Jon's Confession
"Nhóc," Kon nói với thằng nhóc đang nắm úp mặt xuống giường ,"đúng là một thảm họa."
"Em biết" Jon rên rỉ,giọng nói bị bóp nghẹt trong chỗ trốn của cậu.
Kon lắc đầu và đưa ánh mắt thông cảm đến hướng nào đó trên bức tường xung quanh cửa phòng ngủ của Jon quan sát cậu em trai nhỏ đang có một cuộc khủng hoảng .Anh nhấp một ngụm từ ly nước cam trước khi thở dài và cảm thán "Ah, mười lăm tuổi,là thời điểm tình yêu bắt đầu."
"Em biết"Jon rên lên và chộp cái gối gần nhất để chôn mặt cậu vào "Damian ngu ngốc."
"Ồ,vậy là người đó" Kon nói với giọng thích thú và nhẹ nhàng ,Jon lại rên thêm một lần nữa "Anh chẳng giúp được gì hết"
"Xin lỗi,anh chỉ—"Kon đưa tay lên mặt và cười khúc khích "—em nhận ra điều đó lúc nào?"
"Một giờ trước." Jon nói điều đó một cách ủ rủ.Cậu xoay đầu một chút để Kon nghe rõ hơn " Bọn em ra ngoài ăn kem ,rồi em nhận ra.Chẳng phải ở nơi nào hết.Đó là cái quái gì hả,Kon."
"Yêu."Kon đáp và nhấp thêm ngụm nước quả " Đồ ngốc." Anh không hề thấy toàn bộ chuyện này buồn cười tí nào,hoàn toàn không. Thật sự thì đây là một chuyện bi thảm. " Nhóc biết không,anh khá chắc là mọi người đều nghĩ hai đứa đang hẹn hò.Dick và Tim nghĩ thế,Ma cũng nghĩ thế." Đó là sự thật,khi mà anh nói với bà là em trai anh thật ra,không hẹn hò với bạn thân của cậu, mẹ của Clark đã trông khá là khó chịu . "Chà,chúng còn đợi cái gì nữa?" bà hỏi và Kon nhún vai "Cháu không biết,Ma"
"Damian không biết." Jon nói khi cậu quăng mình ra sau và nhìn lên trần nhà một cách tuyệt vọng,hai tay thả ra hai bên "Làm sao mà anh ấy không biết?"
"Thằng nhóc là người nhà Wayne." Kon bổ sung,đẩy tường để bước vào,đặt ly nước lên bàn cạnh giường .Cái giường lõm xuống một tí do cân nặng của anh.Jon làm một âm thanh của sự tuyệt vọng và che mắt lại bằng hai cánh tay,một hình ảnh thường thấy của một cô gái tuổi teen đang buồn rầu . " Ôi trời."
Kon ngồi lên tấm ván đầu giường,thả tay xuống dưới bụng và lông mày nhướn lên nhìn em trai mình. " Em nói với thằng nhóc đó chưa?"
Jon phát ra tiếng cười,cậu nhận ra đó là một ý tưởng vô cùng vui nhộn. " Chắc chắn là không."
" Và tại sao không?"
"Chỉ là anh ấy—ugh,Kon."Jon nói và quay người lại để đối mặt với anh trai cậu. " Anh ấy rất tuyệt vời,Kon.Với cặp mắt ngu ngốc và nụ cười ngu ngốc và mái tóc ngu ngốc—" Kon khịt mũi "—và mấy cánh tay của ảnh.Trời ơi,mấy cánh tay đó thật lớn—"
"Ookay,Jonno.Anh phải ngăn nhóc lại trước khi nhóc nói gì đó khiến lát sau tự nhóc thấy hối hận." Kon nhăn nhó,giơ tay lên hư không để biểu hiện 'làm ơn dừng lại đi'.Gì đó mà anh mày sẽ hối hận khi nghe nó.Jon thả hai cánh tay xuống ga giường
"Conner," cậu nói bằng giọng mệt mỏi " Em phải làm gì đây?"
Nhân bản cười nhẹ nhàng, anh di chuyển ngón tay lên mấy sợi than của Jon và nhấc ly nước quả len bằng tay kia "Anh không biết,Jonno. Nhóc muốn làm gì ?"
Jon yếu ớt nhún vai.Rồi,cậu bật dậy mắt mở to và môi hình chữ 'o'.Kon giật nảy,suýt nữa thì bị sặc bởi ngụm nước cam "Kon!"
"...Ừ?"
"Anh có thể chỉ em!"Và lần này Kon thật sự bị sặc ,anh vội để ly nước trước khi làm đổ nó "Anh có thể gì cơ?"
"Anh và Tim đang hẹn hò mà,đúng không?"
"Bọn anh—làm sao nhóc biết ?!"
Jon làm khuôn mặt "Em có tai,Kon." và Kon khá chắc là mình chưa bao giờ xấu hổ hơn lúc này trong đời.
"Điều đó không có nghĩa là nhóc—chúa ơi,nhóc nghe được bao nhiêu rồi?"Kon hỏi,trông anh như sợ hãi câu trả lời
"Em nghe được hai người làm chuyện đó trong phòng kế bên."
"Ôi trời," Kon chà tay lên mặt ,rên rỉ " Clark sẽ giết mình."
"Này,ba không giết ai hết." Jon nằm xuống giường ,nói "Ông ấy sẽ để bác Bruce làm thế,chắc vậy."
"Ôi chúa!anh đang sợ vãi ra."Kon thở dài và thả tay xuống hai bên"Dù sao thì,Jonno,Damian và Tim là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau."
Jon nhăn mặt " Em biết điều đó..." rồi cậu nói một cách xấu hổ "Em chỉ muốn biết cách anh bày tỏ với Tim."Kon cau mày
"Anh không ...thật sự làm vậy.Lúc đó bọn anh đang trong một buổi học ở trang viên và đại loại là anh đã hôn cậu ấy,anh không biết nữa."
"Anh không biết?"Jon làm vẻ mặt nghi ngờ.
"Đó có lẽ là một ý tưởng tốt vào lúc đó."
"Ừm...Ảnh đã phản ứng thế nào?"
"Cậu ấy tưởng anh đang cố tấn công cậu ấy nên đã đấm anh."
"Ồ." Jon ái ngại "Vậy đó không phải là một ý tưởng tốt...?"
"Hoàn toàn không."
"Nhưng điều đó có nghĩa là em phải nói với anh ấy."
"Kinh dị."Kon mỉa mai và Jon đẩy đùi của anh "Im đi."
"Nhưng thật sự thì em sợ cái gì?"Kon nghiêm túc,quay mặt sang em trai,người kiên quyết không nhìn vào anh "Anh biết không phải là do sợ mấy ông anh trai của nó,bởi vì họ còn bảo bọc em hơn cả nó nữa nên là ,tại sao nào?"
"Là.."Jon tự ngắt lời mình,thở dài và quay mặt đi "Nó ngu ngốc lắm."
"Này,thôi nào,đừng như thế chứ."Kon xích lại gần cậu em trai,bắt chéo chân "Này." Anh nhẹ nhàng xoa vai Jon cho cậu thoải mái.
"Em không biết,chỉ là em—"Jon cuốn tóc mình lại "Anh ấy có vẻ quá—hoàn hảo,anh biết không?Như là ,anh ấy có thể có được bất cứ ai ảnh muốn." Jon phát ra tiếng cười "Anh nên thấy mấy cô gái lao mình vào ảnh hồi tuần trước lúc tụi em bị bắt gặp.Vài chàng trai nữa." Rồi ô.Ô. Kon hoàn toàn không có cách nào xử lý chuyện này.
"Lỡ như ảnh nghĩ em không đủ tốt thì sao?"
Đụ má nó ( bản gốc nha),Kon nghĩ,và nói" Vậy thì Damian là một thằng ngu,,và nó chắc là bị mù khi mà không nhận ra em là một người như thế nào."Kon khẳng định ,chạm vào vai Jon "Nhưng để anh nói nhóc biết điều này,Jonno,đó chắc chắn không phải những gì đang diễn ra.Ý anh là,thôi nào,Tim còn có thể thấy Damian đi xa hơn hơn nhóc và mọi người biết nó cực tệ ở những việc như thế này."
Jon thả lỏng trong một phút"Anh chắc chứ?"
"Ừ,chắc chắn."Kon nói ra ý mình."Dù sao thì,em biết nếu nó làm em tổn thương thì anh và Kara luôn sẵn sàng để đập nó nhừ tử mà phải không?"Anh dừng lại"Ờm,nếu Dick và những người khác không làm thế trước."
Jon khịt mũi và chấn chỉnh lại bản thân ,xoay đầu lại để đối mặt với Kon,người đang làm một vẻ mặt nghiêm túc.
"Jon," anh trai cậu nói "anh không chắc là nhóc hiểu cảm giác của mình lúc này."
Jon nhăn mặt và ngồi dậy,khuôn mặt đắn đo "Ý anh là em không có cảm xúc gì với Damian hết?Bởi vì sau tất cả những gì em vừa nói,em__"
"Không,không,không phải như thế" Kon lắc đầu và ngồi dậy "Chỉ là...Jon,chuyện này không giống như em đang có một rung động.Chuyện giống em đang yêu."
"Em...không?Ý em là,em không nghĩ em__"Jon nhìn xuống rồi lại nhìn lên,như là cậu vừa tự nhận ra gì đó về bản thân "Ôi chúa ơi" Cậu rít lên và Kon cười đểu "Ừ?"
"Ôi chúa ơi."
"Thôi nào." Kon chọc ghẹo,hướng lại gần hơn "Ai là người đang yêu nào?"
Jon nhìn vào anh,nụ cười lớn đến nổi nó có thể làm đau cậu "Kon.Kon." Và Kon chẳng thể làm gì được ngoài trừ bật cười,quan sát em trai bé nhỏ của anh đang cảm nhận cảm giác ấm áp của tình yêu đang nảy nở trong lồng ngực.
"Ôi chúa ơi" Jon cười một cách choáng váng,cuộn người lại ra sau,đôi mắt cậu sáng lên "Em đang yêu Damian Wayne."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com