Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhạn Mặc/Tổ Mặc] Hắn lại yêu một người đã chết - Hạ

Sân khấu chính của Nhạn Mặc, chốt hạ tổ Mặc. Lâu lắm rồi không luyện đao, cảm giác tay nghề xuống hẳn. Hu hu hu, vẫn còn bao nhiêu nợ chưa trả...

Thượng Quan Hồng Tín mấy ngày nay rất phiền muộn. Hắn vốn luôn cho rằng mình là người thân cận nhất với sư tôn, nhưng lại quên mất rằng ai cũng có quá khứ, quên mất cả mấy chục năm mình đã vắng mặt trong cuộc đời người ấy. Trước khi gặp mình, sư tôn từng là người thế nào? Có phải cũng từng là thiếu niên ngạo khí ngất trời, một thân một mình đuổi theo ánh trăng?

Tất cả nhiệt tình và ngưỡng mộ mà hắn dành cho Sách Thiên Phượng, kỳ thực người đều hiểu - sao lại không hiểu được chứ? Ai mà chưa từng là thiếu niên?

Khoảng cách giữa họ không chỉ là thân phận, mà còn là những năm tháng không sao lấp đầy. Trước khi mình bước vào cuộc đời người, người đã trải qua một đoạn truyền kỳ khiến thế nhân kinh thán. Tình cảm của mình lúc này, suy cho cùng chỉ là chuyện cũ nói lại mà thôi, làm sao có thể khiến người ngoảnh đầu nhìn lại?

Nhưng Thượng Quan Hồng Tín cũng chỉ u sầu có hai ngày. Dù có vì Sách Thiên Phượng mà bao lần nhún nhường, thì hắn vẫn là vương tộc, vương tộc vốn có kiêu ngạo riêng của vương tộc.

Sư tổ có quá khứ của sư tôn, nhưng hắn lại có hiện tại và tương lai của người. Cuối cùng, hai người họ rồi cũng sẽ cùng được ghi chép trong sử sách. Khi hậu nhân nhắc tới một người, nhất định sẽ nhớ đến người còn lại.

Dù cả đời chỉ có thể làm thầy trò hay quân thần cũng không sao - hắn sẽ lấy lịch sử làm thiếp, lấy cảnh thái bình làm sính lễ, đem mối tình sâu kín nhất này viết thành truyền kỳ ai ai cũng biết đến, từ đó bất diệt.

Sách Thiên Phượng phát hiện ra sự thay đổi gần đây của Thượng Quan Hồng Tín: ban đầu là hai ngày liền cứ ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên phấn chấn trở lại, còn bám riết lấy mình hơn trước.

Một hôm Thượng Quan Hồng Tín đang luyện kiếm trong sân, Sách Thiên Phượng thì tựa vào khung cửa sổ nhìn hắn, dáng vẻ thản nhiên hỏi Minh Y phía sau: "Ngươi nói với hắn rồi?"

Hạnh Hoa Quân đang bảo dưỡng châm Mệnh Chỉ, nghe vậy giật thót, suýt nữa đâm kim vào kẽ móng tay.

"Ờm... đừng nói ta vu vạ nhé. Ta nhớ là ngươi với sư tôn ngươi cũng từng thân thiết mà. Mà ta cũng chỉ vì tiểu Hồng thôi, để nó sớm dứt lòng..."

"Ngươi không làm sai."

Nghe vậy, Hạnh Hoa Quân mới thở phào, cúi đầu tiếp tục mài châm. Nhưng sự tò mò trong lòng càng lúc càng nhiều, cuối cùng không nhịn được nữa bèn ngẩng đầu hỏi:

"Thực ra vấn đề này ta muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng nếu ngươi không muốn trả lời cũng không sao... Ngươi có từng thật lòng thích một ai đó chưa? Không phải chư sinh trong Cửu giới, mà là một người cụ thể, ví dụ như... sư tôn của ngươi?"

Sách Thiên Phượng trầm mặc. Hạnh Hoa Quân hiểu, phản ứng này của người đa phần là ngầm thừa nhận.

"Ta không biết."

Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Hạnh Hoa Quân sững người. Chưa bao giờ hắn nghĩ có một ngày lại được nghe bốn chữ này từ miệng người kia.

Nếu nói là ngưỡng mộ, thì quả thực Sách Thiên Phượng từng ngưỡng mộ vị sư tôn kia - một nhân vật tài hoa tuyệt thế. Cũng nhờ vậy mà y mới có thể nhìn thấu ánh mắt của Thượng Quan Hồng Tín. Nhìn hắn, y như thấy được chính mình năm xưa: cũng từng rạng rỡ, cũng từng chuyên chú ngẩng đầu nhìn theo ánh trăng của một người.

Thế nhưng nhiều năm trôi qua, rời xa sự ngưỡng mộ thuần túy thuở niên thiếu, y lại càng không nhìn rõ được bản tâm của sư tôn mình.

Huyền Lưu sớm đã biết trước kết cục, thế mà vẫn nắm tay y dạo bước ven sông, lắng nghe tiếng nước chảy. Làn gió mát từ mặt sông thổi qua, khiến tâm tư nảy nở một mảnh xanh rì. Y thích từng hoa từng cỏ trong tiểu viện ấy, thích hương thơm của quả ngọt, khói bếp lúc chiều tà, và cả những ồn ào thuộc về thế gian nhân thế.

Những năm tháng vô ưu vô lo ấy, rốt cuộc là Huyền Lưu đã trộm từ cơn sóng ngầm trong Mặc gia cho y một chốn an ổn nhỏ bé, hay là cố tình tạo dựng nên một ảo cảnh thái bình để khiến y si mê bình lặng, để sau đó cam tâm dốc hết thân mình vì nó?

Vì thế nên Huyền Lưu mới là người giỏi lợi dụng lòng người nhất. Dù dịu dàng hay tàn nhẫn, đều khiến người ta tưởng là thật.

"Thích ngươi thật là chuyện chẳng có lấy chút hy vọng gì trên đời. Ngươi nói xem, cái miệng kia của ngươi trên thì dối trời, dưới thì gạt đất, có phải ngay cả bản thân mình cũng lừa luôn rồi không?" Hạnh Hoa Quân liên tục lắc đầu: "Chỉ mong tiểu Hồng sớm tỉnh ra, nếu không rồi cũng sẽ bị tổn thương thôi."

"Chỉ tiếc là, hắn chưa từng là người dễ dàng từ bỏ." Sách Thiên Phượng bỗng lên tiếng, trong mắt phản chiếu hình bóng Thượng Quan Hồng Tín.

Hôm nay hắn mặc một bộ y phục ngắn tay, tay áo xắn cao quá khuỷu, để lộ những đường nét cơ bắp đầy sức sống. Dù mới đầu tháng Tư, tiết trời vẫn còn lành lạnh, nhưng trán của Thượng Quan Hồng Tín đã lấm tấm mồ hôi, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khiến mồ hôi ấy phát ra ánh sáng rực rỡ.

Hắn đã mười tám tuổi - cái tuổi đẹp biết bao. Một bầu nhiệt huyết vẫn chưa bị thế gian làm nguội lạnh. Dù đã hiểu rõ bao nhiêu hiểm ác, hắn vẫn sẵn sàng đặt niềm tin và lòng chân thành, ánh sáng trong mắt dường như vĩnh viễn không tắt, chói lòa như vầng thái dương.

Thế nên mới thấy tiếc - rằng trăng sáng hay thái dương, cuối cùng đều sẽ bị chính tay mình dập tắt.

Sáng hôm sau, Thượng Quan Hồng Tín gõ cửa phòng Sách Thiên Phượng như thường lệ. Vừa mở cửa, trước mặt Sách Thiên Phượng đã xuất hiện một vật thể lạ: trước cửa phòng người, chỉ qua một đêm, đã mọc thêm một cây hoa hạnh.

Cây ấy tán lá xum xuê, từng chùm hoa đỏ nhạt chen chúc nở rộ, làm cả tiểu viện trở nên sống động lạ thường.

"Ngươi trồng?" Sách Thiên Phượng đi đến dưới tán cây, một màu xanh, một màu đỏ đan xen, vô tình tạo thành một nét rực rỡ thanh xuân.

Thượng Quan Hồng Tín theo sát phía sau, lần này đứng gần hơn bình thường. "Vâng, Hồng Tín không được sự đồng ý của sư tôn mà tự ý quyết định, mong sư tôn thứ lỗi."

"Thừa thãi."

"Nhưng Hồng Tín cho rằng đây chính là điều sư tôn cần. Cây cũ của sư tôn đã treo quá nhiều, nó đã mỏi mệt rồi."

Sách Thiên Phượng hơi nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Hồng Tín. Thiếu niên rốt cuộc vẫn là thiếu niên, tưởng rằng mình che giấu rất tốt, nhưng ánh mắt kia đã sớm thổ lộ trọn vẹn tình cảm.

Thế mà Thượng Quan Hồng Tín lại chẳng hay biết, vẫn tiếp tục nói: "Về sau, xin sư tôn hãy treo lưu ly lên cây này. Dù nó chưa thật sự trưởng thành, nhưng đã có thể thay người gánh vác một phần rồi. Rồi sẽ có một ngày, nó đủ sức mang hết mọi đau thương ấy. Sư tôn, người hãy đợi thêm một chút nữa thôi."

Sách Thiên Phượng bỗng thấy nực cười - thiên hạ lại có người nguyện lòng yêu thương y đến thế, nguyện ý bảo vệ y, thay y gánh hết khổ đau.

Câu nói của Thượng Quan Hồng Tín vẫn vang bên tai: "Nó đã mỏi mệt rồi."

Mỏi mệt sao? Trước giờ chưa từng cảm thấy - hoặc có lẽ không phải không mệt, mà là không muốn nghĩ đến. Hạnh Hoa Quân nói đúng, y vốn giỏi lừa gạt, lừa người, cũng lừa cả chính mình.

Giờ đây khi hồi ức bị khơi dậy, những gì y từng cố vứt bỏ, từng không dám hy vọng, bỗng chốc cuộn trào như biển cả, ùn ùn kéo đến không dứt. Và có một người, một người duy nhất, lại nguyện ý lao đầu vào khổ hải ấy, chỉ để nâng đỡ lấy y.

Sư tôn dạy y làm một vị Cự Tử, thiếu niên trước mặt lại muốn y trở thành một con người.

Thượng Quan Hồng Tín vẫn đang nhìn y, ánh mắt ấy dịu dàng đến mức có thể khiến một kẻ lữ hành cô độc giữa gió tuyết cũng bằng lòng dừng bước.

"Được thôi." Y nghe chính mình thốt ra lời ấy: "Đừng để ta thất vọng."

Rời khỏi Vũ Quốc, Sách Thiên Phượng lại nhớ đến ngày hôm đó, dưới gốc hồng hạnh, cuộc đối thoại giữa hai người. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy việc có trí nhớ quá tốt... cũng chưa chắc đã là chuyện hay. Từng câu, từng chữ mà Thượng Quan Hồng Tín nói hôm ấy, thậm chí từng ánh mắt, y đều có thể tái hiện lại trong đầu không lệch một ly.

Y còn nhớ rõ cây hạnh hoa kia sau này lớn lên rất tốt. Mỗi độ xuân về đều là cây đầu tiên đơm nụ, cuối cùng mới tàn hoa. Hoa mọc thành từng chùm nặng trĩu, như muốn trút hết tình yêu với nhân thế này vào sắc đỏ rực rỡ đó.

Thế nhưng, y sẽ chẳng còn được thấy cây hồng hạnh kia nở hoa nữa. Và thiếu niên đã tự tay trồng nên cây ấy - có lẽ, cũng không thể quay về.

Xe ngựa đột ngột dừng lại, một Mặc giả tiến nhanh lên phía trước, từ cửa sổ xe đưa vào một tờ giấy viết tay ghi lại tình hình chiến sự ở Nghi Hạ quan, rồi im lặng chờ lệnh.

Toàn quân bị diệt, Hoằng nhạn còn sống.

"Có cần truy kích không?" Mặc giả thấy y trầm mặc quá lâu, cảm thấy không ổn, đành mở lời hỏi.

"Không cần nữa." Sách Thiên Phượng siết tờ giấy trong tay thành nắm. "Rút lui. Tất cả rời khỏi Vũ Quốc."

Chờ Mặc giả rời đi, người đánh xe phía trước mới lên tiếng: "Ta còn tưởng ngươi sẽ giết sạch không chừa một mống. Xem ra ngươi vẫn còn nhân tính."

Y thực sự đã có ý định truy sát đến cùng. Chính vì thế mới bố trí Mặc giả phục sẵn quanh Nghi Hạ quan đề phòng bất trắc. Thế nhưng, đến khi biết người ấy vẫn còn sống, y lại không thể ra lệnh thêm một lần giết chóc nữa.

Cơ thể y như phản bội chính mình, mệnh lệnh kia cứ chần chừ mãi không thể thốt ra, lý trí cũng bắt đầu tìm kiếm đủ mọi lý do để giữ lại mạng sống cho hắn. Cuối cùng, khi y mở miệng nói "rút lui", trong lòng lại dâng lên một tia nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

Y đã không còn thích hợp để làm Cự Tử nữa.
Trận Nghi Hạ này, y và Thượng Quan Hồng Tín - cả hai đều là kẻ thua.

"Hạnh Hoa...... Ta muốn chết."

"Ngươi bị điên à?!" Người đánh xe vén rèm mắng to: "Vất vả lắm mới thoát ra được, mà ngươi lại muốn chết? Ngươi có biết vì cứu ngươi, đồ đệ của ngươi đã hy sinh bao nhiêu không?!"

Y dĩ nhiên biết. Nhưng đó không phải điều y mong muốn.

Y lẽ ra nên chết dưới tay Thượng Quan Hồng Tín. Khi nhát kiếm kia chém xuống, từ đó về sau, chúng sinh đều chẳng còn liên quan gì tới y nữa.
Y sẽ lại là một người phàm.

Kết thúc của y, quy túc của y, sự an bình mà y đã tranh đấu nửa đời mới tìm được - Đáng lý ra đã đón lấy y trong khoảnh khắc cuối cùng ấy.

Đáng lý ra phải như thế.

"Đi Trung Nguyên đi." Sách Thiên Phượng nhắm mắt lại, chậm rãi tựa vào vách xe. "Trước khi chết, ta còn cần tìm một người kế thừa."

Lục Vương đặt bút, nhìn lại bài sách luận của mình thêm một lần nữa.

Hắn đã xem đi xem lại ít nhất bảy lần rồi, mà đối phương vẫn không giục, chỉ lặng lẽ đọc tấu chương như thể không có gì gấp.

Thật sự chẳng còn gì để sửa nữa. Lục Vương cắn răng, đẩy xấp sách luận dày cộp về phía trước.

Hắn vốn chỉ là một phong vương ở vùng xa xôi, từ nhỏ đã sống đúng chuẩn bốn chữ "ăn chờ chết". Phụ vương ghét hắn không nên thân, hở ra là lấy đường huynh Thượng Quan Hồng Tín ra làm gương: "Văn trị quốc, võ bình loạn." Hôm nay cầm thương xông pha trận địa, mai đã mồm miệng lanh lợi thuyết phục cả triều đình cải cách.

Ban đầu hắn cực kỳ phản cảm, thậm chí còn ghét cay ghét đắng vị huynh trưởng chưa từng gặp mặt này. Sau lại nghe nhiều quen tai, mỗi lần phụ vương lải nhải, hắn lại ung dung bóc hạt dưa, coi như nghe kể chuyện.

Rồi Thượng Quan Hồng Tín lên ngôi vương.
Hắn nghĩ câu chuyện đến đó là viên mãn.

Ai dè, ông trời như cũng ganh tị với nhân vật chính trong câu chuyện ấy, cố tình cắm vào một nét mực xấu xí: Trận chiến Nghi Hạ. Biến một đoạn truyền kỳ rực rỡ thành một tấn bi kịch đẫm máu.

Lúc mới nghe tin, Lục Vương sững sờ mất nửa ngày. Đường huynh hắn không phải là bách chiến bách thắng sao? Sao đột nhiên lại thành ra mệnh treo sợi tóc? Công chúa Nghê Thường, cùng ba vạn quân tử vong theo... Cứ vậy mà tan thành mây khói?

Hắn bắt đầu điên cuồng thu thập tin tức về trận Nghi Hạ, nhưng tin tức bị phong tỏa rất nghiêm ngặt. Với thân phận của hắn cũng chỉ biết được mấy câu mơ hồ: Vị mà Vương thượng tin tưởng nhất, phản bội ngài. Sau khi thoát hiểm, Vương thượng đã hạ lệnh toàn cảnh truy sát.

Rốt cuộc là đã giết? Hay là để y chạy thoát?
Không ai rõ.

Chuyện kỳ lạ là sau đó, Thượng Quan Hồng Tín còn ra lệnh hủy tất cả ghi chép liên quan đến người đó, ai cũng không được phép nhắc tên.

Lục Vương ban đầu cảm thấy tiếc nuối, sau lại thấy bất thường. Nếu thật sự hận đến tận xương, tại sao không để sử quan ghi lại tội trạng đầy trời, cho y muôn đời ô danh?

Thay vào đó, lại cấm sách, cấm nhắc, như đang... giữ gìn thanh danh giúp y vậy.

Suy từ đó mà ra, Lục Vương cảm thấy ngay cả mệnh lệnh truy sát kia... cũng giống như diễn trò.
Chỉ sợ là để che mắt những kẻ khác muốn nhân cơ hội đổ dầu vào lửa. Nếu không, lấy sức mạnh cả nước, sao lại "truy mà không sát được"?

Mà người đó - nghe nói - thậm chí còn không biết võ công.

Lục Vương xưa nay vốn chẳng phải người để tâm chuyện lâu, việc này không bao lâu cũng bị hắn ném sau đầu, lại tiếp tục ăn chơi hưởng lạc.

Cho đến một năm trước.

Hôm ấy hắn uống say, tới tận trưa mới lảo đảo từ giường bò dậy, vừa mở cửa thì thấy phụ mẫu cùng một đám nô bộc đồng loạt quỳ gối ngoài cửa. Một lão nhân xa lạ đang mỉm cười nhìn hắn, trong tay cầm một chiếc nhạn linh bằng đá đỏ sẫm gần như đen.

"Lão thần phụng khẩu dụ Thánh thượng - thỉnh Lục Vương điện hạ nhập cung."

Hắn cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ ngồi lên xe ngựa đến kinh thành, suốt dọc đường vẫn không ngừng tự véo mình để xác nhận có phải chưa tỉnh rượu hay không. Nhưng... tại sao lại là hắn?

Trước đây hắn chưa từng có bất kỳ giao tình nào với đường huynh, Thượng Quan Hồng Tín trong mắt hắn luôn như một nhân vật truyền kỳ xa vời.
Bản thân hắn lại xưa nay an phận, vị thánh quân kia căn bản không có lý do gì để triệu kiến hắn mới đúng.

Càng tới gần hoàng cung, hắn càng hồi hộp.
Tuy lúc nghe những giai thoại ấy hắn không hẳn là vô cảm, nhưng trong lòng cũng từng thầm ngưỡng mộ, thầm ghen tị.

Thượng Quan Hồng Tín đã sớm khắc sâu trong lòng hắn thành một hình tượng gần như hoàn mỹ. Giờ sắp gặp được người thật, vừa kích động lại vừa lo lắng rằng mình sẽ vỡ mộng.

Lần đầu gặp mặt lại bình thản hơn tưởng tượng rất nhiều.

Lục vương bước vào nghị sự đường, thấy các vị đại thần chia làm hai hàng đứng trước án thư, đồng loạt cúi đầu, như thể đang đồng loạt dâng sớ.

Quốc vương của họ chống trán bằng một tay, tay còn lại cầm tấu chương lật xem, vẻ mặt lãnh đạm, chẳng hề để ý tới áp lực mà họ gây ra.

Mày kiếm nghiêng bay, vắt vào tóc mai, giữa trán là ấn ký đỏ như máu - yêu dị đến rợn người.

"Lục vương?" Người trên ngai đột nhiên mở miệng.

Hắn lập tức khom mình hành lễ: "Thần khấu kiến bệ hạ."

Ánh mắt mọi người trong điện lập tức dồn cả về phía hắn, lạnh lùng xét nét, thậm chí là khinh miệt. Ánh nhìn ấy khiến hắn như ngồi trên bàn chông, chỉ muốn rút lui ngay lập tức.

"Gặp rồi, lui xuống đi." Thượng Quan Hồng Tín cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đôi đồng mâu kia sắc lạnh như lưỡi đao, vừa đối mặt liền xuyên thấu tâm can.

Chân Lục vương mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống. May thay lão giả đã đưa hắn tới kịp thời đỡ lấy, đưa hắn về nơi ở tạm ổn định.

Về sau Thượng Quan Hồng Tín thường xuyên triệu hắn vào cung. Hỏi ý kiến hắn về quốc sự, để hắn nghe luận triều chính, dạy hắn cách đối phó lòng người hiểm ác, cách xử lý công vụ rối rắm.
Thậm chí còn cho hắn tập soạn chiếu chỉ thay.

Lục vương cuối cùng cũng hiểu ra - Chuyện về Thượng Quan Hồng Tín hắn đã nghe suốt bao năm trời, chưa từng nghe qua một lời ái tình nào.

Bình thường y cũng không gần gũi nữ sắc, chín phần là đã định không lập hậu, không lưu lại huyết mạch.

Vậy thì triệu hắn tiến cung, rất có thể là muốn truyền vị cho hắn.

Nhưng... tại sao lại là hắn?

Hắn biết rõ năng lực bản thân ra sao, trong số chư vương chắc chắn còn nhiều người xuất sắc hơn hắn nhiều. Hắn từng cẩn thận thăm dò, hỏi một câu ý ngoài lời -Vậy mà đối phương chỉ nhếch môi, cười một cái vừa châm biếm vừa khó hiểu.

Nhưng Lục vương cảm thấy, nụ cười mỉa mai ấy không nhắm vào mình. Bởi vì hắn... vẫn chưa đủ tư cách khiến Thượng Quan Hồng Tín mỉa mai.

Một tấu luận bị ném trở lại, cắt ngang dòng suy nghĩ đang miên man.

Lục vương đang định hỏi chỗ nào cần sửa thì người ngồi đối diện đã tiện tay ném phần còn lại vào lò lửa.

Hắn trơ mắt nhìn tâm huyết mấy đêm liền hóa thành tro bụi, trong lòng không khỏi lạnh đi nửa phần, còn sinh ra chút oán giận và ấm ức.

"Mấy phần còn lại chỉ đáng làm củi đốt." Thượng Quan Hồng Tín thản nhiên, chẳng buồn liếc qua: "Chỉ có bản này là còn tạm được. Ngày mai giao thêm năm bản nữa."

Lục vương dám giận không dám nói, đành cúi đầu đáp lời: "Thần tuân chỉ."

Rời khỏi thư phòng, Lục vương bắt đầu đi dạo quanh bốn phía. Hiện tại bọn họ không còn ở trong hoàng cung - một tuần trước, bệ hạ đột nhiên nói muốn dẫn hắn ra ngoài, hắn hỏi dò đám cung nhân mới biết, từ sau trận chiến Nghi Hà, mỗi năm vào đầu tháng Tư, hoàng thượng đều quay về phủ cũ của Yến vương sống một thời gian.

Hắn chợt nhớ đến người đã bị cố ý xóa bỏ kia, không biết lang thang nơi cố địa của người khác, liệu có thể tìm ra được một chút chân tướng?

Chưa đi được bao xa, hắn đã bị một tiểu viện bên cạnh thu hút sự chú ý.

Tiểu viện này nằm sát viện chính, cây cối hoa cỏ và kiến trúc bên trong đều được bảo dưỡng rất tốt, nhìn ra được khi xưa có người bỏ tâm huyết chăm sóc, hẳn là từng có nhân vật quan trọng ở đây.

Thế nhưng giữa khung cảnh nhã nhặn tĩnh lặng ấy lại có một thứ cực kỳ chướng mắt - một cây khô trơ trọi đứng lặng ở trước cửa viện, khiến cả cảnh quan xung quanh nhuốm thêm vài phần hoang tàn.

"Sao cái cây chết khô này không chặt đi?"
Lục vương thấy trong sân có một lão bộc đang tỉa cây, bèn tiện miệng hỏi.

"Tiểu nhân cũng không rõ." Người nọ hành lễ với hắn, rồi chủ động tránh sang bên, nhường lối để hắn đến gần gốc cây khô.

"Nói ra cũng kỳ lạ, cây hạnh hoa này vốn rất tươi tốt, thế mà sau trận chiến Nghi Hà chẳng hiểu sao bỗng héo rũ. Ban đầu chúng ta định đào bỏ, ai ngờ bệ hạ lập tức hạ lệnh phong tỏa phủ này, tất cả mọi vật trong phủ đều không được động đến một món."

"Ông là người cũ ở Yến vương phủ?"

"Vâng." Lão nhân mỉm cười, trong mắt hiện lên thần sắc hồi tưởng đầy thương cảm. "Tiểu nhân vào phủ khi bệ hạ chỉ mới mười bảy tuổi, thông minh lại nhiệt tình, trong phủ ai gặp khó khăn gì, người đều sẵn lòng giúp đỡ."

Vị bệ hạ này là người ta quen sao? Lục vương thầm thì trong bụng, nếu có một ngày bệ hạ hỏi han ấm lạnh với hắn, e rằng hắn có thể hoảng sợ đến chết ngay tại chỗ.

"Phủ đệ khi ấy náo nhiệt lắm." Người nọ đã chìm sâu trong hồi ức, không nhịn được thở dài cảm khái: "Lúc ấy có bệ hạ, công chúa, tướng quân Bỉ Bằng, vương sư, còn có cả tiên sinh Minh Y... Giờ thì chỉ còn lại mấy người chúng tôi ở lại trông coi nơi này thôi."

"Vương sư?" Lục vương lập tức bắt được điểm mấu chốt. "Bệ hạ từng có sư tôn ư?"

"Vâng, điện hạ không biết sao?" Lão nhân hơi lấy làm ngạc nhiên: "Sư tôn của bệ hạ là một nhân vật lợi hại lắm, mấy lần bệ hạ vào sinh ra tử đều nhờ người cứu về."

Tim Lục vương đập mạnh một cái, cuối cùng cũng bị hắn tìm được rồi. Tuy rằng hoàng thượng đã ban ra lệnh cấm đề cập, nhưng đám hạ nhân trấn thủ phủ cũ của Yến vương do ít giao thiệp với bên ngoài, hiển nhiên chưa nhận được tin. Hoặc cũng có thể nơi này đã bị bệ hạ tự tay phong tỏa, chỉ mình ngài thỉnh thoảng lui tới - vậy thì cũng chẳng cần thiết phải cấm miệng với ai.

"Lão bá, ông kể kỹ hơn một chút về vị vương sư ấy đi." Lục vương vẫy tay mời ông lão đến ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh. Lão bá hiển nhiên có phần thụ sủng nhược kinh, vừa ngồi xuống đã có chút rụt rè xoa tay, bộ dạng hết sức cung kính.

"Vị tiên sinh đó tên là Sách Thiên Phượng, không chỉ đầu óc hơn người mà còn dung mạo như thoát khỏi bụi trần, tiếc là tính tình lại quá lạnh nhạt. Thế mà bệ hạ lại rất quý người, chia cho ông ấy viện tốt nhất, còn đích thân trồng gốc hồng hạnh kia cho ông ấy nữa.

Bệ hạ từ nhỏ đã có phong thái đại tướng, vậy mà mỗi khi ở cạnh Sách tiên sinh thì lại như biến thành một đứa trẻ..."

Hai người trò chuyện mãi cho đến khi mặt trời ngả núi, lão bá cáo từ đi chuẩn bị cơm tối, còn lại Lục vương ngồi lặng trong viện, ngơ ngác nhìn gốc cây khô trước mắt.

Hắn cuối cùng cũng hiểu ra tất cả.

Sách Thiên Phượng cuối cùng có chạy trốn thành công hay không đã không còn quan trọng nữa - bởi người thanh phong lạc nhạn mà đường huynh hắn từng yêu tha thiết, đã chết ở Nghi Hà Quan rồi, đã chết vào khoảnh khắc mà người kia bị ép phải ra tay với sư tôn của chính mình.

Hắn vuốt nhẹ lớp vỏ khô nứt nẻ trên thân cây, chợt nhớ đến một người bạn yêu làm vườn từng nói: "Một số loài thực vật, vì từng nở rộ quá rực rỡ, nên mới sớm tiêu hao toàn bộ sinh mệnh mà chết."

Người ta thường nói "vật còn người mất" là bi thương nhất. Nhưng đường huynh hắn - ngay cả một gốc cây cũng không giữ nổi. Thế thì lúc quay lại nơi này, lúc một lần nữa đứng trước gốc cây đã chết kia, tâm trạng của huynh ấy sẽ là thế nào?

Một người một cây, đối diện không lời, lại tựa như hai kẻ đã chết.

Lục vương không nhịn được mà khẽ thở dài: Dù là thiếu niên khí khái hay người nay trầm tĩnh lạnh lùng, đường huynh hắn đều có thể gọi là người hoàn mỹ. Nhưng một người hoàn mỹ như vậy, cớ sao lại đi yêu một kẻ đã chết?

Lại còn tự biến mình thành một kẻ chết theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com