Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Bên trong toàn là nhân mè đen

Cũng không biết là Kim Thái Hanh và Điền Nguyệt đã thương lượng những gì, khi rời khỏi bộ lạc, Điền Chính Quốc cảm thấy bầu không khí giữa hai người dường như đã dịu đi không ít.

Vì gió trên cánh đồng tuyết này rất lớn, Điền Nguyệt không tiễn họ quá xa. Bà đưa tay chỉnh lại chiếc mũ bị lệch của Điền Chính Quốc, mỉm cười: “Những năm qua, niềm an ủi lớn nhất của cô là con vẫn còn sống. Đã gần hai mươi năm rồi, sống trong gió lạnh ngoài Bắc Quan, ta gần như đã quên mất dáng vẻ của Kinh thành, nhưng vẫn luôn nhớ rõ phụ thân mẫu thân con…”

Câu cuối cùng của bà có hơi hạ thấp giọng, giọng nói tan vào trong gió, hòa vào tiếng sáo vi vu vọng lại từ xa.

Điền Chính Quốc nhìn bà, lòng cảm thấy xót xa, không nhịn được mà nói: “Cô ơi, nếu không, nếu không thì cô theo con về Kinh thành đi!”

“Đối với cô mà nói, Kinh thành chỉ là một chiếc lồng. Nơi này mới thật sự phù hợp với cô.” Điền Nguyệt lắc đầu, dịu dàng từ chối, ánh mắt mơ màng nhìn về cánh đồng tuyết bao la vô tận: “Đợi đến khi năm mới tuyết tan, thảo nguyên mênh mông bạt ngàn, bò dê đầy đồng, cưỡi ngựa tự do tung hoành, đồng hành chỉ có gió và niềm vui… đó là cuộc sống mà suốt nửa đời ta chưa bao giờ nghĩ đến.”

Điền Chính Quốc theo ánh mắt bà nhìn ra xa, nghe bà miêu tả, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần mong ước.

Điền Nguyệt mỉm cười: “Nếu Điền Điền có thể ở lại cùng cô thì thật tốt.”

Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói gì, Kim Thái Hanh đang đứng bên cạnh khoanh tay nghe bỗng giơ tay lên ôm lấy eo Điền Chính Quốc, nở một nụ cười giả tạo: “Cô không cần tiễn xa, tiểu vương sẽ chăm sóc tốt cho Điền Điền.”

Nhìn bộ dạng bảo vệ của hắn, Điền Nguyệt lại lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Điền Chính Quốc lưu luyến từ biệt Điền Nguyệt vài lần rồi mới leo lên ngựa.

Phía sau nhanh chóng có người tiến lại gần, hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cậu. Cậu ngửa đầu về phía sau, chớp chớp mắt hỏi: “Ca ca, chiều nay huynh và cô nói gì thế?”

Kim Thái Hanh nhướng mày: “Tất nhiên là bàn về việc sau này tiểu Điện hạ đăng cơ, khi nào thì phong cho bổn vương một danh phận.”

Điền Chính Quốc làu bàu.

Đứng đắn chưa được bao lâu lại bắt đầu nói linh tinh rồi.

Hai người cùng Điền Nguyệt bàn bạc cả buổi sáng, nhờ có Điền Chính Quốc mà quá trình thảo luận diễn ra khá suôn sẻ, bớt đi những màn giằng co lục đục, các chi tiết đều đã được quyết định rõ ràng.

Hiện tại trong bộ lạc vẫn còn một số quý tộc gây cản trở cần được giải quyết, đúng lúc Lâu Thanh Thường hiện đang say mê với bí thuật cổ độc của người Man, vẫn chưa muốn rời đi. Kim Thái Hanh để y và hai người khác lại cho Điền Nguyệt, giúp bà xử lý công việc và truyền tin tức.

Mấy ngày qua các ám vệ khác đều được Điền Nguyệt sắp xếp ở một căn lều khác, bảo vệ hai bên, cùng hướng về đại doanh Mạc Bắc.

Điền Chính Quốc nhớ lại hai thiếu niên mình gặp hồi chiều, cẩn thận hỏi: “Ca ca, câu tiếng Mông Cổ huynh nói hôm đó nghĩa là gì vậy?”

Kim Thái Hanh thờ ơ đáp: “Nói rằng đệ là bé ngốc.”

Biết ngay Kim Thái Hanh sẽ không nói thật, Điền Chính Quốc lại hỏi: “Vậy huynh có thể nói lại một lần nữa không?”

Một lát sau, cậu cảm nhận được người phía sau cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp lướt qua tai, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu, âm thanh trầm thấp, quyến rũ vô cùng

Kim Thái Hanh chậm rãi lặp lại câu nói đó một lần.

Đầu óc Điền Chính Quốc bỗng dưng choáng váng, tim đập rộn lên.

Đúng là, đúng là câu đó.

Điền Chính Quốc im lặng một lúc lâu. Kim Thái Hanh vừa định xoay đầu cậu lại để xem đứa nhỏ này đang nghĩ gì, bỗng nghe thấy người trước mặt lắp bắp, cố gắng lơ lớ bắt chước câu tiếng Mông Cổ đó.

Tim Kim Thái Hanh đập lệch một nhịp.

Điền Chính Quốc kéo mũ xuống, giấu đi đôi tai đỏ bừng, nói nhỏ: “Huynh mắng đệ, vậy đệ cũng mắng huynh.”

Người phía sau không có hành động gì khác.

Cậu bỗng hơi thấp thỏm, nghi ngờ có phải mình đã hiểu sai ý nghĩa của câu nói này hay không. Cậu quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh định nói gì đó, nhưng lại bị tay hắn ấn trở về.

Điền Chính Quốc ngơ ngác chớp chớp mắt, không chắc chắn lắm.

Vừa rồi có phải cậu nhìn thấy… ca ca đỏ mặt không?

Một lát sau, cậu mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của Kim Thái Hanh, mang theo một sự tiếc nuối mà than thở: “Muốn ngay lập tức về đến đại doanh ghê.”

Ngay lập tức trở về đại doanh, để làm gì chứ?

Điền Chính Quốc đợi rất lâu mới nhận được câu trả lời từ hắn, nhưng không phải như cậu tưởng tượng. Phải mất mấy giây cậu mới hiểu được, sau đó cúi đầu xuống thật thấp, không lên tiếng.

Tên chó xấu xa này!

Trước khi rời khỏi bộ lạc, người của Kim Thái Hanh đã truyền tin về đại doanh trước, vì vậy khi đi được nửa đường, họ gặp đội Hắc Giáp Vệ đến tiếp ứng.

Người dẫn đầu là Triển Nhung, còn có Hoắc Song đã đi dẫn dụ kỵ binh Man di ngày hôm đó.

Thấy hai người họ đều bình an vô sự, Triển Nhung thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt lạnh tanh không giữ được nữa: “Chủ tử! Tiểu Điện hạ! Hai ngài suýt nữa làm thuộc hạ sợ chết khiếp! Mấy ngày qua thuộc hạ đều ăn cơm không nổi!”

Hoắc Song hờ hững xen vào: “Ngươi ăn ngày ba bữa chẳng thiếu bữa nào.”

Triển Nhung nghẹn lại: “Còn ngủ không ngon!”

Hoắc Song: “Ngươi ngủ còn ngáy.”

Triển Nhung: “…”

Vai trò đã bị đảo ngược, trước đây là Triển Nhung khiêu khích Hoắc Song, cố ý chọc Hoắc Song tức đến nỗi gân xanh nổi đầy mặt, suýt nữa rút kiếm ra đánh nhau. Giờ thì đổi lại là Hoắc Song làm Triển Nhung nghẹn không nói nên lời.

Thấy Hoắc Song không sao, Điền Chính Quốc cũng thả lỏng đôi chút, nhìn hai người họ tranh cãi mấy câu, còn sắp rút kiếm ra đánh nhau tới nơi, cậu cố nhịn cười hòa giải: “Thôi nào, hai người đừng ồn ào nữa.”

Giọng cậu nhẹ nhàng trong trẻo, có một tác dụng trấn an lạ kỳ.

Hoắc Song không nói một lời, lặng lẽ đi theo sau ngựa.

Triển Nhung cũng hừ một tiếng, cưỡi ngựa đi song song với Kim Thái Hanh, nhỏ giọng báo cáo tình hình mấy ngày nay.

Để loại bỏ cổ trùng trong người Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã ở lại bộ lạc Aohan hơn nửa tháng.

Trong hơn nửa tháng này, dù Triển Nhung đã tìm một người có vóc dáng tương tự với Kim Thái Hanh để giả làm hắn khi kỵ binh Man di tấn công, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện.

Dù sao cũng là giả mạo, không thể thật sự xuất hiện. Những năm qua bộ tộc Shitre và Aruchy liên tục quấy rối biên cương, đã quá quen thuộc với Kim Thái Hanh, hận hắn đến tận xương tủy, chỉ cần vài lần đối mặt đã nhận ra có gì đó không đúng.

Mấy ngày nay họ lại thử dò xét vài lần, xác nhận Kim Thái Hanh đã biến mất.

Kim Thái Hanh là trụ cột của đội quân Mạc Bắc, đã trấn giữ nơi này nhiều năm, nỗi ám ảnh về hắn đã thấm sâu vào tâm trí người Man di, đến mức có thể khiến trẻ con ngừng khóc lúc nửa đêm.

Nếu hắn mất tích hoặc chết, việc chiếm lấy Mạc Bắc sẽ dễ dàng hơn gấp mười lần.

Tình hình hiện tại là người Man di đang rục rịch hành động, ước chừng đang mưu tính tổ chức một cuộc tổng tấn công, đồng thời tung tin đồn rằng Kim Thái Hanh đã chết.

Việc Kim Thái Hanh đang chữa bệnh ở bộ lạc Aohan là tin tức cơ mật, chỉ có một số ít tướng lĩnh biết. Quân đội không thể một ngày thiếu tướng, binh lính dưới trướng nhiều ngày không thấy Kim Thái Hanh, quả thật đã bắt đầu bất an.

Nhưng may mắn là giờ Kim Thái Hanh đã trở về, hơn nữa không còn bị chứng đau đầu hành hạ như trước.

Triển Nhung cũng cảm thấy yên tâm hơn, hỏi: “Chủ tử, có nên truyền tin ngài đã trở về không?”

Kim Thái Hanh nghe xong, nhướng mày: “Không cần, bổn vương đoán, với tính cách của bọn chúng, khi xác nhận bổn vương không có mặt trong quân doanh, trong vòng ba đến năm ngày chắc chắn sẽ có hành động.”

Triển Nhung lập tức hiểu ý, cười hí hửng đáp lại: “Vâng! Thuộc hạ hiểu rồi.”

Điền Chính Quốc cũng hiểu đại khái ý của Kim Thái Hanh, nhưng so với những thứ này, cậu lo lắng cho Kim Thái Hanh hơn, cắn môi hỏi: “Ca ca, huynh lại phải ra chiến TSo?”

Những vết thương trên người Kim Thái Hanh chỉ vừa mới khép miệng.

Đầu cậu bị xoa hai cái, Kim Thái Hanh dịu giọng: “Đừng sợ, Điền Điền, bổn vương có bùa hộ mệnh đệ tặng mà. Đợi sau khi trận chiến ở Mạc Bắc kết thúc, giúp cô đệ thôn tính hai bộ tộc, sau này Mạc Bắc sẽ có ít nhất hai mươi năm yên ổn.”

Lúc đó Kim Thái Hanh sẽ không cần phải thường trú ở Mạc Bắc nữa, mảnh đất khô cằn đầy chiến tranh này cũng có thể nghỉ ngơi, khôi phục lại sự sống.

Điền Chính Quốc biết bùa hộ mệnh mà Kim Thái Hanh nói là gì, đó là chiếc khóa trường mệnh phụ thân mẫu thân để lại cho cậu, Kim Thái Hanh luôn mang theo bên mình, giấu dưới cổ áo.

Cậu gật đầu, đáp một tiếng.

Cậu tin tưởng Kim Thái Hanh và cô.

Sau khi Triển Nhung báo cáo xong, Hoắc Song mới mở miệng: “Tiểu Điện hạ, bên phía Kinh thành cũng đã truyền tin đến.”

Điền Chính Quốc vốn đã nói với mấy người Nội các và Hoài An Hầu rằng sẽ sớm quay về, nhưng kết quả lại ở trong bộ lạc lâu như vậy, khiến bên phía Kinh thành sốt ruột đến đổ mồ hôi, gửi liền mấy lá thư hỏi Điền Chính Quốc khi nào trở về.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng bĩu môi: “Chưa dứt sữa à, vội cái gì chứ.”

Hoắc Song: “Cũng có thư của Hoài An hầu.”

Kim Thái Hanh: “Nhưng bây giờ địa vị trong triều của Điền Điền đã khác, thúc giục một chút cũng là hợp lý.”

Điền Chính Quốc: “…”

Hoắc Song dâng bức thư trong tay lên Điền Chính Quốc, tiếp tục nói: “Thám tử được phái đi giám sát động tĩnh của An Vương cũng đã truyền tin về. Trong mấy tháng này, ngoài việc mời một số quý tộc tông thất đến dự tiệc, thì hằng ngày An Vương chỉ ở trong phủ nuôi chim ngắm tuyết, không có gì khác thường. Thám tử đã kiểm tra một lượt, xác nhận rằng An Vương không hề nuôi dưỡng binh mã.”

Điền Chính Quốc cúi đầu lật xem thư, nghe vậy thì khựng lại một chút.

Kể từ khi An Vương rời Kinh, đã trôi qua mấy tháng. Giờ cậu và Kim Thái Hanh đều không ở Kinh thành, An Vương dường như cũng không có động thái gì, chẳng lẽ sự kỳ lạ mà cậu cảm thấy trong lời nói của An Vương hôm đó chỉ là do mình quá nhạy cảm sao?

Người được lão Hoàng đế coi trọng chọn làm người kế vị, lại thật sự không có chút tham vọng nào với ngôi vị Hoàng đế?

Nhưng việc phiên vương không có động tĩnh gì đương nhiên là điều tốt nhất.

Điền Chính Quốc mở thư của Hoài An Hầu ra xem: “Còn trong cung thì sao?”

“Thuộc hạ cũng định hỏi ngài.” Hoắc Song đáp: “Những ngày này người trong cung ấy thường xuyên rơi vào trạng thái hôn mê, e rằng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Điền Hỉ công công đã lánh ở ngoài cung một thời gian, nghe được tin tức, muốn vào cung chờ bên cạnh để đưa tiễn một đoạn đường. Vệ thúc không biết quyết định thế nào nên hỏi ý ngài.”

Dù sao cũng là chủ cũ mấy chục năm, Điền Hỉ muốn đưa tiễn một đoạn đường cũng là chuyện bình thường.

Có lẽ trong mắt lão Hoàng đế, trên đời này người không bao giờ phản bội lão chính là Điền Hỉ.

Nhưng Điền Hỉ đã phản bội lão, ngầm đồng ý cho cậu và Kim Thái Hanh đổi thuốc của lão già đó, còn giúp đỡ Hắc Giáp Vệ của Kim Thái Hanh vào cung thuận lợi trong ngày nổi loạn. Giờ mà Điền Hỉ xuất hiện bên cạnh lão Hoàng đế, chắc sẽ khiến lão tức đến hộc máu.

Điền Chính Quốc suy xét một hồi, rồi gật đầu vui vẻ: “Được thôi.”

Kim Thái Hanh vừa nghe giọng điệu của cậu là biết cậu đang nghĩ gì, không nhịn được bật cười, đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng mềm mại của cậu.

Như viên bánh trôi ngày rằm tháng Giêng, bên ngoài trắng mịn, dẻo thơm, nhưng cắn một miếng thì bên trong toàn là nhân mè đen.

Nhưng vẫn rất ngọt.

Kim Thái Hanh càng thích hơn.

Bụng của Điền Chính Quốc hơi nhạy cảm, bị bàn tay to của hắn xoa nhẹ thì rụt lại, lén dùng chân đạp hắn.

Bên cạnh bao nhiêu người như vậy mà chỉ biết bắt nạt cậu.

Có Triển Nhung và Hoắc Song đến tiếp ứng, tốc độ trở về đại doanh cũng nhanh hơn nhiều.

Khi đến được doanh trại thì đã là nửa đêm, dù đã được Kim Thái Hanh chăm sóc, nhưng giữa hai chân của Điền Chính Quốc vẫn bị cọ xát đến đau. Cả người cậu rã rời, các khớp xương vừa nhức vừa tê, ngủ thiếp đi trong lòng Kim Thái Hanh.

Tin Kim Thái Hanh trở về tạm thời không thể tiết lộ. Triển Nhung đặc biệt trở về trước, tạm thời điều động một đội Hắc Giáp Vệ đi tuần để họ lặng lẽ trở về doanh trại.

Mấy vị đại tướng nhận được tin vui mừng khôn xiết, vội vàng đến gặp Kim Thái Hanh. Nhưng chưa kịp nói gì, họ đã thấy Kim Thái Hanh bọc chặt người trong lòng bằng áo lông cáo, leo xuống ngựa, ra hiệu “suỵt” với họ một tiếng.

Thiếu niên được bao bọc trong chiếc áo lông cáo mềm mại chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, đẹp cực kỳ, nét mặt dịu dàng, yên tĩnh, đã vô thức ngủ say, như một đám mây nhẹ nhàng trôi nổi được Kim Thái Hanh cẩn thận ôm trong lòng.

Nhận ra đây chính là vị tiểu Điện hạ bất chấp nguy hiểm để đi tìm Kim Thái Hanh, mọi người lập tức im lặng.

Điền Chính Quốc đã hoàn thành lời hứa đưa Kim Thái Hanh trở về.

Họ không nhất thiết phải tôn kính một hoàng thân có thân phận cao quý, nhưng lại thật sự kính phục vị tiểu Điện hạ dũng cảm đã đưa chủ soái của họ trở về.

Kim Thái Hanh kéo nhẹ cổ áo lông cáo che mặt Điền Chính Quốc lại, động tác vững vàng bế cậu vào trong trướng, tuân thủ nguyên tắc nâng như nâng trứng, từ từ đặt cậu lên giường.

Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng Điền Chính Quốc vẫn tỉnh lại một chút. Chẳng qua là cậu quá mệt, giống như bị bóng đè, mí mắt nặng trĩu không mở nổi, mơ màng cảm thấy hình như đai lưng của mình đã được cởi ra, giày tất cũng bị tháo đi mất.

Cậu còn tưởng Kim Thái Hanh lại định làm chuyện xấu gì với mình, không vui lắm mà dùng chân đá hắn, đá trúng ngực Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nắm lấy mắt cá chân trắng trẻo mảnh mai của cậu mà xoa, bị cậu đá một cái, chẳng những không tức giận mà ngược lại còn cười.

Chỉ một lúc sau, cơn đau rát giữa hai chân được xoa dịu bởi cảm giác mát lạnh. Lúc này Điền Chính Quốc mới mơ màng nhận ra Kim Thái Hanh không phải định làm chuyện xấu, mà là đang bôi thuốc cho cậu.

Da thịt giữa hai chân cậu đã bị ma sát đỏ lên.

Cậu vừa cảm động vừa xấu hổ vì đã hiểu lầm Kim Thái Hanh, dùng chân cọ nhẹ vào ngực hắn mấy cái. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng mang theo sự chiếm hữu rơi xuống vùng giữa hai chân.

Điền Chính Quốc theo phản xạ rụt người lại vào trong chăn, nhưng lại bị hắn giữ chân lại.

Ngay sau đó, một nụ hôn mát lạnh đặt lên chân cậu, mang theo hơi thở nặng nề nóng bỏng.

Điền Chính Quốc giật mình kẹp chặt hai chân. Trong lúc hoảng loạn, cậu lại kẹp trúng đầu Kim Thái Hanh, nghe thấy một tiếng cười trầm thấp mới đỏ mặt vội vàng thả lỏng.

Cũng may là Kim Thái Hanh chỉ hôn một cái rồi không làm gì thêm, giúp cậu mặc lại quần.

Điền Chính Quốc cảm nhận được hắn đứng dậy, có vẻ muốn rời đi, vội vã níu lấy ngón tay hắn, lo lắng hỏi: “Ca ca, huynh đi đâu vậy?”

“Ta chỉ đi bàn chút việc với bọn họ, sẽ quay lại ngay.” Ngón tay Kim Thái Hanh yêu thương mơn trớn gò má cậu, giọng nói trầm ấm: “Đạp Tuyết sẽ ở bên cạnh đệ, ngủ đi.”

Đạp Tuyết gầm nhẹ lên một tiếng, như thể đáp lại lời Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc ậm ừ mấy tiếng rồi yên lòng chìm vào giấc ngủ.

Kết quả là vì rời đi quá lâu, có nhiều việc cần xử lý, phải bàn bạc về cách mai phục đám người Man di đang manh động vì nghĩ rằng Kim Thái Hanh mất tích, lại còn phải thảo luận về việc hợp tác với bộ tộc Aohan. Mãi đến khi trời vừa hừng sáng, Kim Thái Hanh mới mang theo hơi lạnh trở lại trướng.

Trong trướng im lặng như tờ, Đạp Tuyết đang nằm dưới giường giả vờ ngủ, nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên, thấy là Kim Thái Hanh thì lại nằm trở về.

Thấy Điền Chính Quốc vẫn nằm an ổn trên giường, Kim Thái Hanh ngồi trước bếp than sưởi ấm bản thân, sợ làm cậu lạnh.

Nhưng Điền Chính Quốc lại tỉnh trước, mở mắt ra nhìn thấy Kim Thái Hanh đang ngồi bên bếp than, giọng khàn khàn gọi: “Ca ca.”

Kim Thái Hanh quay đầu lại, thấy cậu đang bò dậy khỏi giường, mái tóc dài rối bù sau giấc ngủ. Cậu ngây người một lúc, chầm chậm bò xuống giường, khoác áo lông cáo bước đến sau lưng hắn, rồi dùng áo lông cáo bọc kín hai người. Giọng nói vẫn còn ngái ngủ, cậu mơ màng nói: “Huynh lạnh quá, để đệ sưởi ấm cho huynh.”

Cảm giác mềm mại ấm áp áp vào, hương lan thoảng qua mũi, Kim Thái Hanh được cậu sưởi ấm đến nỗi lòng ngực cũng mềm mại theo. Hắn sợ cậu bị lạnh, bèn quay lại ôm cậu đặt lên giường, đắp kín chăn cho cậu, sau đó cũng nằm lên giường theo: “Đánh thức đệ sao?”

Điền Chính Quốc tỉnh táo hơn một chút, lắc đầu: “Ngủ đủ rồi, ngoài kia trời cũng đã sáng, có phải huynh thức trắng đêm không?”

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ kia của cậu, cúi đầu hôn cậu một cái: “Chẳng phải ta đang về ngủ à.”

Điền Chính Quốc không tránh, nhưng lại buồn phiền nói: “Ca ca ơi, đệ phải trở về Kinh thành rồi.”

Tình hình trong Kinh vốn đã không ổn định, các phiên vương đều đang dòm ngó, cậu đã rời đi quá lâu, sợ rằng sẽ có một số người bắt đầu rục rịch.

Cuộc chiến ở Mạc Bắc ít nhất cũng cần một hai tháng nữa mới kết thúc. Họ chắc chắn không thể đón năm mới cùng nhau, nếu kéo dài thì có khi đến mùa xuân mới gặp lại.

Hôm qua sau khi Hoắc Song báo cáo xong, Kim Thái Hanh đã đoán được. Hắn im lặng một lúc, rồi nắm lấy cằm cậu hôn một cách dữ dội.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn để hắn hôn một hồi, cậu càng ngoan thì Kim Thái Hanh càng hung hăng, chiếc giường đơn sơ trong trướng phát ra tiếng cọt kẹt không ngừng, khiến Đạp Tuyết dưới giường bị đánh thức, kêu lên mấy tiếng không vui.

Mãi một lúc sau, đến khi Điền Chính Quốc gần như không thể thở nổi, Kim Thái Hanh mới buông đôi môi đỏ ửng của cậu ra, biểu cảm không tốt lắm: “Khi nào trở về?”

Trong lòng Điền Chính Quốc hơi thấp thỏm, sợ Kim Thái Hanh giận, nhỏ giọng nói: “Hôm nay phải đi rồi… ước chừng vào giờ Ngọ.”

Giờ Ngọ, chỉ còn cách bây giờ hai canh giờ thôi.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu. Vào khoảnh khắc này, hắn lại nảy sinh suy nghĩ không quan tâm đến đại cục, muốn giữ Điền Chính Quốc ở lại bên hắn.

Dù sao đây vốn là con chim nhỏ của riêng hắn mà.

Nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc, suy nghĩ đó lập tức bị gạt đi. Hắn gật đầu, không để lộ cảm xúc: “Ừm, ta sẽ cho người hộ tống đệ về Kinh.”

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lực tay đang ôm lấy eo cậu lại siết chặt hơn, ánh mắt cũng ngày càng trở nên u ám.

Điền Chính Quốc cũng rất không nỡ rời xa Kim Thái Hanh, nhưng cậu thật sự phải quay về. Thấy Kim Thái Hanh im lặng, hàng mi dài khẽ run, cậu đỏ mặt đưa tay sờ vào lòng ngực hắn, chạm đến từng thớ cơ bắp rắn chắc: “Vậy huynh… có muốn làm với đệ không?”

Kim Thái Hanh bị cậu sờ một lúc thì ánh mắt càng sâu thẳm: “Đệ nghĩ bổn vương là người đam mê sắc dục như vậy à?”

Điền Chính Quốc ngước mắt lên nhìn hắn, trong đôi mắt trong veo sáng ngời viết rõ mấy chữ “Chẳng lẽ huynh không phải người như vậy?”

Kim Thái Hanh suy nghĩ hồi lâu, rồi không thèm khách sáo nữa, bắt đầu lột đồ cậu: “Đệ nghĩ đúng rồi đó, Điền Điền.”

Hiếm khi thấy Kim Thái Hanh dịu dàng.

Mọi thứ đều bị kéo dài, khiến Điền Chính Quốc cực kỳ khó chịu. Cậu há miệng, khó khăn thở dốc, cả người toát ra mồ hôi từng đợt, cảm giác lần này còn mệt hơn cả những lần trước.

Cuối cùng, cậu buộc phải cầu xin Kim Thái Hanh thì hắn mới động lòng trắc ẩn, cười cười hôn cậu: “Điền Điền muốn gì, bổn vương đương nhiên sẽ thỏa mãn.”

Kết quả là đến giờ Ngọ, Điền Chính Quốc phải khập khiễng bước lên xe ngựa.

Hoắc Song nhìn thấy, lo lắng hỏi: “Tiểu Điện hạ làm sao vậy?”

“…” Điền Chính Quốc rúc mặt vào cổ áo, trên người vẫn còn đầy dấu vết triền miên, chột dạ không thôi: “Ta, ta ngã.”

Kim Thái Hanh đã thức trắng đêm, trong mùi hương của Điền Chính Quốc, hiếm khi có được một giấc ngủ yên bình. Vừa nãy Điền Chính Quốc không đánh thức hắn, chỉ hôn nhẹ lên má hắn một cái rồi lặng lẽ mặc đồ ra khỏi trướng.

Đạp Tuyết thấy Điền Chính Quốc rời đi thì lóc cóc chạy theo sau, cắn lấy áo cậu kêu gầm gừ, không muốn cậu đi.

Điền Chính Quốc chỉ có thể vuốt ve Đạp Tuyết, dỗ dành nó một lúc lâu, nhẹ giọng nói: “Trong lúc ta không có ở đây, ngươi và ca ca nhớ phải cẩn thận.”

Thấy Đạp Tuyết hiểu chuyện như vậy, Hoắc Song đứng bên lại trầm ngâm suy nghĩ.

Có vẻ như con mèo lớn này thật sự có thể lộn mèo.

Khi rời khỏi đại doanh Mạc Bắc, ngoài đội hộ vệ do Điền Chính Quốc mang theo, còn có một đội Hắc Giáp Vệ hộ tống, bảo vệ nghiêm ngặt đưa Điền Chính Quốc về phía Nam.

Dọc đường đi cũng khá yên ổn, không gặp phải kỵ binh Man di hay thích khách nào. Khi sắp tới Kinh thành, xác nhận đã an toàn, Điền Chính Quốc biết nhân lực ở Mạc Bắc thiếu thốn, bèn để Hắc Giáp Vệ quay trở lại trước.

Đến ngoại ô Kinh thành, Vệ Lăng tự mình đến đón Điền Chính Quốc, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng.

Trong lòng Điền Chính Quốc không khỏi lo lắng, từ Mạc Bắc trở về Kinh thành đã gần mười ngày, cậu rời đi lâu như vậy, liệu có chuyện gì xảy ra không?

Đúng như dự đoán, vừa lên xe ngựa, Vệ Lăng nghiêm mặt nói: “Tiểu chủ tử, mùa đông năm nay cực kỳ lạnh, khu vực Hà Nhuận lại xảy ra băng tuyết. Triều đình đã nhiều lần phân phát lương thực cứu trợ, nhưng vẫn xuất hiện phản loạn, hơn nữa số lượng của chúng phát triển rất nhanh, khó mà trấn áp. Chúng đang tiến về Kinh thành, e rằng chỉ vài ngày nữa là đến nơi.”

Khu vực Hà Nhuận không xa Kinh thành lắm, Điền Chính Quốc nhíu mày: “Thật sự là cuộc khởi nghĩa của dân chúng sao?”

“Mùa đông hàng năm sẽ có một số nơi xảy ra những chuyện như vậy. Ban đầu thuộc hạ cũng không để ý, nhưng lần này họ phát triển quá nhanh, số lượng đông đảo. Thuộc hạ đã phái người đi điều tra, mới phát hiện họ trang bị vũ khí tinh nhuệ, không giống dân thường, nhưng trong số đó thật sự có nhiều dân thường xen lẫn.”

Khi dân chúng thiếu thốn, họ rất dễ bị kích động, Điền Chính Quốc càng nhíu mày chặt hơn: “Thế nào? Có tra được ai đứng sau chỉ đạo không?”

Vệ Lăng đáp: “Có dấu vết của tàn dư Đức Vương.”

Dù sao thì Đức Vương cũng đã cắm rễ nhiều năm, thế lực nhà mẫu thân lại lớn, tuy gã đã chết, nhưng để diệt trừ tàn dư của gã cũng cần một khoảng thời gian.

Nhưng cũng vì Đức Vương đã chết, nên những tàn dư này như cát bị phân tán, không thành mối đe dọa, vì vậy đã lâu rồi mà vẫn không có động tĩnh gì.

Rốt cuộc là ai đã tập hợp nhóm tàn dư rời rạc này lại, lợi dụng cuộc khởi nghĩa của dân chúng?

Điền Chính Quốc mím môi.

Trước đây khi triều đình xảy ra loạn lạc, ba đại doanh đã hỗn loạn một thời gian dài. Ngũ Quân Doanh bị tổn thất nặng nề, vẫn chưa hồi phục, chiến sự ở biên cương lại đang căng thẳng, những tướng lĩnh có thể sử dụng đều đã được đưa đi Mạc Bắc.

Kinh thành hiện tại thật sự rất yếu, nhưng lại không có cách nào khác.

Nếu lúc này có một đội quân lớn tấn công… Ba đại doanh đang hấp hối có thể chịu đựng được không?

Để chắc chắn, họ cần quân viện trợ.

Thấy Điền Chính Quốc không nói gì, Vệ Lăng hỏi: “Tiểu chủ tử, có cần cầu viện Định Vương không?”

Điền Chính Quốc trở về thực tại, lập tức lắc đầu: “Không được.”

Hiện tại chiến sự ở Mạc Bắc đang là lúc quan trọng nhất, không thể điều binh về, càng không thể để cho Kim Thái Hanh phân tâm.

Điền Chính Quốc nghiêm mặt: “Cấm chỉ để lộ tin tức ra ngoài —— Lập tức về Kinh, ta phải đến phủ Hoài An Hầu một chuyến!”

Phụ thân của Hầu phu nhân là Thái Nguyên Tổng binh, tình hình hiện tại khá khẩn cấp, Điền Chính Quốc định trực tiếp nhờ Hầu phu nhân giúp đỡ, gửi thư cầu viện với bên kia.

Rời khỏi Kinh thành một tháng, khi trở về, khung cảnh nơi đây khác hoàn toàn so với biên cương. Năm mới sắp đến, con phố dài phồn hoa tràn ngập cảnh ca múa thái bình, toát lên vẻ rộn ràng vui tươi, khiến Điền Chính Quốc không khỏi ngẩn ngơ.

Nếu biên cương không ổn định, thì mọi sự yên bình nơi đây sẽ chẳng còn nữa.

Lúc đi ngang qua phủ Định Vương, cậu vén rèm lên nhìn lướt qua vài lần. Trong lòng vốn đang nặng trĩu, nhưng khi nghĩ đến Kim Thái Hanh, cậu lại như có thêm can đảm.

Đến phủ Hoài An Hầu, không may là Hoài An Hầu và Hầu phu nhân đều không có ở nhà, chỉ có Điền Tư Độ đang chuẩn bị cho kỳ thi Hội. Hỏi một chút mới biết cũng sắp đến năm mới rồi, Hầu phu nhân đã ra ngoại ô đi chùa cầu phúc.

Thấy dáng vẻ chần chừ của Điền Chính Quốc, Điền Tư Độ ôn hòa hỏi: “Có chuyện gì cần gặp mẫu thân sao?”

Điền Tư Độ là con ruột của Hầu phu nhân, phụ thân của Hầu phu nhân cũng là ông ngoại y, nên thư y gửi cũng không khác với Hầu phu nhân cho lắm.

Tình hình thoạt nhìn có vẻ không quá khẩn cấp, hằng năm đều có quân phản loạn nổi dậy, quý tộc ở Kinh thành vẫn có thời gian mở tiệc ngắm hoa mai. Nhưng thực tế nước đã đến chân rồi, Điền Chính Quốc không muốn lãng phí thêm thời gian, chỉ do dự một lúc rồi mở miệng: “Điền Tư Độ, ngươi có thể… giúp ta viết một lá thư gửi đến ông ngoại không?”

Điền Tư Độ vẫn giữ nguyên nụ cười: “Thư gì vậy?”

Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu: “Điều binh.”

Hổ phù đang nằm trong tay Kim Thái Hanh, cho dù là thánh chỉ của lão Hoàng đế cũng không có quyền điều binh, Điền Tư Độ bỗng dưng nghiêm mặt: “Đó là tội chết đấy.”

Điền Chính Quốc cũng biết đây là đại tội, cắn răng giải thích tình hình.

Điền Tư Độ lại im lặng rất lâu, dường như đang do dự. Điền Chính Quốc không thúc giục, chỉ tràn đầy hy vọng nhìn y.

Ánh mắt này khiến người khác khó mà từ chối, cuối cùng Điền Tư Độ cũng gật đầu: “Được, ta sẽ viết thư ngay.”

Điền Chính Quốc không ngờ y lại đồng ý nhanh như vậy, bèn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Làm phiền ngươi rồi, ngươi yên tâm, những việc khác ta sẽ lo liệu.”

Điền Tư Độ ngây người nhìn nụ cười của cậu, rồi quay lưng lại lấy giấy bút viết thư, giọng nói không biết vì sao lại có hơi lạnh nhạt: “Rốt cuộc quân phản loạn mạnh đến mức nào, có đe dọa đến an toàn của Kinh thành hay không vẫn chưa thể xác định. Ông ngoại có muốn điều binh đến trợ giúp hay không cũng chưa chắc, đừng vội mừng.”

Điền Chính Quốc cảm thấy, cho dù ông ngoại nhận được thư rồi tạm thời không muốn điều binh, thì sau này khi thấy tình hình ở Kinh thành, cũng sẽ nhớ đến lá thư này mà kịp thời điều binh đến hỗ trợ.

Tuy nhiên, đó là trường hợp xấu nhất.

Điền Chính Quốc vẫn hy vọng rằng tàn dư của Đức Vương trộn lẫn với dân thường kia sẽ không đến được Kinh thành.

Đáng tiếc là chuyện không như mong muốn.

Đội quân phản loạn này đương nhiên đã nhận được tin tức từ Mạc Bắc, biết chiến dịch ở đó đang ở giai đoạn then chốt, Kim Thái Hanh không thể rút người ra.

Giống như phán đoán của Vệ Lăng, chỉ sau ba bốn ngày, quân phản loạn đã đến gần Kinh thành, giao chiến với Ngũ Quân Doanh, sức mạnh khiến người ta kinh ngạc.

Điền Chính Quốc vừa về Kinh đã cho lệnh giới nghiêm toàn thành, ban đầu còn nhiều người không để tâm, không ngờ lại xảy ra chuyện thật.

Trong điện Vũ Anh đã rối như tơ vò, nhiều vị đại thần đến nghị sự đều lo sợ rằng quân phản loạn sẽ tiến vào thành trong nay mai, thỉnh cầu Điền Chính Quốc ra lệnh triệu Kim Thái Hanh trở về bảo vệ Kinh thành.

Tính mạng đang lâm nguy, giờ phút này họ chẳng còn sợ Kim Thái Hanh có dã tâm như lang sói nữa.

Vài ngày trước, Điền Chính Quốc đã ra lệnh hạ cổng thành, nghiêm cấm ra vào. Cậu không đáp lại bất kỳ ai trong số họ, chỉ gọi Bộ binh Thượng thư đến, bình tĩnh đưa ra mệnh lệnh, yêu cầu vệ binh trong thành chuẩn bị phòng thủ.

Dù tình hình đang chuyển biến xấu, nhưng may mắn là vẫn trong tầm kiểm soát.

Điều duy nhất khiến Điền Chính Quốc cảm thấy bất an là bên phía Thái Nguyên mãi vẫn chưa có động tĩnh.

Đương lúc lo lắng phiền muộn, một người không ngờ tới đến đã mang theo viện binh xuất hiện.

Khi nhận được báo cáo của Vệ Lăng, Điền Chính Quốc đã ngỡ ngàng một lúc lâu, mừng rỡ khôn xiết: “Mau mở cổng thành cho hắn vào!”

Điền Chính Quốc lên xe ngựa, xuất cung tự mình đến cổng thành để đón người. Cậu vội vàng vén rèm lên, lập tức đối diện với đôi mắt cười quen thuộc: “Tiểu Quốc, Cảnh Vương ca ca của ngươi đến đúng lúc nhỉ?”

Tác giả:

Kim Thái Hanh: Ngốc.

Người trưởng thành: Giận, nhưng trước tiên phải trấn an rồi mới dạy dỗ (Không phải).

Rốt cuộc cũng chữa hết bệnh đau đầu của Kim Thái Hanh, vỗ tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sung