt, nhưng anh vẫn chưa ngừng tư vấn tâm lý. Hiện đang bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, và mong muốn giao tiếp với người khác vẫn còn tương đối yếu, so với người bình thường."

Hải Loan im lặng hồi lâu, thở phào nhẹ nhõm, vòng tay qua vai anh nói: "Nhưng anh giao tiếp tốt với em là đủ rồi. Ngày nay người ta hay nói mình mắc chứng OCD, không có gì ghê gớm đâu."

Trì Quy xì nói: "Anh đang nói về chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế bệnh lý thực sự, OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn ám ảnh cưỡng chế), không phải hành vi cưỡng chế cường điệu của họ."

"Ví dụ, anh... anh phải đếm 1000 con cừu mỗi đêm để ngủ , và anh phải đếm lại từ đầu nếu em chen ngang."

Chẳng trách, mỗi lần buổi tối cậu tới gõ cửa, anh đều nổi giận đùng đùng - khá thiếu kiên nhẫn, thì ra là như vậy.

Hải Loan bỗng nhiên mỉm cười: "đếm cừu-trời ơi, cừu bây giờ còn nhiều lắm!"

Cậu ôm bụng lăn lộn ở trên giường, Trì Quy tối mặt: "Đứng dậy đi, đừng tưởng rằng anh đã hứa thử cùng em, em liền không chút kiêng kỵ!"

"Làm sao vậy, em không được cười nữa sao?" Hải Loan giật nảy mình, "Em làm bạn trai còn phải thử việc ?"

"Em còn thật nhắc nhở anh." Chi Quý lạnh lùng nói, "Thời gian thử việc là 3 tháng, nếu không hợp sẽ bị sa thải."

Hải Loan bò dậy, đắc ý vênh váo mà ôm đầu anh nói "Được rồi, nếu không hợp, em sẽ nộp đơn ra tòa trọng tài lao động và nói rằng anh đang hướng về Hứa Hạc, không muốn em!"

Trì Quy gỡ bỏ tay cậu, đứng lên nói " Hứa Hạc quả thực thích hợp làm nhà hàng hơn em. Anh không thể giữ em ở lại vì quan hệ của anh với em."

"Anh chính là hướng về Hứa Hạc, cho dù em tốt hơn hắn, anh cũng sẽ giữ hắn lại." Hải Loan nghĩ đến lửa giận tối hôm qua , bĩu môi than thở "Em ghét hắn!"

Trì Quy nhặt chiếc đĩa trống trên bàn, mang xuống bếp, rửa sạch rồi cho vào tủ khử trùng.

Anh nói với người theo sau: " Anh biết em ghét cậu ta, và anh cũng không thích cậu ta."

"Nhưng anh phải giữ cậu ta lại."

"Tại sao vậy?" Hải Loan đầy mặt không hài lòng, "Anh cũng không chịu vì em đi cửa sau, anh thật bất công."

Trì Quy quay đầu lại "Bởi vì cha cậu ta là đối tác cũ của nhà hàng này, đồng thời cũng là bạn thân trước đây của cha anh."

"-- ha?" não Hải Loan lập tức sôi trào "Hắn... Hắn không phải, kia cái gì tập đoàn tới?"

" Tập đoàn Minh Thịnh sao?" Thấy cậu gật đầu, Trì Quy nói tiếp, " Người sáng lập tập đoàn Minh Thịnh là Hứa Minh Thịnh, anh trai là Hứa Trí Viễn, cũng chính là cha Hứa Hạc."

"Kỳ thực trước anh cũng không biết, tuy rằng đã thấy Hứa Hạc, đều là chuyện của nhiều năm trước, lúc đó cậu ta vẫn không có cao."

"Anh nghĩ rằng cậu ta có chút không bình thường, vì vậy đã yêu cầu Jennifer kiểm tra, mới biết rằng cậu ấy là con trai của Hứa Trí Viễn và là cháu trai của Hứa Minh Thịnh."

"Cha cậu ta và cha anh... Tóm lại, anh không thể thả cậu ta đi. Cho dù cậu ta muốn nhà hàng này, anh cũng giao cho cậu ta. Hơn nữa cậu ta biểu hiện tốt, trên cả em."

Hải Loan vốn là đang đắm chìm trong kinh ngạc, nghe đến câu cuối cùng, liền thẳng thắn nói: " Ngược lại anh chính là đang hướng về hắn."

Không cần giải thích, anh bước đến phòng khách, cầm túi giấy màu vàng trên bàn thấp đưa cho cậu: "Mở ra xem thử."

"Cái gì đây anh?" Đó là một phong bì khác. Trên một cái phong bì khác nữa là thông báo không thông qua sát hạch kiểm tra.

Trong lòng Hải Loan có nghi ngờ, cậu mở ra xem, ngạc nhiên nói: "... đây là ...?"

"Đó là thư hẹn từ khách sạn Royal International ở mặt sau tiểu khu." Trì Quy ngồi ở chỗ quen thuộc của mình nhẹ nhàng nói: "Quản lý nhà hàng của khách sạn họ đã từ chức vì mang thai, nên em vừa vặn thay vào "

"Trải qua... Lý do ?" Hải Loan cười gượng hai tiếng, do dự nói: "Em không làm được đi."

Cậu tự mình biết mình, lại để cho một người tay lái cầu vượt bỗng nhiên trở thành bộ trưởng quân vụ, dù là ai cũng sẽ cắn rứt lương tâm.

Trì Quy không đồng ý: "Khoảng thời gian này trong nhà hàng em có tiến bộ rất lớn, anh sớm nói rồi, nhân viên ở chỗ anh đi ra ngoài, hoàn toàn có thể một mình chống đỡ một phương."

"Với trình độ và kinh nghiệm của em, làm quản lý nhà hàng quả thực là không đủ. Nhưng không cần phải sợ. Việc hành chính do giám đốc bộ phận phục vụ quản lý. Em đi thử việc 2 ngày , sẽ không có vấn đề gì. "

Hải Loan nửa tin nửa ngờ, nhìn chằm chằm vào thư hẹn, gần như đốt một lỗ trên đó.

Cậu đọc kỹ từ đầu đến cuối, phát hiện ngày tháng ở góc dưới bên phải của trang cuối cùng là một tháng trước, nên Trì Quy đã cố ý để cậu rời khỏi nhà hàng trước khi sát hạch.

Hải Loan không hiểu: "Ngay từ đầu anh đã không muốn em ở lại sao? Anh muốn em đến đây lâu rồi?"

"Có vấn đề gì không?" Trì Quy nhíu mày hỏi.

"Vậy anh muốn em tham gia đánh giá làm gì?" Hải Loan đột nhiên cảm thấy như bị lừa. "Anh lập kế hoạch trả lương, lại muốn em làm này làm kia, đây không phải là đùa giỡn em sao?"

Trì Quy thấy cậu hiểu lầm, hiếm thấy không có mặt lạnh, trái lại tận tình khuyên bảo: "Không phải như em nghĩ đâu."

"Ban đầu anh muốn em làm việc trong nhà hàng, sau này có cơ hội này, anh định để em nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm, đổi nghề để phát triển."

"Về phần không nói cho em, là bởi vì anh cảm thấy được, cho em nhanh chóng trưởng thành phương thức tốt nhất, chính là cho em cảm giác gấp gáp."

"Tự mình suy nghĩ đi, nếu không biết có sinh tử như vậy, không tới hai tháng em sẽ trở thành như bây giờ sao?"

Thành tích của cậu trong phần đánh giá, Trì Quy đã chứng kiến ​​toàn bộ quá trình, công bằng mà nói thì rất tốt. Nếu không có tai nạn do Hứa Hạc gây ra, cậu hoàn toàn có đủ tư cách để so tài với những người khác.

"Anh thật là xảo quyệt." Hải Loan sợ hãi một hồi, cảm giác sâu sắc Trì Quy đẳng cấp cao - không phải là việc mà cậu có thể cạnh tranh "Nhưng với trình độ của em, làm sao anh tìm được công việc này cho em?"

Lần trước khi đi phỏng vấn nhân viên phục vụ nhà hàng bình thường nhất trong khách sạn, cậu đưa hồ sơ xin việc, nhưng người tuyển dụng không nhìn thấy cậu, vô tình bị cự tuyệt ở ngoài cửa.

Trì Quy phân tích nói: "Em có kinh nghiệm làm việc trong khách sạn. Dù bộ phận khác nhau nhưng em đã quan sát và giao tiếp với những người trong nhà hàng ..."

"Cộng với những gì em nhận được từ anh, công việc này là thách thức đối với em, nhưng nếu cố gắng một chút, em chắc chắn sẽ làm được."

" Huống hồ, anh đã quyết định hợp tác với khách sạn của họ, làm công việc tư vấn kinh doanh cho họ. Chuyện này đã là gì đâu."

Cuối cùng thì Hải Loan cũng hiểu rằng anh ấy chính là "Trì Quy ".

Để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác cùng Trì Quy, khách sạn Royal International đành phải nhận cậu - nhận một nhân viên 3 không - không học vấn - không bằng cấp - không kinh nghiệm.

Hải Loan cảm thấy bẽ mặt, nhưng cậu vui mừng.

Tuyệt vời làm sao, đây là cách xử lý chỉ có thể có được - khi vợ chồng chuyển công tác.

"Em là người của anh sao?" Cậu cười gian xảo.

Trì Quy "Ừ" một tiếng, gật đầu nói: "Phải, em là."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #namnam