Chương 38: Trò cười
Bạn trai cũ của Diệp Hải Sinh còn sống? Bạn trai cũ gả cho Lôi đại nhân, chính là vì muốn trả thù Tần Miên?
Trên mạng xuất hiện rất nhiều tin đồn lẫn suy đoán về, nhưng hiện tại cư dân mangh thật sự không có dễ bị lừa như trước kia.
"Chắc là Tần Miên cho người đăng đi, nhắc tới cậu ta, việc cậu ta đã làm, trời biết đất biết, rõ ràng là bản thân cậu ta làm sai, lại còn không muốn để người ta trả thù sao?"
" Tần Miên thực sự có rất nhiều tiền, đây đều là thuỷ quân."
"Có người nói, có một số địa chỉ IP là giả, không tồn tại, những người giống vậy nếu như không phải là người có thân phận cao quý thì chính là thuỷ quân."
"Với lại, làm sao có nhiều người yêu cầu bảo mật thân phận, trừ khi bọn họ chính là quân nhân đang chấp hành nhiệm vụ bí mật."
"Một số quân nhân ở tinh cầu khác chấp hành nhiệm vụ, cũng sẽ hiện ra IP của tinh cầu đó, hoặc là thống nhất một loại IP."
"Thật đáng sợ, chỉ để cho Tần Miên mưu sát người khác, không cho người khác phản kháng, mọi người ai cũng chưa mưu sát cậu ta đâu."
......
Mặc kệ Úc Nhân rốt cuộc có tồn tại hay không, mặc kệ Lôi phu nhân có phải Úc Nhân hay không, cư dân mạng đều cảm thấy Tần Miên dối trá, lúc trước cậu ta nói Úc Nhân cùng bạn trai cũ Diệp Hải Sinh lớn lên giống nhau. Hiện giờ, trên mạng lại xuất hiện tin đồn như vậy, hơn phân nửa vẫn là Tần Miên đồn tới.
Có người nói Du Thanh là Úc Nhân, nhưng chuyện này hiển nhiên không phải chuyện quan trọng, trọng điểm là bạn thân Tần Miên đuổi gi·ết bạn trai cũ Diệp Hải Sinh, đó là sự thật.Tần Miên tức giận, những người đó không nhìn thấy Du Thanh sao, cậu ta rõ ràng không chết!Giống nhau nói, vậy hẳn là.
Ít nhất với tình huống trước mắt, Du Thanh cũng có thể chính là Úc Nhân! Chỉ có khi dân mạng bắt đầu thừa nhận, mới có thể thuận tiện nói sang chuyện khác, cố tình là các cư dân mạng đều không phối hợp thừa nhận.
Các cư dân mạng: chờ thêm 800 năm, có lẽ chúng tôi có thể phối hợp, hiện tại chỉ số thông minh của chúng tôi không có thấp như vậy.
Cách làm của Lôi Mông rất đơn giản, đó là trực tiếp liên hệ gia chủ của Diệp gia.
"Các ngươi thật sự cho rằng bạn đời của ta chính là bạn trai cũ Diệp Hải Sinh sao?" Lôi Mông hỏi Diệp lão gia tử, nếu như đối phương hy vọng chuyện đó là thật, Lôi gia có phải nên chuẩn bị xuống tay trả thù Diệp gia, làm sao có thể để Diệp gia làm tổn thương Lôi phu nhân.
"Đây đều là trò khôi hài." Diệp lão gia tử phát giác lời nói của Lôi Mông lạnh băng, cho dù cách qua màn hình: "Không thể coi là thật."
"Phải không?" Lôi Mông nhướng mày: "Hay là tính như này, ngày khác, ta đánh phế người thừa kế của Diệp gia, rồi nói đó là do người cùng ta lớn lên tương tự đánh, không thể coi là thật, như thế nào?"
Thật hay giả, Lôi Mông đều nhìn rõ, Du Thanh căn bản là không muốn trả thù Tần gia cùng Diệp gia, mà những người này thì sao, thích diễn.
Bọn họ cho rằng người khác không làm gì để trả thù lại, liền nghĩ rằng mình chưa từng đắc tội người ta, với suy nghĩ như vậy bọn họ có thể tùy ý làm bậy mà kéo người khác cùng xuống nước?Nếu Lôi gia không hành động, người Diệp gia mở một mắt nhắm một mắt mặc kệ Tần Miên tiếp tục làm điều xằng bậy? Tần Miên là con dâu Diệp gia, thanh danh Tần Miên hỏng thì Diệp gia cũng chịu ảnh hưởng, Diệp gia liền mặc kệ Tần Miên, cho rằng nếu như Lôi Mông biết được, sẽ không trách Diệp gia, ngược lại sẽ trở mặt với Du Thanh?
Lôi Mông dám khẳng định, nếu như chính mình lúc trước chưa từng quen biết Du Thanh, chưa từng thích Du Thanh, xác thật có khả năng bản thân hắn và Du Thanh sẽ sinh ra ngăn cách. Nhưng loại xích mích này rất nhanh liền biến mất, hiện tại đã là thời đại nào rồi, còn hy vọng bạn đời chưa từng có người yêu cũ.
"Tần Miên xác thật quá hồ đồ." Diệp lão gia tử không nhắc tới Diệp Hải Sinh, chỉ nói Tần Miên: " Khi trở về, tôi sẽ nói với thằng bé, để nó đừng ỷ vào mình là nhân ngư, liền muốn làm gì thì làm."
"Ngươi đang muốn nhắc nhở ta, cậu ta là nhân ngư sao?" Lôi Mông cười nhạo, những người này chính là như vậy, thích trước mặt người khác nói XX là nhân ngư, XX là Omega, những người này là phái yếu, tuy rằng đúng là như vậy, nhưng không có nghĩa những người này có thể tùy ý khinh nhục người khác: "Pháp luật Đế quốc không có quy định bọn họ phạm sai lầm cũng không cần chịu xử phạt!"
Lôi Mông cắt đứt quang não, người Diệp gia thích nói nhiều lời, mà Tần Miên cho rằng không có ai lên tiếng thì sẽ không có việc gì.
Theo sau, Lôi Mông liền đăng một cái Tinh Bác: Nghe nói Tần Miên cùng một tội phạm lớn lên giống nhau, chuyện hư ảo như là muốn chỉnh dung đào tội?
"Đúng vậy, rất có khả năng. Đại nhân, mau tìm người đem cái tên tội phạm này bắt lại.""Hư hư thực thực, không minh bạch, cũng có thể."
"Lôi phu nhân giống bạn trai cũ của phu quân Tần Miên, Tần Miên lại giống như người tội phạm đang bỏ trốn, logic như vậy thì lại hợp lý."
......
Vì thế lại có cư dân mạng đi nói Tần Miên không đúng, đương nhiên cũng có người nói Lôi Mông, một đại quý tộc như thế lại đi khi dễ nhân ngư, nhưng bình luận nói Lôi Mông không đúng rất nhanh liền biến mất.
Trước liêu giả tiện*, Tần Miên từng nói Úc Nhân lớn lên giống bạn trai cũ Diệp Hải, Trước đây, khi Diệp Hải Sinh bị nhân viên của Hiệp hội Bảo hộ Nhân ngư đưa đi, anh ấy đã nói rất nhiều điều kỳ lạ.. Nếu như Tần Miên xử lý sự tình một cách kín đáo hơn, không làm phát sóng trực tiếp, không ở trên mạng ép buộc Lôi phu nhân tha thứ cho Diệp Hải Sinh, sẽ không xảy ra những việc này.
Tần Miên thích nói người khác " giống " một ai đó, vậy thì người khác cũng có quyền nói như vậy. Chưa nhắc đến việc có thể làm tổn hại đến danh dự người khác, Tần Miên là người bắt đầu trước, nếu chuyện này không đến mức phải đưa ra pháp luật, vậy thì cứ thoải mái nói với nhau đi.
Khi Du Thanh nhìn thấy bài viết Lôi Mông đăng trên Tinh Bác, cố ý tương tác, kèm chia sẻ lại với dòng binh luận: " Xem náo nhiệt một chút."
Du Thanh không trực tiếp nói với Lôi Mông rằng cậu có phải là bạn trai cũ của Diệp Hải Sinh hay không, vì đó không phải trọng điểm, trọng điểm là bạn thân Tần Miên phái người đuổi giết bạn trai cũ Diệp Hải Sinh, Tần Miên cũng có liên quan đến chuyện này.
Bởi vì Du Thanh nhìn thấy Lôi Mông ở trên mạng che chở cho cậu, tâm trạng cảm thấy không tồi. Nếu như Lôi Mông cái gì cũng không làm, Du Thanh cũng sẽ không làm gì, dù sap đối phương bận rộn như vậy, phải làm những việc quan trọng khác, ví dụ như đi quân bộ linh tinh, làm sao có thời gian quản những việc này trên mạng.
Huống chi những việc trên mạng này, qua một đoạn thời gian, mọi chuyện trôi qua, rất mau sẽ bị người khác quên đi.
Nếu không phải do Tần Miên cứ liên tục gây chuyện, Du Thanh cũng không cần quan tâm."Làm tốt lắm." Khi Lôi Mông về đến nhà, Du Thanh cố ý nấu canh vịt hầm cho Lôi Mông, còn thả một ít dược thảo vào hầm.
Du Thanh không giỏi nấu nướng như các đầu bếp chuyên nghiệp, có đôi khi xào rau cũng có thể làm cháy, nhưng về chuyện hầm canh, thì cậu lại làm tốt, hương vị cũng không tệ. Cậu cũng sợ uống thuốc đắng ngắt, thời điểm phối chế dược cũng dành thời gian nghiên cứu mùi vị của dược, tận lực đem mùi vị của dược dễ uống hơn một chút.
Canh hầm này, dùng nhiều nước để hầm, so với việc nấu dược cũng không khác biệt lắm.
"Uống đi." Du Thanh cố ý múc một chén canh vịt hầm cho Lôi Mông.
"Được." Lôi Mông không nghi ngờ tay nghề hầm canh của Du Thanh, trước đó hắn đã nhận được thông báo của quản gia, nói rằng Du Thanh cố ý hầm canh cho hắn. Hắn ghét bỏ có thể ghét bỏ đầu bếp khác nấu không ngon, nhưng với Du Thanh thì không nỡ nói. Lôi Mông uống một ngụm, không có nhíu mày, ngược lại có chút kinh hỉ:
"Hương vị thực không tồi."
"Đương nhiên, trước kia ta không giỏi xào rau, nhưng hầm canh thì khác." Du Thanh nói
" Lúc nào cũng ăn đồ do do người máy nấu, hương vị chẳng có gì thay đổi. Thỉnh thoảng tự mình nấu vẫn tốt hơn"
"Là rất tốt." Lôi Mông gật đầu: "Ta cũng có thể nướng BBQ."
Mặc dù không gian lưu trữ còn cất ít lương khô, nhưng khi có đôi khi ra ngoài, vẫn phải tự mình chuẩn bị thức ăn, không thể lúc nào cũng chỉ ăn đồ ăn dự trữ. Nếu không gặp được tình huống khẩn cấp thì chuyện ăn uống sẽ rất khó giải quyết.
"Hôm nào ta sẽ làm cho ngươi ăn." Lôi Mông cho rằng hắn phải đi tìm hiểu cách làm, không phải chỉ đơn giản đem thịt nướng chín rồi rắc chút muối rắc thì là là xong ,...... loại này quá bình thường, phỏng chừng Du Thanh đều đã ăn qua rồi, quan trọng là hắn làm cho người trong lòng ăn, đương nhiên đến làm tốt.
"Nướng chín, rắc muối, rắc thì là sao?" Du Thanh nói giỡn nói, lúc cậu ở bên ngoài tìm thảo dược, cũng có lúc làm như vậy.
"Đương nhiên không phải." Lôi Mông vội nói, "Làm cho cậu ăn, làm sao có thể qua loa như vậy."
"Nếu như là anh ăn thì có thể làm qua loa sao ?" Du Thanh nói, "Hương vị tuy không quá ngon, nhưng trong hoàn cảnh đặc thù thì vẫn phải ăn. Lúc các anh ở chiến trường, có lúc phải đáp xuống những hành tinh hoang vắng, khi đó chẳng phải cũng phải tự tìm nguyên liệu nấu ăn sao?"
"Đúng, trong không gian lưu trữ có công cự phân rõ nguyên liệu nấu ăn có độc hay không có độc." Mỗi binh lính đều được trang bị công cụ này, mặc dù không phải mỗi binh lính đều sẽ mắc kẹt vào rừng cây", Lôi Mông giải thích:
"Ngoài ra cũng có thể phối hợp thức ăn dự trữ hợp lý, không gian trong không gian lưu trữ có giới hạn, hỉ có thể mang theo một lượng dinh dưỡng tổng hợp và lương khô nhất định. Nếu chỉ mắc kẹt trong một hai tháng thì còn có thể xoay xở, nhưng nếu không may kéo dài đến một hai năm, thì kỹ năng sinh tồn là vô cùng quan trọng."
Lôi Mông là người của Lôi gia, không có chuyện một mình hắn sẽ mất tích ở rừng cây một hai năm, hắn nếu như mất tích, nhất định có rất nhiều người đi tìm, người Lôi gia cũng sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm anh. Nếu người bình thường như binh lính mất tích một hai tháng, có lẽ là quân bộ sẽ không có khả năng sẽ tiếp tục tìm kiếm, cho nên quân nhân sinh phải học kĩ năng sinh tồn ở nơi hoang vu, tân binh vừa mới tiến quân doanh cũng phải được học những kĩ năng sinh tồn đó.
Một số hành tinh có điều kiện khắc nghiệt có thể không có nhiều cư dân, nhưng chỉ cần có người sinh sống thì quân đội sẽ tổ chức các chuyến tuần tra định kỳ, hai ba hôm một lần, kiểm tra xem tinh cầu này là có tín hiệu cầu cứu từ người nào, hoặc có ai đến điểm dừng chân chờ được cứu hộ hay không.
Tuy nhiên, không phải lúc nào quân đội cũng có thể tìm thấy tất cả những người mất tích. Nếu không thể tìm được, họ sẽ ghi nhận và đánh dấu vị trí đó. Tuần tra không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nên đôi khi vẫn có sơ sót.
"Đế quốc không từ bỏ bất kì một công dân nào." Lôi Mông nhấn mạnh:
"Công dân cũng không thể từ bỏ chính mình, con người không phải là toàn năng, vậy nên đế quốc dù có mạnh đến đâu cũng được tạo ra bởi con người, vậy nên không thể tránh khỏi những sai sót.
"Tôi còn tưởng rằng anh sẽ trả lời quân đội là không có sơ hở." Du Thanh trước kia ở trường quân đội đọc sách, thời điểm còn dùng thân phận Úc Nhân, lão sư rất hay nói: không thể có sơ hở.
"Chúng ta không thể mắc sai lầm, nhưng chúng ta cũng phải biết thông cảm." Lôi Mông nói, "Bản chất của con người với thế giới xung quanh, vừa phê phán vừa thấu hiểu.
Đối với một quân nhân có sai sót, cần phải xem xét toàn diện. Có những điều có thể thông cảm, nhưng cũng có những điều không thể bỏ qua và phải xử lý nghiêm khắc.
Nói đến những việc này, Lôi Mông có thể cùng Du Thanh trò chuyện rất nhiều, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của đối phương vì hứng thú. Bất quá hắn rốt cuộc cũng không có nói nhiều như vậy, nói nhiều, sẽ dễ dàng trở nên khô khan, sinh tử biệt ly, bị thương nước mắt...... nếu nhắc đến quá nhiều trong lúc trò chuyện bình thường, con người sẽ dần trở nên tê liệt với cảm xúc.
Nếu trong thời điểm đất nước gặp đại nạn, những câu chuyện cảm động có thể khiến người ta xúc động thật sự. Nhưng trong những cuộc trò chuyện thường ngày, người khác có thể chỉ thản nhiên đáp lại: "Chẳng phải đó là trách nhiệm của họ sao?"
"Ăn canh đi." Du Thanh không hỏi tiếp nữa, vì đối phương cũng đã nói đủ nhiều. Trước đây, anh từng thấy Lôi Mông rất nghiêm túc, nhưng khi ở bên nhau rồi, anh mới nhận ra Lôi Mông thực ra rất ôn hòa, biết thấu hiểu và tôn trọng bạn đời.
"Ngày mai còn được uống canh nữa không?" Lôi Mông hỏi.
"Không có!" Du Thanh hừ nhẹ: "Đây là phần thưởng của hôm nay."
"Được, về sau ta sẽ che chở cậu, sủng cậu." Lôi Mông bổ sung: "Chờ cậu khen thưởng."
"Giữa phu phu còn cần phần thưởng sao?." Du Thanh cố ý nói.
"Cũng đúng, kia đều việc mà ta nên làm." Lôi Mông cười khẽ, "Còn việc khen thưởng, khi nào tâm trạng cậu tốt, thì ta lại nhắc tới
"......" Du Thanh nhìn thấy nụ cười kinh diễm của Lôi Mông, liền nghĩ: khó trách lại có nhiều Omega thích mặt của Lôi Mông, xác thật rất đẹp trai.
"Tai nhọn." Lôi Mông chợt thấy được tai nhọn của Du Thanh.
"Nó ra ngoài hít thở không khí!" Du Thanh chụp bàn, "Không được sao?"
"Được, còn không cần ta cho phép." Lôi Mông gật đầu, người trong lòng của anh ấy đang có tâm trạng thực sự tốt, tốt đến mức cậu ấy thậm chí còn thò tai ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Hắn thực sự muốn xoa tai người mình yêu, và tốt nhất là hôn nhẹ một cái! ----------------------------------------------------------------Trước liêu giả tiện*: trong tiếng Trung có nghĩa là "Người bắt chuyện trước thì mất giá". Đây là một câu nói đùa mang tính trêu chọc, thường dùng trong tình huống tán tỉnh, trò chuyện online hoặc trong mối quan hệ nam nữ, ngụ ý rằng ai chủ động trước sẽ ở thế yếu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com