# 3
Hello Sài Gòn!
Sài Sòn là nơi tôi gặp anh và Sài Gòn cũng là nơi chứng kiến tôi đau lòng. Anh không phải là mối tình đơn phương đầu tiên của tôi, nhưng anh lại là người đầu tiên khiến tôi đau lòng đến thế. Lần đầu gặp anh, tôi thích anh từ vẻ ngoài đến giọng nói và anh cũng quan tâm tôi đôi chút. Tôi nghĩ tình cảm của mình đã được đáp trả, điều mà trước giờ chưa bao giờ tôi cảm nhận được. Chính lúc đó tôi cũng không ngờ về sau tôi sẽ bị tình cảm này giày vò đến bất lực.
Rồi một ngày tôi phát hiện anh vốn dĩ thuộc về người con gái khác. Tôi đau lòng đến nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Tôi dặn lòng nhất định phải từ bỏ nhưng rồi tôi không làm được. Tôi cứ mãi loay hoay trong mớ hỗn độn tình cảm mà chẳng cách nào thoát ra được. Mặc kệ anh hết lần này đến lần khác vì người đó mà tổn thương tôi, tôi đều xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Những ngày tôi giày vò bản thân liệu có nên thuận theo tình cảm hay cứ 1 lần cứng rắn để không làm nên điều gì có lỗi với người kia!? Tôi khóc, Sài Gòn cũng đổ mưa. Sài Gòn dạo ấy chẳng hiểu vì sao cứ mưa hết 1 ngày rồi lại thêm 1 ngày mưa!?
Nhưng rồi đau lòng đủ lớn, tích đủ tuyệt vọng tôi quyết tâm từ bỏ. Tôi đổi lại tên sđt của anh lưu trong máy, đưa biệt danh và màu trò chuyện trên mess về đúng mặc định ban đầu. Chuỗi ngày sau đó tôi khiến bản thân bận rộn hơn để không có thời gian nghĩ về anh. Sáng lặng lẽ đi, chiều lầm lũi về. Sài Gòn vẫn ồn ã, còn tôi vẫn cứ 1 mình với "cuộc chiến" quên anh.
Thật may vì tôi đã thắng!
Cảm ơn anh vì những tổn thương khiến tôi trưởng thành hơn. Cảm ơn anh vì những quan tâm bông đùa để sau này tôi có thể không ngờ nghệch tin vào ai đó.
Cảm ơn Sài Gòn vì đã cho tôi gặp anh và cũng cảm ơn Sài Gòn vì đã cùng tôi khóc trong những ngày giông bão trong lòng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com