Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69 Mặt Trăng

Hải Loan có chút ngốc, một ngàn lần tình người ấm lạnh cũng không học được khôn khéo đưa đẩy. Cậu thật ngốc khi lặp đi lặp lại những sai lầm tương tự vô số lần, chỉ nguyện ngước đầu nhìn lên mặt trăng.

Nhưng cậu chẳng hề dốt nát, cậu biết nhà Trì Quy cho ai thuê lại, anh nhất định phải xử lý, há có thể mặc cho người ta xử trí.

Còn nhớ lần đầu tiên quen biết trên xe của anh, cậu hỏi anh tại sao một người có tài sản nhiều như vậy lại không có tài xế riêng.

Trì Quy nói thích tự mình kiểm soát cuộc sống của mình.

Một người có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ như vậy, có thể đảm bảo rằng anh ta sẽ không bao giờ bị cưỡng ép, đó là một ngoại lệ hiếm hoi, người khác sao có thể có được vinh dự này.

Hải Loan biết rằng mình không thể nhận được câu trả lời từ anh, ngày hôm sau tan làm, cậu đến studio để chụp bù lại trong khoảng thời gian này, nhân tiện gọi cho Lục Viễn Chu. Anh ta gần đây đã lấy được bằng lái xe, anh ta đến tận sườn núi để đón cậu.

Trên đường ngang qua tiểu khu, anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn căn hộ Trì Quy, thuận miệng hỏi: “Anh ta đâu, không phải mỗi ngày sẽ đưa đón em?”

“Ngày hôm nay có anh mà, cũng không cần phiền anh ấy” Hải Loan uống trà sữa nóng anh ta mang đến, giải thích: ” Tối nay anh ấy bận, hình như là trong công tác có vấn đề, em cũng không rõ.”

“Ai, không phải anh ta đã sớm về hưu ?” Lục Viễn Chu - một người mới lái xe trên đường, lái cực kỳ chậm, tốc độ như ốc sên, mấy xe điện nhỏ vù vù bên cạnh liên tiếp vượt qua, im lặng chế giễu anh ta.

Hải Loan cười nói: "Anh Trì Quy không muốn bận rộn như trước nữa, nên đã chủ động giảm bớt công việc, sống một cuộc sống nhàn nhã. Anh nói anh ấy cứ giống như ông lão 70-80 tuổi vậy”

“Anh nói sai chỗ nào, ý tứ đều như vậy.” Lục Viễn bật xi nhan, vừa định rẽ, lại phát hiện đã rẽ ngược chiều, liền đổi lại bận rộn nói: “Nếu không phải anh ta coi như về hưu, thật không thể để cho em theo anh ta. Trước đây anh ta cuồng công tác, tham công tiếc việc, theo hắn đơn giản chính là góa phụ.”

Hải Loan bắt lấy trọng điểm trong lời nói, tận dụng hỏi: “Làm sao anh biết anh ấy trước kia là người cuồng công tác?”

“A? Anh… Lục Viễn Chu biết mình không ổn, đảo mắt một cái, nhanh chóng nói với cậu: “Anh chỉ đoán, những người như bọn họ đều không phải là tham công tiếc việc sao? Mà này, hôm nay em dự định chụp chủ đề gì? trời lạnh như thế này không mặc quần áo được sao?”

“Anh đừng ngắt lời, hôm qua em đã muốn hỏi anh. Hải Loan đặt trà sữa xuống, nghiêm nghị nói: “Tối hôm qua anh ấy nói với em rằng căn nhà anh thuê cho em không phải của bạn học cấp 3, là nhà của anh ấy. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Anh biết cái gì mau nói cho em, đừng giấu giếm em. ”

Lục Viễn Chu cười gượng vài tiếng, gãi gãi hai má, nói: “Chính là cái này, cái này... Kỳ thực cũng không phải việc gì lớn, anh cũng không biết rõ ràng lắm.”

Lời còn chưa dứt, phía trước có một đèn đỏ khác, anh ta dừng xe hoàn toàn mất cơ hội chuyển chủ đề.

Hải Loan thừa dịp anh ta tạm thời không lái xe, lôi kéo cánh tay nói: “Anh khẳng định biết, nói mau chuyện gì xảy ra, nếu không em sẽ rất lo lắng.”

“Thật không códù thế nào…đừng tức giận.” Lục Viễn Chu nhìn cậu, nhếch miệng cười nói: ” Căn hộ đó, quả thật là do Dương Nhất Hạo thuê. Hắn ở thời gian thật dài, xuất ngoại không có cách nào thuê nữa cũng là sự thật. Chính là...”

“Cái gì?” Hải Loan nhìn anh ta không chớp mắt, “Làm sao vậy, tại sao không nói tiếp?

Lúc này đèn đỏ chuyển sang xanh. Lục Viễn Chu nhấn nhẹ chân ga, ngồi nghiêm chỉnh mà khống chế được vô-lăng, nói: “Đèn xanh rồi, đừng quấy rầy, anh không thành thạo kỹ năng lái xe, có chuyện gì xảy ra thì ….phi, phi,phi...”

Hải Loan lo lắng đến mức ngứa ngáy trong lòng, khó chịu cọ vào đệm dưới chân: “Nói đi, em nóng lòng muốn chết!”

"Xem em gấp cái gì, em quản chuyện gì xảy ra làm gì, hiện tại không phải đang rất tốt sao..” Lục Viễn Chu lái xe đến dưới lầu của studio, dừng xe, mở khóa dây an toàn nói: " Em đến mua gà rán cho anh, bằng không anh không nói.”

“Gà rán giá 10 tệ một miếng. Chụp xong có tiền, em sẽ mua cho anh mấy miếng gà rán.” Hải Loan lẩm bẩm một câu, vẫn là cố hết sức đáp ứng: “Được, được rồi, chụp xong em mua cho anh là được chứ gì.”

Lục Viễn Chu ôm lấy bả vai cậu, “Chà chà” nói: “Sao lại nghèo như vậy, không phải tìm được đại gia rồi sao?”

“Tiền Trì Quy là tiền của anh ấy, liên quan gì đến em.” Tối hôm qua Hải Loan không dám coi trọng câu “đồ của anh là của em”, nhưng cậu không nghĩ như vậy, trên thực tế cậu có cũng chỉ là Trì Quy thôi.

“Hai người rạch ròi làm gì? Cha mẹ cũng đã gặp mặt.” Lục Viễn Chu đi cùng cậu vào phòng thay quần áo, qua cửa hành lang nói, “Khi nào anh ta đưa em đến gặp mẹ? Không được chỉ gặp cha của em  không gặp người nhà hắn ta đi?”

Hải Loan thay áo choàng tắm đi ra, sửa sang lại dây lưng nói: “Em cũng không biết, anh ấy chưa từng nói, nên em không hỏi. Loại chuyện này mở miệng không dễ dàng chút nào. Ngược lại cũng không kết hôn, có gặp hay không, nói sau đi.”

“Em không thể nói như vậy. Gặp cha mẹ là một chuyện khác. Không liên quan gì đến việc có kết hôn hay không.” Lục Viễn Chu đi theo cậu đi đến cửa phòng số 3 “Khi nào về, em ám chỉ hắn ta.”

“Anh ấy có kế hoạch, em... Thôi quên đi, cả ngày em bận rộn đến đòi mạng, không lo được việc này ” Hải Loan vẫy vẫy tay ra hiệu anh ta chờ một bên “Em vào trước.”

Tối nay chụp bù cảnh phòng tắm, cậu cởi áo choàng tắm, toàn thân không còn che thứ gì, chỉ che những bộ phận trọng yếu bằng bọt tuyết trắng.

Hải Loan cầm vòi hoa sen theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, chụp hai bức trên sàn khảm đối diện nhau, hai bức quay lưng ra xa, rồi bước vào bồn tắm, gác chân lên, ưỡn eo.

Ánh sáng ấm áp chiếu xuống, chiếu rọi khiến làn da khắp người cậu long lanh, lấp lánh, như được đính kim cương.

Lục Viễn Chu và đám nhân viên bên lề đều đắm chìm trong cảnh đẹp như mơ, chỉ có bản thân cậu lúc này mới biết mình thống khổ như thế nào.

Bồn tắm này được dùng để quay phim trực tiếp, chưa kể đến kết cấu thô ráp, và nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Quan trọng hơn là trước khi sưởi ấm, trong phòng cũng chưa bật điều hòa, trên người cậu bao bọc một lớp nước, người bên cạnh chỉ khẽ nhúc nhích, gió nhẹ thổi cũng làm cậu run lên vì lạnh.

Cả người nổi lên một tầng da gà vì lạnh, môi và răng của Hải Loan run cầm cập, giống như một con sóc nhỏ đang ăn trộm thức ăn.

Trong khi tạo dáng, cậu tự nghĩ rằng mình bây giờ thực sự là kiểuu bị chiều hư.

Trong cái lạnh tháng 12 âm lịch năm xưa, cậu chụp ảnh trần như nhộng trong tuyết, bây giờ cậu lại cảm thấy không thể chịu nổi trong studio với bức tường bốn phía, ánh đèn sân khấu thiêu đốt.

Chim khôn chết miếng mồi ngon, quả nhiên không sai.

Tanizaki luôn là người có tiêu chuẩn cao và yêu cầu khắt khe, đề cao tín ngưỡng của một người cầu toàn, cực kỳ khắt khe với các chi tiết quay chụp, hoàn toàn không có gì trong lòng trong mắt, giằng co đầy đủ hơn 3 giờ.

Không dễ dàng sau ống kính truyền đến một tiếng“OK” có chút ý vị, Hải Loan cảm thấy nhẹ nhõm, cậu rón rén trèo ra khỏi bồn tắm trơn trượt, quay đầu lại được quấn trong áo choàng tắm nóng.

“Đừng nhúc nhích, đi tắm trước.” Là Trì Quy.

Không biết anh đến lúc nào, chỉ thấy anh lướt qua trợ lý hiện trường đi lên trước, tung ra quần áo đem người ôm vào trong lòng, mang đi phòng tắm thực sự.

Hải Loan nhìn anh cau mày, tựa hồ tâm tình không tốt, nên không dám pha trò, chỉ thì thào: “Anh hết bận?”

Anh ngữ khí bất thiện “Ừ” một tiếng, mở vòi sen phòng tắm cửa gỗ, dặn dò: " Vặn nhiệt độ nước cao hơn chút, cẩn thận cảm. Chú ý vết thương, dù sống lâu cũng không được ngâm nước.”

“Em biết, anh có thể mang quần áo đến giùm em. Ở tủ điện tử bên ngoài viết tên em, mật khẩu là sinh nhật của em.” Hải Loan đóng cửa lại, mở vòi hoa sen, nước nóng chảy xuống, trong không gian chật hẹp, một lớp sương mù bốc lên ngay lập tức.

Nhiệt độ nước cao, da thịt tê rần, Hải Loan trước tiên thích ứng từ dưới chân, cố ý tránh vết thương trong bụng, toàn thân chậm rãi tắm rửa đơn giản.

Lúc đi ra ngoài Trì Quy đang chờ ở cửa, mắt anh nhìn thẳng, đưa tay sờ sờ dưới bụng cậu, nghiêm túc hỏi: "Còn đau không?”

“Không đau nữa.” Hải Loan không yếu ớt như anh tưởng, cậu lau sạch vết nước, mặc áo len và quần jean rồi đến trước gương sấy tóc.

Lục Viễn Chu lúc này đang lang thang bên ngoài xem album ảnh của người khác, cũng không biết mình bị đứt dây thần kinh nào, đột nhiên hốt hoảng chạy tới, hét lên: “Loan Loanmau đến xem!”

Trì Quy thấy thế đi ra ngoài xem xét, thậm chí không có nửa bóng ma bên ngoài, ngoại trừ một người ở lối vào chính ở tầng dưới, thoạt nhìn như là Phương Nam.

Nếu không phải hàng rào trên sân thượng tầng hai và cửa studio đều bằng kính cường lực, ở khoảng cách xa như vậy, anh thực sự không thể nhìn ra người đang thì thầm với Phương Nam - chính là Hứa Hạc.

Hải Loan bị Lục Viễn Chu cưỡng ép kéo ra, chỉ xuống lầu hỏi: “Nhìn xem! Khi anh ta và em làm việc ở nhà hàng, trong ảnh nhân viên mà em chụp trên điện thoại, tên gì Trương Hạc hay là Lưu Hạc, phải không?”

“Là Hứa Hạc” Trì Quy sắc mặt càng khó coi hơn, âm u tựa mây đen che mặt.

Lục Viễn Chu thì thào: “Mẹ kiếp, anh sớm nói cái gì? Anh nói hắn làm. Em còn không tin anh, còn nói hắn không đến nỗi! Đừng nói là du học thay đổi giữa chừng. Ở ABC địa phương không chán sao? Lại nhỏ lại bẩn? Kẻ có tiền đáng ghét anh thấy còn nhiều hơn, chuyện thấp hèn không phải không làm được.”

“Cậu ta vẫn không tính là có tiền.” Trì Quy giật nhẹ khóe môi, giữa sự kinh ngạc và phản đối của Lục Viễn Chu, anh bước thẳng về phía trước.

Hải Loan ngũ vị tạp trần mà nhìn bên ngoài, hỏi Lục Viễn Chu: “Làm sao bây giờ, anh  chụp ảnh lại không?”

“Đúng, đúng vậy, anh quên chụp ảnh.” Anh ta lập tức lấy điện thoại ra, nghĩ ngợi lung tung, tức giận nói: Này cũng quá đáng ghét, em làm sao không tức giận? Nếu không đi đánh hắn ta một trận đi? Xả giận cũng tốt. Tiền thuốc men anh sẽ lo!”

Sau một lúc im lặng, Hải Loan lắc đầu: “Không được, đánh người sẽ phiền phức. Đừng hấp tấp, trước tiên xem anh Trì Quy muốn làm gì.”

Nếu là cậu lúc trước, vừa mới thấy đã không nhịn được ra tay đánh nhau, mà cậu hôm nay đã hiểu ra một sự thật rằng mọi thứ có thể tốt hơn nếu diễn ra từ từ.

Thời điểm nói chuyện, Trì Quy đã đi qua chỗ hai người kia, Hải Loan ở trên lầu nhìn không rõ ràng, mơ hồ nhìn thấy biểu tình Hứa Hạc phút chốc thay đổi.

“Nói cái gì vậy?” Lục Viễn Chu vặn vẹo, thăm dò ảo não: “Trì Quy có bị gì không? làm sao có thể cùng loại tiểu nhân nham hiểm này quang minh chính đại! Không phải là chạy tới vạch trần sao?”

“Anh ấy nhất định có chuẩn bị, anh chờ một lát, bình tĩnh đừng nóng.” Hải Loan thấy Trì Quy quay đầu lại nhìn mình một chút, lập tức cười đáp lại, biểu thị chính mình không có kích động, anh hãy yên tâm.

Trì Quy không nói một lời, anh lặng lẽ quay lại. Hứa Hạc nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy bất mãn giữa hai lông mày đột nhiên biến mất.

“Tôi không hiểu cậu nữa,” anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #namnam