Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra (1): Một ngày của Nhân Mã

Đây là câu chuyện của Nhân Mã nhà ta khi còn học cấp 3, lớp 11, nhớ lại cũng thật xấu hổ a.

Nhân Mã vẫn còn nằm trên giường, cái tai nghe chuông báo thức thì lười biếng thò bàn tay ra, chỉnh chế độ báo thức lại trong 10 phút nữa, rồi lại tiếp tục trùm chăn ngủ. Tuy nhiên, nàng ta nằm được thêm 3 phút nữa đã giật mình ngồi dậy phóng hết ga vào nhà vệ sinh cùng bộ đồ đồng phục.

Quên mất, nay kiểm tra môn Hóa với môn Lý kìa, huhu.

Được cái là do nhỏ con nên tay chân Huyền Nhân Mã cô cũng nhanh nhẹn. Vừa thay được xong bộ đồ đã ba chân bốn cẳng xách cặp ra khỏi nhà, vớ đại một đôi Nike trắng, xỏ chân vào rồi chạy ùa ra cổng chung cư, nơi ông cụ non nọ đang đợi cô.

"Huyền Nhân Mã, mày lại trễ 10 phút"

Ma Kết thở dài, vỗ vỗ yên sau của chiếc xe đạp điện chờ cô leo lên.

Nhân Mã nhảy cái phóc lên yên sau của chiếc xe đạp nọ, ngay lập tức kéo nhẹ áo Ma Kết, ra hiệu đã chuẩn bị. Ma Kết theo đà cũng nhanh chóng khởi động xe hòa vào dòng học sinh tấp nập của buổi sáng.

"Mày chuẩn bị kiểm tra chưa?"  

Ma Kết nghe Nhân Mã có kiểm tra Hóa, Lý hôm nay, hai môn mà cô nàng ghét nhất nên cũng hỏi sơ sơ. Hôm qua rõ ràng đã kèm cho cô 2 môn đấy tận 2 tiếng đồng hồ sau giờ học. Không kiểm tra được chắc anh chết mất.

"Chuẩn bị vừa đủ xài. Không liên quan nhưng mày có gì ăn không, tao đói quá" 

Nhân Mã ôm bụng, than ngắn thở dài với Ma Kết. Có thực mới vực được đạo, đằng này thực không có làm sao mà vực đạo.

"Bánh mì 1 phút 30 giây của mày đây. Nãy quên đưa mày, xin lỗi" 

 Ma Kết với tay lấy túi đồ ăn có 1 cái bánh sandwich cùng một ly trà sữa nằm ở trong yên đưa cho Nhân Mã.

"Mày là số 1 Kết ạ" 

Nhân Mã nhanh chóng mở hộp, cạp một miếng rồi vòng tay nhéo eo Ma Kết một cách vô cùng biết ơn. Anh chàng ngồi phía trước đương nhiên là đau điếng hồn rồi, nhưng vì tương lai ngày mai đang chạy xe trên đường nên anh không dám lơ là một phút nào.

"Tao không là số 1 thì ai là số 1?" 

Ma Kết sau khi tĩnh tâm lại mới chầm chậm mà thẩm thấu mấy điều cô nàng vừa nói, trong lòng cũng chợt nảy sinh cảm giác vui vẻ. Chầm chậm nhả từng chữ ngọc ngà, Ma Kết cũng mỉm cười.

"Thiên Bình" 

Nhân Mã lần này nói xong thì bỗng phụt ra cười. Nghe tiếng cười khúc khích ngố nga ngớ ngẩn ở phía sau lưng mình, Ma Kết cũng chợt phì cười. Một con nhóc kỳ lạ đúng nghĩa lạ kỳ.

Thoáng chốc cũng đến trường. Nhân Mã nhảy phóc xuống xe đạp điện, rồi ôm cặp Ma Kết phóng như bay vào đại sảnh, trong khi anh chàng bận đi gởi xe phía sau trường. Trường Trung học phổ thông bao giờ cũng đông đúc tấp nập vào buổi sáng cả. Và không hay cho lắm là hơn một nửa anh chị em không mua đồ ăn sáng ở ngoài. May thay là không ăn sáng ở trường, nếu không sẽ bị anh chị em bạn dì ở canteen đè chết mất thôi.

Sau khi đi qua dãy D tầng 2 để thảy cặp Ma Kết về nơi chính chủ, Nhân Mã mới ba chân bốn cẳng chạy về lớp mình. Sáng nào chả thế. Được cái cấp 3 không có sao đỏ. Ngày cấp 2 có sao đỏ canh khắp hành lang, trống đánh mà chưa vào lớp là lại trừ điểm thi đua. Coi như cứ vào trường trước khi 5 tiếng " Tùng, tùng, tùng, tùng, tùng" vang lên là ổn. Nhớ lại hồi cấp 2, Nhân Mã cũng trẩu tre cùng đám bạn, chọc phá sao đỏ để các bạn cô có cơ hội chui ngay vào lớp. Ngay sau đó thì, không có sau đó nữa.

Đẩy cửa bước vào lớp, khuôn mặt đầu tiên Nhân Mã nhìn thấy là Thiên Minh. A, sáng nay gặp Thiên Minh chứng tỏ vận may đang đi lên. Cô để ý, ngày nào sáng sớm gặp Thiên Minh ngay cửa lớp là hôm đó hên chết đi, mà ngược lại, ló cái mặt vào mà gặp Hoàng Tuấn là hôm đó "auto" xui, đen tới mức không còn gì đen bằng!!!

Xem như hôm nay cũng là khởi đầu tốt đi.

Nhân Mã vừa đặt mông xuống là Thiên Bình ngồi đầu tổ đã chọi ngay cái giẻ lau bảng lên bàn cô. Làm sao mà cô không hiểu nó đang bảo là mày đi trực đi... Tổ trưởng nên oai thế đấy, đồ con lợn đáng ghét.

Chạy một mạch ra khỏi lớp, Nhân Mã chạy về phía nhà vệ sinh nữ với mục đích giặt khăn lau bảng. Tú Phong ngồi cạnh cô đã bị Thiên Bình đạp xuống canteen trường để mua thêm giẻ lau bảng cùng mượn cái cây chổi cùng ki hốt rác rồi. Tội nghiệp Tú Phong, mới sáng đã phải tập thể dục. Canteen nằm tít khu B lầu 1 còn lớp cô nằm ở khu E lầu 4.

Vò vò cái khăn xong Nhân Mã ba chân bốn cẳng chạy về lớp, múa hoa rồng phượng trên cái bảng một chút rồi về chỗ ngồi của mình trong ánh mắt tán thưởng của Thiên Bình. Vừa ngồi xuống, Nhân Mã nhìn sang bên cạnh thì thấy Tú Phong đang trong tình trạng "như sắp chết". Chọt chọt cậu ấy chưa kịp định thần thì cậu ấy đã bật dậy, lẩm bẩm "Để yên cho tao nghỉ ngơi tí" rồi lại gục xuống. Thôi thì hôm nay có lòng tốt, không nghịch nữa vậy.

Yến Vy ngồi bàn trên thấy thế thì quay xuống, miệng cười không ngớt kể lại với cô. A, ra là chọc chú chó bự của dì bán ở canteen nên bị dí chạy xuyên cả 3 dãy hành lang, rồi lại còn phải bò lên lầu 4. Ai cha, nay hình như là ngày hạn của Tú Phong rồi, vì cậu ấy vừa gục xuống được 3 phút là cô giáo chủ nhiệm vào. Cậu ta còn là lớp phó học tập. Mần chi khổ rứa???

Quanh đi quẩn lại cả ngày cùng đám lâu la Tú Phong, Yến Vy, Ngọc Thy, Thiên Minh với Thiên Bình thì cũng đến giờ kiểm tra Hóa.

Cô và Tú Phong đã hẹn kèo từ hôm qua, cậu giúp cô môn Hóa thì cô giúp cậu môn Địa, cậu giúp cô môn Lý cô giúp cậu môn Sinh. Có qua có lại cả.

Nhờ khả năng thì thầm thần thánh cũng cái não ngu si bỗng dưng phát triển của Nhân Mã mà hai đứa nó đã vượt ải. Nhưng ông trời nào để thời gian cho ai. Môn Lý lên thớt kế tiếp!

Nhân Mã ngồi bấm máy tính mà mặt nhăn hơn con khỉ ăn ớt. Ngồi vẽ chuyển động được một tí thì Nhân Mã đã quên mất phần quan trọng cần phải làm. May thay, hiệp sĩ Tú Phong ngồi cạnh thấy thế thì lẳng lặng chỉ Nhân Mã dãy công thức họ cần làm cùng sửa chỗ sai cho đồ thị của cô. Lạy giời đã cho con ngồi kế Tú Phong siêu nhân.

Tua đi tua lại cũng đến giờ ăn trưa, Nhân Mã cùng Thiên Bình đang ngồi măm măm thì từ xa Ma Kết cùng Bảo Bình đang bước đến. Đi đến đâu gái xì xào bắn "thính" đến đấy. Nhân Mã tự hỏi, làm cách nào hai cậu ta có thể sống trong một thế giới với một bầu không khí đầy "thính" xung quanh thế này. Như thường lệ, hai anh sẽ đi đến bàn của hai cô cùng dùng bữa trưa. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Nói chuyện qua lại một hồi, Bảo Bình cùng Thiên Bình lại lẳng lặng lườm nhau. Ây da, ngày nào chả thế!

Thoáng một cái là tới buổi chiều. Á à, môn Địa, sở trường của Nhân Mã.

Hôm nay cô Tiên bỗng tâm trạng xấu kì lạ, nên vừa vào lớp là đã mặt lạnh như tiền bảo rút giấy ra kiểm tra.

Cô tên Tiên mà chẳng giống cô tiên tí nào!

Vật vã một hồi thì Nhân Mã cũng lội qua phần lí thuyết, đồng thời giúp Tú Phong lội qua phần lý thuyết chán ngắt ấy, chuyển sang phần bài tập. Khỏi phải nói, Nhân Mã là trùm môn Địa của lớp 11D3 này cơ mà, gặp cả hôm qua bỗng dưng cô có hứng học Địa, nên thần dân ngồi xung quanh Nhân Mã cũng được hưởng ké từ cô chút chút. Nhưng mà giao kèo với Tú Phong rồi, nên vẫn là giúp cậu ấy làm xong phần bài tập trước rồi tính sau. Hôm nay mặc dù số liệu có hơi trên giời dưới đất một tí nhưng cũng không đến nỗi tệ cho lắm. Xem như là đã thành công vượt ải số 3 đi.

Sau 2 tiết Anh cùng một tiết Giáo dục công dân, và bây giờ là tiết Sinh huyền thoại.

Như mọi ngày, cô Hồng cứ cách một tuần là bốc thăm gọi lên trả bài ngẫu nhiên nên Nhân Mã đã thủ sẵn rồi. Bọn trong lớp cũng chẳng để ý lắm nên mặt thằng nào thằng nấy cứ như vừa bị ăn tán, ngơ ngơ ngơ ngơ.

Với sự giúp đỡ vừa to vừa nhỏ từ Nhân Mã, Tú Phong đã thành công ẵm trọn con 10 điểm miệng kì này. Phew, đúng là có qua có lại thật.

Trống trường lại vang lên, nhưng lần này là giờ ra về. Nhân Mã lại chạy sang lớp Ma Kết cùng anh đi bộ ra nhà xe. Thú thật mà nói thì tin đồn về Ma Kết và Nhân Mã đã lan rộng khắp trường từ 1 năm trước rồi, cho nên ai ai cũng ngấm ngầm hiểu hai người bọn họ là bạn trai bạn gái. Năm ngoái Ma Kết là gương mặt nổi nhất mùa giải bóng rổ năm trước của cả quận, cộng thêm cái mặt cái tướng cũng ưa nhìn, nên gái theo đuổi thấy mà ớn. Nhưng họ nhìn thấy ngày nào Ma Kết cũng đón đưa Nhân Mã, cộng thêm ánh mắt cùng cử chỉ với cả cách nói chuyện gần gũi thế này, nên ai nấy cũng tự hiểu mà né xa cả rồi. Có các bạn nữ còn hăm dọa Nhân Mã này nọ, nhưng cô là ai, là Huyền Nhân Mã đấy. Cộng thêm cô còn là quản lý đội bóng rổ nam nữa, chọc cô thử xem rồi họ đánh cho lòi bản họng. Đùa thôi, học đường mà bạo lực thế chẳng còn là học đường nữa.

"Sống hay chết?" 

Ma Kết vừa thấy Nhân Mã chạy đến thì đã đá đểu cô. Cái bản mặt đểu đểu đấy chính là thứ mà Nhân Mã ghét nhất về Ma Kết, nên với cương vị là bạn tốt, cô sẽ không để anh mãn nguyện.

"Sống, lành lặn nguyên vẹn nhá" 

Nhân Mã chống hông bật cười rồi lại chề môi nhướn mày nhìn Ma Kết. Tú Phong siu nhơn gánh mà còn chết nữa thì thôi não này chẳng còn là não người nữa rồi.

"Nay trà sữa không?" 

Ma Kết nhìn Nhân Mã đá lông nheo.

"Uống, nhưng mà mày dẹp cái kiểu đá lông nheo ấy đi, tao chết ngợp vì thính mất" 

Nhân Mã lườm Ma Kết, quơ quơ tay, muốn xua đi bầu không khí đầy "thính" này. Bỗng dưng cô nàng cảm thấy may mắn vì sức miễn dịch với thính cao hơn mấy đứa con gái kia.

"Thế thôi đi về" 

Ma Kết vừa đẩy xe ra đã ngồi lên xe chuẩn bị phóng đi, khiến Nhân Mã liền bối rối nghĩ cách làm hòa.

"Tao sai rồi, đi GongCha đi mày" 

Nhân Mã chớp mắt nhìn Ma Kết. Chiêu này luôn là hiệu quả nhất, vì nó làm anh chàng nổi da gà, ohohoho.

"GongCha thì GongCha, nhưng mà đừng có cắm rễ nhây nha mày, mày còn phải chỉ tao ba cái mẹo vặt mà mày nói đó" 

Ma Kết đợi Nhân Mã ngồi lên rồi chầm chậm phóng xe ra khỏi trường.

Sau giờ tan học cũng thế, còi xe vang inh ỏi, đồng phục học sinh khắp nơi, phố phường làng xóm ồn ào một cách không có trật tự. Ngày nào chẳng như vậy nhỉ.

Ôm 2 ly trà sữa trên tay, Nhân Mã giữ một ly cho mình, rồi đưa một ly cho Ma Kết. Liếc qua bên trái một tí, Nhân Mã khẽ thì thầm cùng đá lông nheo với Ma Kết.

"Gặp người quen rồi kìa mày ơi" 

"Người quen con khỉ, có là người quen của mày đó" 

Ma Kết liếc Nhân Mã, rồi hút ngay một ngụm trà sữa mát lạnh, không thèm để ý đến cô nàng đang loay hoay nhìn trái phải nữa.

"Nhân Mã, Ma Kết" 

Từ xa, một cậu con trai chạy đến. Dáng vẻ quen thuộc này chẳng lầm đâu ra đâu được. Có thay đổi, nhưng không đáng kể.

"Phú Lâm, tình cờ thế? Cậu đi uống trà sữa cùng bạn gái à" 

Nhân Mã đá mắt về phía cô gái ngồi bàn bên, nhìn Phú Lâm cười tủm tỉm.

"Em họ thôi, các cậu dạo này sao rồi?" 

Phú Lâm kéo cái ghế rồi ngồi xuống nói chuyện cùng họ.

"Khỏe" 

Ma Kết kiệm lời khiến Nhân Mã thật muốn đánh anh. Tỏ ra làm lạnh lùng boy để làm cái quái gì đây. Là người quen với nhau cả mà còn thế này, hừm.

Dẹp sang một bên, nói sau. Về Phú Lâm, cậu ấy là đội trưởng đội bóng rổ quận bên, bọn họ biết nhau từ trận vòng bảng năm trước. Nhân Mã còn nhớ rất rõ lúc đó cách biệt nhau chỉ có 3 điểm. Đều là nhờ cú ném 3 điểm ở 10 giây cuối cùng của Ma Kết. Phú Lâm chơi khá tốt, cao ráo nên đi banh hay block gì cũng đều khá tốt. Ma Kết cùng Phú Lâm cũng không hẳn là ngang tài ngang sức. Theo phân tích thì Ma Kết vẫn nhỉnh hơn. Nhưng nói chung cậu ấy có cách lãnh đạo đội teamwork chuyền banh cho nhau rất tốt. Đường banh đi cũng rất chuẩn, quan sát khá tốt. Nhưng tiếc thay họ lại phải dừng chân ở vòng bán kết khi cả hai đội gặp lại nhau thêm lần nữa. Có vẻ lần này họ mất người do chấn thương nên phòng thủ chẳng tốt như hồi vòng bảng, cho nên chiến thắng nghiễm nhiên thuộc về đội Ma Kết.

Nói chuyện với Phú Lâm một hồi thì Nhân Mã mới để ý là trời tối dần rồi. Vội vã kéo tay Ma Kết, cô chỉ chào tạm biệt Phú Lâm một cách nhanh chóng rồi kéo Ma Kết ra bãi gửi xe.

"Lâm nói nhiều phết" 

Ma Kết lúc này mới lên tiếng nhè nhè. Xem chừng cậu ta cũng đang oải người lắm đây. Nhìn cái vẻ mặt kia, như sắp chết.

"Lâu ngày mới gặp lại bạn cũ mà, là tao tao cũng thế thôi. Để tao chở cho, lên đi"  

Nhân Mã leo lên ngồi ở yên trước, khởi động xe đợi Ma Kết trèo lên.

Hai đứa vừa đi dọc đường vừa nói đủ thứ chuyện, nào là Doraemon với cả OnePiece phim nào hay hơn, nói về những câu chuyện trong Conan, rồi lại nói về tiểu thuyết giả tưởng "Giải mã mê cung" của James Dashner vừa có phim ra mắt. Thi thoảng họ lại nhìn nhau bật cười, đùa giỡn, vui chơi cùng nhau.

Có thể mà nói, đây không chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã.

Mà là một mối quan hệ nào đó, xa hơn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com