Chap 5
Quay về lớp, nằm gục dưới bàn Mã thầm tự trách:" Sao mình lại ngu ngốc vậy chứ, lỡ em ấy ghét mình rồi sao." Đang suy tư thì Kim ngưu đi vào với một vẻ mặt không mấy vui vẻ, lấy tay đập mạnh xuống bàn khiến Nhân Mã giật mình, cô ngẩng mặt lên nhìn, Ngưu nhi bắt đầu than thở:
- Cái ông hiệu trưởng chết tịt đấy, thật là hết nói nổi mà, mê gái thì vừa thôi, con mụ già đó có gì đẹp đâu chứ._ Nhân mã thấy bạn mình nỏi vậy hỏi
-Gì vậy má, nói khùng nói điên gì vậy...
- NHờ ơn đức của bà cô mới vô đấy, tao bị ông già hiệu trưởng cho viết kiểm điểm muốn gãy tay.(Xin phép đổi xưng hô thành mày tao cho nó thân thiết)
-Ồ cũng dừa_ Cô cười khẩy. NHỏ thì tức muốn chết gặp thêm con bạn thân trời đánh thì như sắp thăng thiên. Nhân Mã thấy vậy liền rủ Kim Ngưu đi ăn, nhỏ nghe tới đồ ăn nhảy tưng lên dành phần chạy xuống canteen trước, cô thở dài đi sau. Không biết có làm được gì ra hồn không chứ ăn thì giỏi lắm.
Vừa xuống canteen, cô thấy một đống đồ ăn trên bàn và nhỏ đang ăn ngấu nghiến đống đồ ăn đó như bị bỏ đói ngàn năm, cô cạn mịa lời luôn. Thầm nghĩ:" Sao mình có thể làm bạn với con heo này nhỉ". Ngưu nhìn thấy Mã thì liền kêu lên:
-Con kia, đứng đó làm gì, qua đây ăn đê._ Miệng nhòm nhoàm đồ ăn nhỏ nói.
-Biết rồi, con lợn này._Cô thở dài ngao ngán
Vừa ngồi xuống chưa kịp đụng vô đồ ăn thì Thiên Bình phóng đến, ngồi chiểm chệ trên ghế đối diện cô và nhỏ, bắt đầu than thở:
- Nảy bà cô kia nói là tao xàm sở bả, cái thầy hiệu trưởng đui mù đấy lại bắt tao viết bản kiểm điểm cam kết không được động vào bả, ôi tức chết tôi rồi!!!_ Bình than trời trách đất, kêu lên oai oái, Ngưu cũng cùng chung số phận thế là vừa ăn vừa nói chuyện bị phạt với người yêu nó. Mã thấy không thể nào ngồi đây nghe tụi nó nói chuyện phiếm nữa liền rời đi.
Ra khỏi canteen, cô đi đến thư viện trường, bước vào thư viện, cô thấy nằm trên bệ cửa sổ là một chàng trai có mái tóc đen tím suôn mượt, đôi mi dài và đôi môi anh đào căn mọng. Nắng chiếu vào lộ rõ làn da trắng hồng của cậu. là Thiên Yết. Nhân Mã tiến đến:
- Đang ngủ à, ngủ chỗ an toàn nhỉ_ Cô đưa tay vuốt ve tóc cậu, mỉm cười. Thật hiếm khi thấy Nhân Mã cười nhẹ nhàng như vậy. Đứa em nhỏ lúc nào cũng quấn lấy cô giờ đã lớn rồi, cô thấy mình nên để em ấy tự nhận ra tình cảm dành cho cô chỉ là ngộ nhân. NHưng cô nào biết, cậu ấy đã thích cô từ lần đầu gặp rồi. Đang bẹo má cậu thì chợt cậu từ từ mở mắt......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com