Chap 17 : Khóc thêm một lần nữa thôi !
-Nhân Mã ! Nhân Mã ! Hôm nay cậu định làm món gì đãu tôi vậy ?
Kim Ngưu sớm đã bị mùi thơm dưới bếp đánh thức . Cự Giải đang đứng cùng Nhân Mã liền nói :
-Nhìn đi ! Cậu không biết hay sao còn hỏi ?
-Hâhhaha! Là sandwich và hăm bơ gơ thêm chút món bí mật ! Tại tôi thấy hệ tiêu hoá của mọi người không tốt cho lắm! Hôm nay tôi còn phải đưa một phần đi sang chỗ khác nữa ! Tôi làm nhiều lắm !
-Hôm nay cậu muốn làm gì ?
-Tôi xin nghỉ việc hết rồi ! Vì mấy quán cafe ở chỗ đó ít người quá ! Định chuyển nhưng xa không tiện nên tôi nghỉ rồi ! Còn hôm nay tôi không phải lên bar làm nên định nghỉ cả ngày hôm nay dù gì hôm nay cũng là chủ nhật ! Có khi tôi rủ Thiên Bình đi đâu đó !
-Vậy hôm nay dọn dẹp KTX thôi ! Phòng của bọn kia sắp thành chuồng heo rồi đó ! -Xử Nữ cầm cốc cafe hớp một hơi dài
-Ara ! Nhân Mã ! Trong KTX có đồ giải rượu không ? Hôm qua tôi với bọn Thiên Yết uống hơi quá chén rồi !
-Có có ! Chờ tý tôi làm trà gừng với canh cá khô ngay đây !
-Trong KTX hết cá khô rồi ! Ăn đỡ canh rong biển hôm nay tôi nấu nhá !-Cự Giải nói
-Hôm nay sinh nhật ai à !
Mọi người nhìn cô theo kiểu :" Nani !!! Đùa nhau à !"
-Cũng chẳng gì đặc biệt ! Sinh nhật thím đó !-Song Ngư từ trên lầu đi xuống .
-Ồ ! Thôi cứ như mọi năm thôi ! Làm gì nhiều !
-Nhân Mã !- Thiên Yết gọi
-Hả ?!
-Hôm nay rảnh không ?
-Có ! Cậu muốn giải thích chuyện bữa trước à ?( chap trước chỗ chủ fan club)
-Không ! Tôi chỉ giúp cậu thôi ! Vì dù sao có thiếu cậu thì chúng tôi còn sẽ thảm bại hơn !
-Cậu buông bỏ rồi hả ? Còn Ma Kết
-Tôi với cậu ta đều buông tay rồi ! Giờ thì sống còn tốt hơn lúc trước ! Nợ cậu lời xin lỗi và cảm ơn đấy !- Ma Kết mở cửa phòng ra nói
-Vậy xuống ăn sáng rồi tắm rửa đi ! Cả cậu nữa Sư Tử ! Mùi rượu nồng quá !
-Được rồi được rồi ! Tôi uống xong ngụm nước đã !- Sư Tử gãi gãi đầu thất thểu bước lên
-Tôi lên gọi lũ Thiên Bình ! Phần còn lại nhờ cậu cả đấy Cự Giải !
-Được !
Nhân Mã chạy lên lầu , cô định gõ cửa thì thấy Song Tử bước ra ...
Có gì đó sai sai sao ấy
.
.
.
.
.
Đâu là phòng Thiên Bình mà ...
Ma Kết với Thiên Yết đi qua nhận thức được tình hình liền hai tay che mắt Nhân Mã trước khi cô kịp nhìn vào chỗ Thiên Bình .
-Trẻ con mới lớn không nên nhìn cảnh vợ chồng nhà người ta !- Thiên Yết thương cảm
-Chúng ta đi xuống thôi ! Làm kinh động đôi uyên ương trẻ rồi !-Ma Kết muốn hộc máu
Cả 3 đi xuống...
-KHÔNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGG!
Khổ đời mấy cẩu FA
(Đồ ăn sáng ~
——————-
Nhân Mã kể ~
Có vẻ hôm nay là ngày trọng đại . Tôi muốn đi chơi công viên sau đó tới trường xem thăng cấp của mình rồi vòng qua quán cafe nhỏ kia tạm biệt một chút rồi rủ Dạ Nguyệt đi loanh quanh đâu đó chơi tối về quán bar uống chút rượu nhàn nhã xem nhẩy ! Hâhhaaha ! Tôi cuối cùng cũng bắt đầu biết hưởng thụ cuộc sống tự do rồi !
Mà hình như hôm nay thằng em Bán Nhân Mã của tôi về rồi nghe đâu đổi tên thành Nhân Phong ( Kiuo. : nhà thín này có hai Bán Nhân Mã !)
-Song Ngư ! Hình như hôm nay Nhân Phong nó về !
-Hả! Thằng nhóc khó ưa đó ư !
-Dù sao cũng là em trai tôi mà !
-Hừm ! Hôm nay tui đi với bà ! Đừng có cản kho tụi này định nện nhau !
-Úi trời úi trời ! Nện nhau cơ đấy à !- tôi biết ý cậu ta khác nhưng đấu là thứ tôi nghĩ ra đầu tiên !
-Là đánh nhau á !
-OkOk ! Đừng hét nữa ! Cậu đừng hét nữa ! Nó cũng sắp đến sân bay rồi !
~Sân bay +Coan tác giả kể típ
Mọi người ở trên chuyến bay có rất nhiều người đón . Mọi người lần lượt tìm người nhà .
Duy chỉ có một chàng trai tay bấm điện thoại liên tục . Tuy đứng giữa dòng người nhưng cậu vẫn nổi bật nhất .
-Nhân Phong ! Nhân Phong chị ở đây !
Nhân Mã nhẩy lên giữa dòng người cao lớn . Chàng trai kia sải dài bước tới cạnh Nhân Mã cười .
-Lâu ngày không gặp mà chị vẫn lùn nhỉ ! Hôm nay còn có mặc váy ?!?
-Thiên Bình nói số chị phụ thuộc vào việc ăn mặc ! Nói hôm nay chị phải mặc như vậy !
Cậu liền cởi chiếc áo khoác ra chụp lên đầu Nhân Mã nói :
-Người xấu quắc cần câu ! Che bớt đi cẩn thận mù hết mắt thiên hạ !
-A! Đáng ghét uổng công bà đây mang chút sandwich đi cho mày !
-Tạm ổn đấy !
Cậu lấy một chiếc bánh ra .
-Chẳng bao giờ khen nổi câu tử tế !
Cô dí cái hộp bánh vào cậu rồi quay đi . Dậm chân như đứa trẻ con.
Song Ngư lại gần Nhân Phong vỗ vai nói:
-Bao lâu không gặp vẫn phải khó chịu như vậy à !
-Ha ha ha ! Không phải chuyện của anh ! Mà tôi có nói anh nên cách chị tôi xa tý ra không ấy nhỉ !
-Ha ha ha ! Anh mày còn đỡ hơn thằng siscon cuồng chị gái nhà mày !
-Ha ha ha ! Ít nhất tôi không bị friendzone như anh đấy !
"Tách "
Hai người quay lại
Nhân Mã đang hy sinh vì nghệ thuật !
-Xin lỗi ! Tôi vô duyên quá ! Tôi che mắt rồi ! Tiếp tục đi !
Khỏi nói cũng hiểu đc cách che mắt của Nhân Mã .
-Xoá đi !
Nhân Phong ra lệnh !
-Dạ ! Đã Xoá !
-Xoá cả mục " Đã xoá gần đây " !
"Lắc lắc "(Kiuo: Ha ha*cười sặc sụa * bé tập lắc đầu ! )
-Quà !
-Đã xoá !
Nhân Mã tươi tỉnh đứng phắt dậy khoe !
Nhân Mã cười cười ! Đương nhiên do con Kiuo nhờ chị Mã gửi hộ hết ảnh vào máy nó lưu ra các usb rồi ! Nó nhiều lắm ! Hơn 20 cái ! Đa phần ... ấy chết lộ bí mật ! Chủ đề chính ! Cứ hiểu là con Kiuo nó giữ hộ !
-Rồi ! Về nhà thôi ! Chắc " nó " được chuyển tới rồi !
-"Nó" là gì vậy ?
-Bí mật !
-Ẹ hèm ! Tôi ăn có hơi nhiều bơ rồi đó !
Song Ngư phải chen vô nhất tên siscon này ! Cậu khá nhiều kẻ thù đấy ! Nhất là tên này !
-À ! Đúng rồi ...-Nhân Phong nói
Cậu đây chuyên gia tổ lái đúng cách !
-Tôi có 2 tin ...
-1vui 1 buồn chứ gì ! Chị chọn tin vui !
-Lên lv rồi đó ! Teth !
-Hả ! Vậy cậu bằng nhau rồi à ! Mới năm ngoái chỉ bằng Nhân Mã hiện tại mà !
-Thế đấy !
-Tin chọc người chứ vui gì ! Vượt mặt luôn ông anh kia rồi ! Xà Phu thì khác lượng Mana trong người anh ấy lại ở Teth cao cấp ! Tôi mới chỉ ở Teth vương cấp !
[Kiuo : lỗi kỹ thuật ạ ! Xin được nói là ở mỗi cấp sẽ có một bậc khác nhau như sau !
{Đế Vương => Cấp Cao => Cao Cấp ( khác nhau nha ! Không phải sai đâu ! ) => Vương Cấp => Hoàng Đế => Quý Tộc => Trung Cấp => Sơ Cấp }Xin lỗi ạ !]
-Không ! Xà Phù lên tới Cấp Cao rồi !
-Mẹ nó đùa tôi à !
Song Ngư khinh bỉ nhìn cậu < Anh đây đế vương rồi nhá !>
Nhân Phong không chịu thua cũng nhìn lại cười nhăn mặt < Tôi không thua anh đâu mà lo ! Thằng bị friendzone >
Khi kịp tới biệt thự nhà Nhân Mã thì thấy lão Mã Thiên kia đứng trước cửa cùng với Nick với hai dẫy người hầu rồi ! Xà Phu bên cạnh cầm điếu thuốc zít một hơi dài rồi nhả khói ra không trung một cách lãng tử trong bộ vét kẻ sọc xanh thanh lịch .
-Hai đứa về rồi à ! Chào cậu Song Ngư !
-Chào anh ! Xà Phu !
Lại thêm một lão điên siscon nữa !- Song Ngư nghĩ thầm !
Nhân Phong bước vào nhà nhanh chóng tới cạnh thùng giấy quà to bằng nửa người .
Cái thùng nó đụng đậy !
-Với tính cách này của nó chắc chắn là thứ quái dị ! Nhất định đừng mở ra ! Đối phó với tên quái vật ở KTX kia là đủ rồi ! Ngàn vạn vạn lần đưng mở !
Song Ngư với Nhân Mã thảm thiết gào hét trong lòng tới Mã Thiên với Xà Phu cũng phải đề phòng lùi xa hơn trăm bước
-Tôi mở ra này !
Tất cả nín thở . Ta cầu chúa cầu trời đừng giết ta ! Ta chưa muốn chết ! Không kiếp sau cho tôi thà làm trâu làm bò thì hơn !
Thiên linh linh
Địa linh linh
Trời diệt vong linh
Diệt vong diệt bạo !
Cầu con qua kiếp này !
Nhân Phong ung dung tháo ra . Là một người đàn ông ! Có vẻ quen quen !
Nhân Mã bất ngờ ! Đó là người cô muốn gặp nhất mà cũng muốn chối bỏ nhất !
-Tôi đã thanh lọc ông ta sau đó đưa tới đây ! Bởi vì đây là thứ còn lại duy nhất của ông già mà !
Đó chính là tàn dư ảo ảnh của cha cô - người cha cô bỏ lại nơi Trái Đất !
-Nhân Mã à ...
Ông ta ái ngại muốn gọi cô nhưng cái thể trạnh ốm yếu của ông ta làm ông cảm thấy ái ngại muốn tiến nhưng cũng muốn lùi !
Cô đứng xa hơn một chút ...
-Cha nuôi !
Xà Phu xúc động nhào tới ôm chặt ông vào lòng .
Mã Thiên có vẻ như muốn khóc nhưng lại cố ung dung bước tới cạnh hỏi Nhân Phong .
-Thế chú trả lại cầu ký ức cho lão già chưa ?
-Tôi đã làm thì phải làm hết chứ !
Mã Thiên vui vẻ quỳ bên cạnh người đó , cậu quỳ xuống , cúi đầu với ông một cái !
-Cha ! Chào mừng trở về !
Song Ngư đằng sau dữ cô lại , nếu cậu không dữ lại thì không biết cô định chạy bao xa để trốn tránh sự thật rằng cô rất yêu ông ấy ! Yêu đếm nỗi muốn nhào tới quấn lấy ông như khi cô còn bé ! Nhưng cô muốn trốn cô sợ ông lại dũ bỏ cô như trước !
-Tôi vẫn ở đây ! Hãy tới với cha cậu !
Song Ngư thì thầm vào tai rồi nhự nhàng đẩy cô về phía họ .
-Nhân Mã ! Ta xin lỗi con ! Ta biết cho dù ta có làm gì có nói bao nhiêu cậu xin lỗi thì cho tới khi ta chết ta cũng không thể đền đáp lại con những năm tháng đó với con là những khổ cực khó phai mờ đó ! Một lần nữa ta xin lỗi con !
Ông ấy đã chuẩn bị quỳ xuống lậy cô .
Cô nhanh tay đỡ lại , cô mỉm cười
-Con không trách cha ! Quay lại được là tốt rồi ! Đừng lo cho con !
Cô như một thiên sứ , cô tuy bị ảm ảnh về nó nhưng cơ bản mà nói cô không ghét nó lại còn cảm thấy đó là một bài học để tạo ra con người cô hôm nay !
Và mọi thứ cứ thế trôi qua ...
Sau khi đi tới phòng Nhân Phong , cô khoá trái cửa phòng cậu lại . Nhân Phong như hiểu ý cô liền vờ hỏi :
-Chị có gì quan trọng muốn hỏi hả !
-Đừng nói năm qua em chỉ đi tới chỗ nơi Trái Đất thôi đúng không !
-Ha ! Chị tinh ý ghê ha ! Đúng rồi đó !
-Và còn một kiện hàng có hai người mang âm khí đúng không !
-Sao... chị biết !-Nhân Phong hơi hoảng hốt
-Sau tủ ! Em nghĩ sao khi chị đã lấy lại được cả Nhãn Thần ?
-Vậy là chị ...
-Chị chưa lấy lại được thể lực và sức mạnh cũ ! Nhưng những xuất hiện về các chiêu thực tự giác lấy được lại cũng chẳng ít đâu !
-Rồi rồi ! Em sẽ mở ra !
Nhân Phong mở cửa tủ đồ rồi đẩy chiếc cup vàng ra cơ một mật đạo trong phòng cậu .
-Đi theo em nào !
Nhân Mã bất ngờ ! Cô không có nhìn ra !
-Bất ngờ lắm hả ! Dù sao thì ...
Cậu đẩy bọc bao kiện ra rồi bóc ra .
-Sao lại là ...
Cô mặt tái nhợt đi ...
Là 2 mẹ con nhà dì ghẻ kia ! Nhưng theo cô nhớ thì đó cũng là một mẹ con người hầu của nhà cô !
-Chắc chị cũng nhớ ra rồi nhỉ ? Họ ngay từ ban đầu bà mẹ đã có một cuộc trao đổi với lũ quỷ ! Việc bị quỷ nhập cũng là như thế !
-Vậy còn lôi họ về đây làm gì ? Bán thể xác và linh hồn cho quỷ chẳng khác gì đầy tớ trung thành cho chúng cả !
- Vậy mà ... họ lại là người nắm giữ linh hồn của cha do chính mẹ giao phó cho họ !
-....
Cô im lặng ! Điều tĩnh lặng đến u ám của người con gái này đôi khi rất đáng sợ ! Vì nó không chỉ đơn giản là im lặng ! Mà nó là cả một sự kìm nén với muôn vàn sự hỗn loạn từ ký ức tới cảm xúc !
Nên vui mừng hay đau khổ ? Nên gào thét hay cười to ?
Mọi thứ sáo trộn
Cậu biết chị gái mình sẽ như vậy ! Thâm chí còn tệ hơn !
Nhưng mà truyện gì cũng phải tới thôi !
-Để họ ở lại ! Coi như chuyện này chỉ hai người biết thôi nhé ! Được không Nhân Phong ?
Cô cười
Cậu gãi đầu thở dài mỉm cười đáp
-Được thôi !
-Rồi ! Như vậy nhé ! Xoá trí nhớ của họ tạm thời còn bây giờ chị phải quay lại KTX thôi ! Sắp tới bữa rồi ! Không thể để một mình Cự Giải làm được !
-Chị về đi !
-Good bye ! Chu moa moa ! Em trai đáng tin của chị ! Nhờ em cả đấy !
Cô quay ra khỏi phòng .
~Nhân Phong tâm sự
Sao chị lúc nào cũng phải như vậy ?
Tôi cũng cảm thấy khó chịu với bà chị này của mình !
Muốn khóc thì cứ việc khóc đi ! Đâu cần lúc nào cũng cười !
Nụ cười hoàn hảo lại méo xệch đến mức nham nhở !
Tôi cũng là đàn ông ! Tại sao chị không thể khóc dù một lần trên vai tôi vậy !
Nếu không thì ít nhất cũng hãy hét thật to vào thế giới chứ !
Khi ấy có thể chị đau thật đấy !
Nhưng khi nhìn chị tôi còn đau hơn rất rất nhiều !
Tôi chỉ có mong ước đạp đổ cái rào cản mang 2 chữ "chị em " này rồi đàng hoàng bước tới chỗ chị như ...
Một bờ vai...
Một lần làm
Một người đàn ông của chị...
Nhưng thực sự nó rất khó !
Mỗi lần tôi cố vượt qua nó , tim tôi như thêm cết thương vậy !
Chỉ là yêu một lần thôi sao khó quá vậy ?
Chị ơi ...
Anh yêu em !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com