Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Bị An Vương và Cảnh Vương làm tức đến chết


Ngay khoảnh khắc giọng nói quen thuộc lọt vào tai, cả người Điền Chính Quốc dựng hết tóc gáy, rùng mình một cái.



Kim Văn Lan thậm chí còn không thể phát ra âm thanh, tay chân mềm nhũn, run rẩy nắm lấy cột hành lang ngồi thụp xuống.



Người trước mặt mặc áo lông cáo, cả người bông xù, dáng vẻ hoảng sợ cực kỳ giống một chú chim sẻ tròn trĩnh đang dựng lông. Điền Hoằng nhìn phản ứng của cậu, dường như mỉm cười một chút, rồi đưa tay định chạm vào vai cậu.



Điền Chính Quốc run rẩy, tránh khỏi tay hắn ta, nhanh chóng hướng mắt về phía sau lưng hắn ta để tìm ám vệ theo bên cạnh.



Cậu không tìm thấy ám vệ, mà lại nhìn thấy một người quen thuộc hơn.



Điền Tư Độ.



Dù đã đoán trước, nhưng khi nhìn thấy Điền Tư Độ, Điền Chính Quốc vẫn ngẩn người.



“Không cần tìm nữa.”



Điền Hoằng thấy động tác né tránh của cậu, ngón tay dừng lại một chút rồi rụt về. Điền Tư Độ lặng lẽ theo sau Cảnh Vương, xách theo một chiếc đèn lồng. Trong ánh sáng mập mờ, Điền Chính Quốc không nhìn rõ được biểu cảm của Điền Hoằng.



Giọng nói của hắn ta khi nói chuyện với Điền Chính Quốc vẫn dịu dàng như trước: “Tiểu Quốc, nếu muốn họ sống thì ngoan ngoãn một chút.”



Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu qua người Điền Hoằng, vừa vặn soi lên khuôn mặt của Điền Chính Quốc.



Cậu mím chặt môi, im lặng nhìn Điền Hoằng và Điền Tư Độ. Trong mắt không biết là nước mắt hay gì khác mà lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn, ánh lửa chiếu vào đôi mắt trong veo, tinh khiết ấy, khiến Điền Hoằng gần như lập tức dời mắt đi.



Một lúc sau, Điền Hoằng lại quay đầu, hướng mắt về phía Kim Văn Lan đang đứng sau Điền Chính Quốc, cười nhẹ: “Tiêu Nhị thiếu gia, lá gan của ngươi lớn hơn ta tưởng đấy.”



Cổ Kim Văn Lan lạnh ngắt, Điền Hoằng vốn luôn gần gũi nay đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ. Hắn rùng mình một cái, rụt cổ nấp sau lưng Điền Chính Quốc.



Điền Hoằng vừa định cho người mang Kim Văn Lan đi, thì Điền Chính Quốc bỗng dưng nghiêng người, bảo vệ Kim Văn Lan chặt chẽ phía sau.



Điền Hoằng khựng lại.



Từ trước đến nay, Định Vương Kim gia luôn khiến hoàng thất đau đầu vô cùng. Điền Hoằng từng tiếp cận Kim Văn Lan chỉ để xem người này rốt cuộc là thật hay giả. Sau khi tiếp xúc nhiều lần, hắn ta đã cho ra kết luận —— Kim Văn Lan thật sự chỉ là một tên vô tích sự, không học vấn, nhát gan sợ phiền, lại còn ham ăn lười làm.



Cho dù có chút quan hệ huyết thống, Kim Thái Hanh cũng vô cùng ghét bỏ người đệ đệ họ bất tài này.



Một kẻ vô dụng như vậy, hôm nay có thể giả say thoát thân đã là cực hạn khả năng rồi, muốn làm hơn thế nữa thì không thể.



Điền Hoằng thu quạt lại, mỉm cười, giọng điệu ôn tồn: “Đêm nay cũng muộn rồi, mấy ngày nay Tiểu Quốc đều chủ trì việc triều chính, bận rộn mệt nhọc như vậy, nên nghỉ ngơi chút đi.”



Điền Chính Quốc vẫn không lên tiếng, đối mắt với Điền Tư Độ một cái rồi dừng lại trên người Điền Hoằng, nhẹ nhàng mở miệng: “Cảnh Vương Điện hạ.”



Động tác cất bước của Điền Hoằng khựng lại.



Giọng nói của thiếu niên phía sau rất nhỏ, nhẹ nhàng như gió thoảng qua: “Ta vốn rất tin tưởng ngươi.”



“…”



Điền Hoằng và Điền Tư Độ rời đi, nhưng bên ngoài điện Lan Thanh lại xuất hiện thêm nhiều khuôn mặt xa lạ.



Điền Chính Quốc nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Ngoài trời quá lạnh, cậu đỡ Kim Văn Lan chân tay đã mềm nhũn vào phòng, rót cho hắn một chén trà.



Kim Văn Lan ngây ngốc nhận lấy chén trà, đầu óc vẫn còn đần độn: “Cảnh Vương Điện hạ, luôn giả vờ sao? Sao Thế tử phủ Hoài An Hầu cũng ở đó?!”



Điền Chính Quốc buồn bực, cũng rót cho mình một chén trà: “Ta không biết.”



Ngày Điền Hoằng đến viện trợ, Điền Chính Quốc đã rất vui mừng, chạy như bay ra khỏi cung để đón tiếp Điền Hoằng đang phong trần mệt mỏi.



Trong triều đình tranh cãi nảy lửa, các đại thần đều nghi ngờ ý đồ của Điền Hoằng, ngay cả Vệ Lăng cũng nghi ngờ.



Tuy nhiên, trong nửa tháng qua, đừng nói đến là có động thái gì, hầu hết thời gian Điền Hoằng đều uống rượu chè chén với Kim Văn Lan, sống những ngày tháng vô âu vô lo giống hệt Kim Văn Lan, không hề dò la cơ mật.



Kim Văn Lan càng căng thẳng càng nói nhiều, uống cạn ba chén trà, tay vẫn không ngừng run rẩy, mặt mày ảm đạm nói: “Điền tiểu Thế tử, ta ở chỗ Cảnh Vương, nhìn thấy thủ lĩnh quân phản loạn. Y nói lần ngươi vừa về Kinh, rơi xuống nước ở vườn Thấm Tâm, là, là có mưu đồ từ trước…”



Hắn nói xong thì thừ người ra một lúc, đột nhiên nhận ra điều gì đó: “Ta hiểu rồi! Bảo sao đêm nay Thế tử Hoài An Hầu lại xuất hiện bên cạnh Cảnh Vương. Bọn họ, bọn họ là cùng một phe!”



Lần ở vườn Thấm Tâm, ngày hôm đó không ai nhìn thấy Điền Chính Quốc rơi xuống nước thế nào.



Mọi người đều uống say, nếu không phải cuối cùng là Cảnh Vương cứu Điền Chính Quốc, sợ rằng Điền Chính Quốc đã chết đuối.



Nếu lúc đó Điền Chính Quốc chết đi, Điền Tư Độ có thể dễ dàng trở về phủ Hầu gia không chút trở ngại. Đợi sau khi giải quyết Đức Vương có quyền lực lớn nhất, sẽ không còn một hậu duệ Thái tử phiền phức nào xuất hiện nữa.



Cho đến bây giờ, khi nhớ lại chuyện đó, Kim Văn Lan vẫn kinh hoàng không thôi.



Hắn vỗ ngực mấy cái, tự an ủi bản thân, đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy Điền Chính Quốc trả lời, mới buồn bực quay đầu lại: “Tiểu Điện hạ, ngươi, ngươi không thấy ngạc nhiên sao?”



Điền Chính Quốc trông càng buồn rầu hơn: “Ừ.”



Đêm Giao Thừa hôm đó, Điền Tư Độ đã mang hộp đựng thức ăn vào cung, nói với Điền Chính Quốc rằng Cảnh Vương đang ở trong cung, y không tiện nói nhiều, rồi để lại mảnh giấy.



Người xa nơi góc trời, là “Tù”. Tin về lệ đã rơi, là “Lan”(*).



(*) Giải thích: Người ở nơi xa xôi được ví như chịu ải tù đày, khi nhận được thư từ quê nhà, nước mắt trào ra trước tiên. Chữ Tù 囚 nghĩa là tù đày, giam giữ; chữ Lan 澜 nghĩa là nước, là sóng. Ghép lại là tên Tù Lan.



Phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc lúc đó là bảo người đi kiểm tra Kim Văn Lan(*), sau đó mới nghĩ đến cái tên này.



(*) Chữ Lan trong tên Kim Văn Lan và Tù Lan giống nhau (澜).



Người được An Vương phái đến làm mưu sĩ bên cạnh Đức vương, cuối cùng khiến Đức Vương thất bại thảm hại, chính là vị Tù Lan tiên sinh thần bí đó.



Vị Tù Lan tiên sinh đó, sau khi Đức Vương bị tống giam đã không còn tung tích, manh mối bị cắt đứt hoàn toàn.



Sau đó An vương bị đem ra thẩm vấn, để lộ những vết thương thảm không nỡ nhìn trên người. Y nói với bọn họ rằng Tù Lan tiên sinh cũng là một người căm thù Đức Vương, muốn báo thù cho người nhà, vì vậy An Vương đã giúp đỡ đưa Tù Lan tiên sinh đến cạnh Đức vương.



Chuyện liên quan đến Tù Lan tiên sinh, Điền Tư Độ vốn không nên biết.



Nhưng y lại biết.



Tư Độ là qua sông, Tù Lan là giữ nước(*).



(*) Tư (思) là qua, Độ (渡) là sông; Tù (囚) là giam giữ, Lan (澜) là nước.



Khi đó Điền Chính Quốc mới lờ mờ hiểu ra, vì sao viện binh từ Thái Nguyên lại chậm chạp không đến.



Điền Tư Độ chính là Tù Lan tiên sinh.



Y… không gửi thư cầu viện đến Thái Nguyên.



Khó trách mỗi lần Điền Tư Độ gặp cậu luôn mang dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi, trông có vẻ đầy tâm sự.



Vì vậy, Điền Chính Quốc lập tức viết hai bức mật thư, một gửi tới Thái Nguyên cầu viện, một gửi đi Mạc Bắc.



Khi giải mã xong câu đố đó, phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc là cho rằng Điền Tư Độ đã dính dáng tới An Vương, nhưng khi viết thư, cậu lại nhớ đến nhiều chuyện khác.



Điền Tư Độ rất e dè Cảnh Vương, nhưng y đã đến tìm Điền Chính Quốc tự bại lộ thân phận, vậy tại sao lại e dè Cảnh Vương – người đứng cùng một chiến tuyến với Điền Chính Quốc chứ?



Trừ phi Cảnh Vương và Điền Chính Quốc không đứng cùng một chiến tuyến.



Vậy Điền Tư Độ biết Cảnh Vương có vấn đề từ đâu?



…Bởi vì người hợp tác với y là một người khác.



Ngày hôm sau, khi biết chim bồ câu đưa thư đã bị bắn chết, những con bồ câu còn lại trong chuồng cũng bị hạ độc, Điền Chính Quốc càng chắc chắn hơn.



Điền Tư Độ nói rằng sau viện thí, y đã “gặp một người” rồi mới biết được thân phận của mình. Trong khi đó Điền Chính Quốc nghe từ vợ chồng Hoài An Hầu rằng Điền Tư Độ được một học giả quý trọng nhân tài nhận ra.



Học giả không phải là một từ khó nói, một người để lại ấn tượng sâu như vậy, Điền Tư Độ không cần phải che giấu, không nói rõ là ai.



Trước đây, khi Kinh thành lan truyền tin đồn về Thế tử thật giả, Điền Chính Quốc đã đoán ra đó là do Điền Tư Độ làm, nhưng không nói ra.



Bây giờ nghĩ lại, khi đó Điền Tư Độ mới trở về Kinh thành, lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy để lan truyền tin đồn, ngay cả Hoài An Hầu cũng không thể đè xuống?



Những ngày cậu lén lút đến biệt viện Trường Liễu, có một ngày cậu đi đường tắt về viện, thấy Điền Tư Độ dường như đang nói chuyện với ai đó, nhưng lúc đó cậu bị những cái bóng cây trên đường làm sợ đến nỗi dựng hết cả lông, không để ý lắm.



Còn lần đi săn ở núi Nhạn Nam, cậu vừa lên xe ngựa của Cảnh Vương đã mơ màng ngủ, nhưng lại nghe thấy Cảnh Vương như đang nói chuyện với ai đó.



Sau khi trở về từ lần dẹp loạn, Cảnh Vương đã đưa cậu ra khỏi cung giải sầu. Khi rời đi, cậu thoáng nhìn thấy Điền Tư Độ đi theo ai đó vội vã vào quán rượu.



Điền Chính Quốc càng nghĩ càng thấy lòng nặng trĩu, lại có chút bối rối khó nói thành lời.



Thật ra cậu cũng cảm thấy việc Điền Hoằng chạy tới kịp lúc thật sự rất kỳ lạ.



Nhưng Cảnh Vương Điện hạ là người tốt. Điền Chính Quốc chưa từng cảm nhận được ác ý nào từ hắn ta, lại trông thấy quá nhiều bi kịch do sự đa nghi của lão Hoàng đế, nên cuối cùng cậu vẫn chọn tin tưởng Điền Hoằng.



Mỗi khi những nghi ngờ đó thoáng qua trong lòng, lại nhìn dáng vẻ quan tâm của Điền Hoằng, trái tim Điền Chính Quốc sẽ dâng lên cảm giác áy náy.



Điền Hoằng luôn giống như một người huynh tốt, chân thành quan tâm đến cậu.



Đến bây giờ câu vẫn còn rất bối rối, rốt cuộc là trước đây Điền Hoằng có thật sự quan tâm cậu hay không, hay chỉ muốn khống chế hoàng thành, dùng cậu để uy hiếp Kim Thái Hanh.



Nếu là vế sau, vậy từ khi cậu trở về Kinh thành, mọi hành động tiếp cận của Cảnh Vương chỉ là để phục vụ cho mục đích của ngày hôm nay?



Nhưng khi đó cậu chỉ là Thế tử của phủ Hoài An Hầu, nếu không phải Điền Tư Độ trở về, trong thành cũng không lan truyền tin đồn về Thế tử thật giả, lão Hoàng đế cũng sẽ không lập tức nghi ngờ cậu như vậy.



Cảnh Vương đã biết cậu là hậu duệ của Thái tử tiền nhiệm từ khi nào?



Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ đến một thứ, đưa tay sờ phía sau gáy mình.



Sau khi loại bỏ trùng mẹ, vết bớt hình cánh hoa nhỏ sau gáy cậu đã nhạt dần, sự yêu thích của Kim Thái Hanh đối với vùng da này dường như cũng trở lại, luôn rất thích gặm cắn cậu.



Khi còn bé, sau khi cậu đưa Điền Hoằng về phủ Hầu gia, vô cùng trân quý người bạn nhỏ này, ngày nào cũng bám lấy Điền Hoằng, cùng ăn cùng ngủ với hắn ta.



Có lẽ khi đó Điền Hoằng đã phát hiện ra vết bớt trên gáy cậu.



Nếu như sau này Điền Hoằng trưởng thành, nghe được chuyện về cổ độc từ lão Hoàng đế hoặc những người bên cạnh lão, rồi lại phát hiện ra sự tồn tại của Điền Tư Độ, vị Thế tử thật sự đó, rồi từ đó mà nhận ra thân phận của cậu… thì cũng rất hợp lý.



Năm xưa lão Hoàng đế “yêu thương” Thái tử tiền nhiệm như vậy, An Vương lại từng tiếp xúc với Thái tử tiền nhiệm, việc An Vương lo sợ Thái tử tiền nhiệm và hậu duệ, muốn trực tiếp giải quyết họ cũng không phải không thể.



Giống như lão Hoàng đế nhớ mãi không quên Thái tử Khang Văn, gây họa cho những người xung quanh và hậu thế. Một người giống như lão Hoàng đế, đã từng gặp Thái tử tiền nhiệm, sao có thể dung tha cho dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi?



Khi đó Điền Tư Độ vừa trở về, căm ghét cậu, muốn diệt trừ cậu cũng là chuyện bình thường.



Vậy còn Cảnh Vương thì sao?



Ngày đó ở vườn Thấm Tâm, bàn tay đã đẩy cậu từ phía sau, rốt cuộc là của Cảnh Vương hay An Vương, hay là Điền Tư Độ?



Đêm nổi loạn, lời mà An Vương nói trước mặt Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh quả nhiên là có thật có giả, bảy phần thật ba phần giả, nếu tất cả đều là nói dối thì đã không thể lừa được họ.



Bây giờ nhớ lại, việc An Vương bị mẹ con Đức Vương ngược đãi là thật, không phái thích khách là thật, chuyện Tù Lan tiên sinh là giả, chuyện Ô Hương thì khó nói là thật hay không.



Cho nên, nhóm thích khách cuối cùng muốn ám sát cậu và Kim Thái Hanh ở thung lũng Xuân Phong là do Cảnh Vương phái đến.



Còn ở vườn Thấm Tâm và núi Nhạn Nam, lần nào cũng là muốn lấy mạng cậu.



Dạ dày Điền Chính Quốc cồn cào dữ dội, cậu ôm bụng, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, làm ướt cả hàng mi dài rủ xuống, hốc mắt hơi đỏ lên, khiến khuôn mặt càng thêm tái nhợt.



Cậu thật sự, thật sự rất đau khổ.



Giá như có ca ca bên cạnh thì tốt biết mấy.



Kim Thái Hanh nhất định sẽ ôm cậu an ủi, nói với cậu rằng ai dám ức hiếp cậu thì giết kẻ đó.



Kim Văn Lan đang mất hồn mất vía, nhìn thấy cậu như vậy thì sợ đến mức vội bưng trà rót nước dâng khăn: “Tiểu Điện hạ, tiểu Điện hạ, ngươi có ổn không vậy?”



Điền Chính Quốc xua tay, uể oải nằm bò lên bàn: “Còn thở được mà, Tiêu Nhị thiếu gia.”



Kim Văn Lan cũng nằm bò lên bàn theo, mặt mày buồn thiu: “Làm sao bây giờ, Cảnh Vương và An Vương là một phe.”



Hắn nhớ lại những lời An Vương nói về “nam sủng” vào buổi trưa, nhìn khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên đối diện mà nghẹn lại, không nói ra những lời đó cho Điền Chính Quốc nghe, chỉ nói: “Cũng may trông họ có vẻ có mâu thuẫn gì đó, liên minh không vững vàng, nếu không thì ngày mai Kinh thành đã thất thủ rồi…”



Điền Chính Quốc rũ mi xuống, nghe hắn lải nhải một hồi, bỗng nhiên thắc mắc hỏi: “Tại sao Cảnh Vương và An Vương lại bắt tay với nhau?”



Cảnh Vương trông không phải là người tình nguyện cúi đầu dưới kẻ khác, An Vương nhẫn nhịn nhiều năm lại càng không thể. Bây giờ hai người này hợp tác, cuối cùng không phải vẫn sẽ đấu đá lẫn nhau sao?



Kim Văn Lan ngơ ngác nói: “An Vương… À, đó là An Vương sao? Trước đây y không có cảm giác tồn tại, ta đã quên mất y trông như thế nào rồi… Ta nhớ An Vương hình như đã nói với Cảnh Vương một câu ‘Đừng quên ngươi là thứ gì’…”



Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, không khỏi nhớ lại đêm hỗn loạn đó, câu nói đầy ẩn ý của An Vương trước khi rời đi: “Khi Bát đệ sinh ra đã bị nghi ngờ huyết mạch không thuần khiết.”



Bây giờ nghĩ lại, An Vương chắc chắn không vô duyên vô cớ nói ra điều này.



Năm đó Kinh thành đại hạn, không chỉ Điền Hoằng vừa mới sinh ra đã bị đưa ra khỏi cung, mà ngay cả mẫu phi của Cảnh Vương cũng bị đày đi tu khổ hạnh tại chùa Thiên Âm.



Điền Hoằng chưa bao giờ nhắc đến mẫu phi của mình, khiến Điền Chính Quốc thường xuyên quên mất mẫu phi của hắn ta vẫn đang tu hành trong chùa.



Nếu như huyết mạch Cảnh Vương không thuần khiết, vậy thì hậu quả… rất đáng sợ, bao gồm cả hắn ta và mẫu phi, không ai có thể thoát được, huống chi hắn ta lại là người được lão Hoàng đế nhìn trúng.



Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Điền Chính Quốc đã không còn tin tưởng Điền Hoằng, còn An Vương thì ngay từ đầu đã chẳng có niềm tin gì rồi.



Kim Văn Lan nhìn Điền Chính Quốc rơi vào trầm tư, đưa tay chọc vào cánh tay nhỏ của cậu, vẻ mặt đau khổ nói: “Tiểu Điện hạ, ngươi đừng có học theo huynh ta mà nghĩ gì cũng giữ trong lòng chứ. Xin ngươi nói chuyện với ta vài câu đi, ta sắp sợ chết khiếp rồi. Cũng không biết bây giờ bên ngoài thế nào, sáng mai chào đón hai ta liệu có phải là hai chén rượu độc không nữa…”



Điền Chính Quốc lắc đầu, nghiêm túc giải thích cho Kim Văn Lan đang không hiểu thế cục: “Sẽ không đâu, cho dù bọn họ chiếm được Kinh thành, nếu ca ca quay về, bọn họ cũng rất khó giữ được, vì thế họ sẽ giữ chúng ta lại để uy hiếp ca ca.”



Chỉ sau khi được Điền Tư Độ nhắc nhở, Điền Chính Quốc mới giật mình toát mồ hôi lạnh. Cậu nhận ra quân phản loạn chậm chạp không phát động tổng tấn công, Cảnh Vương vào Kinh mãi vẫn chưa có động tĩnh, đều là có nguyên nhân.



Bọn họ kiêng dè quyền binh trong tay Kim Thái Hanh, mục đích ban đầu vốn không phải là chiếm giữ Kinh thành.



Câu đầu tiên Điền Tư Độ nói “Người xa nơi góc trời” nghĩa là “Tù”, cũng là để nhắc nhở cậu, toàn bộ Kinh thành đang bị bao vây bởi quân phản loạn và cận vệ của Cảnh Vương, đã trở thành một nhà tù khổng lồ.



Cậu và Kim Văn Lan, hai người có quan hệ gần gũi nhất với Kim Thái Hanh, đều bị giam cầm trong Kinh thành.



Kinh thành bị vây hãm nhiều ngày như vậy, Kim Thái Hanh ở sâu trong thảo nguyên, tin tức bị chậm trễ, nhưng chắc cũng đã nhận được tin báo.



Nhưng tình hình trong Kinh không thể truyền ra ngoài.



Nếu bây giờ Kim Thái Hanh mang Hắc Giáp Vệ trở về, hắn ở ngoài sáng, Cảnh Vương và An Vương ở trong tối, bị theo dõi mọi hành động, rất dễ bị thua thiệt.



Hơn nữa còn có cậu và Kim Văn Lan bị bắt làm con tin.



Điền Chính Quốc vốn định cùng Cảnh Vương giằng co thêm mấy ngày, không xé rách mặt nạ của hắn ta, cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể.



Nhưng tiếc rằng cuối cùng vẫn phải cởi bỏ chiếc mặt nạ vào hôm nay.



Điền Hoằng cố ý.



Kim Văn Lan thân với hắn ta như vậy, làm sao không nhận ra được Kim Văn Lan là đang say thật hay giả.



“Hả? Uy hiếp huynh ta?”



Kim Văn Lan nghe lời nói của Điền Chính Quốc thì càng thêm lo lắng bất an: “Vậy phải làm sao đây? Ta, ta không thể kéo chân huynh ta được, không bằng ta tìm xà nhà treo cổ chết đi.”



Những ngày tồi tệ của Điền Chính Quốc đều bị Kim Văn Lan làm dịu đi, tán dương hắn từ tận đáy lòng: “Tiêu Nhị thiếu gia, ngươi xuất sắc thật đấy.”



Kim Văn Lan xấu hổ cúi đầu, sau khi cảm xúc lên xuống mạnh mẽ, sự mệt mỏi dần dâng lên, lẩm bẩm: “Dù sao ta cũng là người Kim gia…”



“Yên tâm đi.” Điền Chính Quốc im lặng một lúc lâu, ánh mắt kiên định, giọng nói hạ xuống rất nhẹ: “Ta sẽ không để ngươi phải treo cổ chết đâu.”



Không ai biết bên cạnh Điền Chính Quốc có bao nhiêu ám vệ, ngày phát hiện chim bồ câu đưa tin đều chết, cậu đã phái một số ám vệ tăng tốc tìm kiếm đường hầm bí mật trong cung.



Cần có bản đồ của đường hầm.



Không biết bản đồ này có còn ở trong tay lão Hoàng đế không, lỡ như lão Hoàng đế đã giao nó cho Cảnh Vương thì khá phiền phức.



Bây giờ bên ngoài điện Lan Thanh đã bị bao vây, Điền Chính Quốc đoán chừng mình không có cơ hội ép lão Hoàng đế giao bản đồ ra nữa, đành tiếc nuối thở dài một hơi.



Một đêm trôi qua, quả nhiên bên ngoài không có hai chén rượu độc, mà là quy củ đưa cơm nước tới.



Vừa nhìn màu sắc món ăn, Điền Chính Quốc lập tức nhận ra đó là món đặc trưng của quán rượu Cô Tô mà Điền Hoằng từng dẫn cậu đến.



“…”



Điền Chính Quốc nhíu mày, không hiểu ý định của Điền Hoằng.



Rõ ràng nhiều lần muốn giết cậu, tại sao lại liên tục đổi ý, tại sao luôn trước mặt cậu cười híp mắt tự xưng là “Cảnh Vương ca ca”, làm những chuyện dư thừa này.



Cậu tràn đầy nghi ngờ, rất muốn trực tiếp chất vấn Điền Hoằng, nhưng Điền Hoằng không biết là đang trốn cậu hay thế nào mà mấy ngày liên tiếp không xuất hiện.



Điền Chính Quốc và Kim Văn Lan bị giam cầm trong điện Lan Thanh không ra ngoài được, cũng không có tâm trạng ăn uống, chỉ khi đói quá mới ăn được vài miếng.



Vì vậy, đồ ăn đưa đến điện Lan Thanh mỗi ngày càng tinh xảo hơn, đều là những món mà trước đây cậu thích.



Vốn trong lòng Điền Chính Quốc đa phần là nghi ngờ lẫn đau khổ, lần này lại có hơi tức giận.



Giam cậu trong cung, kiểm soát cậu, lại giả vờ tốt với cậu để làm gì, coi cậu là chim trong lồng sao?



Nhưng từ đầu đến cuối Điền Hoằng vẫn không xuất hiện.



Đến ngày thứ tư, một người không ngờ tới đã xuất hiện trước.



An Vương mang theo người bước vào điện Lan Thanh, trong mắt không còn vẻ khiêm nhường và im lặng thường thấy, mà là sự đắc ý không thể che giấu. Y nhìn Điền Chính Quốc, giơ tay chào: “Cháu trai, mời.”



Thấy là An Vương đến, tim Điền Chính Quốc nhảy mạnh mấy cái, có hơi bất an.



Nhưng Kim Văn Lan còn bất an hơn cả cậu, cậu chỉ có thể cố hết sức giữ vẻ bình tĩnh, ra hiệu cho Kim Văn Lan đừng lo lắng, rồi cúi đầu đi theo An Vương rời khỏi điện Lan Thanh.



An Vương sẽ không giết cậu, điều này Điền Chính Quốc rất rõ.



“Quả thật là, thời thế thay đổi nhỉ.”



Có lẽ do bây giờ tình thế đã khác, An Vương không còn che giấu nữa, hai mắt sắc bén sáng rực, hết sức xúc động nói: “Lần trước gặp mặt, bổn vương còn bị Hắc Giáp Vệ ép đưa đi.”





Điền Chính Quốc mím môi: “Ta không hiểu, ngươi đã lấy roi đánh xác Đức Vương, tại sao tàn dư của Đức Vương vẫn sẵn lòng hợp tác với ngươi?”



Mặt mũi cậu mềm mại, trông không có tính công kích. Bởi vì mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên nên lại gầy đi một chút, khuôn mặt mang sắc bệnh, giọng nói cũng khàn khàn yếu ớt, không hề có vẻ uy hiếp hay mưu mô nào.



Những kẻ kiêu ngạo tự mãn, khi đối mặt với những kẻ thảm hại như vậy, tự nhiên sẽ không keo kiệt trả lời. An Vương khoanh tay, nở nụ cười nhạt: “Đức Vương là kẻ ngu dốt không thể cứu chữa, thủ hạ của gã, làm sao có thể là kẻ thông minh được.”



An Vương đã vâng dạ đi theo Đức Vương nhiều năm, hiểu rất rõ trong tay gã có những ai. Sau khi mang xác của Đức Vương đi, y đã cố ý truyền tin tức hoàn toàn trái ngược đến những tàn dư của Đức Vương.



Những kẻ đó nhận được tin rằng Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không chịu buông tha cho thi thể của Đức Vương, muốn nghiền xương thành tro. An Vương buộc phải giả vờ chịu nhục, để giữ gìn toàn vẹn thi thể, phải dùng xe ngựa kéo xác Đức Vương đi.



Rõ ràng là đêm nào An Vương cũng căm hận quất roi lên xác Đức Vương để hả giận, nhưng đến tai những tàn dư của Đức Vương thì lại thành “Kim Thái Hanh cử người giám sát An Vương, An Vương buộc phải làm thế”.



Điền Chính Quốc sững sờ, không ngờ An Vương lại có thể đổi trắng thay đen như vậy, ngơ ngác há miệng, cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười.



An Vương vừa dùng roi đánh xác Đức Vương, vừa nhận được sự ủng hộ từ đám tàn dư của gã.



Với tính cách hung bạo của Đức Vương, nếu biết chuyện này, e rằng sẽ giận đến mức vùng dậy từ cõi chết để bóp cổ y.



Đương lúc nói chuyện, Điền Chính Quốc mới nhận ra An Vương đã đưa cậu đến điện Dưỡng Tâm.



Trong lòng cậu nảy sinh dự cảm không lành: “Bệ hạ tỉnh rồi?”



An Vương không trả lời, bước thẳng vào phòng ngủ của lão Hoàng đế.



Mặc dù hiện tại quyền lực trong cung đang nằm trong tay An Vương và Cảnh Vương, nhưng dường như họ không có tình cảm cha con sâu đậm gì với lão Hoàng đế. Điện Dưỡng Tâm chỉ có một mình Điền Hỉ, cơ thể của lão Hoàng đế vẫn đang thối rữa bốc mùi.



Khi Điền Chính Quốc xuất hiện trong tầm mắt xám xịt của lão Hoàng đế, lão ho khan mấy tiếng rồi nở một nụ cười quái dị, giọng khò khè: “Trẫm, đã nói rồi, ngươi sẽ là, vật bồi táng thích hợp nhất của trẫm…”



Điền Chính Quốc bị ánh mắt đó nhìn đến nổi da gà, không nhịn được mà lùi lại một bước. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Điền Hoằng đã mấy ngày không gặp bỗng sải bước vào, nhìn thấy Điền Chính Quốc vẫn bình an vô sự, hắn ta dường như thở phào nhẹ nhõm, sau đó phe phẩy chiếc quạt, miệng cười nhưng mắt thì không: “Tứ ca, ngươi không báo trước đã mang người đi, có phải hơi quá đáng không?”



An Vương đã dự liệu trước Điền Hoằng sẽ trở lại, nghe thấy lời này chỉ cười nhạo một tiếng. Y không nói gì, quay đầu nhìn về phía lão Hoàng đế, trong mắt càng hiện rõ sự tự tin: “Phụ hoàng, ngôi vị Trữ quân đã bỏ trống nhiều năm, hôm nay đã đến lúc định đoạt rồi chứ.”



Nghe thấy câu này, Điền Chính Quốc mới hiểu tại sao An Vương lại đưa cậu tới đây.



Cha cậu là Thái tử tiền nhiệm, có lẽ cậu và cha đều là cái gai trong mắt An Vương. An Vương dĩ nhiên sẽ cố tình gọi tất cả những người có đủ tư cách kế vị đến, để lão Hoàng đế quyết định Trữ quân.



Y tràn đầy tự tin, nghĩ rằng những việc mình làm đã đạt được tiêu chuẩn người thừa kế trong lòng lão Hoàng đế.



Bao năm ngấm ngầm chịu đựng, giả vờ biết điều, giờ đây bỗng dưng nắm được quyền lực, An Vương không khỏi hưng phấn, sự kiêu ngạo trong mắt gần như đã sánh ngang với Đức Vương trước đây.



Thậm chí còn hơn thế nữa.



Nghe những lời đó, Điền Hoằng chỉ nheo mắt lại, không mở miệng, bước tới bên cạnh Điền Chính Quốc.



Điền Chính Quốc im lặng lùi sang một bên.



Điền Hoằng lại nhích lại gần cậu.



Điền Chính Quốc lại lùi thêm một chút.



Điền Hoằng im lặng, không cố gắng đến gần Điền Chính Quốc nữa.



Điền Hỉ cúi đầu đứng bên giường. Trong phòng yên lặng một lúc, ánh mắt âm trầm của lão Hoàng đế chuyển từ Điền Chính Quốc sang An Vương, rồi chậm rãi nhìn về phía Điền Hoằng.



An Vương đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.



“Trữ quân, đương nhiên, phải lập rồi.”



Giọng nói của lão Hoàng đế mang theo tiếng thở nặng nề và đờm trong cuống họng, mỗi chữ nói ra đều mất rất nhiều sức: “Truyền, khẩu dụ của trẫm, sau trăm năm của trẫm…”



Dù hôm nay lão Hoàng đế đã không còn quyền lực gì, nhưng rốt cuộc lão vẫn là Hoàng đế. Nếu lão chính thức lập chiếu truyền ngôi, đóng dấu ngọc tỷ, thì những kẻ khác sẽ mang tiếng là đoạt vị bất chính.



Điền Chính Quốc nghe giọng nói chật vật của lão Hoàng đế, lòng bỗng dưng căng thẳng. Hơi thở An Vương cũng càng lúc càng nặng, nhìn chằm chằm lão Hoàng đế.



“Lập, Cảnh Vương Điền Hoằng…”



Sắc mặt An Vương lập tức trầm xuống, cắt ngang lời lão Hoàng đế: “Bệ hạ, ông nghĩ cho kỹ, lập ai?”



Giọng của lão Hoàng đế dù nghèn nghẹn nhưng giọng điệu không hề có chút gợn sóng, tiếp tục nói: “Cảnh Vương, nếu muốn lên ngôi, phải để Hoàng Thái Tôn bồi táng cùng trẫm.”



Điền Chính Quốc đột nhiên nắm chặt con dao nhỏ trong tay áo, kinh ngạc nhìn về phía Điền Hoằng.



Sau cơn thịnh nộ, An Vương đột nhiên cười lớn: “Ha, Đức Vương chỉ là biện pháp che mắt, bổn vương cũng chỉ là biện pháp che mắt sao? Ông… Bệ hạ, ông thật sự rất yêu quý đứa con út của mình đấy!”



Lão Hoàng đế vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, nở một nụ cười từ ái như xưa, nhưng nụ cười đó xuất hiện trên khuôn mặt gầy gò nhăn nheo của lão chỉ càng khiến người ta lạnh lẽo đến tận tâm can.



An Vương cười gằn giả tạo vài tiếng, rồi đột ngột lạnh mặt: “Lão già, ông thật là không biết quan sát tình hình! Ông nghĩ mình vẫn là Hoàng đế Bệ hạ cao quý sao? Có cần bổn vương nói cho ông biết ông đang nhìn trúng thứ gì không?”



Điền Hoằng hờ hững khép chiếc quạt lại, vẻ mặt y hệt khi say rượu mấy ngày trước, không hề có ý định lên tiếng ngăn cản An Vương.



Nụ cười trên môi lão Hoàng đế dần biến mất, như thể lão đã nhận ra điều gì đó không đúng.



“Ông cũng không nghĩ xem ông đã bao nhiêu tuổi rồi, còn Bát đệ tốt của bổn vương bao nhiêu tuổi?” An Vương đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ khiêm tốn trước đây, mỗi lời nói đều thấm đẫm ác ý: “Ông làm sao mà có khả năng sinh con nữa? Cung phi cũng tịch mịch muốn chết.”



Đôi mắt xám xịt của lão Hoàng đế dần ngập tràn tia máu, lão đột ngột nhìn về phía Điền Hoằng.



An Vương vừa nói vừa cười lạnh: “Ông nghĩ rằng vị đạo sĩ năm đó, tại sao lại khuyên ông đưa Bát Hoàng tử ra khỏi cung, lại bảo ông đưa Lệ tần đi ăn chay niệm Phật? Đương nhiên là vì sợ ông phát hiện, giết cả nhà hắn!”



“Ông đoán tại sao ông không phát hiện ra? Đương nhiên là vì tên nô tài tốt Điền Hỉ của ông đã nhận hối lộ từ Lệ tần, rồi cùng tên thuật sĩ giang hồ đó qua mặt ông, dùng đủ mọi mánh khóe xóa tan nghi ngờ của ông.”



“Còn cả thứ Ô Hương đã hành hạ ông bấy lâu, ông nghĩ ban đầu là ai dâng lên cho ông? Đương nhiên là con trai ngoan của ông rồi!”



Mỗi một câu nói của An Vương đều khiến sắc mặt lão Hoàng đế đỏ lên một phần. Ngón tay khô cằn của lão run rẩy nâng lên, chỉ về phía Điền Hoằng, cổ họng phát ra những âm thanh kỳ quặc, đôi mắt như muốn lòi ra khỏi hốc mắt sâu hoắm.



Cảnh Vương vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không nói một lời nào, bình tĩnh nhìn lại lão Hoàng đế.



“Ông từng nghi ngờ đại ca không phải là con ruột, nhưng lại không ngờ rằng, đứa con mà ông đặt nhiều kỳ vọng nhất mới không phải.”



Giọng điệu An Vương đột ngột thay đổi, lộ ra nụ cười âm u, cúi người xuống: “Bổn vương có thể tha thứ cho ông vì già nên lú lẫn, nhưng phụ hoàng à, nên lập ai làm Trữ quân, ông hẳn đã rõ trong lòng rồi chứ?”



Đôi mắt đầy tia máu của lão Hoàng đế như muốn lòi ra, nhìn chằm chằm An Vương.



Cả đời này, lão đã ép đến chết người vợ cả và con trai trưởng của mình, gả con gái thứ ba đi xa, lại khiến đứa con trai thứ năm phát điên rồi tiếp tục theo gương đại ca tạo phản.



Giờ đây, lão mới biết được Điền Hỉ đã sớm phản bội lão, đứa con trai út không phải con ruột, cháu trai ruột thì khoanh tay đứng từ xa nhìn lão, còn đứa con trai thứ tư thì đã mất hết sự kính sợ, đang từng bước áp sát.



Âm thanh phát ra từ cổ họng lão càng lúc càng nặng nề, cuối cùng không chịu nổi mà há miệng, máu pha lẫn đờm phun ra, bắn đầy lên mặt An Vương. Đồng tử lão giãn ra, nhưng vẫn gắt gao trợn mắt nhìn những kẻ trước mặt.



Tiếng lầm bầm của An Vương đột nhiên dừng lại.



Điền Hỉ sửng sờ một lúc, rồi xông lên kiểm tra hơi thở của lão Hoàng đế. Hồi lâu sau, ông hạ tay xuống, mồ hôi lạnh của lão thái giám túa ra, giọng nói the thé run rẩy: “Bệ hạ, bệ hạ băng hà rồi!”



Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn qua phía đó, nhưng bị Điền Hoằng giơ tay lên ngăn trở tầm mắt: “…Đừng nhìn.”



Điền Chính Quốc liếc hắn ta một cái, không nói gì.



Có lẽ Cảnh Vương cho rằng cậu sẽ sợ khi thấy cảnh này, nhưng thật ra cậu không hề sợ chút nào, lá gan cũng lớn.



Chỉ là không ngờ cuối cùng lão Hoàng đế không phải chết vì bệnh, mà là bị An Vương và Cảnh Vương làm tức đến chết.



Đáng đời.







Tác giả: Tin vui (?) Lão Hoàng đế chết rồi!



Bé cưng có một anh chồng trông như nhân vật phản diện thật ra là nhân vật chính diện, cộng thêm hai ca ca thật sự là nhân vật phản diện.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sung