Chương 2
Đường quốc lộ hoang vu, một chiếc mô tô đen kịt gầm thét phi nhanh đến từ cuối đường quốc lộ nối với bầu trời, giống như một con báo đen nhanh chóng săn mồi --- Nữ thần Bắc u 1800, xe tuần tra siêu cấp hạng nặng do Mỹ sản xuất, chỉ sản xuất 2500 chiếc không tái bản, từng là một trong những chiếc xe yêu quý của hội trưởng Ngôn Dật.
Mô tô nghiêng mình ôm cua một tiếng ma sát lốp xe chói tai phá vỡ yên tĩnh, đột ngột dừng lại bên đường quốc lộ, Bạch Sở Niên cởi mũ bảo hiểm, đưa tay lên tùy tiện vuốt mái tóc ngắn, bao súng bằng da đeo chặt hai bên chân, trong mỗi bao cắm một khẩu Desert Eagle.
Cậu nhất thời cao hứng nói với hội trưởng Ngôn mượn chiếc xe này đi chơi, bây giờ nghĩ lại, vẫn chưa từng đưa omega mình ngưỡng mộ trong lòng đi hóng gió, đặc công omega nóng bỏng đa tình trong liên minh nhiều không đếm xuể, sớm nên tu tâm dưỡng tính mà yêu đương.
Tháng năm đổ xuống mấy trận mưa to, thời tiết buổi sáng trở nên nóng bức ẩm thấp, một lớp mồ hôi mỏng tích tụ trên cơ thể, Bạch Sở Niên xách mũ bảo hiểm ngồi trên đất châm một điếu thuốc, kéo vạt áo thun lên quạt mát, lộ ra một đoạn eo nhỏ gọn săn chắc, cơ bắp rèn luyện ra trong thời gian dài làm nhiệm vụ khắc nghiệt giống như đao gọt búa khắc, hoàn toàn khác với hình thể xinh đẹp được dưỡng bởi thiết bị máy móc và bột protein trong phòng tập.
Trên người cậu có một vết sẹo dài, từ trước ngực vạch chéo xuống ngang thắt lưng, những vết sẹo kim khâu chi chít nhạt màu hơn một chút, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kinh hãi, không khỏi tưởng tượng miệng vết thương này đã từng nghiêm trọng đến mức nào.
Trong lúc vô tình sờ đến vết sẹo này, Bạch Sở Niên vùi tắt điếu thuốc lá trong đất cát, khẽ thở dài.
Omega đó là một đứa trẻ ngoan, lúc bên nhau càng làm cho người ta thương yêu, dùng đuôi cá quấn chặt quanh eo mình, trong ánh mắt màu xanh phủ một lớp nước, giống như đau đến phát khóc vậy, bình thường Bạch Sở Niên không nỡ làm anh ấy quá đau, hôn lên cổ vừa dỗ dành vừa vuốt ve, hận không thể ép toàn bộ pheromone an ủi trong tuyến thể ra dỗ dành anh ấy.
Ba năm không gặp, có lẽ anh ấy đã trưởng thành rồi, có lẽ càng xinh đẹp hơn trước, có lẽ càng lạnh lùng tuyệt tình.
Không thể nghĩ nữa.
Bạch Sở Niên nhìn định vị trên đồng hồ đeo tay, trước mặt chỉ có một đống tàn tích to lớn.
Đống tàn tích rải rác chất đống ở ngoại ô thành phố này là bởi vì lỗi chất lượng hạng mục trò chơi, dẫn đến vụ giáo viên và học sinh trường cấp hai gặp tai nạn, sau đó khu vui chơi bị bỏ hoang, đu quay ngựa gỗ rỉ sét bám bụi và vòng đu quay gãy trụ đã không nhìn ra màu sắc ban đầu.
Kiến trúc phía Đông Nam khu vui chơi có một thủy cung chiếm diện tích không lớn, lớp sơn màu xanh biển bên ngoài tường loang lổ tả tơi, nhưng chất lượng cửa chính rõ ràng không phải lấy lệ --- cửa chống đạn bằng hợp kim được gia cố dày thêm, hai camera giám sát nhấp nháy ánh sáng đỏ trên mái vòm đang hoạt động, tìm kiếm động thái đáng ngờ xung quanh.
Bố cục bên trong thủy cung đã bị thay đổi, phá bỏ hành lang đá cuội và hầu hết các bức tường pha lê, đa số bể trưng bày đã khô cạn bỏ hoang, chỉ có trước bể trưng bày vốn là của cá voi trắng được thắp sáng bằng một dãy đèn LED mờ ảo.
Trong bể trưng bày chứa nước biển đục ngầu sâu khoảng ba mét, bởi vì lâu ngày không được thay nước nên bốc mùi tanh hôi, có một vài rạn san hô chết chất đống dưới nước.
Đột nhiên, trong khe hở đá ngầm truyền tới một luồng sóng âm tựa như tiếng cá voi kêu, hình dáng một người dần dần bơi đến trong bể trưng bày —
Nửa thân trên của sinh vật kỳ lạ này sở hữu sự mảnh mai của đàn ông, nửa thân dưới lại mang một đuôi cá màu xanh dài ba mét giống như váy lễ phục.
Anh ấy nhắm mắt lại, mái tóc vàng kim bồng bềnh cùng với nước, nhẹ lướt qua bên đôi má trắng như tuyết, ngoại trừ giữa hai ngón tay sinh trưởng một lớp màng mỏng bán trong suốt, thì dáng người không khác gì omega bình thường, phần eo hết sức nhỏ, đường nét cánh tay xinh đẹp hàm súc.
Người cá từ đáy nước chậm rãi lang thang lên phía trên, lẻ tẻ một vài con sứa ảnh bạc bồng bềnh xung quanh anh ấy.
Đuôi của anh ấy là loại bán trong suốt, đủ để thấy rõ xương cá được sắp xếp chỉnh tề trong đuôi cá, gai nhọn và một số nội tạng đỏ tươi, mạch máu dày đặc phát ra ánh sáng màu xanh nhạt mờ ảo, lập lòe trong bóng tối tĩnh mịch, giống như ánh sáng điện không cố định.
Khi người cá nổi lên vị trí cách đáy bể hai mét, thì cổ đột nhiên bị giữ chặt, một cái vòng thép khóa chặt cổ anh ấy, đầu còn lại của dây xích nối với mỏ neo trang trí nặng nề dưới đáy bể.
Anh ấy muốn dùng lực phá bỏ vòng thép bất tiện trên cổ, lúc phá bỏ thì thiết bị chống bỏ trốn của vòng thép tự động phóng ra một dòng điện mạnh, người cá đột nhiên bị điện giật trở nên vô cùng đau đớn, vặn người dữ dội trong nước, cuối cùng mệt đến nỗi kiệt sức, từ từ chìm xuống đáy nước nằm trên lớp san hô nhẹ co giật.
Bên ngoài bể trưng bày, một alpha với nửa gương mặt mang đầy sẹo bỏng leo lên thang (dùng để) cho ăn, dùng cái móc móc dây xích sắt dưới đáy nước lên, kéo người cá ra khỏi mặt nước thô lỗ nắm ở trong tay, phô diễn với ông chủ ngồi ở dưới kia.
Người cá đã bị giày vò như vậy vô số lần, không còn sức phản kháng nữa, bị alpha mặt sẹo nắm tóc ép buộc ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ đẹp mắt.
Anh ấy không ngọt ngào mảnh mai như hầu hết các omega khác, biểu cảm kiệt sức và lạnh lùng lộ ra tính khí kháng cực khó gần.
“Ngài nhìn rõ rồi, mặc dù để cậu ta chịu chút đau khổ, nhưng chúng tôi chưa từng đụng vào gương mặt giá trị này, ngài thông cảm, chúng tôi tốn rất nhiều công sức mới trói được cậu ta vào trong bể nước, nhìn thấy cái vòng trên cổ rồi chứ, có điện đó, không nghe lời sẽ kết nối với mạch điện dạy dỗ một chút, mặc dù không để lại vết thương nhưng vẫn có thể dạy dỗ cho ngoan ngoãn.” Alpha mặt sẹo vén cổ tay áo, lộ ra vài vết trầy xước bởi móng tay trên cánh tay, u ám lạnh lẽo cười một tiếng, “Nhìn vết thương cậu ta cào tôi này, vừa dữ vừa ác, ông chủ cũng thích mùi vị như thế này.”
Có một sân khấu bỏ hoang trước bể trưng bày người cá, sau khi được dọn dẹp nó được khai thác thành một phòng tiếp khách đơn giản, trong không khí dày đặc các loại pheromone alpha khác nhau cùng với mùi ngột ngạt của thuốc lá và cà phê trộn lẫn.
Ông chủ mua hàng cuối cùng cũng dời ánh mắt thèm thuồng khỏi thắt lưng người cá, vịn lấy cái bụng bia béo phệ từ từ nhả ra một hơi khói thuốc, nâng cằm khinh thường nhắc nhở người đàn ông mặt sẹo bỏng ngồi trên ghế bành: “Omega người cá... quả thực là món... quả thực là món đồ chơi hiếm thấy, bên trên thích, giá cả tuyệt đối sẽ không để cậu phải lỗ đâu, nhưng để cho an toàn tôi không muốn giao dịch ở đây.”
Alpha mặt sẹo nghe xong lời này lộ vẻ không được vui lắm, tiện tay ném người cá lại trong nước, mở rộng hai chân ngồi trên bậc thềm bệ cho ăn, lấy ra dao bấm móc bùn trong móng tay, cơ hồ phớt lờ nói: “Sợ cái gì chứ, bên ngoài bố trí bảy tám cái camera giám sát hồng ngoại, từ cửa vào đây xếp đặt ba cửa chống đạn, đừng xem chúng tôi là kẻ buôn người bắt cóc các cô gái trên phố, vụ làm ăn này làm lớn cái gì cũng có, yên tâm, xung quanh có hơn trăm anh em canh giữ, năm lính đánh thuê mãnh thú alpha M2 đều ở đây, một con muỗi cũng không thể bay vào được, chỉ cần tiền vào tài khoản, chúng tôi sẽ hộ tống cả người lẫn hàng của ngài ra khỏi đây.”
“Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi làm ăn, ngài đi hỏi thử xem, người đẹp tôi bán ra không có mười ngàn cũng có tám ngàn, gặp được mặt hàng cao cấp ai mà không tranh giành, ngài nghĩ kỹ đi, bỏ lỡ món hàng này lần sau không có nữa đây.”
Ông chủ bụng bia liếm môi miễn cưỡng nhìn người cá trong bể nước, không tin tưởng mà nhìn xung quanh, nhận ra sau lưng mình có mấy tên bảo vệ là lính đánh thuê, hai tên kế bên cố ý phát ra pheromone cao cấp chứng minh năng lực của mình, một trong số đó là alpha Caracal Lynx (Linh Miêu tai đen) cấp M2, tên còn lại là alpha Eurasian Lynx (Linh Miêu Á – u) cấp M2, dáng người cao lớn, cơ ngực căng đầy kéo căng bộ đồ ngụy trang áo chống đạn trên người thành hình vòng cung.
Đa số tế bào tuyến thể của con người chỉ có thể tiến tới phân hóa cấp một (cấp J1), số ít tinh anh có thể dựa trên cơ sở phân hóa cấp một tiến lên phân hóa cấp hai (cấp M2), có nghĩa là sức chiến đấu và năng lực phân hóa tăng trưởng theo cấp số nhân, mỗi lần tuyến thể phân hóa, sẽ đạt được một loại năng lực phân hóa phù hợp với đặc tính sinh học của tuyến thể bản thân.
Có năm lính đánh thuê alpha cao cấp canh giữ thủy cung bỏ hoang ẩn giấu này, ông chủ cuối cùng cũng yên tâm, mở laptop chuẩn bị chuyển tiền.
Đột nhiên, máy tính giám sát vẫn luôn vận hành ổn định trong góc phát ra âm thanh cảnh báo, alpha mặt sẹo hơi cau mày, xem qua đoạn phim giám sát, tất cả tám cái màn hình giám sát đều bình thường, trong lúc hắn hất cằm ra lệnh cho một tên lính đánh thuê liên hệ người canh giữ bên ngoài báo cáo tình hình, thì một màn hình giám sát bên góc trái máy tính đột nhiên bị nhiễu.
“Chuyện gì vậy?” Alpha mặt sẹo cau mày, cất dao găm đi, tầm mắt rơi vào màn hình giám sát còn lại của máy tính.
Tiếp theo đó, tám cái màn hình giám sát liên tiếp gặp sự cố, toàn bộ màn hình đều bị nhiễu.
Alpha mặt sẹo đột ngột đứng dậy, nhấn nút bộ đàm, lần lượt liên hệ với các anh em đang canh giữ các lối vào và ra của thủy cung.
“Đội A? Báo cáo tình hình, nhanh.”
Sáu tiểu đổi bên ngoài không có một ai trả lời hắn.
Alpha mặt sẹo mắng ch.ết tiệt, một chân đá mở hộp đạn bên chân, từ trong đó kéo ra một khẩu AK47 cằm trong tay, các alpha cao cấp trong phòng cũng lần lượt lấy súng ống ra, ngay lập tức trong phòng kín tràn ngập pheromone áp bức của alpha cao cấp.
Ông chủ bụng bia ôm lấy laptop ngồi xuống bậc thềm phía dưới, hoảng hốt la hét: “Chuyện gì vậy? Tiền đã chuyển qua rồi, các người phải bảo vệ sự an toàn của tôi. Không phải nói rất an toàn sao?”. Ông ta run rẩy, nâng cao giọng nói để che đậy sự sợ hãi, lại lẩm bẩm một mình để an ủi bản thân, “Là cảnh sát? Ba cánh cửa chống đạn không dễ dàng đột phá như vậy chứ... Chắc chắn các người có cửa sau... mau, mau đưa tôi đi, nếu như tôi không quay về đúng giờ, người phía trên tôi....”
“Im miệng.” Alpha mặt sẹo u ám mắng một tiếng.
Không ai lên tiếng nữa, căn phòng chật hẹp nổi lên một phút yên lặng, yên lặng đến mức gần như có thể nghe thấy thỉnh thoảng có tiếng vang nhẹ của mồ hôi rơi trên báng súng.
Mỗi người ở đây đều cảm nhận được một loại pheromone lạ đang tiến đến căn phòng này với vận tốc không đổi, một mùi brandy nhàn nhạt lan vào trong không khí, rồi dần dần dày đặc, cay nồng, đồng thời kèm theo sức ép làm cho người ta nghẹt thở.
Đây là mùi pheromone áp bức do kẻ xâm nhập phóng thích.
Ba cánh cửa chống đạn quả thật không dễ dàng đột phá, nhưng luồng khí áp bức này quả thực đang tiến đến vị trí của bọn họ mà không có chút trở ngại gì, tay alpha mặt sẹo nắm chặt súng ống toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Tít tít.
Bộ đàm đeo bên má vang lên một tiếng, các lính đánh thuê trong phòng dồn dập nín thở tập trung ném ánh mắt cảnh giác sang đây.
Những giọt mồ hôi dọc theo cổ alpha mặt sẹo chảy vào trong cổ áo, hắn ta sững lại ngơ ngác mười giây, kết nối xong với bộ đàm.
Trong bộ đàm truyền tới giọng nói của alpha trẻ tuổi, ngữ điệu ngả ngớn mềm mại: “Nghe thấy chưa vậy?”
Bạch Sở Niên ngồi trong phòng giám sát, phía sau tùy tiện chất đống mấy tên giám sát viên đã ngất xỉu, gõ gõ micro, sau khi xác nhận liên lạc thông suốt thì tiếp tục nói: “Cửa chống đạn quá dày, tôi gõ rất lâu nhưng các người không ai ra đón tôi, nên là tôi tự mình đi vào rồi, không cần khách sáo.”
“Tôi đến đón một omega, có lẽ các người đã thấy rồi, phía trên là người, phía dưới là một người cá xinh đẹp, trông rất giống con lai Bắc u, thực ra là thổ dân Honduras, tôi tin rằng các người cũng không nỡ gi.ết món đồ xinh đẹp này, nhưng các người sai rồi, đa số các món đồ xinh đẹp đều vô cùng hung ác, dựa theo ước tính trong tay anh ấy có 124 mạng người, 123 trong số đó thuộc alpha cấp M2.”
“Trên tuyến thể của anh ấy có lẽ đã được cắm một cái máy ức chế, các người sống đến bây giờ tất cả là nhờ vào thứ đồ này, không vì hiếu kỳ mà rút máy ức chế của anh ấy, tôi thật sự vui mừng cho các người.”
“Nhưng trên thực tế thì các người bắt được một sinh vật còn nguy hiểm hơn đạn hạt nhân bị rò rỉ nữa đấy, có thể hiểu không, anh ấy đã từng cào một vết thương 20cm trên người tôi, phải khâu bốn mươi mũi, ngày hôm đó tôi đã nhìn thấy ruột của tôi chảy trên mặt đất, là thật đó.”
“Omega của tôi... rất mạnh... làm phiền giao anh ấy cho tôi xử lý thành vô hại.”
____________
Đã fix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com