Chương 55: Điền Điền thông minh lên rồi
Từ trước tới nay Lâu Thanh Đường và Kim Thái Hanh luôn qua lại kín đáo, ít người biết họ quen nhau, vì vậy Lâu Thanh Đường mới diễn lố, uất ức như thật vậy. Y đau thương đến nỗi khiến các quan viên địa phương như ngồi trên đống lửa.
Sau khi kể hết nỗi oan khuất của mình, Lâu Thanh Đường lén nhìn trộm Điền Chính Quốc.
Một thời gian không gặp, tiểu mỹ nhân trông càng trầm tĩnh, vẻ đẹp càng thêm quyến rũ, có lẽ là do thân phận đã khác rồi nên cậu mặc chiếc áo bào cổ tròn màu thẫm đầy hiển hách, đẹp như hoa đào, rực rỡ vô cùng.
Trông có vẻ không phải chịu tội gì.
Y biết ngay mà, con sói đuôi to kia thẹn quá hóa giận, nhưng người chịu tội chắc chắn không phải là tiểu mỹ nhân này.
Nhìn sang Kim Thái Hanh mặt không cảm xúc ở đầu bên kia, Lâu Thanh Đường biết trận đòn mình chịu có lẽ là oan khuất.
Lâu Thanh Đường không bao giờ chịu thiệt thòi, dù không đánh lại được Kim Thái Hanh thì cũng phải dùng miệng lưỡi bù qua. Y nhìn Điền Chính Quốc, nở nụ cười kỳ lạ: “Biết Định Vương Điện hạ đích thân đến, thảo dân cũng an tâm —— Nhưng mà, dám hỏi tiểu công tử trẻ tuổi này là ai?”
Y nhấn mạnh hai từ “trẻ tuổi”, ngón tay Kim Thái Hanh đang cầm chén trà dừng lại một chút, mặt lạnh tanh nhìn y.
Quả thật Lâu Thanh Đường rất giàu có, nghe nói còn có quan hệ với các quan chức trọng yếu của triều đình. Ngụy Tuần phủ vô cùng cẩn trọng với y, không dám chậm trễ, mỉm cười giới thiệu: “Lâu tiên sinh không biết, đây là Thập Nhất Hoàng tử Bệ hạ mới tìm về cách đây không lâu, đến đây dẹp loạn cùng Định Vương Điện hạ.”
Lâu Thanh Đường làm như bừng tỉnh, vội vàng chắp tay xin lỗi: “Hóa ra là Thập Nhất Điện hạ, thảo dân có mắt không thấy Thái Sơn. Ôi, thật sự không biết Thập Nhất Điện hạ lại trẻ tuổi như vậy.”
Điền Chính Quốc nhìn y giả bộ, giọng điệu phóng đại, cong môi cười nhẹ: “Ừ.”
Cậu cười lên, đôi mắt xinh đẹp càng thêm mềm mại dễ thương. Chú ý đến ánh mắt cảnh cáo của Kim Thái Hanh, Lâu Thanh Đường thầm tặc lưỡi, nhưng miệng cứ không ngừng: “Bọn cướp rất hung ác, tiểu Điện hạ không sợ sao?”
Điền Chính Quốc tò mò không biết y muốn làm gì: “Không sợ.”
“Không sợ là tốt rồi.” Lâu Thanh Đường bày ra vẻ mặt đầy kính ngưỡng, chắp tay trước Kim Thái Hanh: “Định Vương Điện hạ hơn ngài đúng bảy tuổi, còn là Vương thúc của ngài, chắc hẳn từ nhỏ tiểu Điện hạ đã nghe truyền thuyết về Định Vương Điện hạ mà lớn lên.”
Kim Thái Hanh: “…”
Điền Chính Quốc không hiểu gì gật đầu: “Ừm ừm, hồi nhỏ ta có nghe truyền thuyết về Vương thúc rồi.”
Năm mười sáu tuổi, Kim Thái Hanh đánh một trận thành danh, tin tức lan truyền khắp Đại Ung. Khi đó Điền Chính Quốc mới chín tuổi, thường xuyên ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở hành lang, ngoan ngoãn đợi Vân Thành đi mua đồ về kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra bên ngoài.
Những ngày đó biên cương hỗn loạn, lòng người hoang mang. Thế tử Định Vương lấy ít địch nhiều, đánh lui quân địch, là chiến thắng đầu tiên sau khi Đại Ung mất vài vị đại tướng, vô cùng khích lệ lòng người, sau khi được người khác thêm mắm dặm muối thì chuyện được kể lại vô cùng sinh động.
Đến bây giờ Điền Chính Quốc vẫn nhớ khi đó mình nghe rất say mê.
Chỉ có điều sau này Thế tử Định Vương chính thức phong vương, liên tiếp giành nhiều chiến thắng, thế mà danh tiếng lại càng ngày càng kinh khủng, khiến người ta không dám nhắc tới.
Điền Chính Quốc gật đầu, vẻ mặt Kim Thái Hanh càng tệ hơn.
“Cốp” một tiếng, hắn đặt chén trà xuống bàn, mặt không đổi sắc, giọng nói lạnh buốt: “Nói nhảm xong chưa?”
Lâu Thanh Đường lập tức dập tắt nụ cười sáng lạn, trở lại vẻ nghiêm túc.
Ngụy Tuần phủ nhìn mà mí mắt giật giật.
Từ trước đến nay cái tên Lâu Thanh Đường này luôn lanh lợi, sao đột nhiên lại không biết điều như vậy, nịnh nọt cũng không đúng chỗ, nói cứ như Định Vương Điện hạ già lắm vậy… Tuy rằng Định Vương Điện hạ đúng là lớn hơn Thập Nhất Điện hạ hơi nhiều chút.
Nhưng lời này rõ ràng khiến Định Vương Điện hạ không vui.
Ngụy Tuần phủ có người ở Kinh thành, khi báo tin về đã nghe nói tới Tam thiếu gia phủ Phái Quốc Công – người đã đắc tội Định Vương Điện hạ. Trước đây gã là công tử thế gia chuyên cậy quyền bắt nạt đàn ông, lấn át phụ nữ mà không ai dám can thiệp, nói ra tay là ra tay, hiện giờ đã bị dọa sợ đến phát điên, không còn tỉnh táo, trở thành một kẻ tàn phế rồi.
Định Vương hành xử ngông cuồng như vậy, dường như Bệ hạ cũng cố ý dung túng.
Nếu khiến Định Vương không vui, nói không chừng hắn trở mặt là có thể chặt đầu người ta.
“Những người khác lui xuống.”
Trong bầu không khí yên lặng, giọng Kim Thái Hanh càng lạnh lẽo: “Lâu Thanh Đường ở lại, bổn vương có chuyện muốn hỏi.”
Uầy, quả nhiên là đã đắc tội rồi.
Ngụy Tuần phủ và những người khác dùng ánh mắt cảm thông âm thầm nhìn Lâu Thanh Đường, không ai dám mở miệng phản đối.
Vừa rồi mọi người bị Kim Thái Hanh chất vấn, sau đó bị Điền Chính Quốc hỏi đến đổ mồ hôi hột, Lâu Thanh Đường lại nhảy ra kêu oan khiến họ càng đứng ngồi không yên, ai cũng muốn đi từ lâu, vội vàng đứng dậy cáo từ.
Những người khác đều lui ra ngoài, trong đại đường chỉ còn lại đám Hoắc Song và Hắc Giáp Vệ, Kim Thái Hanh liếc nhìn Triển Nhung, Triển Nhung lập tức hiểu ý: “Vâng!”
Thấy bọn họ ăn ý như vậy, Điền Chính Quốc không hiểu chuyện gì, cũng nhìn sang Vân Thành. Hai người nhìn nhau tròn mắt, chỉ thấy trong mắt nhau sự mơ hồ bối rối.
Triển Nhung giơ tay, ra hiệu cho Hắc Giáp Vệ lui xuống, rồi bước tới trước mặt Hoắc Song, làm một động tác mời: “Chủ tử muốn hỏi chuyện Lâu tiên sinh này, các ngươi còn đứng đây làm gì? Chẳng lẽ muốn nghe lén cơ mật.”
Hoắc Song không lay chuyển: “Người của Định Vương Điện hạ thật biết gán tội, chúng ta là tùy tùng của Thập Nhất Điện hạ, tại sao phải nghe lời chủ tử của ngươi?”
“Nếu tiểu Điện hạ ra lệnh, bọn ta sẽ nghe lời tiểu Điện hạ ra ngoài làm việc, tận tâm tận lực. Hơn hết chủ tử và tiểu Điện hạ là người cùng một nhà, ngươi nói vậy có ý gì, chẳng lẽ cố ý gây chia rẽ?”
“…”
Trên trán Hoắc Song nổi gân xanh, đám thị vệ sau lưng giận đến nỗi nắm chặt chuôi kiếm.
Cách hành xử của Định Vương Điện hạ nhanh nhẹn như vậy, mà thuộc hạ của hắn còn lắm lời hơn cả đám Ngự sử của Đô Sát Viện, còn biết gán tội người khác!
Điền Chính Quốc thấy bọn họ sắp tranh cãi nữa, lên tiếng khuyên giải: “Được rồi Hoắc Song, các ngươi lui xuống đi.”
Dù cậu nói chuyện vẫn rất mềm mại, giọng điệu không có vẻ gì là tức giận, nhưng từ lần trước tận mắt thấy Điền Chính Quốc dùng dao găm khiến Vạn Châu kinh hãi mà lui, không còn ai nghĩ tiểu Điện hạ này dễ bắt nạt nữa.
Đám thị vệ không còn thái độ coi thường, tăng thêm sự kính trọng với mệnh lệnh của cậu, thả tay ra khỏi chuôi kiếm, đen mặt đi theo Triển Nhung lui ra ngoài, canh giữ ở hành lang.
Những người khác đã giải tán hết, kể cả Vân Thành cũng bị Triển Nhung kéo đi, Điền Chính Quốc cảm thấy họ như muốn nói chuyện cơ mật, ngập ngừng hỏi: “Đệ cũng phải đi sao?”
Kim Thái Hanh thấy cậu muốn đi, lập tức đứng lên, nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi lại: “Đừng chạy lung tung.”
Giọng điệu trầm thấp ôn hòa.
“Dạ.”
Điền Chính Quốc ngồi lại, ngoan ngoãn uống trà.
Lâu Thanh Đường thấy thế thì miệng lại giật giật.
Tên họ Kim kia nói chuyện với y làm gì có giọng điệu này? Lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Đời này y thật sự không ngờ có ngày mình nghe thấy Kim Thái Hanh nói chuyện với người khác như vậy!
Đúng là sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy mà.
Kim Thái Hanh đẩy Điền Chính Quốc ngồi lại, chắp tay quay lưng, vẻ mặt thay đổi vô cùng thần kỳ, gần như trong chớp mắt đã lạnh lùng trở lại: “Việc ta sắp xếp cho ngươi thế nào rồi.”
Lâu Thanh Đường chép miệng, giọng điệu châm biếm: “Ôi chao, tiểu Điện hạ còn trẻ như vậy mà Định Vương điện hạ đã bắt đầu lãng tai mờ mắt rồi sao? Vừa nãy thảo dân đã nói rồi, khi thảo dân bị cướp thì sợ hãi vô cùng, thấy người hộ tống không địch nổi bọn cướp, bèn giao hết hàng hóa cho chúng để bảo toàn mạng sống rồi.”
Vừa nói xong, y thấy một cái đầu lông xù lén nhô ra từ sau lưng Kim Thái Hanh, đôi mắt đen láy trong veo như chứa tình, giọng nói mềm mại: “Lâu đại phu, hàng hóa mà ngươi nói, ngoài lụa ra thì còn có những thứ khác phải không?”
Ôi chao, thật là đáng yêu, như một con vật nhỏ dễ thương vậy.
Lâu Thanh Đường ngay lập tức mềm lòng, không kìm được nở nụ cười, nhưng chưa kịp nói gì thì Kim Thái Hanh đã giơ tay đẩy cái đầu nhỏ nhô ra từ sau lưng trở về.
“…Tiểu Điện hạ thật thông minh.” Lâu Thanh Đường thầm mắng trong lòng một tiếng: “Trong hàng hóa bị cướp, ngoài lụa ra còn có hương liệu, trà, đều là những thứ người ngoại tộc ưa thích.”
Điền Chính Quốc bị đẩy trở về lại nhô ra từ phía khác, nắm bắt được trọng điểm: “Hương liệu?”
Còn rất nhạy bén.
Kim Thái Hanh nhướn mày, buông tay xuống xoa đầu Điền Chính Quốc hai cái làm tóc cậu rối tung lên, người phía sau kêu một tiếng, tự mình rụt trở lại.
“Lâu Thanh Đường có truyền thống học y, gia đình nhiều đời đều học y.” Kim Thái Hanh quay lại nhìn Điền Chính Quốc đang nhíu mày chỉnh tóc, cười cười: “Cũng biết chút thuật điều hương.”
Trước đây, túi hương có tác dụng an thần được đưa vào cung, các loại dược liệu phối hợp bên trong chính là tác phẩm của Lâu Thanh Đường.
Điền Chính Quốc bừng tỉnh: “Vậy nên, ca ca bảo Lâu đại phu cố ý mang hàng đi qua con đường hẹp này, bên trong có giấu hương liệu có thể dẫn đường?”
“Không tệ.” Trong mắt Kim Thái Hanh lóe lên chút ý cười: “Điền Điền thông minh lên rồi.”
Điền Chính Quốc không vui: “Đệ vốn luôn thông minh mà.”
Kim Thái Hanh và Lâu Thanh Đường khá táo bạo, lấy nhiều hàng hóa như vậy làm mồi nhử. Lỡ như trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo thì không phải sẽ tiếc muốn chết sao?
Nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy, chỉ cần còn có Kim Thái Hanh ở đây, lô hàng đó chắc chắn sẽ không mất.
Hơn nữa, nghe cách các quan chức nói, những tên cướp đó không phải gặp đoàn thương nhân nào cũng cướp bóc. Nếu mồi nhử không đủ lớn, chưa chắc đã dụ được chúng ra.
Ca ca thật giỏi, chưa rời Kinh đã nghĩ ra được cách bắt cướp.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, mắt sáng long lanh.
Kim Thái Hanh hơi cong ngón tay.
Lại quyến rũ hắn.
Lâu Thanh Đường im lặng một lúc, chỉ vào mũi mình: “Hai vị, hai người còn nhớ ta còn ở đây không?”
Điền Chính Quốc tất nhiên nhớ, cậu nghiêng đầu, rất khiêm tốn, không hiểu thì hỏi: “Nhưng đám cướp đó không phải rất cảnh giác sao, Lâu đại phu đột nhiên mang theo nhiều hàng hóa như vậy chẳng phải sẽ khiến họ nghi ngờ à?”
Lâu Thanh Đường kiên nhẫn với Điền Chính Quốc hơn nhiều, giọng dịu dàng giải thích: “Ta thường xuyên theo đoàn thương buôn đi khắp nơi, lô hàng này thật sự là định gửi tới An Nam. Ban đầu dự định đi đường thủy, nhưng mấy năm gần đây, bọn cướp đường thủy ở phía Nam rất hoành hành, nếu đụng phải chúng thì hậu quả không thể tránh khỏi, giết người cướp của, không tha một ai. Ở trên nước thì kêu trời không thấu, kêu đất không thông. Nhưng đi qua đường phủ Bảo Khánh không chắc sẽ bị cướp, bị cướp cũng không chắc sẽ bị giết. Một thương nhân biết điều như ta, đổi đường này chẳng phải rất hợp lý sao?”
Điền Chính Quốc bừng tỉnh: “Hóa ra là vậy, trước đây ta còn thắc mắc sao nhất quyết phải để ngươi ra mặt, còn tưởng đâu ngươi luôn theo bên ca ca chứ.”
“Haha, tiểu Điện hạ thật biết nói đùa, nếu lúc nào cũng ở bên cạnh Định Vương Điện hạ, ta đã tức chết tám trăm lần rồi.”
Lâu Thanh Đường cười giả lả, không chú ý nên lỡ miệng: “Nếu không phải năm nay bệnh đau đầu của ca ca ngươi tái phát nhiều hơn, mỗi năm ta gặp hắn nhiều nhất cũng chỉ hai ba lần…”
Điền Chính Quốc ngây người: “Đau đầu?”
Kim Thái Hanh chưa bao giờ nói với cậu về bệnh đau đầu, cũng không hề biểu hiện ra… Không đúng, hắn có biểu hiện ra.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh trầm xuống: “Lâu Thanh Đường.”
Lâu Thanh Đường biết mình lỡ lời, lập tức im lặng, cười xòa, chuyển chủ đề: “Đám cướp đó cảnh giác quá, lúc đó ta không dám lập tức phái người theo dõi, kết quả là chiều hôm đó trời đổ mưa, mùi hương liệu bị rửa trôi. Nhưng Đạp Tuyết nhà ngươi cũng giỏi, người ta cử đi hôm qua đã đi theo Đạp Tuyết lần ra hang ổ của bọn chúng rồi.”
Điền Chính Quốc há miệng, thấy Kim Thái Hanh không muốn nói thêm bèn giơ tay kéo tay áo Kim Thái Hanh, im lặng một lúc, không hỏi thêm trước mặt Lâu Thanh Đường mà chuyển sang hỏi: “Ca ca, có vẻ họ không phải người xấu, chúng ta thật sự phải tiêu diệt họ sao?”
Thiếu niên ngồi trước mặt gầy gò mảnh khảnh, có một sự ôn hòa và trong sáng khác hẳn mọi người, giống như con chim sẻ nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn, ngoan ngoãn yên tĩnh, trông không hiểu sự đời, hành động cũng không nhanh, nhưng lại thấu đáo hơn tất cả mọi người.
Kim Thái Hanh dừng lại một lúc, nói: “Rốt cuộc là thế nào, cứ chạm trán rồi sẽ biết.”
Điền Chính Quốc gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Được.”
Bệnh đau đầu của Kim Thái Hanh dường như là một điều kiêng kỵ, hắn không thích bị người khác nhắc tới.
Cậu nhớ lần thứ hai đến biệt viện Trường Liễu, tình trạng của Kim Thái Hanh rất tệ, cả trong buổi tiệc của Cảnh Vương Điện hạ nữa, Kim Thái Hanh mang cậu đi trước mặt mọi người, gần như chui vào lòng cậu trên xe ngựa.
Cậu đã hiểu lầm Kim Thái Hanh, hắn không phải là kẻ biến thái tâm trạng thất thường, hắn chỉ bị đau thôi.
Nghe giọng điệu của Lâu Thanh Đường, có vẻ căn bệnh đau đầu này rất nghiêm trọng.
Nếu căn bệnh này tái phát định kỳ, thì với tần suất từ lúc cậu mới gặp đã bị một lần, rồi trong tiệc của Cảnh Vương Điện hạ lại bị một lần nữa, thì có vẻ căn bệnh của Kim Thái Hanh sắp tái phát rồi.
Rõ ràng lòng tự trọng bị tổn thương, tức giận đến vậy, rõ ràng bệnh đau đầu sắp tái phát.
Nhưng vẫn đồng ý cùng cậu xuôi Nam, dày công giúp cậu điều tra bọn cướp.
Ngoài mặt Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngây thơ, nhưng tim đập càng lúc càng nhanh, lén nghĩ, tối nay cậu nhất định phải ép Kim Thái Hanh nói cho rõ ràng.
Nói rõ tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy, còn có bệnh đau đầu là thế nào.
Nếu Kim Thái Hanh không nói… cậu sẽ không ngủ với hắn.
Lời đe dọa hung ác nhất mà Điền Chính Quốc có thể nghĩ đến là cái này.
Nghĩ mà mặt cũng đỏ lên.
“Sao cứ đỏ mặt vậy?”
Lúc cậu đang ngơ ngác, giọng Kim Thái Hanh vang lên từ trên đỉnh đầu, ngay sau đó một bàn tay to đặt lên mặt cậu, lạnh buốt, dán lên gương mặt nóng bừng rất dễ chịu.
Kim Thái Hanh nhíu mày: “Điền Điền.”
Điền Chính Quốc cứ tưởng suy nghĩ nhỏ bé của mình bị phát hiện, lòng giật thót: “Dạ?”
“Đệ hơi nóng.” Tay Kim Thái Hanh dịch lên trán cậu, xác nhận: “Bị cảm lạnh rồi.”
Điền Chính Quốc ngẩn ngơ một lúc: “Hả?”
Rõ ràng cậu đã ngoan ngoãn đắp chăn rồi mà.
Nhưng cửa sổ phòng cậu bị Kim Thái Hanh cạy đóng không được chặt, buổi tối khi cậu thắp đèn vẽ tranh có thể cảm nhận được gió lùa vào từ cửa sổ.
Lúc này Điền Chính Quốc mới nhận ra, sau khi lên bờ cậu cảm thấy đầu óc choáng váng có lẽ không phải vì ở trên thuyền vài ngày không quen đứng trên đất.
“Ngốc.”
Vừa khen cậu thông minh thì mặt Kim Thái Hanh lại nghiêm nghị: “Ngay cả mình bị bệnh cũng không nhận ra.”
Điền Chính Quốc: “…”
Cậu tức giận rồi, nhưng không phản bác được.
“Lâu Thanh Đường.” Giọng Kim Thái Hanh bình thản: “Đi tìm người bốc thuốc.”
Lâu Thanh Đường: “…”
Vất vả lắm mới được về lại nghề cũ, thế mà lại trở thành đại phu.
Nhưng mới vừa lỡ lời nên Lâu Thanh Đường không dám phản bác, đành bực dọc rời đi.
Lâu Thanh Đường vừa đi, Triển Nhung tiến vào: “Chủ tử, có tin tức mới.”
Kim Thái Hanh rời tay khỏi trán Điền Chính Quốc đi nhận tin tức, Điền Chính Quốc cảm thấy tay của hắn dán trên trán vô cùng dễ chịu, nên vô thức nắm chặt tay hắn không cho đi.
Cổ tay bất ngờ bị nắm lại, Kim Thái Hanh cúi mắt, nhìn vẻ mơ màng của cậu, hầu kết di chuyển.
Đứa nhỏ này rốt cuộc có cố ý không đấy?
Triển Nhung nhìn ra Kim Thái Hanh không rảnh tay, mắt nhìn thẳng báo cáo: “Các huynh đệ mang theo Đạp Tuyết vào núi đã phát hiện chút dấu vết, người trên thuyền cũng đã xuống hết, đang dựng trại ngoài dịch trạm. Chủ tử, ngài xem bước tiếp theo nên làm gì?”
Da thịt trong lòng bàn tay mềm mại lại nóng bỏng, nhiệt độ cao như thể xuyên qua da thịt làm nóng trái tim, Kim Thái Hanh nhíu mày sờ lại nhiệt độ trên má Điền Chính Quốc: “Đi ngủ đi.”
“Dạ?”
“Đệ đi ngủ đi.” Kim Thái Hanh không dám dùng lực hay lớn tiếng với Điền Chính Quốc: “Ngoan, ta đến thung lũng Xuân Phong thám thính.”
Thung lũng Xuân Phong là nơi bọn cướp trong rừng thường xuyên xuất hiện, ở giữa là một con đường hẹp, xung quanh là núi non trùng điệp. Thương lái qua lại phải đi qua nơi này, bọn cướp đóng quân ở đây vừa có thể tiến công vừa có thể rút lui. Nếu không đi thăm dò địa hình xung quhuynh đó thì rất dễ bị thua thiệt.
Điền Chính Quốc rất muốn đi cùng, nhưng đầu nóng hổi, đành gật đầu: “Được, vậy huynh về sớm chút nha.”
Kim Thái Hanh mỉm cười: “Ta còn chưa đi đã bắt đầu nhõng nhẽo rồi?”
“Không phải nhõng nhẽo.” Điền Chính Quốc phản bác.
Tại sao Kim Thái Hanh luôn cảm thấy cậu đang nhõng nhẽo.
Điền Chính Quốc cụp mi dài, ý thức mông lung, gò má nóng hầm hập lại nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay rộng lớn của hắn.
Ngoan đến không ngờ.
Nếu không phải tung tích của bọn cướp khó tìm, Kim Thái Hanh đã không muốn đi rồi.
Lúc này Hoắc Song và những người khác cũng đã mặc kệ Hắc Giáp Vệ mà xông vào, Kim Thái Hanh rút tay về, giọng điệu lạnh nhạt: “Thập Nhất Điện hạ bị bệnh rồi, đưa đệ ấy đi nghỉ ngơi. Triển Nhung, gọi Ngụy Tuần phủ tới, bổn vương có chuyện cần giao phó.”
Triển Nhung không để ý Hoắc Song trừng mắt nhìn mình: “Vâng!”
Hoắc Song dù giận đến mấy, khi nghe thấy Điền Chính Quốc bị bệnh thì không thể không chuyển sự chú ý. Nhưng y còn chưa kịp tới gần, Vân Thành đã lao tới trước, vì thế đành lùi một bước: “Phòng trong dịch trạm đã dọn dẹp xong, thuộc hạ vừa cho người đi kiểm tra rồi, xin mời Điện hạ đi theo thuộc hạ.”
Điền Chính Quốc đứng dậy, bỗng dưng cảm thấy có hơi không nỡ, lại nhìn về phía Kim Thái Hanh một cái. Khi đi lướt qua hắn, cậu đột nhiên cảm thấy tay mình bị nắm lấy, từng ngón tay của cậu đều bị bóp nhẹ một cái.
Giữa một đống người mà dám giở trò lưu manh.
Mặt cậu lập tức nóng bừng lên, đến vành tai cũng đỏ, Vân Thành còn tưởng bệnh tình nặng thêm, vội hỏi: “Thiếu gia, ngài cảm thấy thế nào rồi?”
Điền Chính Quốc giật mình rút ngón tay về, mi mắt run rẩy: “…Vẫn ổn.”
Vẫn ổn? Có ổn thật không đó?
Ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu của Kim Thái Hanh càng sâu thêm.
Điền Chính Quốc không dám quay đầu lại nhìn mặt Kim Thái Hanh, nhanh chóng theo Vân Thành rời khỏi đại sảnh, đi đến sân sau.
Phủ Bảo Khánh không quá lớn, dịch trạm cũng không được xây dựng xa hoa, nhưng phòng ốc rộng rãi và thoải mái hơn nhiều so với phòng trên tàu.
Lúc này phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Điền Chính Quốc nằm xuống giường, vừa rời khỏi Kim Thái Hanh, cảm giác đau bệnh trở nên rõ rệt hơn, thậm chí hơi thở cũng nóng rực.
Điền Chính Quốc cuộn mình trong chăn, cảm thấy hơi lạnh, mơ màng chợp mắt một lúc thì nhà bếp đưa thuốc đến, nói rằng Lâu tiên sinh có học y, đặc biệt viết đơn thuốc này, các đại phu đi cùng đã kiểm tra không vấn đề gì nên để Vân Thành mang vào.
Điền Chính Quốc uống thuốc xong, cơn buồn ngủ lại ập đến, cậu kéo Vân Thành lại nói nhỏ: “Vân Thành, ta ngủ một lúc, khi nào Định Vương Điện hạ trở về thì đến gọi ta dậy.”
Vân Thành nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của cậu, xót xa đáp: “Được, thiếu gia cứ ngủ đi, Định Vương Điện hạ đang bàn bạc với Ngụy Tuần phủ về chuyện đi thung lũng Xuân Phong.”
Điền Chính Quốc ừm một tiếng, cuộn mình trong chăn chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng, cậu mơ thấy một mớ giấc mơ lộn xộn, lúc thì là đôi mắt đỏ rực của Kim Thái Hanh khi mới gặp, lúc lại là cảnh Kim Thái Hanh bế cậu lên ngựa trong buổi tiệc của Cảnh Vương, cậu nhận thấy lưng Kim Thái Hanh hơi ướt.
Cậu luôn nghĩ rằng Kim Thái Hanh dễ ngủ.
Nhưng một người có bệnh đầu nhiều năm làm sao có thể ngủ ngon được chứ?
Vậy nên hắn kéo cậu đọc sách, không phải vì ác ý, mà là vì nghe sách mới có thể miễn cưỡng chợp mắt sao…
Điền Chính Quốc cảm thấy trái tim mình bị một bàn tay vô hình nắm chặt, nặn thành đủ hình dạng, chua đắng ngọt cùng lúc rót vào khiến cậu ngủ không yên.
Cho đến khi đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo lướt qua mặt cậu, Điền Chính Quốc chìm trong giấc mộng, không thể mở nổi mí mắt nặng trĩu. Cậu mơ hồ cảm thấy có người ngồi bên giường nhìn cậu một lúc, sau đó cúi xuống hôn lên trán cậu.
Như một lá bùa hộ mệnh, những giấc mơ kỳ lạ dần được xoa dịu bởi nụ hôn đó.
Người bên giường không ngồi lâu đã vội vàng rời đi.
Giấc mơ của Điền Chính Quốc trở nên yên bình, hơi thở đều đặn. Khi cậu thức dậy cảm thấy toàn thân mềm nhũn mới phát hiện trời đã tối.
Thật sự đã đến tối rồi.
Mùa hè mưa nhiều, ngoài trời mưa rơi tí tách, không biết từ khi nào đã bắt đầu mưa.
Trên bàn có một cây nến đang cháy, ánh nến lay lắt, chắc là Vân Thành sợ cậu thức dậy sợ tối nên thắp nến sẵn.
Cổ họng khô khốc, Điền Chính Quốc ngồi dậy, nuốt nước miếng xuống cái cổ họng đau rát, mở miệng định gọi Vân Thành, nhưng khi chống dậy phát hiện có vật gì cứng cứng lăn từ ngực xuống chân cậu.
Điền Chính Quốc cầm vật đó lên, quan sát kỹ một lúc.
Là một tượng gỗ rất tinh xảo, khắc hình một con… chim sẻ tròn trĩnh?
Có thể thấy người khắc rất tâm huyết, mỗi sợi lông chim đều được khắc tỉ mỉ, sống động như thật, dù là vật chết nhưng như có linh hồn, dễ thương đáng yêu vô cùng.
Mắt Điền Chính Quốc sáng lên, thích thú cầm lật qua lật lại, khóe miệng bất giác cong cong.
Dù người tặng tượng gỗ không để lại lời nhắn nào nhưng cậu nhìn là biết ngay ai tặng.
Đây là Kim Thái Hanh tự tay khắc sao?
Điền Chính Quốc dùng đầu ngón tay mân mê từng đường nét trên con chim sẻ nhỏ, đột nhiên nhớ đến bức tranh của mình chỉ còn vài nét là xong, lập tức quên cả khát, hăng hái trèo xuống giường. Cậu tìm ra bức tranh của mình từ hành lý mang vào phòng, đặt lên bàn, bắt tay vào bận rộn.
Kim Thái Hanh tặng cậu một cái tượng gỗ chim sẻ, vậy tối nay cậu cũng phải tặng lại bức tranh này cho Kim Thái Hanh!
Cảm giác đau đầu như tan biến, Điền Chính Quốc khoác áo ngoài, ghé lên bàn, hì hục một lúc, hoàn thành cảnh cuối cùng của bức tranh trên tường thành.
Người nhỏ đẹp đẽ đang thổi sáo, người nhỏ xinh đẹp còn lại thì nhìn hắn, dưới tường thành, hoa lửa tung bay.
Lúc cậu thật sự buông bỏ sợ hãi và đề phòng với Kim Thái Hanh là vào đêm sinh nhật, khi Kim Thái Hanh dẫn cậu lên tường thành, thổi cho cậu một khúc sáo bằng xun đất.
Tỉ mỉ vẽ xong nét cuối cùng, Điền Chính Quốc hài lòng lật xem.
Cậu đặc biệt nhờ người dùng giấy Tuyên để đóng thành quyển sách nhỏ, bây giờ đã vẽ đầy rồi.
Đang lật tranh, trong tầm mắt thoáng thấy có người đang đến gần cửa phòng.
Những ngày này Điền Chính Quốc đều lén vẽ tranh, sợ bị phát hiện nên vội gập cuốn sách lại giấu vào ngực, rồi nhét đồ trên bàn xuống gầm giường.
Làm xong hết thảy, cửa phòng mới nhẹ nhàng mở ra.
Người vào rõ ràng không ngờ Điền Chính Quốc đã tỉnh, động tác khựng lại: “Tiểu Điện hạ, ngài tỉnh rồi? Ngài thấy thế nào?”
“Đã đỡ hơn nhiều.” Điền Chính Quốc cố giữ bình tĩnh ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Hoắc Song: “Có chuyện gì sao?”
Cậu không chú ý nhiều đến Hoắc Song, tầm mắt nhìn ra ngoài xuyên qua vai y.
Trời đã tối rồi, sao Kim Thái Hanh còn chưa về?
Hoắc Song suy nghĩ một lúc, dường như quyết tâm nói: “Tiểu Điện hạ, thuộc hạ có điều muốn nói với ngài, thật ra thuộc hạ…”
Y còn chưa nói xong, một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên: “Điện hạ! Có cấp báo!”
Người đến báo tin Điền Chính Quốc có hơi quen mắt, là người từng gặp ở đại sảnh dịch trạm, người của Ngụy Tuần phủ.
Điền Chính Quốc nhớ, trước khi cậu uống thuốc ngủ, Vân Thành có nói với cậu là Kim Thái Hanh đang bàn bạc với Ngụy Tuần phủ chuẩn bị đi thám thính thung lũng Xuân Phong.
Lúc này không thấy Kim Thái Hanh đâu, ngược lại thấy người này đến báo tin khẩn, tim cậu lạnh xuống, dấy lên dự cảm không lành, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt: “Nói.”
“Hai canh giờ trước Định Vương Điện hạ và Ngụy đại nhân đi thung lũng Xuân Phong thám thính địa hình, khi trở về bất ngờ gặp phải mưa lớn, bọn cướp xuất hiện trong mưa tấn công Điện hạ và Ngụy đại nhân. Ngụy đại nhân bị thương, đã được đưa về chữa trị…”
Hắn chần chừ không nói trọng điểm, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Định Vương Điện hạ đâu?”
Mắt Điền Chính Quốc rất dịu dàng, nhưng người kia bị nhìn đến toát mồ hôi trán, không nhịn được lau mồ hôi: “Bọn, bọn cướp tấn công bất ngờ, lại quen thuộc địa hình. Định Vương Điện hạ và Ngụy đại nhân chỉ đi thám thính một chút, không mang theo nhiều người…”
“Ta hỏi ngươi.” Điền Chính Quốc ngắt lời hắn: “Định Vương Điện hạ đâu?”
“…Định Vương Điện hạ mất tích rồi.”
–
Tác giả:
Lâu Thanh Đường: Hắn lớn hơn ngươi, già hơn ngươi ~
Điền Điền: Ò ò.
Kim Thái Hanh: Y nói xấu ta đệ còn đáp lại!
Cho dù là Định Vương Điện hạ thì cũng lo ngại về tuổi tác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com