Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108

"Là thật phải không?" Tôi vô thức hỏi.

Trong phút chốc tôi có cảm giác bản thân bị vứt bỏ.

Tôi cũng không muốn thừa nhận hiện tại ngoại trừ Agaras tôi không còn gì cả, tôi không muốn tôi hình dung bản thân mình đáng thương như thế, nhưng đó là sự thực. Hắn là người yêu cũng là người thân của tôi, cũng là lý do duy nhất để tôi tới thời không này. Tôi không còn là Dessaro Wallace, một sinh viên đại học ngành sinh vật học có nhiều triển vọng, mà là Dessaro Agaras, một chàng trai si tình tồn tại ở thời không này vì Agaras.

Agaras sửng sốt một chút, nhưng lại không hề phủ nhận, hắn cứng đờ ôm thiếu niên tóc vàng ở nơi đó, tựa hồ có chút không biết làm sao, thiếu niên tóc vàng thuận thế rúc vào trong ngực hắn, thậm chí ngẩng đầu hôn Agaras, giống như một con chim hoàng yến giỏi khiêu khích người khác. Nhưng Agaras không cảm kích chút nào, lại ném hắn cho Levite, chỉ là lần này động tác hiển nhiên không thô bạo như vậy.

Cảm giác mất mát to lớn phảng phất như thủy triều vây quanh tôi.

Tôi biết tôi không cần phải để tâm đến việc hắn quan tâm đến một hậu duệ khác của hắn, bản thân là đàn ông, không nên hẹp hòi như một oán phụ (người đàn bà thống hận, bất mãn). Nhưng tôi phát hiện tôi không thể làm được điều này, bởi vì nhân ngư coi hậu duệ là "Ứng cử viên thích hợp cho vị trí phối ngẫu". Điều này quá khó để tôi có thể chấp nhận. Agaras không thể không để ý tới tính mạng của hậu duệ, điều đó có nghĩa là, hắn sẽ không thể không vì đối phương mà gánh vác, huống chi đối phương chủ động hơn tôi rất nhiều, còn là một thiếu niên tóc vàng xinh đẹp -- giống như một con nai sừng tấm béo tốt hướng sư tử lấy lòng. Rõ ràng con sư tử chắc chắn sẽ không bao giờ nhắm mắt làm ngơ, chạy tới truy đuổi một con con mồi khác không muốn phục tùng nó.

Agaras là một kẻ độc tài tuyệt đối về mặt tình cảm, và thiếu niên tóc vàng hoàn toàn thỏa mãn điểm này.

Tôi miên man suy nghĩ, như bị đóng băng ở đó không cách nào nhúc nhích.

Thiếu niên tóc vàng tựa hồ vô cùng đắc ý đối với sự thay đổi nho nhỏ này, bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía tôi, vẩy vết máu trên cánh tay, như thể dự định đánh nhau với tôi (đương nhiên tôi không ngại đánh với cậu ta một trận): "Này, tên nhóc tóc đen, ngươi cũng là hậu duệ của ngài ấy sao?"

"Không, ta chỉ là một tù binh." Tôi thở phì phò phun ra vài chữ, kìm nén lửa giận đang dâng trào, "Một tù binh không có nhân quyền. Còn nữa, tên tóc vàng kia, ta không gọi là tên nhóc, ta tên là Dessaro."

*Chỗ này bản convert là Tiểu Kim Mao nha, nếu cả nhà thích tên này thì comment ta sửa lại nhé.

"Vậy thì là đồ chơi?" Thiếu niên tóc vàng dường như khiêu khích nhún vai, nhếch đôi môi đỏ thẫm nhìn về phía Agaras, "Ta nghe nói nhân ngư yêu thích nam nhân xinh đẹp, nhưng dáng dấp của ngươi tựa hồ không đủ tư cách, xứng với Chúa tể biển cả."

"Chết tiệt, câm miệng! Ngươi muốn bị đánh sao?"

Tôi giơ chân lên đá về phía cậu ta, tôi xin thề nếu như Levite không bảo vệ cậu ta, tôi đã đánh cậu ta rồi. Tôi không biết sự bình tĩnh và tự tin của bản thân đã đi đâu rồi, nhưng nhìn thấy ánh mắt cậu ta nhìn Agaras, tôi không thể chịu đựng được, cảm giác kia giống như vợ yêu (ý, khum phải là chồng iu của anh seo) của chính mình bị người khác chạm vào vậy. Tôi vô cùng tức giận, lồng ngực như muốn nổ tung.

"Dessaro, lại đây."

Agaras ở phía sau khẽ gọi tôi, hai chân của tôi bị đuôi cá quấn lấy kéo đi, tôi hung hăng đạp hắn một cước, nhảy lên bơi đi.

Đúng lúc này, đột nhiên phía trên truyền đến một trận nổ vang ầm ầm, phảng phất như một quả bom hạng nặng nổ tung bên ngoài hang động! Trong giây tiếp theo, toàn bộ hang động rung chuyển như động đất, trong khoảnh khắc đá vụn to to nhỏ nhỏ như mưa đá rơi xuống, khuấy động sông ngầm dậy sóng. Agaras hí lên một tiếng, chỉ một thoáng các nhân ngư ở xung quanh tế đàn đều lập tức giải tán, mà hắn lại dũng mãnh nhào tới chỗ tôi.

Tôi lập tức bơi về phía hắn, lại bị sóng lớn đẩy ra xa mấy mét, lập tức va vào một tảng đá, lưng tôi như bị đập tan thành từng mảnh. Cố nén đau đớn giơ tay lên bảo vệ đầu, để tránh bị đá vụn đập chết. Cơ thể giống như bị đập nát bên trong cơn mưa đá, đồng thời tầm mắt cũng bị cắt thành mảnh nhỏ.

"Dessaro!" Tôi nghe thấy tiếng gào cấp thiết của Agaras vang lên cách đó không xa.

"Tôi ở chỗ này!"

Tôi gân cổ, cao giọng đáp lại, ở trong nước tránh né đá vụn một cách khó khăn. Nhưng trong bóng tối hỗn loạn tôi không thể nào nhận biết được hắn đang ở đâu, tiếng gầm rú phía trên vang lên càng lúc càng lớn, toàn bộ hang động phảng phất như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào, đá vụn rơi xuống càng ngày càng dày đặc, giống như mũi dao cắt vào da thịt tôi. Tôi che đầu lặn vào trong nước, ép buộc chính mình phải bình tĩnh, lớn tiếng gọi tên Agaras, mà hắn dường như nóng nảy vội vàng ở bên trong tạp âm đáp lại tôi. Một tiếng rẽ nước từ xa đến gần phía tôi, tôi lập tức thấy rõ thân ảnh của Agaras, vùng vẫy tay chân liều mạng bơi về phía hắn.

"Agaras!"

Nhưng khi tôi chỉ còn cách hắn khoảng một hai mét thì tôi chợt phát hiện một đôi tay mềm mại đang ôm lấy cánh tay của hắn, thiếu niên tóc vàng kia co rúm ở phía sau lưng hắn, sợ hãi run rẩy.

Tình cảnh này chứng minh, Agaras trước tiên cứu hắn, sau đó mới tới tìm tôi.

Thời khắc ý niệm này nảy lên ở trong đầu, tôi run lên ở đó. Trong lồng ngực đột nhiên xuất hiện một khe nứt lớn, trái tim bị một vòng xoáy đột nhiên quấn lấy, kéo về phía vực sâu lạnh lẽo. Cơ thể tôi dường như bị đóng băng trong phút chốc, đá vụn đập vào trên người cũng không cảm giác được đau đớn, muốn khóc, nhưng không có nước mắt. Tôi lắc đầu, không khỏi nở một nụ cười khổ.

Tựa hồ như phối hợp với nguyện vọng vạn phần không muốn thấy cảnh tượng này vào lúc này của tôi, một tảng đá to lớn bất ngờ rơi xuống trước mặt, ngăn cản đường đi của tôi. Tôi có chút mờ mịt, nghiêng ngả lảo đảo né tránh, bỗng chốc như mất đi thị giác, mất đi thính giác, mất đi xúc giác, mọi thứ xung quanh như hóa thành hư không, chỉ có cảm giác đau đớn là rõ ràng và chân thực nhất. Trong khi tôi đang thất thần, tôi bỗng nhiên cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ túm chặt cánh tay tôi, trước mặt tôi một bóng đen như u linh (vong linh) trồi lên trên mặt nước, hắn ôm tôi, che chở cho tôi ở phía dưới, vì tôi mà dùng thân thể chặn lại những tảng đá đang hỗn loạn rơi xuống kia.

"Ông nội..." Tôi không tự chủ được run giọng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt trẻ hơn rất nhiều so với trong ký ức của bản thân, cảm thấy ông ấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Trong bóng tối, một đôi mắt đen như ngọc lập lòe tỏa ra ánh sáng ôn nhu, nhìn tôi chăm chú, "Ta không phải là ông nội của con mà ta là cha ruột của con, Dessaro."

Tôi nghe thấy ông ấy nhẹ nhàng nói với tôi, vòng tay ôm tôi thật chặt, một luồng hô hấp ẩm ướt quấy nhiễu ở trên mặt tôi, đôi môi bị hai cánh hoa mềm mại đáp xuống.

Cha.

Trong khoảnh khắc, đại từ này lấp đầy tâm trí tôi, đại não tôi ong ong, cả người trực tiếp ngốc tại chỗ.

"Cút khỏi người Dessaro ngay!" Tiếng gầm giận dữ bỗng nhiên nổ vang trong bóng tối hỗn loạn.

Trong phút chốc, bọt nước bắn tung toé khắp nơi, một luồng sức mạnh kinh người đột nhiên hất văng Levite ra xa, hai chân tôi bị đuôi cá quấn lại kéo về phía trước, một bóng người xông tới trước mặt tôi vững vàng khóa chặt lấy thân thể tôi, khuôn mặt tôi hoàn toàn bao trùm ở trong mùi hương quen thuộc. Một đôi tay run rẩy khẽ vuốt ve lưng tôi, vò tóc tôi, ấn đầu tôi vào lồng ngực cứng rắn. Sau đó, cơ thể tôi rơi vào trong nước, ngã về phía vòng tay của hắn, đuôi cá cường tráng ở dưới thân đung đưa, hắn mở ra một con đường trong làn nước đá vụn rơi càng ngày càng nhiều, mang theo tôi bơi thật nhanh về một hướng khác.

Tôi không cảm giác được Agaras bơi nhanh đến mức nào, hay đang bơi đến nơi nào, tôi chỉ cảm thấy dòng nước giống như cơn gió cuốn quanh tôi, đá vụn sượt qua thân thể dần dần ít đi, sóng biển chảy xiết, quăng chúng tôi ra xa. Suy nghĩ giống như bị nước biển mãnh liệt gột rửa, thần kinh trì độn như phải chịu lực cản của nước, những gì vừa xảy ra không ngừng tua đi tua lại trong tâm trí tôi, gần như khiến tôi nghẹt thở. Bất tri bất giác, trước mắt tôi trở nên sáng sủa, bóng tối bị ánh mặt trời mỹ lệ rải rác trên mặt biển thay thế, tốc độ của Agaras dần dần chậm lại.

Ho ra nước biển khiến tôi bị sặc, tôi thở hồng hộc thò đầu ra từ dưới người của hắn, vừa định hít vào một hơi, lại bị quả cầu lông xù trên vai Agaras làm cho giật mình.

Định thần nhìn lại, tôi mới nhìn rõ thiếu niên tóc vàng hóa ra vẫn nằm ở trên lưng Agaras, chiếm cứ vị trí vốn nên thuộc về tôi. Trên cánh tay của hắn che kín vết thương ngang dọc tứ tung do bị đá vụn đập vào, đầu rũ xuống, tựa hồ đã ngất, nhưng vẫn cứ gắt gao ôm chặt cổ Agaras, phảng phất như hắn là người đáng tin cậy nhất tồn tại trên cõi đời này. Chết tiệt.

Tâm trạng tôi thoáng chốc cực kỳ phức tạp, cảm thấy vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, mặc dù tôi vô cùng chán ghét cái tên tóc vàng muốn cướp Agaras của tôi, nhưng tôi tuyệt đối không hi vọng hắn chết. Có lẽ tôi nên rộng rãi hơn, nhường lại vị trí của tôi, dù sao Agaras cũng ưu tiên cứu hậu duệ mới của hắn, không, nên gọi là tân sủng (người mới được sủng ái, yêu thương) mới đúng .

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vết nứt trong trái tim tôi càng to thêm.

Tôi dùng sức giãy giụa, muốn đẩy Agaras ra, lại bị hắn ôm chặt vào trong ngực. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc quay đầu tránh nhìn thẳng vào hắn, nhưng bóng dáng của Levite cách đó không xa đột nhiên tiến vào trong tầm mắt của tôi. Ông ấy đang ngóng nhìn tôi, đôi mắt hơi sáng lên trong ánh nắng chiều. Điều này khiến tôi bỗng nhiên nhớ lại nụ hôn trong bóng tối kia, tôi không thể tin nổi - hít vào một ngụm khí lạnh.

"Cha?" Tôi lẩm bẩm nói.

Lời còn chưa dứt, tôi liền cảm thấy Agaras ghì cánh tay đang run lên của tôi. Phía sau gáy tôi đột nhiên bị đè lại, đầu bị cưỡng ép quay lại, Agaras cúi đầu, tàn nhẫn cắn vào môi tôi. Răng nanh của hắn đâm vào đầu lưỡi của tôi, phảng phất như một con quỷ hút máu đang phát điên mút vào nước bọt và máu của tôi, như muốn xóa bỏ hoàn toàn ký ức về việc Levite hôn tôi. Cánh tay của hắn ôm eo tôi, sức mạnh lớn đến mức như muốn bẻ tôi thành hai đoạn, bàn tay đặt ở trên lưng và mông của tôi xoa nắn lung tung, quả thực như muốn xé toạc tôi ra nuốt vào trong bụng.

Tôi vùng vẫy đập vào cánh tay của hắn, nhưng tay lại rơi vào cơ thể mềm mại nhẵn nhụi trên cổ hắn, điều này khiến cảm xúc tích tụ trong lồng ngực tôi giống như núi lửa lập tức phun trào. Trong lúc nhất thời không biết từ đâu mà tôi có khí lực lớn như vậy, gập đầu gối mạnh mẽ húc vào lân mô (vảy cá) của Agaras. Chiêu này tựa hồ đối với nhân ngư và nam nhân đều hữu hiệu, cánh tay Agaras đột nhiên buông lỏng, tôi thừa dịp trong chớp nhoáng này, thoát khỏi cái ôm cứng như sắt thép của hắn.

"Đem tinh lực còn thừa để dành cho hậu duệ khác của anh đi! Nhìn xem, cậu ta cần anh chữa trị!" Tôi rống lên, tay chân cùng lúc bơi ra xa cách đó mấy mét. Nhưng lấy tốc độ của tôi muốn chạy trốn khỏi Agaras căn bản là phí công vô ích, chỉ trong nháy mắt, hắn đã vòng tới trước mặt tôi, duỗi bàn tay muốn bắt lấy cánh tay của tôi. Một vòng cung màu bạc vụt qua mắt tôi, cơ thể của tôi đột nhiên mất thăng bằng ngã về phía sau, vững vàng rơi vào một cái ôm nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy đôi bàn tay (đương nhiên hiện tại nên gọi là móng vuốt có màng) khi còn bé thường trình diễn Piano cho tôi nghe, nhẹ nhàng vuốt ve má tôi : "Bị thương sao, Dessaro bé nhỏ của ta?"

Tôi vội vàng lắc đầu, nhìn bộ dạng gấp đến đỏ mắt của Agaras, ma xui quỷ khiến mà nói: "Ông ơi, người đưa con rời khỏi nơi này được không?"

"Con nên gọi ta là cha." Thanh âm ôn nhu thì thầm bên tai.

-------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tại sao tên nhóc tóc vàng lại đến chỗ của anh cá đại tráng làm gì? >_>

Tất nhiên không liên quan gì đến Levite, chà, cá đại tráng hoàn toàn chỉ yêu Dessaro bé bỏng.

Tiện thể nhắc tới lai lịch của hậu duệ này >_> Thực ra có liên quan đến điềm báo tưởng như vô dụng ở phía trên, không biết có bao nhiêu độc giả tiểu thiên sứ có còn nhớ: Còn nhớ tới ở phần Đảo Hiroshima, chiếc nhẫn mà Rhine tặng cho Desaro có chứa bào tử kia không?... Sau khi xuyên đến thời không này, Desaro đã để lại chiếc nhẫn trên tàu của Shinichi

Đây là lý do tại sao anh cá không phát tán bào tử trong thời không này, mà vẫn có một hậu duệ khác

Tất cả các điềm báo trước là đều tương ứng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com