Chương 43: Diệt thổ phỉ - Cướp bảo khố.
Trong tay hắn pháp bảo, linh bảo nhiều lắm. Đã vậy còn một đống đan dược phụ trợ, chữa thương. Nếu phải đánh với Hoá Thần kì hắn cũng có thể đè đối thủ xuống đất mà đấm đá nha. Nói gì vài ba tên Nguyên Anh kì.
Bất quá hắn không định giải quyết đám ma tu kia trước. Một phần vì khoảng cách xa hơn đám thổ phỉ kia. Phần khác Thiên Tứ muốn để cho ma tu có cơ hội tập trung vào cùng một chỗ. Tốt nhất là đang trong quá trình hồi sinh ma chủ. Đợi đến khi đó, giết luôn tên ma chủ kia thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Nghĩ vậy, Thiên Tứ nở nụ cười quỷ dị.
- Haha, vậy trước tiên diệt đám thổ phỉ, nâng cao tu vi lên. Rồi tiến đánh ma tu.
Đã có kế hoạch, Thiên Tứ không còn tiếc rẻ linh thạch nữa, liền để phi thuyền mở hết tốc lực chạy về phía thổ phỉ.
Khoảng cách cũng gần 2 ngày trôi qua. Giờ phút này, Thiên Tứ đã đến phụ cận nơi đám thổ phỉ đóng quân. Gã không có trực tiếp đánh vào trong núi, mà là cẩn thận dò xét nội tình của đám thổ phỉ này
- Quân số hơn 300 tên, quá nửa đều là người phàm. Mạnh nhất là hai cái Kim Đan trung kì.
Bằng thuật giám định của mình, Thiên Tứ rất nhanh thu thập được thông tin của đám thổ phỉ. Cái đám thổ phỉ này tính ra cũng không nhiều, đã vậy chỉ là Kim Đan kì làm trại chủ. Tùy tiện chút liền có thể diệt. Bất quá, trong này có không ít người phàm, bị thổ phỉ bắt lên đây. Chủ yếu là phụ nữ và trẻ con. Nam nhân thì bị chúng bắt làm khổ sai.
Gã muốn tăng lên thực lực nhưng cũng không phải kẻ loạn giết. Nhất là đối với người vô tội.
- Hệ thống, có cách nào để ta nhận biết được người nào là thổ phỉ, ngươi nào là dân thường không?
Gã hỏi hệ thống nhưng trong lòng cũng không ôm hi vọng hệ thống sẽ giúp mình chuyện này. Nhưng hệ thống tông môn vô địch lại cho hắn kết quả ngoài sức mong chờ
- Đinh! Hệ thống xác nhận yêu cầu của kí chủ. Từ giờ trên đầu của mỗi người trên núi sẽ hiện lên chữ Dân - Phỉ. Kí chủ có thể thông qua chữ này biết được thân phận của bọn họ.
Trong nháy mắt, Thiên Tứ nhìn ra trên đỉnh đầu mỗi người đều hiện ra dòng chữ. Đa số đều là phỉ đang đi lại canh gác. Số ít Dân đều bị giam giữ trong cũi hoặc hang động.
- Tốt. Vậy ta có thể tận lực ra tay mà không cần lo lắng nữa rồi.
Phân biệt được địch ta vậy cũng không cần giữ tay lại làm gì. Thiên Tứ sử dụng Thập Cửu tinh thần biến, liền tạo ra mấy cái phân thân. Để chúng cải trang thành thổ phỉ, sau đó tiến lại gần chỗ đám dân thường. Lừa dịp bảo vệ không chú ý liền đem trận pháp bảo hộ kết xuống. Tránh cho đám cướp này lấy người dân ra làm lá chắn. Thiên Tứ sẽ không ngại ngần giết những người này để tiêu diệt thổ phỉ, thế giới này là như thế. Mạnh được yếu thua, cái gì đạo đức, lương tâm đều không đáng giá 1 đồng. Nếu không phải có hệ thống cam đoan tính trung thực của các đệ tử và thuộc hạ. Thiên Tứ cũng sẽ không đi làm cái gì tông chủ, dậy nghệ cho hai người kia đâu
Loại này hành vi có thể kéo đến nhân quả rất nặng. Thiên Tứ không muốn dây dưa đến ,vì vậy mới bỏ thêm chút thời gian cho phân thân kết pháp trận.
Qua nửa giờ đồng hồ, trận pháp cuối cùng cũng đã bố trí xong. Thiên Tứ âm thầm quan sát tình huống, nhận ra đã đến lúc khai chiến.
Gã bay tới trên đỉnh căn cứ của thổ phỉ, miệng lẩm bẩm nói.
- Hệ thống, tiến hành sao chép thông tin của tất cả những sinh linh, bảo vật ở đây.
Chỉ lệnh đã có, rất nhanh hệ thống đã làm việc. Chỉ trong thoáng chốc, hàng loạt thông báo hiện ra trên bảng thông tin. Điểm kinh nghiệm đủ cho hắn tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, bảo vật cũng kha khá. Huyết mạch cũng có 3 cái, tuy chỉ có 1 cái là Thượng phẩm nhưng cũng không tệ rồi.
- Được rồi, khai chiến thôi!
Sao chép thông tin thành công, Thiên Tứ không có chần chừ thêm nữa. Hắn lấy ra Thanh Phong Kiếm từ trong túi trữ vật. Cũng đã lâu hắn không sử dụng đến Vô Cực kiếm pháp rồi a. Tuy rằng mới chỉ tu luyện đến tiểu thành, nhưng đối phó với đám tép riu này. Một kiếm là đủ
Lúc này, tại bên trong doanh trại, hai tên trại chủ cùng phó trại chủ đang ăn uống tưng bừng. Ngày hôm nay chúng vừa đánh cướp được đoàn xe vận tiêu. Thu hoạch rất tốt, đã vậy còn cướp về được mấy cái mỹ nhân xinh đẹp nha.
Tên trại chủ cao hứng mở tiệc cho tất cả thuộc hạ ăn uống no say.
Bất quá chợt từ trong tâm hồn của gã xuất hiện cảm giác bất an khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Đây là linh cảm dự báo nguy hiểm đến tính mạng của tu sĩ thường có. Cái này chỉ là cảm giác nhưng lại vô cùng thiết thực. Trại chủ là người chinh chiến lâu năm, trải qua vô số trận chiến sinh tử. Lấy xác người làm ghế mới có thể tồn tại được đến bây giờ. Hiện tại linh cảm hiện ra, hắn không tin cũng phải tin
Bất quá hắn lại không biết cỗ nguy hiểm kia là từ đâu đến. Nhìn xuống bên dưới, các đàn em của hắn vẫn đang uống rượu, hò hét inh ỏi. Nhưng đến khi nhìn sang phó trại chủ, thấy gã cũng có vẻ mặt trấn kinh. Mồ hôi trên trán đổ ròng ròng. Hai người nhìn nhau, biết sự không tốt. Liền không nói lời nào phá không mà lên. Hi vọng chạy càng nhanh càng tốt
Có điều khi họ bay lên khỏi mái nhà, bất giác nhìn thấy một cái thiếu niên đang đứng yên giữa không trung. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai người, trên tay trái hắn cầm theo một thanh kiếm. Tay phải đã nắm lấy chuôi kiếm chuẩn bị rút kiếm ra khỏi vỏ.
Cả hai nhận ra cỗ khí tức nguy hiểm là từ thiếu niên này phát ra. Nhưng chung quy nhìn kiểu gì cũng chỉ là tu sĩ Kim Đan trung kì. So với trại chủ cũng chỉ ngang nhau mà thôi. Không thể nào mang tới uy áp mạnh như vậy được.
Bất quá, trại chủ làm người lâu năm. Tự nhiên biết hiện tại không thể hoảng, gã vội đứng lại. Không có tiếp tục chạy mà ôm quyền hướng Thiên Tứ nói.
- Đạo hữu vì sao vô duyên vô cớ đến chỗ của ta thả ra uy áp như vậy. Không lẽ chúng ta có cái gì hiểu lầm bên trong!
Thiên Tứ nhìn qua kẻ này, một mặt chán ghét. Sát khí quá nặng, oán khí quấn thân. Chữ phỉ trên đầu lại là một màu đỏ rực như máu. Chứng tỏ cái này tội ác đầy mình. Đáng chết.
- Không có!
Thiên Tứ nhàn nhạt nói. Đúng là hắn và bọn thổ phỉ này không có cái gì thù hằn. Nhưng chung quy là hệ thống của hắn muốn bọn này chết. Hắn cũng không để chúng sống nhìn thấy bình minh ngày mai
Tên trại chủ lại là một mặt mộng,
- Nếu đã không có thù hằn gì, vậy còn xin đạo hữu thu tay. Chúng ta cùng nhau ngồi xuống trò chuyện. Cho chúng ta làm....
Hắn còn chưa nói hết câu thì đã thấy miệng Thiên Tứ mấp máy nói nhỏ, bàn tay phải cũng chầm chầm rút kiếm ra ken két.
- Vô Cực kiếm pháp - kiếm thứ nhất - Trảm!
Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ phát ra tiếng kim loại va chạm kêu lên chói tai. Nhưng đó không phải là trọng tâm, mà chính tại giờ khác này. Một lưỡi kiếm từ to lớn từ trên bầu trời dần dần hiện ra. Trong màn đêm nó toả sáng giống như ánh trăng chiếu rọi khắp một vùng.
Ánh sáng lạnh lẽo mang theo một cỗ sát khí khiến người ta rét run. Trại chủ cảm giác không ổn chút nào, hắn muốn chạy. Nhưng không thể nhúc nhích, giống như bản thân bị định trụ lại đây. Mồ hôi đổ xuống như tắm. Hắn lấy hết sức bình sinh hét lớn
- Ngươi... Ngươi... Vì sao .. muốn giết ta? Ta... Ta là người của.... Thiên... Thi ..
Hắn còn chưa nói xong câu thì lưỡi kiếm kia đã rơi xuống người hắn. Sau đó hàng loạt kiếm khí từ trong đại kiếm kia phá ra. Nhắm vào những tên có chữ phỉ trên đầu.
- Đinh! Chúc mừng kí chủ đánh giết tu sĩ kim đan trung kì nhận được 2 vạn điểm kinh nghiệm. Điểm thành tích 4000.
- Đinh! Chúc mừng kí chủ đánh giết tu sĩ Kim Đan kì trung cấp nhận được kinh nghiệm 1,7 điểm kinh nghiệm. 4000 điểm lĩnh vực.
- Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Tiêu diệt thổ phỉ nhận được 1 vạn điểm kinh nghiệm. Danh tiếng của tông môn tăng lên 1200 điểm. Tông môn cấp 3 đã đạt, mở ra linh thú điện.
Liên tiếp thông báo hiện ra trước mắt hắn, ba cái hệ thống thi nhau đưa tin. Thiên Tứ không có quan tâm, chỉ là đứng yên đó nhìn từng tên thổ phỉ ngã xuống.
Đến khi tên thổ phỉ cuối cùng bị diệt sát, nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành. Tu vi của gã lại tăng lên đến Nguyên Anh tầng 2. Điểm thành tích cũng quay về hơn 3 vạn. Lĩnh vực mở rộng thêm 15000 mét. Tông môn cũng đạt cấp 3, mở ra linh thú điện. Cho phép gã có thể bắt đầu thu thập linh thú cho tông môn. Cái này hắn không quản, giao cho Hắc báo đi làm là được rồi.
Nhận lấy hơn mười kiện vật phẩm do hệ thống khen thưởng, gã đem tất cả thu vào bên trong không gian lưu trữ. Sau đó đáp xuống đất. Những phân thân trước kia của gã thả ra đi tạo trận pháp bảo vệ cho những phàm nhân ở đây, lúc này đã giải cứu đám dân thường thành công.
Thiên Tứ cũng không có rảnh, liền đem đồ vật trong túi đám thổ phỉ này lấy đi. Thịt muỗi cũng là thịt, người có thể sinh sản ra tới nhưng tài nguyên thì không dễ a. Thịt muỗi cũng là thịt mà.
Vừa thu nhặt đô vật từ đám thổ phỉ, Thiên Tứ vừa ném chúng thu vào một chỗ. Lát nữa dùng dị hoả dọn dẹp sạch sẽ chỗ này nha.
Đam dân thường được gã cứu ra về sau, ai nấy cũng vui mừng khôn xiết. Vội chạy tới chỗ ân nhân của mình bái tạ.
- Đa tạ ân công cứu mạng!
- Đa tạ ân công cứu mạng!
Những phân thân của gã cũng nở ra nụ cười hiền hoà, sau đó cho mọi người đứng lên nói
- Các ngươi không cần cảm ơn ta. Vô Cực tông chúng ta hành thiện cứu người, là chuyện thường tình. Hiện tại thổ phỉ đã bị diệt, ta cũng đã cáo tri quan phủ. Ngày mai họ sẽ tới đưa các ngươi trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com