Chap 7 : Tình yêu chớm nở
*Hình của Thiên Yết 👆👆👆👆👆*
Sáng hôm sau như thường lệ , NM vẫn rảo bước tới trường trên tay là một ly cafe nóng hổi . Bây giờ là tiết trời tháng 11 , không quá lạnh nhưng cũng không hề ấm áp . Khi vừa dừng lại tại cổng trường , từ đâu chui ra 1 tên con trai mặt lạnh như tiền đâng nghe nhạc xung quanh là cả một đống hiệu ứng cùng thêm đám fan girl bủa vây trên tay ai nấy cũng lăm lăm hộp quà nhiều màu sắc , xa xa còn thấy cả một đống biển hiệu to đùng :" MỪNG NGÀY SINH NHẬT HOTBOY THIÊN YẾT " hay "THIÊN YẾT EM YÊU ANH " v.v...
*Mã POV~
Tôi hoa hết cả mắt lên , ánh mắt tên đấy đảo xung quanh như rang lạc sau đó dừng lại ở tôi , cái khoảnh khắc mà mắt tôi và mắt cậu ta chạm nhau , tôi thoáng thấy trên mặt cậu ta có vài vệt đỏ.
*Yết ca POV ~
Hôm này là sinh nhật tôi , cảm giác thật nhàm chán . Cũng đã hơn 1 tháng kể từ lúc tôi và Kết đuổi nhỏ ra khỏi KTX cũng chưa xin lỗi nhỏ sau khi Mỹ Lan giải thích . Có lẽ tôi vẫn còn buồn vì chuyện mối tình đầu với tiểu Lan chưa kịp tò tình thì người ta đã có người yêu , cảm giác thấy bản thân thật vô dụng ! Bây giờ tôi cũng đã quên bớt đi được tiểu Lan rồi , tôi thực sự cần tìm 1 người khác . Tôi định hôm nay xin lỗi , mong là nhỏ không để ý ! Cơ mà với vẻ đẹp troai này chắc nhỏ chẳng cưỡng nổi đâu ! Tôi cố gắng tìm nhỏ một cách khó khăn vì lũ con gái nhốn nháo bên cạnh ! Thật là khó chịu! Tôi thấy nhỏ rồi nhưng khi vô tình nhìn vào mắt nhỏ tôi có cảm giác trái tim như rung lên từng hồi đập liên tục như 1 chiếc xe mất phanh lao về phía trước . Tôi bất giác đỏ mặt , đôi mắt màu đỏ của nhỏ như có sức quyến rũ to lớn khiến tôi mê mẩn vài giây . Khi nhận thức ra được nhỏ cũng đang nhìn tôi một cách khó hiểu tôi vội thu ánh mắt lại sau đó lai nhanh về lớp . Cũng may là lớp trống không chứ không cái danh hiệu hotboy lạnh lùng của tôi đổ bể mất . Tôi nghĩ thôi vậy buổi trưa tôi xin lỗi sau cũng còn chưa muộn .
*Mã POV~
Tôi đang nghĩ bộ tụi con trai trường này bị bệnh nan y hết rồi sao? Cái mặt lạnh như tiền kia cũng có lúc đỏ mặt, không hiểu sau này còn gặp phải lũ bị dị tật cái gì nữa đây !
~~Giờ ăn trưa tại canteen~~
Đói quá ! Bụng tôi đang biểu tình dữ dội ! Cơ mà tôi lại không thích mua mấy món đắt tiền kia nên chỉ mua 1 cái bánh ngọt nhỏ và 1 cốc cafe to bự . Tôi lại gần cái bàn nhỏ gần cửa sổ ở 1 góc khuất tĩnh lặng lên liền cầm phần bữa trưa ra và học . Thật thoải mái ! Tôi liền đọc quyển sách mới mượn ở thư viện lên đọc. Lại một tiếng ồn ào phát ra ở cửa canteen. Tôi ngẩng mặt lên thấy 1 tên mặt lạnh đang ngồi đối diện , trên tay là hai xuất cơm thượng hạng phần S đắt tiền . Tôi loá mặt thèm nhỏ dãi với phần cơm trên tay cậu ta mà chỉ muốn vồ lấy ăn ngấu nghiến . Nhưng nghĩ lại thấy không nên, tôi lẳng lặng cầm đồ của mình rồi dịch chuyển tức thời lên sân thượng. Đúng là một cái đuôi phiền phức ! Tôi cảm thấy sự ồn ào ở dưới chẳng hề giảm mà còn ầm ỹ hơn nhưng ít ra ở đây không có ai !
~15' sau ~
Tôi cảm thấy hơi mệt với cả một ngày dài chạy trốn lũ con trai, tôi mặc dù đã uống hết 1/4 cốc cafe nhưng vẫn thấy buồn ngủ lên tự nhủ :
- Ngủ một lúc cũng không sao đâu nhỉ !
Nghĩ xong tôi liền gật gà gật gù ngủ một lúc!
~Kiuo kể a~
Yết vừa mới tới nơi đã thấy nữ chính đang ngủ lên tiến lại gần tính gọi dậy nhưng lại thôi . Thấy tiểu Mã gật gù như muốn đổ xuống thì nhanh chân chạy đến đỡ rồi mà còn tự nhủ:
- Sao mình lại phải đỡ cho nhỏ nhỉ ?
Đúng lúc đó nó bị động liền thức dậy thấy TY lù lù trước mặt một đống ( TY: con Kiuo kia ! Muốn lên chầu ông bà vải sớm hả , hay sao mà nói anh đây là một đống !/Kiuo: mình thích thì mình nói hoi ! *xách dép chạy nhanh * ) giật mình ngồi thẳng dậy vừa ngáu ngủ vừa hỏi :
-Tìm tôi có chuyện gì ?
-Hôm nay sinh nhật tôi !
-Ờ thì liên quan gì tới tôi ? - phũ không tưởng nổi!
-Xin lỗi ! Tặng này !
-Ờ cảm ơn !-NM nhận cho lấy lệ
-Chiều chờ ở cổng trường!
-Xin lỗi tôi đi làm !
-Ở đâu ?
-Khỏi biết !
Sau cuộc đối thoại gây sốc này Yết quay gót rồi biến mất . NM thở dài nhìn hộp cơm liền đập đầu vào lan can tự nhủ :
-Sao mình lại nhận nó thế không biết !
Bây giờ chót nhận rồi thì thôi ăn vậy ! Cơ mà nv nữ chính của chúng ta không hề biết trên cao đang có tên cười vui vẻ , vừa ăn hộp cơm cùng loại vừa cười như 1 tên hâm
~ Tan học và tại chỗ làm ~
Tên BB hôm nay không đến có lẽ là bị bệnh , NM mừng thầm cầu cho Bảo ca bị dị tật nặng ở mắt mà mãi không bao giờ khỏi !
- Kính ch... sao cậu lại ở đây ?
Là tên Thiên Yết , sao cảm giác tình cảnh quen quen như ngôn tình vậy ? Để tránh phải làm nữ chính ngôn tình lên NM liền gọi chị quản lý hám zai đệp ra tiếp khách quý ! Coi như thoát nạn ! NM liền cười :
-Để xem cậu thoát như thế nào ! Ha ha!
Nhưng tên TY lên tầng trên ngồi và cả ngày hôm đấy Mã nhi gần như được thuê làm người hầu riêng của Thiên Yết cáo già . Sau khi xong việc , nó liền định ba chân bốn cẳng chạy đi ai dè lại bị túm lại lôi đi chơi . Cậu ta lôi tiểu Mã tới công viên chơi . Có lẽ là lần đầu tiên cậu ta tới đây chơi hay sao mà tới cả kẹo bông cũng không biết!
~Yết ca POV~
Rất vui thực sự rất vui ! Đây là lần đầu tiên tôi đi công viên chơi và cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui như vậy ! Nó vui tới nỗi tôi muốn bao luôn cả cái công viên để được chơi mãi bên nhỏ . Nhưng khi đang định nói thì nhỏ bịt mồm tôi lại kéo về , tôi thực sự cảm ơn nhỏ :
- Cảm ơn ! Hôm nay là sinh nhật vui nhất trong đời tôi! Thực sự cảm ơn và xin lỗi !
Tôi và nhỏ bước song song nhau dưới bóng đèn mập mờ , cái bóng nhỏ bé của nhỏ khiến tim tôi vẫn còn đập liên hồi không ngớt . Đưa nhỏ tới tận nhà rồi mà tôi vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó nếu không nhờ một linh tinh nhỏ vỗ vai chắc tôi chôn chân tại đây mất . Tôi vô giác mỉm cười rồi tự nhủ kết thúc một tình yêu đơn phương rồi liệu có thể mở ra một khởi đầu của tình yêu mới ?
___________________________
~The end chap 7~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com