[2020's playlist] clouds
chào mọi người, lâu rồi không gặp :>
.
một ngày mưa nọ, bạch dương đã im lặng ôm lấy nhân mã bên khung cửa sổ.
chỉ là bạch dương và nhân mã.
hai cô cậu ở ngưỡng tuổi 20 đang nghĩ về cuộc đời mình.
hai mái đầu tựa vào nhau.
đôi bàn tay cố gắng sưởi ấm cho nhau.
"dương, ngày của anh, có ổn không?"
"tuy nó không là trọn vẹn nhất, nhưng nó ổn. còn ngày của em?"
"em nghĩ mình ổn"
"ở đây chỉ còn em với anh thôi. anh cảm nhận được mà. nhân mã, thỉnh thoảng em cũng có thể cho mình vài phút không ổn mà"
đưa tay vuốt nhẹ bờ lưng nhỏ nhắn của cô gái nằm trong lòng ngực mình, bạch dương chầm chậm thơm lấy tóc em.
"có những ngày chẳng dễ dàng một chút nào nhỉ?"
"những ngày đấy khi em về đến nhà, em sẽ chẳng muốn trò chuyện cùng ai cả. em chỉ muốn thu mình vào một nơi nào đó em cảm thấy an toàn để khóc thật to"
"cho dù bản thân em biết rõ, làm những điều đấy chính là em đang phí thời gian của bản thân. thời gian đấy em có thể làm rất nhiều điều anh có biết không?"
"em có thể giúp đỡ nhiều người khác, em có thể nằm trong lòng anh tận hưởng vài giây phút thảnh thơi, em cũng có thể về ôm người nhà của mình, ăn một bữa thật ngon. đối đãi với bản thân thật tốt bằng cách đi ăn một bữa no nê"
"nhưng khi làm những việc đấy, em sẽ thấy trong lòng vẫn trống trải lắm đúng không?"
bạch dương thì thầm, đôi bàn tay thon dài của anh vẫn dịu dàng xoa bờ lưng nhỏ nhắn của em, ánh mắt anh vẫn nhìn xa xăm.
"dương, mỗi ngày chúng ta đều phải hạnh phúc, đều phải biết trân trọng lẫn nhau, có được không anh?"
"được. chúng ta sẽ luôn như vậy. có được không?"
nhân mã nhỏ giọng, đôi mắt mang màu hạt cà phê vừa rang đến dõi theo tia nắng cuối cùng đang theo đám mây biến mất khỏi một vùng trời rộng lớn để nhường chỗ cho màn đêm.
từng chiếc đèn đường, từng chiếc một dần sáng lên.
màu vàng nhạt của đèn xe trải dài những con đường nhựa thay thế tia nắng cuối ngày.
dòng người hối hả qua lại.
dù mất đi một người, trái đất cũng sẽ không ngừng quay nhỉ.
"dương, sự sống thật mong manh. em không cách nào níu nó lại hoàn toàn cả"
"em thân mến, có những chuyện dù em đã cố gắng rất nhiều, nhưng em vẫn sẽ không thể nào làm được"
"hoàn toàn không phải là do em bất tài, là do thời gian của họ với quãng đời tươi đẹp này cuối cùng cũng đến rồi"
"xin lỗi dương, em biết công việc của anh hôm nay rất mệt. không nghĩ em lại bắt anh ngồi nghĩ về những chuyện thế này với em nữa rồi"
nỗi buồn của nhân mã chất chồng lại thêm chất chồng. anh cũng có một ngày dài mệt mỏi ở nơi làm rồi, vì lý gì em lại không làm anh vui hơn mà lại khiến anh mệt mỏi hơn nhỉ.
"là anh tự nguyện. anh muốn ở bên cạnh em, dù em đang vui hay đang buồn. đó là một phần con người của em, anh muốn nguyện ý tiếp nhận nó. cùng buồn cùng vui với em"
"anh ạ, em sợ một ngày nào đó, anh sẽ không còn ngồi đây với em như thế này nữa"
"nhân mã, hiện tại, giây phút này, anh vẫn đang ngồi cạnh em. cho dù là ngày mai, hay là mai sau, anh vẫn nguyện ngồi cạnh em mỗi buổi chiều cùng em ngắm hoàng hôn thế này"
"nếu là anh, anh cũng sẽ đau lòng. nên em, buồn một chút thôi nhé em ơi"
trong mắt bạch dương, nhân mã đẹp nhất khi em là chính mình.
anh yêu nhân mã, vì nét đẹp kiên cường của em.
có một cô gái giữa trời lạnh tháng 6, vẫn luôn ngẩng cao đầu cố gắng hết sức mình dù cho mọi người khuyên cô gái đấy bỏ cuộc.
xuyên qua dòng người đông đúc của sân bay, anh vẫn nhìn thấy em, nhỏ nhắn nhưng tứ chi vẫn luôn hoạt động linh hoạt.
anh yêu nụ cười của em khi chớm lấy một tia hy vọng .
anh yêu đôi mắt em luôn ánh lên nét quyết tâm.
anh yêu sự kiên cường của em, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa.
em dạy cho anh biết trân trọng mạng sống của mình.
em dạy cho anh cách sống mỗi ngày thêm một trọn vẹn hơn.
em cũng dạy cho anh, làm sao để yêu thương một người trước khi quá trễ.
nhân mã thiếu cảm giác an toàn, anh biết.
nhân mã không hoàn hảo, anh biết.
nhân mã không phải lúc nào cũng sẽ là cô bé hay cười, anh biết.
anh không cần một cô bé quá gai góc.
anh cũng không cần một cô hoa hậu.
anh cần một nhân mã để thương yêu.
và anh muốn yêu thương cô hết mình, trước khi quá trễ.
bản thân nhân mã cũng hiểu rõ, bước vào mối quan hệ với em, bạch dương đã chấp nhận hy sinh nhiều như thế nào.
anh hy sinh thời gian nghỉ ngơi, có thể cùng bạn bè đi vi vu đây đó để ngồi nghe những gì đang xảy ra phía bên trong bán cầu não của em.
anh chấp nhận khiếm khuyết của em.
anh luôn giang rộng vòng tay với em.
anh vẫn luôn nhẫn nhịn sự vô lý của em.
anh chọn trân trọng em, dù cho em biết mình chẳng có gì để anh phải trân trọng cả.
nhân mã luôn biết ơn bạch dương vì tất cả.
em nguyện trao cho anh hiện tại, cùng anh đồng hành đến tương lai.
mỗi giây phút bên anh em đều tự dặn mình phải yêu thương anh hết mình.
vì em, hơn ai cả, hiểu rõ cảm giác bất chợt mất đi người mình thương yêu.
và bạch dương không nghĩ, chính bản thân cũng sẽ được trải nghiệm cảm giác này một cách chân thật nhất.
đó là một ngày mưa chiều tháng 7.
một cuộc gọi bất chợt từ máy em.
chỉ để nghe tiếng một người đồng nghiệp em vỡ vụn từ đầu dây bên kia.
chạy vội vào bệnh viện.
chỉ để thấy em nằm đấy, lặng im.
gương mặt em xanh xao.
trên đầu em được băng bó kỹ lưỡng bởi một lớp băng gạc trắng.
cạnh giường em là một bình nước biển.
đồng nghiệp em lo lắng đi ra đi vào để kiểm tra cho em.
chúa ơi, ai đó hãy nói anh những gì anh đang nhìn thấy không phải là sự thật có được không?
cô gái của anh.
nhân mã của anh.
nụ cười thường trực trên môi chỉ dành cho anh.
anh nhớ cái nắm tay đầu tiên khi cả hai cùng đi xem phim.
hay những lúc cùng em ngắm hoàng hôn lặng tháng 7 bình yên bên khung cửa sổ.
những cái chạm nhẹ trên môi nhắc nhở nhau rằng người kia yêu thương mình biết bao.
là mùi tóc em thoang thoảng trong gió.
là đôi mắt biết cười của em.
thế giới của anh tự lúc nào đã thu nhỏ lại, chỉ có thể nguyện tiếp nhận một mình em mà không nghĩ suy gì thêm.
nhớ lắm những giây phút cùng em làm những chuyện nhà vặt vãnh.
mình cùng hát theo tiếng nhạc được phát trên loa.
rồi cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm thật ấm áp, khiến cho anh có cảm giác như mình đã tìm được nhà rồi.
anh vẫn nhớ, mẩu chuyện vụn vỡ về bảo bình, người yêu cũ đã bỏ em rời đi xa thế giới này.
bảo bình là mối tình đầu của nhân mã.
là người dạy em cách yêu thương một người.
dạy em những cảm xúc khi yêu.
dạy em những bước chập chững vào đời.
là người dù bao nhiêu năm đi nữa, em vẫn rất thương.
là người khiến em luôn chần chừ và thiếu cảm giác an toàn khi ở cạnh anh hay bất cứ người con trai nào.
vì anh ấy là người đã bỏ em mà đi, dù em đã thương đến đau lòng.
một ngày mưa tầm tã.
anh ấy đã bỏ lại một mùa hè sau lưng.
bảo bình bỏ lại tất cả yêu thương của em, để đi lên chiếc máy bay, về miền cực lạc.
để lại em, cùng một trái tim vụn vỡ không bao giờ chắp vá lành lặn được.
ký ức của anh cùng nhân mã, chầm chậm trôi qua đầu anh như một thước phim được chiếu chậm. từng giây từng phút, in hằn sâu vào tâm trí của bạch dương.
nhân mã, làm ơn đừng có chuyện gì được không em?
nhân mã thấy mình thức dậy ở trên một tầng mây trắng.
em nhìn xung quanh mình, màu trời thật đẹp.
em còn nhớ rõ khoảnh khắc mình ngã xuống.
như vậy, em.... biến mất khỏi thế gian rồi sao?
em muốn được gặp, được trò chuyện với rất nhiều người.
em muốn gặp lại cậu bạn thuở bé sư tử của mình.
em muốn gặp lại cô bạn thân cấp 3 thiên bình của mình.
em cũng muốn trò chuyện với dì cự giải.
em cũng muốn được uống trà đánh cờ cùng ông kim ngưu.
em... cũng muốn gặp lại bảo bình.
mọi người đang đứng ở phía xa xa, nhìn em mỉm cười thật tươi. thật tốt, mọi người, em được đoàn tụ với mọi người rồi.
bước chân của nhân mã chuẩn bị sải theo hướng mọi người, cho đến khi, một bàn tay vững vàng giữ cổ tay em lại.
"nhân mã, đừng đi"
"bảo bình, tại sao? em đang đi về phía anh cơ mà. em sắp được đoàn tụ với anh rồi"
"nhân mã, em có biết, vẫn có người đang đợi em không?"
bảo bình mỉm cười nhìn nhân mã, nụ cười anh trong veo không một chút mây mờ.
"em ơi, thế gian kia còn mẹ em, còn ba em, em nỡ lòng nào bỏ họ mà đi rồi sao?"
"em còn biết bao nhiêu người đồng nghiệp đang cố gắng hết sức giúp em tỉnh lại"
"em còn có.. bạch dương nữa em thân yêu ạ"
"em ơi, em hiểu rất rõ nỗi đau mất đi một người yêu thương, em nỡ lòng nào để một người yêu em phải vì em mà đau lòng đến thế sao?"
"nhưng nơi này có anh, có mọi người, thật tốt...."
"nhân mã, em yêu, như vậy, những người yêu thương em ở thế giới kia phải làm sao?"
"em thân mến, sau khi mất đi em, bạch dương sẽ không yêu được một ai khác, và em nỡ lòng nào để cậu ấy phải như vậy sao?"
"em nỡ lòng nào để cậu ấy sống trong nỗi đau, với một trái tim vỡ nát, với sự thiếu an toàn với chính sự tồn tại của mình cùng người khác. em nỡ sao nhân mã?"
"không không.... bạch dương, em muốn anh ấy vui vẻ"
"nhân mã, đi về với bạch dương đi em. đi về hướng nắng, đi về nơi em đang thuộc về đi em"
"nhưng mà bảo bình, còn anh...."
chàng trai tóc đen mỉm cười, anh đưa tay đẩy cô gái mình yêu về phía nắng, ánh mắt chợt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"khi chúng ta gặp lại nhau, anh nhất định phải ngồi kể chuyện cho em nghe một hôm nhé"
"khi chúng ta gặp lại nhau, em cũng sẽ nói là em đã nhớ anh nhiều đến thế nào"
"em cũng sẽ nói là em đã giận anh nhiều như thế nào"
"và em sẽ kể cho anh nghe, về một người đã thay anh yêu em nhiều hơn tất cả"
"nhân mã, không phải hôm nay. nên sống thật tốt em nhé"
bảo bình thì thầm nhìn theo bóng dáng nhân mã chạy đi, bản thân cũng chầm chậm quay đi.
nhân mã vừa mở mắt ra thì đập vào gương mặt em là vài ba giọt nước nóng hổi đang rơi trên cánh mũi.
giọng em khàn khàn, vẫn chưa lên tiếng rõ được, nhưng bạch dương đã sớm tựa đầu lên trán em dịu dàng đọc khẩu hình miệng em.
"không phải hôm nay. em về rồi đây"
"chào mừng em trở lại, nhân mã"
.
bản chất của bài hát này thật sự là để tưởng nhớ một người đã khuất, nhưng bản thân mình là người đang giành giật sự sống cho mọi người từ tay thần chết, nên mình không cho phép bản thân mình nghĩ đến chuyện tự tay tước đi sinh mạng của mình.
khá là ngẫu nhiên, nhưng luôn là bài hát nhắc mình là mình sẽ ổn thôi, mình vẫn còn mục đích để sống mà.
hy vọng là bạn cũng vậy.
gửi Nam gửi Nghĩa,
hy vọng cả hai mày ở phương trời xa vẫn ổn. hy vọng hai đứa mày vẫn đang khỏe ở nơi đó. hy vọng hai đứa mày đang nhìn xuống và mỉm cười vui vẻ với những gì mày đang nhìn thấy.
tao nhớ tụi mày nhiều lắm.
hy vọng một lúc nào đó khi mình gặp lại nhau, tụi mày sẽ kể cho tao thật nhiều chuyện vui nhé.
một ngày nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com