Chương 52: Tiệc sinh nhật ( cuối)
Trì Quy quay lại, Vương Côn Luân lảo đảo lùi về phía sau vài bước, trên mặt cười trộm.
Hải Loan lộ ra nửa khuôn mặt nhìn anh, than thở: "Xong rồi, mới quen biết liền mất mặt, anh ấy chắc cho rằng em không phải người đứng đắn!"
"Là em đứng đắn?" Định vị bản thân bị lệch nghiêm trọng, Trì Quy đẩy đầu cậu ra hỏi: "Là ai cả ngày muốn anh ngủ vậy?"
"Em chỉ làm điều này với anh, đối với người khác không có như vậy." Hải Loan lôi kéo phía sau anh, chôn đầu chạy vào lô ghế riêng, lặng im mà ngồi bên cạnh Trì Quy.
Vương Côn Luân cười thật sâu, chỉ vào con cá trên bàn tròn trước mặt nói: " Loan Loan, ăn cái này đi, môi cá , tươi ngọt."
Trì Quy vừa đem 2 lát phi lê cá dầu mè đặt vào trong đĩa nhỏ Hải Loan, vừa liếc Vương Côn Luân một cái: "ông tự mình ăn đi, em ấy không dùng tới."
"Ai u, miệng tôi đầy thức ăn cho chó, các người có thể chú ý một chút không." Anh ta nói, cánh tay khoác vai Thiên Phàm.
Người sau nhìn sang, nhét một đôi đũa vào miệng anh ta, mỉm cười: "Ăn nhanh, còn không phải đòi ăn sao?"
Hải Loan xấu hổ cười bẽn lẽn, cúi đầu ăn cơm. Đề tài của mọi người trên bàn xoay chuyển cực nhanh, từ xưa đến nay, từ hiện tại đến tương lai, sau đó mới nói đến kế hoạch kinh doanh.
Đào Vị Vị và Khoáng Dã cùng nhau anh anh em em mà chán ngấy, Hình Giai Nhiên cùng bạn gái nhắn tin. Duy nhất Cảnh Ngọc tẻ nhạt, anh ta thích ngồi ở bên cạnh Hải Loan, lại gần lôi kéo cậu bắt đầu giảng bát quái.
"Một đám người tham vọng, chỉ có tôi là kẻ nhàn rỗi." Anh ta rót đầy vào ly Hải Loan, cười nói: "Đây là nước bắp mới ép. Cậu nếm thử đi. Dung Dung rất yêu thích."
"Cám ơn." Hải Loan nếm một ngụm, híp mắt nói: "Thật sự rất ngon."
Cảnh Ngọc liếc Trì Quy một cái, nhỏ giọng hỏi: "Hai ngưòi... Đã một bước nào ?"
"Hả?" Hải Loan ngơ ngác nhìn anh ta, không biết trả lời như thế nào. "Đó là, sống chung một nửa."
Cậu thật thà và dễ thương, Cảnh Ngọc nhếch miệng và mở đôi mắt đào hoa, nói: "Đừng hiểu lầm tôi, mọi người thật ra rất lo lắng cho anh ấy."
"Cậu đừng tưởng lão Vương cùng Thiên Phàm còn độc thân , dù sao cũng là tâm lý khỏe mạnh yêu người khác giới, phải nói là bọn họ tìm được người còn dễ dàng hơn Trì Quy."
"Hơn nữa hai người bọn họ đều lãng tử, không lo lắng gì cả, họ vui sướng khi trở thành vua kim cương thứ 5. Nhưng Trì Quy thì khác, cậu nên hiểu hoàn cảnh của cậu ấy."
"Một số người sống tốt khi ở một mình, nhưng cậu ấy quá cô đơn. Tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc khi có ai đó sưởi ấm cho cậu ấy."
"Tuy rằng tôi biết cậu ấy muộn, thời gian cũng không quá ngắn, Tôi không thấy cậu ấy lui tới với ai."
"Lúc trước chúng tôi nghe nói cậu ấy có việc gấp, chúng ta rất nóng lòng muốn gặp cậu. Ngày đó, đi công tác, cậu ấy muốn tìm một ít người đến nhà hàng hỗ trợ cậu. Tôi và Dung Dung liền xung phong tình nguyện."
"Cậu chớ để ý , Dung Dung chính là như vậy, tương đối có cá tính, kỳ thực là người rất tốt. Ngày đó , chúng tôi nhìn thấy cậu, em ấy còn nói lần này Trì Quy tìm được người đáng tin."
"Tôi thực sự không phiền, mọi người đừng lo lắng về điều đó." Hải Loan đã quên những gì xảy ra ngày hôm đó, vội vàng giải thích cho anh ta.
Cuộc đời luôn có rất nhiều chuyện, lúc đó mất mặt xấu hổ vô cùng, trải quả bao năm tháng lắng đọng, lên men trở thành chuyện cười lý thú.
Trước mắt cậu dù chưa đến cảnh giới như vậy, nhưng cũng không quan tâm nữa: "Việc rất nhỏ, anh không nói tôi đều quên mất. Mọi người đều là người rất tốt, Trì Quy rất may mắn."
"Bởi vì cậu ấy cũng là người rất tốt, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã " Cảnh Ngọc nói "Cậu cũng vậy, rất tốt, tôi thực sự mừng cho cả hai."
" Cám ơn" Hải Loan cúi đầu cười, ngẩng đầu thấy Trì Quy nghi hoặc mà nhìn cậu: "Cười cái gì ?"
"Sao, không cười được sao?" Đào Vị Vị làm động tác bắn bay qua anh, chớp mắt một cái nói: "Đừng để ý tới anh ta, chỉ có biết ăn thôi, bay đầy dấm chua bắt nạt người."
"Đúng vậy, lão ma, đừng bắt nạt Loan Loan." Vương Côn Luân đối diện bàn hô to, "Loan Loan đừng sợ, chúng tôi không quen với anh ta. Nếu sau này cậu chịu ủy khuất, liền nói với các anh."
Hải Loan mỉm cười nâng ly nước ngô lên và nói: " Vậy em kính các anh một ly. Sau này các anh không được phép tức giận nữa nhé!"
"Hừ, được rồi!"
"Có chí khí Loan Loan, người trẻ tuổi chính là dám nghĩ, dám làm!"
"Hahaha cuối cùng đã tìm ra phương pháp trị Trì Quy, cậu ta cũng có ngày hôm nay."
"Nhìn đi Trì Quy, đừng làm cho chúng tôi mất mặt."
"Được rồi, đừng uống rượu nữa" Trì Quy kéo khóe môi, bẻ đầu tôm hùm ra, dùng nước sốt quấn toàn bộ thịt mềm rồi bỏ vào chén Hải Loan.
Sau khi ăn no năm sáu phần, mọi người lần lượt đặt đũa xuống, uống rượu và trò chuyện.
Vương Côn Luân cầm lấy chiếc khăn nóng từ nhân viên phục vụ mặc sườn xám, lau tay nói: "Này, tôi hỏi anh một chuyện. Hai ngày trước chúng tôi nhận được một dự án. Đó là việc tập đoàn Minh Thịnh tiến hành thu mua. Bên anh có tin tức gì không?"
"Tập đoàn Minh Thịnh có ban pháp lý, tại sao cần các anh tiếp quản việc mua lại?" Chu Dung đút Cảnh Ngọc một miếng mai cua lông vàng, quay đầu nhìn Thiên Phàm.
"Lần này là một vụ thu mua xuyên quốc gia, liên quan đến một lĩnh vực mà họ không quen thuộc. Pháp lý của họ đã tìm một số công ty luật địa phương, chọn tới chọn lui, cuối cùng dự án giao cho chúng ta làm."
Vương Côn Luân nhấp một ngụm rượu đỏ nói: " , bây giờ phổ biến rồi." (BPO viết tắt của Business Process Outsourcing)
"Các người phiền quá, còn nói chuyện nhàm chán này." Đào Vị Vị bất mãn mà kháng nghị.
Trì Quy không tiếp lời, mở khăn ăn trong chiếc đĩa sứ trắng trước mặt và gấp chúng thành hình tam giác, một mặt lau khóe miệng Hải Loan dính đầy nước tương, một mặt nói: "Việc này tôi có nghe nói, Họ muốn thu mua một khách sạn độc lập ở thành phố này. Tham vọng không nhỏ."
Hình Giai Nhiên cũng không chịu nổi: "Này, này sao tự nhiên lại nói cái này!"
"Đúng vậy, thật khó chịu." Đào Vị Vị lôi kéo Khoáng Dã xem phim trên ghế sô pha dãy phòng bên ngoài.
Chu Dung nhìn anh ta rời đi, nói tiếp: " Minh Thịnh khởi đầu là một công ty bất động sản, đã xây dựng rất nhiều trung tâm thương mại trong nhiều năm, nhưng chưa bao giờ động đến một khách sạn nào. Lần này, không thể chờ được nữa, chỉ là quá muộn. "
"Tôi cũng đang thắc mắc. Nghe nói bây giờ thị trường khách sạn nhà hàng đã bão hòa. Tại sao lại ghé vũng nước đục ngầu này?", Vương Côn Luân nắm một cây tăm hỏi.
"Ngành công nghiệp khách sạn đã tiến vào thời kỳ bán phân rã, hiện tại tiến vào xác thực không phải thời cơ tốt." Trì Quy lột tôm tít cho Hải Loan nói.
"Vì vậy, thứ mà họ mua lại lần này chỉ là khách sạn độc lập. Không có quy mô chuỗi, nếu thua lỗ họ sẽ mất trắng".
Chu Dung ngắt lời nói: "Hiện nay hầu như không có miếng bánh nào ở thị trường cao cấp và bình dân, nhưng thị trường trung cấp thì còn có thể. Họ có thể muốn đi theo hướng này. Nếu ngành du lịch được kích thích trong tương lai và bước vào một chu kỳ mới, cơ hội này không thể buông bỏ. "
"Nói như vậy việc này đáng tin?" Vương Côn Luân quan tâm nhất không phải là ngành khách sạn, kế hoạch kinh doanh của Minh Thịnh, mà là lợi nhuận của việc mua lại.
"Việc giao cho cậu, cậu cứ tiếp tục đi, làm tốt chuyện của mình, tự nhiên sẽ không có vấn đề." Trì Quy đẩy một đĩa thịt tôm tít đến trước mặt Hải Loan, thấp giọng hỏi cậu: "Em còn muốn ăn gì khác nữa không?"
Người sau lắc đầu một cái, nhai thịt tôm nói: "Không muốn, em đã no rồi."
"Vậy đợi lát nữa anh sẽ về ngay" Trì Quy cầm tay cậu an ủi.
Trên bàn không có ai để ý, ngón trỏ Hải Loan bí mật gãi gãi vào lòng bàn tay anh, liếc anh một cái đầy ẩn ý.
Trì Quy quay đầu lại, dưới con mắt mọi người, nâng đầu ngón tay cậu lên, hôn một cái.
BPO viết tắt của Business Process Outsourcing, là thuê một công ty khác thực hiện một dịch vụ nhất định. Các ngành như CNTT, y tế, tài chính, dịch vụ khách hàng và kế toán là một trong số những ngành sử dụng dịch vụ thuê ngoài BPO nhiều nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com