[season greetings series] fall - hug
"lặng lẽ khóc.
lặng lẽ cười.
cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình để không ai thấy được"
giang nhân mã thu gọn người mình lại bên trong chiếc áo khoác dày. mặc dù có chị gái ôm cạnh ôm cô vào lòng, nhưng trong lòng cô vẫn buốt giá đến lạ.
dạ sư tử.
tình yêu đầu đời của cô.
cậu ấy qua đời rồi.
đau thật.
nước mắt của nhân mã không kìm được cứ rơi xuống. dạ sư tử, cái đồ đáng ghét, vì sao lại bỏ tớ ở đây. có nhớ chúng ta đã cùng nhau hứa về một ngày cùng nhau chạm đến vì sao không? có nhớ đến một ngày cậu bảo sẽ đưa tớ đến cung trăng không? có nhớ đến ngày chúng ta hứa hẹn cùng nhau chạm tay đến bầu trời xanh vời vợi đó không?
vì sao lại thất hứa như vậy?
cái tên đần đấy, đến phút cuối cùng vẫn nghĩ cho giấc mơ của hai người họ. lọ sao cùng kim tuyến vẫn lấp lánh như vậy, nhưng thần hồn của nó đã sớm tan biến đi rồi. chỉ vì cậu ấy chẳng còn ở đây.
rồi cô sẽ ổn mà đúng không?
ngày đầu tiên trôi qua không có cậu ấy, giang nhân mã đã nghĩ mình vẫn sẽ ổn.
nhưng rồi chỉ có bản thân cô mới biết mình đã phải đấu tranh như thế nào để bản thân có thể bước lên trên sân khấu, trình diễn bản nhạc quen thuộc mà ngày nào cô cùng dạ sư tử và quân thiên yết cũng vui vẻ chơi cùng nhau như ngày nào.
thiếu mất đi một người, thế giới cô cũng chợt thấy vắng hơn.
một bản nhạc, rồi lại thêm một bản nhạc nữa, mọi thứ dừng trở nên nặng nề hơn.
ngay khi câu hát cuối vừa kết thúc, giang nhân mã cúi chào mọi người rồi quay người đi vào trong nhà vệ sinh.
nước mắt cũng chẳng kìm được mà rơi xuống như mưa.
dạ sư tử, vì sao, vì sao.
vì sao lại bỏ tôi ở lại đây?
vì sao, đem mất một góc tim tôi đi cùng cậu?
vì sao, tôi lại không thể ngừng thổn thức khi nhớ về cậu?
đưa tay đón lấy một vốc nước dội lên mắt mình, nhân mã đưa tay vỗ vỗ mặt mình vài cái, rồi mới bước ra ngoài. đẩy cửa ra, một chiếc áo khoác ngay lập tức được phủ lên đầu cô. giang nhân mã lại được bao trùm vào một vòng tay ấm áp, mà cô cứ ngỡ là của dạ sư tử.
nhưng mùi hương trà xanh thoang thoảng dìu dịu này, lại cho cô biết rằng người đang ôm cô không phải là dạ sư tử.
"quân thiên yết"
"tôi biết, không cần phải nói gì cả"
nhân mã đi theo quân thiên yết. không thắc mắc, cũng chẳng tò mò. cô chỉ thỏa sức mà khóc trong vòng tay của quân thiên yết. khóc cho đến khi bản thân mình sụp đổ. khóc cho đến khi đôi mắt cũng đau, không khí cũng trở nên khó thở hơn.
"cậu đã cố gắng nhiều rồi. không cần phải để bên trong lòng nữa"
dựa vào trong ngực thiên yết, lúc này nhân mã chỉ là một chú chim bị thương, không hơn không kém.
không có dạ sư tử, cô không cảm giác được bản thân mình là chính mình nữa.
từ hôm đấy, nhân mã như trở thành một con người khác đi.
ở trường học, cô cố gắng rất nhiều, nhiều hơn so với ngày bình thường.
cô vẫn là một giang nhân mã hay cười, nhưng nụ cười đó từ lúc nào đã vươn nét buồn thăm thẳm.
giờ nghỉ ngơi, người ta không nghe thấy tiếng đàn guitar trong trẻo cùng giọng hát dịu dàng đấy nữa. thay vào đó, là một ánh mắt thẫn thờ nhìn về một bầu trời xanh thẳm. thay vì đến quán cà phê quen thuộc mà cả ba đã từng cùng nhau hát hò vu vơ vào mỗi ngày thứ sáu, nhân mã giờ đấy nằm co ro trong một góc tối của chính mình.
giang nhân mã dần rồi cũng chẳng hiểu chính mình nữa.
cô nghĩ mình đã tốt hơn rồi.
cô nghĩ mình đã ổn hơn rồi.
nhưng thật ra đều là nói dối cả.
cô bắt đầu tránh mặt quân thiên yết.
nghĩ đến quân thiên yết, những kỉ niệm tươi đẹp của bọn họ lại tràn về, khiến trái tim giang nhân mã lại thổn thức một cách không chịu được.
nước mắt của cô cũng đã cạn rồi, cô không thể nào khóc thêm được nữa.
đêm về, nỗi đau cứ thế mà ùa vào trong tâm trí. nhân mã tự ôm lấy chính mình, thì thầm với bản thân rằng mình sẽ ổn thôi.
nhưng rồi, cô nhận ra cô sẽ không bao giờ ổn cả.
cô muốn nói lời xin lỗi đến dạ sư tử.
rất nhiều.
xin lỗi vì đã không trân trọng cậu ấy.
những ngày tháng tươi đẹp đã từng nằm trong tầm tay đấy, nhân mã đã không trân trọng, dẫn đến bây giờ trong lòng cô lại đau đớn không thôi.
giá như tớ được nhìn thấy nụ cười cậu, dù chỉ một lần nữa thôi.
từ đấy, trong phòng nhạc mỗi ngày sau giờ học, người ta lại bắt đầu được nhìn thấy nhân mã.
tiếng đàn vẫn vang lên, vẫn là những giai điệu trong trẻo, nhưng buồn đến lạ.
"lặng lẽ khóc.
lặng lẽ cười.
cố gắng che giấu cảm xúc của mình để không ai nhìn thấy được"
phải làm sao đây nhỉ?
phải làm sao cho lòng không đau đớn nữa đây nhỉ?
những câu chữ trên giấy này, có nói lên được lòng cô không?
"giang nhân mã, nghĩ cậu sẽ đói nên tôi đã mua cho cậu một cốc trà sữa cùng há cảo đây. ăn từ từ đi"
quân thiên yết đặt đồ ăn xuống cạnh chiếc ghế nhân mã đang ngồi ngâm nga những giai điệu không viết lên lời.
"phải làm sao để trong lòng tôi không buồn nữa đây. phải làm sao?"
"ăn một cái gì đó thực ngon, hoặc đi một nơi đó thật xa, rồi giải bày lòng mình?"
"tôi không biết phải làm sao cả. tôi đã tự bảo bản thân mình, ngày hôm sau là một ngày mới, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn mà thôi. nhưng rồi tất cả vẫn như vậy. nắng vẫn rải dài, gió vẫn thổi, chỉ có tôi là đắm chìm trong bóng tối, chẳng nhìn được đường ra"
"cậu cần được nghỉ ngơi, nhân mã"
"không, tôi không nghỉ ngơi được, rồi tôi sẽ lại nghỉ về cậu ấy, rồi tôi sẽ lại thổn thức"
"thế thì để tôi làm chỗ dựa cho cậu thổn thức được không?"
nước mắt của giang nhân mã theo lời nói của quân thiên yết chảy ra như hai dòng suối, không kìm lại được. cô nhìn cậu, khe khẽ thì thầm.
"ôm tôi một cái có được không?"
dựa vào ngực thiên yết, nước mắt nhân mã thấm ướt một mảng ảo của cậu, trái tim thiên yết cũng cảm thấy đau từng nhịp từng nhịp.
"những lúc cậu mỏi mệt, tôi sẽ luôn ôm cậu như thế này, có được không?"
sau khi phát hiện nhân mã đã thiếp đi trong lòng mình, thiên yết lúc này mới khẽ lắc đầu, đặt đầu cô dựa vào vai mình, còn đôi bàn tay cũng cầm lấy cây đàn guitar bị bỏ rơi một bên, gẩy lên một giai điệu trong trẻo.
"mệt mỏi lắm, đúng không?"
"mất đi cậu ấy, như mất đi cả thế giới vậy"
"tôi hiểu, cậu đau lòng lắm đúng không?"
"cậu luôn có cảm giác không một ai che chở đúng không?"
"hình dáng của cậu ấy luôn nằm bên trong tâm trí cậu đúng không, không xóa nhòa được đúng không?"
"tôi cũng vậy, tôi đau lắm"
"những ngày tháng vừa rồi thật khó thở"
"cứ tưởng như nỗi buồn rồi cũng sẽ tan ra không khi, nhưng nó ngày một dày đặc bên trong tim tôi"
"cậu ấy đi rồi, tôi biết, cậu buồn, tôi biết"
"nhưng, cậu vẫn còn có tôi mà"
lang thang trên con đường dài quen thuộc mà hai người họ đã từng cùng nhau đi học từ bé, nhân mã hoài tưởng đến những phút giây khi cả hai cũng nở nụ cười trước những trò đùa trẻ con. cũng nhớ đến khi gió vờn qua mái tóc sư tử, để nụ cười cậu sáng hơn bao giờ hết.
đưa tay ra hứng lấy những giọt nước rơi từ trên trời xuống, nhân mã mỉm cười.
mưa rồi, ông trời cũng đang khóc cho cô có đúng không.
những ngày tháng tươi đẹp đó đã qua rồi, chẳng thế nào lấy lại được nữa.
nụ cười trong veo đó cũng đã tan biến rồi.
phải thức dậy thôi.
một tán dù được đưa lên ngay phía trên đầu nhân mã.
gương mặt của thiên yết ngay chốc mắt lại ùa vào trong tâm trí.
"cậu sẽ bệnh đấy"
"không sao mà, tôi sẽ ổn mà. tôi đang rất ổn, cậu thấy không?"
"tôi học được cách đi một mình rồi, không cần cậu hay sư tử phải đi cùng khi đi học nữa"
"tôi cũng đã học được cách tự mình đứng dậy rồi, về đêm cũng chẳng còn thức giấc nữa"
"tôi cũng đã cười nhiều hơn rồi, cậu thấy không?"
"tôi thấy cả, nhưng, trước mặt tôi, cậu không cần phải gượng ép bản thân như vậy"
thiên yết vẫn nhìn nhân mã, ánh mắt anh phản chiếu bóng dáng cô. thật thảm hại, có đúng không nhỉ?"
"cái đồ chết tiệt này, vì sao, vì sao tôi lại không thể kìm được trước mặt cậu?"
đấm vào lồng ngực thiên yết vài cái, rồi nhân mã cũng bật khóc.
cô đã ổn rồi mà?
đã học cách mỉm cười trở lại rồi mà?
vì sao, vẫn cảm thấy bất lực như thế này?
đưa tay kéo nhân mã vùi vào trong lồng ngực mình, thiên yết chỉ nhỏ nhẹ thì thầm bên tai cô.
"không cần phải kìm chế trước mắt tôi. tôi sẽ luôn ôm cậu những lúc cậu cần, có nhớ không?"
"vẫn có người ôm cậu khi cậu cần mà. cậu không mất hết tất cả. cậu vẫn còn tôi mà"
giọng nói của thiên yết trong màn mưa cũng dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng thổn thức nức nở của cô gái đang vùi vào trong lòng ngực cậu mà khóc thật thỏa đáng.
tôi sẽ không bỏ rơi cậu, cho dù như thế nào đi nữa.
thời gian trôi qua thật nhanh. lễ hội tài năng của trường lại đến rồi.
năm nào còn ba người cùng hát một bài. bây giờ chỉ còn hai.
cô vẫn còn nhớ nụ cười hiền của sư tử khi cô cất lên tiếng hát đầu tiên, hay sự động viên của thiên yết khi họ chuẩn bị bước lên sân khấu.
tất cả cứ như một cơn mơ vậy.
thế giới thiếu vắng đi một người vẫn tiếp tục xoay chuyển đều đặn như vậy. đều đặn đến mất khiến người ta quên mất mình là ai. cũng đều đặn đến đau lòng.
đạp chiếc xe đạp của mình đi đến một nơi thật xa, nhân mã để từng cơn gió táp vào mặt mình. trong lòng cô rồi sẽ còn đau không nhỉ? đến lúc này, nước mắt sẽ còn rơi không nhỉ?
lời trong lòng muốn nói chẳng bao giờ có thể nói ra.
bây giờ, chỉ có thể hồi tưởng trong tim mình mà thôi.
những khoảnh khắc đẹp đẽ, những nụ cười tươi vui, cái vòng tay to đấy giữ chặt tay cô mỗi khi mỏi mệt.
rồi còn lại gì nữa.
cô đã mất hết tất cả rồi.
"vì sao vậy, vì sao lúc nào bản thân vẫn đắm chìm trong đau khổ?"
"vì sao, tôi không thể giải thoát cho mình"
"vì sao, tôi lại rơi nước mắt nữa rồi"
có những thứ, cho dù cố gắng như thế nào vẫn không thể đạt được đúng không?
có những người, cho dù chúng ta cố gắng thế nào vẫn không thể mang họ trở về có đúng không?
"giang nhân mã, cậu ở đâu rồi?"
"tôi đang một nơi rất cao, gần như có thể chạm được đến bầu trời đấy, cậu có tin không?"
"giang nhân mã"
"đừng lo cho tôi nữa có được không? đừng để tôi dựa dẫm cậu nữa có được không? nếu không một ngày cậu biến mất, tôi phải làm sao đây?"
giọng nhân mã bất chợt nghẹn lại với ý nghĩ này. cô không muốn đánh mất thêm một ai cả.
"cậu đang đẩy tôi ra xa. cậu đang không cho tôi đến gần cậu. cậu đang không muốn tôi làm bạn cậu"
"đúng như vậy đấy. quân thiên yết. làm ơn, để cho tôi yên có được không. làm ơn, để cho tôi mạnh mẽ có được không. tôi xin lỗi"
ngồi bệt xuống mặt đất, giang nhân mã bật khóc.
bầu trời đầy sao trên đầu cô vẫn cứ thế mà sáng lấp lánh. ông trăng vẫn tỏa ánh sáng nhè nhẹ sưởi ấm muôn vật. nhưng tâm cô lại lạnh lẽo vô cùng.
mất đi cậu ấy, cô đã mất đi chính mình. mất đi thiên yết, cô có lẽ sẽ đánh mất cả thế giới của mình. cho nên, cô không cho phép mình dựa dẫm vào thiên yết nữa.
từ hôm nay, cô sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ học cách đi một mình.
và rồi, cô sẽ ổn thôi.
từ hôm đấy, giang nhân mã tránh mặt quân thiên yết.
từ một đôi bạn tốt, họ dần trở thành người dưng.
mỗi khi nhìn thấy bóng dáng quân thiên yết, giang nhân mã sẽ rẽ đi hướng khác. mỗi khi nghe đến cái tên cậu, cô sẽ bịt đi đôi tai mình.
và dần, khoảng cách giữa họ lại được kéo ra ngày một dài hơn, đến mức chẳng ai ngăn lại được.
giang nhân mã không hiểu chính bản thân nữa.
những lúc thế này, cô chỉ là một chú chim lạc đường không tìm được đường ra cho bản thân mình mà thôi.
cô tự đẩy người quan tâm đến mình yêu thương đến mình ra xa.
cô tự tạo cho mình một vỏ bọc để che lấy tâm hồn nứt vỡ của mình.
cô không muốn đánh mất một ai nữa cả. và điều duy nhất có thể giúp cô thực hiện ước nguyện đó chính là đẩy mọi người ra xa khỏi mình.
cô phiền phức, cô chẳng là ai cả.
cô chỉ là một đứa con gái phiền phức cùng xui xẻo mà chẳng ai muốn bước vào đời họ thôi.
hôm nay chính là ngày trình diễn tài năng ở trường.
trong lúc mọi người ở bên ngoài vui chơi, hát hò tưng bừng, chỉ riêng nhân mã ngồi co ro phía bên trong phòng nhạc, đưa mắt vu vơ ngắm nhìn mọi thứ.
cảnh vật thật quen thuộc.
mọi thứ thật tốt.
chỉ là không có cậu ở đây mà thôi.
điện thoại cô rung lên nhè nhẹ. là thiên yết.
"giang nhân mã, cậu muốn tránh mặt tôi, tôi đã cố gắng chịu đựng rồi. nhưng xin cậu, hãy bước ra khỏi căn phòng nhạc đó, và lắng nghe tôi một lần có được không. tôi hứa, sẽ không làm phiền đến cậu nữa. nhân mã đã ổn rồi. cậu đã ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn rồi. có lẽ, cậu sẽ không còn cần tôi nữa đâu"
sống mũi nhân mã khẽ cay cay.
đẩy cửa bước ra khỏi phòng nhạc, giọng nói của thiên yết ngay lập tức rót vào tai.
cậu ấy vẫn dịu dàng như vậy, vẫn ấm áp như vậy.
"bài hát này là dành tặng cho một cô gái mà tôi đã thầm thương lâu năm. cậu ấy cứ cố gắng đẩy tôi ra xa. cậu ấy từ chối mọi sự giúp đỡ. cậu ấy là một con người rất mạnh mẽ. nhưng tôi cũng muốn cho cậu ấy biết, cho dù có chuyện gì, tôi vẫn sẽ ở đây, ôm cậu ấy vào lòng và là một tấm lưng vững chắc cho cậu ấy dựa vào. tôi thương cậu, rất thương"
"tôi đặt tên bài hát là hug, và lời bài hát cũng là những gì mà tôi muốn nói với cậu. làm ơn, đừng rời đi cho đến khi bài hát kết thúc nhé"
"lặng lẽ mỉm cười
lặng lẽ khóc
cố gắng che giấu cảm xúc của mình để chẳng ai thấy được"
đây là...
"mỗi ngày trôi qua dường như ngày càng nặng nề hơn"
"hôm nay cũng vậy, tớ chẳng thể nói được những lời luôn chôn giấu trong trái tim mình ra"
"mà chỉ có thể hồi tưởng lại phía bên trong trái tim"
"tớ đang có một quãng thời gian rất khó khăn"
"bất cứ khi nào cậu gặp khó khăn, cậu có thể ôm lấy tớ, vì tớ cũng chẳng khác gì cậu đâu"
.....lời bát hát chưa kịp hoàn thành....
thiên yết, có phải đó là lí do vì sao cậu đã luôn ôm lấy tớ khi tớ cần không?
có phải không?
vì cậu cũng đang đau đớn như tớ chăng?
"cho dù cậu có cố gắng che giấu nó như thế nào. cậu biết mà, cậu chẳng thể nào che đậy nó hoàn toàn"
đúng, trước mắt cậu, tớ chỉ là một chú chim bị thương mà thôi.
tớ không che giấu nó được.
vì người đó là cậu...
"chúng ta cùng nhau có thể mỉm cười mà"
chúng ta, có thể không?
"đừng nói lời xin lỗi"
vì sao?
"đừng lo lắng nữa"
phải làm sao?
"đừng sợ hãi nữa"
tớ đang run.
"xin cậu đừng khóc nữa?"
biết làm sao để nước mắt tớ không rơi khi nghĩ đến sư tử và nghĩ đến cậu đây?
"đối với tớ, cậu vô cùng quý giá"
"cậu có thể nói với chính mình, người đã có một quãng thời gian rất khó khăn"
"là tớ ở đây"
"là cậu đã cố gắng hết sức"
"và tớ yêu cậu"
ngay lúc tiếng đàn dần, cũng là lúc đôi chân nhân mã không nghe theo tâm trí của cô nữa mà cất bước chạy đến sân khấu, nơi người con trai đã luôn yêu thương cô ở đấy. đau buồn che lấp đáy mắt, cô đã không nhìn thấy vì cô, cậu ấy đã hy sinh nhiều như thế nào. cô muốn là người ôm lấy cậu ấy như cậu ấy đã ôm lấy cô vào những lúc mỏi mệt. cô không muốn mất đi cậu ấy, cậu ấy là người rất trân quý đối với cô. cô không muốn đánh mất cậu ấy. lúc cậu ấy lạnh, cô sẽ ôm cậu ấy vào lòng. khi trời mưa, cô muốn là người cầm dù che cho cậu ấy. cô thương cậu. thương thật nhiều.
thiên yết.
tớ không đáng.
xin cậu, đừng nghĩ cho tớ nhiều như thế này nữa.
"thiên yết, vì sao, vì sao lại nghĩ cho tớ nhiều thế này? vì sao, vì sao lại thương tớ nhiều đến vậy? vì sao, vì sao, lại luôn ôm tớ khi tớ buồn? vì sao cho dù tớ đẩy cậu ra xa cậu vẫn luôn ở đấy. vì sao vậy? tớ không đáng"
trước mắt thiên yết lúc này là một nhân mã với mái tóc có chút rối bù do chạy nhanh, đôi mắt đỏ mọng cùng đôi má hây hây đỏ do khóc nhiều. bộ đồng phục đáng lí ra nên thẳng thớm lại nhăn nhúm đến lạ. nụ cười mà cậu muốn nhìn thấy cũng biến mất rồi, chỉ còn hình ảnh cô đang cắn môi mình đến bật máu trước mắt cậu.
đặt cây đàn sang một bên, cậu bước đến chỗ nhân mã, ôm lấy cô vào lòng.
"là vì cậu, vì cậu là nhân mã. cậu là cô gái tớ vẫn luôn muốn che chở. vì cậu rất quý giá. vì cậu luôn cố gắng hết sức mình. vì cậu lúc nào cũng cô đơn và đau buồn cả"
"cậu xứng đáng. cậu nên có một người để dựa vào. cậu cũng có lúc mỏi mệt"
"cho nên, lúc cậu mệt, để tớ là người ôm cậu vào lòng, có được không?"
"để tớ chăm sóc cậu có được không? dựa vào tớ có được không"
"tớ sẽ luôn ở đây, sẽ luôn ôm cậu vào lòng"
"không phải chỉ vì tớ thương cậu, mà là, cậu cũng cần một cái ôm, và tớ cũng thế"
"chúng ta đều có một khoảng thời gian thật khó khăn rồi"
"cho nên, hãy ôm tớ nữa có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com