Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:Chàng trai ôn nhu

*Hình của Cự Giair ở trên *
~Mã POV~
Hôm nay trường tôi có 1 club tổ chức cho mọi người đi từ thiện và tôi rất háo hức . Tôi đem chuyện này kể cho chị quản lý . Chị ấy nói sẽ làm bánh quy tặng còn kèm theo ít kẹo . Tôi và chị ấy định làm 2000 gói bánh và kẹo . Tôi nhận sẽ làm 1 nửa .
Tôi khệ nệ bê đống bột đặt vào nhà bếp và bắt tay vào làm . Đây là sở trường của tôi , hồi còn ở trái đất tôi toàn làm thêm để kiếm thêm thu nhập . Tôi nhào bột . Ừm để xem nào ! Mỗi túi có 10 cái bánh ,5 cái kẹo tổng cộng tôi phải làm 10000 cái bánh và 5000 cái kẹo . A~ mệt chết tôi mất !
Tôi bước vào phòng bếp . Oa! Mùi này thơm quá ! Tôi bước vào phòng bếp . Tôi thấy một cậu con trai mang tạp dề đang làm bánh kếp . Tôi bước vào chào :
-A! Xin chào ! Tôi không nhớ tên cậu cho mấy ! Nhưng sẽ không phiền nếu tôi mượn cái bếp 1 chút chứ ?
-Tôi tên Cự Giải ! Tôi không phiền đâu cứ vào đi !
-Cảm ơn cậu rất nhiều !
Ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu ta là giọng nói hiền khô !
~Giải ca POV ~
Cô nhóc này ... đáng yêu thật ! Lại rất tốt bụng nữa ! Bữa trước tôi đi từ công ty về thấy nhóc chạy trong mưa chỉ để đưa áo mưa cho 1 ông lão ăn xin ! Tôi khá cảm kích ! Tôi nhìn cô nhóc này làm bánh kẹo rất là thuần thục nên nghĩ hẳn là rất tài đó ! Tôi liếc sang quấn sổ có dòng chữ rất ngay ngắn :
"Bánh quy các loại: 10.000 cái
Kẹo các loại : 5000 cái
Mỗi túi 10 bánh quy ,5 kẹo =1000 gói bánh kẹo
Mang tới ..."
Ra là nhóc định tặng từ thiện à ! Tôi cũng có hứng thú lắm đó!
-Này tôi làm cùng cậu nhé !
-À nhưng mà...
-Không sao ! Nếu cả hai cùng làm có lẽ tối nay sẽ hết luôn đó !
-Cậu ...
-Tôi không phiền đâu !
-Ừ ! Được rồi !
~Vài ngày sau
Nhân mã nhẹ nhàng vén tóc ngồi cạnh Nick và SN . Có Nick đi cũng là vì anh ấy cũng là trẻ mồ côi mà ra .Đôi mắt nhìn hướng tới một khoảng không vô định , tay ôm quyển sách bên mình , cô nghe nhạc mà tâm trạng bỗng nhiên hát lên . Cô hình như quên mất mình đang trên xe mà hòa mình theo dòng cảm xúc của âm nhạc , tự bịa ra lời bài hát ...
" Những câu chuyện trong sách

Vẫn là những thứ tốt đẹp

Mà ta hằng ước muốn

Nụ hôn đầu môi ...

Bỗng cũng bay vào hư vô

Mọi thứ đa qua

Quyển truyện do đôi ta tạo dựng

Cũng chỉ là cái vỏ ngoài tâm can

Câu truyện này cũng chẳng phải truyện cổ tích

Để có cái kết tốt đẹp

Cũng chẳng phái cần tới dấu trang

Vì ta đã thuộc hết những lời thoại rồi

Cũng chỉ hay cho kẻ trong cuộc

Không giống trong những câu chuyện ảo tưởng

Kẻ tiểu tam sẽ là người hạnh phúc bên nam chính

Bổng nhiên nữ chính liền thay chỗ cho kẻ tiểu tam

Phớt lờ cho qua chuyện

Nữ chính chạy ra khỏi chuyện biến mất

Liệu nam chính có quá thờ ơ hay hối hận

Điều này đâu khiến cho ta có thể thay đổi

Tác giả của câu truyện mối tình này

Chính là cả ba người

Vòng xoáy này liệu bao giờ mới có thể ngừng

Cũng chỉ là một mối tình vứt xó

Chẳng được xuất bản

Của tác giả vô danh

Hay cho nước mắt thay mưa

Nhưng rồi cũng mau qua

Mối tình này chẳng lưu luyến một ai

Kẻ buồn rồi sẽ cười thôi

Kẻ vui vẫn sẽ vui thôi

Cũng đâu phải một mối tình giản đơn

Ly cafe đắng này cũng sẽ...

Xóa nhòe ướt trang giấy

Chút mối tình gió thoảng này

Cũng xin cất lại cho rằng ta sẽ

Chẳng nhớ tới những ký ức ngọt ngào

Khi nhớ có vô tình gặp

Xin hãy nhớ tới ly cafe đắng để tránh xa nhau ra

Chút vấn vương này rồi chẳng còn gì

Mà bước qua đời nhau ..."

(Kiuo: Cái này là do ngẫu hứng nha ! Không cướp của ai đâu !)

Có lẽ cô chẳng chú ý tới có cá SN nghe cùng cầm đàn ra đệm lời cho cô . Đôi mắt ấy vẫn hướng tới một nơi xa xăm(như Phương Định trinh Những ngôi sao xa xôi của Le Minh Khuê ! Ahihi ).Khoảng không ấy khiến như con người bị hút hồn ...
Tất cả chăm chú nghe , từng chút...từng chút một... Sau đó là những tiếng vỗ tay. Cô bất ngờ quay sang . Tất cả mọi người đầu nhì cô tười cười . Cô chợt thấy CG nhìn cô cười híp mắt , một nụ cười tỏa nắng tới hiền từ . Nhưng trong suy nghĩ của cô cảm thấy rất lệch lạc :
-Trời đất thần linh ơi ! Cảm ơn người đã ban xuống cho con một hảo tiểu thụ a~ Ôn trời à ! ít nhất mắt của ông vẫn còn tốt lắm chưa phải đeo kính a ~Cảm thấy nếu lùn hơn đi tầm bằng mình bla...bla...
~Cự Giải  POV~
Những giọt nắng là cảm giác thảnh thản mà tôi muốn sưởi ấm . Tôi vu vơ ngắm nhìn ngoài cửa sổ . Bên cạnh tôi là một lũ con gái mặt toàn son với phấn , bọn họ thật ồn ào . Tôi mang trên mặt 2 chữ phiền phức mà bọn họ cũng đâu có buông tha !
Rồi tôi chợt nghe thấy tiếng đàn quen thuộc của SN cùng một giọng hát nữ nhẹ nhàng tới mức làm cho người khác phải mê mẩn . Tôi bất chợt quay lại ! Ồ ! Thì ra là cô nhóc đó ! Hay thật ! Có lẽ cô nhóc ấy cũng có những cảm xúc lạ khiến cho người khác cảm thấy tò mò . Nhìn kĩ thì có vẻ đâu đó trong con người ấy có một nỗi buồn nào đó không muốn nói ra chỉ muốn khoá kín htrong trái tim nhỏ bé của mình lại càng khiến người ta muốn tìm một câu trả lời chính đáng !
Tôi híp mắt cười tươi với cô ấy , cô ấy  icũng khẽ mỉm cười lại . Một nụ cười nhẹ trên khuân mặt thanh tú . Cô ấy như một bông hoa dại nhỏ cố bám víu tới bức tường hàng rào còn đang e ấp chưa muốn nở hẳn ra vì còn sợ mình không bằng những bông hoa hồng đang mọc ở khu vườn to hẳn để nhận lấy tình cảm của những con ong , còn đang dấu những mật ngọt và mùi hương khiến những loài khác ghen tị !
Đôi mắt lung linh , đôi môi nhỏ chúm chím ,  hồng đào nhưng được cái không bôi son
tôi nhìn ngắm cô gái bé nhỏ ấy mà lòng bỗng nghĩ :Cô ấy sao mà có cái nhìn xa xăm thế (Kiuo:giống ai nồ đoán đi nhận thưởng cho người trả lờ nhanh nhận thưởng )
Cuộc đời là khoảng lung linh vô tận khó nói khó kiếm tìm kiếm ...
Nhất là khi ta tìm một nửa cuộc đời còn lại ...
~Đến nơi òi nè ~
Nhẹ bước xuống ,NM khẽ cười đón lấy chút không khí thanh trần , yên  ả nơi đồng quê .
~~~~~~Thi xong òi lười quá nên ta tua ta tua ~~~~~
-Chị NM anh đập trai đằng kia là ai vợi ~đập zai không sai hơn cả anh SN với anh Nick
-Mấy nhóc nói gì cơ ! Anh mày còn sống nhăn nhở ở đây nhá !- Nick tức giận quát
NM chỉ cười . Khẽ nói nhỏ với Lũ nhóc điều gì đó mà chẳng ai biết . Chỉ có lũ nhóc là cười toe toét ! Chúng dẫn NM ra sau cô nhi rồi mất hút trên con đồi !
CG thấy lũ nhóc mất hút cùng nhóm NM liền đi theo xem . Khá khó khăn khi leo dốc nên CG đi chậm hơn một chút !
Lúc leo lên đỉnh đồi , lũ trẻ ngồi lặng im cùng NM ở chóp đá dồ ra trước rồi cùng nhau nhìn ngắm biển và thu lượm cỏ dại .
*CG POV *
Tôi nhìn thấy vậy liền chẳng nhúc nhích nữa cứ đứng im nhìn thôi ! Tôi nhìn thấy cách những làn gió mang hơi thở nồng đượm hương biển thổi tung mái tóc trắng xám của cô nhóc tung bay trong gió ...
Tôi thấy có một cảm giác quen thuộc giường như ùa về trong tâm trí tôi ! Một cảm giác quen thuộc mà cũng xa lạ ...
Đó là gì vậy ?
Tôi cứ nghĩ mông lung như vậy!
~Lúc trở về
Tôi lại vào bếp và nghĩ bụng lũ lười kia sẽ chẳng lăn vào bếp đâu !
Tôi thấy sau khi về , NM lại thay quần áo rồi chạy đi đâu luôn . Tôi gặng hỏi SN thì cậu ta bảo NM phải đi làm thêm rồi thở dài não nề .
Tôi đã cho bướm theo dõi đi theo NM
~9h tối
Có vẻ khá muộn nhưng cậu ấy chưa về nên tôi liền xem thử . Trời đất ! Tôi vội vàng chạy ra khỏi KTX.
Biết tôi nhìn thấy gì không ?
Là cô ấy với một lũ cấp A ! Tôi nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên chạy vội đi .
~Tới nơi ~
Đúng như tôi nghĩ ! Bọn chúng đang định làm truyện tồi tệ với cô ấy !
-CHÚNG MÀY NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ !
Tôi cũng có phần hơi tức tối . Vội chạy vào đánh nhau
Sử lý xong lũ đó thì tôi thấy NM đang cười . Lạ quá . Tôi tới bên cậu ấy
- Cảm ơn ! Đừng nói chuyện này cho ai biết được chứ!
Cậu ấy vẫn cười và lau nước mắt. Tôi ôm lấy cậu ấy và nói:
-Cậu đã rất cố gắng ! Giờ hãy khóc đi đã !
Nước mắt cậu ấy mặn chát như những thứ cậu ấy đã trải qua . Tốt rồi giờ hãy khóc đi đã...
~Hôm sau ~
-A!NM cậu phải ăn sáng đã !
-Ể ! Nhưng tớ chỉ thích Cafe thôi !
-Có cả cafe và bánh đây ! Hãy ăn đi đã !
-Ể! Cơ mà ...
-Ăn đi nếu không tui sẽ nói cho SN ...
-Dạ dạ em ăn liền thứ boos !
Phì ! Cậu ấy cũng rất đáng yêu ghê ha !
~Giải ca nhớ lại nhớ lại ~
Tôi sau khi đưa cậu ấy về nhà thì đặt cậu ấy lên giường . Có lẽ vì mệt cậu ấy đã ngủ thiếp đi mất .
Tôi vẫn không hiểu tại sao một người tốt như cậu ấy lại chịu nhiều nỗi đau như vậy !
THÌNH...THỊCH...THÌNH...THỊCH
Tôi nghe thấy nhịp đập liên hồi của trái tim . Như một cái xe lửa không phanh lao vào tảng đá và mở ra một cánh cửa ấm áp nhẹ nhàng .
Tôi xuống phòng nghĩ vội : Tại sao giống như tôi đang thích cậu ta quá vậy !
Nhưng trong bóng đêm tôi đã muốn nói rằng :
-Tôi muốn bảo vệ cậu ! Thiên thần bé nhỏ ạ !
~Kết thúc hồi tưởng
Tôi nhẹ mỉm cười với cậu ấy
~Trong đầu NM lúc này nghĩ
-Tuyệt đối không thể để SN biết ! Tuyệt đối không ! Hu hu hu cậu ta cười kìa ! Có vẻ nguy hiểm quá! Mong cậu ta chóng quên chứ đừng nhớ dai quá như SN ! Huihuihui ! Số tôi sao mà hẩm hiu vậy trời !
————————————————————————.
The end
Tái bút : chap này xàn mong mọi người lượng thứ !
Quà : con Kiuo đã làm nó trong một ngày mưa đầy nắng

P/s: con Kiuo khi viết thơ có tên là Lương Vô Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com