Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Xin chào tôi là Ito

Xin chào mn tôi tên là Ito và tôi 10t, đối với nhiều người gia đình có lẽ chính là nơi họ muốn về nhất nhưng với tôi....nó chả khác gì cơn ác mộng cả và tôi chỉ muốn chạy trốn...tôi ko muốn về căn nhà đó....và nó vẫn ám ảnh tôi ...chuỗi ngày đó tôi ko bao giờ quên đc....
Nhưng trc khi chuỗi ngày tồi tệ đó xảy ra tôi cũng đã từng có cho mình 1 gia đình rất hạnh phúc...bố,mẹ,cj gái và tôi. Và tôi cứ nghĩ hạnh phúc này sẽ đc giữ mãi mãi cho tới khi đó là năm tôi 8t và cj gái tôi 14t, mẹ tôi đã phát hiện bố tôi ngoại tình thậm chí cả 2 đã có 1 đứa con gái riêng và nó khoảng 4t. Bố tôi đã cố để bào chữa bản thân sau đó ông ta thấy ko đc nên đã cãi nhau rất lớn với mẹ tôi còn tôi và cj chỉ biết nép 1 góc nhìn, mẹ tôi đã bỏ đi ngay trong đêm và rồi bị tai nạn qua đời bố tôi cũng chỉ làm thủ tục qua loa vì ông cũng đã chẳng cần bà nữa. Vì mẹ tôi đã mất nên cũng chả cần giấu vừa làm xong mớ hủ tục đã dẫn vợ riêng và con riêng của ổng về căn nhà này....
2 cj em bọn tôi dù ko chấp nhận nhưng làm đc gì chứ? Chúng tôi vẫn là trẻ con làm sao có thể thắng họ? Cj em bọn tôi đã tự chăm sóc lẫn nhau cj rất yêu thương tôi và tôi cũng rất thương cj. Bọn người kia thì coi chúng tôi ko khác gì osin có khi còn hơn osin luôn ấy chứ, những lúc chúng tôi bị sai bảo làm đủ mọi việc trong nhà cj gái tôi luôn dành làm nhiều hơn và luôn để cho tôi những vc nhẹ nhất. Nhiều lúc tôi cũng muốn cj chia bớt vc qua cho mình để cj đỡ mệt hơn, cj ấy ko chịu và luôn nói mình ổn vì cj lớn hơn nên cj phải có trách nhiệm lớn hơn.
Cả ngày dậy sớm làm vc nhà đến tận khuya muộn rồi ngủ mọi thứ cứ lặp đi lặp lại ....liên tục....ko ngưng bất cứ giây phút nào nhưng vẫn bị chửi lên chửi xuống hết người này đến người kia..."Ê có cơm chưa?, làm vc nhà chưa?, BỌN M CHẢ ĐC CÁI TÍCH SỰ GÌ,...bla bla bla".....
Tôi thương cj tôi lắm...cj luôn cho tôi những điều tốt nhất dù tôi ko ép cj ấy phải chịu đựng 1 mình, có đồ ngon cj đều nhường cho tôi nhiều hơn đôi khi là nhường hết, đòn roi từ họ cũng là cj bao che cho tôi để rồi cj là người chịu tất cả....nhưng cj...vẫn luôn nở nụ cười với tôi. Sau 1 năm rưỡi ko may trong 1 lần ông ta say xỉn thay vì cầm roi thì ông ta lại cầm dao rồi bắt đầu rượt tôi....đáng lẽ hôm đó người mất mạng phải là tôi nhưng...lại là cj tôi cj ấy đã đỡ nhát dao thay tôi và đã mất mạng. Sau khi ông ta tỉnh rượu và thấy thì đã cùng mẹ kế bọc xác cj tôi lại và đốt để phi tang chứng cứ.
6 tháng còn lại trc khi đc tự do tôi đã 1 mình làm tất cả và phải chịu mọi đòn roi nhưng....tất cả đòn roi đó... Ko là gì với nỗi đau tôi đã chịu đựng...mẹ...cj những người thật sự yêu thương tôi đều mất và cũng đều bắt nguồn từ chúng. Chúng biết tôi chỉ là 1 đứa trẻ nhỏ nên tất nhiên tôi sẽ ko thể có bằng chứng gì để báo cảnh sát cả nên chúng vẫn cứ hành hạ tôi ngày qua ngày....

(Ito đây👆)
*Tròn 1 năm và Ito đã 10t*
"Ha ha....các người nghĩ tôi ko báo cảnh sát đc thì tôi sẽ ko thể làm đc gì các người sao? Lầm to rồi...lũ khốn..."
//Đêm khi 3 người kia đã ngủ say//

Con riêng pov:
//Nghe tiếng động//hm?Bộ tk anh mít ướt đó còn thức à?*Xuống bếp*

"Ủa? có ai đâu? Nhưng....rõ ràng mình nghe tiếng ai đó mà"
//Giọng nói quen thuộc vang lên//

Em gái còn thức à...?Giờ này...em phải ngủ chứ?*Rút dao*
(Nhỏ kia bị bịt mồm la ko đc và bị Ito cho mấy nhát dao die luôn)

Ito Pov:
"Xong 1 người còn 2 người nữa....."
*Nhìn vào phòng bố ruột và mẹ kế với con dao đẫm máu trên tay*
//Tiến vào phòng//

(Sau khi xử lí xong cả 3 người thì Ito đã bỏ trốn khỏi căn nhà đó ngay trong đêm khuya thanh vắng, chạy đc rất lâu và cậu ko biết mình đã chạy đc bao xa rồi bất ngờ vấp phải 1 cục đá và té nhưng....lại có cảm giác mình vừa rớt xuống đâu đó chứ ko phải té)

(Ito mở mắt ra thì thấy mình đã ở trong nơi gọi là Backroom xong quanh cậu là 1 căn phòng có giấy dán tường màu vàng không khí xung quanh khá là yên tĩnh chỉ có tiếng đèn chập chờn)

Ito pov:
"Đây là đâu? Mình đã lạc vào nơi nào vậy....khoan....xưa cj mình có tường kể về 1 nơi đc coi là góc lỗi của thế giới nếu đi vào sẽ đc no clip đến Backroom nếu lạc vào vc tìm lối ra có phần bất khả thi....và...có vẻ mình vừa lạc vào 1 góc lỗi. Mình ko ngờ nó tồn tại thật, đc rồi có vẻ mình phải khám phá nơi này và tìm cách sống sót rồi....haizzz nhưng đó vẫn đỡ hơn cái nhà kia phần nào đối với mình là thế...."

(Ok và đây chính là chương mở đầu của chúng ta ko biết có ai giống tôi ko chứ nhiều lúc viết truyện xong thì lâu lâu tự móc truyện của chính mình ra đọc để giải trí bruh....cơ mà nó thoả mãn đc đam mê của mình nên ta nói nó phê...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com