Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Tiệc sinh nhật (hạ)

Trong phòng ánh mắt ngạc nhiên của mọi người nhìn ra cửa, muôn hình muôn vẻ, ngẩng đầu dồn dập liếc mắt, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Mọi người giật mình cái gì?" Trì Quy không nhịn được khinh thường , lạnh lùng nói, "Mới vừa gặp nhau mấy ngày trước."

"Tôi với cậu đúng vừa gặp mặt, nhưng lần này không phải là cậu mang theo người nhà sao!" Một tên mập mạp vui vẻ ở trong đám người cười nói trước tiên.

Bên cạnh người mặc áo sơ mi hoa cũng cười híp mắt nói: "Nói đúng nha, trăm nghe không bằng một thấy, thực sự là —— chà chà!"

"Được rồi, chỉ 2 người chưa từng thấy, chúng ta đều sớm gặp nhau rồi" Cặp mắt đào hoa duỗi tay, "Cậu là Hải Loan, tôi là Cảnh Ngọc, còn nhớ tôi không?"

Hải Loan vội vàng lui về phía sau một bước, đưa tay phải: "Nhớ tới nhớ tới, anh khỏe không, tôi là Hải Loan... Loan." Cậu lúng túng nói thêm.

"Đừng khách sáo. Tôi ở đây giới thiệu cho cậu Trì Quy nhàm chán, lạnh lùng ngàn năm." Anh ta lôi kéo Hải Loan, người trong phòng đều nhìn thấy.

"Đến đến đến, đều làm quen một chút. Đây là Hải Loan, bạn trai Trì Quy. Cây sắt của lão ma chúng ta cuối cùng cũng đã nở hoa, mọi người vỗ tay hoan nghênh!"

Hải Loan đứng thẳng dậy trong tiềm thức và buột miệng: "Xin chào mọi người, tôi là Hải Loan, nam, 21 tuổi, dân tộc Trung Quốc, đến nay vẫn chưa lập gia đình ..."

Khi nói đến đó, cả phòng cười ồ lên một tràng, cậu phản ứng và đỏ mặt ngay lập tức.

Trì Quy bất đắc dĩ ngoắc ngoắc khóe miệng, hướng Cảnh Ngọc liếc mắt ra hiệu.

May mà có anh ta bên cạnh giảm bớt lúng túng, Cảnh Ngọc giới thiệu Hải Loan từng người một, nói: "Tôi giới thiệu với cậu, Giai Nhiên cậu đã biết."

"Cậu ta là phú nhị đại không biết làm gì. Tôi thì khác. Dù nhà không có nhiều tiền, tôi cũng có thể làm được mọi thứ, nhưng tôi không muốn làm gì cả".

"..." Hình Giai Nhiên quăng một cái gối qua, xì nói: "Có xấu hổ hay không , nhà anh không có tiền? Nhà anh nghèo như vậy còn có tiền, Chu lão quái nhanh chóng quản anh ta đi."

Cảnh Ngọc bỏ qua gối ôm, hướng Chu Dung cười nói: "Này là bảo bối nhà tôi, cậu cũng đã gặp qua. Em ấy rất tuyệt vời, có thể làm mọi thứ như tôi. Vì vậy, trong nửa đời sau, tôi dựa vào em ấy nuôi."

"Giai Nhiên nói thật không có sai, lão gia ngài cũng thật là không biết xấu hổ." Áo sơ mi hoa cũng không nhịn được trào phúng.

Hải Loan chào hỏi Chu Dung, niềm nở nói: "Xin chào, lần trước tôi..."

"Lần trước là tôi cố ý." Chu Dung trước một bước ngắt lời cậu, "Trì Quy đặc biệt nhờ chúng tôi đi, để kiểm tra cậu, tôi chỉ có thể bới lông tìm vết. Mong cậu không phiền."

"Không phiền ... Không phiền." Hải Loan trừng hai mắt về phía sau bẹp bẹp miệng, quay lại cười nhạt: "Ngọc không mài, cũng vô dụng."

Cậu nói năng hùng hồn.

Cảnh Ngọc chỉ vào áo sơ mi hoa nói: "Đây là Đào Vị Vị, cậu ta không thành thạo bất cứ thứ gì ngoài đồ gốm, điêu khắc và hội họa, cái gì cũng biết một chút- cái gì cũng không tinh thông."

"Ông biến đi, mau ngậm miệng lại, sau này không phải cắn lưỡi, buổi tối không mở ra được!" Đào Vị Vị không chịu thua.

Thay vì bắt tay Hải Loan, anh ta nâng ly champagne lên nhấp một ngụm: "Đừng quá câu nệ, cậu hãy đến phòng tranh của tôi khi nào có thời gian".

Người sau cong cong khóe môi, tiếp tục nghe Cảnh Ngọc nói: "Cái tên mập mạp này là lão Vương, không phải , mà là Vương của Vương Côn Luân."

"Chu lão quái, nhanh lên bịt miệng kẻ này đi, nếu không chúng ta thật sự sẽ đập chết hắn." Lão Vương tươi cười, khi nói chuyện da thịt trên mặt run run , thật là thú vị.

Chu Dung hờ hững ngẩng đầu lên, điếc có chọn lọc.

Vương Côn Luân lái qua chuyện cười, đối Hải Loan nói: "Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Sau này có việc cần cứ tìm tôi. Nhưng hy vọng cậu không bao giờ phải tìm đến tôi. "

"Đừng nghe lời nói bậy bạ, vô liêm sỉ của hắn. Hắn là một tên lòng dạ đen tối, không đáng tin cậy. Hắn là đồng bọn với Thiên Phàm, cậu đã gặp rồi nhưng chưa tới. Lát nữa cậu sẽ biết."

Đang nói chuyện, cửa phòng lại mở ra, người đàn ông cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay, cùng Âu phục giày da, cả người mang theo hơi nước mà đi vào.

Đào Vị Vị nhào tới hôn một cái, phảng phất tuyên thệ chủ quyền. Mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc, đều không để ý, chỉ có Hải Loan âm thầm ngạc nhiên.

Cảnh Ngọc lôi kéo anh ta lại nói: "Thiên Phàm, đây là Hải Loan, bạn trai ẩn giấu một trăm năm củaTrì Quy. Này là Thiên Phàm, đối tác của lão Vương."

"Hôm đó anh ta cũng là người đến nhà hàng cổ vũ cậu. Là thực khách ngồi bàn đầu tiên. Cậu còn nhớ cặp vợ chồng không?"

Hải Loan tự nhiên nhớ tới thực khách bàn thứ nhất, nhưng không biết khách hàng là giả vờ, thậm chí còn cải trang là vợ chồng.

Trì Quy làm kín kẽ không một lỗ hổng, giấu kín đến nỗi khiến cậu đau lòng.

Thiên Phàm vẻ mặt ôn nhu cười nói: "Xin chào Loan Loan, tôi rất nóng lòng muốn gặp cậu. Lão Trì nhàm chán quá, vẫn luôn giấu giấu diếm diếm không cho gặp."

"Lần trước tổ chức sinh nhật Lão Chu, chúng ta vẫn nói, OK, tại sao không mang cậu đi. Lão nói cậu có chuyện, tôi nghĩ tên này keo kiệt, hôm nay rốt cục cũng được như ý."

Anh ta và Cảnh Ngọc trông giống nhau, người sau đẹp trai dương quang, người trước dịu dàng và dễ gần hơn với nụ cười bình dị gần gũi.

Hải Loan nhớ lại lý do không đến đó lần trước, và thẳng thắn nói: "Hôm đó tôi đã gây rối ..."

"Anh nói hôm đó em không có thời gian." Trì Quy ngăn lại, anh ôm lấy ai đó và hỏi: "Chỉ có mình anh đến, em gái Tùng Âm của anh đâu?".

"Tôi đi bàn công việc, không rảnh rỗi được." Thiên Phàm bước đến bàn, dùng tay không cầm hai miếng dưa hấu cho vào miệng, thở dài nói: "Tôi sắp chết đói rồi. buổi tối còn chưa ăn cơm nữa."

Hải Loan bụng cũng "Ùng ục" một tiếng, lén lút nói nhỏ bên tai Trì Quy: "Em cũng đói bụng."

"Tôi cũng đói bụng, chúng ta ăn khuya đi thôi!" Hình Giai Nhiên ở cửa kêu lên.

Trì Quy gật đầu nói: "Được rồi, cùng nhau đi."

"Đi lên lầu đi, có một nhà hàng Sky Garden cũng không tệ." Vương Côn Luân đề nghị, "Lần trước tôi đến, thấy một cô bé ở đấy rất xinh đẹp, nay tôi phải đi xem lại."

"Cậu bớt trêu chọc người ta đi." Cảnh Ngọc vỗ anh ta một cái.

Vương Côn Luân một mặt oan ức " ha, các người thành đôi thành cặp, còn tôi không thể tìm vợ sao ?"

"Ai thành đôi thành cặp ?" Thiên Phàm khá bất mãn, "Tôi vẫn còn cô đơn đây. Hội độc thân còn lại hai ta , không nghĩ tới lão Trì Quy này ngàn năm không nở hoa, lại nhanh chân đi trước rồi!"

Nghe thấy, Hải Loan cười hỏi: "Các anh còn có hội độc thân?"

"Đương nhiên." Vương Côn Luân ôm lấy cậu, khoác vai cậu nói: "Tôi nói cậu nghe : chúng tôi đều là người độc thân trong nhóm này, cho nên chúng tôi được gọi là hội độc thân."

"Cha của Giai Nhiên là lão ca chúng tôi, lên đại học lập tức cưới vợ sinh con, này còn chưa tính. Tiếp Sandy—— rồi Vị Vị —— cũng gặp được đối tượng, lần này thế cuộc liền khẩn trương."

"Anh em còn chưa phản ứng kịp, Chu Dung lại còn ăn cỏ bên rìa tổ của Cảnh Ngọc. Này non sông tốt đẹp trước mắt thấy khó giữ được, Phàm Tử cả ngày còn mang theo em gái Tùng Âm bên ngoài."

"Chúng tôi cũng đang nói việc Trì Quy của cậu. Ai mà biết được rằng cậu ta động tác cũng nhanh, rõ ràng là một thân một mình, nay lại còn bị liệt vào hàng rao bán. Cả hai chúng tôi ... Ai ai đau.."

Trì Quy mở cánh tay anh ta, đoạt lại Hải Loan, trầm giọng nói: "Lấy móng vuốt của cậu ra."

Vương Côn Luân gãi gãi mặt, nhéo nhéo cổ họng bén nhọn hát một câu: "Than ôi quân vương vô tình quá mức !"

"Ông trời ơi, tên mập , đừng làm ầm ĩ nữa." Đào Vị Vị không nhịn được mà đấm anh ta một cái, nói: "Đừng dọa Loan Loan, người ta vừa tới đây, đoán không được ông đang đùa đâu."

"Đừng sợ, chúng tôi không ăn thịt trẻ con, cũng không ăn thịt cậu." Anh ta cười Hải Loan, "Lão Trì quanh năm ăn chay, cuối cùng cũng tìm được một người hợp ý, chúng tôi phải giữ lại cho anh ta."

Trì Quy mặc kệ hắn, cùng Hải Loan nhìn nhau nở nụ cười.

Bước ra khỏi thang máy, anh nói vài câu với người phục vụ đang đi lên, sau đó nói: "Mọi người đi vào trước đi, sảnh 3, tôi đi lựa cá."

"Đúng đúng đúng, ông chọn lựa tôi yên tâm." Vương Côn Luân dẫn mọi người đi bên cửa sổ lô ghế riêng, Hải Loan thì ở lại chỗ cũ kề cận anh.

Cá rô mùa thu béo nhất, vì vậy Trì Quy đưa cậu vào bếp sau chọn hai con, rồi hỏi : "Em muốn ăn gì nữa không? Em gọi chung đi."

"Không suy nghĩ muốn ăn." Hải Loan cùng anh một tấc cũng không rời, "Anh cứ gọi món đi."

Trì Quy gọi món theo khẩu vị thường ngày của mọi người, cùng cậu khoác tay đi dạo trong phòng kính trồng hoa.

Ngọn hải đăng nhỏ phía xa đang tỏa ánh sáng xanh lục, giống như những con đom đóm nổi trên mặt biển, cùng với bầu trời đầy sao ẩn hiện trong mây mù, chiếu rọi lẫn nhau, tuy hai mà một.

Bên ngoài trời vẫn mưa, rơi tí tách, dày đặc, hàng ngàn hạt mưa trượt xuống kính, chảy thành những vệt uốn lượn.

"Như thế nào?" Trì Quy dựa lưng vào lan can, nhốt người giữa hai cánh tay, "Em cho rằng bọn họ dễ dàng hòa hợp không?"

Hải Loan "ừm" với giọng thoải mái: "Tốt hơn em nghĩ rất nhiều. Họ đều hài hước ... hơi lắm lời"

"Em không lắm lời?" Trì Quy véo lấy khuôn mặt cậu chế nhạo, "Hả?"

"Em ba hoa hồi nào?" Hải Loan kiên quyết không chịu thừa nhận, "Mới không có."

Có lẽ Lục Viễn Chu lắm lời, nhưng anh ấy cho mình là người tốt bụng.

Trì Quy thấp giọng uy hiếp hỏi: "Bánh quy Siberia ngàn năm, Ốc Băng Giáai nói?"

"Ây..." Hải Loan nhất thời không còn gì để nói, ngượng ngùng nói: "Đó là thuận miệng nói bậy, anh làm sao biết tất cả mọi chuyện, anh là gián điệp sao?"

"Nhìn xem, còn nói không lắm lời." Trì Quy nắm cằm cậu kéo đến trước mặt, cúi đầu hôn đi: "Cái miệng này thật lợi hại, phải chịu phạt một chút."

Hải Loan đang mặc bộ đồ ngủ, quần áo lụa mỏng giữa hai người, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng liên tục truyền cho anh.

Trì Quy cạy mở hàm răng cậu, chạm môi cùng đầu lưỡi quấn quít lấy nhau, hơi thở trùng điệp trao đổi, dần dần mất đi lý trí.

"ưmm ... Trì Quy..."

"Không thể ở chỗ này Loan Loan... Có người nhìn." Trì Quy lưu luyến mà xoa hai cánh mông mềm của cậu, oán hận nói: "Về phòng đi, không đợi được, về phòng liền thu thập em."

Rặng mây đỏ trên má Hải Loan, cậu ngẩng đầu rối bời, nhìn anh hai mắt sáng ngời, cười nói: "Cuối cùng anh nguyện ý ngủ em!"

Trì Quy gõ chóp mũi của cậu, thấp giọng trách cứ đặc biệt yêu thích: "Anh sợ em chưa chuẩn bị tâm lý, mỗi ngày đều giống như kẻ ngốc."

"Ôi" Đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói của Vương Côn Luân: "Tôi không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy gì hết!"

Ông Vương ở nhà kế bên (thuật ngữ được dùng một cách đùa cợt để chỉ một người hàng xóm được cho là ngủ với vợ của một người khác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #namnam