Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: "Hạnh phúc - Hoàn hảo. Nỗi đau - Đảm bảo"

 

Chương IV: "Hạnh phúc - Hoàn hảo. Nỗi đau - Đảm bảo"

Sáng hôm sau, Sen Thị cùng Mai Thị bước vào phòng xem xét bệnh tình của Kiều Thị và Linh Lan. Khung cửa gỗ vừa hé mở, trước mắt họ là cảnh hai người ôm ấp đầy tình tứ, không khí trong phòng cũng trở nên ám muội vì hai con người kia. Đồng tử Mai Thị giãn ra hết cỡ, không thốt lên được tiếng nào Sen Thị cũng vậy giật mình đánh rơi chén thuốc mới sắc. Tiếng vỡ của những mảnh sứ khi va chạm với mặt đất tạo ra âm thanh đinh tai khiến hai cặp mắt đang dán vào nhau kia cũng phải giật mình cùng hướng về phía cửa. Những mảnh sứ nhỏ cứa vào tay Sen Thị khiến ả chảy máu nhưng những thứ đó có là gì đâu, sao đau bằng nỗi đau trong lòng ả bây giờ chứ! Nỗi đau tinh thần bao giờ cũng lấn át nỗi đau thể xác. Phải chăng những mảnh sứ đó là cứa vào tim chứ không phải cứa vào tay.

-Sen thị! – Kiều Thị ngạc nhiên thốt lên

- Linh Chi! – Linh Lan cũng không khỏi ngạc nhiên.

“Linh Chi là ai?” - ánh mắt Kiều Thị và Mai Thị đổ dồn về phía Linh Lan

Kiều Thị vội vùng dậy mặc kệ vết thương đang rỉ máu để đuổi kịp Sen Thị. Vậy thì ra Linh Chi chính là Sen Thị sao? Tỉ tỉ của ả chính là người làm tan nát cõi lòng Kiều Thị trước kia à? Các mảnh ghép trong đầu liên kết lại, Linh Lan nhếch mép cười ngờ nghệch

“Vậy ta có nên từ bỏ không?”

Hạnh phúc của ta chỉ ngắn ngủi đến thế thôi sao. Số phận hẩm hiu, bấy lâu nay thì ra ta chỉ là người thay thế mà thôi. Có những cảm xúc dường như đang đứt khúc. Cái điều ta rất cần  phải chăng nó đang mất dần…

“Đừng mỏng manh như bồ công anh trước gió

Hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông.”

Sen Thị cứ chạy mải miết ra bờ biển đến khi vấp ngã thì mới dừng lại. Từng đợt sóng biển mặn chát xô vào những vết thương khiến nàng đau xót. Biển kia muốn đem sóng vỗ về  kéo theo những giọt nước  mắt mặn đắng trôi đi hay biển kia muốn sát muối thêm vào vết thương trong lòng nàng. Nụ cười ấy cuối cùng cũng không thuộc về nàng, ánh mắt ấy nàng tưởng chỉ thuộc về nàng thôi nhưng đâu ngờ cuối cùng ánh mắt ấy cũng trao cho người khác. Kiều Thị nhẹ bước tới từ sau lưng, vươn cánh tay sốc nàng bế lên tảng đá ngồi rồi tỉ mỉ xem vết thương cho nàng. Nhìn nàng đau, ả cũng đau chứ nhưng cái nỗi đau đó giờ đây thuộc về tình chị em hay tình yêu. Một mối quan hệ không thể gọi tên, không rõ ràng là đang tồn tại hay đã từng tồn tại.

- Đừng khóc vì nước mắt sẽ chẳng bao giờ làm dịu những nỗi đau. – Kiều Thị cuối cùng cũng chịu mở lời.

Sen Thị ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh bởi những giọt lệ còn xót lại chỉ chực trào ra khi có cơ hội. Những giọt nước mắt làm Kiều Thị đuối chí đành ôm nàng vào lòng an ủi.

Hành động đó lọt vào mắt Linh Lan khi nàng định đi tới hỏi thăm Sen Thị. Vội quay mặt và bước đi trong vô thức nàng không muốn chứng khiến thêm những điều tương tự như vậy nữa. Những hình ảnh đó nàng tự nhủ là chưa từng thấy.

“Hạnh phúc không bao giờ hoàn hảo

Và những nỗi đau sẽ được đảm bảo tới tận cùng.”

- Giữa hai chúng ta tồn tại thứ tình cảm gì vậy? Tình bạn, tình yêu hay chỉ là mớ cảm xúc hỗn độn không mang tên nên ta cũng không thể nào vứt bỏ.

Kiều Thị đau xót trong từng lời nói của Sen Thị. Vậy thì ra trong suốt quãng thời gian ở đây, tình cảm mà ta luôn dấu kín đã bị thị nhìn thấu sao?

-Đừng gạt bỏ những cảm xúc đã từng có. – Sen Thị như “đi guốc trong bụng” Kiều Thị

-Biết vậy thì tại sao lúc trước nỡ bỏ đi?

-Vì ta không tin vào những cảm xúc lúc đó của mình. Ở lâu trong bóng tối đâm ra người ta sẽ sợ ánh sáng. Sống quen trong đau khổ ắt người ta sẽ ngại được yêu thương.

-Đừng ôm chặt mãi quá khứ như vậy vì điều đó sẽ làm ta không còn tay để ôm lấy hiện tại – Kiều Thị mỉm cười ôn nhu.

Nàng biết giờ có hối tiếc thì có được gì. Tự trách bản thân sao khi xưa nỡ đối xử như vậy với ả chứ. Tại sao lại bỏ ả cô quạnh suốt bao năm trời mà không về với ả đến một lần chứ! Linh Lan thật may mắn, tỉ tỉ sẽ chúc phúc cho hai người. Là một người sắc sảo đương nhiên nàng đã đoán được suy nghĩ của Kiều Thị nhưng vẫn muốn nghe câu chối từ dù có phũ phàng đến đâu đi chăng nữa.

-Thị đã buông quá khứ rồi sao? – Sen Thị đau trong lòng mà miệng vẫn gượng cười để Kiều Thị cảm thấy thoải mái hơn.

-Thực tại và tương lai không cho phép ta ngoảnh lại vì khi ta ngoảnh lại… quá khứ sẽ lặp lại lần hai.- Kiều Thị vẫn không nỡ khước từ, cố nói một cách ẩn ý nhất để Sen Thị khỏi đau lòng.

Sen Thị rời khỏi vòng tay ấm áp kia. Quay mặt nhìn về phía chân trời. Đẹp! Biển đẹp mà sao biển cô đơn quá. Chân trời và biển tưởng gần mà lại thật cách xa nhau. Chắc chân trời ấm áp không thể dung hòa được lòng biển lạnh lẽo. Hai thái cực đối ngược dù hút nhau nhưng đâu thể dung hợp, đâu thể tan được vào nhau. Kiều Thị hiểu ý Sen Thị đang cần khoảng không một mình nên lặng lẽ rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: