Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhạn Mặc/Tổ Mặc] Hắn lại yêu một người đã chết - Thượng

【Lời mở đầu】: Không phải thuần Nhạn Mặc, thiết lập là sư tổ từng là bạch nguyệt quang của sư tôn, còn Nhạn thì trở thành chu sa chí. Phần thượng chủ yếu nói về quá khứ của sư tôn, tức là Tổ Mặc, phần hạ mới đến Nhạn Mặc.

Thôi được rồi, tui hiểu rồi, chị em trong nhóm Nhạn Mặc kia không có ý gán ghép cho sư tôn một bạch nguyệt quang là sư tổ đâu, chỉ là diễn đạt chưa rõ ràng. Tui lại còn nói về hiểu lầm đó trong nhóm chính là nhóm tạp ăn tạp chủ Nhạn Mặc, khiến hiểu lầm càng sâu thêm, còn nhớ nhầm nữa chứ... Tóm lại là tui-một đứa ngốc nghếch-đã gây ra một vố rối rắm, xin lỗi mọi người một tiếng vậy!

Thượng Quan Hồng Tín cảm thấy sư tôn của mình là người hoàn mỹ.

Dung mạo như ánh trăng thu, khí chất như lan chi, vô song giữa trời đất-bao nhiêu lời ca tụng đều đặt lên người y cũng chẳng quá đáng. Tuy rằng cái miệng kia đôi khi thật khó đỡ, nhưng hắn cũng phải thừa nhận, mỗi lần sư tôn mắng người đều có lý cả.

Ngưỡng mộ là khởi đầu của sùng bái, Thượng Quan Hồng Tín cũng chẳng rõ mình bắt đầu thích Sách Thiên Phượng từ khi nào. Nhưng đến lúc hắn nhận ra điều đó thì lại chẳng thấy bất ngờ chút nào-người hoàn mỹ như vậy, yêu thích cũng là điều tự nhiên. Nhưng ngay sau đó, hắn lại rơi vào khổ não-Sách Thiên Phượng đem lý tưởng của Mặc gia thực hiện quá triệt để, đến mức coi cả thiên hạ là tình địch của mình, dĩ nhiên kết cục là có đi không về.

Thế nhưng nhờ vào quan hệ thầy trò, hắn vẫn là người gần gũi với Sách Thiên Phượng nhất. Thượng Quan Hồng Tín thường hay tự an ủi mình như vậy-nếu ngay cả với hắn mà sư tôn cũng chẳng có cảm tình gì, thì càng không thể có tình cảm với bất kỳ ai khác. Dù gì thì, pháp thuật để vào kết giới của Lưu Ly Thụ cũng chỉ truyền lại cho hắn, những người khác đâu có được đãi ngộ đó.

Sách Thiên Phượng có một gốc cây được tạo ra bằng pháp thuật. Mỗi lần y vì lý tưởng mà hy sinh người vô tội, liền treo một chuỗi lưu ly lên đó. Y còn chưa đến tuổi tứ thập bất hoặc, mà cành cây đã nặng trĩu những chuỗi lưu ly đến mức sắp gãy. Những khi rảnh rỗi, y thường ngồi trong kết giới ấy, nhìn đăm đăm lên cây, ngẩn người. Mỗi khi phát hiện sư tôn không thấy đâu, Thượng Quan Hồng Tín sẽ âm thầm bước vào, đứng cách y một khoảng không xa cũng chẳng gần-một người ngắm cây, một người ngắm người.

Sư tôn đang nghĩ gì vậy? Cảm thấy áy náy ư? Hay là tự phản tỉnh? Thượng Quan Hồng Tín ngắm nhìn Sách Thiên Phượng một lúc, rồi lại nhìn lên những chuỗi lưu ly lấp lánh kia.

Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là đang đếm số lưu ly treo trên cây sao?

Mà... còn đếm nổi nữa sao?

Thượng Quan Hồng Tín bỗng cảm thấy tim mình đau nhói. Mọi người đều nói Sách Thiên Phượng lãnh khốc tuyệt tình, kính y thì có, sợ y cũng có, ghét y càng không thiếu. Mà y lại chẳng biện bạch điều gì, toàn bộ đều chấp nhận. Chỉ riêng hắn là có may mắn thấy được một góc nhỏ-một đại dương khổ hải vô biên, quay đầu không bến, nơi Sách Thiên Phượng một mình chìm nổi lặng lẽ, không ai có thể chạm tới.

"Sư tôn, chuỗi lưu ly đầu tiên trên cây này là vì ai?" Thượng Quan Hồng Tín đột nhiên rất muốn biết, sư tôn vì ai mà bước vào biển khổ.

Sách Thiên Phượng thoáng sửng sốt, rồi lập tức khôi phục lại vẻ vô cảm: "Là vì sư tôn của ta."

Thì ra sư tôn cũng có sư tôn. Đó là phản ứng đầu tiên trong đầu Thượng Quan Hồng Tín. Trước đây hắn luôn cảm thấy Sách Thiên Phượng là nhân vật tuyệt thế, nên lẽ ra là hội tụ tinh hoa trăm nhà, không ai xứng đáng làm thầy của y. Nay nghe y tự mình thừa nhận, vẫn thấy khó mà tưởng tượng nổi.

Rất nhanh, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác nguy cơ. Hắn luôn tự hào rằng mình là người gần gũi với Sách Thiên Phượng nhất, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện một vị sư tổ... Sư tôn và sư tổ đã từng ở bên nhau bao lâu? Khi đó sư tôn là người như thế nào? Có khi nào cũng từng như hắn hiện giờ, đuổi theo bóng lưng một người?

"Sư tổ là người như thế nào?" Thượng Quan Hồng Tín hỏi như vô tình, như thể chỉ là chút tò mò thôi.

Sách Thiên Phượng im lặng nhìn hắn một cái. Ánh mắt ấy phức tạp vô cùng, như xuyên qua thời gian mà ngắm nhìn một người khác, sau đó y lại dời mắt, tiếp tục nhìn lên cây.

"Là một người rất tốt, cũng là một kẻ rất tàn nhẫn."

Tối hôm đó, Thượng Quan Hồng Tín trằn trọc cả đêm trên giường. Câu trả lời của sư tôn quá mức vi diệu, khiến hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Chẳng bao lâu, trong đầu đã tự mình diễn biến ra đủ loại khả năng. Trời dần sáng, hắn bật dậy, dùng nước lạnh rửa mặt, rồi bưng một khay điểm tâm đi đến chỗ ở của Minh Y.

Vì thường xuyên phải phơi thuốc, nên Thượng Quan Hồng Tín đã phân cho Hạnh Hoa Quân một biệt viện trong phủ Yến Vương. Vừa bước vào sân, mùi dược liệu thanh đạm lập tức ập đến, khiến con người ta tỉnh táo hẳn. Là đại phu, Hạnh Hoa Quân rất chú trọng đến việc dưỡng sinh, mỗi sáng đều sẽ luyện một bộ Ngũ Cầm Hí. Khi Thượng Quan Hồng Tín bước vào sân thì y vừa luyện xong, đang đứng trước giá thuốc lau mồ hôi.

"Tiền bối Minh Y," Thượng Quan Hồng Tín gọi một tiếng, tiện tay đưa hộp đồ ăn qua.

Hạnh Hoa Quân vui vẻ nhận lấy, chỉ vào bàn đá trong sân, ra hiệu hắn ngồi xuống: "Sáng sớm không đi bái kiến sư tôn ngươi, lại chạy tới tìm ta, định giở trò quỷ gì đấy?"

"Thật sự có chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối." Thượng Quan Hồng Tín ngập ngừng một chút, rồi trịnh trọng nói: "Không biết tiền bối có từng gặp sư tôn của sư tôn ta chưa?"

"Có chứ, sư tôn của ta-U Minh Quân-với sư tôn của Sách Thiên Phượng là cố giao, ta từng theo người đến thăm mấy lần."

"Vậy trong ấn tượng của tiền bối, sư tổ là người như thế nào? Quan hệ với sư tôn ra sao?"

"Ta cũng chỉ gặp vài lần, ấn tượng đại khái thôi." Hạnh Hoa Quân vừa chọn miếng bánh nước đường, vừa nhai vừa nhớ lại: "Tính tình khá mềm, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười, cứ như không bao giờ tức giận. Nhưng có lúc lại khiến người ta sợ một cách kỳ lạ, ngay cả sư tôn ngươi cũng rất nghe lời người ấy... Nói chung là một người rất mâu thuẫn."

Lần đầu Hạnh Hoa Quân gặp vị Cự Tử đời trước là khi còn bé, còn Sách Thiên Phượng khi ấy còn chưa tính là thiếu niên, mới mười mấy tuổi, nhỏ xíu như một con búp bê tuyết, đẹp thì có đẹp nhưng lại lạnh đến rợn người.

"Sư tôn ở hậu viện, ta dẫn các ngươi đi gặp người." Nói rồi liền quay người dẫn đường, không nói thêm một lời dư thừa nào, chẳng giống trẻ con tí nào cả.

Đệ tử mà còn nghiêm túc vậy, chẳng phải sư tôn là một ông già nhàm chán sao. Hạnh Hoa Quân không ngừng lẩm bẩm trong lòng, cho đến khi quẹo vào hậu viện, thì thấy một thiếu niên áo vàng đang đứng quay lưng, khoanh tay dưới một gốc cây hạnh hoa rậm rạp, khẽ thở dài một tiếng.

Hình như... không giống tưởng tượng cho lắm.

"Vài hôm trước cây hạnh kia kết quả, sư tôn vốn định đợi quả chín rồi hái xuống. Kết quả là tối qua có đứa trẻ nhà hàng xóm trèo tường vào trộm mất, còn giẫm nát không ít hoa quả thảo dược trong viện." Đứa bé mặt không cảm xúc giải thích, cuối cùng còn thêm một câu: "Người đã thở dài cả sáng rồi."

"Phụt-" U Minh Quân không nhịn được bật cười, vội quay mặt che lại.

"Đừng có giấu, ta nghe thấy hết rồi." Người áo vàng vừa nói vừa quay người lại. Thật lòng mà nói, ấn tượng đầu tiên của Hạnh Hoa Quân về người này không phải là ngạc nhiên hay kinh diễm gì, chỉ thấy dịu dàng và an yên, nhưng càng nhìn càng cảm thấy cơn bực dọc trong lòng như bị đôi mắt cười ấy xoa dịu hết.

"Tham kiến tiền bối." Hạnh Hoa Quân thành thật chắp tay hành lễ.

"Thật ngoan." Người áo vàng bước tới xoa đầu cậu: "Dễ thương hơn nhiều so với đứa đồ đệ hờ hững của ta. Ta tên là Huyền Lưu, tiểu huynh đệ xưng hô thế nào?"

"Hạnh... Hạnh Hoa Quân." Hạnh Hoa Quân cắn răng, đem cái tên xấu hổ đó khai ra.

Ánh mắt của Huyền Lưu sáng rực lên: "Hạnh hoa rất đẹp, mỗi độ xuân về hoa hạnh nở đầy cành, rực rỡ mà không lấn át người khác, mang vẻ dịu dàng thân thiện của riêng nó. Hạt của quả hạnh còn có thể làm thuốc. Người đặt tên cho ngươi hẳn hy vọng ngươi sẽ dịu dàng bình thường, nhưng không tầm thường, trở thành liều thuốc quý cho người khác."

Hạnh Hoa Quân đỏ mặt, khóe miệng không kiềm được mà cong lên.

"Thôi nào, thích hoa hạnh thì cũng đừng khen quá, coi kìa, làm đứa nhỏ ngượng đỏ mặt rồi. Cây hạnh của ngươi chắc trồng lâu rồi nhỉ? Lần đầu nghe nói nó ra quả đấy."

"Đúng vậy..." Sắc mặt Huyền Lưu bỗng xị xuống, chu môi đầy vẻ ấm ức: "Ban đầu còn định đem đi làm mứt cho tiểu hài tử ăn vặt... Giận quá đi, ta có thể chửi người không?"

"Thuốc? Thuốc gì cơ?" - U Minh Quân ngơ ngác hỏi.

"Ngươi là đại phu mà không mang thuốc trị thương theo người à?"

"Ta là đại phu cũng đâu cần lúc nào cũng phải mang thuốc theo đâu!" - U Minh Quân cạn lời - "Bây giờ thiên hạ thái bình, ta cũng có đi xông pha long đàm hổ huyệt gì đâu, mang thuốc làm gì?"

"Thế thì giữ ngươi làm gì." - Huyền Lưu liếc hắn một cái đầy chán ghét, rồi đuổi tiểu hài tử vào nhà, còn mình đeo giỏ tre ra ngoài hái thuốc. Sau khi trở về thì giã hết thuốc thành bùn, đắp đầy lên mặt tiểu Sách Thiên Phượng, rồi lần lượt bôi thuốc cho từng vết thương trên tay cậu nhóc.

Có lẽ vì mệt mỏi vì đi đường xa, ăn xong bữa cơm tối là Hạnh Hoa Quân đã mơ màng muốn ngủ, giấc ngủ cũng đặc biệt ngon, đến tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Trong cơn ngái ngủ, y mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng khóc nức nở, xen lẫn giọng Sách Thiên Phượng non nớt nhưng lạnh tanh. Hạnh Hoa Quân nhíu mày, dụi mắt rồi bật dậy ra ngoài, mở cửa bước vào sân thì thấy sư tôn mình và sư tôn nhà người ta mỗi người ngồi một cái ghế mây, tay cầm một tách trà, trước mặt là năm thiếu niên đang bị lưới phép trói lại lăn thành một cục, khóc đến khản cả giọng. Sách Thiên Phượng đứng đó, miệng không nói một lời thô tục nào, vậy mà vẫn mắng bọn nhỏ đến độ chẳng còn chút giá trị nào.

Cảnh tượng trước mắt khiến Hạnh Hoa Quân thấy hơi ngơ ngác. Huyền Lưu vẫy tay gọi y lại, đưa cho y một tách trà nóng: "Vừa pha xong, súc miệng một chút đi."

"Chuyện này... là sao thế?" - Hạnh Hoa Quân vẫn còn hoang mang.

"À, không có gì đâu. Chỉ là mấy đứa nhỏ này hái trộm quả hạnh của ta, còn giẫm nát vườn nhà ta nữa. Nên ta, đại thúc tốt bụng đây, đang dạy dỗ tụi nó một chút." - Huyền Lưu nhấp ngụm trà, thỏa mãn nheo mắt lại - "Hôm qua ta gõ cửa từng nhà hàng xóm, nói là ta đã xịt thuốc trừ sâu lên cây hạnh để phòng sâu bệnh, nếu con nít nhà ai trộm ăn mà không tới tìm ta lấy thuốc giải trước khi trời sáng thì sẽ nội xuất huyết mà chết. Vừa hay hôm qua ta lại còn vác cả giỏ thuốc về, nhìn qua giống thật lắm. Bọn nhỏ không dám nói với người lớn là mình ăn trộm, lại sợ bị trúng độc mà chết, nên đêm qua chắc chắn sẽ lén quay lại tìm thuốc giải."

"Cái bẫy đó là hắn gài sẵn từ sáng hôm qua rồi đấy. Làm ta còn tưởng hắn thật sự bị đám con nít lật thuyền trong mương, mừng hụt một trận." - U Minh Quân tiếc nuối nói.

"Haizz, thế mới nói ngươi chưa hiểu ta đủ sâu."

"Vậy... việc ta ngủ ngon là vì..." - Hạnh Hoa Quân thăm dò hỏi.

"Ta cho thuốc an thần vào đồ ăn tối rồi. Chiêu này học từ sư tôn ngươi đấy, để khỏi bị tiếng khóc ma quỷ quấy rầy cả đêm."

Huyền Lưu đứng dậy vươn vai, kéo tiểu đồ đệ nhà mình lại xoa đầu: "Được rồi, mắng hay lắm!"

Rồi hắn ngồi xổm xuống, đối mặt với đứa nhỏ cầm đầu trong đám: "Muốn về nhà không?"

Năm đứa trẻ đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc.

"Thế thì dễ thôi." - Huyền Lưu chỉ vào khoảng sân: "Làm lại cho giống như cũ, các ngươi sẽ được về." Do lũ nhóc lén đột nhập hôm qua, sân một lần nữa bị giẫm nát như bãi chiến trường.

Huyền Lưu bế tiểu Sách Thiên Phượng ngồi lên đùi, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu bé: "Xin lỗi nhé, không nói trước với con. Làm con vất vả cả hôm qua rồi."

"Không sao đâu, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng."

"Chỗ bị cháy nắng còn đau không?"

Tiểu Sách Thiên Phượng lắc đầu: "Vốn dĩ đã không đau rồi."

"Cứng miệng quá đấy." - Huyền Lưu gõ nhẹ lên trán cậu - "Đau rồi, mệt rồi mà không nói ra thì ai biết? Chẳng phải ai cũng tinh tường như sư tôn ta đâu."

"Người từng nói, phải nghi ngờ tất cả mọi người."

"Tỏ ra yếu đuối và nghi ngờ người khác đâu có mâu thuẫn gì nhau. Có lúc còn có thể khiến kẻ địch mất cảnh giác nữa cơ. Con không muốn nợ ai điều gì nên mới cố gắng chống đỡ, ngoài lạnh trong mềm, đúng là một quả bầu gỗ cứng." - Huyền Lưu ôm tiểu Sách Thiên Phượng khẽ đong đưa - "Sau này sư tôn không còn nữa, ai có thể gõ mở trái tim cứng đầu này của con đây?"

Mấy đứa trẻ ở đằng xa vẫn đang cắm đầu làm việc, thỉnh thoảng len lén ngẩng lên nhìn về phía này. Huyền Lưu nở nụ cười với tụi nhỏ, lập tức khiến cả bọn lạnh sống lưng, vội vã làm việc chăm chỉ hơn nữa.

"Thấy chưa." - Hắn chỉ tay về phía bọn trẻ, nói với tiểu Sách Thiên Phượng - "Trên đời này ai cũng có giá trị riêng, chỉ cần con biết cách vận dụng. Sau này gặp rắc rối, đừng lúc nào cũng tự mình ra tay, phải học cách tận dụng mọi thứ xung quanh; cũng đừng ôm hết trách nhiệm và sai lầm vào người, phải học cách tha thứ cho chính mình."

"Ngươi đang dạy nó lý lẽ lệch lạc gì vậy?" - U Minh Quân không nhịn được chen lời.

"Ta đang dạy nó cách để sống sót."

Tới giữa trưa, năm đứa nhỏ cuối cùng cũng đã khôi phục lại khu vườn gần như nguyên trạng. Cả đám rụt rè chen tới trước mặt Huyền Lưu, đợi hắn kiểm tra. Hắn chỉ lên trời: "Vẫn còn thiếu một chút."

"Chúng ta đã hái hết mấy quả hạnh rồi! Không lẽ còn bắt từng quả gắn lại?" - Một đứa nhỏ sắp phát điên.

"Đừng lo, ta là người rất dễ nói chuyện mà."

Hạnh Hoa và U Minh Quân đồng loạt trợn mắt.

"Chỉ cần trả lại quả hạnh thôi. Ai nấy tự đi lấy về, ta nghĩ mấy đứa quan hệ tốt thế kia, chắc chắn sẽ không bỏ rơi bạn bè để một mình trốn thoát đâu nhỉ?"

Không lâu sau, năm cái giỏ đầy quả hạnh được xếp ngay ngắn trước mặt Huyền Lưu. Vì quả hạnh rất chua, thường phải chế biến thành mứt mới ăn được, nên dù bị trộm hái đi, vẫn còn nguyên vẹn trong giỏ.

"Thế mới đúng." - Huyền Lưu nhấc một giỏ ra đặt trước mặt tụi nhỏ, giọng bỗng dịu lại, chân thành nói - "Giỏ này coi như trả công cho mấy đứa, sau này đừng trộm cắp nữa nhé."

Bọn trẻ nhìn nhau, trao đổi ánh mắt một hồi rồi cùng nhau rón rén xách giỏ lên, ngượng nghịu nói: "Cảm ơn..."

Bóng lưng của lũ trẻ dần khuất nơi chân trời, U Minh Quân không nhịn được mà tặc lưỡi:

"Lần này không những không tổn thất gì, ngươi còn thu về bốn giỏ quả hạnh mà chẳng tốn giọt mồ hôi, lại được bọn trẻ sửa sang lại cả khu vườn. Hơn nữa, mấy đứa nhỏ ấy giờ chẳng những không ghét ngươi, biết đâu còn thấy ngươi là người tốt nữa ấy chứ."

Huyền Lưu chỉ mỉm cười, không đáp. Hắn cúi đầu nhìn về phía Sách Thiên Phượng:

"Hiểu được cách lợi dụng bản tính con người, thu phục lòng người rồi chứ? Ai cũng nói con người phức tạp, nhưng thực ra cũng là thứ dễ khống chế nhất."

Tiểu hài tử như chẳng nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm theo hướng mấy đứa trẻ rời đi, tựa hồ hơi tức giận.

"Ngươi xem ngươi kìa, không biết xấu hổ mà bắt nạt trẻ con, đến cả đồ đệ ngươi cũng ghét bỏ ngươi rồi." - U Minh Quân nhân cơ hội châm chọc thêm.

"Có khác gì đâu?" - Nụ cười của Huyền Lưu dần nhạt đi, gương mặt phủ một tầng mông lung - "Sớm muộn gì nó cũng phải hiểu: bất kể là vương công quý tộc hay kẻ ăn mày nơi đầu đường, thanh niên tuấn tú hay cụ già tóc bạc, đối với chúng ta đều không thể phân biệt."

U Minh Quân vốn định an ủi vài câu, nhưng Huyền Lưu lại nở nụ cười đáng ăn đòn:

"Dù là ai, thật ra bắt nạt cũng chẳng khó gì."

"......Ta đúng là bị điên nên mới đi lo cho ngươi!"

"Đó là lần đầu ta gặp sư tổ của Sách Thiên Phượng đấy. Ngươi cảm thấy ông ấy là người như thế nào?" - Minh Y nâng bát sữa đậu nành lên thổi nhẹ - nói lâu như vậy rồi, chắc nguội gần hết rồi.

Thượng Quan Hồng Tín trầm ngâm: "Cảm giác... cô đơn."

"Không thể thế được, ông ấy có sư phụ ta làm bạn mà."

"Có bạn không có nghĩa là không cô đơn. Sư tổ bảo sư tôn là một quả bầu gỗ cứng... vậy thì ông ấy giống như một củ hành." - Khóe môi Hồng Tín nhếch lên, cố nhịn cười.

"Điện hạ!" - Hạnh Hoa Quân trợn mắt há mồm nhìn Thượng Quan Hồng Tín - "Ngài học hư rồi đấy!"

Hồng Tín cười, làm động tác "suỵt", ra hiệu đừng kể lại chuyện này với Sách Thiên Phượng:

"Giống như củ hành vậy, có lẽ U Minh Quân đã bóc được vài lớp vỏ bên ngoài, nhưng nhìn thấy cũng chỉ là lớp ngụy trang sâu hơn thôi. Nhưng có một điều chắc chắn - sư tổ không phải là kẻ vô tình. Ông ấy thực sự rất vĩ đại."

"Sao ngươi nghĩ vậy?"

"Mặc gia nhấn mạnh đến việc đối xử bình đẳng với tất cả mọi người - đây chính là lời lẽ tàn nhẫn nhất trên đời này. Thử hỏi có ai mà không có tư tâm? Một vị Cự Tử lại phải dùng sức người phàm để làm những việc phi nhân."

Thượng Quan Hồng Tín nghĩ đến cả cây thủy tinh lưu ly kia, trong giọng nói đầy sự không đành lòng: "Cho nên sư tôn mới tích tụ nhiều thống khổ đến thế. Người không nỡ tha thứ cho bản thân, chỉ có thể cưỡng ép đè nén tất cả cảm xúc ấy xuống; nhưng sư tổ thì khác. Người ấy nhìn thấu mọi thứ, những đau khổ đó đều được hóa giải, thậm chí còn có thể đem ra cười nói như chuyện phiếm. Cái chết đối với người không phải điều truy cầu, cũng không có gì đáng sợ - nó chỉ là một kết quả tự nhiên. Nếu cần thiết, người sẽ chủ động đi đến cái chết, và nhất định sẽ rất thong dong."

"Người đang thách thức đau khổ."

Cùng lúc đó, Thượng Quan Hồng Tín lại nhớ tới sự khoáng đạt và tiêu dao của sư tổ - có lẽ đó cũng chính là điều mà sư tôn suốt đời theo đuổi. Trong kết giới là một gốc cây hạnh hoa, ban đầu hắn cứ tưởng sư tôn chọn cây hạnh vì Minh Y, nhưng theo như lời Minh Y kể thì hai người ngoài vài lần gặp mặt thời trẻ cũng chẳng có mấy liên hệ, mãi đến tận Vũ Quốc mới gặp lại, mà thói quen treo lưu ly lên cây thì sư tôn đã có từ lâu - rõ ràng không liên quan gì đến Hạnh Hoa Quân.

Nếu là bởi có người từng thích hạnh hoa thì sao?

Người đó dạy sư tôn mưu trí, dạy sư tôn đạo lý đối nhân xử thế. Một trái tim không biết bị bao lớp ngụy trang bao bọc, nhưng tận sâu trong lòng vẫn hy vọng sư tôn có thể sống tốt.

Người đó từng là chỗ dựa vững chãi nhất của sư tôn, dù đã qua đời từ lâu, thì sư tôn vẫn cứ treo đầy những tội lỗi của mình lên biểu tượng thuộc về người ấy, chỉ mong tìm được một chút điểm tựa.

Thượng Quan Hồng Tín cuối cùng dường như cũng phát hiện ra một khuyết điểm của sư tôn nhà mình - Sách Thiên Phượng trí tuệ tuyệt thế, vậy mà lại không buông nổi... một người đã chết.

【Về cây hạnh hoa】: Cái thiết lập này là vì có một đạo hữu đăng ảnh cây lưu ly, nói đó là cây hạnh hoa. Thế là hôm đó không gian của tui bị spam đầy "Hạnh Mặc" (杏默), danh sách bạn bè toàn người ăn tạp, đau lòng quá đi...

Tới đây nào! Cùng nhau tổn thương nào! Dù ngươi tìm ra bằng chứng gì, bổn miêu ta cũng có thể bẻ cong cho ngươi ngã nhào đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com