Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. bé ngo(a)n mới được yêu

Thì lỡ bị người ta giận ra mặt, giận công khai, giận không giấu diếm như thế rồi, nó cũng chỉ biết ngồi ăn trong ấm ức tủi hờn thôi. Giờ có mười lá gan nó cũng chẳng dám bỏ mứa dù chỉ là một miếng dưa leo.

Xong bữa cũng tự giác đứng dậy dọn dẹp chứ ai hầu ai hạ. Càng nghĩ càng nẫu hết cả ruột, nó hiếm khi phải quanh quẩn một mình trong bếp thế này lắm. Trần Minh Hiếu nếu không tranh rửa bát với nó thì cũng là đứng đây cười hihi haha, chọc nó tay chân lóng ngóng khéo phải để hắn chăm cả đời. Nói như thể mình không liên quan gì ấy? Xin lỗi chứ Đinh Minh Hiếu đây vốn là con ngoan của bố mẹ, chưa bao giờ để nhị vị phụ huynh sai bảo câu nào mà luôn ngăn nắp chỉnh tề, lau dọn sạch sẽ. Kiểu gì sau này sổ đỏ căn nhà này chả về tay nó? Không thiệt không thiệt. Nhưng chuyện chỉ vậy cho đến khi nó quyết định Nam tiến. Là ai o bế nó tận trời, cơm bưng nước rót, chẳng cho nó đụng tay đụng chân vào cái gì khiến nó thụ động với bớt linh hoạt đi? Giờ lại bỏ nó bơ vơ thế này.

Nói chung là buồn. Buồn đến mức không còn tâm trạng nào để cống hiến cho tư bản nữa.

Đi tìm Trần Minh Hiếu thôi.

Nó rón rén bước đến trước cửa phòng ngủ, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn mình sẽ năn nỉ như thế nào, nũng nịu ra sao rồi mới khẽ khàng vặn tay nắm cửa.

Trái với kỳ vọng của họ Đinh, bên trong lại chẳng có ai cả. Nghĩ kỹ thì thấy cũng đúng, đây vốn là phòng ngủ của nó mà.

Chỉ là sau sự kiện say rượu làm liều đó, Trần Minh Hiếu chuyển sang ký sinh full time ở giường nó luôn. Hai đứa sống chung đúng nghĩa.

Đinh Minh Hiếu từng nhiều lần xua tay đuổi hắn về, nhưng gì thì gì chứ lý do củ chuối củ hành thì Trần Minh Hiếu đây không thiếu.

"Thôi phòng tao hướng Tây, mùa đông lạnh lắm tao không chịu nổi."

"Hình như tao hợp phong thuỷ phòng em hơn hay sao ấy? Sang đây làm việc task cứ gọi là giải quyết tằng tằng."

"Nhà tao mà, để tao kiểm tra xem phòng em có trục trặc chỗ nào không."

Nói chuyện phi địa lý với phản khoa học vờ lờ, thế mà Đinh Minh Hiếu cũng thuận theo ý trời mắt nhắm mắt mở cho qua.

Trần Minh Hiếu không ngại tiến thêm một nghìn bước đến thu nhỏ khoảng cách với nó, vậy mà chẳng hiểu sao nó cứ luôn trốn tránh, muốn lùi lại. Trần Minh Hiếu dốc hết sức để mang đến cho nó cảm giác an toàn, vậy mà nó cứ làm hoạ sĩ, thêu dệt hết chuyện này đến chuyện kia. Chuyện quan trọng nhất là đáp lại tình cảm chân thành của hắn như thế nào, dường như nó chưa từng để tâm tới.

Tệ quá. Nếu nó là Trần Minh Hiếu, nó sẽ chẳng nể nang gì mà tống luôn mớ phiền phức này ra khỏi nhà cho rảnh nợ.

Nhưng nó không phải Trần Minh Hiếu, nó không đoán được Trần Minh Hiếu đang nghĩ gì. Trong vô thức, nó phát hiện mình đã đứng trước cửa phòng người kia từ bao lâu. Chẳng dám gõ cửa, càng chẳng dám tự tiện xông vào, nó cứ ngờ nghệch đứng trân ra đó, tạo một vài tiếng động nhỏ, chờ vận may đến, lỡ hắn nhận được tín hiệu từ vũ trụ rồi ra mở cửa thì sao?

Tất nhiên, cách ngu ngốc đó thì sao mà có kết quả được.

Trên dưới nửa tiếng, nó đứng mà nó thấy chân mình rã rời. Đành bỏ cuộc thôi. Nhưng nó không muốn quay về ngủ nên lại lết cái thân xác bải hoải này ra phòng khách xem hoạt hình. Đinh Minh Hiếu chọn cày lại hết chuỗi movie Conan chủ yếu là để ăn mày quá khứ thôi. Nó nhớ những ngày còn nhỏ vô lo vô nghĩ, nói cười vui vẻ. Giờ nó bị kìm lại bởi những khoảnh khắc tâm trạng nó ngổn ngang lộn xộn, lòng nó thì bộn bề ưu tư.

Phim bom tấn tình tiết căng đét mà nó không tập trung nổi.

Bao giờ Hiếu mới khát nước nhỉ? Lát nữa Hiếu có bận việc gì phải ra ngoài không? Ngồi chạy deadline mãi thì cũng phải đứng dậy đi loanh quanh cho khuây khoả chứ?

Lướt qua phòng khách đi. Cho nó chút hy vọng rằng căn nhà này vẫn còn hơi ấm đi.

Đinh Minh Hiếu ngốc.

Nó cứ ôm não nề trong lòng nhưng không dám chủ động mở lời xin lỗi. Nó sợ viễn cảnh lại như sáng nay, nó nói gì cũng khiến hắn không hài lòng. Nó sợ hắn chẳng còn đủ kiên nhẫn dành cho nó nữa. Nó sợ lần này nếu có bỏ đi, hắn sẽ đi ra khỏi nhà mà chẳng quay lại nữa. Nó sợ nó sẽ làm mọi chuyện tệ hơn, mặc dù nó thấy thế này đã khó cứu vãn rồi.

Nó nghĩ về cách Trần Minh Hiếu yêu nó. Thẳng thắn, trực diện, không ngại bày tỏ. Rồi nó nghĩ ngược lại về mình. Liệu mình có khiến Trần Minh Hiếu cảm thấy mệt mỏi không? Liệu mình có khiến Trần Minh Hiếu cảm thấy bất an không?

Đến cả nó cũng chán ngấy bản thân mình, làm sao mà nó dám mơ mộng đến chuyện yêu ai?

Khi đang sắp chết chìm trong tiêu cực, Đinh Minh Hiếu nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Âm thanh thức tỉnh.

Nó tự cười bản thân, đẹp trai mà bị ô vê tê quá. Yêu lộn thì yêu lại chứ sao mà phải nghĩ lắm? Giờ còn chần chừ nữa có khi sau này tiếc một đời. Đâu phải ai cũng có duyên va vào Trần Minh Hiếu như nó đâu?

Anh shipper đợi mãi cũng thấy có người ra mở cửa thì mừng húm, niềm nở dúi hộp cơm tấm còn đựng trong bọc vào tay nó. Nhìn mặt nó cứ ngơ ngơ như con bò đeo nơ, nên trước khi nó kịp thở ra câu "Hình như nhầm địa chỉ rồi ạ" anh đã chặn họng nó liền: "Em là Hiếu phải không?"

"Vâng."

"Minh Hiếu hả? Vậy thì đúng rồi. Em cầm đi, đơn này trả rồi. Anh đi đây nhé, phải chạy thêm mấy cuốc nữa mới đủ KPI hôm nay."

Nhiệt tình ác.

Đúng là Minh Hiếu thật, nhưng Minh Hiếu này còn đang bận vẽ bi hài kịch không có tâm trạng để ý đến thời gian thì hộp cơm nó đang cầm chắc là do Minh Hiếu kia đặt rồi.

Nhưng sao chỉ có một suất?

Lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán.

Thôi có cơ hội bắt chuyện với Trần Minh Hiếu là tốt rồi.

Cửa phòng Trần Minh Hiếu khẽ mở. Cục bông trắng rụt rè ló đầu vào, lắc lắc hộp cơm rồi gọi: "Hiếu ơi, cơm của Hiếu nè."

Ai kia phải cố lắm mới không bật cười, diễn nét lạnh tanh: "Em ăn đi, tao không đói."

Đinh Minh Hiếu: "Ò."

Không ăn thì thôi. Trúc xinh trúc mọc đầu đình, em xinh em ăn một mình cũng xinh.

Nó tiến vào bàn làm việc của Trần Minh Hiếu, rất tự nhiên mà kéo ghế ngồi ngay bên cạnh. Mở hộp cơm, bóc bịch mắm đường, xuýt xoa hít hà, lấy máy chụp locket. Làm gì cũng cố tình tạo tiếng động thật lớn, khiến cho Trần Minh Hiếu muốn lơ cũng không lơ được.

"Em ra ngoài ăn đi."

"Thôi, thích ngồi đây ngắm Hiếu làm việc."

Nổ cả não. Nhóc con nhà hắn quậy cỡ này, để xem hắn giận được đến cỡ nào.

"Không ăn thật hả? Sườn nướng ngon quá trời luôn á. Hay a đi, đút cho thử miếng nè."

"Tao đang bận lắm."

Vậy bận tiếp đi, nó vẫn cứ ngồi đó mồm nhai nhồm nhoàm. Nó nghĩ rồi, ngoan ngoãn mà người ta không chịu tha lỗi thì chắc chắn là do người ta thích mình hư.

Trai tốt thì còn phải diễn chứ trai hư trai phiền thì khỏi vào vai.

"Này là gì vậy Hiếu?"

"Excel tổng thu tháng này."

"Hay quá trời. Tháng nào cũng phải làm hả Hiếu?"

Đẹp trai chai mặt. Đinh Minh Hiếu muốn gì có đó.

"Sao toàn số không mà Hiếu thích làm vậy?"

"Không thích cũng phải làm mà em."

"Thế Hiếu thích tao không? Tao thì thích hiếu lắm."

Rồi xong. Vỏ bọc tổng tài lạnh lùng biết nói mười hai thứ tiếng nhưng không thích mở miệng mà Trần Minh Hiếu mất công xây dựng cả sáng nay trong chốc lát đã tan thành mây khói. Ai giận nữa thì giận, chứ lần này thì Trần Minh Hiếu chịu thua nó rồi.

"Nên Hiếu đừng dỗi tao nữa nha."

Mắt long lanh, giọng nũng nịu. Em còn chiêu gì em
tung hết đi?

Trần Minh Hiếu xoay ghế. Trong chốc lát hai đứa đã mặt đối mặt. Nói thì hay lắm nhưng mắt thì không dám nhìn thẳng nữa rồi. Đinh Minh Hiếu gan bé, ghẹo người ta xong người ngại lại là chính mình.

Đã ai bảo với Trần Minh Hiếu là Trần Minh Hiếu có nhìn cái cột điện cũng tình chưa? Đừng tấn công nó bằng cái ánh mắt đấy nữa coi.

"Hết giận cũng được thôi. Nhưng lại có một điều kiện."

Trả giá với họ Đinh là điều Trần Minh Hiếu thấy thú vị nhất trên đời. Giờ hắn còn đang trên cơ, có ngu đâu mà không tận dụng?

"Đồng ý."

"Hửm? Em biết tao định nói gì không mà đồng ý?"

"Mày thì còn cần gì ngoài danh phận-"

Càng nói càng ngại ý. Đừng hỏi nữa coi.

"Không. Em hư quá rồi không muốn yêu em nữa."

Ê?

Đinh Minh Hiếu tuyên bố nghỉ chơi với thằng này. Không đội trời chung. Ok thôi, cho nó biết thế nào là có không giữ mất mất luôn.

...

Đùa.

Một khi vào cái thế hèn rồi thì khó thoát ra.

"Em sẽ ngoan mà."

Trần Minh Hiếu không gục thì tránh ra để đứa khác nó gục.

"Ngoan như nào?"

"Ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ. Không để Hiếu phải lo nữa."

Trần Minh Hiếu cười rồi. Trần Minh Hiếu xoa đầu nó, cưng nựng nó. Trần Minh Hiếu của nó trở lại rồi.

"Em ăn là vì em. Em ngủ là vì em. Không phải vì tao, nhớ chưa?"

"Nhớ."

"Ngoan."

Bé ngoan thì sẽ được quà.

gerdnang
12:32

hieuthuhai
và thế giới đã mất đi 2 người cô đơn
^^
seen by everyone.

hieuthuhai
ê?
ý là công khai ấy
chúc phúc đi??
seen by everyone.

hieuthuhai
tao, trần minh hiếu
tán thành công crush 3 năm rồi đấy
seen by everyone.

hieuthuhai
lộn bàn
🙂
seen by everyone.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com