Chap 8:Chàng trai của sự hoàn hảo
*Hình của Xử Nữ 👆👆👆👆👆*
~2 ngày sau + Mã POV~
Tôi không hiểu tại sao tôi lại ở trước KTX .
~Nhớ lại ~
-Này quay lại KTX đi !-TY nói
-Nghỉ đê !
-2 ngày nữa không thấy cậu tôi sẽ vác cậu trở lại !
-Ờ để xem cậu có làm được không đã !
....2 ngày sau ....
-Này ! Cậu xuống đây cho tôi NM !
-Oáp ! Mới có 4h mà đứa nào la ỏm tỏi trước nhà anh đây vậy ?
-Dậy đê con heo ! Giờ là 7h rồi chứ 4h cái nỗi niềm gì ?
-Đứa nào ở dưới kia đấy ?
-Thiên Yết !
-Đến đây làm chi vậy ?
-Chặc cậu ta nói thật hả ?
-Chuyện gì ?
-Cậu ta nói nếu 2 ngày nữa không về KTX thì sẽ tới vác đi ! Tên giở hơi bệnh hoạn !
-Này NM em đi đi tôi là quản gia phận sự là giúp cô chủ học tập nên về KTX để học tập nâng cao phép thuật ! Tôi đã giúp em sắp xếp vali rồi ! -Quản gia thần thánh Nick đang đứng trước cửa phòng chấm chấm nước mắt , bên cạnh là cả đống người hầu đang làm nền
-Em ...
-Thôi đi kẻo muộn ! Byebye.
Và tôi đã ở trên cái xe ô tô bay này đánh nhau với cái tên mặt lạnh như tiền 1 cách " nhẹ nhàng " nhưng cũng rất " vui vẻ"
~ Kết thúc hồi tưởng ~
Hức và thực sự tôi đang dọn cái căn gác này vì không muốn ở cái phòng đáng lý ra sẽ là của mình . Vì như thế sẽ khá phiền cho bạn phòng bên làm thí nghiệm. Phải nói tôi không muốn nhờ tụi SN chút nào nên chỉ giám khoá phòng dọn 1 mình thôi mà cũng chẵng muốn nhờ tên TY hay BB gì gì đó kia .
~Kiuo kể ~
Khi Mã đang dọn dẹp căn phòng của mình tụi kia đã đi làm công chuyện riêng của mình nên có 1 tên rảnh nợ lôi cả cái nhà ra để dọn dẹp . Khi lên đến phòng chị NM đang dọn ,anh chàng cuồng sạch sẽ -Xử Nữ nhìn thấy vậy liền hỏi :
-Cô không thể ở sạch sẽ hơn à ?
-Tôi đang dọn và cảm thấy mệt . Sao có chuyện gì à ?
-Vì tôi thấy có tiếng liền nghĩ là trộm !
-Cậu làm gì vậy?
-Hỏi nhiều ! Tôi là đứa thấy bẩn không chịu được nên đang giúp cô chút thôi !
- Thì ra là tên cuồng sạch sẽ à ? - NM nghĩ thầm
- Này lấy cho tôi cái đó !
-Ok !
1h sau ~
-Phù ! Cảm ơn không có cậu chắc tôi làm tới tết công gô còn chưa xong mất ! Cậu muốn tôi trả ơn kiểu gì đây ?
-Tôi đi tắm chút ! Cô làm cho tôi một bát ramen đi ! Tôi đói rồi ! À ! Mà đừng có cho tôm vào đấy !
-Được tôi xuống ngay đây !
Chị Mã nhà ta lúi húi xuống bếp làm 1 tô mỳ ramen cho XN và làm luôn cho mình 1 ly cafe thay bữa sáng .
Anh XN bước xuống , trên vai là chiếc khăn trắng hơi ướt vắt ngang cổ . Mái tóc nâu khẽ đung đưa , những giọt nước lấp lánh rơi xuống nhìn như những hạt pha lê quý hiếm đang rơi xuống . XN kéo ghế ngồi đối diện không nói không rằng chỉ cầu nguyện sau đó ăn ...(Kiuo: em thấy anh thặc đáng sợ !)
Sau khi ăn xong bữa sáng , nó cất bước chân tới nơi làm việc . Nhẹ nhàng một cách khôn khéo cứ như một con mèo đang lén lút bắt chuột. Chẳng ai biết tới sự hiện diện của nó hết cả . Nó mông lung cất bước đi trên con đường mát mẻ , gió to như ồ ạt đập vào mặt người khác , như muốn thổi bay nó lên không trung . Nó tận hưởng sự yên bình 1 cách kỳ lạ của mình ở chốn đô thị phồn vinh này bằng 1 bản nhạc và 1 cốc matcha nhỏ . Nó chọn cho bản thân 1 bộ đồ tiện cho việc đi lại của mình
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
Một bộ đồ kèm một mái tóc giả thì sao nhỉ ? Thật cá tính nhỉ ? Nó tự hỏi xem có nên hay không đội tóc giả . Nó tới nơi làm việc thì nhẹ nhàng đặt cái cặp sách xuống rồi bắt đầu một ngày mới bằng 1 quyển sách thường đọc có tên "Tháng ngày bình yên " . Nó rất thích câu nói ở cuối quyển sách , nhưng có lẽ người ta đọc sẽ không nhận ra được sự hiện diện của nó đâu !" Câu đó là " Tháng ngày qua tôi sống vì người khác quá nhiều , khi nhận ra tôi còn rất ít thời gian , tôi muốn những thời gian đó nói , làm , học ,... những gì tôi thích . Tôi sẽ chỉ dành thời gian còn lại vì bản thân ! Những tháng ngày bình yên còn lại của tôi "
~Mã POV~
Ừm ! 1 quyển sách thật hay ! Nó khiến tôi cảm thật vui , nó cứ như 1 phép màu kỳ lạ mà cả kể khi tôi tới nơi toàn phép thuật này cũng không tìm nổi nó ! Xung quanh tôi bây giờ chỉ có sự nhức đầu bởi mấy tiếng hô hào chẳng liên quan kia ! Tôi tự hỏi tên dở hơi BB kia sao không vác cái mông lên kia mà ngồi làm khách quen của tôi mà hay cùng tôi bàn luận về những quyển sách chạy hết lên lầu 3 mà còn nghe thấy tiếng cười nói . Hừ ! Đến 1 mình hắn cũng đủ phiền rồi cần gì thêm mấy đứa con gái xung quanh làm hiệu ứng chứ ! Đến là ồn ào !
-NM à ! Đến giờ nghỉ giải lao rồi !
-Vâng ! Em lên lầu 1 chút nhé chị !
-Ừ ! Đi đi !
Tôi vui mừng chạy lên và đàm phán về những quyển sách . Hôm nay , nhóm tôi có thêm 1 người mới . Đó là một cậu con trai trông dáng người cao to quen quen ! A ! Tôi nhớ rồi là cậu bạn hàng xóm cũ đây mà ! Tôi và cậu ta cùng chung lý tưởng về những quyển sách đấy nhỉ ?
~Sau giờ làm ~
Tôi có hẹn sẽ đi mua sách dậy làm phép cho cậu ấy lên tôi đưa cậu ta đi bằng cửa sau . Vì sao ư ? Vì nếu đi cửa trước sẽ có tên phiền phức bám đuôi cho xem ! Cậu ta tên Kim Nguyệt Dạ . Một cái tên đẹp nhỉ ? Tôi và cậu ấy đã 3 năm không gặp vì cậu ta phải chuyển nhà . Hồi đó tôi cao bằng cậu ta vậy giờ mà tôi giờ còn chưa cao bằng cái bả vai của cậu ấy .
-A! Đến nơi rồi ! - tôi chỉ
-Ừm ! Chúng ta vào đi!
-Cậu không thấy sợ sao?-tôi cười hỏi , nhớ lúc trước cậu ta rất hiền , hiền đến mức nhát không giám nói ra
-Tớ quen rồi ! Đừng có thế chứ !
-Ừm -Tôi đi quanh dò xét cậu ta như 1 người thợ đồng hồ cố công tìm ra chỗ sai sai của đồng hồ-Không đổ mồ hôi nữa à vậy thì vào thôi !
-Được mời tiểu thư ! -Cậu ta mời tôi vào trước chẳng khác gì 1 quản gia .
-Được ! Ta vào trước ngươi nhớ theo sát ta !- tôi cũng nhập vai diễn cùng .
Sau đó chúng tôi cười ha hả vui vẻ . Tôi chỉ cho cậu ta từng quyển sách bổ sung lực chiến đấu , tăng cường ma pháp , những câu thần chú cổ ,... Tôi và cậu ấy đang đi thì tôi thấy 1 mái tóc nâu quen quen. Tôi cũng không quan tâm cho lắm, chỉ là tôi thấy nó quen thôi !
~ 6h tối ~
Tôi bước những sải chân dài nhìn xung quanh , tôi nhìn những bộ váy đẹp qua lồng kính , tôi ngửi thấy mùi bánh mì mới ra lò thơm nức mũi , tôi nghe bản nhạc do 2 người sinh viên hát để giúp 1 ông lão ăn xin , tôi cầm trên tay 1 cây sáo và cũng nhập cuộc . Khi tôi đang chơi cùng họ có 1 anh chàng với mái tóc nâu ấy trên tay là 1 cây guita . Anh ta bắt đầu hát và gẩy đàn . Tôi nhìn lên , thì ra là XN . Tôi cũng hoà mình vào âm nhạc .
Sau khi xong , họ đưa cho chúng tôi khá nhiều tiền . Chúng tôi gửi lại nó cho ông lão kèm theo một chút tiền .
Cậu ta nói KTX cần mua thêm đồ nên tôi và cậu ta vào chọn đồ ở cửa hàng tiện lợi gần đó . Công nhận tôi thấy sợ cậu ta thật, chọn đồ kĩ quá ! Tôi phát ốm mất !
Và cuối cùng cũng xong . Trời tự dưng đổ mưa ! Tôi bắt đầu nghĩ tới ông lão ăn xin ban nãy liền chạy vụt đi mất . Tôi tự hỏi trời mưa to như thế ông ấy sẽ ra sao đây ? Tôi không có ô . Tôi cầm trên tay 1 chiếc áo mưa rồi tìm . A! Ông ấy đang đứng nép gần 1 góc cửa hàng thời trang gần đấy . Có vẻ họ đang cố đuổi ông lão đi . Tôi vội chạy tới đưa cho ông chiếc áo mưa và nói .
-Ông à ông cầm tạm nhé ! Ông hay ở đâu để con đưa ông về ?
-Cô bé thế còn cháu ?
-Cháu không sao ông đừng lo . Ông xem cháu rất khoẻ mà !
-Mấy người đừng đứng ở đây diễn cảnh người tốt việc tốt nữa mau đi đi !- 1 cô nhân viên đuổi chúng tôi đi
-Được chúng tôi đi ngay đây !
Tôi cảm thấy khó chịu vì cách cư xử của cô nhân viên đó . Tôi quay sang cười và nói với ông lão :
-Con đưa ông đi nhé !
-Được cảm ơn cháu gái !
Tôi đưa ông tới nơi ông thường ở rồi tạm biệt và quay lại chỗ ban nãy . Tôi thấy cậu ta vẫn ở đó bởi vì trời còn mưa to =_= Tôi đi đến và hỏi :
-Cậu chờ có lâu không ?
-Cô vừa đi đâu đấy ?
- À ! Tôi tự dưng nhớ tới ông lão ban nãy !
-Ồ ! Vậy thì ..._cậu ta cởi áo khoác ra và đưa cho tôi
-Mặc tạm vào đi không sẽ bị ốm đấy !
-Cảm ơn !
~15'sau~
Mưa đã ngớt tôi và cậu ta quay về KTX . Vẫn chưa có ai về . Tôi trả lại áo cho cậu ta và hứa sẽ giặt nhưng cậu ta từ chối . Tôi chạy lên phòng TB tắm tạm , tôi cũng không muốn bị ốm đâu ! Tôi bước xuống và nhìn thấy cậu ta đang đeo tạp dề nấu ăn . Tôi sắn tay lên và hỏi :
-Tôi giúp được gì không ?
-Cô biết làm sushi theo cách truyền thốm không ?
- Có ! Có chuyện gì à ?
-Chỉ cho tôi đi ! Tôi chán ngấy cái việc lấy hộp ra để làm rồi!
-À ! Được thôi đơn giản mà !
Và tôi chỉ cho cậu ta cách làm
~Xử ca POV~
Tôi nhìn chăm chú cách nhỏ làm nhưng không hiểu sao tôi không thể nhập tâm vào được . Tôi nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang thoăn thoắt làm kia và nhớ lại cái tên ban nãy đi cùng nhỏ . Là ai nhỉ ? Mà tại sao tôi lại phải quan tâm chứ ?
(Kiuo:À ! Vâng , anh không quan tâm chỉ là rất rất rất rất quan tâm +1 thôi )
Tôi lại gần hơn 1 chút để nhìn rõ đôi tay kia hơn. Bỗng tôi ngửi thấy mùi hoa nhài nhè nhẹ thoảng qua lưu luyến , tôi ngây ngất . Bỗng nhỏ quay lại , khoảng cách không quá xa mà cũng không quá gần , mặt tôi đỏ lựng lên , tôi vội quay đi và đáo biết rồi . Trời ơi tôi bị sao thế này !
Tôi nhờ nhỏ lấy hộ 1 chiếc đĩa . Nhỏ khá lùn đấy . Tôi định thôi tự lấy thì nhỏ bắc ghế lên. Cứng đầu thật . Cơ mà tôi cũng điên rồi ! Sao tự dưng lại làm đổ ghế chứ ! Nhỏ mất thăng bằng theo phản xạ tôi lao đến đỡ . Lúc đó tôi cứng đờ hết cả người . Đau tim thật , nhưng trong lòng lại dâng lên 1 cảm xúc khó ta . Tim tôi đánh trống vang rền .
~10' sau ~
Tất cả mọi người trong KTX về và bắt đầu bữa ăn . Nhỏ ngồi đối diện tôi . Bỗng nhiên bữa cơm ấy với tôi cứ như là bể khổ rải đầy hoa hồng . Tôi ăn qua loa sau đó đi lên phòng . Tôi nhìn cái áo khoác ban nãy , rồi cầm nó lên . Mặc dù nó ướt nhưng vẫn thoang thoảng mùi hoa nhài ban nãy . Chắc tôi không muốn giặt nó quá ! Tôi tự hỏi : tại sao mình lại có cảm giác thân quen tới thế , yêu đến thế . Chẳng lẽ người ta gọi đây là yêu sao ? Hôm nay tôi cư xử rất lạ và tại sao đầu óc tôi lại cứ toán hình ảnh nhỏ thế ! Nhỏ khiến tôi cảm thấy ... thật ấm áp .
CỐC... CỐC...CỐC ...
Tôi vội mở cửa phòng ra . Là nhỏ sao !
-À ! Tôi có làm phiền cậu không ? TB bảo tôi là rửa bát xong phải bão cậu xuống kiểm tra . Nếu có bẩn đừng quát tôi nha ! TB bảo nếu bẩn cậu sẽ quát lên , vì vậy tôi đã cố hết sức rồi !
-Được rồi ! À mà này ! Cái tên đi chung với cô ở hiệu sách là ai vậy ?
-À ! Là hàng xóm cũ của tôi ! Sao không ?
-Không có gì chỉ tò mò thôi !
Tôi đóng cửa lại bước ra ban công phòng rồi cười ! Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều rồi ! Vậy là tôi có thể ngủ ngon rồi ! Tôi cười thầm và nói nhỏ :
-Chúc ngủ ngon cô nhóc !
___________________________
~The end chap 8 ~
Chap này hơi dở mấy nàng thông cảm nha ! Hãy comment cho ta biết mấy nàng mún ta viết Mã cưa đổ ai tiếp theo nha 😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com