Chap 0.1:Văn án
"Tôi là kẻ điên"
Phải, Tiêu Vân Giang đích thị là một người điên, điên rất nặng.
Cuộc sống của cô tẻ nhạt, u uất.
Cô là thành viên của một tổ chức diệt sinh vật biến dị, vì thế mà những lần đánh nhau, những lần chứng kiến người ta bị đám quái dị đó cắn xé từng mảnh, máu tươi tanh hôi, đối với cô, đã không còn xa lạ.
Từ trên đỉnh cao ngã xuống vũng lầy, bị chà đạp, lăng mạ.
Cảm xúc của cô dần trở nên nhạt nhòa, rồi vô cảm.
Dù có đối mặt với cái chết, cô cũng chưa từng thể hiện ra ngoài.
Nhưng rồi, những cuộc gặp gỡ, sự xuất hiện của một người đã thay đổi cô.
Một lần gặp gỡ tình cờ lại chính là duyên số định trước, chẳng thể gỡ bỏ, Tiêu Vân Giang cũng không muốn chối bỏ nó.
Người mà cô can tâm tình nguyện moi móc trái tim ra, dâng lên cho người ấy.
"Hạ Vũ à"
Hạ Vũ, Lâm Hạ Vũ.
Cái tên này do chính cô đặt cho người đó, cả đời này cũng không thể quên được.
__
__
"Vân Giang."
Cái tên này là tên người chị yêu nhất, kiếp này, kiếp sau cũng không quên.
Là người đem chị về vào ngày mưa lạnh giá, là cái người đáng thương nhất trần thế này.
Là người...vì chị mà phá bỏ hết mọi quy tắc của bản thân.
Vì chị....sẵn sàng tháo bỏ vỏ bọc bấy lâu, gặp chị bằng bộ mặt thật sự của mình.
Cô là kẻ điên, chị biết.
Cũng có chút bất ngờ.
Nhưng mà.
"Dù em là thiên tài hay kẻ điên, tôi vẫn yêu em."
"Tôi đã từng muốn giết chị, nhưng rồi....chính chị đã làm tôi thay đổi, tôi ghét điều đó, nhưng tôi không ghét chị."
Cô chính là người khô khan nhất mà Lâm Hạ Vũ gặp, nhưng, chị yêu cô, yêu luôn sự khô khan chán ngắt đó.
Với chị, yêu ai thì yêu cả đường đi lối về.
"Chị đã khiến em lần nữa được sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com