Chương 19: Thiếu niên thiên kiêu sa ngã
Edit: Lumi
Tần Cửu Yêu đang định quay người đi thì chợt khựng lại, đầu chậm chạp quay lại.
Biểu cảm trên mặt hắn ta giống hệt như vừa nghe thấy sư muội Lưu Chi Nguyệt của mình nói bản thân muốn chậu vàng rửa tay về quê nhà gả cho người khác vậy, tỏ ra không thể tin được!
"Ninh huynh, ngươi nói thật chứ?"
Hắn ta run run hỏi, không kìm được kích động, như thể đã nhìn thấy mấy chục nghìn linh thạch đang vẫy tay với hắn ta.
"Chẳng phải ngươi nói công pháp ngươi tu luyện không thể phá nguyên dương sao?"
Ninh Vô Tà mỉm cười: "Đúng vậy, đúng là không thể."
"Ta cũng đâu có nói ta sẽ đích thân vác súng ra trận."
Tần Cửu Yêu hơi mơ hồ: "Vậy ý của ngươi là..."
"Mượn góc, có hiểu mượn góc không."
"Cái ngươi muốn là sử dụng ta làm chiêu trò quảng bá để phim bán chạy hơn, vậy thì cứ để người khác tưởng rằng ta là nhân vật chính chẳng phải là được rồi sao?"
"Ta có thể lộ mặt ở đoạn đầu, sau đó khi nội dung chính bắt đầu thì ngươi đổi sang người khác rồi thông qua các góc quay khác nhau không để lộ mặt 'Ta' ra..."
Ninh Vô Tà miêu tả, biểu cảm trên mặt Tần Cửu Yêu dần chuyển từ do dự sang kinh ngạc, rồi đến vui mừng, cả người phấn chấn hẳn lên.
"Đúng thế! Ninh huynh, ngươi đúng là thiên tài!"
"Không ngờ ngươi lại còn có cách như vậy, không gia nhập Hợp Hoan tông bọn ta đúng là lãng phí!"
Ninh Vô Tà cười ha ha, tạm coi đây là khen ngợi.
Trước khi xuyên không đến thế giới này, mình cũng được coi là một trạch nam thâm niên ở trái đất nên đã từng thưởng thức không ít tác phẩm liên quan đến phương diện này.
Không ngờ lại có tác dụng ở nơi này, quả nhiên có kiến thức không bao giờ sai.
Đồng ý lời mời này của Tần Cửu Yêu, ngoại trừ có thể thu hoạch được số tiền khổng lồ, lót đường tu luyện cho Huyên nhi.
Mà còn có nguyên nhân khác, chính là có thể giảm thấp đánh giá của người khác đối với hắn!
Đường đường là một chuẩn thiên kiêu, vậy mà lại xuống nước đóng phim, đúng là tương phản quá lớn!
Giang hồ cũng sẽ không quá kính nể và sợ hãi hắn nữa, thậm chí còn thù hằn hắn.
Thậm chí còn có người cảm thấy hắn chiến thắng Giang Nhẫn là do dựa vào mánh khóe tà đạo mới có thể thắng được.
Như vậy thì quá tốt, điều hắn muốn chính là sống sót!
Hắn chẳng thèm quan tâm người khác nhìn hắn như thế nào, kiếp này, hắn rất có thể sẽ làm kẻ địch với Nhân tông, cũng chính là toàn thể chính đạo.
So với giả làm ngụy quân tử thì chi bằng trực tiếp làm tiểu nhân thật. Chỉ cần Huyên nhi đứng bên cạnh hắn là đủ rồi!
"Vậy khi nào chúng ta bắt đầu quay? Bây giờ ta đi thông báo với Nguyệt sư muội!" Tần Cửu Yêu kích động nói.
"Không vội, ngươi làm đạo diễn thì đi xây dựng kế hoạch xem quay gì trước, rồi tìm một diễn viên có dáng người giống ta, sau đó thông báo cho ta đi quay vài cảnh là được."
"Chuyên nghiệp!" Tần Cửu Yêu giơ ngón cái lên.
"Nếu tác phẩm lần này có thể thành công thì ta và Ninh huynh chia sáu bốn!"
Ôm ấp hoài bão lớn, Tần Cửu Yêu hào hứng rời đi.
Xem ra hắn ta thật sự rất yêu thích sự nghiệp quay phim này.
Ninh Vô Tà quay về phòng, trông chừng cái kén Huyên nhi kết thành, uống đan dược, yên lặng trị thương.
Ngày hôm sau, Tần Cửu Yêu lại đến, báo với Ninh Vô Tà đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi nhân vật chính là hắn xuất hiện!
Trên đường đến nơi quay phim, Tần Cửu Yêu thao thao bất tuyệt.
"Tối qua, sau khi về nhà ta đã trầm tư suy nghĩ, làm sao mới có thể khai thác tối đa mánh khóe thiếu niên thiên kiêu này của ngươi?"
"Cuối cùng, ta rút ra một kết luận, đó chính là quay lén!"
"Trong mắt mọi người, ngươi không giống người sẽ làm loại chuyện này, nếu ngươi vừa lên đã tự giới thiệu bản thân thì trông có vẻ khá gượng gạo, khán giả cũng sẽ nghi ngờ độ chân thực của cảnh quay."
"Nhưng nếu là quay lén! Hì hì...Thì kích thích hơn rồi."
"Góc quay lén, đương nhiên sẽ rót thêm tính chân thực vào tác phẩm, có thể thỏa mãn tâm lý tò mò của mọi người! Lưu Ảnh Cầu lần này nhất định có thể bán chạy!"
Ninh Vô Tà im lặng, lối suy nghĩ của Tần Cửu Yêu đúng là rất đúng, xem ra hắn ta thật sự rất thành thạo.
Đi đến một tiểu viện, Lưu Chi Nguyệt và một thiếu niên khác đã đứng ở đó, Ninh Vô Tà dựa theo chỉ dẫn của Tần Cửu Yêu quay vài cảnh mở đầu rồi lập tức cáo lui, đi về nhà với Huyên nhi.
Tần Cửu Yêu là một đạo diễn nghiêm khắc, Lưu Chi Nguyệt là một diễn viên tận tâm với công việc.
Đêm đó, lúc Ninh Vô Tà đang ngồi trên giường, đôi mắt ngập tràn yêu thương vuốt ve cái kén do Huyên nhi hóa thành. Trong Ẩn Si cốc bên ngoài tiểu viện, một tác phẩm Lưu Ảnh Cầu đặc biệt đã bắt đầu lan truyền...
"Hạ lưu, bẩn thỉu!" Lý Lạc Băng hất bay Lưu Ảnh Cầu trong tay đi, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, chân mày khẽ nhíu lại, mặt tràn ngập vẻ phẫn nộ.
Một tiểu nữ đồng ở bên cạnh hoảng sợ khom lưng xuống, hứng chịu lửa giận của chủ nhân.
"Tiểu thư bớt giận, người bảo nô tỳ chú ý nhiều hơn đến chuyện của Ninh Vô Tà này, vừa rồi đã có người đưa thứ này cho nô tỳ..."
"Một kẻ hạ lưu như vậy sao có thể đánh bại A Nhẫn được?" Nghĩ tới một kẻ như vậy lại đánh bại tiểu sư đệ Giang Nhẫn của mình, Lý Lạc Băng càng tức giận hơn.
"Nhất định là đã sử dụng tà thuật gì đó, hoặc là lão già của Linh Cơ các kia âm thầm giúp hắn, nếu không thì tuyệt đối không thể nào!"
"Ta phải đi gặp sư tôn!"
Lý Lạc Băng đứng bật dậy, phất ống tay áo trắng tinh, nổi giận đùng đùng đi tìm sư tôn của mình.
Cùng lúc đó, chuyện tương tự cũng diễn ra rất nhiều ở Ẩn Sĩ cốc, vô số tán tu bắt đầu chú ý đến Ninh Vô Tà sau trận đấu đó đột nhiên nghe nói có Lưu Ảnh Cầu liên quan đến hắn truyền ra ngoài.
Hơn nữa còn là do Tần Cửu Yêu của Hợp Hoan tông bán.
Trong một quán rượu tu sĩ, rất nhiều tán tu tò mò và hoài nghi chiếu Lưu Ảnh Cầu này lên.
"Sao cảnh quay này rung lắc vậy, quay về phía giường làm gì." Khi bắt đầu chiếu phim, cảnh quay của Lưu Ảnh Cầu rung lắc một lúc rồi được một nam tử đặt lên giường.
Nam tử đứng dậy lùi về sau, bên trong xuất hiện dung nhan của hắn.
"Đây chẳng phải là Ninh Vô Tà sao? Hắn muốn làm gì?"
Sau đó, nữ chính xuất hiện.
"Ấy! Đây là Lưu Chi Nguyệt của Hợp Hoan tông, ta biết nàng ta."
Sau khi Lưu Chi Nguyệt và Ninh Vô Tà nói chuyện xong, hai người bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng.
Trong quán rượu nhỏ trở nên trầm mặc, sau đó nổ lên tiếng xôn xao lớn!
"Ôi con mẹ nó! Đây là thứ gì?"
"Ta còn tưởng là cảnh quay thực tế trận chiến đấu của thiếu niên thiên kiêu, kết quả mẹ nó là kiểu chiến đấu này!"
"Thiếu niên thiên kiêu, sao ngươi lại sa chân xuống nước vậy hả! Hợp Hoan tông, ngươi đáng chết!"
Tất cả tu sĩ đều phát ra tiếng kêu ai oán hoài nghi nhân sinh, bọn họ đều cảm thấy kinh hoàng và thương tiếc khi Ninh Vô Tà làm ra loại chuyện này!
"Hắn vừa mới mười lăm, mười sáu tuổi thôi nhỉ, còn trẻ như vậy đã mất nguyên dương...Ta thấy con đường sau này khó đi rồi." Một tu giả trung niên vuốt râu than tiếc, những tu giả khác nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu.
"Hợp Hoan tông đúng là chẳng ra gì, Ninh huynh là thiên kiêu trẻ tuổi lại dùng sắc đẹp dụ dỗ hắn!" Một tu giả thiếu niên khác vốn coi Ninh Vô Tà là một tấm gương, kết quả lúc này đạo tâm cũng hơi sụp đổ.
"Tại sao không đến dụ dỗ ta? Là vì ta không phải thiên kiêu sao?"
"Các vị xem đủ chưa, mau chóng tắt đi, chỗ chúng ta còn có cả nữ đạo hữu đấy!" Có người gào lên.
"Tắt gì mà tắt, để xuống cho lão nương!" Một nữ tu bá đạo hô lên, tiếp tục hứng thú xem cảnh vật lộn trước mặt.
Cũng có vài người không nói gì, bởi vì bọn họ cảm thấy hình ảnh trong Lưu Ảnh Cầu có hơi kỳ quặc.
Sau cuộc đối thoại và cởi áo mở đầu, nam chính và nữ chính bắt đầu nội dung chính, nhưng trước đó, Ninh Vô Tà đã rời khỏi cảnh quay một lần.
Và sau khi Ninh Vô Tà quay lại thì vẫn luôn giấu mặt, hắn quỳ ở trên giường, vừa hay đầu không lọt vào khung hình.
Nhưng đám người trong quán rượu đang rất kích động, bọn họ cũng không tiện mở miệng phản bác. Con người thường sẽ tin vào những gì mình muốn tin, phần lớn người, còn ôm tâm lý hóng chuyện khi đối mặt với tin tức sa ngã của Ninh Vô Tà.
Sau khi các tán tu nhìn thấy tác phẩm kinh thế hãi tục này, những cuộc bàn luận đồn đại nhanh chóng trở thành cơn sốt.
Ninh Vô Tà - Một thiên kiêu trẻ tuổi đã vượt một đại cảnh giới đánh bại Giang Nhẫn dần thu được một danh xưng mới...
Kháng Đào tiểu tiên!
Lời của edit: Kháng ở đây có nghĩa là đầm, dập, nện. Ghép vào là gì chắc mọi người đều hiểu ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com