Part 5
Thiên Xử Nữ từng bước một chầm chậm rảo bước nơi hành lang khối mình. Những ngày này thật là mệt mỏi. Bài tập cùng dự án cũng nhiều. Deadline lúc nào cũng sát ngay mông. Mọi chuyện xung quanh cũng đều rất lạ, khiến tâm tình Xử Nữ cho dù không muốn nhưng cũng có chút xấu đi. Có cảm giác như một vòng lẩn quẩn vậy.
Dạo này Ma Kết hành xử rất lạ. Cậu ta trở nên dè chừng hơn, tính tình cũng khó chịu hơn mọi lúc, dễ cáu gắt với những thứ vặt vãnh nhất. Ma Kết bây giờ chẳng khác gì một quả bom nổ chậm đang đợi đến lượt mình để mà nổ tung lên. Đến chính Xử Nữ còn bị bắt bẻ từ những cái nhỏ nhất, tất cả mọi người xung quanh chắc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chẳng hiểu vì sao tính cách cậu ta trở nên thất thường như vậy. Hỏi thì bảo là không có gì, nhưng cái biểu cảm chềnh ềnh trên mặt cũng nói lên phần nào những gì đang xảy ra với cậu ấy.
Hôm nọ cậu ta cùng Nhân Mã vừa cãi nhau. Hình như là cãi nhau một trận khá to. Giữa bữa ăn, Nhân Mã cứ thế mà bỏ về, để lại Ma Kết cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn. Xử Nữ vừa tìm được một tựa phim hay, vừa tính rủ Nhân Mã xem cùng thì em ấy lại bỏ về. Nghe loáng thoáng là về chuyện Nhân Mã có bạn trai.
Có mù cũng nhìn ra được cậu ta có cảm giác với Nhân Mã, nhưng chính cậu ta lại không muốn thừa nhận. Kể cả anh có hết lòng khuyên nhủ, cậu ta cũng chẳng chịu lắng nghe, chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Thôi thì vốn dĩ anh là người ngoài cuộc, nhiều chuyện quá cũng chẳng tốt gì.
Có điều, thật lòng mà nói, anh vẫn hy vọng cuộc cãi nhau này không kéo dài lâu lắm. Ma Kết và Nhân Mã vốn dĩ chơi rất thân với nhau lâu hơn bất cứ ai trong nhóm bọn họ. Nhờ có mấy trò đùa hay mấy trận cãi nhau tị nạnh vặt vãnh mà không khí của nhóm bọn họ thông thường đỡ ngượng ngùng hơn rất nhiều. Họ cãi nhau thế này, cả nhóm cũng chẳng dám hẹn nhau đi chơi gì.
Thong dong đút tay vào túi, Xử Nữ bất chợt bắt gặp bóng dáng dịu dàng của một cô bạn vừa lướt qua, nhìn khá là vừa mắt. Đưa mắt liếc qua bảng tên đang đeo trên cổ của cô bạn nọ, anh có thể đọc được cái nhãn tên được ủi rất kĩ càng: Lý Kim Ngưu, NN. Thì ra là lớp Nông nghiệp. Cô bạn nhìn xinh xắn trắng trẻo thế mà lại học ngành nông nhỉ, đúng là không nhìn bề ngoài phán đoán bề trong được. Mỗi người thích một cái nghề khác nhau, anh là ai mà lại đi săm soi ngành của người ta như thế này nhỉ. Có chút không lịch sự rồi. Xử Nữ là thế, lắm lúc để ý đến rất nhiều thứ khác nhau xung quanh mình mà chẳng ai để ý đến, rồi lại tự hỏi mình có phải phận sự của mình đâu mà lại chú ý. Chuyện thường ngày ở huyện.
Vòng quanh quẩn lại, tâm trí Xử Nữ lại nghĩ đến chuyện của Ma Kết và Nhân Mã. Cũng đúng, bây giờ có lẽ lo nghĩ cách cho họ làm hòa với nhau là vừa rồi. Nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng như mọi lần. Sáng nay anh lại vừa nhìn thấy Ma Kết cùng với Nhân Mã cãi nhau khá gay gắt phía sau vườn trường. Đến giờ học của mình, Ma Kết chỉ nhìn Nhân Mã một lúc rồi nhanh chóng quay người bỏ đi, để lại bóng dáng nhỏ nhắn vẫn đứng yên một chỗ cho dù bóng của Ma Kết đã khuất sau tòa nhà.
Tia nắng dịu nhẹ xuyên qua tán cây rọi nơi Nhân Mã đang cúi đầu xuống, cho dù có tiếng chim hót xung quanh cùng tiếng gió nhẹ tấu một bản tình ca mùa thu, không gian cũng vẫn buồn đến lạ.
Bước đến gần Nhân Mã, Xử Nữ đưa tay khều vai cô nhè nhẹ, chỉ để bắt gặp đôi mắt đo đỏ còn đọng hơi nước của cô. Không biết nói gì hơn, Xử Nữ đưa tay xoa đầu cô, dùng tay áo của mình lau nước mắt nơi khóe mi kia. Trước khi Xử Nữ kịp mở lời, Nhân Mã đã đưa tay ôm lấy anh, tiếng khóc rấm rức vẫn còn lưu lại nơi ngực trái anh.
Tần Ma Kết, cậu làm con gái người ta khóc. Mà ở đây lại là em gái của tôi. Ông đây muốn thiến cậu!!!
"Tiểu Mã, đừng khóc nữa. Có chuyện gì thì bảo anh xem nào, anh nhất định sẽ lắng nghe em không sót một chữ nào" - Đưa tay chầm chậm lên xoa lưng Nhân Mã, Xử Nữ nhẹ giọng thì thầm, trong lòng cũng cảm thấy xót hơn một chút. Vậy là hôm nay em ấy không cười rồi.
"Em không hiểu vì sao gần đây tụi em vì mấy chuyện vặt vãnh mà có thể cãi nhau gay gắt đến như thế. Sáng nay, chỉ vì em lỡ đụng vào vai cậu ấy khi cậu ấy đang ăn sáng mà cậu ấy quát em trước mặt bao nhiêu người ở trước cổng trường. Đến lúc em bảo cậu ấy nói chuyện cho đàng hoàng thì cậu ấy lại cáu lên. Em kéo cậu ấy ra phía sau sân trường, bảo cậu ấy nói chuyện cho ra hồn đi. Em còn hỏi vì sao dạo này cậu ấy như thế thì cậu ấy bất chợt lạnh giọng với em bảo là do dạo này em rất phiền. Thông thường em không để tâm khi người ta nói em phiền, nhưng gần đấy cậu ấy cứ bảo em phiền mà gắt gỏng với em. Cậu ấy còn vừa bảo em từ nay về sau làm ơn tránh xa cậu ấy ra một tí nữa. Em rốt cuộc không hiểu, chuyện quái gì đang xảy ra với cậu ấy nữa. Em có thật sự phiền lắm không anh?" - Nấc nghẹn từng câu, Nhân Mã bặm môi rất không đành lòng. Cô không hiểu là mình làm sai ở chỗ nào để Ma Kết cáu gắt đến mức ấy. Đến bây giờ người ta còn không muốn làm bạn cô, nhìn mặt cô, thì cô biết phải làm sao đây? Từ bé đến lớn, Ma Kết đã luôn là một người quan trọng trong cuộc sống của cô. Cô không muốn cậu ấy cứ thế mà bước ra khỏi cuộc đời mình.
"Em không phiền. Em là người luôn khiến anh cười đấy, có biết không? Giây phút nào ở bên em anh cũng đều cảm thấy vui vẻ cả. Đừng nghĩ như vậy. Cậu ấy chỉ là lỡ lời thôi" - Thầm trách mắng Ma Kết dưới vòm họng mình, Xử Nữ đưa tay ôm lấy mặt Nhân Mã, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngập nước của cô.
Giá như anh có một sức mạnh thần kì nào đấy, để mà lẻn vào bên trong đầu của Ma Kết xem cậu ta đang nghĩ gì nhỉ. Nhìn Nhân Mã khóc thế này, anh chẳng vui một chút nào. Trong lòng anh, Nhân Mã chính là người xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt nhất trên thế giới. Anh chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc tiếp tục ôm lấy cô gái trước mắt để cô có thể giải tỏa tâm trạng mình đôi chút.
Cho dù trời đẹp nhưng lòng người thì lại gợn sóng thế này, thật không vui chút nào.
"Anh hai, làm sao dạo này anh hành xử không giống anh tí nào thế?" - Mẫn Vy nhỏ giọng càm ràm trong điện thoại, đương nhiên trong lòng cũng chẳng dễ chịu chút nào.
"Lại có chuyện gì nữa?" - Ma Kết hờ hững đáp lại, đôi mắt vẫn cứ thế nhìn ra cửa sổ.
"Tâm trạng anh không tốt, thì cũng không nên ảnh hưởng người khác như vậy. Chọc chị Nhân Mã khóc mất rồi. Anh là con trai, thế nào lại làm cho con gái khóc chứ" - Mẫn Vy không hài lòng thở dài ra. Ma Kết đích thực là một tên đầu gỗ điển hình. Anh ấy chẳng quan tâm đến cảm xúc của đối phương, chỉ giỏi ụp chuyện không vui của mình lên đầu người khác mà thôi. Thật là chẳng tốt tí nào.
"Được rồi, đừng có nhắc tên chị ấy nữa, anh đã đủ nhức đầu rồi Mẫn Vy" - Ma Kết đưa tay xoa thái dương một lúc, thở nhẹ ra một hơi rồi chậm rãi mở miệng đáp lại em gái mình. Thú thật thì anh cũng chẳng thoải mái tí nào khi nói ra những lời ấy. Cho dù chính bản thân cũng không hẳn là muốn độc miệng như vậy, nhưng khi nhìn thấy em ấy thì biết bao lời bản thân không muốn nói đều thẳng thắn mà tạt vào đối phương. Đến Ma Kết cũng chẳng hiểu chính mình nữa.
"Anh nói vậy thì như vậy thôi. Nhưng mà em thật chẳng hiểu anh. Làm vậy thì anh có được gì không? Làm người khác tổn thương vui lắm à?" - Mẫn Vy nhăn mặt nhưng rồi cũng chỉ thở dài cúp máy ngay sau câu nói, để lại cho Ma Kết một khoảng lặng. Anh chẳng có gì để bào chữa cho hành động của mình. Mấy ngày nay tâm trạng thật chẳng tốt một chút nào cả.
"Nhân Mã, đừng khóc nữa, ngoan nghe lời anh đi nào" - Thiên Yết nhíu mày, nhìn cái bóng nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình vẫn đang nấc từng tiếng nho nhỏ. Nhìn cô gái hay cười của mình như thế này, Thiên Yết cũng chẳng vui gì trong lòng. Đưa tay xoa lưng cô nhè nhẹ, anh dựa đầu vào bờ tường rồi cũng chẳng nói gì thêm.
Rốt cuộc là vì chuyện gì mà hai người họ cãi nhau đến mức này? Nhìn Nhân Mã khóc đến mức xót xa như vậy, Thiên Yết cảm thấy ruột gan mình cũng đang xót thương cho cô.
Dùng sức gạt hai tay cô đang dụi hai mắt mình không ngừng, Thiên Yết đưa môi hôn lên từng giọt nước mắt trong trẻo nơi khóe mắt cô rồi dịu giọng dỗ dành.
"Mã Mã ngoan, đừng khóc nữa có được không nào? Một lát sẽ dẫn em đi ăn một bữa nhé" - Thiên Yết thì thầm vào tai cô, đôi bàn tay cũng nhè nhẹ vuốt tóc cô.
"Được" - Cô gạt nước mắt đi, tuy không ngước đầu lên nhìn anh nhưng Thiên Yết có thể cảm nhận được lồng ngực trái mình một mảng ướt đẫm.
Đưa tay ôm đầu cô vào lồng ngực mình, Thiên Yết đưa tay vỗ vỗ nhẹ đầu cô, miệng ngâm nga một khúc hát quen thuộc.
"Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai...
Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa
Hình như góc phố cũng biết buồn, thả hoa bay khắp con đường
Chiều nay không có mưa bay, anh lặng im.."
Có chút lành lạnh nơi phía lồng ngực, em ấy chắc đã thôi khóc rồi. Đưa mắt nhìn xuống, Thiên Yết lẳng lặng thu vào đáy mắt mình hình ảnh Nhân Mã đang ngủ thật yên bình. Thỉnh thoảng cúp học một chút hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ.
Đây là chuyện riêng của Nhân Mã và Ma Kết. Cho dù anh là bạn trai của Nhân Mã đi chăng nữa thì anh vẫn chẳng muốn xen vào một chút nào. Có thể thấy từ khi hai người bọn họ hẹn hò, Ma Kết và Nhân Mã từ đấy cũng xảy ra xích mích nhiều hơn. Chẳng biết là ai bắt đầu trước, nhưng mấy trận cãi nhau vặt vãnh đấy có thể nói ảnh hưởng đến Nhân Mã khá nhiều. Gần đây cô không cười nhiều như khi trước nữa. Điều đấy khiến Thiên Yết cũng lo lắng theo, nhưng chẳng thể làm gì hơn.
Ma Kết và Nhân Mã đều có cái ngu ngốc riêng của mình, thân là người ngoài, anh không tiện nói gì thêm. Nhưng thật lòng mà nói thì hai người họ cãi nhau đến mức này, anh là người ngoài cuộc nhìn cũng khó chịu huống chi. Chỉ hy vọng họ mau làm lành mà thôi.
Nếu có thời gian, anh vẫn muốn nói chuyện với Ma Kết rõ ràng một chút. Có thể tâm trạng cậu ta không tốt đi, nhưng vẫn không nên ảnh hưởng đến người khác như thế này chứ?
Nhìn lên bầu trời trong trước mắt, Thiên Yết thở dài. Một ngày bình yên cũng khó thật nhỉ?
"Chị Song Ngư" - Dưới sân trường, một cậu trai tóc đen vội vàng chạy theo sau một cô gái với mái tóc đỏ đồng đang ôm tài liệu trước mắt mình. Cho dù mệt đến bở hơi tai, nhưng chạy theo chị, cậu chẳng bao giờ ngại cả.
"A, Sư Tử, gọi chị có gì không" - Song Ngư nghe tiếng gọi của cậu trai, dừng bước lại rồi dịu dàng xoa mái đầu Sư Tử đang cúi xuống thở hồng hộc một cách mệt mỏi.
"Chị, đừng xoa đầu em như thế nữa. Em không phải là con nít" - Sư Tử ngước đầu lên chỉnh lại mái tóc mình, không vui nhíu mày.
"Em nói như vậy thì là như vậy vậy, có chuyện gì không?" - Song Ngư mỉm cười nhìn theo bộ dạng không vui của Sư Tử, trong lòng cũng theo thế mà mềm mại hơn.
"Em chỉ là muốn gọi tên chị thôi, cũng không có gì to tát cho lắm" - Sư Tử lúng túng gãi đầu, cười hì hì nhìn Song Ngư. Lúc nào em cũng muốn gọi tên chị cả.
"Cái thằng nhóc này, thật rãnh hơi quá đi. Hôm nay chị có chuyện bận rồi,khi nào có thời gian sẽ nói chuyện cùng em sau, chào em nhé" - Song Ngư phì cười, cốc đầu Sư Tử một cái rồi bước đi.
Sư Tử đứng nhìn theo Song Ngư đang đi xa khỏi tầm mắt mình, ánh nhìn cũng có chút buồn bã hơn mọi khi. Chị, tại sao rốt cuộc chị vẫn không hiểu? Em là thật lòng thích chị, không hề giả dối chút nào. Em không biết chị vì điều gì mà lo sợ, nhưng em nguyện vì nụ cười của chị mà làm tất cả. Giá như, chị biết được điều đấy.
Thật ra, Song Ngư hiểu, nhưng cô vẫn lo sợ. Cô sợ rất nhiều điều. Cô sợ Sư Tử chưa đủ vững chãi để lo cho chính mình huống chi là hứa hẹn chăm sóc cho cô. Cô sợ một tương lai không được như ý, cuộc sống không đủ đầy. Cô luôn có cảm giác thiếu an toàn. Nghĩ đến đấy, cô lại bắt mình tự ghìm lòng lại. Lý trí luôn thắng trái tim. Ít nhất đối với Song Ngư là như vậy.
Tuy Sư Tử đã trưởng thành, nhưng vẫn có nét rất trẻ con, chưa hiểu sự đời. Yêu thì dễ mà những chuyện sau đó thì khó. Cô chỉ sợ nói ra rồi cậu lại nhảy cẫng lên thôi. Trong mắt cô, cậu vẫn còn bé nhỏ lắm.
Thiên Bình ngồi trong lớp, nhìn ra ngoài thấy Song Ngư và Sư Tử, không khỏi nở nụ cười. Song Ngư suy nghĩ rất chín chắn, còn thằng nhóc kia lại ba lăm hai mốt. Không biết chắc được. Nhìn chung thì họ có vẻ khá hợp, nhưng Song Ngư lại cố gắng tạo khoảng cách với cậu ta. Nhìn nét mặt bối rối của cô ấy khi quay đi, Thiên Bình hiểu, có lẽ Song Ngư cần một lời khuyên. Nhưng chắc chắn lời khuyên đó sẽ không đến từ cô.
Nhìn xéo sang một chút, cô thấy Bảo Bình. Hình như anh lại được người ta tỏ tình. Khác với bình thường, anh ôm cô gái ấy trong lòng. Thiên Bình rất thích những lúc anh xé toạt thư tỏ tình của người khác, và nói anh đã có Thiên Bình rồi. Sở thích hơi khác người, nhưng cô thích thế.
Đáy mắt Thiên Bình ánh lên chút hoang mang. Có phải là như Gia Đoàn viết?
Mãi mãi, sẽ hết vào ngày mai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com