Chương 99: Vĩnh viễn không chút ngại ngần lao vào vòng tay ấy. [Kết thúc]
Khi được kéo ra khỏi đường hầm, Điền Chính Quốc ôm chặt lấy Kim Thái Hanh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Lúc tỉnh dậy, cậu đã được đưa trở lại hoàng cung.
Vừa mơ màng mở mắt, việc đầu tiên Điền Chính Quốc làm là tìm kiếm Kim Thái Hanh.
Ngay lập tức, cậu cảm nhận được bàn tay mình đang bị ai đó nắm chặt. Quay đầu lại, Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh nằm ngay bên cạnh.
Trên trán Kim Thái Hanh quấn một dải băng, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc không chút huyết sắc, yếu ớt và tái nhợt, mất đi vẻ kiên cường ngày nào. Lồng ngực hắn phập phồng yếu ớt, trông như không còn sức sống.
Trong đường hầm, Kim Thái Hanh đã bảo vệ cậu chặt chẽ trong lòng, cậu cảm nhận được Kim Thái Hanh đã mất rất nhiều máu.
Điền Chính Quốc đã từng mạo hiểm cứu Kim Thái Hanh, giờ Kim Thái Hanh cũng không màng đến tính mạng để cứu cậu.
Tay chân Điền Chính Quốc lạnh buốt, đầu óc trống rỗng. Cậu nhẹ nhàng bò dậy như một chú chim nhỏ, cẩn thận để không đè lên cơ thể đầy thương tích của Kim Thái Hanh, rồi khẽ khàng nhoài người đến gần lồng ngực hắn, nín thở cẩn thận lắng nghe.
May mắn thay, dù tiếng tim đập vang lên bên tai không mạnh mẽ như trước nhưng vẫn rất ổn định.
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, vàng mắt hồng hồng, mềm nhũn hôn lên môi Kim Thái Hanh một cái.
Ca ca là người tốt nhất thế gian này.
Ngoài cửa vang lên tiếng nói thì thầm, tiếp theo là tiếng bước chân cố tình đi thật nhẹ vào phòng. Điền Chính Quốc nghe được âm thanh thì ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp Phùng Cát và Vân Thành đang đứng ngây người ngoài màn giường, cả hai đều mừng rỡ không thôi: “Tiểu Điện hạ! Đã ba ngày rồi, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại!”
“Nô tài, nô tài sẽ lập tức đi gọi Thái y!”
“Hầu gia và Hầu phu nhân cũng đã đến đây rất nhiều lần!”
Điền Chính Quốc cảm thấy mấy lời này quen thuộc đến lạ, giống như lần trước khi cậu rơi xuống nước, mơ một giấc mơ bi thảm về kết cục đau đớn của nhân vật trong sách, rồi tỉnh dậy.
Dù đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng cậu đã thành công ngăn chặn những chuyện tồi tệ đó xảy ra.
Điền Chính Quốc ho khan hai tiếng, mỉm cười với hai người đang vui mừng: “Trước tiên lấy cho ta chén trà đã.”
Thái y nhanh chóng đến nơi.
Mấy Thái y cẩn thận bắt mạch cho Điền Chính Quốc. Bởi vì từ đầu đến cuối Kim Thái Hanh luôn bảo vệ cậu chặt chẽ, nên Điền Chính Quốc không bị thương tích gì nhiều, chỉ là do kiệt sức và nhiễm lạnh, dẫn đến ngủ mê man suốt ba ngày, nhưng hiện giờ đã khá lên nhiều.
Tình trạng của Kim Thái Hanh thì tương đối nghiêm trọng.
Lúc đó đường hầm chật hẹp, đám tử sĩ của An Vương như phát điên, liều mạng kéo theo nhiều người chôn cùng nhất có thể. Kim Thái Hanh đã bị thương nặng, chịu một vết chém rất sâu trên vai. Sau đó khi đường hầm sụp đổ, hắn vẫn kiên quyết bảo vệ Điền Chính Quốc, mặc dù đã có một bức tường đỡ lại ở ngã rẽ, nhưng những tảng đá đổ vỡ vẫn khiến hắn bị thương nghiêm trọng.
Điền Chính Quốc nghe đến đây thì gần như không thể thở nổi, mắt ngấn lệ, nắm chặt lấy tay Kim Thái Hanh. Dáng vẻ kia khiến người ta nhìn mà không khỏi xót xa, các lão Thái y vội vàng tăng tốc, giải thích rõ tình trạng của Kim Thái Hanh.
Không biết là do Kim Thái Hanh may mắn, hay thật sự có ai đó đang dõi theo, bảo vệ hắn.
Tuy Định Vương Điện hạ bị thương khắp người, thậm chí trên đầu còn có một vết rách nhưng lại tránh được tất cả chỗ hiểm.
Nhưng Kim Thái Hanh mất máu quá nhiều nên mới hôn mê bất tỉnh, khi nào hắn tỉnh lại thì… Thái y cũng không chắc.
Sau khi các Thái y kê đơn thuốc mới và lui ra ngoài, Vệ Lăng đã biến mất cùng ngọc tỷ suốt mấy ngày đến gặp Điền Chính Quốc, trao trả lại ngọc tỷ còn nguyên vẹn.
Cùng với đó là một đống sự việc rối ren kéo theo.
Cả trong và ngoài cung đều loạn hết lên rồi.
Ba ngày trước, An Vương bị Kim Văn Lan bắn chết, một phần nhỏ quân phản loạn đầu hàng, phần lớn còn lại bị Triển Nhung dẫn người tiêu diệt.
Sau khi hai người được cứu ra, người của Điền Chính Quốc muốn đưa cậu về cung, người của Kim Thái Hanh thì muốn đưa hắn về phủ Định Vương. Kết quả khi phát hiện Kim Thái Hanh đã hôn mê mà vẫn nắm chặt tay Điền Chính Quốc không buông, họ cũng không thể tách hai người ra được.
Cuối cùng, Kim Văn Lan phải lúng túng đứng ra: “Đừng lãng phí thời gian nữa, đưa cả hai về cung đi!”
Mọi người im lặng một lúc, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.
Trên đường về cung, tin tức từ đám người được cử đi dọn sạch các nguy hiểm còn sót lại trong cung truyền đến — Lão Hoàng đế băng hà rồi.
Tin tức về cái chết của lão Hoàng đế đã bị che giấu suốt nhiều ngày, thời tiết ở Kinh thành ngày càng ấm lên khiến thi thể của lão bắt đầu bốc mùi.
Lúc Hắc Giáp Vệ đến dọn dẹp, họ phát hiện ra Điền Hỉ, người vốn không thấy tăm hơi trong cuộc hỗn loạn, đã ngã gục cạnh giường. Có lẽ vì phản bội chủ cũ, chứng kiến cảnh Hoàng đế kết thúc như vậy, cuối cùng Điền Hỉ không chịu nổi sự dằn vặt nên đã uống thuốc độc tự sát.
Tin lão Hoàng đế băng hà lan truyền nhanh chóng, trong cung trở nên rối loạn.
Trước đó, An Vương lấy cớ Điền Chính Quốc bị bệnh để giam cầm cậu. Các cựu thần trung thành với Thái tử đồng loạt yêu cầu gặp Điền Chính Quốc nhưng đều bị An Vương tống giam. Số người bị giam nhiều đến mức nhà lao gần như chật kín. Trước tình hình đó, nhiều đại thần đã quay sang ủng hộ An Vương và Cảnh Vương.
Hiện tại, trong triều cũng đang hỗn loạn không kém.
Tất cả mọi người đều muốn gặp Điền Chính Quốc, văn thư chất đầy trên bàn, có vô số việc cần được xử lý.
Điền Chính Quốc vừa mới tỉnh lại, ăn được vài thìa cháo nóng đã phải gồng mình xử lý đống công việc rối ren.
Trong tình hình hiện tại, Điền Chính Quốc có đầy đủ lý do để đơn giản hóa mọi nghi thức tang lễ của lão Hoàng đế, chỉ thực hiện qua loa. Ngoại trừ Quý phi bị An Vương trả thù hành hạ đến chết, các hậu phi khác đều được sắp xếp ổn thỏa, không ai bị ép phải tuẫn táng.
Sinh thời, lão Hoàng đế đã chuẩn bị một lăng mộ rất lớn cho bản thân, gần như vượt quá tiêu chuẩn dành cho Thái Tổ.
Điền Chính Quốc chỉ nhìn lướt qua một lần, rồi hờ hững an táng lão ở nơi hẹp nhất trong hoàng lăng.
Khi còn sống lão già này rất quan tâm đến quyền lực và địa vị tuyệt đối, nhưng sau khi chết, lão sẽ phải ở trong ngôi mộ chật hẹp này.
An Vương tạo phản, Cảnh Vương không phải huyết mạch hoàng gia, lão Hoàng đế băng hà. Tình hình Kinh thành trở nên hỗn loạn, tin tức lan ra khắp nơi, khiến các phiên vương không khỏi rục rịch.
May mắn là chỉ sau vài ngày, Hắc Giáp Vệ được Kim Thái Hanh phân phó từ trước đã trở về từ Mạc Bắc, đóng quân ở ngoài thành, sắc đen rợp trời áp chế mọi âm mưu.
Điền Chính Quốc choáng váng mặt mũi. Mỗi ngày mở mắt ra nếu không phải là gặp gỡ các triều thần thì là xử lý tàn dư của An Vương, Cảnh Vương, cùng những đại thần đã phản bội. Sau hơn mười ngày nỗ lực, nhà giam mới dần thưa thớt, Kinh thành vốn loạn như một nồi cháo cũng dần khôi phục lại trật tự vốn có.
Nhưng Kim Thái Hanh vẫn không tỉnh lại.
Trạng thái của Điền Chính Quốc thật ra có hơi mơ màng và lúng túng. Mỗi ngày cậu đều gắng gượng xử lý xong công việc, sau đó lại trốn vào trong phòng ngủ tạm, co ro trong vòng tay Kim Thái Hanh, nhấc tay hắn lên ôm chặt lấy mình, rồi nhỏ giọng kể cho hắn nghe những gì đã xảy ra gần đây.
Nhịp tim Kim Thái Hanh ổn định, hơi thở cũng đều đặn, khi được Điền Chính Quốc đút thuốc cho thì cũng tương đối phối hợp, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Có đôi khi Điền Chính Quốc sợ rằng Kim Thái Hanh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng cũng có lúc lại nghiêm túc cảm thấy Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ tỉnh lại.
Dù có ra sao thì ca ca cũng sẽ không bỏ rơi cậu.
Hơn nữa Điền Chính Quốc cũng hiểu rõ một điều.
Trước khi Kim Thái Hanh tỉnh lại, cậu phải cố gắng chống đỡ, vì ngoài cậu và những người dưới trướng của Kim Thái Hanh ra, tất cả mọi người đều muốn Kim Thái Hanh chết.
Bây giờ chỉ có cậu mới có thể bảo vệ Kim Thái Hanh.
Giữa lúc rối ren, Lâu Thanh Đường mang theo tin tốt từ Mạc Bắc về Kinh. Điền Nguyệt đã hoàn toàn thôn tính hai bộ tộc lớn, lập nên Khả Hãn, sau đó lập tức gửi thư cầu hòa đến Đại Ung.
Lâu Thanh Đường làm sứ giả của hai bên, mang thư cầu hòa về.
Điền Chính Quốc đọc thư nghị hòa xong bèn cho Triển Nhung tóm Lâu Thanh Đường vào phòng ngủ, khẩn cầu y xem bệnh cho Kim Thái Hanh.
Lâu Thanh Đường cảm thấy tiểu Điện hạ từng đơn thuần và thiện lương đã một đi không trở lại, thở dài rồi bắt mạch cho Kim Thái Hanh, thay đổi đơn thuốc: “Bệnh tình của Định Vương Điện hạ ta hiểu rất rõ, các đơn thuốc của Thái Y Viện đều quá nhẹ, không có tác dụng gì. Dùng đơn thuốc của ta, bảo đảm trong vòng một tháng Định Vương Điện hạ sẽ tỉnh lại.”
Điền Chính Quốc do dự: “Vẫn phải mất một tháng nữa sao?”
Lâu Thanh Đường vẫn rất là hòa nhã với Điền Chính Quốc: “Tiểu Điện hạ, ngươi phải tin ta, Định Vương Điện hạ không chết đã là mạng lớn lắm rồi.”
Sau khi đổi thuốc cho Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nhận được tin tức từ thuộc hạ.
Ngày đường hầm sụp đổ, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bị vùi lấp ở đoạn nông hơn. Bọn Triển Nhung tiếp tục đào sâu vào đường hầm trong vài ngày, đào được khá nhiều thi thể, có người của Kim Thái Hanh, cũng có thuộc hạ của Cảnh Vương và tử sĩ của An Vương.
Nhưng sau nhiều ngày tìm kiếm, vẫn không tìm thấy thi thể của Điền Hoằng.
Điền Chính Quốc nhận được tin này thì ngẩn người, lập tức phái người đến ngôi chùa nơi mẫu thân Điền Hoằng đang tu hành.
Bởi vì Điền Hoằng chưa từng nhắc đến mẫu phi của mình, cũng chẳng bao giờ đi thăm bà, nên mọi người thường quên rằng mẫu phi của Cảnh Vương vẫn còn sống. Ngay cả khi nhớ ra, họ cũng cho rằng Điền Hoằng không có chút tình cảm nào với bà và hoàn toàn thờ ơ.
Vì vậy, ngay cả An Vương cũng không nghĩ đến việc phái người đến chùa, bắt mẫu phi của Điền Hoằng làm con tin.
Trong thời gian này, Kinh thành nhiều việc đến mức Điền Chính Quốc cũng quên mất chuyện đó.
Hoắc Song đến chùa điều tra một phen, mang về cho Điền Chính Quốc một tin khác.
Mẫu phi của Cảnh Vương đã biến mất.
Không biết từ khi nào, Điền Hoằng đã âm thầm phái người đón mẫu phi của mình đi.
Vệ Lăng nhíu mày: “…Chẳng lẽ hắn còn sống?”
Hệ thống đường hầm rất phức tạp, giống như một mê cung. Điền Chính Quốc chỉ biết những tuyến đường và lối ra là nhờ Điền Tư Độ dưới sự giúp đỡ của ám vệ, đã nhìn trộm từ chỗ Điền Hoằng.
Điền Tư Độ đã tổng kết lại con đường ngắn nhất để ra khỏi cung, rồi vẽ sơ lại cho Điền Chính Quốc xem, còn những lối ra khác thông ra hướng nào thì không rõ.
Lúc đó ở ngã rẽ, khi đường hầm sụp đổ, có thể Điền Hoằng đã thoát ra theo hướng khác và rời khỏi Kinh thành.
Trong mắt người ngoài, Cảnh Vương đã chết. Sau khi mất đi thân phận hoàng tộc, mẫu phi cũng bị đưa đi, có lẽ Điền Hoằng sẽ có thể tận hưởng những ngày tháng tiêu dao tự tại của mình.
Nhưng khả năng đó cực kỳ mong manh.
Đoạn đường hầm đó đã bị thuốc nổ làm sập hoàn toàn, phần phía sau bị chôn vùi rất sâu. Nhiều thi thể vẫn còn nằm dưới lớp đất đá, việc đào lên chúng gần như là bất khả thi.
Có thể Điền Hoằng đã bị chôn sâu dưới lòng đất lạnh lẽo tối tăm cùng những người khác.
Vệ Lăng thận trọng hỏi: “Tiểu Điện hạ, có cần phái người truy tìm tung tích của Lệ tần không?”
Nhớ lại hành động cuối cùng trong đường hầm, khi Điền Hoằng đẩy họ ra, Điền Chính Quốc im lặng một lúc, rồi lắc đầu nói nhỏ: “Bỏ đi.”
Dù Điền Hoằng còn sống hay đã chết, hắn ta cũng không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào nữa.
Không cần phải làm khó mẫu thân của hắn ta, bà đã bị giam cầm trong chùa suốt hơn hai mươi năm rồi.
Bước sang tháng Hai, băng tuyết ở Kinh thành tan dần. Với nỗ lực của bản thân cùng sự hỗ trợ của Nội các, Điền Chính Quốc đã dần khôi phục lại trật tự trong triều.
Sau đó, các quan lại liên tục dâng sớ, nói rằng nước không thể một ngày không có vua, khẩn cầu tiểu Hoàng tôn kế vị đăng cơ.
Hiện tại, người có tư cách và đủ sức kế thừa ngôi vị Hoàng đế nhất chính là Điền Chính Quốc.
Ngoài cậu ra, không ai khác sẽ để yên cho Kim Thái Hanh đang nằm mê man cả.
Trước đây, vì lão Hoàng đế, thân phận của Điền Chính Quốc vẫn luôn không rõ ràng. Sau đó, nhiều sự việc liên tiếp xảy ra, cậu cũng lười quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Bây giờ sắp lên ngôi, trước khi diễn ra lễ đăng cơ, cậu phải xác định rõ ràng thân phận và trả lại họ gốc.
Điền Chính Quốc đến trước từ đường tổ tiên, với sự chủ trì của các trưởng lão trong tông tộc, cùng với thầy Chu và một số trưởng bối đức cao vọng trọng, chính thức nhận tổ quy tông, khôi phục họ tên và được đặt tên mới.
Dù cái tên mới là do thầy Chu cẩn thận chọn lựa, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không thích lắm, cảm thấy tên cũ của mình dễ nghe hơn.
Dù sao bây giờ tên cậu có là gì đi nữa, thì cậu vẫn là Điền Điền.
Lễ đăng cơ cũng được giản lược, nhưng vẫn rất rườm rà. Buổi tối khi trở về phòng ngủ, Điền Chính Quốc mệt đến mức mắt không thể mở ra, co người lại thành một cục nhỏ, rúc vào lòng Kim Thái Hanh cọ cọ ngửi ngửi, hít hà hương lạnh pha chút thuốc đắng từ cơ thể hắn.
Đương lúc mơ màng, cậu cảm thấy tay của Kim Thái Hanh dường như chạm vào eo mình.
Nhưng Điền Chính Quốc quá mệt mỏi, suốt hơn một tháng qua, không biết bao nhiêu lần cậu đã mơ thấy Kim Thái Hanh tỉnh lại. Thế nhưng mỗi lần mở mắt ra, hắn vẫn chìm trong hôn mê. Thất vọng nối tiếp thất vọng, cậu không còn để tâm nữa, chỉ rúc vào người hắn thêm một chút rồi chìm vào giấc ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, khi bị Phùng Cát gọi dậy, tóc Điền Chính Quốc rối tung cả lên. Cậu nhớ lại hình như tối qua Kim Thái Hanh đã ôm mình, trong lòng vừa lo lắng vừa kỳ vọng, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Ca ca?”
Đáng tiếc là Kim Thái Hanh vẫn không đáp lại.
Kim Thái Hanh quả thật là một kẻ xấu xa, lúc nào cũng chẳng đứng đắn, nhưng hắn là người yêu thương cậu nhất, nếu tỉnh lại thì chắc chắn sẽ đáp lời cậu.
Điền Chính Quốc thất vọng cúi đầu, theo thói quen nhích lại gần hắn hơn, mềm mềm hôn lên môi Kim Thái Hanh vài cái, mơ màng uy hiếp hắn: “Ca ca, nếu huynh không tỉnh lại, đệ sẽ phong huynh làm Hoàng hậu của đệ đấy.”
Kim Thái Hanh vẫn không động đậy.
Điền Chính Quốc thở dài, vén áo Kim Thái Hanh ra kiểm tra tình trạng vết thương của hắn, tiện tay không kìm được mà sờ nhẹ lên lồng ngực săn chắc ấy vài cái. Nghe thấy tiếng Phùng Cát thúc giục bên ngoài, cậu mới vội mặc lại áo cho Kim Thái Hanh, đáp lại một tiếng rồi nhảy xuống giường chạy ra ngoài.
Hôm nay là buổi yết kiến đầu tiên sau khi cậu đăng cơ, các triều thần đều đang chờ gặp Tân Hoàng.
Sau khi buổi triều hội kết thúc, Điền Chính Quốc vội vàng trở về phòng ngủ.
Gần đây cậu đã dời án thư vào trong phòng ngủ. Khi lười biếng không muốn xem tấu chương, cậu sẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của Đạp Tuyết đang nằm bên cạnh, rồi ngẩng đầu thưởng thức khuôn mặt tuấn tú phi phàm của Định Vương Điện hạ để lấy lại tinh thần, rồi tiếp tục nhăn nhó đọc tấu chương.
Sáng sớm đã nghe lải nhải, giờ cậu rất muốn trở về gặp Kim Thái Hanh.
Ít nhất thì Định Vương Điện hạ nhà cậu rất đẹp trai, dù nằm ở đó không nói gì cũng trông hết sức cảnh đẹp ý vui.
Bước vào tháng Hai, tuyết trong Kinh thành đã tan dần. Khi sắp về đến phòng ngủ tạm, Điền Chính Quốc phát hiện hoa đào đã nở, rực rỡ chói mắt, không kìm được hái vài bông đẹp nhất mang về trang trí cho mái tóc đen dày của Định Vương Điện hạ.
Ôm chặt bó hoa, Điền Chính Quốc bước nhẹ nhàng vào phòng, một tiếng xun đất bất ngờ lọt vào tai.
Bước chân Điền Chính Quốc hơi chậm lại, đôi mắt dần sáng lên.
Tiếng xun đất xa xưa mà mộc mạc, kéo dài miên man, sâu lắng nhưng không nặng nề, như làn gió nhẹ thổi qua sa mạc, thảo nguyên và hồ nước. Sau khi xoay vần qua bốn mùa, nó mang theo hơi thở mùa xuân, làm tan chảy lớp băng tuyết, dịu dàng ùa đến trước mặt cậu.
Bị âm thanh cuốn hút, nhịp tim của Điền Chính Quốc trở nên rộn ràng hơn. Cậu ôm bó hoa đào và niềm vui trong lòng, như chú cá nhỏ mắc câu, vô thức bước theo âm thanh ấy. Lúc ngẩng đầu lên, trong tầm mắt xuất hiện một người đang tựa mình dưới hiên hành lang.
Ánh xuân dịu dàng, cánh hoa rơi lả tả, gió nhẹ khẽ lay tà áo.
Chẳng biết từ lúc nào, Kim Thái Hanh đã tỉnh dậy. Con mèo lớn lười biếng nằm bên cạnh hắn, dáng vẻ hắn nhàn nhã khoác lên mình chiếc áo choàng xanh rực quen thuộc, chói lọi dưới ánh mặt trời, tôn lên vẻ tuấn tú rạng ngời của hắn. Khi thấy Điền Chính Quốc, hắn đặt chiếc xun bên môi xuống, mỉm cười với cậu và dang rộng vòng tay.
“Điền Điền, lại đây.”
Mắt Điền Chính Quốc nóng lên, không chút do dự lao vào lòng hắn.
Cũng như Kim Thái Hanh vĩnh viễn mở rộng vòng tay đón lấy cậu.
Dù bao nhiêu lần đi nữa, cậu sẽ vĩnh viễn không chút ngại ngần lao vào vòng tay ấy.
– Kết thúc chính văn –
–
Tác giả:
Cốt truyện chính đã kết thúc rồi!
Ban đầu, tôi định viết thêm một chương về chuyện sau khi Kim Thái Hanh tỉnh lại, nhưng cảm giác rằng kết thúc tại đây là vừa vặn, mà lại đúng là chương thứ 99, chúc Điền Điền và Kim Thái Hanh của chúng ta mãi mãi bên nhau!
Những việc liên quan đến Điền Tư Độ và các vấn đề khác sẽ được giải quyết trong phần ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com