Bi Kịch
Cửu Diễm Quốc là một đất nước cường thịnh nhất thiên hạ. Một đất nước mà khiến các nước láng giềng chỉ cần nghe tên đã khiếp sợ - là đất nước đạp lên máu người để xây dựng lên vương triều rực lửa.
Trên bản đồ lục địa, cứ mỗi một nước bị xoá tên thì ranh giới của Cửu Diễm Quốc lại mở rộng thêm một vệt máu. Không cần sứ giả, không cần tối hậu thư. Nơi nào có tài nguyên, có dân giỏi nghề, có mỹ nhân tuyệt sắc.... Chính là nơi tiếp theo bị Cửu Diễm Quốc thâu tóm.
Hoàng Thất của Cửu Diễm Quốc là Đế vương Viêm Lăng, một kẻ khát máu vô tình. Không chịu khuất phục ai. Lưỡi kiếm đã thấm đẫm máu của những thần dân vô tội của các nước láng giềng. Hắn dạy cho đời sau của mình cách dùng đao kiếm trước khi biết viết tên của mình. Cho tới bấy giờ, Cửu Diễm Quốc đã chiếm gần như hết cả một vùng trời phía Nam.
Năm XXX, Hoàng đế Viêm Dục lên ngôi nắm quyền. Không ai ngờ được một kẻ ngông cuồng như Viêm Dục lại có thể nắm giữ được ngai vàng. Viêm Dục không trị quốc, không lo dân, chỉ mê thoả mãn bản thân bởi những đêm tiệc rượu linh đình tới sáng. Đắm chìm trong dục vọng hồng trần. Tất cả các cung nữ trẻ trong cung đều bị hắn cưỡng bức. Những đêm hoan ái cùng tiếng rên rỉ, tiếng gào khóc, tiếng cầu xin chưa đêm nào ngơi.
Tất cả những cung nữ sau khi bị hắn làm nhục thì đều phải uống bát canh tránh thai. Không cung nữ nào được phép mang long thai của hoàng đế.
Các quan trong triều đình ai cũng chán ghét vị vua bất tài vô dụng này. Đã không ít lần những trung thần đứng ra ngăn cản đều bị giết hành hạ tới mức xác không còn nguyên vẹn.
Trong một lần đi du ngoạn, Viêm Dục đã gặp một nữ thần y Lục Thiện vô cùng xinh đẹp, hắn đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên và ngỏ ý muốn cưới nàng về đăng cơ hoàng hậu. Nhưng Lục Thiện đã từ chối. Bị từ chối, Viêm Dục nổi giận ra lệnh giết hết cả gia đình nàng rồi ép buộc đưa nàng về cung. Hai năm sau nàng sinh ra một tiểu công chúa nhỏ đặt tên là Viêm Lục Nhân Mã.
Viêm Dục sau khi thoả mãn với thú tính của mình, hắn lại chìm đắm vào những người phụ nữ khác, dần dần Lục Thiện nàng cùng con gái Nhân Mã bị lãng quên ở Tường Vu Các. Suốt hai năm bên cạnh hoàng đế nhưng nàng Lục Thiển lại không có được một chức danh phi tần của Hoàng đế. Nàng vẫn chỉ là một thứ nữ dân thường sống nhờ ở đợ nơi chốn thâm cũng này.
Lục Thiện cùng con gái Nhân Mã sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc với nhau. Lục Thiện dạy cho Nhân Mã học y thuật, bắt mạch và các loại thuốc. Nhân Mã trời sinh thông minh lanh lợi chỉ cần học vài lần là hiểu. Chẳng mấy chốc Nhân Mã đã tròn 15 tuổi. Nàng tinh thông y thuật không kém gì mẫu thân của mình.
Nhưng biến cố bất ngờ ập tới.
Sủng phi của Hoàng đế mang thai, yêu cầu đích thân Lục Thiện tới bắt mạch. Nhưng sau khi Lục Thiện về Tường Vu Các thì lập tức một đội quân binh tới đè mẹ ta xuống đất.
- " Lục Thiển mưu đồ bất chính, hại Trắc Phi Thẩm Mộng xảy thai, tội không thể tha,giải đi chém đầu."
Nàng tận mắt nhìn thấy mẫu thân của mình bị bắt đi, nàng chạy ra ngăn cản nhưng bị chặn lại, vùng vẫy tuyệt vọng nhưng không thể làm gì được, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm. Hai mắt hằn lên tia máu hận không thể giết chết kẻ vu oan cho mẫu thân nàng.
_________________________
Thượng Huyền Quốc, một đất nước phồn thịnh và thanh bình nhất đại lục. Thượng Huyền Quốc không phải là một quốc gia rộng lớn nhưng lại sở hữu một đội quân binh hùng mạnh nhất. Nơi mà ai cũng khao khát được sống bởi nơi đây là một đất nước không có chiến tranh, không có nạn đói, không phân biệt giàu nghèo. Đất nước được dựng lên với nguyên tắc "Thần dân là gốc, triều đình là cây, vua là bóng mát. Dân mạnh thì vua mạnh cũng giống như gốc cây càng chắc khoẻ thì tán cây càng tốt.
Từ kinh thành tới thôn làng đâu đâu cũng có tiếng đọc sách vang lên mỗi sáng, tiếng đàn ngân nga mỗi chiều. Trẻ con học chữ, phụ nữ học nghề, quan triều không được phép nhận hối lộ, nghiêm minh chính trực.
Núi non trùng điệp, ruộng đồng bát ngát, hoa nở theo mùa. Thủ đô Thượng Huyền Quốc có Y quán mở ra chữa bệnh miễn phí cho dân,có lễ hội ánh sáng mỗi năm một lần để toàn bộ người dân cùng nhau thắp đèn cầu nguyện mong mùa màng bội thu.
Hoàng đế của Thượng Huyền Quốc tên là Quang Vân, hoàng hậu là Bạch Ngọc,Hoàng đế vô cùng yêu thương vợ và con, mọi chuyện trong triều luôn bàn bạc với Bạch Ngọc cùng nàng quyết định.
Bạch Ngọc trời sinh thiên phú, nàng vừa đàn hay hát giỏi lại xinh đẹp. Mặc dù đã 40 tuổi nhưng nhan sắc chỉ dừng lại ở tuổi 25. Hoàng đế Quang Vân vì vậy mà luôn tự hào về hoàng hậu của mình.
Hoàng đế và hoàng hậu chung thủy son sắc và có một người con trai tên Quang Quách Song Tử. Năm nay chàng cũng đã 23 tuổi.
__________________
Ấy vậy mà hai đất nước Cửu Diễm Quốc và Thượng Huyền Quốc - hai đất nước trái ngược nhau nhau như vậy lại sát nhau chỉ cách một con sông Nguyệt Song.
Người dân Cửu Diễm Quốc luôn mong ngóng mong ước được sống ở Thượng Huyền Quốc. Nhưng biên giới của quân đội Thượng Huyền Quốc canh giữ nghiêm ngặt đến một con muỗi cũng không thể bay qua.
_______________________
Lúc bấy giờ, Viêm Dục mở một bữa tiệc giao hảo giữa các nước láng giềng, gửi một lá thư cho Thượng Huyền Quốc mời Hoàng đế Quang Vân tới dự bữa tiệc rượu này. Quang Vân nhìn bức thư mời day day thái dương đau đầu thở dài. Quay qua hoàng hậu Bạch Ngọc.
- Là thư mời dự tiệc của Cửu Diễm Quốc. Nhưng bữa tiệc lại diễn ra vào đúng ngày hội ánh sáng diễn ra hàng năm. Nàng biết đấy, ta không thể vắng mặt ở buổi lễ hội.
Hoàng hậu Bạch Ngọc nắm tay Hoàng đế Quang Vân.
- Vậy để thiếp đi tới Cửu Diễm Quốc thay chàng. Ta và chàng là một, ta có mặt tức là chàng có mặt. Ta cũng am hiểu về chính trị các nước, chàng hãy ở lại lo cho bách tính đi. Thiếp sẽ cùng Song Tử tới đó. Chàng yên tâm.
Sau khi nghe Hoàng hậu Bạch Ngọc nói vậy, hai hàng lông mày của Hoàng đế Quang Vân được giãn ra.
- Vậy tốt quá, mọi sự nhờ nàng cùng con trai. Cẩn thận với mọi thứ ở Cửu Diễm Quốc. Đó không phải là một đất nước tốt đẹp.
- Thần thiếp biết rồi!
______________________
Thấm thoắt tới ngày lễ hội ánh sáng, Hoàng đế đứng trên nóc toà thành châm đuốc sáng rực, tay cầm dùi trống gõ từng nhịp trống vang dội bắt đầu nghi thức. Người dân hứng khởi đông đúc cần trong tay đèn trời, buộc điều ước vào dưới thân đèn trời rồi thả bay đi. Cả bầu trời Thượng Huyền Quốc sáng rực trong đêm, mang điều ước của người dân bay cao bay xa.
Lúc này hoàng hậu Bạch Ngọc đang ngồi trên kiệu hướng về phía Đông-hướng của Cửu Diễm Quốc. Binh sĩ bảo vệ xung quanh kiệu. Đi đầu là Tướng quân Lẫm, đi song song tướng quân là hoàng tử Song Tử. Chàng vận trường bào trắng tinh khôi, áo choàng khoác sau lưng chạm gót, viền thêu chỉ bạc hình mây uốn lượn. Bên hông thắt đai ngọc trai xếp tinh xảo, điểm xuyến một khối ngọc bội khắc hình rồng - biểu tượng huyết thống hoàng gia. Tóc dài buộc hờ được buộc bằng dải lụa bạc trắng, vài sợi rủ trước trán tạo nên vẻ phóng khoáng nhưng không làm giảm đi chất cao quý. Giày trắng khảm bạc, chàng như bước ra từ giấc mộng tuyết ngàn năm không vướng bụi trần.
Trong kiệu, Hoàng hậu Bạch Ngọc vận trên mình phượng bào đỏ sẫm thêu chỉ vàng từng sợi tơ óng ánh như nắng. Thắt lưng ngọc chạm khắc tinh xảo, từng chiếc tua rua chạm nhẹ vào tà áo ngân vang như chuông bạc. Hoàng hậu Bạch Ngọc là biểu tượng của sắc đẹp nữ giới. Nét mặt tuyệt mỹ, làn da trắng như tuyết, môi tựa cánh đào, đôi mắt long lanh mang theo vẻ trầm tĩnh nhưng lại dịu dàng như nước mùa xuân. Đầu đội vương miện đính đầy minh châu nổi bật nhất là viên ngọc đỏ rực như mặt trời lúc bình minh, toả sáng lặng lẽ giữa suối tóc đen mượt búi cao, gài trâm vàng hình chim phượng dang cánh.
Song Tử bất giác lên tiếng
- Đã sang tới biên giới của Cửu Diễm Quốc rồi mẫu hậu, chúng ta sắp tới rồi. Nhưng người có cần thiết phải xinh đẹp tới vậy không?
Bạch Ngọc ngồi trong kiệu đoan trang nhẹ nhàng trả lời
- Ta tới đây là đại diện cho Thượng Huyền Quốc xinh đẹp. Con nói xem nếu ta không mặc đẹp chỉnh chủ thì các nước láng giềng sẽ nghĩ gì ?
Mà giờ này có lẽ lễ hội ánh sáng ở Thượng Huyền Quốc cũng bắt đầu rồi.....
_________________
Kiệu dừng lại trước cửa Hoàng cung của Cửu Diễm Quốc, người hầu của Cửu Diễm Quốc xếp thành hàng dài, cúi gập người xuống chào đón Hoàng hậu và hoàng tử của Thượng Huyền Quốc. Trưởng công công bước tới nhẹ nhàng chào hỏi rồi dẫn đường mời khách vào bữa tiệc.
- Mời hoàng hậu và hoàng tử Thượng Huyền Quốc vào đại điện nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta sẽ bắt đầu bữa tiệc, các sứ giả cũng như Hoàng thượng của các nước láng giềng đã tới đông đủ rồi. Mọi người đi đường xa cũng đã mệt rồi, để nô tài đưa mọi người vào trong.
Nói rồi trưởng công công cúi người đưa Hoàng hậu Bạch Ngọc và hoàng tử Song Tử cùng vài binh lính bước vào trong đại điện.
Khi hoàng hậu Bạch Ngọc bước vào trong, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người người. Hoàng đế của Cửu Diễm Quốc - Vương Dục nhìn thấy Hoàng hậu Bạch Ngọc thì liền bất động, tay cầm chén rượu rơi lúc nào không hay. Khi hoàng hậu Bạch Ngọc ổn định chỗ ngồi thì Hoàng đế Vương Dục cũng trở lại dáng vẻ ban đầu.
- Nghe danh Hoàng hậu của Thượng Huyền Quốc đã lâu mà giờ bổn vương mới tận mắt chứng kiến. Người quả thực còn xinh đẹp hơn cả lời đồn. Nào,ta Hoàng đế của Cửu Diễm Quốc xin mời Hoàng hậu Bạch Ngọc một ly.
Rồi sau đó tất cả mọi người cùng nâng ly chào hỏi nhau, cùng nhau nói chuyện chính sự.
Lúc này Song Tử đang đi dạo quanh ngự hoa viên ngắm cảnh. Vì là hoàng tử nên chàng không được phép vào trong đại điện mà chỉ có thể tới chỗ dành cho khách. Nhưng ở đó lại quá nhàm chán nên chàng đã đứng dậy đi dạo.
Lúc này, hướng về Tường Vu Các, Song Tử chợt nhìn thấy một hình bóng nhỏ con đang lén lút chôn gì đó ở vườn. Do là khách nên Song Tử không thể tới đó xem xét chuyện gì. Rồi thấy bóng dáng nhỏ bé ý vội vàng rời đi.
____________________
Lúc này đã là canh ba, bữa tiệc đã kết thúc, Song Tử đứng trước đại điện chờ mẫu hậu mình ra, rồi dìu mẫu hậu về phòng khách nghỉ ngơi. Vì uống rượu nên khuôn mặt của hoàng hậu Bạch Ngọc đỏ hồng lại càng khiến người trở nên xinh đẹp. Mọi hành động này đều bị một người đã nhìn thấy.
Sáng hôm sau, Hoàng cung náo loạn. Song Tử không thể tin chuyện mình vừa nghe được, hai chân chàng khụy ngã xuống nền gạch, cả người run lên , mắt đỏ lên, nước mắt chảy dài xuống má.
- Mẫu hậuuuuuu...........
Tiếng hét xé lòng đau đứt tâm can.
Hoàng hậu Bạch Ngọc đã đổ dầu vào người tự tay thiêu sống bản thân giữa đại điện Cửu Diễm Quốc. Cả hoàng cung bị một phen náo loạn. Ai cũng sợ hãi trước cảnh này. Khi Song Tử chạy tới, hoàng hậu Bạch Ngọc chỉ còn lại xương tro tàn chưa cháy hết.
- Chuyện gì xảy raaaa, các ngươi làm gì mẫu hậu ta.
Song Tử gào thét trong vô vọng...
- Là Hoàng hậu Bạch Ngọc tự sát, Cửu Diễm Quốc không liên quan.
Vương Dục ngồi trên ngai vàng có chút chột dạ nhưng lại hèn hạ tới mức không dám thừa nhận mọi chuyện. Lúc này một binh lính đi cùng đã đưa cho Song Tử một lá thư. Nói là Hoàng hậu nhờ đưa cho chàng.
"Hãy san bằng Cửu Diễm Quốc. Hãy trả thù cho mẫu hậu. Con hãy khiến cho hoàng đế của Cửu Diễm Quốc phải sống không bằng chết.
Giết .... Giết tất cả. Không chừa ai"
Hai tay chàng run bần bật, nước mắt nhỏ xuống bức di thư của mẫu hậu chàng. Bức thư được viết bằng máu....
Vương Dục ngồi trên ngai vàng có chút run sợ....
- Bức thư viết cái gì?
Song Tử nhanh chóng cất lá thư đi.
Quỳ xuống cởi áo ra choàng lên thi thể vẫn còn nóng do cháy của mẫu hậu lên đưa về Thượng Huyền Quốc.
Từ khi đọc xong lá thư, chàng im lặng không nói thêm gì chỉ tới lúc rời khỏi hoàng cung. Không một ai biết chàng nghĩ gì. Nước mắt không còn rơi nữa, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm.
Trên đường ôm thi thể mẫu hậu trở về, chàng nhìn thấy bóng nhỏ hôm qua đang lúi húi trồng gì đó. Trưởng công công nhìn theo ánh mắt của Song Tử.
- Dạ đó là tiểu công chúa Nhân Mã, con gái của Hoàng đế Vương Dục với một nữ thần y ạ.
"Là công chúa... Công chúa.... Công chúa"
Trong đầu Song Tử chỉ nghe được hai tiếng công chúa.
- Là con gái của tên cẩu hoàng đế Vương Dục sao.
Song Tử quay sang binh lính hất hàm một cái, tất cả đều hiểu chuyện liền cúi đầu nghe lệnh.
Trưởng công công lập tức bị đánh ngất đi rồi hai tên binh lính cao to cũng chạy tới chỗ công chúa Nhân Mã đánh ngất nàng rồi trói lại bế đi.
Song Tử viết bức thư buộc vào chân chim bồ câu đưa thư gửi về Thượng Huyền Quốc trước. Còn chàng đưa thì thể hoàng hậu Bạch Ngọc cùng với con tin vừa mới bắt cóc được trở về Thượng Huyền Quốc sau.
________________
Về tới Thượng Huyền Quốc, người dân nghe tin xấu từ hoàng hậu, tất cả người dân đều tập hợp lại để đón hoàng hậu về nước. Nhà nhà ai cũng để khăn tang nhằm tỏ lòng thương xót cho hoàng hậu của mình......
- A a a.... Đau quá
Nhân Mã tỉnh dậy thấy mình bị nhốt trong cái lồng sắt, người dân hai bên đường đang lấy trứng, rau và gạch đá ném vào người nàng.
Chẳng mấy chốc cơ thể nàng bị thương đầy người. Máu loang lổ ra chiếc váy trắng. Bỗng một viên gạch lớn bay tới đập vào đầu nàng, một dòng máu nóng ấm chảy xuống khuôn mặt nàng.
Hoảng hốt sợ hãi..... quay mọi hướng, nàng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra .
- Đây .... Đây là đâu ?
Giọng nói non nớt vừa thoát ra, Song Tử đang cưỡi ngựa đi trước liền dừng lại quay lại nhìn. Nhân Mã thấy ánh mắt ấy lập tức cả người căng cứng lại, một cảm giác như bị ai bóp cổ tới nghẹn họng.
Nước mắt tuôn rơi, mọi thứ tối sầm đi, nàng ngất đi vì mất máu quá nhiều.
________________________
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com