Chương 20: Huyên nhi, là muội sao?
Edit: Lumi
Tiểu tiên, đương nhiên rất tương xứng với sức mạnh của Ninh Vô Tà, ở trong lòng các tán tu, Ninh Vô Tà hẳn là đã được định sẵn sẽ bước vào Tiên Đạo cửu cảnh, bây giờ còn trẻ như vậy, gọi một tiếng tiểu tiên cũng không quá đáng.
Còn về Kháng Đào, đương nhiên chính là chắt lọc từ nội dung của Lưu Ảnh Cầu.
Đúng là làm quá giỏi, khiến mọi người nhìn mà sững sờ.
Ninh Vô Tà vẫn chưa biết mình bị đặt cho biệt hiệu như vậy, vẫn ở trong phòng trông chừng cái kén của Huyên nhi.
Đối với hắn, bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn việc Huyên nhi thức tỉnh.
Tiên Linh Đạo Thể có thể hấp thụ pháp tắc đại đạo, thành tựu sau này khó mà tưởng tượng được.
Xét từ tình huống Ninh Vô Tà quan sát được hiện tại, hắn hoàn toàn không hiểu, tại sao kiếp trước mình và Lý Lạc Băng có thể đánh bại Khương Ngưng Huyên.
Nàng vốn nên mạnh đến nghịch thiên, thậm chí thế giới này còn không chứa nổi nàng!
Tại sao lại bị hai Địa Tiên cảnh như Ninh Vô Tà và Lý Lạc Băng dẫn đầu tiêu diệt được?
Ninh Vô Tà vừa cảm thấy nghi hoặc vừa muốn phá giải bí mật trong đó.
Kiếp này, mình nhất định phải bảo vệ Huyên nhi, để nàng có thể trưởng thành bình thường thuận lợi.
Ninh Vô Tà thử rót một tia linh lực vào cái kén giúp Huyên nhi thức tỉnh, nhưng vào lúc tia linh lực đó tiếp xúc với cái kén thì lập tức bỏ chạy tán loạn, tựa như băng tuyết gặp phải dung nham vậy.
Điều này cũng giúp Ninh Vô Tà cảm thấy an tâm hơn, ít nhất chứng minh Huyên nhi vẫn an toàn, người bình thường khó mà làm nàng bị thương.
Đồ ăn trong nhà đã sắp hết, Ninh Vô Tà phải ra ngoài cốc mua sắm một chuyến, nhưng để Huyên nhi ở nhà một mình, hắn lại không yên lòng.
Bây giờ Huyên nhi như một con thú cưng nhỏ không biết nói chuyện, chỉ có thể thông qua độ sáng tối của ánh sáng phát ra từ cái kén để biểu đạt tâm trạng của mình.
Lúc Ninh Vô Tà ở bên cạnh nàng, độ sáng của cái kén ấm áp và ôn hòa, còn nếu Ninh Vô Tà tu luyện ở bên ngoài hoặc là đi nấu cơm, không về trong một khoảng thời gian thì độ sáng của cái kén lại trở nên ảm đạm, thậm chí khẽ rung lên.
Nhìn qua giống như đang sốt ruột gọi Ninh Vô Tà quay về.
Thấy dáng vẻ này của Huyên nhi, Ninh Vô Tà cũng không nỡ để nàng ở nhà một mình, dù chỉ một buổi chiều cũng không muốn, mỗi ngày chỉ có thể ăn ít đi một chút, hi vọng có thể chịu đựng được đến lúc Huyên nhi thức tỉnh.
...
Đã một tuần kể từ khi Huyên nhi vào trong cái kén.
Rót thêm một chút linh lực vào trong Tuyệt Vân Phụ Khí trận, Ninh Vô Tà nhìn cổng tiểu viện, vẫn im ắng không có động tĩnh.
Trong nhà đã hết lương thực hai ngày,vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng tên Tần Cửu Yêu đáng chết đó đâu, Ninh Vô Tà còn đang mong hắn ta giúp mang chút thức ăn đến.
Không chỉ là Tần Cửu Yêu, ngoại trừ hắn ta ra, cả những tông môn và thế lực khác, kể từ sau lần đó cũng không còn đến nữa. Ninh Vô Tà đoán, bước đầu kế hoạch đã thành công rồi.
Trong mắt những thế lực lớn coi mình là mối uy hiếp, tính cấp thiết diệt trừ mình có lẽ cũng đã giảm xuống một bậc.
So với điều này, chuyện đói bụng đúng là không đáng nhắc đến, dù sao mình cũng là tu giả Luyện Khí, đói mười ngày nửa tháng không thành vấn đề.
Nhưng còn Huyên nhi? Nàng cũng đã không ăn cơm nhiều ngày rồi, lúc tỉnh dậy nói không chừng sẽ đói!
Rồi lại thầm mắng Tần Cửu Yêu và Lưu Chi Nguyệt, Ninh Vô Tà cài then cửa gỗ, quay lại chiếc giường trong căn phòng nhỏ.
Hắn ôm cái kén Huyên nhi tạo thành vào trong lòng, đắp chăn, như đang ôm một mặt trăng nhỏ.
"Ngủ thôi, Huyên nhi." Ninh Vô Tà nhỏ giọng nói, nhắm mắt.
Đúng lúc cơn buồn ngủ sắp kéo tới, Ninh Vô Tà đột nhiên cảm thấy trước mặt có ánh sáng chói mắt.
Hắn mở mắt nhưng thấy mọi chuyện vẫn như cũ, chỉ có cái kén của Huyên nhi vẫn lẳng lặng nằm đó, đúng lúc hắn cho rằng cảm nhận của mình đã sai thì cái kén trước mặt lại tỏa ra ánh sáng chói mắt!
Tia sáng của cái kén như đang hô hấp, nhấp nháy sáng tối! Từ ban đầu chậm rãi, đến càng ngày càng nhanh, càng ngày càng gấp gáp, như có người liên tục châm lửa rồi lại dập tắt!
Ninh Vô Tà kinh ngạc nhìn cái kén, trong lòng vô cùng kích động.
Bước thức tỉnh cuối cùng, sắp đến rồi!
Cuối cùng vào một thời khắc nào đó, cái kén không nhấp nháy nữa, mà duy trì ánh sáng trắng như ban ngày đó.
Cả căn phòng bị chiếu sáng trưng, đến cả cái sân nhỏ bên ngoài cửa sổ cũng bị chiếu sáng rõ ràng, cũng may có Tuyệt Vân Phụ Khí trận có thể ngăn cản những dị tượng này.
Hơi ấm ôn hòa lan tỏa ra từ trong cái kén, một luồng khí tức tang thương, sâu thẳm, cổ xưa, thần thánh từ hư không đổ xuống căn phòng nhỏ này. Ban đầu Ninh Vô Tà chỉ cảm thấy trước người có hơi ấm, sau đó, nguồn nhiệt lượng này lại dần tăng lên, nóng đến mức bỏng mặt!
Nhưng Ninh Vô Tà lại không hề lùi bước, kiên trì trông chừng ở trước cái kén.
Răng rắc——
Âm thanh thanh thúy vang lên, vài vết nứt xuất hiện trên cái kén, ánh sáng lao ra.
Tiếp đó, cái kén dần tróc ra từng mảnh, sụp vào bên trong, bên trong cái kén là một nguồn sáng chói mắt hơn, gần như trắng tinh, Ninh Vô Tà thấy mảnh vỡ của cái kén như bị hút vào nguồn sáng đó rồi bị Huyên nhi hấp thụ.
Ninh Vô Tà nín thở, trong cuộc đời hơn năm trăm năm tu luyện của mình, dị tượng trước mắt chắc chắn thuộc hàng top những hiện towngj kỳ lạ hắn từng thấy.
Mãi đến khi cái kén tróc hết, cảnh tượng bên trong cũng hoàn toàn hiện ra. Đó là một cơ thể nữ tử đang cuộn tròn, vẫn tỏa ra ánh sáng thần thánh.
Nhưng, hình dáng của nữ tử này hình như hơi khác với Huyên nhi...
Trước đây Huyên nhi chỉ là một cô bé sáu tuổi, tay ngắn chân ngắn, vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, búi tóc buộc tròn, đầu to tròn trịa.
Nhưng nữ tử trước mặt đã hoàn toàn thoát khỏi định nghĩa "Bé con"...Mà nên nói là một thiếu nữ?
Mái tóc dài của nàng xõa ra, không một mảnh vải che thân, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa thần thánh, tựa như khoác lên một lớp lọc mở ảo tiên cảnh. Thân thể nàng hơi cuộn tròn hướng về phía hắn, nhưng đã là một đôi chân thon dài, vóc dáng uyển chuyển, trông giống như một nữ tử cùng tuổi Ninh Vô Tà.
Ninh Vô Tà kinh ngạc nhìn thiếu nữ xa lạ trước mắt, đầu có chút mơ hồ.
Huyên nhi của ta đâu?
Huyên nhi nhỏ nhắn, đáng yêu, vừa ngoan vừa nghe lời của ta đâu?
Ninh Vô Tà khẳng định, hôm đó lúc mình đi quay phim đã khóa cửa kỹ càng. Tiểu viện ở Ẩn Sĩ cốc cũng tự mang kết giới, không có lệnh bài thì không thể vào trong.
Chắc...Không phải là có người lén lút vào trong đổi Huyên nhi của ta đi đấy chứ!
Hắn nuốt nước bọt, nhẹ nhàng giơ tay chạm vào vai thiếu nữ.
"Huyên, Huyên nhi?"
Vào khoảnh khắc ngón tay chạm vào thiếu nữ, ánh sáng trên người thiếu nữ nháy mắt thu lại, sau một hai giây điều chỉnh thị giác, trong căn phòng mờ tối, Ninh Vô Tà lập tức nhìn thấy ngọc thể của thiếu nữ đang nằm nghiêng trước mặt.
Trắng nõn mịn màng, tinh tế mảnh mai.
Ninh Vô Tà lập tức quay đầu đi, phi lễ chớ nhìn.
Nhịp tim của hắn dần tăng nhanh, cảm thấy cổ họng có chút khô khan.
Đây thật sự là Huyên nhi sao?
Chẳng lẽ là Tiên Linh Đạo thể thúc đẩy nàng?
Hắn nhắm mắt, dần quay mặt lại, mặt hướng về phía Huyên nhi, đồng thời hai tay lần mò cầm lấy cái chăn.
"Huyên nhi, là muội sao...Muội đắp chăn lên trước đi."
Tiếng loạt xoạt vang lên, Ninh Vô Tà cảm giác hình như nữ tử trước mặt đang ngồi dậy.
Không chỉ vậy, nàng còn nhích vào gần mình, Ninh Vô Tà ngửi thấy mùi thơm thiếu nữ trên người nàng và một chút mùi sữa còn sót lại.
Chắc, là Huyên nhi nhỉ?
"Ninh Vô Tà?"
Nữ tử trước mặt đột nhiên lên tiếng, nhưng giọng điệu của nàng lại khiến Ninh Vô Tà hơi bất ngờ.
Lạnh lùng, vô tình, xen lẫn tức giận và oán hận, thậm chí trong đó còn mơ hồ ẩn chứa một chút bá khí vượt quá độ tuổi.
Ninh Vô Tà còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy yết hầu của mình bị giáng một cú mạnh, một đôi tay mềm mại, mịn màng của nữ tử vọt tới, siết chặt cổ hắn!
Không chỉ vậy, cả người thiếu nữ nhào lên, trực tiếp cưỡi lên hông Ninh Vô Tà!
Cú này khiến Ninh Vô Tà không thể không mở mắt.
Nàng chính là Huyên nhi, tuy đã biến thành dáng vẻ của một thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi, không còn thấy khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh nữa, sống mũi cũng cao thẳng hơn, đôi mắt cũng thon dài hơn.
Nhưng Ninh Vô Tà vẫn có thể lập tức nhìn ra, nàng chính là Huyên nhi! Chỉ là ngũ quan trở nên trưởng thành, nở nang và cũng xinh đẹp hơn trước nhiều.
Nhưng bây giờ, vẻ đẹp của Huyên nhi dường như mang theo sát khí dày đặc, hoàn toàn không còn dáng vẻ đáng yêu trước đây.
Trong lòng Ninh Vô Tà hơi rối loạn, không chỉ vì mình đang cố gắng kiểm soát tầm nhìn, khiến nó chỉ có thể nhìn tới bả vai mềm mại trắng như tuyết của Huyên nhi, mà còn vì những cảnh tượng không giống với dự đoán của hắn ở trước mắt.
Cái ôm ấm áp đâu? Giọt nước mắt xa cách lâu ngày đâu? Tiểu nha đầu đó dính mình như vậy, nhất định sẽ rất nhớ mình.
Tại sao lại biến ra một thiếu nữ, còn tỏ ra hung dữ!
"Huyên nhi, muội, muội làm sao vậy?" Vẻ mặt Ninh Vô Tà vô tội và kinh ngạc, nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng kiêu ngạo của Huyên nhi.
Nàng thật sự giống một nữ hoàng, cưỡi trên người mình mà không hề để tâm đến chuyện nàng đang không mặc y phục, như thể căn bản chẳng quan tâm tới ánh mắt của Ninh Vô Tà.
Bốp!
Một cái tát giáng xuống, lực đạo mạnh đến mức trực tiếp khiến Ninh Vô Tà nhổ ra một tia máu!
Thiếu nữ Huyên nhi dần cúi người xuống, áp sát khuôn mặt Ninh Vô Tà, nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn.
"Ninh Vô Tà, nếu ngươi dám tổn thương ta, đợi sau khi thức tỉnh, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn thây!"
"Nếu ta chết thì thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt, đến lúc đó ngươi sẽ không còn may mắn như kiếp trước nữa!"
Ninh Vô Tà kinh ngạc, nghe câu nói có phần xa lạ này, nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc trước mắt.
Hắn biết rồi...Nữ tử này quả thật không phải Huyên nhi.
Nàng là Khương Ngưng Huyên! Nữ đế ma đạo Khương Ngưng Huyên kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com