Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Một trăm hai mươi vạn linh thạch!

Edit: Lumi

"Vị...Vị này là?"

Tần Cửu Yên nhìn Huyên nhi đang chu môi, khuôn mặt tròn phồng lên, mày liễu nhíu lại trừng mắt nhìn mình, nhất thời ngẩn ra.

Quá xinh đẹp! Sao lại có tiểu cô nương xinh đẹp đến vậy?

Tần Cửu Yêu là đệ tử của Hợp Hoan tông, trước khi đến Ẩn Sĩ cốc thì vẫn luôn tu luyện trong tông môn Hợp Hoan tông, ở đó có không ít sư tỷ sư muội xinh đẹp tuyệt sắc. Trong giang hồ, hắn ta cũng từng phong lưu với vô số giai nhân, tự nhận mình đã gặp qua rất nhiều nữ tử.

Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Huyên nhi, hắn ta vẫn không khỏi ngây ra, tiểu cô nương này thật sự quá xinh đẹp.

Khí chất, ngũ quan, thân hình kết hợp hoàn hảo, chưa kể trông nàng mới mười ba, mười bốn tuổi, vẫn còn vương lại chút non nớt.

Nếu cho nàng thêm thời gian, vậy sau này sẽ trổ mã thành một tiên nữ như thế nào?

Ninh Vô Tà ôm bả vai Huyên nhi, để nàng không kích động: "Đây là muội muội của ta, tên là Khương Ngưng Huyên."

Tần Cửu Yêu tỉnh táo lại, nhìn về phía Ninh Vô Tà, nhớ lại dáng vẻ thất lễ vừa rồi của mình, không khỏi cảm thấy mất mặt, đành ho khan hai cái để che giấu sự xấu hổ.

Hắn ta nhìn về phía Ninh Vô Tà, lại nhìn Huyên nhi, sao cứ cảm thấy dáng vẻ tiểu cô nương này được Ninh Vô Tà ôm, hơi kỳ lạ nhỉ?

Nửa người Huyên nhi dựa sát lên người Ninh Vô Tà, giống hệt một chú mèo con rúc trong cánh tay Ninh Vô Tà.

Muội muội ở tuổi này, chẳng phải toàn đối xử với ca ca kiểu ghét bỏ, thượng cẳng tay hạ cẳng chân sao?

Hắn ta mỉm cười, dò hỏi: "Muội muội...Ruột, hay là kiểu...Kết nghĩa?"

Ninh Vô Tà sững người, rồi nhanh chóng nhận ra ý trong lời nói của Tần Cửu Yêu.

Dù sao bây giờ mình với Huyên nhi trông cũng không cách nhau nhiều tuổi, cho nên Tần Cửu Yêu đang nghi ngờ ý định thật sự khi Ninh Vô Tà dẫn theo Huyên nhi.

"Đương nhiên là ruột thịt!" Hắn trừng mắt, nổi giận nói: "Bọn ta cùng nhau đến thế giới này!"

"Hiểu rồi, hiểu rồi." Tần Cửu Yêu thấy Ninh Vô Tà hơi tức giận, vội vàng nhận sai: "Ninh huynh, ngươi phải hiểu cho ta, ta xuất thân từ Hợp Hoan tông, đã thấy qua rất nhiều tu giả làm loạn quan hệ nam nữ."

Ninh Vô Tà cạn lời: Vậy còn có người loạn hơn các ngươi sao.

"Nhưng ta tin Ninh huynh chắc chắn không phải là loại người như vậy, bọn họ bài xích ngươi, nhưng ta thì không. Tiểu muội muội, người nói xấu ca ca muội là đám người ngoài kia, chứ không phải ta đâu." Hắn ta nói với Huyên nhi.

Ninh Vô Tà cũng lên tiếng an ủi: "Huyên nhi đừng sợ, Tần ca ca là người tốt."

Vẻ tức giận trên khuôn mặt Huyên nhi dần hòa hoãn lại, nhưng vẫn cảnh giác nhìn Tần Cửu Yêu, gật đầu.

Lần này Tần Cửu Yêu đã hiểu, trong thế giới của tiểu cô nương này, ngoài ca ca của nàng ra thì những người khác chẳng quan trọng tốt xấu, mắng oan người cũng không cảm thấy hổ thẹn, là người tốt cũng không cảm thấy nên gần gũi, nàng chỉ bằng lòng tin một mình Ninh Vô Tà.

Như bây giờ, nàng vẫn rúc trong khuỷu tay Ninh Vô Tà, vẻ mặt lạnh lùng.

Thật sự không biết Ninh Vô Tà nhặt được cô nương bảo bối xinh đẹp này ở đâu...

"Huyên nhi, muội về trước đi, ca ca còn có chuyện nói với Tần ca ca." Ninh Vô Tà cúi đầu nói với Huyên nhi, Huyên nhi khẽ vâng một tiếng, quay người đi về phòng.

Thấy Huyên nhi đi rồi, cuối cùng hai nam nhân cũng có thể bàn vào vấn đề chính.

"Ninh huynh, thật sự bán chạy rồi! Hơn bốn nghìn bản, ngươi có biết mỗi bản bán được bao nhiêu không, năm mươi linh thạch đấy!"

Tần Cửu Yêu nháy mắt đã quay lại trạng thái cuồng nhiệt hưng phấn.

"Hai trăm vạn!" Ninh Vô Tà cũng kinh ngạc, đây thật sự không phải là con số nhỏ.

Ở kiếp trước, toàn bộ kinh phí hoạt động trong một năm của Nhân tông còn chưa đến một nghìn vạn, Tần Cửu Yêu lại ở Ẩn Sĩ cốc, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã kiếm được hai trăm vạn!

Là lưỡi hái quá nhanh, hay là đám "rau hẹ"* quá mạnh?

*Ý chỉ người mua

"Chúng ta đã bàn xong, ngươi sáu ta bốn, Ninh huynh yên tâm."

Tần Cửu Yêu lấy một tờ linh phiếu ra, khác với linh phiếu màu xanh bình thường, tờ phiếu này có màu tím, hoa văn phức tạp, trên đó đã viết sẵn con số một trăm hai mươi vạn, trông vô cùng quý khí.

Tần Cửu Yêu đưa linh phiếu cho Ninh Vô Tà, không hề có chút không nỡ nào.

"Ninh huynh, vừa nãy ta cũng nói rồi, sau này ta định sẽ chuyên tâm vào mảng này."

"Ý tưởng góc quay lén của ngươi đúng là quá tuyệt, ngươi có thể nói ta biết, còn có ý tưởng hay nào không?" Tần Cửu Yêu để lộ ra vẻ mặt cầu khẩn.

Ninh Vô Tà cạn lời: "Cái này...Để sau rồi nói, còn thời gian mà."

Xem ra những tác phẩm mà mình từng thưởng thức ở Trái đất đã tạo thành cú giáng cấp tại Linh Vũ đại lục. Vậy mình chỉ cần sao chép những ý tưởng đó lại rồi dạy cho Tần Cửu Yêu để hắn ta tái hiện lại là được.

Như vậy thì sau này cũng không mất con đường kiếm tiền này, dù bây giờ Ninh Vô Tà đột ngột phất lên, tay cầm số tiền lớn, nhưng hắn biết rõ số tiền này không thể duy trì được lâu.

Chưa kể đến mình và Huyên nhi, hai thiên tài tu luyện có thể chất đặc biệt này, sau khi nâng cao cảnh giới thì tài nguyên tu luyện cần thiết đương nhiên cũng tăng vọt, vô cùng tốn kém.

Chỉ tính trước mắt, mình đã phải chọn một bộ công pháp tu luyện phù hợp với Huyên nhi.

Công pháp có thể xứng với Tiên Linh Đạo Thể rất khó tìm, chỉ e rằng công pháp cấp Đế như Vô Thiên Hóa Nhật Công cũng chẳng là gì.

Một bước đến đích là chuyện không thể nào, nhưng ít nhất phải chọn một công pháp đủ tốt để làm bước đệm.

Trong quá trình này chắc chắn phải tiêu tốn không ít tiền, thậm chí có thể sẽ gặp phải tình cảnh có giá mà không có hàng.

Bây giờ hắn không muốn nói chi tiết với Tần Cửu Yêu, là do có người khác đang đi đến từ sau lưng hắn ta.

Tần Cửu Yêu cũng đã nhận ra, nhanh chóng ngậm miệng lại, quay người nhìn.

Người đến là một tu sĩ trung niên, khuôn mặt vuông vắn. Ninh Vô Tà nhớ ông ta, ngày đầu tiên mình chuyển tới tiểu viện này, chính là ông ta đến báo mình phải tham gia trận đấu nhỏ.

Có lẽ hôm nay vừa tròn nửa tháng, cũng đã đến lúc rồi.

Ánh mắt nam tử lạnh nhạt, khuôn mặt lộ vẻ coi thường, thấy Tần Cửu Yêu cũng ở đây, vẻ ghét bỏ trên mặt lại tăng thêm, quay đầu đi nhổ một bãi nước bọt.

Có lẽ là một tu sĩ khá là chính trực, cực kỳ khinh thường "Tác phẩm" gần đây của Ninh Vô Tà.

"Ninh Vô Tà, thời gian thi đấu đã đến, buổi chiều ở đại viện quản lý khu Hiệp Ẩn, không phải võ đài ngươi trổ tài lần trước, nhớ lấy."

Giọng điệu nam tử không hề kiên nhẫn, nói như đang hất hàm sai khiến.

Ninh Vô Tà cũng không tức giận, gật đầu: "Đa tạ."

Nam tử nói rồi định quay người rời đi, không thèm để ý đến Tần Cửu Yêu ở bên cạnh.

Nhưng Tần Cửu Yêu lại lên tiếng:

"Lôi đạo hữu, giọng nói của ngươi vẫn dễ nhận ra như vậy, đêm hôm trước, người lén lút đến tìm ta mua Lưu Ảnh Cầu là ngươi nhỉ."

Cả người tu giả họ Lôi chấn động, dừng chân, quay người lại.

"Ngươi nói láo!" Khuôn mặt chữ điền của ông ta tràn ngập vẻ giận dữ, căm phẫn trào dâng.

"Lôi Khanh Thương ta làm việc ngay thẳng, bao năm nay không gần nữ sắc, sao có thể đi xem thứ dơ bẩn do Hợp Hoan tông ngươi làm được!"

"Nhãi con đừng có ngậm máu phun người, ngươi muốn quyết đấu với ta sao?"

Tần Cửu Yêu tỏ ra chẳng bận tâm, nhàm chán đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, thản nhiên nói:

"Vậy ta cho Nguyệt sư muội ở cùng ngươi một đêm miễn phí, giúp ngươi tu luyện tốt hơn nhé."

"Nói thật không?" Lôi Khanh Thương giống như lật mặt, nháy mắt đã đổi sang vẻ mong đợi và nịnh nọt.

"..." Bầu không khí tại đây lập tức rơi vào trầm mặc.

"Thật cá đầu ngươi! Lão già như ngươi mà cũng muốn chạm vào Nguyệt sư muội của ta, nằm mơ đi!"

Lôi Khanh Thương lập tức như bị sét đánh, nụ cười nhanh chóng tan đi, trở nên lúc đỏ lúc trắng, đứng tại chỗ xấu hổ trong chốc lát, cuối cùng phất ống tay áo, bước đi như đang chạy trốn.

"Hừ, lão già ra vẻ đạo mạo, biết ngay là ông ta thèm muốn Nguyệt sư muội của ta mà."

"Chẳng lẽ muốn song tu với Nguyệt tỷ, không phải ai cũng được sao." Ninh Vô Tà khó hiểu hỏi.

Tần Cửu Yêu như thể vừa nghe được chuyện vô cùng hoang đường, cả người nhảy dựng cả lên: "Đó là đương nhiên! Bọn ta là tu giả tiên môn, không phải là kỹ nữ hay nam sủng chỉ cần cho tiền là được!"

"Lôi Khanh Thương này đã sắp năm mươi tuổi rồi mà vẫn là Ngưng Thần cảnh, tu vi còn không cao bằng Nguyệt sư muội, Nguyệt sư muội song tu với ông ta làm cái gì, chẳng lẽ vì ông ta lớn tuổi hay là vì ông ta lười tắm?"

"Đương nhiên, Ninh huynh là thiên kiêu trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng, trông còn khôi ngô tuấn tú thế này, Nguyệt sư muội dĩ nhiên sẽ không chê bai gì rồi."

"Đại lễ đã nói trước đó, vẫn có hiệu đấy nhé~"

Tần Cửu Yêu dùng vai huých nhẹ vào Ninh Vô Tà, nhướn mày với vẻ gian tà.

"Không không không, vẫn là thôi đi."

Ninh Vô Tà khoát tay từ chối, mặt không biểu cảm quay đầu nhìn một cái, lo rằng Huyên nhi trong sáng nghe thấy cuộc trò chuyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com