Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Mưa.

Tiêu Vân Giang vẫy thanh kiếm mỏng trong tay, giọt máu màu xanh như phát sáng trong bóng tối rơi xuống đất.

Cô xoay người, nhìn cái đầu người chết còn chưa kịp nhắm mắt dưới chân, Tiêu Vân Giang lấy ra một chiếc khăn trắng, đắp lên, rồi cô nâng kiếm lên, chém hai nhát vào con sinh vật gớm ghiếc nằm ngay bên cạnh để chắc rằng nó đã chết.

Công việc của cô là thế, nguy hiểm, ghê tởm.

Máu người tanh tưởi lúc nào cũng thoảng bên cánh mũi, những cái xác lạnh lẽo, đôi khi là chẳng còn nguyên vẹn.

Tiêu Vân Giang thu kiếm vào, đợi đội cứu hộ đến, tà váy đen của cô bị gió đêm thổi bay, giống như cánh quạ đen, loài vật tượng trưng cho sự xui xẻo, và Tiêu Vân Giang cũng xem bản thân mình như vậy.

Đội cứu hộ chạy tới, nhanh chóng xử lý con sinh vật kia rồi đem thi thể của người chết về.

Tiêu Vân Giang thấy đã không còn việc của mình nữa nên rời đi, khi cô về gần đến nơi thì trời đổ mưa.

Đứng trước sân nhà, cô nhìn con vật kì lạ nằm trước cửa.

Tiêu Vân Giang dùng chân đá nhẹ con vật ấy nhưng nó chẳng có phản ứng gì, cô nhíu mày, ngồi xuống cầm nó lên, vẫn còn ấm.

Tiêu Vân Giang nhìn trời mưa tầm tã, cuối cùng chỉ đành đem con vật ấy vào nhà.

Cô tiện tay đặt nó lên sofa, sau đó vào phòng tắm.

Tiếng nước vang lên, hòa cùng âm thanh của cơn mưa bên ngoài, Tiêu Vân Giang đi ra, chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể hoàn hảo không tì vết của cô, nốt ruồi son trên đầu vai như giọt máu đỏ tươi rơi trên nền tuyết trắng.

Cô nhìn con vật đang thở phập phồng, do dự chút lát rồi mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa tươi, Tiêu Vân Giang lần mò lấy một ống tiêm, tháo bỏ đầu kim, bơm sữa vào.

Cô đi đến, cầm con vật nhỏ ấy lên, banh miệng nó ra rồi nhét ống tiêm vào, bơm sữa cho nó uống.

Ban đầu nó còn nuốt sữa nhưng sau đó lại nôn hết sữa ra ngoài, ánh mắt Tiêu Vân Giang tối lại, cô ném ống tiêm vào sọt rác, sau đó ném con vật nhỏ trở lại sofa, nó lăn mấy vòng, nằm thở hồng hộc.

Cô bực bội đứng lên, đi vào phòng tắm lần nữa, lát sau cô mặc đồ ngủ đi ra, nhìn con vật nhỏ một cái rồi bỏ lên phòng ngủ.

.
.
Nửa đêm, Tiêu Vân Giang gặp ác mộng, cô choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi, Tiêu Vân Giang  ngơ ngác nhìn quanh.

Cô vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng ban nãy, dù có mơ thấy bao nhiêu lần thì nó vẫn bám riết lấy cô, giày xéo trái tim cô.

Mất một lúc Tiêu Vân Giang mới lấy lại được ý thức, cô ngồi dậy, day day thái dương.

*Lộp cộp*

Âm thanh lục lọi vang lên dưới nhà, ánh mắt Tiêu Vân Giang thoáng cái đã trở nên sắc bén, cô đứng lên, chầm chậm đi xuống lầu.

Dưới lầu, một người mặc quần áo có phần tơi tả, rách rưới còn lấm lem, mái tóc trắng cắt kiểu mullet layer đuôi sứa.

Tiêu Vân Giang đứng hình mấy giây, người đó....đẹp quá.

Vai rộng, eo thon, chân dài.

Làn da có phần nhợt nhạt nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách, bàn tay người đó rất đẹp, các khớp ngón tay rõ ràng, chỉ là móng tay dài quá.

Tiêu Vân Giang thoáng nghĩ, có thể chặt bàn tay ấy rồi đem vào phòng để trưng bày thì tốt quá.

Nhưng mà người kia, đang lục tủ bếp của cô, có vẻ không phải trộm....nhưng hình như là trộm, chỉ là không trộm tài sản, người nọ muốn trộn đồ ăn.

*Soạt.*

Lưỡi kiếm sắt bén kề vào cổ người kia, mặt cô thoáng đen lại.

-Cô là ai?

Người nọ hoảng hốt nhìn Tiêu Vân Giang, ú ớ không nói nên lời.

Đôi mắt người nọ hai màu, bên xanh bên đỏ.

Một bên như ngọn lửa rực cháy dưới ánh chiều tà, một bên lại như mặt biển tĩnh lặng không chút gợn sóng.

Đôi mắt này, có thể móc ra cũng rất tốt.

Ngay giây sau.

*Bùm*

Tiêu Vân Giang hơi nhướn mày nhìn người con gái cao gần mét tám kia biến trở lại thành con vật nhỏ mà cô nhặt về.

Tiêu Vân Giang:......

Cô dùng mũi kiếm nâng vật nhỏ ấy lên, xem ra là ngất rồi.

Thôi thì so với mấy con sinh vật gớm ghiếc mà cô hay gặp thì sinh vật bé tí teo này dễ coi hơn nhiều.

Thế là đêm đó Tiêu Vân Giang không ngủ, đến gần sáng, con vật ấy tỉnh dậy.

Nó rên ư ử đầy khó chịu, Tiêu Vân Giang thở dài, đóng sách lại, đứng lên vào bếp.

Năm phút sau, cô đi ra với một chén sữa còn ấm, ngồi xuống sofa.

-Mày...biết uống sữa không?

Con vật ấy lại kêu gừ gừ mấy tiếng.

Tiêu Vân Giang thở dài, dùng muỗng nhỏ múc sữa, đưa sát vào miệng nó.

-Há miệng.

Con vật ấy chóp chép mấy miếng, sau đó ngoạm lấy chiếc muỗng, liếm lấy liếm để.

Tiêu Vân Giang nhướn mày, cô để muỗng qua một bên, đẩy chén sữa lại gần nó.

Con vật nhỏ liền ụp đầu vào chén sữa, uống ừng ực.

Nó uống xong, Tiêu Vân Giang kéo đuôi nó ra, dùng khăn ướt lau qua loa lên người nó.

Cô dọn dẹp, lại nhìn con vật bé tí ti ấy nằm co ro trên bàn, chẳng biết lòng thương cảm từ đâu mà có, cô xách nó lên, đi lên phòng.

Bên ngoài mưa vẫn không ngớt, rơi lộp độp xuống nền đất ẩm ướt.

Trong căn phòng nhỏ, bên cạnh Tiêu Vân Giang, đã không còn trống trãi lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com