Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Bổn vương là người đệ có thể tùy ý sờ soạng sao?

Lúc nghe thấy âm thanh bên ngoài, Điền Chính Quốc vô thức nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay mình.

…Thứ này mà để Kim Văn Lan nhìn thấy thì mặt mũi Định Vương Điện hạ giấu đi đâu!

Tiếng bước chân Kim Văn Lan lộp cộp vang lên trước cửa thư phòng, một giây sau sẽ bước vào đây, không kịp đứng dậy đi giấu nữa rồi.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh đang nằm trên giường.

Định Vương Điện hạ ở nhà ăn mặc có vẻ rất tùy tiện. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, rửa sạch mùi máu tanh, hắn thay một chiếc áo choàng màu xanh ngọc bích hết sức tươi sáng. May là người này có gương mặt xuất chúng và khí chất hơn người, mới làm chủ được màu sắc bắt mắt này.

Lỏng lẻo xộc xệch, rất thích hợp để giấu đồ.

Trong tích tắc, Điền Chính Quốc cũng không biết mình nghĩ gì, cả gan kéo áo bào của Kim Thái Hanh ra, nhét cuốn tiểu thuyết vào ngực hắn.

Kim Thái Hanh vốn đang không vui nhìn về phía cửa thư phòng, cảm nhận được áo bị kéo ra thì giữ tay Điền Chính Quốc lại, hơi nhướng một bên mày: “Làm gì thế? Lại muốn ngắm bổn vương à?”

Rõ ràng là đang trêu chọc chuyện chiều hôm qua Điền Chính Quốc tỉnh rượu, mơ mơ màng màng vạch áo hắn ra ngắm.

Điền Chính Quốc ngượng ngùng đến mức không dám trả lời, nhét cuốn tiểu thuyết vào ngực hắn. Vừa định rút tay ra thì Kim Thái Hanh đã nắm lấy tay cậu ấn vào ngực hắn không buông, đáy mắt màu xanh thẫm nổi lên ý cười: “Bổn vương là người đệ có thể tùy ý sờ soạng sao?”

Giọng nói trầm ấm quyến rũ, rơi vào tai giống như chiếc móc câu, khiến tai người nghe tê dại.

Điền Chính Quốc vốn nghiêm chỉnh, chỉ nghĩ đến chuyện giấu sách. Lúc nghe giọng hắn thì lòng bỗng dưng hoảng loạn, mặt đỏ bừng, hốt hoảng dùng sức rút tay ra: “Ta không phải muốn sờ ngài… Mau buông ta ra!”

Kim Thái Hanh: “Không buông,”

Trong lúc hai người đang kéo qua kéo lại, Kim Văn Lan đã xông vào phòng, miệng vẫn đang hét: “Ca! Điền tiểu công tử thật sự không phải là người huynh tìm, huynh đừng làm khó cậu ấy…”

Nhìn thấy tình hình trong thư phòng, Kim Văn Lan ngây người một lúc, ngớ ngẩn thốt ra âm tiết cuối cùng: “…nữa.”

Hắn ta bị mù rồi sao?

Điền tiểu công tử mềm yếu xinh đẹp, đáng thương bất lực, tại sao lại đang kéo áo huynh hắn!

Nghe thấy tiếng Kim Văn Lan vang lên từ phía sau, Điền Chính Quốc giật mình, rút tay ra ngay lập tức, tức giận lườm Kim Thái Hanh.

Cậu là vì mặt mũi của ai mới cẩn thận giấu sách cơ chứ!

Trêu con chim sẻ nhỏ này thật sự rất thú vị, Kim Thái Hanh mỉm cười, ngắm nhìn tiểu mỹ nhân tức giận một phen. Lúc ngẩng đầu, nụ cười trên mặt bỗng dưng biến mất không chút dấu vết, mặt không biểu cảm nhìn Kim Văn Lan xông vào thư phòng.

Kim Văn Lan quá quen thuộc với vẻ mặt này của huynh mình, run lên một cái. Khí thế xông vào thư phòng lúc nãy hoàn toàn biến mất, như một con chó con bị bóp cổ, cả người xìu xuống có thể thấy được bằng mắt thường, giọng nói cũng yếu đi: “Ca…”

Điền Chính Quốc hơi hơi cảm động.

Tuy rằng Kim Nhị thiếu gia không đáng tin nhưng cũng rất có nghĩa khí. Vốn sợ đường ca của hắn ta như vậy mà còn dám đến phủ Định Vương, xông vào thư phòng cứu cậu!

Kim Thái Hanh nhếch mép, lộ ra một độ cong lạnh lẽo: “Lá gan cũng lớn nhỉ, dám xông vào thư phòng của ta.”

Điền Chính Quốc nhìn Kim Nhị thiếu gia sắp biến thành con chim cút ngay tại chỗ, trông còn đáng thương hơn cả mình, không nhịn được đưa ngón tay lén kéo tay áo Kim Thái Hanh.

Cảm nhận được động tác lén lút nhỏ xíu của cậu, Kim Thái Hanh hơi dừng lại, cúi mắt nhìn những ngón tay trắng mịn đang níu lấy mình, cảm thấy trái tim như bị lông vũ của con chim sẻ lướt qua.

Thật là nghịch ngợm.

Kim Thái Hanh nghĩ thầm, vẻ mặt dịu đi vài phần. Hắn nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu, đôi mắt dài híp lại, nhìn tên đường đệ không nên thân của mình: “Ngồi đi.”

Kim Văn Lan còn tưởng mình sẽ bị mắng, không chừng còn bị đánh một trận, nghe thấy Kim Thái Hanh bảo hắn ta ngồi thì bỗng chốc không phản ứng kịp, xúc động không thôi.

Sống bao nhiêu năm rồi, chưa từng được nghe huynh hắn nói một câu “ngồi đi” khách sáo như vậy, ngoan ngoãn kéo một cái ghế ngồi xuống.

Đồng thời lén nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi trên ghế nhỏ.

Mấy ngày trước Kim Văn Lan bị Kim Thái Hanh dạy dỗ nên hôm qua không đi dự tiệc riêng của Cảnh Vương. Không ngờ chiều tối đã nghe thấy tin đồn Điền tiểu công tử bị huynh mình bắt đi trước mặt mọi người, nghe nói còn bị đưa về phủ dùng tư hình.

Trong tiềm thức, Kim Văn Lan nghĩ huynh mình chắc sẽ không làm thế, nhưng với thủ đoạn sắt đá của huynh hắn, dù không dùng hình thì cũng có muôn vàn thủ đoạn, chắc chắn Điền tiểu công tử sẽ bị dọa sợ, tiều tụy không thôi.

Trằn trọc suốt đêm, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm xông tới.

…Chỉ là không giống với tưởng tượng của hắn ta. Theo tưởng tượng, Điền tiểu công tử ở trong phủ Vương gia chắc chắn sẽ rất thảm, nhìn nhợt nhạt đáng thương, quần áo rách nát. Không ngờ cậu không chỉ tay chân nguyên vẹn, sắc mặt hồng hào, mà còn mặc vải Thục tốt nhất, dung nhan rạng rỡ, trông như được chăm sóc rất tỉ mỉ.

Huynh hắn cũng không giống Diêm Vương muốn ăn tươi nuốt sống Điền tiểu công tử.

Ngược lại thì trông cậu như đang nuốt sống huynh hắn hơn.

Kim Văn Lan rụt cổ lại, trong lòng mắng thầm một câu.

Lời đồn trong Kinh thành quả nhiên không đáng tin! Rốt cuộc ai đã đồn Điền tiểu công tử bị tra tấn ở phủ Định Vương vậy! Đây có giống bị tra tấn không!

Bầu không khí trong thư phòng chìm vào im lặng, Đạp Tuyết nhàm chán ngáp một cái, lặng lẽ di chuyển lại gần Điền Chính Quốc hơn.

Giọng điệu Kim Thái Hanh rất bình thản: “Vừa nãy ở ngoài thư phòng nói gì? Ta không nghe rõ, nói lại lần nữa.”

Da đầu Kim Văn Lan tê rần, những lời thốt ra quanh co vòng vèo đủ ba vòng Kinh thành: “Cái đó… đường ca, huynh để Điền tiểu công tử ở đây lâu như vậy cũng không tiện phải không. Đúng lúc hôm nay đệ định đến đến phủ Hoài An Hầu một chuyến, để đệ dẫn cậu ấy theo, không làm phiền huynh nữa…”

Nhìn ánh mắt lạnh như băng trước mặt, những lời còn sót lại không nói tiếp được.

Kim Nhị thiếu gia thật tốt.

Điền Chính Quốc nghiêng người cản ánh mắt của Kim Thái Hanh giúp Kim Văn Lan, mỉm cười với Kim Văn Lan: “Cảm ơn Kim Nhị thiếu gia nhé, thật ra Định Vương Điện hạ chỉ đưa ta về phủ Định Vương làm khách vài ngày thôi.”

Kim Văn Lan lẩm bẩm trong lòng, sao hắn ta không biết huynh hắn lại nhiệt tình hiếu khách thế này.

Nhưng không nghe Kim Thái Hanh phản đối, Kim Văn Lan nghi ngờ một lúc rồi bán tín bán nghi gật đầu, cảm thán: “Điền tiểu công tử, ngươi không biết ngoài kia người ta đồn cái gì đâu, ai cũng nói ngươi bị đường ca ta giam trong phủ tra tấn hết.”

Danh tiếng của Định Vương Điện hạ ở bên ngoài thật là… không tốt chút nào.

Điền Chính Quốc thấy xấu hổ, tối qua cậu còn chiếm cả phòng của Kim Thái Hanh nữa.

Chỉ là cậu không biết nên giải thích thế nào với Kim Văn Lan về cách tiếp đãi khách của Kim Thái Hanh… Dù rằng cậu cảm thấy giấc ngủ rất quan trọng, nên phiền các cận vệ trong phủ thay hết từ đầu đến cuối giường, nhưng nói ra thì nghe hơi kỳ.

May mà Kim Văn Lan cũng không cần Điền Chính Quốc trả lời, tự lải nhải không ngừng: “Ta còn nghe nói mấy hôm nữa phủ Hoài An Hầu sẽ giới thiệu người tên Điền Tư Độ gì đó với các thế gia trong Kinh thành, thiếp mời đã phát khắp nơi rồi, ngươi còn ở chỗ của huynh ta mà nhà ngươi còn yên tâm làm mấy chuyện này!”

Điền Chính Quốc nhìn Kim Văn Lan tức giận đến thế, vừa cảm động vừa không biết phải làm sao, bèn kéo ghế nhỏ ngồi sát lại, nghiêm túc giải thích: “Kim Nhị thiếu gia, ta không thích hợp ở lại phủ Hầu gia, ngươi hiểu chứ?”

Kim Văn Lan nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, cái miệng đang lải nhải không ngớt chợt dừng lại, gãi đầu.

Hắn ta không phải tài giỏi gì, nhưng từ nhỏ đến lớn ở Kinh thành thấy nhiều chuyện xấu của các gia tộc, nên tự nhiên hiểu được chuyện Điền Chính Quốc là Thế tử giả ở lại phủ Hầu gia sẽ khó xử thế nào.

Nếu là thế gia khác, sau khi sự việc xảy ra có lẽ đã đưa đứa nhỏ ôm nhầm về quê rồi.

“Huống chi Định Vương Điện hạ đối xử với ta rất tốt.” Điền Chính Quốc mỉm cười: “Nhà ta cũng biết cho nên mới không đến tìm ta, ngươi không cần lo lắng.”

Kim Thái Hanh giữ nguyên tư thế ban đầu, lười biếng nhìn vào cái gáy xù xù của Điền Chính Quốc, nghe chim sẻ nhỏ nói những lời này thì tâm trạng tốt lên xíu.

Đã biết hắn tốt như vậy sao không chịu ngoan ngoãn một chút, suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện bay ra ngoài.

Lúc nói chuyện, giọng Điền Chính Quốc nhẹ nhàng, từ tốn và rất chân thành.

Kim Văn Lan không nghĩ ngợi gì mà gật đầu: “Ừm!”

Nhìn hai người họ trò chuyện như thể sắp thành bạn tri kỷ, trong lòng Kim Thái Hanh bỗng dưng sinh ra một cảm giác chiếm hữu vi diệu, muốn đuổi người đi.

Hắn ngồi dậy định kéo Điền Chính Quốc lại. Vừa ngồi dậy thì cuốn tiểu thuyết cậu cố nhét vào ngực hắn rơi xuống đất, để lộ bìa sách với mấy chữ lớn —— Kim Phong Ngọc Lộ Lục.

Kim Văn Lan đang nói chuyện với Điền Chính Quốc, nhưng sự hiện diện của huynh hắn quá mức mạnh mẽ, ngay cả Đạp Tuyết trông như đang ngủ cũng không biết từ khi nào đã mở mắt nhìn hắn ta chằm chằm, căn bản không có cách nào để phớt lờ họ.

Nên khi âm thanh đó vang lên, Kim Văn Lan ngay lập tức giật mình, theo bản năng nhìn thứ đó, thấy rõ mấy chữ lớn kia.

Kim Văn Lan lẩm bẩm đọc: “Kim Phong Ngọc Lộ Lục? Là… cuốn Kim Phong Ngọc Lộ… Lục đó sao?”

Điền Chính Quốc: “…”

Cậu đã cố gắng hết sức rồi, ai bảo Định Vương Điện hạ nhúc nhích cơ chứ.

Biểu cảm của Kim Văn Lan dần trở nên kinh hãi vặn vẹo.

Gần đây cuốn tiểu thuyết này lan truyền Khắp kinh thành. Dù sao thì mọi người đều thích những thứ mới lạ, nhưng cuốn sách này xuất hiện ở đâu cũng không sao, rơi ra từ ngực huynh hắn thì lại là chuyện lớn.

Hắn ta và Điền tiểu công tử sẽ không bị huynh hắn giết người diệt khẩu chứ?!

Điền Chính Quốc và Kim Văn Lan đồng thời câm nín, không dám lên tiếng, cả hai đôi mắt mở to, căng thẳng nhìn phản ứng của Kim Thái Hanh.

Dưới sự chú ý của hai người, Định Vương Điện hạ không tỏ vẻ gì, thản nhiên nhặt cuốn sách rơi xuống đất lên, đặt lên giường, nhướng mắt: “Làm gì thế, muốn xem thì tự đi mua.”

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, rất muốn chọc mặt Kim Thái Hanh xem da mặt hắn dày đến mức nào.

Kim Văn Lan thì ngơ ngác thở phào một hơi —— có vẻ như sẽ không bị diệt khẩu!

Kim Văn Lan không nhịn được lại nhìn cuốn sách kia.

Hóa ra huynh hắn thích xem loại sách này?

Kim Văn Lan luôn cố gắng làm hài lòng huynh hắn, dù phần lớn thời gian đều làm sai nhưng không gì có thể cản hắn thử nghiệm hết lần này đến lần khác.

Hắn nhìn một hồi, xoa tay, thử mở miệng: “Ca, huynh thích đọc loại tiểu thuyết này à?”

Kim Thái Hanh nhìn hắn ta, cười khẩy.

Kim Văn Lan thường bị mắng vì làm những chuyện ngu ngốc, khó có được vẻ mặt tốt từ Kim Thái Hanh, vì vậy không nhận ra vấn đề từ vẻ mặt trông hòa nhã ấy có ý gì, vỗ ngực nói: “Ca, trong kho đệ có nhiều lắm, khi nào rảnh huynh có thể đến xem!”

Ngón tay Kim Thái Hanh hơi gõ lên cuốn sách, đột nhiên hiểu ra lần trước ở biệt viện Trường Liễu lúc hắn bảo chim sẻ nhỏ đọc sách cho hắn, tại sao lại rút được một cuốn tiểu thuyết tình cảm.

Dạo gần đây Kim Thái Hanh mới về Kinh thành nhiều hơn, trước đây một năm về một hai lần đã là tốt rồi.

Khi hắn không ở đó, Kim Văn Lan hoặc đến biệt viện Trường Liễu vài ngày, hoặc đến phủ Định Vương dạo quanh, nói là để cho có hơi người, để Kim Thái Hanh về không thấy nhà cửa trống trải.

Có hơi người hay không thì không biết, nhưng người bực thì có rồi đó.

Kim Văn Lan chắc chắn không dám để đồ của mình vào thư phòng của phủ Định Vương, nên đã để ở biệt viện Trường Liễu.

Kim Thái Hanh chớp mắt, thông suốt mọi chuyện, hơi híp mắt nhìn chằm chằm Kim Văn Lan. Đương lúc suy nghĩ xem nên đánh cho hắn ta một trận hay tha cho, thì nhớ lại cảnh hôm đó Điền Chính Quốc xấu hổ không chịu nổi, bị hắn ép đọc mấy chữ tục tĩu đó…

Cũng không phải không thể tha cho Kim Văn Lan.

Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn Kim Văn Lan, rồi lại nhìn Kim Thái Hanh, không hiểu mấu chốt của vấn đề.

Chỉ cảm thấy hai huynh đệ này không hổ là họ hàng, không chỉ giống nhau ở trạng thái cẩn thận kỳ lạ, mà ngay cả sở thích khó nói cũng tương tự nhau.

Kim Thái Hanh mân mê cuốn sách bên cạnh, lòng đầy mong đợi cảnh Điền Chính Quốc xấu hổ đọc sách cho hắn nghe. Hắn liếc Kim Văn Lan chướng mắt một cái, ra hiệu cho Triển Nhung ngoài cửa sổ đến dẫn Kim Văn Lan đi.

Cân nhắc đến việc Kim Văn Lan vô tình giúp được mình, hắn lại bổ sung thêm chỉ thị ——  nhẹ tay một chút, đừng lôi đi.

Tránh làm chim sẻ nhỏ sợ hãi.

Triển Nhung hành động rất nhanh, vài giây sau đã bước vào thư phòng, chắp tay cúi chào Kim Văn Lan: “Nhị thiếu gia, hôm qua cái bình bụng to màu phấn ngài tặng chủ tử vô tình bị bẩn, nhưng đã được làm sạch rồi, ngài có muốn đi xem không?”

Nghe đến cái bình mà mình đã đấu giá với số tiền lớn, thích muốn chết mà cuối cùng phải đau lòng tặng cho Kim Thái Hanh làm quà sinh nhật bị bẩn mất, Kim Văn Lan lập tức nhảy dựng lên kêu thảm thiết: “Cái gì cơ? Bình của ta!”

Ngay lập tức quên luôn chuyện đề cử kho báu của mình cho Kim Thái Hanh, cũng quên luôn việc đến cứu Điền Chính Quốc khỏi phủ Định Vương, vừa than vãn vừa chạy theo Triển Nhung ra khỏi thư phòng.

Điền Chính Quốc: “…”

Đợi Kim Văn Lan rời khỏi thư phòng, Điền Chính Quốc toát mồ hôi: “Điện hạ, cái bình đó… là Nhị thiếu gia tặng ngài sao?”

Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn dáng vẻ chột dạ của cậu: “Ừ.”

“Trông không rẻ chút nào nhỉ?”

Kim Thái Hanh thản nhiên: “Cũng tạm, chỉ có ba vạn lượng bạc.”

Điền Chính Quốc: “…”

Cậu đã làm bẩn một cái bình trị giá ba vạn lượng bạc.

Điền Chính Quốc nhẩm đếm số tiền trong kho nhỏ của mình, tính đi tính lại cũng không đền nổi cái bình đó. Đương lúc băn khoăn thì trước mắt bỗng dưng tối sầm, cằm bị nâng lên. Chẳng biết từ lúc nào, Kim Thái Hanh đã rời khỏi giường không một tiếng động cứ như Đạp Tuyết, tay nâng cằm cậu lên, nhìn biểu cảm của cậu: “Vừa dỗ đệ vui xong, sao giờ lại ủ rũ rồi? Chỉ là một cái bình thôi, đâu phải không rửa sạch được.”

Điền Chính Quốc nghẹn ngào, nhỏ giọng đáp: “Ta chỉ cảm thấy mình đã xúc phạm ba vạn lượng bạc.”

Không hiểu sao, Kim Thái Hanh nhìn cậu là muốn cười, mười mấy năm trước giờ cộng lại cũng không cười nhiều như trước mặt Điền Chính Quốc: “Thôi, nghĩ ngợi những chuyện này làm gì. Hôm qua bổn vương kiếm được chút tiền, để Triển Nhung đưa ba vạn lượng cho Kim Văn Lan là được.”

Điền Chính Quốc nghiêm túc: “Sao có thể để ngài đền được chứ.”

“Sao gọi là đền?” Kim Thái Hanh cố ý nhướng mày hỏi: “Kim Văn Lan là đường đệ của bổn vương, bổn vương cho nó tiền Kim không phải rất bình thường sao?”

Điền Chính Quốc không nói lại hắn.

“Đừng nghĩ đến những người ngoài đó nữa.” Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc về giường: “Lần này nên đọc sách cho bổn vương nghe rồi.”

Dù Điền Chính Quốc có xấu hổ đến đâu cũng không thể từ chối nữa, ngoan ngoãn nhận cuốn sách mở ra, vừa ôm răng vừa đọc: “…Chỉ thấy bàn tay đặt lên vai Vương gia, vuốt ve vết thương, nước mắt lưng tròng, mất giọng trong chốc lát…”

Kim Thái Hanh hài lòng nhắm mắt, lắng nghe giọng nói quen thuộc êm ái, ngửi hương lan thoang thoảng trên người cậu, cơn đau trong đầu dần dịu lại, toàn thân thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà kéo đến.

Điền Chính Quốc vừa đọc vừa nhìn Kim Thái Hanh, đọc đến khi thấy hơi thở của hắn đều dần, rõ ràng lại được tiếng đọc sách của mình ru ngủ thì cảm thấy hơi khó hiểu.

Định Vương Điện hạ thích nghe người khác đọc sách đến vậy hả?

Cậu đặt sách sang một bên, ôm mặt quan sát Kim Thái Hanh đang ngủ.

Định Vương điện hạ ở bên ngoài ai ai cũng sợ, bị đồn thổi như sát thần. Bình thường áp lực nặng nề như vậy nhưng khi ngủ trông lại yên bình lạ thường, quầng mắt hơi thâm, có vẻ rất mệt mỏi, các đường nét lạnh lùng cũng mềm mại hơn nhiều.

Mặc dù Định Vương Điện hạ có sở thích kỳ lạ, tính tình thất thường, nhưng khuôn mặt này quả thật rất đẹp.

Điền Chính Quốc nhìn đến ngây ngẩn một lúc, cảm thấy có hơi ấm bên cạnh, là Đạp Tuyết.

Thấy Kim Thái Hanh ngủ rồi Đạp Tuyết mới dám lẻn lại gần, dụi dụi vào người Điền Chính Quốc.

Đã được một hồi nên Điền Chính Quốc cũng nguôi giận, thuận tay vuốt ve lưng Đạp Tuyết, làm một động tác “suỵt” rồi nhẹ nhàng đứng dậy, dẫn Đạp Tuyết ra khỏi thư phòng.

Sáng nay cậu còn hơi khó chịu trong bụng, bị ép uống một bát thuốc rồi chỉ ăn có một chút, bây giờ hơi đói rồi, muốn đi tìm cái gì đó để ăn.

Vừa bước một bước, ống tay áo đã bị kéo lại. Điền Chính Quốc tưởng mình làm Kim Thái Hanh thức giấc thì quay đầu nhìn. Thấy Kim Thái Hanh vẫn còn ngủ, không biết sao lại đưa tay ra kéo tay áo cậu.

Lạnh à?

Điền Chính Quốc có mặc một cái áo trong, rất hào phóng mà cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người Kim Thái Hanh.

Ngửi thấy hương lan thoang thoảng trên áo ngoài, đôi lông mày đang nhíu của Kim Thái Hanh hơi giãn ra.

Điền Chính Quốc yên tâm dẫn Đạp Tuyết ra khỏi thư phòng.

Lúc này chưa phải giờ ăn cơm, không biết nhà bếp có còn đồ ăn không. Điền Chính Quốc xoa xoa đôi tai mềm mại của Đạp Tuyết: “Đạp Tuyết, ngươi biết nhà bếp ở đâu không?”

Đạp Tuyết nghiêng đầu, ngậm vạt áo của Điền Chính Quốc dẫn đi.

Điền Chính Quốc thấy nó thật sự hiểu lời mình, vừa đi theo vừa thương lượng với nó: “Sau này ngươi đừng có vồ lấy ta, cũng đừng tùy tiện liếm ta nữa được không?”

Đôi tai của Đạp Tuyết hơi giật giật, làm như không nghe thấy.

Điền Chính Quốc im lặng một lúc, không thể tin được: “Ngươi nghe hiểu đúng không? Ngươi cứ hay giả vờ!”

Đạp Tuyết đáp lại bằng một tiếng gừ gừ, như đang phản bác.

Điền Chính Quốc và Đạp Tuyết bắt đầu nhỏ giọng cãi nhau, cậu nói một câu, Đạp Tuyết lại phản bác bằng một tiếng gừ gừ rất bướng bỉnh.

Các ám vệ theo sau: “…”

Không hổ là người chủ tử chọn, đối diện với chủ tử không chút sợ hãi, còn có thể cãi nhau với Đạp Tuyết!

Lúc một người một thú đang đi, Điền Chính Quốc bỗng nghe thấy có người gọi mình: “Tiểu Điền?”

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn về phía vườn hoa, vui mừng: “Bác Vương! Lâu rồi không gặp bác.”

Trong vườn hoa là bác Vương đã lâu không gặp, trước đây Điền Chính Quốc từng xin hạt giống từ ông lão này, nhưng sau khi biết thân phận của Kim Thái Hanh thì cậu không dám lấy chúng ra, đến giờ vẫn còn nhét trong màn che chồng chất ở đầu giường.

Bác Vương vẫn là hình ảnh một ông lão hiền từ, cười hề hề: “Lão nô rời Kinh thành để làm chút việc, vừa về phủ đã nghe nói thiếu gia đưa một tiểu công tử về, quả nhiên là ngài.”

Điền Chính Quốc chạy lon ton tới: “Dạ! Bác về Kinh có mệt không?”

Mấy ám vệ phía sau lại khiếp sợ thò đầu ra.

Tiểu công tử Điền Điền còn có thể nói chuyện với bác Vương!

Xưa giờ vị quản gia già của phủ Vương gia này không phải đối xử với ai cũng hiền từ như vậy, ngay cả chủ tử cũng phải nể mặt ông mấy phần. Bình thường mà lỡ làm hỏng một chậu hoa của ông thì mặt mày ông còn đáng sợ hơn cả chủ tử nữa.

Điền Chính Quốc đẹp người khôn khéo, ánh mắt trong sáng, lúc nói chuyện thì ngọt ngào, luôn được các trưởng bối yêu thích. Bác Vương cười nói chuyện với cậu vài câu, nhìn thấy Đạp Tuyết bên cạnh chờ đến sốt ruột bắt đầu lăn lộn, ánh mắt ông càng thêm vẻ yêu thương: “Tiểu Điền định đi đâu?”

Điền Chính Quốc ngượng ngùng: “Con đói bụng, muốn đến nhà bếp tìm chút đồ ăn.”

Bác Vương xoa râu: “Đồ họ làm sao ngon được? Đi theo bác.”

Trước mặt bác Vương, Đạp Tuyết trở nên ngoan ngoãn hẳn, cụp đầu xuống, cắn vào vạt áo Điền Chính Quốc rồi lon ton theo sau.

Điền Chính Quốc cố lôi áo ra nhưng không lôi được, đành để Đạp Tuyết cắn.

Bác Vương dẫn Điền Chính Quốc đến nhà bếp nhỏ, vẻ mặt đầy tự đắc: “Trên trời dưới đất, món gì lão già này cũng làm được một chút. Tiểu Điền muốn ăn gì? Bác làm cho con.”

Ám vệ ngó vào qua cửa sổ: “…”

Ngài thế mà lại nấu ăn riêng cho tiểu công tử!

Điền Chính Quốc thấy bác Vương có vẻ thích thú, không tiện từ chối bèn nói ra hai món đơn giản.

Quả nhiên bác Vương không nói suông, chỉ một lát sau hương thơm từ nồi đã bốc lên.

Điền Chính Quốc vừa được đút, vừa không quên đút cho Đạp Tuyết, ngọt ngào: “Cảm ơn bác!”

Bác Vương cười đắc ý: “Bác lại cho con xem thêm một món tâm đắc nữa.”

“Dạ!”

Nhìn Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ăn, bác Vương ngồi xuống, cười hề hề hỏi: “Tiểu Điền, con cảm thấy bác thế nào?”

Điền Chính Quốc gật đầu: “Rất tốt ạ!”

“Vậy cảm thấy phủ Định Vương thế nào?”

Điền Chính Quốc lại gật đầu: “Rất tốt ạ.”

Nụ cười của bác Vương càng thêm hiền từ: “Cảm thấy Vương gia chúng ta thế nào?”

Điền Chính Quốc lưỡng lự một lúc rồi nhỏ giọng: “Điện hạ cũng… khá tốt.”

Bác Vương cười gật đầu, quay lưng lại suy nghĩ.

Bận rộn cả nửa ngày chỉ được một câu “khá tốt”, thiếu gia đang làm cái gì vậy?

Ông lão làm xong món tâm đắc thì lau tay bưng ra, ngồi xuống trò chuyện với Điền Chính Quốc: “Lúc nhỏ Đại thiếu gia cũng rất kén ăn, chỉ ăn được cơm của bác, mãi đến khi bị lão gia đưa đến Mạc Bắc mới khá lên được.”

Điền Chính Quốc ngạc nhiên mà lại thấy hợp lý: “Định Vương Điện hạ kén ăn ạ?”

“Uầy.” Bác Vương như nhớ lại chuyện xưa, một lát sau mới chậm rãi kể: “Năm xưa khi tổ tiên Kim gia được phong thân vương, đã thề rằng Kim gia sẽ mãi trấn thủ biên cương cho Hoàng thất, ba đời đều canh giữ Mạc Bắc Liêu Đông. Đại thiếu gia ở Kinh thành đến năm năm tuổi thì bị đưa đến Mạc Bắc, dù kén ăn thế nào thì lớn lên ở nơi cát bụi đó cũng phải thay đổi.”

Điền Chính Quốc nghĩ đến đứa trẻ mới năm tuổi đã bị đưa đến nơi gian khổ, hơi không đành lòng: “Tại sao năm tuổi đã phải đưa đi?”

Bác Vương cười đáp: “Nếu năm tuổi không đến Mạc Bắc thì sẽ bị Bệ hạ đưa vào cung.”

Điền Chính Quốc chớp mắt, lờ mờ hiểu ý bác Vương.

Hoàng thất và Kim gia, hình như không thân thiết như lời đồn?

Trò chuyện với bác Vương một hồi, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, nghĩ rằng vì mình cởi áo ngoài nên quay đầu muốn đóng cửa lại.

Vừa quay đầu thì nhìn thấy Kim Thái Hanh.

Tóc dài của Định Vương Điện hạ xõa lỏng lẻo, u ám dựa vào khung cửa, thân hình cao lớn, đầy cảm giác áp bức.

Thấy Điền Chính Quốc quay lại, Kim Thái Hanh không có biểu cảm gì, bước đến khoác áo ngoài lên người cậu, rồi dùng một tay ôm ngang hông Điền Chính Quốc không hiểu chuyện gì lên muốn đi.

Nhìn thế này, bác Vương cuối cùng hiểu được thiếu gia bận rộn cái gì: “Ấy… Thiếu gia, ngài nhẹ tay chút, nhẹ tay chút!”

Đạp Tuyết cũng lập tức bỏ dở đồ ăn, ba chân bốn cẳng theo sau.

Điền Chính Quốc ngây ngốc bị xách về thư phòng. Kim Thái Hanh vẫn còn lạnh mặt, không nói một lời. Hắn đặt Điền Chính Quốc vào trong giường thấp rồi nằm xuống bên cạnh, như một con thú dữ bảo vệ thức ăn của mình, giữ cậu ở phía trong.

Không gian của giường thấp rất nhỏ, Điền Chính Quốc bị ép sát vào Kim Thái Hanh, không gian chật chội nên gần như dính vào nhau, mỗi hơi thở đều ngập trong mùi hương của Kim Thái Hanh, cậu không dám thở mạnh, mắt nhìn Kim Thái Hanh đầy lo lắng: “Điện hạ?”

Vừa rồi mở mắt không thấy người đâu, Kim Thái Hanh đã đi tìm khắp nơi, tâm trạng rất xấu, nhắm mắt lại lạnh nhạt nói: “Có gì không hiểu về bổn vương thì cứ hỏi trực tiếp, không cần hỏi người khác.”

Dường như hỏi thẳng người trong cuộc thì dễ hơn… nhưng cậu không dám hỏi.

Nhưng Kim Thái Hanh nói như vậy, Điền Chính Quốc nghĩ đến lời của bác Vương, nhẹ giọng hỏi: “Ngài có ghét người trong Hoàng thất không?”

Kim Thái Hanh mở mắt, đôi mắt xanh đậm đón ánh sáng, sâu thẳm như màn đêm: “Không.”

Điền Chính Quốc không hiểu sao thấy an tâm hơn, lại nghe Kim Thái Hanh lạnh lùng nói: “Không phải ghét, mà là căm ghét.”

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt xanh đậm đó, chậm rãi gật đầu: “Ồ…”

Căm ghét, nghĩa là ghét hơn rất nhiều.

Tác giả:

Từ một góc độ nào đó thì Kim Văn Lan đều bị Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lừa gạt.

Yên tâm! Tuyến tình cảm không ngược!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sung