[nhân mã - sư tử] aurora
"nếu muốn tôi đến bên cậu lúc cậu cần, thì cậu cũng phải như thế"
.
"cắt"
đưa tay đẩy gọng mắt kính mình lên, sagit ngay lập tức đưa mắt nhìn sang phía màn hình camera đang tua lại cảnh quay vừa rồi. phong cảnh thì đẹp nhưng vì sao diễn viên lại không ăn khớp nhau tí nào nhỉ?
"leo, scorpio, hai người diễn lại cảnh này cho tôi có được không? leo ôm eo scorpio đi, đúng rồi, như thế đấy. còn nét mặt nữa, tự nhiên vào. leo, thả lỏng ra nào. cho tôi cảm giác một cặp đôi xem nào"
hôm nay là buổi quay phim cho mv mới của scorpio về quá trình yêu đến cưới của một cặp đôi, đương nhiên cũng nói về khó khăn khi yêu nữa. đây là lần đầu tiên leo cùng scorpio phối hợp, cho nên có lẽ vẫn chưa bắt được nhịp của nhau thì phải. thở dài, sagit nghĩ lại một tháng trước, khi mình quyết định nhận quay mv của scorpio.
ban đầu khi công ty mẹ của scorpio cùng cô ấy đích thân nhờ quay giúp, sagit vẫn còn đang mơ mơ màng màng không dám tin vào màng nhĩ mình cho đến khi bọn họ gửi cô bản thu âm.
cô là đạo diễn chuỗi phim hành động cùng với mấy gameshow giải trí, chẳng có quay mv hay phim tình cảm gì nhiều so với các đạo diễn gạo cội khác, vì thế nào lại gọi tên cô vậy?
nói chuyện một lúc, hóa ra là vì người ta biết cô thân cùng leo, nên mới có ý ngỏ lời nhờ cô mời leo giúp cho họ.
mà vì sao không phải bất kì một ai khác, mà lại là sagit?
cô cùng leo chơi thân 20 năm, dành thời gian cùng nhau nhiều đến mức cả hai có thể hiểu nhau dù chẳng nói một câu nào. tới khi leo nổi tiếng sau bộ phim đầu tiên, một tuần họ vẫn dành thời gian gặp nhau đi ăn ít nhất một lần một tuần nếu một trong hai có việc bận, còn thông thường nếu lịch trình trống thì ít nhất hai lần một tuần.
cả quá trình leo từ một diễn viên đóng thế cỏn con cho tới khi nhận được giải diễn viên trẻ xuất sắc của đài Z, cả hai vẫn luôn cố gắng dành một chỗ trống trong lịch trình của mình cho người còn lại.
nhưng lúc làm việc, cả cô đều leo đều chẳng nói gì với nhau ngoài công việc mà nhỉ? làm sao scorpio lại biết được?
tạm thời bỏ qua câu hỏi này, sagit tập trung vào đoạn phim vừa quay, tạm thời gật đầu.
"đỡ gượng hơn rồi, một chút nữa thôi. cả hai người có thể làm được mà"
mỉm cười cầm mic nói chuyện, sagit mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình.
"action"
leo nắm lấy tay scorpio, ánh mắt nhìn cô ấy dịu dàng như đang nhìn một vật trân bảo của mình, scorpio ngượng ngùng mỉm cười, và rồi leo dịu dàng đưa tay xoay cô ấy một vòng.
"cắt, tuyệt vời cả rồi"
sagit mỉm cười, đứng dậy vỗ tay. cả phim trường đều theo cô vỗ tay thật lớn.
cuối cùng mv cũng quay xong rồi, giờ đợi giai đoạn hoàn chỉnh rồi.
"không cần xem lại đoạn phim mà đã kết thúc ngày quay, em tự tin thật đấy"
với headset vẫn còn trên đầu, pisces bước lại gần sagit vẫn còn đang mỉm cười vỗ tay nhìn hai diễn viên chính của mv đang cúi chào mọi người, vỗ vai cô thật nhẹ.
"chắc chắn là sẽ không cần bàn cãi, em có cảm giác rất tốt sau khi nhìn thấy chemistry của hai người họ. nếu anh muốn chúng ta có thể xem thử xem sao"
cùng với pisces, sagit bước lại gần chỗ camera, ra hiệu cho người quay phim cho mình xem lại đoạn quay vừa rồi.
"tôi cũng muốn xem"
trước khi pisces kịp đưa đầu mình vào sát cạnh sagit để xem lại đoạn phim vừa rồi thì một giọng nói trầm vang lên trên đỉnh đầu.
là leo.
"ơ thì có ai cấm cậu đâu?"
sagit nhìn cái dáng ra lệnh có chút đáng ghét của leo mà bĩu môi, quay người sang xem tiếp đoạn phim.
"này, ánh mắt cậu lúc đấy tuyệt thật đấy. thế mà giấu diếm cả buổi, không tin được"
sagit chỉ vào ánh mắt của leo, liếc mắt nhìn người nọ vẫn đang rất bình thản xem đoạn phim
"không biết nữa, chỉ là bất chợt có cảm giác thôi"
đưa tay búng trán sagit, leo đút tay vào túi quay người bỏ đi. đưa tay móc điện thoại từ trong túi ra, leo chào mọi người một lần cuối rồi đi về chiếc xe mình đang đậu phía bãi đỗ xe.
"không nói cho cậu biết, đồ ngơ"
sau khi nhờ chị trợ lý mình đưa cho mỗi người trong đoàn một cái bánh gạo nóng như một lời cảm ơn, sagit cũng xoay người đi đến chỗ xe của mình. quả nhiên, đã có người ngồi đợi sẵn trong xe rồi.
"này, cậu bảo ai ngơ đấy hả leo?"
ngồi vào xe, sagit ngay lập tức trợn mắt với người ngồi phía sau xe mình. đùa nhau ấy à. chính cậu ấy là người làm cho cô bứt rứt tay chân trên phim trường hôm nay mà lại bảo cô ngơ. nếu cậu ấy chịu đem mấy ngón nghề của mình ra sớm hơn thì sagit đâu phải chật vật đến chiều thế này. thật là đói quá đi.
"hay đi ăn đi, tôi trả tiền. cậu đói, nên cậu quạo. còn tôi cũng đói, nhưng tôi không quạo. tôi là người tốt bụng, sẽ không chấp nhất cậu"
"không thèm cãi nhau với cậu nữa, thật tình. nếu ban nãy cậu chịu nghiêm túc một tí là quay xong rồi. báo hại cái bụng đáng thương của bổn cô nương đây không được chăm sóc đến bây giờ"
lái xe đi, sagit đương nhiên vẫn còn rất không hài lòng với hành động của leo vừa rồi. thật là tình, có cần nói chuyện cái kiểu khiến người ta tức điên như vậy không chứ.
"được rồi, không giận lung tung nữa, tôi biết lỗi rồi"
nhảy lên ghế trước ngay khi sagit vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, leo đưa tay nhéo má cô rồi cầm điện thoại lên chơi một vòng mạng xã hội cùng update cho fan của mình. khóe miệng cũng chợt nhếch nhẹ lên một chút, tạo ra một nụ cười mỉm vô cùng hiếm hoi.
đáng yêu thật.
"hôm nay cậu muốn ăn gì? tôi nấu cậu quẹt thẻ"
dừng xe trong bãi đỗ xe của siêu thị, sagit nhìn sang leo, gương mặt cũng có chút tươi tỉnh hơn so với khi vừa quay xong.
"mì lạnh đi. bỗng dưng tôi lại thèm mì lạnh"
nghĩ ngợi một lúc, leo đưa thẻ của mình cho sagit rồi nhướn mày nhìn cô.
"khẩu trang?"
"rồi mẹ trẻ của tôi ạ"
"hàn hay nhật?"
"nhật đi, cho đỡ tốn thời gian, còn muốn hàn thì lần sau để tôi báo trước cho cậu. nước soup phải để lạnh mới ngon"
"đồ đòi hỏi nhiều"
"cậu cũng thế thôi"
hít một hơi, sagit phồng má nhìn leo.
"cãi nữa là tôi với cậu nhịn đấy đồ con lợn"
"được rồi, không thèm đôi co với con nít nữa nè"
bẹo má sagit, leo mỉm cười cùng cô đi vào trong siêu thị. mỗi lần ở cạnh cô ấy, thế giới của anh chợt sống động hẳn lên. nhìn theo ánh mắt chăm chú của cô đang xem xét mấy quả nấm, leo nở nụ cười mỉm dưới lớp khẩu trang màu đen. chỉ có ở bên cậu ấy, leo mới có thể cười nhiều như thế này. cảm giác thật thoải mái.
cảm giác được sống thật với bản thân mình tốt thật.
và ở cạnh cậu ấy cảm giác còn tốt hơn.
ban nãy, chắc hẳn sagit không để ý nhưng pisces đã liếc anh ngay sau khi anh chen vào giữa sagit cùng pisces.
anh đương nhiên là khó chịu.
ở bên cạnh sagit, anh không cảm nhận được gánh nặng từ mọi thứ xung quanh nữa. nụ cười trên môi cũng là nụ cười thật lòng, không phải một nụ cười gượng. ở bên sagit, trái tim từ nặng nề cũng chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn. ở bên sagit, trong lòng từ lạnh lẽo cũng thấy ấm áp hơn.
"leo, cậu có muốn ăn kèm với thịt heo không? hay ăn mì lạnh với trứng thôi?"
giọng nói của sagit mang leo về thực tại. thật tốt quá, cậu ấy vẫn còn ở đây.
"cậu thấy cái nào ngon thì nấu cái đấy, tôi trả tiền mà lo gì"
đưa tay vỗ nhẹ đầu sagit, leo mỉm cười.
"ừ, thôi thì thế đi cho nhanh nhỉ"
thì thầm bên trong miệng, sagit gật gật đầu rồi quyết định đẩy xe đồ ăn đi tính tiền. nghĩ lại một lúc, cô quay đầu hỏi leo.
"tối nay có muốn ăn thêm kẹo đường không?"
"ăn chứ, món gì cậu làm tôi cũng sẽ ăn cả"
nhìn theo khóe môi sagit đang nâng lên một nụ cười nhẹ, leo cảm thấy trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn ra.
nhìn cái cách cậu ấy nghiêng đầu nói chuyện cùng dì thu ngân, rồi nụ cười nơi đáy mắt khi nhìn thấy một cậu bé nhỏ đi ngang qua, hay cái mím môi khi gió thổi qua mái tóc mình, leo cũng có thể cảm thấy ánh mắt mình dịu dàng hẳn đi.
"đưa đây, tôi xách cho. con gái con đứa xách nặng thế là sẽ lùn đấy"
giành lấy mấy bọc đồ ăn trên tay sagit, leo mỉm cười chọc ghẹo cô nàng, khiến cô nàng quay người sang đánh lên vai anh một cái.
"có cậu mới lùn, cả nhà cậu đều không cao"
"ít ra cao hơn cậu là được rồi sagit ngơ"
"ừ thì cao hơn tôi hừ"
nhìn bộ dạng giận dỗi của cô bạn mình, leo cảm thấy khóe miệng mình không tự chủ được lại cười thêm một lần nữa.
có cảm giác như một cặp đôi hạnh phúc ấy nhỉ?
"leo, hôm nay bỗng thấy cậu làm sao ấy nhỉ?"
"không có gì, một số chuyện vặt vãnh thôi, không đến cậu phải lo"
"nếu cậu nói thế thì thế vậy. cậu lái hay tôi lái đây?"
"tôi lái cho, cậu lái từ phim trường về cũng mệt rồi"
leo ngồi vào ghế lái, chờ sagit ổn định một lúc rồi mới lái đi. giờ này hầu như mọi người đều đi làm về, nên xe cô đương nhiên cũng là đông hơn các giờ khác trong ngày rồi. sagit và leo không là một ngoại lệ, cũng bị kẹt trong dòng xe đấy.
"sagit"
"sao?"
"mẹ cậu như thế nào rồi?'
"... à tuy là vẫn phải xạ trị thêm hai buổi nữa, nhưng mấy bản CT scan gần đây khá ổn. cục u có dấu hiệu đã teo lại rồi, như một điều kì diệu ấy"
im lặng một lúc, sagit nhìn theo hàng đèn dọc đường mà trong lòng chợt cảm thấy nặng lòng hơn một chút.
"tôi đã rất lo sợ một ngày nào đấy bà ấy chẳng còn ở đây nữa. nhưng như thế không có nghĩa là tôi không ghét bà ấy"
"mối quan hệ giữa tôi và mẹ không tốt. từ sau khi bà ấy cùng cha tôi ly hôn cậu cũng biết mà, mọi chuyện dần trở nên không như cũ nữa"
"tôi ghét bà ấy, thật sự. chẳng ai hiểu tôi đã tủi thân thế nào khi nhìn nhà nhà hạnh phúc như thế. giá như bà ấy cũng đừng tái giá ngay sau đấy, có lẽ tôi sẽ có thêm một chút thời gian để mà ngẫm nghĩ mọi chuyện. nhưng chuyện cũng đã rồi, bà ấy lựa chọn những gì bà ấy cho rằng là tốt nhất cho mình mà không nghĩ một chút gì cho mấy đứa con mình. người ta nói cũng đúng. dù gì cũng là cuộc sống của bà ấy, tôi không can thiệp được. nhưng lại không dừng mình đau lòng được"
sagit tựa đầu vào cửa kính xe, nở nụ cười nhạt. chính vì không có khả năng thay đổi thực tại, nên cô chọn cách viết nên những câu chuyện riêng mà mình luôn mong muốn. ngồi đằng sau màn hình máy tính hằng ngày, sagit chỉ hy vọng những gì mình viết nên sẽ có thể đem lại nụ cười cho mọi người. cho những người có hiện thực không được như ý muốn, cô luôn hy vọng những câu chuyện này có thể xoa dịu một phần nào đó trong họ, để họ không ngừng mơ ước mà tiếp tục ước mơ về một câu chuyện dành cho riêng mình.
hy vọng là một cái gì đó rất chết người.
mẹ cô đã từng nói thế.
bà hy vọng cô hiểu. nhưng cho dù đã 10 năm qua, cô vẫn không bao giờ hiểu được quyết định của bà.
sagit quyết định không hiểu, để chính mình có thể bỏ ngoài đầu thực tại tàn nhẫn.
đến cuối cùng, cô vẫn không cảm thấy mình có một mái nhà để về.
"đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa, có tôi ở đây rồi, cậu sẽ không cô đơn nữa đâu"
dừng đèn đỏ, leo đưa tay xoa đầu sagit một cách dịu dàng. tôi nhất định sẽ không bỏ cậu đi, nên cậu cũng không được bỏ cuộc với tôi.
"tôi đã không nói cho cậu biết, nhưng ba mẹ tôi cũng vừa ly hôn rồi"
"bọn họ ẩn nhẫn hơn cha mẹ cậu, đợi tôi lớn lên một lúc rồi mới ly hôn. tới bước này, họ buông bỏ nhau mà không có tiếc nuối gì nữa vì họ đã nhìn thấy được điều họ muốn thấy rồi. tôi thành công, tôi có thể tự lo cho mình"
"cậu nói đúng thật. sau khi mọi chuyện như vậy, tôi chợt cảm thấy một cái gì đó trong tôi khác đi"
"tôi nỗ lực hơn, cũng chỉ để bỏ ngoài đầu thực tại mà thôi"
"đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy mình không có một mái nhà để về. huống chi là cậu khi ba mẹ cậu ly hôn sớm như vậy. cảm giác như bị mất đi cả một dải ngân hà. như thế, bầu trời đêm của tôi sẽ không sáng được nữa."
bởi vì tôi cũng như thế, nên để tôi làm mái nhà cho cậu có được không?
"này, vì sao bao giờ trời trở tối là chúng ta lại bắt đầu nói chuyện buồn ấy nhỉ?"
"không biết nữa, lẽ tự nhiên rồi"
leo cũng bật cười. điểm đến cuối cùng của cuộc trò chuyện?
"tôi đi thay đồ, cậu lấy đồ ra rồi rửa rau giúp tôi với nha, tôi đi nấu nước dùng"
nhìn theo bóng của sagit, leo chợt nghĩ về lần trò chuyện lúc nãy.
nhưng không dừng mình đau lòng được.
đúng thật nhỉ. cho dù đó không phải là cuộc sống của mình, nhưng lại không dừng mình đau lòng được. nhìn theo bóng dáng của sagit với chiếc tạp dề màu hồng nhạt cùng mái tóc dài đang cặm cụi lấy ra nguyên liệu từ trong bọc rồi mở vòi nước rửa qua thịt heo, trái tim leo cũng theo thế mà mềm mại hơn.
suy nghĩ thêm một lúc, anh quyết định mở lời.
"sagit này"
"huh?"
"từ này về sau, để tôi làm nhà của cậu được không? nơi đâu có tôi nơi đấy sẽ là nhà của cậu, có được không?"
búi tóc mình lại, sagit mở to mắt nhìn leo. này, những lời vừa rồi cứ như là lời thề nguyện khi kết hôn đấy. sẽ tin tưởng được không nhỉ?
"đừng đùa nữa leo. trừ phi cậu là người yêu tôi, cho tôi đủ cảm giác an toàn thì tôi có thể. muốn là nhà thì phải có cảm giác an tâm cùng dựa dẫm"
"chẳng phải cậu và tôi đang dựa vào nhau mà sống đấy sao? còn nữa, ở bên tôi cậu không cảm thấy an toàn à? còn vế cuối, tôi valentine nào cũng ngỏ lời mà cậu đã chịu đâu"
"bây giờ cậu lại làm tôi cảm thấy tội lỗi rồi đấy. tôi cũng không biết nữa leo, tôi lúc nào cũng cảm giác không an toàn cả. kể cả khi chúng ta như thế này. tôi cảm giác thoải mái. nhưng vẫn chưa dựa dẫm vào cậu được"
"cậu phải nghĩ rằng mình có thể dựa dẫm vào tôi, tôi cũng nương theo mà nghĩ mình có thể dựa vào cậu. như thế chúng ta mới có cảm giác an toàn được. sagit, cậu hiểu rõ hơn tôi mà?"
cho mì vào nồi, sagit xoay người nhìn leo. đôi mắt sáng long lanh trong trẻo mà leo yêu thích nhất đang nhìn vào anh, ánh nhìn chất chứa đầy nỗi buồn.
"nếu tôi dựa dẫm vào cậu, cậu không được bỏ rơi tôi đâu đấy"
"không muốn tôi bỏ rơi cậu, thì cậu cũng không được phép bỏ rơi tôi. chúng ta không được bỏ rơi nhau"
"tôi mệt mỏi rồi, cũng muốn có một điểm dựa. cũng có một cái nhà cho chính mình. nơi mà có người yêu thương tôi"
đưa tay ôm sagit vào lòng, leo đặt cằm mình lên đầu cô rồi nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của người trong lòng. cô ấy là thật. cảm giác trong lòng ngực lúc này cũng là thật.
không hoa, không quà, không phải là những lời gì hoa mỹ, chỉ có hai trái tim gửi trọn ở nơi nhau.
"nếu tôi làm sai cái gì, đều phải nói với tôi"
"nếu cậu không vui cũng phải kể với tôi"
"nếu cậu có chuyện gì thú vị cũng phải cho tôi nghe để tôi chia vui cùng cậu"
"vì nếu cậu làm như thế tôi cũng sẽ như vậy"
tôi cùng cậu sẽ dựng nên một mái nhà nho nhỏ cho hai chúng ta, có được không?
tôi sẽ là nhà của cậu.
cho dù dải ngân hà của tôi có biến mất đi nữa, thì ít ra tôi vẫn còn có cậu.
ban ngày cậu sẽ là mặt trời soi sáng thế giới của tôi, đem nắng len lỏi vào từng kẽ tim của tôi, khiến tôi cảm thấy may mắn vì mình có cậu.
ban đêm cậu sẽ là vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm của tôi, khiến tôi cảm thấy mình không cô đơn nữa, khiến tôi cảm giác được mình vẫn còn hy vọng, khiến trong lòng tôi cảm thấy ấm áp.
vì cậu, những gì về cậu đều khiến tôi không dừng mình mỉm cười vui vẻ được, nhưng cũng không dừng mình đau lòng được.
nhưng tôi tự nguyện.
vì nếu cả hai cùng đau, chúng ta có thể san sẻ cho nhau được.
cậu sẽ không phải đau lòng một mình nữa.
ít ra khi cậu khóc, tôi sẽ lau nước mắt cho cậu.
nếu như cậu cảm thấy mình chẳng thể chạm được đến tôi, tôi tình nguyện bắt thang xuống để chạm được đến cậu.
"leo, anh cùng chị sagit có gặp vấn đề gì khi hai người vừa bắt đầu một mối quan hệ không?"
mc scorpio mỉm cười, nhìn sagit đang ở phía sau máy quay có chút đỏ đỏ mặt lại nhìn leo đang rất bình thản hướng ánh mắt về bóng dáng nhỏ nhắn phía sau máy quay.
"vấn đề thì cặp đôi nào chẳng có chứ"
phì cười, leo nhún vai.
"bọn tôi cũng chỉ là một cặp đôi bình thường như bao người thôi. cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh là một nguyên liệu không thể thiếu"
"lắm lúc là về hôm nay ăn gì, hay gu thời trang của chúng tôi bất đồng, hoặc về tính tình của nhau. hoặc là về người kia không nghe lời người nọ"
cả trường quay bật cười. đúng là có thể hiểu được.
"nhưng cãi nhau lớn thì không có. cả hai chúng tôi đều tìm kiếm sự an toàn ở nhau, cho nên tuyệt nhiên phải khiến dối phương an tâm trước. cái này đều là về mở lòng cả, và quan trọng là cả hai chúng tôi đều lùi về một bước để thật sự thấu hiểu đối phương. như thế thôi"
leo nói xong thì rất tự hào nhìn về cô người yêu đang núp phía sau máy quay của mình, nhướn mày như kiểu "anh có nói sai gì không?"
sagit lúc này mới mỉm cười, vỗ tay nhẹ một cái cho bạn trai mình. trình bày đúng ý nhưng lại thiếu mất vài ý rồi.
vì anh là nhà của cô.
vì cô cũng là mái nhà nhỏ của anh.
vì anh là dải ngân hà nở rộ trong một đêm đông của cô.
chỉ của riêng cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com