Chương 61: Liếm một cái sẽ không đau nữa
Truyenfull.io
Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca :
22 – 28 minutes
Trước mặt là Đạp Tuyết ấm áp, sau lưng là lồng ngực rắn chắc của Định Vương Điện hạ. Điền Chính Quốc bị kẹp ở giữa, không có chỗ nào để trốn, lông mi đã bắt đầu ươn ướt.
Triển Nhung ở bên ngoài giả bộ ho một tiếng: “Ừm thì, ta vào được chứ?”
Điền Chính Quốc giật mình tỉnh dậy, cố gắng đẩy cái đầu to đầy lông trong lòng ra: “Đạp Tuyết… chân ngươi bẩn quá! Đi xuống!”
Đạp Tuyết bị chê chân bẩn cụp tai xuống, kêu lên một tiếng, tủi thân buông chân ra lùi xuống.
Thấy Đạp Tuyết bị đuổi đi, Kim Thái Hanh có vẻ rất vui. Có lẽ hắn nghĩ rằng Điền Chính Quốc đuổi Đạp Tuyết đi có nghĩa là thích mình hơn, cong mắt ôm eo Điền Chính Quốc, mê mệt hít mùi hương trên cổ cậu.
Bị rơi vào ổ cướp đương nhiên không có thời gian để chỉnh trang hình tượng, Định Vương Điện hạ để tóc dài buông xõa, sợi tóc lạnh rơi xuống cổ cậu mát rượi.
Cổ Điền Chính Quốc đỏ bừng, vừa thẹn vừa tức: “Huynh cũng tránh ra!”
Kim Thái Hanh cụp mắt, ngược lại càng ôm chặt cậu hơn, nhỏ giọng nói: “Đau.”
Chạm vào vết thương rồi sao?
Điền Chính Quốc lập tức như con sẻ nhỏ bị túm cánh, vội vã quay lại quan sát vẻ mặt của Kim Thái Hanh, đưa tay sờ eo hắn, sợ rằng vết thương lại nứt ra thấm ướt áo.
Vết thương vừa dài vừa sâu như vậy.
Tay Điền Chính Quốc chỉ bị xước một chút thôi cũng đã đỏ mắt, tự an ủi mình cả buổi rồi.
Cửa phòng lại bị gõ hai cái dồn dập: “Có người đến, ta vào trước đây!”
Triển Nhung bưng khay cơm, nhanh chóng lẻn vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hắn ta không dám nhìn về phía giường, giả vờ như không thấy gì xảy ra, đặt hai bát cháo rồi quỳ thụp xuống, vô cùng hổ thẹn: “Thuộc hạ đến muộn, xin chủ tử trách phạt.”
Kim Thái Hanh ôm cơ thể mềm dẻo gầy gò trong lòng, không quan tâm đến lời nói của Triển Nhung, tập trung chơi với lọn tóc của Điền Chính Quốc, cảm nhận được ngay cả tóc của vật nhỏ trong lòng cũng tỏa hương thơm ngát, hơi nheo mắt lại ngửi ngửi.
Điền Chính Quốc bị hắn ngửi đến rợn cả da gà, đã vậy còn bị ngửi trước mặt Triển Nhung, xấu hổ đến cực điểm, muốn bò ra lại sợ làm đau Kim Thái Hanh, gần như bị Kim Thái Hanh làm cho phát điên.
Một lúc lâu không nghe thấy phản hồi, Triển Nhung sợ hết hồn.
Theo kinh nghiệm nhiều năm đi theo chủ tử, dưới tình huống bình thường, đã lâu như vậy mà chủ tử không đáp có nghĩa là hắn ta thật sự gặp rắc rối lớn rồi.
Trong phòng yên lặng một lúc, Điền Chính Quốc bối rối không biết nên mở lời nói rằng bây giờ đầu óc Kim Thái Hanh không được bình thường thế nào với Triển Nhung.
Đúng vào lúc này, Kim Thái Hanh vì không được Điền Chính Quốc để ý một lúc mà có vẻ không hài lòng, ghé vào tai cậu, giọng trầm trầm: “Bé chủ nhân?”
Triển Nhung như bị sét đánh!
Chủ chủ chủ… chủ tử vừa gọi Điền Chính Quốc là gì?
Triển Nhung lo âu cả ngày còn tưởng mình bị ù tai đến nơi, đang cố gắng tiêu hóa ba chữ đó, nghĩ xem nó còn có ý nghĩa khác nào không, Kim Thái Hanh lại lười nhác gọi: “Chủ nhân?”
Điền Chính Quốc phản ứng chậm chạp, lập tức lấy tay bịt miệng Kim Thái Hanh, khô khan giải thích với Triển Nhung: “Định Vương Điện hạ… giỡn thôi.”
Triển Nhung: “…”
Điền Chính Quốc thật sự không dám nói với Triển Nhung, vì tình thế cấp bách mà cậu đã nói dối rằng Định Vương Điện hạ là nam sủng cậu mua ở Tây Vực với giá ba mươi vạn lượng…
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của bọn cướp đang tuần tra.
Mấy người này thật sự rất nhiều chuyện, ban ngày vây quanh Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nhìn không đủ. Đến buổi tối đi ngang qua, còn phải đứng ngoài cửa chỉ trỏ vài câu: “Ê, biết gì chưa, công tử bên trong mua nam sủng mắt xanh hết ba mươi vạn lượng đấy!”
“Ba mươi vạn lượng?! Cậu ta là đàn ông, mua nam sủng làm gì?”
“Còn làm gì nữa, tất nhiên là dùng trên giường rồi, hê…”
Nghe thấy bốn chữ “nam sủng mắt xanh”, tim Triển Nhung suýt ngừng đập.
Nam, nam sủng?
Bảo sao Vương gia không nói lời nào, dù tiểu công tử chỉ nói vậy để giấu giếm, nhưng Vương gia kiêu ngạo như vậy, chắc chắn là giận lắm!
Triển Nhung không dám nhìn thẳng mặt Kim Thái Hanh nữa, càng thêm hổ thẹn: “Đều tại thuộc hạ vô năng.”
Thật ra Điền Chính Quốc đoán cũng không sai, chiều qua khi rời khỏi dịch trạm, Kim Thái Hanh đã đoán trước sẽ gặp thích khách chặn giết trên đường. Trong ngoài Kinh thành đều có rất nhiều người muốn mạng hắn.
Chỉ là không ngờ cơn mưa như thác đổ và sấm chớp đột ngột lại làm cơn đau đầu của Kim Thái Hanh bùng phát nghiêm trọng như vậy. Khi phát bệnh, Kim Thái Hanh vốn đã rất nóng nảy, sau khi bị thương thì lý trí càng sụp đổ hoàn toàn. Trong số những thi thể thích khách nằm la liệt, thảm không nỡ nhìn mà Điền Chính Quốc nhìn thấy khi đến sau đó, hầu hết đều do Kim Thái Hanh gây ra.
Triển Nhung và những người khác không thể dùng dao kiếm đối phó với Kim Thái Hanh, cố gắng kiềm chế hắn tạm thời, kết quả lại bị Kim Thái Hanh đánh thương mấy người, chính hắn cũng làm mất kiếm và pháo hiệu rồi biến mất trong rừng sâu.
Nếu không nhờ lúc Lâu Thanh Đường xuống phía Nam đã mượn Đạp Tuyết đến, Đạp Tuyết ở trong rừng mấy ngày mới tìm ra tung tích của trại Thủy Vân thì chưa chắc Triển Nhung và những người khác đã tới đây nhanh như vậy.
Điền Chính Quốc hơi đói, vừa ăn cháo vừa nghe Triển Nhung nói tóm tắt tình hình, nhìn Đạp Tuyết đang dựa lên giường ngẩng đầu kiêu ngạo, dùng đôi mắt xám xanh nhìn cậu, vẫy vẫy đuôi. Chẳng hiểu sao Điền Chính Quốc lại thấy nó rất giống Kim Thái Hanh, nở nụ cười: “Đạp Tuyết giỏi quá.”
Đuôi Đạp Tuyết càng vẫy mạnh hơn.
Kim Thái Hanh im lặng nghe cậu khen Đạp Tuyết, không hài lòng lên tiếng: “Chủ…”
Điền Chính Quốc thấy nhức nhức cái đầu, múc một thìa cháo nhét vào miệng Kim Thái Hanh, vội vàng ra lệnh: “Huynh không được phép nói chuyện!”
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm gương mặt trắng như tuyết của người trong lòng, lại cúi mắt nhìn vết mẩn đỏ trên chân cậu, đôi mắt xanh đậm nheo lại, không có chống cự, ngoan ngoãn nuốt thìa cháo xuống.
Triển Nhung lau mồ hôi.
Chủ tử thật là khoan dung với tiểu công tử… đổi lại là người khác, giờ hai tay đã bị chặt xuống cho chó ăn rồi.
May mà chỉ cần Điền Chính Quốc ở trong lòng, Kim Thái Hanh sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều. Hắn nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc một lúc, rồi lại im lặng không lên tiếng nữa.
Ngoài thích cọ vào người cậu, thỉnh thoảng thừa dịp cậu không để ý liếm trộm một cái, thì Kim Thái Hanh cũng không có hành động quá đáng nào khác.
Điền Chính Quốc nghĩ xong, bỗng nhận ra ranh giới cuối cùng của mình dường như đã hạ xuống rất nhiều.
Nhưng đầu óc Kim Thái Hanh hiện giờ không ổn, cũng không phải cố ý, cậu không thể đi so đo với một người đầu óc không bình thường…
Điền Chính Quốc tận lực bỏ qua bàn tay đầy cảm giác tồn tại của Kim Thái Hanh đang đặt trên eo mình, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hỏi: “Ta và Định Vương Điện hạ mất tích gần một ngày rồi, tình hình bên ngoài thế nào?”
Triển Nhung có cách liên lạc đặc biệt với các Hắc Giáp Vệ khác, dù ở trong rừng sâu cũng không phải mù tịt, cung kính trả lời: “Ngài và chủ tử không có ở đây, tình hình bên ngoài có chút hỗn loạn. Các quan viên bị giam trong dịch trạm muốn rời đi, nhưng bị Hắc Giáp Vệ ở dịch trạm giữ lại. Bây giờ ngoài rừng toàn là binh lính của Ngũ Quân Doanh, trong rừng còn có mấy nhóm thế lực không rõ đang ẩn náu.”
Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc: “Lúc ta đến, trong rừng xuất hiện bốn nhóm thích khách, dường như đều muốn giết ta. Nhóm đầu tiên mặc trang phục thích khách như ở biên cương thung lũng Xuân Phong, sau khi nhóm cuối cùng xuất hiện thì tình hình trở nên rất hỗn loạn, rồi ta bị Định Vương Điện hạ đưa đi.”
“Bẩm tiểu Điện hạ, nhóm cuối cùng là người của chúng ta.” Triển Nhung cúi đầu: “Tình hình tối qua vô cùng hỗn loạn, tình huống của chủ tử lại không rõ, bọn thuộc hạ nghe động tĩnh đến mới phát hiện ngài đang bị bao vây, bèn tìm cách phá vòng vây địch.”
Vốn Triển Nhung định nhân lúc hỗn loạn đưa Điền Chính Quốc đi, nào ngờ vừa quay đầu lại thì Điền Chính Quốc đã biến mất rồi, khiến hắn ta toát mồ hôi lạnh suốt cả buổi.
Đêm qua Triển Nhung lo đến thắt ruột.
Điền Chính Quốc hiểu ra.
Thảo nào nhóm cuối cùng kia hoàn toàn không giống thích khách, chỉ nhằm đến gây rối.
“Triển Nhung, ngươi biết lai lịch của những thích khách đó không?”
Triển Nhung gật đầu: “Theo điều tra của thuộc hạ và suy đoán của chủ tử, trong đó có người của Đức Vương và lão Hoàng đế, nhưng còn một nhóm nữa thì chưa rõ tình hình. Khi nào tra ra được thuộc hạ sẽ báo ngay cho ngài và chủ tử.”
Điền Chính Quốc cảm thấy lời này hơi lạ, nói nhỏ trong lòng.
Việc này báo cho Kim Thái Hanh là đủ rồi, báo cho cậu làm gì?
Triển Nhung chờ một lúc vẫn không nghe thấy Kim Thái Hanh nói gì, lòng dạ bồn chồn không thôi.
Có phải chủ tử đã tức đến mức không muốn nói chuyện nữa không?
Đầu óc Kim Thái Hanh đang hỗn loạn nhưng vẫn hiểu được vài lời. Vừa định mở miệng, còn chưa kịp nói lời nào đã bị tiểu mỹ nhân trong lòng thúc một cái vào ngực.
Điền Chính Quốc không dùng nhiều lực, giống như bản thân cậu, mềm mại không có xíu tính công kích nào. Khi va chạm còn thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng, không giống như đánh người mà giống như đang nũng nịu hơn, y như có một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua tim vậy.
Sự chú ý của Kim Thái Hanh bị chiếc cổ trắng như tuyết của cậu hấp dẫn, hắn nhìn chằm chằm đôi môi cậu, lại ngoan ngoãn im lặng.
Một lần nữa thành công ngăn Kim Thái Hanh đầu óc không bình thường nói chuyện, Điền Chính Quốc thầm thấy vui mừng yên tâm trong lòng.
Đợi gặp được Lâu đại phu, để Lâu Thanh Đường chữa cho Kim Thái Hanh tỉnh lại, cậu phải bắt Kim Thái Hanh xin lỗi và cảm ơn cậu cho tử tế.
Hai ngày nay vì Kim Thái Hanh, cậu đã rất cố gắng đó!
Ngăn được Kim Thái Hanh nói chuyện, Điền Chính Quốc tiếp tục hỏi Triển Nhung: “Sao ngươi và Đạp Tuyết trà trộn vào đây được?”
“Bẩm tiểu Điện hạ, tất cả là nhờ Đạp Tuyết.”
Triển Nhung nhìn Đạp Tuyết đang nhàm chán ngửa bụng trên đất, rất muốn đưa tay chạm vào cái bụng lông mượt của con mèo lớn, nhưng hắn ta biết rõ, nếu dám đưa tay chạm vào thì kết quả tám phần sẽ là bị cắn đứt một tay. Đành nuốt nước miếng, dời ánh mắt thèm thuồng đi: “Đạp Tuyết ngửi thấy mùi lạ, dẫn thuộc hạ và mọi người từ một con đường núi hẹp dốc đến đây, liên lạc với thám tử đã lẻn vào đây trước vài ngày, giấu mình trong hàng hóa.”
Đạp Tuyết vốn là sinh linh trên núi tuyết Tây Phiên, rất giỏi leo vách núi đá, nó chạy một mạch lên đây suýt chút nữa khiến Triển Nhung và mọi người lạc mất.
Giỏi vậy sao, Điền Chính Quốc không kìm được khen thêm một câu: “Đạp Tuyết giỏi lắm!”
Kim Thái Hanh không hài lòng bóp eo cậu, ghé sát vào lỗ tai nhạy cảm của Điền Chính Quốc thì thầm: “Sao không khen ta?”
Điền Chính Quốc: “…”
Huynh có làm gì đâu mà được khen?
Khen huynh giỏi giở trò lưu manh à?
Kim Thái Hanh bị mất trí đáng sợ thật đấy, sao lại đi ghen với một con mèo lớn cơ chứ!
Điền Chính Quốc bỏ qua Kim Thái Hanh đang vô lý, suy xét một lúc rồi nói: “Hôm nay ta và Định Vương Điện hạ ra ngoài, thấy nơi này có ruộng đất và sân luyện binh, nếu không nhìn nhầm thì còn có mấy kho lương nữa.”
“Tiểu Điện hạ nói đúng, ổ cướp này nằm sâu trong núi, rất khó tìm thấy. Phía sau là vách đá, xung quanh có tường cao, còn tiếp nhận nhiều dân lưu lạc và dân tị nạn, luyện binh tích trữ lương thảo, có thể nói là được huấn luyện cực kỳ bài bản.” Triển Nhung suy nghĩ một lúc: “Thám tử đã bí mật kiểm tra, phát hiện hàng hóa họ cướp được đa phần được vận chuyển qua các con đường khác để bán, có vẻ như cướp bóc không phải để hưởng thụ. Thuộc hạ cảm thấy thủ lĩnh của nơi này không phải người tầm thường, có mưu đồ sâu xa.”
Điền Chính Quốc nghe mà ngẩn ngơ một lúc, chậm chạp tiêu hóa lời hắn ta: “Ý ngươi là dễ thủ khó công phải không?”
“Tiểu Điện hạ thông minh!” Triển Nhung tán dương: “Đúng là dễ thủ khó công, ban ngày tiểu Điện hạ có gặp thám tử của chúng ta không? Người đó đã lẻn vào đây mấy ngày, phát hiện muốn điều binh tấn công gần như không thể. Muốn ra vào nơi này, ngoài con đường nguy hiểm mà Đạp Tuyết tìm ra thì cũng chỉ còn mấy cổng lớn.”
Thám tử…
Điền Chính Quốc nhớ lại trong đám người vây quanh ban ngày, luôn có một tên lính cướp muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng hiểu được tại sao một tên cướp lại lắm chuyện như vậy.
Bảo sao tên cướp đó lại bày ra vẻ mặt kỳ lạ khi nghe cậu nói Kim Thái Hanh là người cậu mua được.
Nếu con đường đó rất khó đi lên, cậu cảm thấy, có lẽ mình, không cách nào trèo qua con đường đó…
Kim Thái Hanh còn bị thương, chắc cũng khó mà đi được. Nghe Triển Nhung nói họ tự mình lên đây cũng không dễ dàng gì, muốn dẫn hai người rời đi thì càng nguy hiểm hơn.
Điền Chính Quốc hơi thất vọng.
Lúc gặp được Triển Nhung, cậu còn nghĩ họ có thể rời đi rồi, kết quả mọi chuyện lại phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều.
Điền Chính Quốc co co mấy ngón chân ngứa ngáy, rất muốn quay về chiếc giường êm ái thoải mái của mình đánh một giấc.
Nếu không phải Kim Thái Hanh đang ở sau lưng, cậu đã không thể chịu nổi nữa rồi.
Khi cậu đang thất vọng, Kim Thái Hanh ở phía sau bỗng dưng lên tiếng: “Có bao nhiêu người?”
Sao tự dưng nói chuyện bình thường rồi?
Đột nhiên hồi phục rồi hả?
Điền Chính Quốc kinh ngạc quay đầu lại.
Đáng tiếc ánh mắt Kim Thái Hanh vẫn mơ màng như bị một lớp sương mù che phủ, ý thức bị kẹt lại sau màn sương, lúc ẩn lúc hiện. Lúc thấy cậu quay đầu, hắn còn mỉm cười với cậu một cái.
Bình thường Kim Thái Hanh đâu có cười như vậy.
Triển Nhung bị giọng nói đột ngột của Kim Thái Hanh làm giật mình, nhưng không nhận ra điều bất thường, lập tức đáp: “Thưa chủ tử, tiểu Điện hạ mang theo bốn trăm Hắc Giáp Vệ, cộng thêm người đi cùng ngài đến thung lũng Xuân Phong, tổng cộng bốn trăm hai mươi ba người.”
Kim Thái Hanh trầm ngâm “ừm” một tiếng.
Điền Chính Quốc: “…”
Điền Chính Quốc nghi ngờ, Kim Thái Hanh căn bản chẳng hiểu Triển Nhung đang nói gì.
Triển Nhung thấp thỏm chờ một lúc, không nghe được Kim Thái Hanh ra lệnh thêm, dựa theo kinh nghiệm hành xử trước đây của Kim Thái Hanh, thử hỏi: “Ý chủ tử là, nếu không thể tấn công trực diện, thì trước hết để người từ đường núi đi lên, mai phục trong rừng. Đánh rắn phải đập đầu, chờ thủ lĩnh bọn cướp xuất hiện rồi bắt hắn trước?”
Điền Chính Quốc: “…Đúng! Ý của Định Vương Điện hạ là như vậy!”
Triển Nhung thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tối nay chủ tử còn âm trầm khó lường hơn bình thường, không dám ở lại trong căn phòng này nữa: “Thuộc hạ đã hiểu, vậy thuộc hạ sẽ cử hai người canh giữ bên ngoài, trước hết quay về vách đá truyền tin.”
Triển Nhung lấy một pháo hiệu ra, đặt lên bàn: “Tiểu Điện hạ hãy giữ cái này, nếu có chuyện gì bất thường, xin hãy bắn pháo.”
Điền Chính Quốc gật đầu như gà mổ thóc, cười với hắn ta: “Được, khổ cực cho ngươi rồi Triển Nhung.”
Triển Nhung lại lau mồ hôi: “Tiểu Điện hạ quá lời.”
Hắn ta mới nên cảm ơn tiểu công tử, nếu không có tiểu công tử ở đây, hắn ta đã bị chủ tử mắng chết rồi.
Thấy Kim Thái Hanh không có ý kiến gì về kế hoạch, Triển Nhung đang định đi, ai ngờ lại bị Kim Thái Hanh gọi lại: “Đợi đã.”
Triển Nhung khựng lại: “Chủ tử?”
Kim Thái Hanh cúi xuống nhìn chân Điền Chính Quốc đang bị nổi mẩn đỏ, một lúc lâu sau mới thốt ra một chữ: “Vớ.”
Ngừng một chút, lại bổ sung: “Đồ lót.”
Triển Nhung và Điền Chính Quốc đều ngẩn ra. Triển Nhung là vì không hiểu ngay ý của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc thì không ngờ dù đầu óc Kim Thái Hanh đang mơ màng vẫn nhớ chân cậu bị vớ vải thô cọ đỏ.
Triển Nhung nhanh chóng liếc nhìn lên giường, thấy Điền Chính Quốc mặc đồ vải thô, hiểu sơ sơ ý của Kim Thái Hanh: “Thuộc hạ đã hiểu, hàng hóa của Lâu đại nhân bị cướp rất nhiều, chưa hoàn toàn được đưa vào kho của bọn cướp. Thuộc hạ sẽ lập tức phái người lấy trộm hai bộ đồ lót mang về.”
Kim Thái Hanh hài lòng: “Ừ.”
Khi Triển Nhung rời đi, hắn ta không mang Đạp Tuyết theo.
Có vẻ Đạp Tuyết cũng cũng không muốn đi, nó kêu lên mấy tiếng nho nhỏ, làm bộ đáng thương với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vừa bị nó cọ một lúc, trên người có thêm vài vết bẩn. Cậu ưa sạch, bèn nghiêm mặt với Đạp Tuyết: “Không được, ngươi quá bẩn, không được phép lên giường.”
Đạp Tuyết buồn bã ngậm đuôi xoay tròn trên đất.
Kim Thái Hanh hình như bật cười một chút.
Điền Chính Quốc suy ngẫm phản ứng vừa rồi của Kim Thái Hanh, muốn thử xem có phải hắn hồ đồ luôn rồi hay là vẫn còn hơi tỉnh táo, nào ngờ chưa kịp mở miệng thì cảm thấy trên người lạnh lẽo.
Điền Chính Quốc kinh ngạc.
Kim Thái Hanh xé áo cậu!
Da cậu trắng, dù ra ngoài gặp nhiều nguy hiểm nhưng không có bị thương gì, làn da không phải trắng bệch mà thiên màu sữa bò Tây Vực, mịn màng như ngọc vậy.
Kim Thái Hanh bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào ngực cậu: “Chỗ này, cũng bị cọ đỏ lên rồi.”
Đạp Tuyết vốn đang ngoan ngoãn nằm trên đất lại bật dậy, hai chân trước cào lên thành giường, kêu lên những tiếng gấp gáp.
Điền Chính Quốc giận đến mức muốn gõ vào đầu hắn. Không hiểu sao tay hắn lại thành thạo như vậy, chỉ một cái là đã tháo được đai lưng của cậu ra. Mặt Điền Chính Quốc đỏ lên muốn kéo áo lại.
Nhưng tay bị Kim Thái Hanh giữ chặt, hắn nhìn chằm chằm vào chỗ đó: “Bị cọ đỏ rồi.”
Sức của Điền Chính Quốc không bằng hắn, chỉ phí công vùng vẫy mấy cái, lồng ngực gầy gò phập phồng thu hút ánh nhìn càng nóng bỏng hơn. Hai mắt Kim Thái Hanh rực lửa, lặp lại một lần nữa: “Đỏ rồi.”
Đánh chết Điền Chính Quốc cũng không ngờ có ngày mình phải giải thích nhỏ nhẹ với người khác: “Chỗ này, chỗ này vốn đã đỏ rồi.”
“Không đỏ đến vậy.” Kim Thái Hanh nói chậm, như thể mỗi từ đều cần phải suy nghĩ một phen, nhưng từng chữ vang lên bên tai đều rất có trọng lượng: “Tối qua, ta thấy rồi.”
“…”
Không biết từ lúc nào Đạp Tuyết đã ngôi đầu lên, cái đầu lông xù to lớn cọ vào lưng Điền Chính Quốc, đẩy vào lưng cậu, hơi thở nóng rực.
Dù mèo lớn có dễ thương đến đâu thì cũng là thú dữ, Điền Chính Quốc không kìm được co rúm lại, theo phản xạ dựa vào người Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh như không có chút cảm giác nào vậy, bình thản ôm cậu vào lòng, tiếp tục nói: “Áo này, không thể mặc nữa.”
Điền Chính Quốc nghi ngờ nhìn hắn.
Vậy là cậu hiểu lầm Kim Thái Hanh rồi, Kim Thái Hanh cởi áo cậu không phải để giở trò lưu manh, mà lo trên người cậu cũng sẽ bị cọ đỏ như chân sao?
Cũng, cũng đúng, chắc bây giờ Kim Thái Hanh không xấu xa như trước đâu.
Điền Chính Quốc cảm thấy xấu hổ: “Ừm, đệ biết rồi, nhưng đợi Triển Nhung mang quần áo mới tới, đệ sẽ thay…”
“Đỏ, bị thương.” Đầu óc Kim Thái Hanh có vấn đề nhưng rất có lô-gic riêng: “Liếm một cái, sẽ không đau nữa.”
Điền Chính Quốc sửng sốt một lúc, đột nhiên hiểu hắn muốn làm gì, cuống quít xoay người muốn nhảy xuống giường.
Kết quả là Đạp Tuyết đang chắn sau lưng thấy cậu dựa vào thì hưng phấn nhào lên, đẩy cậu trở lại vào lòng Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh dường như đã đoán trước được kết quả, ánh mắt nhìn cậu cháy rực: “Điền Điền, đau không?”
Điền Chính Quốc dùng sức che chắn cơ thể: “Đệ không đau!”
“Đệ đau.”
Kim Thái Hanh bình tĩnh gật đầu, dễ dàng nắm lấy cổ tay mảnh mai của cậu, cúi đầu xuống.
Hơi thở mát lạnh lướt qua làn da, khiến Điền Chính Quốc rùng mình một cái: “Huynh đừng…”
Cậu không nói được nữa.
Động tác của Kim Thái Hanh tuy cương quyết nhưng lại nhẹ nhàng, như thể thật sự đang liếm vết thương cho cậu.
Đầu lưỡi như mầm xuân non, hay chồi măng đỏ tươi sau cơn mưa vậy.
Không rõ là đau hay ngứa nữa.
Ngón tay Điền Chính Quốc cuộn tròn lại, dựa vào bộ lông ấm áp dễ chịu của Đạp Tuyết. Đầu ngón tay run rẩy, từ chống cự chuyển thành vô thức ôm lấy đầu Kim Thái Hanh, hơi thở ngày càng gấp gáp.
Dù Kim Thái Hanh không còn tỉnh táo nhưng vẫn muốn bắt nạt cậu.
Cậu dựa lên người Đạp Tuyết, bị Đạp Tuyết nhìn chằm chằm, còn xấu hổ hơn cả hồi chiều nữa.
Điền Chính Quốc vừa cảm thấy mình thật không ra gì, vừa muốn khóc.
Đến khi cánh cửa bị gõ một lần nữa, Kim Thái Hanh mới buông cậu ra. Hắn liếm môi một cái, vẻ mặt bỗng dưng bối rối: “Tại sao, không có?”
Viền mắt, chóp mũi, lẫn đôi môi của Điền Chính Quốc đều ửng lên một màu đỏ ẩm ướt. Nghe vậy, cậu cuối cùng cũng bùng nổ: “…Huynh và Đạp Tuyết cút xuống dưới!”
Chỉ có Đạp Tuyết lén lút leo lên giường là cảm thấy tủi thân muốn chết: “Gừ!”
Thấy cậu nổi cáu, Kim Thái Hanh mỉm cười thả cậu ra: “Cảm ơn, bé chủ nhân.”
Điền Chính Quốc dễ bị xấu hổ, chẳng hề muốn biết hắn đang cảm ơn cái gì, đỏ bừng tai, kéo áo lại, quay lưng buồn bực không nói lời nào.
Cậu giận rồi.
Sau lưng lục đục một trận, trên người bỗng dưng ấm áp, Kim Thái Hanh đã đắp chăn cho cậu rồi xuống giường mở cửa.
Một lát sau, Kim Thái Hanh trở lại mép giường, đặt thứ gì đó bên gối, không thành thạo lắm dỗ dành: “Thay đồ đi.”
Điền Chính Quốc ngó lơ hắn: “Đệ đau, không muốn thay.”
Lần này là thật sự vừa đỏ vừa đau.
Kim Thái Hanh: “Được, ta giúp đệ.”
Điền Chính Quốc lập tức bật dậy: “Để đệ tự thay.”
May mắn là khi cậu thay đồ, Kim Thái Hanh không làm gì khác nữa, chỉ là không chịu quay lưng đi, cùng Đạp Tuyết nhìn chằm chằm vào cậu.
Dưới ánh đèn mờ tối trong phòng, hai đôi mắt xanh hiện lên màu xanh đậm trông giống hệt nhau.
Cảm giác quái lạ như bị hai Kim Thái Hanh hoặc hai Đạp Tuyết bao vây lại trỗi dậy, Điền Chính Quốc bị nhìn chằm chằm mà phát hoảng. Cậu bèn chui vào chăn, lề mề thay bộ đồ lót và tất mà Triển Nhung lấy trộm, mặc thêm áo vải thô, rồi cẩn thận buộc thêm vài nút thắt ở đai lưng.
Kim Thái Hanh khẽ thở dài.
Điền Chính Quốc trừng hắn, giọng điệu hung hăng: “Huynh rất tiếc à?”
Đôi mắt đen láy như con thú nhỏ vừa khóc vậy, không có chút uy hiếp nào.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu, ánh mắt rất giống Đạp Tuyết, lộ ra một loại xâm lược thú tính nhưng lại giỏi che giấu hơn một chút: “Có đâu.”
Điền Chính Quốc đối diện với ánh mắt của hắn, lúc này mới nhận ra.
Lúc Kim Thái Hanh tỉnh táo, bị lý trí kiềm chế nên sẽ không làm gì quá đáng với cậu, sợ cậu giận cũng sợ dọa cậu.
Nhưng giờ bây giờ đầu óc mơ màng, Kim Thái Hanh toàn hành động theo bản năng, Điền Chính Quốc lại mềm lòng, khiến Kim Thái Hanh không còn kiêng dè gì hết, muốn làm gì thì làm.
Rõ ràng trước khi mất lý trí Kim Thái Hanh đã cảnh báo cậu phải học cách rút dao.
Nhưng sao cậu có thể rút dao với Kim Thái Hanh được chứ?
…Lần sau, lần sau cậu sẽ không mềm lòng nữa.
Đối phó với loại chó xấu xa như Kim Thái Hanh, mềm lòng nhượng bộ chỉ tự rước lấy khổ thôi.
Điền Chính Quốc tự khích lệ bản thân một hồi, quay lưng nằm xuống, đối mặt với vách tường, cuộn mình trong chăn, không chịu mặt quay lại.
Chỉ một lúc sau, Kim Thái Hanh nhanh chóng thay quần áo, cũng nằm xuống.
Đạp Tuyết thấy hai người nằm cùng nhau, lo lắng đi vòng quanh hai vòng, nhưng Điền Chính Quốc có vẻ rất giận, nó không muốn làm cậu giận hơn, không thể làm gì khác hơn là nhoài người chui xuống gầm bàn.
Đêm trong núi yên tĩnh, tiếng côn trùng râm ran làm không gian càng thêm tĩnh lặng.
Chăn Lý Nhất Mộc đưa đến rất mỏng, không thể chống lạnh. Điền Chính Quốc nằm một lúc, cảm thấy càng ngày càng lạnh, cậu lén quay đầu nhìn bóng dáng cao lớn đen thùi sau lưng, nhưng không muốn chủ động dựa vào Kim Thái Hanh nữa.
Cậu vẫn đang giận đó.
Một lát sau, cả người lẫn chăn đều bị bế lên.
Kim Thái Hanh chủ động tới gần, giọng trầm xuống: “Ngủ đi.”
Lồng ngực Kim Thái Hanh không tính là ấm áp, nhưng rất đáng tin.
Điền Chính Quốc nằm một lúc, thừa dịp lúc hắn không tỉnh táo, nhỏ giọng mắng: “Chó hư.”
Kim Thái Hanh nghe thấy vậy, chớp mắt mấy cái, rúc vào tai cậu, giọng như là trêu chọc: “Gâu.”
Hơi thở mát lạnh lướt qua vành tai, Điền Chính Quốc trợn tròn mắt, kinh ngạc không thôi: “Huynh…!”
Kim Thái Hanh lại mỉm cười, nhìn cậu vô cùng tự nhiên.
Đầu Kim Thái Hanh hỏng rồi… thật sự hỏng rồi!
Điền Chính Quốc ngạc nhiên đến mức cơn giận cũng tan, sợ hắn ngày càng hỏng đầu hơn, miễn cưỡng chia cho hắn nửa cái chăn. Không biết nên tin hay không, cậu trợn tròn mắt nhìn Kim Thái Hanh thêm một lúc, nhưng không thể đoán được gì từ nụ cười của hắn.
Đối mặt với nhau một hồi, Kim Thái Hanh rúc lại gần, chóp mũi chạm vào mũi cậu, rất dịu dàng: “Còn giận không?”
Điền Chính Quốc mấp máy môi, ngực vẫn còn đang nhói nhói, đối diện với một Kim Thái Hanh như vậy khiến cậu không nói nên lời.
Giận không có tác dụng, mắng cũng vô ích, nói lý lẽ cũng không thông.
Cậu trợn mắt nhìn Kim Thái Hanh một lúc thì không thể chống lại cơn buồn ngủ, đầu gật gù, dựa vào lòng hắn, ngủ thiếp đi không biết từ lúc nào.
Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc còn đang mơ màng, cánh cửa mỏng bị gõ mấy cái, ngay sau đó cửa bị kéo mạnh, một người sải bước đi vào: “Hai người, đừng ngủ nữa, dậy đi!”
Âm thanh vừa vang lên, Điền Chính Quốc đã được Kim Thái Hanh bịt tai lại nhưng vẫn không tránh khỏi bị đánh thức, cậu mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn quanh: “Hở?”
Người đàn ông trung niên phụ trách canh giữ hai người hôm qua bước vào phòng, nhìn thấy họ đang nằm trên giường ôm nhau, đồng tử co rụt lại, nhanh chóng bày ra vẻ mặt vô cảm: “Đại đương gia về rồi, muốn gặp các người.”
–
Tác giả:
Kim Thái Hanh bị thương chịu khổ ×
Kim Thái Hanh bị thương ăn ngon uống khỏe √
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com