Chương 7:KẾT ÁN
'Ào' một tiếng, nước đổ lênh láng ra nền đất, và đương nhiên trước khi đổ ra đất, nó phải đổ lên mặt Công Tôn Thiển trước đã. Công Tôn Thiển bừng tỉnh, sặc nước ho chết đi sống lại, theo phản xạ bật dậy chửi bới nhưng lại quên mất mình hai tay đều bị thương nặng, vừa chống dậy là đã nằm vật xuống ngay, ôm tay rên rỉ. Phải mất một lúc lâu nàng mới đợi được cho cơn đau lắng dần xuống, khó khăn quay đầu nhìn người vừa hắt nước vào mặt mình. Người đó đeo khăn bịt mặt, áo choàng đen trùm kín đầu, vừa liếc mắt là nàng nhận ra ngay hắn là ai.
Công Tôn Thiển muốn trốn nhưng chẳng còn sức trốn, thành ra phó mặc số phận, nằm yên ở đó cười hai tiếng: "Ra là ngươi à, sao lần này lại cứu ta thế?"
"Ta không cứu cô." Người đó đáp "Lần trước ta còn chưa giết được cô, tất nhiên sẽ không để người khác giết cô trước ta. Nó gọi là vì lợi ích bản thân thôi."
Công Tôn Thiển bật cười, cố gắng lết ngồi dậy nghiêng đầu nhìn vết thương lớn dọc cánh tay hắc y nhân nọ, hỏi: "Sao bây giờ ngươi không nhân lúc ta bị thương mà giết ta đi, còn để ta sống mà nói chuyện với ngươi sao?"
Hắc y nhân nhếch mép cười khinh: "Nếu ta thực sự muốn giết cô bây giờ thì lúc nào cũng có thể ra tay, cô hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Chẳng qua hiện tại ta có chuyện khác cần làm, chưa thể giết cô."
Công Tôn Thiển thôi không cười nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa động thấy trời đêm tối mù, lại còn mưa xối xả nữa thì không khỏi thở dài, lẩm bẩm thắc mắc: "Không biết giờ này Lạc Sư y đang ở đâu..."
Hắc y nhân nghe xong liền hỏi: "Lạc Sư là ai? Cô đang đợi y à?"
Công Tôn Thiển lắc đầu, cúi xuống nhìn hai tay mình, tay phải thì trật khớp vai không nhấc lên được, tay trái thì bàn tay bị xiên đến rách nát mất cảm giác, thật sự là không biết dùng cái gì để vuốt mặt bày tỏ sự chán nản, bảo: "Công Tôn Thiển ta năm nay mười tám tuổi, mười hai năm sống trong sung sướng, sáu năm sau sống trong cô đơn, lạnh lẽo và khinh bạc. Ta cũng đã từng nghĩ mình sẽ chết sớm thôi, nhưng không ngờ lại là kiểu chết vì bị hàng đống người truy sát, đuổi cùng giết tận như thế này. Ngươi muốn giết ta, Lạc Sư muốn giết ta, nhóm sát thủ ban nãy cũng muốn giết ta, ta đúng là tốt số thật."
Hắc y nhân không nói gì, đảo mắt liếc Công Tôn Thiển rồi thở dài, tháo đoạn vải đen quấn ở cổ tay ra ném cho nàng ta rồi lạnh lùng đi ra ngoài, đội mưa đi đâu đó. Công Tôn Thiển nhìn hắn rồi lại nhìn đoạn vải đen, thầm nghĩ chắc tên này không phải bị thiểu năng chứ? Nàng còn không cử động được hai tay thì băng bó làm sao???
Một lát sau hắc y nhân quay lại, cầm theo một con gà quẳng xuống đất, đủng đỉnh ngồi dựa vào thành động nhắm mắt, như kiểu bản thân hắn, con gà và Công Tôn Thiển chẳng hề liên quan gì đến nhau cả. Công Tôn Thiển hết nhìn con gà què chân đang giãy giụa dưới đất lại nhìn lên thanh niên đang có xu hướng nhắm mắt ngủ, khó hiểu thắc mắc: "Đại ca, ngươi mang con gà về đây làm cái của nợ gì? Ăn sống nó à?"
Hắc y nhân chẳng biết có nghe thấy nàng nói cái gì hay không mà hắn chẳng thèm đáp, mí mắt cũng không buồn động, có khi là đã thực sự ngủ rồi. Công Tôn Thiển ngồi thẳng lưng, dùng chân và miệng cố buộc đoạn vải đen vào vết thương có thể nhìn từ đầu này sang đầu kia trên mu bàn tay trái rồi đứng dậy túm con gà, vừa định vặt lông nó đem nướng thì đột nhiên tay phải nàng bị kéo giật lên. Tên áo đen khốn kiếp đó đã thành công khiến khớp tay bị trật của nàng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Công Tôn Thiển lần nữa đau muốn chết, tiếng hét chưa ra hết khỏi miệng đã phải nuốt lại.
Hắc y nhân bịt chặt miệng nàng, chút lương tâm ít ỏi cuối cùng cũng trỗi dậy, đổi sang tay trái của nàng Quận chúa mà lôi nàng chạy như bay, nhưng chạy thế nào cũng không thoát nổi đám người đằng sau. Hắc y nhân biết nếu còn chạy sẽ không thoát, chi bằng liều mạng một phen xem sao. Nghĩ vậy, hắn vội buông tay Công Tôn Thiển ra, rút kiếm định xông lên thì bị người đằng sau kéo lại. Công Tôn Thiển: "Ngươi không đánh lại bọn chúng đâu, chúng ta mau chạy đi."
Hắc y nhân nhíu mày hất tay nàng ra, buông một câu "Còn cần cô quản" rồi nhấc kiếm gạt phăng mũi tên bay tới đi. Một mình sức hắn thì không thể địch lại sáu tên sát thủ được đào tạo bài bản, được một lúc đã bị đánh cho hộc máu, khắp người chỗ nào cũng chi chít vết thương còn đang chảy máu. Công Tôn Thiển khi còn hai tay đánh đấm đã chẳng ra gì, giờ tay một mất một còn, tất nhiên sẽ trở thành một kẻ vô dụng.
Trong lúc hắc y nhân đang bận vét nốt sức lực còn lại để vừa phòng thủ cho bản thân khỏi mất đầu, vừa cố giữ khoảng cách giữa chúng với Công Tôn Thiển đằng sau thì đột nhiên một thứ ánh sáng lóe lên ở đuôi mắt hắn. Hắc y nhân mở miệng nói "cẩn thận" rồi nhấc chân đạp sát thủ đang kèm chặt mình ra xa, chạy đến nhưng không kịp gạt mũi tên ra, nên đành cắn răng lấy thân đỡ cho nàng ta.
Công Tôn Thiển tròn mắt nhìn đôi lông mày của hắn nhíu chặt lại, vươn tay sờ ra đằng sau lưng hắn thấy toàn là máu. Nàng hốt hoảng ngẩng đầu nhìn hắc y nhân, hỏi: "Ngươi..."
Hắc y nhân không thèm nhiều lời với nàng mà đẩy nàng ra chỗ khác, quay người phi kiếm về phía trước, giết chết tên vừa bắn cung rồi lấy ra một thanh đoản kiếm khác, đánh mắt nhìn về đám áo đen đang túm tụm lại một chỗ, thì thầm to nhỏ. Tên cầm đầu: "Gì, lại nữa, ban nãy cũng thế, sắp giết được người rồi thì lão gia lại bảo quay về. Ông ấy có bị rảnh không hả?"
Một tên khác: "Lão đại, có chuyện quan trọng hơn thật mà. Một mục tiêu khác cần phải tiêu diệt, thả con săn sắt bắt con cá rô, chúng ta vẫn nên đi nhanh đi thì hơn."
"Rô cái đầu mẹ ngươi, bực bội thật." Tên cầm đầu đập gã ban nọ một cái, hậm hực đem người của mình rút lui, cái xác kẻ bắn cung bị giết cũng không thèm mang đi luôn.
Đợi cho chúng đi hẳn, Công Tôn Thiển mới đỡ hắc y nhân ngồi xuống nhưng lại bị hắn thô bạo gạt ra. Nàng nhíu mày, hiếm khi nói lý mà mở miệng: "Sao ngươi cứng đầu thế nhỉ, vết thương này mà không xử lí nhanh thì sẽ nhiễm trùng rồi mất mạng đó."
"Vậy thì trước khi chết ta cũng phải giết cô đã." Hắc y nhân khó khăn thở ra một hơi, rút mũi tên ra khỏi người thực sự còn đau gấp đôi so với lúc bị tên xuyên trúng, cáu kỉnh nói "Mà ta chưa thể giết cô ngay lúc này, vậy nên ta không thể chết bây giờ được."
Công Tôn Thiển ngồi xuống đất, thỉnh thoảng lại liếc hắc y nhân đang cố xử lí vết thương sau lưng, chống cằm hỏi: "Ngay từ đầu ngươi đã muốn giết ta, sao ban nãy lại còn cứu ta để làm gì?"
"Ta không hề cứu cô." Hắc y nhân lạnh lùng nói, vén tay áo lên để lộ một vết chém gần như sâu đến xương, nhăn mặt một tí rồi thôi, bỏ vết thương ở đó mà nói tiếp "Ta đã nói rồi, ngoài ta ra, sẽ không có người thứ hai có thể giết được cô."
Công Tôn Thiển nhìn cánh tay hắn, co hai đầu gối lên tì cằm xuống, nhỏ giọng thắc mắc như đang tủi thân lắm: "Lạc Sư có nhiệm vụ giết ta, nhóm sát thủ ban nãy cũng có nhiệm vụ phải giết ta, vậy còn ngươi, ta với ngươi thậm chí còn chưa từng gặp mặt, tại sao lại phải giết ta cho bằng được?"
Hắc y nhân hờ hững đáp: "Được người chỉ thị phải tự tay giết cô, họ trả giá cao lắm, ta không làm thì thật tiếc."
"Vậy nếu..." Công Tôn Thiển nghe vậy bỗng nhiên hai mắt sáng lên, quay phắt sang phía hắc y nhân, hỏi: "Vậy nếu ngươi không giết ta nữa mà đưa ta về Tây Vực an toàn, ta có thể trả ngươi giá cao hơn. Hắc ca ca, thế nào?"
Hắc y nhân nhướng mày như kinh sợ lắm: "Ai là Hắc ca ca? Ai cho cô gọi vậy? Ngoài ra thì con người ta trước khi hoàn thành xong một nhiệm vụ nào đó thì sẽ tuyệt đối không nhận nhiệm vụ khác, cô lo mà chờ chết đi, hoặc là viết di thư cũng được."
Công Tôn Thiển không nhìn hắn nữa mà xoa xoa hai cánh tay cố tạo nhiệt để giữ ấm, tủi thân lẩm bẩm: "Nếu giờ này ở Tây Vực thì nhất định ta sẽ có chậu sưởi với áo ấm, không phải... không phải chịu lạnh lẽo khổ cực như thế này."
Hắc y nhân chẳng để ý tới nàng, xoay người tránh vết thương sau lưng mà tựa vào thân cây, nhắm mắt lại muốn ngủ. Công Tôn Thiển trước giờ quen người phục vụ bỗng nhiên hôm nay hết lần này đến lần khác phải tự thân vận động liền không khỏi có chút ấm ức trong lòng, nhưng nếu muốn sống nốt mấy ngày, đành phải tự mình làm thôi.
Nghĩ vậy, nàng vịn cành cây đứng dậy, cố lết vào rừng lấy củi về đốt lên sưởi ấm. Sớm muộn gì cũng chết nhưng phải chọn cách chết nào oanh liệt một tí, không thể cứ thế chết cóng được. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chết thì có gì mà hay ho, nàng phải sống để giết hết những kẻ muốn giết mình, phải trả thù. Vậy nên nhân lúc hắc y nhân không để ý và nhân cơ hội đi lấy củi về đốt, Công Tôn Thiển bỏ trốn. Nàng rẽ rừng chạy, đến cả bản thân chạy về hướng nào cũng không biết. Và chỉ đến khi chạm mặt nhóm sát thủ ban nãy truy sát mình, nàng mới hoảng loạn dừng lại, trốn ra đằng sau bụi cây.
Công Tôn Thiển cố gắng đè hô hấp xuống thật nhẹ nhàng, thầm nghĩ chắc chúng sẽ không nhìn thấy mình nhưng không hiểu sao, lại có một mũi tên xuyên qua bụi cây, cắm thẳng vào vai nàng. Không nhịn được nữa, nàng buột miệng kêu to một tiếng, thành công kéo tên cầm đầu qua đây túm tóc nàng giật ngược lên. Tên cầm đầu: "Huynh đệ à, hôm nay chúng ta cũng lời thật, bắt chó bị chủ cản lại bắt không được, giờ chó đã tự tìm đến tay rồi thì phải làm sao nhỉ?"
Công Tôn Thiển bị ép phải ngước mắt lên nhìn gã, tay kín đáo lần lên bả vai mình, nói: "Hắc ca ca nhất định đến cứu ta, các ngươi không sợ chết sao?"
"Bọn ta có năm người, hắn có một." Tên cầm đầu cúi xuống bóp mặt Công Tôn Thiển, nở một nụ cười hết sức đáng sợ "Hai ngươi cùng chết chung đi cho vui, xuống dưới còn có... ái, cái đệch, bắt ả tiện nhân đó lại!" Tên cầm đầu kêu lên, chỉ tay về phía Công Tôn Thiển đang chạy thục mạng, cầm mũi tên nàng ta xiên vào bắp tay mình rút phắt ra, nhấc đao đuổi theo.
Công Tôn Thiển không biết mình chạy về đâu, chỉ biết cắm đầu chạy, mấy lần ngã trầy chân xước tay nàng vẫn cố đứng dậy vì nàng biết rằng, chỉ cần dừng lại dù chỉ một chút thôi thì nàng nhất định sẽ mất mạng. Công Tôn Thiển vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn đoàn người đuổi mình phía sau, muốn khóc cũng không ra nước mắt, nhưng chợt nàng va phải một người đứng chắn phía trước.
Hắc y nhân kéo nàng ra sau lưng, một lời cũng không nói, liếc đôi mắt sắc hơn đao kiếm về phía nhóm sát thủ đuổi đến. Tên cầm đầu vừa lúc này đuổi đến, nhìn thấy hắn thì ngao ngắn than thở: "Lại là ngươi. Các huynh đệ, lần này chúng ta phải giết được đôi cẩu nam nữ này, đem đầu chúng về cho lão gia ngâm rượu!"
Lời gã vừa dứt, mấy tên đứng sau đồng loạt xông lên tấn công. Công Tôn Thiển bây giờ muốn đứng dậy nhưng hai chân nàng như đi mượn của ai, không nghe lời lại chỉ để nàng ngồi một chỗ, nhìn hắc y nhân vốn đã trọng thương nay lại phải lần nữa đối mặt với năm sát thủ tràn đầy sức lực. Lần trước chúng chịu bỏ qua nhưng lần này nào có lẽ ấy lần nữa.
Hắc y nhân ngay từ đầu đã có ý muốn lấy mạng nàng, từ hôm nàng mới bước chân qua Phi Nhạn Môn là hắn đã xuất hiện nhưng cuối cùng lại chưa đạt được mục đích. Hôm nay nàng lại chạm mặt hắn nhưng lại ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Hắn ba lần cứu nàng, ba lần trọng thương vì nàng...
Mười tám năm sống trên đời, nào có bao giờ Công Tôn Thiển được một người ba lần xả thân cứu mạng như vậy. Nhân sinh thật sự bất công, cũng có nhiều điều khó hiểu không cùng. Người từng bảo vệ nàng, chiều chuộng nàng suốt hai tháng ròng đi bộ từ Tây Vực đến Đại Yến như Lạc Sư cuối cùng lại vì sư tỷ mà bỏ rơi nàng, một mực muốn giết nàng trả thù cho sư tỷ. Nhưng một người mới gặp không lâu mang nhiệm vụ phải giết nàng như hắc y nhân vậy mà lại bảo vệ nàng hết lần này đến lần khác, tại sao lại như vậy?
Khi hai chân đã bắt đầu cử động được, Công Tôn Thiển đứng bật dậy, nhào đến chắn trước mặt hắc y nhân bị thương cũ thương mới hành cho đứng dậy không được, chống kiếm quỳ một gối dưới đất ho ra một ngụm máu, dang một tay ra: "Đừng đánh nữa, người các ngươi muốn giết là ta. Đến đây đi ta sẽ không chạy nữa đâu."
"Cô cút ra chỗ khác đi." Hắc y nhân gắt lên đẩy Công Tôn Thiển ra một bên "Cô có thấy mình phiền quá không vậy?"
"Ta không đi đâu hết." Công Tôn Thiển bị đẩy ra lại vòng trở lại, lần này là ôm cổ hắc y nhân, lắc đầu nói: "Ta có chết cũng không thể để ngươi chết được."
Hắc y nhân muốn nhấc tay đẩy Công Tôn Thiển ra nhưng lại bị vướng vết thương trên tay, không thể cử động quá mạnh thành ra cứ để vậy cho nàng ta ôm, nửa lời cũng không buồn nói.
Tên cầm đầu kia thấy Công Tôn Thiển cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu chết, hài lòng vì không phải mất sức nữa, ôm vết thương trên cánh tay giật kiếm của kẻ đứng bên cạnh, chỉ vào Công Tôn Thiển và hắc y nhân, nói: "Ngay từ đầu đã ngoan ngoãn có phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn không. Các ngươi chuẩn bị... hả? Cái mẹ gì cơ? Cái đệch chứ không thể tin được!"
Lý do của hàng loạt những câu chửi bới bên trên của tên cầm đầu chính là bởi có một tên bịt mặt trông như đồng bọn của gã nhảy xuống từ đẩu từ đâu, thì thầm vào tai gã nói điều gì đó. Tên cầm đầu bực mình phóng kiếm về phía Công Tôn Thiển, lưỡi kiếm vậy mà lại cắm vào vai nàng, đúng chỗ ban nãy bị trúng tên, gào lên chửi bới: "Mẹ kiếp, lão già đó kiếm chuyện với lão tử đấy à? Lần thứ hai rồi, sắp làm xong chuyện thì bị gọi đi làm chuyện khác. Ông tổ nhà lão, nếu không phải lão nhiều tiền thì ta nhất định sẽ lấy cái đầu chó của gã đem luộc lên nhắm rượu!"
Chửi bới om sòm một hồi, gã phẩy tay, vận khinh công nhảy lên cây đi mất. Lúc này hắc y nhân mới thở ra một hơi, gạt tay Công Tôn Thiển ra rồi nằm vật xuống đất, mở miệng lẩm bẩm: "Nếu bây giờ ta còn sức, nhất định sẽ lăng trì tùng xẻo cô..."
Công Tôn Thiển chưa bao giờ thương tích thảm hại như hôm nay, vừa bị đẩy một cãi đã ngã nằm xuống đất, mặc kệ kiếm vẫn cắm sau vai, khó khăn rặn ra một nụ cười méo mó: "Từ nay về sau, Công Tôn Thiển ta, muốn chém muốn giết tùy ngươi..."
Ngay sau đó nàng cảm giác hắc y nhân cười cười gì đó nhưng tiếc rằng nàng không thể biết chắc được có phải hắn đang cười thật hay không, hai mí mắt nàng bỗng dưng nặng trĩu như kiểu muốn sập xuống.
Rất tốt, chết bây giờ cũng được, ít nhất ta vẫn kịp biết trên đời này còn có người muốn bảo vệ ta... Dù chỉ là vì lợi ích riêng, như vậy cũng tốt...
Tưởng vậy là chết, nhưng không biết qua bao lâu sau, Công Tôn Thiển tỉnh dậy trên một cái giường nhỏ, toàn thân đau đớn ê ẩm. Nàng nghiêng đầu, nheo mắt nhìn ra cửa sổ của căn phòng mình đang ở, thầm nghĩ làm quái gì có địa ngục âm ti nào đẹp như vậy. Lẽ nào ông trời xếp nhầm chỗ, cho nàng lên thiên đình sao?
Nhưng rồi một cô nương đi vào, mang theo một bát thuốc đến cho nàng uống, vị thuốc đắng đã chính thức tát tỉnh Công Tôn Thiển. Thiên đình quái gì chứ, thuốc đắng muốn chết, đây chắc chắn là nhân gian. Nói như vậy là nàng vẫn còn sống sao? Vậy... hắc y nhân ở đâu?
Khổ sở nuốt xong miếng thuốc, Công Tôn Thiển túm tay cô nương có đôi mắt trắng dã như người chết nhưng dung mạo lại vô cùng đáng yêu ngồi đối diện, hỏi: "Cô nương, cái người... cái người áo đen ở cũng chỗ với ta đâu rồi? Ta muốn gặp hắn."
Cô nương mặc y phục xanh lam nọ thoạt đầu như bị dọa sợ, nhưng rồi sau đó trấn tĩnh lại, đuôi mắt khẽ cong lên, cười: "Cô không phải lo, người đó đang ở phòng bên cạnh... ơ kìa cô đi đâu vậy?"
Cô nương sờ soạng trên giường nhưng không túm được người nào, lắc đầu khe khẽ rồi thở dài.
Công Tôn Thiển không buồn đi giày, chạy sang phòng bên cạnh tông cửa xông vào, liền thấy hắc y nhân đang thản nhiên ngồi uống trà. Nàng lao đến ôm cổ hắn, thút thít như sắp khóc, nói: "Hắc ca ca, ngươi không sao là tốt rồi, hôm trước... dọa chết ta mất..."
Hắc y nhân vẫn như mọi bận, đẩy nàng ra rồi thờ ơ bảo: "Cô khỏe rồi thì tốt, vậy là ta sắp có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi." Dựa vào phản ứng của Công Tôn Thiển mấy hôm trước, hắn đoán nàng nhất định sẽ hỏi đi hỏi lại tại sao lại muốn giết ta, nhưng hôm nay nàng Quận chúa lại đột nhiên đổi tính, cười tươi như hoa chống cằm nói: "Mạng của ta là do ngươi cứu, ba lần liền. Vậy nên tính mạng này của ta là do ngươi quyết định."
Hắc y nhân: "..."
Công Tôn Thiển bật cười nhìn đôi mắt lộ ra khỏi lớp khăn che kín như bưng của hắn tròn như hai quả táo, đột nhiên nhớ ra trên người đối phương còn nhiều vết thương nghiêm trọng hơn mình. Thế là mặt nàng đột nhiên nghiêm lại, cầm tay vén tay áo hắn lên, để lộ vết sẹo dài còn chưa hoàn toàn phục hồi hẳn. Nàng nhíu mày ngẩng đầu: "Hắc ca ca, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn chưa vậy?"
Hắc y nhân giật mình rụt mạnh tay về, kéo tay áo xuống nhíu mày nói: "Cô bị gì vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân, có liêm sỉ không thể?"
Công Tôn Thiển cười cười ngoan ngoãn thu tay về, bảo: "Hắc ca ca, đến bây giờ ta vẫn chưa biết, ngươi tên là gì?"
Hắc y nhân ngay lập tức trở về phong thái lạnh lùng thường ngày, đáp: "Tên gì liên quan đến cô à? Ta cho cô chọn ngày chết, nói đi."
Nàng Quận chúa mỉm cười rót một chén trà đẩy ra trước mặt hắn, nói lảng sang chuyện khác: "Nếu như mọi điều hôm nay đến với ta đều là do ta ngang ngạnh vô lý thì trong nốt những ngày còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời này, ta sẽ cố thay đổi. Vì ngươi."
Hắc y nhân trong thoáng chốc cầm chén trà đã run tay, không đáp gì mà nhấc tay đuổi Công Tôn Thiển ra ngoài.
Không hiểu nàng ta mắc cái chứng gì mà ba ngày hôm sau quả thật... có vẻ thục nữ hơn hẳn. Công Tôn Thiển dường như biến thành một con người khác, không còn ngang ngược ương bướng nữa, không còn bị căn bệnh tính tình tiểu thư nữa, thậm chí còn biết giúp cô nương mù tên Ngô Di làm mấy việc lặt vặt. Thỉnh thoảng hắc y nhân từ bên ngoài đi đâu đó về vô tình thấy nàng đang trồng rau với Ngô Di, không khỏi thấy sửng sốt kinh ngạc.
Sáng hôm sau, như thường lệ, Công Tôn Thiển mang theo một đĩa thức ăn sáng đến cho hắc y nhân nhưng khi vừa mở được cánh cửa ra, nàng đã đánh rơi ngay khay thức ăn xuống đất làm nó vỡ tan. Hắc y nhân kề kiếm lên cổ nàng, lạnh lùng nói: "Quận chúa, hôm qua ta đã xem ngày, hôm nay chết được rồi đấy."
Công Tôn Thiển vậy mà không hề sợ, chỉ cười bảo: "Ngươi vì ta mà xem ngày tốt giờ tốt để hạ thổ à? Vậy cũng hạnh phúc thật."
Lần đầu tiên trong cuộc đời làm sát thủ, hắc y nhân có chút do dự không nỡ xuống tay lúc này.
Công Tôn Thiển tiến một bước, hắn lại lùi một bước. Cuối cùng nàng cầm lưỡi kiếm của hắn làm cho kiếm cứa vào tay, máu lại chảy ra nhưng nàng không hề để ý, mắt nhìn đối phương không rời, nụ cười trên môi cũng biến mất, thế vào đó là khuôn mặt nghiêm túc lạ thường, hỏi: "Hắc ca ca, trước khi chết ta chỉ muốn nghe ngươi nói một câu, ngươi... có từng, thích ta không?"
Hắc y nhân: "..."
Hắn còn chưa kịp phản ứng gì, Công Tôn Thiển đã tranh thủ gạt kiếm của hắn đi, ôm chầm lấy thắt lưng hắn: "Hắc ca ca, ta thực sự rất thích ngươi. Trước giờ ta chưa từng thích ai một cách nghiêm túc, ngươi là người đầu tiên. Hắc ca ca, ngươi có thể..."
Nàng còn chưa nói hết câu, bỗng một người xông vào từ ngoài cửa, kêu lên với hắc y nhân: "Lý Chiêu, không ổn rồi, có chuyện lớn rồi!"
Hắc y nhân nghe vật đẩy bật Công Tôn Thiển ra, nhảy ra ngoài rồi bắn thẳng lên mái nhà, đi về hướng bắc. Công Tôn Thiển giật mình nhìn theo hắn, túm người vừa đưa tin đứng ngoài cửa, hỏi dồn: "Rốt cuộc có chuyện gì? Hắc... Lý Chiêu đi đâu rồi?"
Người nọ gạt tay nàng ra, định đi nhưng rồi thế nào lại quay lại, nói ba chữ "Bảo Quốc Tự" rồi cũng theo hướng hắc y nhân vừa rời đi mà đuổi theo.
Tại Bảo Quốc Tự.
Vương Giai Tình chống thanh kiếm dính máu tươi xuống đất, nhăn mặt nhịn xuống ngụm máu chuẩn bị trào ra khỏi miệng, ngay sau đó liền giơ kiếm lên chặn lại ba thanh đao cùng lúc bổ xuống. Sức một mình bà làm sao mà địch lại ba tên sát thủ áo đen đương tuổi thanh niên này nên chống chưa được bao lâu đã tuột tay, lưỡi đao bổ trúng vai bà. Vương Giai Tình không hề hé răng kêu đau tiếng nào, ánh mắt thoáng chốc sắc lên mấy phần, cúi người xoay một vòng, lưỡi kiếm bỗng dẻo dai hẳn, cứa vào eo cả ba tên nọ. Chưa đợi chúng kịp nhấc tay lên, bà đã vung tay lên cao lộn ngược lại, lưỡi kiếm xoay một cách vô cùng ảo diệu cứa cổ hai tên, thành công giết chết hai người đó.
Còn một tên cuối cùng, bà đá hắn đập lưng vào thân cây, chĩa mũi kiếm vào hắn, nhướng mày như ý hỏi "Là ai sai ngươi đến đây?"
Kẻ nọ bật cười, tháo khăn che mặt ra. Vương Giai Tình vừa nhìn thấy mặt hắn liền lui lại mấy bước, lắc đầu liên tục. Hắn biết mình đã chạm được vào điểm yếu của Vương Giai Tình, bật cười ha hả, nói: "Thừa tướng phu nhân, à, hay ta phải gọi Vương phu nhân nhỉ. Bà đoán đúng rồi đấy, Thừa tướng gia phái ta đến đây giết bà. Ai bảo bà khai Mộng Nhân cho Tam Công chúa, khiến Sở tư đồ phải bị đi đày. Thừa tướng nói rồi, ông ấy sẽ không tha cho bất cứ ai làm hại đến đệ đệ của ông ấy. Bà, cũng không ngoại lệ."
Vương Giai Tình lắc đầu thật mạnh, đưa hai tay lên ôm đầu, miệng há ra nhưng cũng không thể nói được lời nào: Không phải đâu, ngươi nói dối! Sở lang có thể cắt lưỡi ta, có thể hưu ta nhưng chàng ấy tuyệt đối không thể nào giết ta. Tình nghĩa phu thê mấy chục năm, chàng ấy sẽ không quên đâu...
Bà đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu hằn tia máu một kiếm giết chết tên vừa nói những lời mà bà cho là hết sức dối trá kia đi.
Phải rồi, Sở lang không phải không có tình cảm với ta, chàng sẽ không tuyệt tình vậy đâu... Sở lang chàng... thực sự... muốn giết ta sao...?
Chợt, từ khóe miệng Vương Giai Tình tuôn ra một dòng máu đỏ, chảy xuống vạt áo trắng muốt của bà. Vương Giai Tình cúi xuống nhìn mũi đao từ đằng sau đâm xuyên qua bụng mình vẫn còn đang nhỏ máu, phá lên cười một trận y hệt như đã hóa điên.
Lúc Lạc Sư quay lại chính là chứng kiến cảnh này. Y đạp tên vừa đâm lén ra, rút kiếm giết chết hắn. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng một cái búng tay, ngay khi Vương Giai Tình ngã xuống, y đã kịp đỡ lấy bà. Lạc Sư bình thường lạnh lùng, nói cười cũng ít, bộc lộ cảm xúc thật trước mắt mọi người lại còn ít hơn nữa lúc này đang ôm sư tỷ mà khóc. Nước mắt y rơi xuống vạt áo Vương Giai Tình, hòa vào màu máu đỏ chưa kịp khô trước ngực bà khiến nó nhạt đi, biến thành một màu hồng tựa cánh hoa đào. Y siết chặt bàn tay với nhiệt độ không thuộc về người sống của Vương Giai Tình, cố đến mấy cũng không thể ngăn được những tiếng nấc thoát ra từ cuống họng.
Lạc Sư: "Sư tỷ, tỷ đừng bỏ ta đi có được không sư tỷ... Ta cầu xin tỷ đó. Lý Chiêu không cần gì hết, tỷ có thích ta không không còn quan trọng nữa, chỉ cần tỷ đừng bỏ ta lại thôi sư tỷ. Trước giờ tỷ vẫn thương A Chiêu nhất, tỷ mà chết thì A Chiêu cũng không muốn sống nữa..."
Vương Giai Tình khó khăn nở một nụ cười méo mó, vét cạn sức lực toàn thân cũng không thể nhấc tay lên vỗ về đối phương được, chỉ kịp ho một trận dữ dội đến hộc máu vương đầy áo cả hai rồi khép mắt lại, dường như mệt quá mà ngủ rồi...
Hoa đào rơi phủ kín một thân bạch y thanh thoát, đưa tiễn người đa tình về chốn vĩnh hằng...
Lý Chiêu hoảng lắm nhưng cũng không dám lay mạnh, ôm siết Vương Giai Tình vào lòng ngửa cổ lên gào khóc một trận, dọa mấy hòa thượng vừa từ gian thờ đến sợ mất mật.
Trước khi gả cho Sở Vinh Quy, người ấy thuần khiết, xinh đẹp, đáng yêu, nhiệt tình biết bao nhiêu. Người ấy lúc còn trong sư môn, chịu sự quản giáo khắc nghiệt của sư phụ cũng tuyệt đối không để sư đệ mình là A Chiêu chịu thiệt một chút nào hết. Người ấy thương sự đệ còn hơn cả huynh đệ tỷ muội trong nhà, cái gì cũng nhường cũng dành cho sư đệ trước....
Sư đệ cũng chỉ có một mình sư tỷ là người thân thích nhất, ngược lại cũng luôn dành mọi điều tốt nhất cho sư tỷ, tự thề với bản thân sau này nhất định phải trở nên thật lợi hại để có thể hoàn thành chấp niệm năm xưa, có thể... cùng sư tỷ bên nhau hạnh phúc trọn đời...
Nhưng người đó đi lấy chồng, bỏ lại một mình thanh niên cô đơn lạnh lẽo trong ngôi miếu bỏ hoang. Tịch mịch, cô quạnh...
Sư đệ mặc dù không thể là người nắm tay người đó đi đến hết cuộc đời nhưng vẫn luôn bí mật theo dõi theo từng bước chân người ấy đi, thầm mơ về những ngày tháng hạnh phúc nếu người sánh vai bên sư tỷ là mình. Sau đó sư đệ vì biết người đó thường xuyên đến Bảo Quốc Tự cầu phúc nên đã không do dự mà xuống tóc đổi tên, xin vào tu hành trong tự để được ngày ngày nhìn thấy bóng dáng người mình yêu thương nhất, dù chỉ là âm thầm đứng nép sau cửa ngó vào...
Đến ngày người đó bị hưu, sư đệ còn tưởng đưa người đó về Bảo Quốc Tự sẽ có thể chăm sóc và ở bên cạnh người đó cả đời nhưng y lại tuyệt nhiên không thể lường trước được, hai chữ 'một đời' này, ra lại ngắn đến vậy...Y từng giết rất nhiều người, nhưng lại không thể biết được cảm giác âm dương cách biệt, chia cắt với người mình coi trọng nhất, nâng niu nhất lại đau đến vậy...
Công Tôn Thiển đứng nhìn hai người họ từ trên cao, ánh mắt chạm phải vết thương dài trên cánh tay Lý Chiêu, đột nhiên phá lên cười, cười trong nước mắt. Mãi một lúc sau, đến khi nước mắt chảy gần cạn, máu cũng sắp bật ra từ hai hốc mắt, nàng mới chầm chậm cúi xuống, lắc đầu nói như chế giễu bản thân: "Lý Chiêu, Lạc Sư, Lạc Sư là Lý Chiêu mà Lý Chiêu lại là Lạc Sư? Cười chết ta rồi... Không thể ngờ rằng, cuối cùng người mà Công Tôn Thiển ta yêu lại chỉ có mình ngươi, từ đầu đến cuối vẫn luôn là ngươi! Lý Chiêu, ngươi hết lần này đến lần khác cho ta hi vọng rồi lại phũ phàng đập tan nó, dứt áo ra đi để lại cho ta một đốm lửa nhỏ mong manh trong tim... Ngươi cứu thể xác ta ba lần nhưng lại hủy hoại trái tim ta mãi mãi... Ta không biết nên hận ngươi vô tình hay nên hận bản thân ngu ngốc nữa..."
Lý Chiêu đột nhiên phóng ánh mắt như tia sét vào Công Tôn Thiển đang đứng khóc đến chảy máu hai mắt, đứng bật dậy vớ lấy con dao đâm thẳng vào bụng nàng ta.
Công Tôn Thiển hơi gập người lại, mím môi nhưng vẫn không ngăn được dòng máu đỏ tuôn ra, rơi trên tay áo Lý Chiêu. Mãi một lúc sau nàng mới ngẩng đầu nhìn y bằng ánh mắt khó có thể miêu tả bằng lời thường mà chắc chắn sẽ in hằn trong tâm trí mỗi người có mặt ở đó hiện tại, cổ họng nghẹn ứ chỉ có thể hỏi ra được hai chứ: "... Có từng...?"
"Chưa từng." Lý Chiêu sớm đã đoán ra ý, lạnh lùng trả lời rồi rút phắt dao ra rồi lại hạ xuống chính giữa bụng mình mà đâm thật mạnh.
Trước con mắt sửng sốt của tất cả mọi người, bao gồm trụ trì Bảo Quốc Tự, y cố lết đến bên thi thể Vương Giai Tình, xoay bà lại rồi cứ thể ôm chặt. Công Tôn Thiển nằm sấp dưới đất, nhìn cảnh tượng trước mắt mình mà bật cười, máu mắt hòa lần với máu dưới đất, lẩm bẩm "Đến chết... cũng cô đơn..." rồi nằm xuống, tắt thở.
Lúc Sở Vĩ Thành đến nơi đã không ngăn được kích động, định lao đến kéo Vương Giai Tình ra nhưng bị Chu Viễn giữ lại. Hắn liên tục gọi mẹ, khóc không ra nước mắt, được Chu Viễn quàng tay ôm chặt. Chu Viễn vuốt nhẹ sống lưng hắn, không kìm được nước mắt của bản thân, vừa khóc vừa an ủi hắn: "Sở đại ca đừng khóc nữa... Bá mẫu không muốn nhìn thấy huynh như vậy đâu..."
Sở Vĩ Thành nhìn Vương Giai Tình được người ta phủ khăn trắng đưa đi, quỳ xuống tì cằm vào vai Chu Viễn lúc đó cũng quỳ xuống ôm chặt hắn, gọi 'mẹ' thêm mấy tiếng nữa, nước mắt thấm ướt vai áo Chu Viễn. Thẩm Mộ và Đàm Ninh Hinh đứng một bên, không ý kiến gì, chỉ làm đúng bổn phận mà đưa thi thể của Công Tôn Thiển đi.
Đàm Ninh Hinh thở dài, quệt nước mắt vương trên má, cúi đầu nói: "Công Tôn Quận chúa cũng thật đáng thương, đến chết tình yêu cũng không được đáp lại, chết rồi thi thể mỗi người một nơi..."
Thái Quỳ đứng khoanh tay dựa vào khung cửa đằng sau, lắc đầu bảo: "Vương phu nhân, yên nghỉ..."
Ba người, ba linh hồn theo gió hòa vào trời mây, không biết khi nào họ mới có thể gặp nhau lần nữa... Đường đến hoàng tuyền không phải dễ đi, gặp nhau lại càng khó, mong là... người có tình rồi sẽ về với nhau...
Tối hôm đó, Chu Viễn trở về từ Hộ bộ phủ với khuôn mặt bơ phờ đến lạ. Thẩm Mộ trông khuôn mặt ấy mà nhíu mày, lo lắng hỏi: "Cửu Nhi, tỷ làm sao vậy?"
Chu Viễn buồn bã ngồi xuống cạnh y rồi nằm rạp xuống bàn, khịt mũi dụi mắt: "Bá mẫu rất thương ta, ta cũng thương bà ấy nhiều lắm. Giờ bà ấy không còn nữa, ta phải làm sao đây? Ta, ta thực sự..."
Thẩm Mộ bình thường sẽ hỏi cách xưng hô 'bá mẫu' nhưng hôm nay y lại rộng lượng đến lạ thường, kéo Chu Viễn ngồi dậy ôm nàng vào lòng, vỗ về nói: "Ngoan, có gì tỷ cứ khóc đi, khóc rồi sẽ hết buồn. Cảm giác ấy, ta hiểu mà."
Đàm Ninh Hinh và Thái Quỳ ngồi lặng thinh nhìn hai người đối diện, nhiều lần mở miệng nhưng không biết nên nói cái gì vào lúc này. Thái Quỳ nhìn sang Đàm Ninh Hinh thấy tâm trạng nàng cũng không khá hơn, hồi lâu mới ngập ngừng lên tiếng: "Ờ... các vị, ta có chuyện muốn nói, không biết có tiện..."
Chu Viễn lúc này buông Thẩm Mộ ra, quay qua quệt mũi, quay về bộ dạng nghiêm túc chờ nghe đại sự, nói: "Có gì huynh nói mau đi ngập ngừng nghe mắc mệt quá."
Lúc này Thái Quỳ mới lên tiếng nói cho tử tế: "Hôm nay trên triều Hoàng thượng tuyên dương nhóm người chúng ta, Phó huynh cũng không phải toát mồ hôi vịt mỗi khi vào triều đứng nữa. Và đúng thật như đã đoán trước, cái chết của Công Tôn Quận chúa chẳng đả động gì đến Tây Vực Vương cả, ông ta chẳng quan tâm. Nhưng mà nói chung ấy là ngày mai bốn người chúng ta cùng vào triều nhận thưởng."
Đàm Ninh Hinh ngồi lặng thinh nãy giờ, lúc này mới nói: "Án này chúng ta tra quá lâu, liên quan đến quá nhiều người mà chết cũng rất nhiều. Vương phu nhân, Lý Chiêu, Công Tôn Thiển, Mộng Nhân, Hoa Nhi,... Chậc, mong là những chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
"Nhưng rốt cuộc ai là người giết Vương phu nhân?" Chu Viễn đột nhiên quay lại chủ đề này, day trán hỏi "Bà ấy chắc chắn không đắc tội với người ngoài, tại sao vẫn có người muốn giết bà ấy?"
Thẩm Mộ ngồi một bên nhíu mày cầm chén trà trước mặt lên uống cạn, uống xong mới nói: "Chuyện này chiều nay ta cũng thấy có vấn đề nên đã đi điều tra đối tượng khả nghi nhất."
"Đệ đã đi điều tra người nào? Kết quả ra sao, có phải người đó không?" Chu Viễn túm cổ tay Thẩm Mộ hỏi dồn, không hiểu sao trong đầu lại nảy ra một cảm giác không lành cũng một nỗi lo lắng, phẫn nộ không thể nói rõ được.
Thẩm Mộ thấy phản ứng đó của nàng thì nghiêm mặt lại, nói bằng giọng điệu hết sức trầm trọng: "Ta điều tra Thừa tướng, và kết quả chính ông ta là người phải sát thủ đến giết Vương phu nhân, mấy ngày hôm nay rồi. Trước đây mỗi đêm ông ta lại phái người đến Bảo Quốc Tự gây chuyện nhưng mọi lần đều có ta với tỷ ở đó nên chúng ám sát không thành công. Bỗng dưng hôm nay đột nhiên Hoàng thượng gọi hai người chúng ta vào cung, Thái Quỳ và Tam Công chúa đều không ở đó nên mới xảy ra cơ sự này. Chắc chắn chuyện tỷ với ta bị gọi vào cung cũng là trò của lão."
Đàm Ninh Hinh nghe nói mà đuôi mắt hơi giật giật. Nói như vậy Vương Giai Tình cũng quá khổ rồi, bị người mình yêu thương nhất phải người đến giết chết, không biết bà ấy biết chuyện này chưa, mong là vẫn chưa đi...
"Chuyện này...." Đàm Ninh Hinh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới chậm rãi nói "Chuyện này liệu ai sẽ là người chỉ Sở Thượng thư biết?" Nàng vừa hỏi câu này ra miệng, lập tức sáu con mắt đổ về phía Chu Viễn. Ai cũng biết Chu tướng quân có thể được tính là người thân của Hộ bộ Thượng thư, chuyện này vô cùng nghiêm trọng, để Chu tướng quân nói quá hợp lý còn gì.
Ai ngờ Chu Viễn lại không thấy chuyện đó hợp lý tí nào. Nàng xua tay kết hợp lắc đầu y hệt cái chong chóng, hai mắt mở to luôn miệng nói: "Không được không được không được. Chuyện này Sở đại ca không được biết, huynh ấy không được biết. Ta không thể nói được, các người cũng đừng có nói ra."
Thẩm Mộ thấy nàng nói xong rồi mà vẫn cứ xua tay liên hồi không định dừng lại thì lo lắng cầm hai cổ tay nàng giữ lại, nhíu mày: "Cửu Nhi, tỷ làm sao thế? Tại sao lại không thể nói cho hắn biết?"
Chu Viễn vẫn liên tục lắc đầu: "Không được đâu, nói cho Sở đại ca biết, huynh ấy nhất định sẽ giết Thừa tướng. Ta biết huynh ấy hoàn toàn có khả năng này nhưng giết cha là tội gì? Sát hại công thần triều đình lại là lỗi gì? Không, không được cho Sở đại ca biết người giết mẹ huynh ấy lài chính cha huynh ấy."
"Nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết thôi." Thái Quỳ nhíu mày lên tiếng, xem ra là cũng ủng hộ việc phải nói cho Sở Vĩ Thành biết sự thật động trời này.
Chu Viễn đứng bật dậy lớn tiếng: "Sao các ngươi vẫn không chịu hiểu nhỉ? Sở Vĩ Thành là ca ca ta, ta không thể để huynh ấy xảy ra vấn đề gì được. Bá mẫu ta đã không thể bảo vệ chu toàn, giờ đến ca ca ta lẽ nào ta còn không bảo vệ được sao? Thái huynh không nói Đàm Tinh không nói Hạc Hiên không nói ta không nói thì làm sao huynh ấy biết được. Giấu được bao lâu thì giấu, thậm chí là giấu đến khi Thừa tướng chết cũng được." Nói xong, nàng xoay lưng ra đẩy bật cửa ra ngoài.
Thẩm Mộ vươn tay định túm nàng lại nhưng không kịp, đành phải đứng dậy đi theo nàng ra ngoài.
Đàm Ninh Hinh nhìn hai người nọ một hồi rồi quay sang Thái Quỳ, nhướng mày hỏi: "Thẩm nguyên soái với Chu Viễn... có gì đó à?"
Thái Quỳ ngẫm nghĩ một hồi xong rồi bảo: "Cũng có thể nói là như vậy. Khi nào có dịp ta sẽ kể cho muội nghe một vài giai thoại kinh điển lan rộng một ngàn tám trăm dặm Yến Quân Doanh." Đàm Ninh Hinh kinh ngạc tròn mắt: "Lại còn cả giai thoại kinh điển nữa cơ á?"
"Phải có chứ." Thái Quỳ vô cùng hào hứng mà giải thích tiếp, giải thích xong thì liền đổi lại khuôn mặt nhơn nhơn thường ngày: "Ninh Hinh, muội có thích bản thân có vài cái giai thoại kiểu đó không?"
"Hả?" Đàm Ninh Hinh sững sờ nghiêng đầu nhìn hắn. Mới đầu nàng nghe không hiểu hắn nói cái gì cho lắm nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại thì mới hiểu ra được phần nào, nhăn mặt đứng dậy bỏ đi, không để ý đến hắn nữa.
Quả nhiên sáng hôm sau, khi bốn người ăn vận chỉnh tề trang trọng vào cung báo cáo nhận thưởng xong xuôi đâu đó thì khi ra ngoài, lại gặp ngay Sở Vĩ Thành đang đứng thẫn thờ bên Long Môn, trông như đang đợi gì đó. Chu Viễn nhíu mày vỗ nhẹ mu bàn tay Thẩm Mộ rồi một mình bước đến phía đó, ngó vào mặt Sở Vĩ Thành và suýt nữa nàng đã bị hắn dọa chết. Mới chỉ có một ngày thôi mà khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hốc hác xanh xao đi hẳn, hai mắt thâm quầng đôi con ngươi đỏ ngầu hằn tơ máu. Thấy có người đi đến, Sở Vĩ Thành liếc nhìn xuống và khi thấy đó là Chu Viễn, hắn nở một nụ cười méo xệch, ngược lại giống mếu hơn.
Chu Viễn nhìn hắn hồi lâu, nghiêm trọng hỏi: "Sở đại ca huynh làm sao vậy? Huynh đứng đây làm gì?"
Sở Vĩ Thành hết sức thản nhiên cười đáp, mắt vẫn không ngừng trông về phía con đường phủ đẩy tuyết trước mặt: "A Viễn muội biết không, hôm qua ta mơ thấy mẹ đấy. Bà ấy nói hôm nay sẽ đến đây, đến Long Môn đón ta, ta đang đứng đợi đây. Muội có muốn cùng ta đứng đợi không?"
Nghe Sở Vĩ Thành nói, Chu Viễn cảm thấy sống mũi mình cay cay, hai hốc mắt nóng bừng, mọi thứ trước mắt dần nhòe đi như bị một màn sương đậm nước che đi vậy. Nàng hít một hơi thật sâu, ngửa cổ lên trời chớp chớp mắt, hồi lâu mới cúi xuống mỉm cười với hắn: "Vậy... hôm nay ta đứng đây đợi với huynh, được không?"
Sở Vĩ Thành hơi cúi xuống nhìn nàng, cười cười gật đầu: "Chắc là mẹ ta sắp đến rồi, không lâu nữa đâu."
Không biết xe ngựa của Vương Giai Tình đến muộn hay sao mà đến tận khi cổng cung sắp đóng, bóng dáng của bà vẫn chưa thấy đâu. Sở Vĩ Thành hôm nay lại ăn mặc phong phanh, trời đang giữa đông mà mặc có hai lớp áo, chẳng mấy chốc đã bị thời tiết hành cho ho lên ho xuống. Chu Viễn lo lắng đỡ lưng hắn, nhíu mày bảo: "Sở đại ca, chắc là hôm nay bá mẫu có việc bận quá nên bà ấy quên rồi. Chúng ta cứ về trước đi, hay là..."
"Không." Sở Vĩ Thành lắc đầu chém đinh chặt sắt nói "Mẹ ta chưa bao giờ lỡ hẹn, bà nhất định sẽ đến đón ta."
Chu Viễn thầm nghĩ có khi nếu hắn còn đứng đây thêm một lúc nữa thì sẽ xảy ra hiện tượng hai mẫu tử nắm tay nhau xuống cửu tuyền thật nên mới nghĩ cách hạ giọng dỗ dành: "A Sở, nghe ta đi, bây giờ chúng ta về nhà nghỉ ngơi ăn uống trước rồi tối nay nhất định bá mẫu sẽ đến xin lỗi huynh vì đến muộn. Có được không, A Sở?"
Sở Vĩ Thành nghe cách gọi A Sở này lại nhớ đến Vương Giai Tình, ngay tức thì gật đầu đồng ý theo Chu Viễn lên xe ngựa về Hộ bộ phủ. Ngồi trên xe ngựa cùng hắn, không hiểu sao Chu Viễn lại có một cảm giác, như kiểu nàng đã bỏ quên điều gì đó vậy...
Vậy là sau khi dỗ cho Sở Vĩ Thành ăn hết hai bát cơm lớn rồi kéo chăn cho hắn đi ngủ, đợi đến khi cho hô hấp của hắn đều đặn rồi nàng mới quay lại Hoàng cung. Kỳ quái thật, không hiểu sao nàng vẫn cứ cảm thấy bất an rằng mình quên một điều cực kỳ quan trọng vậy. Và khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới trời tuyết, nàng mới tá hoảng sợ nhận ra, hóa ra nàng bỏ quên chính là Thẩm Mộ!
Chu Viễn trèo lên tường thành rồi đáp xuống chồng tuyết bên dưới, chạy lại cầm bàn tay lạnh đến phát bỏng của Thẩm Mộ nắm chặt để ủ ấm, nhíu mày muốn to tiếng nhưng lại sợ kinh động lính đi tuần nên chỉ có thể nhỏ giọng nửa trách mắng nửa xót xa: "Hạc Hiên sao đệ vẫn còn đứng đây vậy? Trời lạnh như vậy đệ còn đứng đây là muốn nạp mạng sao? Sao còn chưa về doanh trại?"
Thẩm Mộ cười như có như không, thản nhiên nói: "Không phải tỷ bảo ta đợi sao? Ta đã đợi và tỷ đã quay lại, vậy là được rồi còn gì?"
Chu Viễn thở dài tháo áo choàng lông của mình ra bọc vào hai bàn tay lạnh đến sắp đóng băng của Thẩm Mộ, trách: "Đệ đúng thật là, không thấy ta về thì phải tự biết về đi chứ? Hay là đường từ đây về doanh trại cũng không biết hả?"
Thẩm Mộ nhìn đối phương bọc hai bàn tay mình thành một cục trông chẳng ra hình thù gì, phì cười bảo nàng tháo ra, lừa thời điểm quàng tay qua eo nàng kéo một cái, hai người chớp mắt đã đứng ở bên kia tường thành.
Chu Viễn bình thường toàn tự mình nhảy tường, lần này bỗng được người ta kéo đi kiểu này nên khi đáp xuống chân này giẫm chân kia, suýt thì ăn một vốc tuyết. Nhưng nàng không tự mình ăn tuyết mà là được người ta cho ăn tuyết. Thẩm Mộ viên một nắm tuyết ném vào vai Chu Viễn, nhếch mép nói: "Dám bỏ ta lại một mình trong cung, tỷ sẽ phải trả giá."
Chu Viễn giơ tay lên che mặt, tay còn lại vươn xuống bốc tuyết ném Thẩm Mộ, cười: "Sau này ta không dám nữa."
"Còn có sau này?" Thẩm Mộ ném tiếp, cười gằn bảo: "Cửu Nhi, miệng tỷ hối lỗi nhưng tay vẫn ném ta, rốt cuộc có lỗi ở chỗ nào thế?"
Chu Viễn bật cười, định nhấc tay ném y tiếp nhưng nàng đột nhiên buông tay xuống, vỗ ngực ho sù sụ. Thẩm Mộ thấy vậy liền dừng tay, sắc mặt nghiêm trọng hẳn, đi đến đỡ lưng nàng, nhíu mày hỏi: "Cửu Nhi, sao vậy? Tỷ lạnh à?"
Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, Thẩm Mộ tức thì liếc thấy chiếc áo choàng lông màu đỏ nằm dưới tuyết, ướt sũng. Y nhíu mày kéo Chu Viễn lại, mở rộng áo choàng của mình lên vai nàng, ôm sát cả người lẫn áo, nhàn nhạt bảo: "Áo choàng vứt dưới đất không thèm mặc, giờ ta mới là người hỏi tỷ có cần mạng nữa không thế?"
Chu Viễn vừa nhân tiện vừa thực sự lạnh cóng, đến sợi lông trên người cũng dựng đứng hết cả lên, nép sát vào người Thẩm Mộ, chỉ cười không đáp, hơi cúi xuống nhặt áo choàng có thể vắt được cả xô nước đá của mình lên vắt kiệt nước rồi cầm trong tay, theo Thẩm Mộ về quân doanh ở bìa rừng.
Một năm có hai ba ngày lễ quan trọng gì đó và thường thì những ngày này khắp nơi đều tổ chức lễ hội, chợ đêm lung linh rực rỡ vô cùng. Và đương nhiên, Tân Kinh vẫn luôn là nơi náo nhiệt nhất.
Đàm Ninh Hinh nhìn ra những chiếc đèn lồng đỏ rực phía xa, lạnh lùng nói: "Không thể tin được là có ngày ta sẽ đứng đây ngắm cảnh Tết Hoa đăng với cô đấy."
"Ta cũng không thể tin được rằng ta còn mạng lết về đến Tân Kinh để ngắm hoa đăng sau ba năm chết dí trên chiến trường." Chu Viễn nghiêng đầu nhìn xuống dòng sông dài uốn éo như sợi lụa lấp lánh dưới ánh trắng, hơi nheo mắt lại.
Đàm Ninh Hinh cười khẽ, nhìn xuống Chu Viễn đang đi từ trên lầu xuống dưới, hồi lâu mới nhấc chân đi theo xuống. Nàng đứng dưới gốc cây bên hồ Thái Hà, xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm rồi lại ngẩng đầu nhìn quanh giống như đang đợi ai đó vậy. Chỉ có điều không biết người nàng đợi bao giờ mới đến nhưng cuối cùng nàng lại đợi được Thục Quý phi.
Lưu Tịnh Kỳ nheo mắt lạnh lùng nhìn nàng, định nhấc chân đi qua nhưng rồi thế nào lại quay lại, nở một nụ cười giả lả, nói: "Tam Công chúa, trời lạnh thế này sao con không ở Minh Nguyệt cung hầu hạ Hoàng hậu nương nương mà lại đứng đây ăn gió uống tuyết thế này, ta nhìn mà cũng xót lòng thay mẫu thân con."
Đàm Ninh Hinh cười đáp lại, vừa định trả lại một câu tương tự nhưng Lưu Tịnh Kỳ vậy mà lại thở ra một câu nữa khiến nàng cứng họng: "À ta quên mất, Công chúa có thực sự là con gái của Hoàng hậu và Hoàng thượng hay không còn chưa biết chắc mà."
"Quý phi nương nương người..." Đàm Ninh Hinh tròn mắt nhìn Lưu Tịnh Kỳ đang đi lướt qua mặt mình, cổ họng nghẹn lại, một tiếng cũng thốt không ra. Đột nhiên dường như có người cố ý quệt vào chân nàng khiến nàng đứng không vững, cả người ngả ra đằng sau rồi 'ùm' một cái, rơi xuống nước hồ lạnh buốt. Vừa hay Thái Quỳ đi đến chứng kiến cảnh này. Hắn không buồn bắt thủ phạm lại mà nhảy xuống hồ đưa Đàm Ninh Hinh lên bờ.
Trời đang đổ tuyết lạnh như vậy, sao lại có thể đẩy người xuống hồ, thật sự là táng tận lương tâm.
Thái Quỳ hoảng hốt gọi người mang chăn đến quấn kín Đàm Ninh Hinh đang lạnh đến khó thở, cả người run cầm cập vào rồi bế nàng lên, đưa về cung Như Ý. Trong lúc Đàm Ninh Hinh đang thay y phục, Thái Quỳ cũng nhân tiện mượn tạm bộ quần áo của Đàm Việt Bân thay tạm, thay xong liền ngay lập tức chạy đến Như Ý cung, chặn cung nữ vừa đi ra từ trong phòng lại, hỏi: "Tam Công chúa sao rồi?"
Cung nữ nọ hành lễ với hắn rồi đáp: "Phó nguyên soái không cần lo lắng quá nhiều, may mà thể chất Công chúa điện hạ vốn tốt nên lần này chỉ bị nhiễm lạnh, không để lại bệnh gì quá nghiêm trọng. Công chúa sưởi ấm một chút là sẽ không có chuyện gì."
Thái Quỳ gật đầu nói cảm ơn rồi đi đến, chần chừ một lúc rồi mới gõ cửa. Phải mất một lúc, hắn mới nghe giọng nói run run từ bên trong vọng ra: "Vào đi."
Quay người khép cửa lại, Thái Quỳ xoay gót nhìn Đàm Ninh Hinh đang quấn chăn như cái kén ngồi trên giường trước chậu sưởi đang hoạt động hết công suất, nhíu mày hỏi một câu mà hắn biết là vô cùng thừa thãi nhưng không hỏi không được. Thái Quỳ: "Ninh Hinh, muội ổn chứ?"
Đàm Ninh Hinh cố gắng vươn ra bàn tay vẫn lạnh đến run lẩy bẩy như người già chỉ vào mặt mình, nhướng mày: "Đại ca, nhìn ta thế này có giống ổn không hả?"
Thái Quỳ muốn cười cũng không được, ngồi xuống rót cho nàng một chén trà nóng ủ ấm, nghiêm trọng hỏi: "Rốt cuộc muội đã tranh cãi gì với Thục Quý phi để bà ta cho muội uống nước hồ Thái Hà thế?"
Đàm Ninh Hinh nhấp một ngụm nước nóng, cảm thấy khắp người khoan khoái hẳn, ngẫm nghĩ hồi lâu xong mới đứng dậy, ngồi xuống đối diện Thái Quỳ đáp: "Thục Quý phi nói ta có phải con của Hoàng hậu và Hoàng thượng hay không cũng chưa chắc. Ta còn chưa kịp nói gì, bà ta đã sai người đá ta xuống hồ rồi."
"Không phải con của Hoàng hậu và Hoàng thượng thì là con ai? Sao Thục Quý phi lại nói như vậy?" Thái Quỳ nhướng mày, định lớn tiếng nói nhưng nhận ra đây là vấn đề hết sức nhạy cảm nên kịp thời phanh lại, nhỏ tiếng bảo "Hôm trước ta nhớ muội có bảo đi hỏi Hoàng hậu nương nương về chuyện bà sinh muội ra ở đâu, đã hỏi được chưa?"
Đàm Ninh Hinh gật đầu: "Hỏi được rồi. Mẫu hậu bảo ở thôn Lý. Nhưng ta chưa có cơ hội đến đó tìm hiểu. Ngày mai ta sẽ đi vậy."
Thái Quỳ gật đầu, ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy có người đi đến. Chu Viễn gõ cửa phòng Đàm Ninh Hinh, nhắc nhở: "Này cô có đi chơi không thế? Cô đi hay không kệ cô, ta đi trước nhá, lát đừng có đến chỗ ta khóc lóc hỏi tại sao không dẫn ta đi cùng."
Đàm Ninh Hinh: "..." Cái đồ không nói lý lẽ!
Thái Quỳ nhìn thái độ như muốn tông cửa ra đấm người của Đàm Ninh Hinh chỉ cười rồi bảo: "Muội thay y phục đi, thay xong chúng ta cũng đi."
Tết Hoa đăng, hai bên đường trang trí đỏ rực, đèn lồng, dây lụa đỏ, hình dán kết hợp với đèn sáng trông hết sức lung linh. Nhìn lên trên, đèn lồng giăng thành hàng trông như mái nhà, chiếu những đốm sáng nhỏ xinh như hạt đậu xuống đất, trông như những ngôi sao rơi. Bên trái bên phải hàng quán tấp nập người ra vào, chơi những trò chơi hết sức giải trí và có phần nhảm nhí nhưng nhìn chung ai cũng rất vui, tiếng nói cười nhộn nhịp rôm rả còn hơn họp chợ. Đàm Ninh Hinh vẫn như mọi bận, ăn mặc một màu vàng cam rực rỡ đeo mạng che mặt ngắm nghĩa cảnh đường phố vào đêm.
Từ trước đến nay nàng Tam Công chúa làm gì có hứng thú đi phố chơi chợ thế này đâu, vào ngày Tết Hoa đăng nàng toàn đứng từ Như Ý cung hoặc phủ Học sĩ nhìn ra pháo hoa trên trời chứ không có cơ hội chơi bời dạo phố. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, nàng có bằng hữu, có thời gian, có tâm trạng thì tại sao lại không tận dụng mà đi thăm thú chợ đêm được cho là náo nhiệt nhất Đại Yến chứ.
Thái Quỳ nhìn Đàm Ninh Hinh hào hứng mua hết cái này đến cái kia, trong miệng còn đang ngậm một cây kẹo hồ lô, trên tay còn cầm que kẹo đường hình gà trống tinh xảo xoay đi xoay lại ngắm nghĩa hết sức vui vẻ, cười bảo: "Ninh Hinh, còn muốn mua cái gì nữa không? Ta... mua cho muội."
Đàm Ninh Hinh liếc hắn, suýt thì phì cười, bảo: "Đại ca, còn không xem xem ai là người nhiều tiền ở đây. Bổng lộc của huynh còn chưa chắc bằng tiền tiêu vặt của ta, cầm lấy mà lo ăn uống đi."
Thái Quỳ bật cười thu tay đang cầm túi tiền về, ngẩng đầu chỉ về phía đám đông đang tụ tập phía trước, cười nói: "Ninh Hinh, chỗ kia có làm đèn hoa đăng kìa, chúng ta ra đó chơi đi."
Đàm Ninh Hinh lắc đầu đứng lùi về sau mấy bước, nhăn mặt: "Không đi không đi, từ thủa lọt lòng đến giờ ta ghét nhất là chỗ đông người, có đi thì huynh tự mình đi đi." Nói xong, nàng còn định quay gót bỏ của chạy lấy người nhưng lại bất hạnh bị Thái Quỳ túm trở về, nửa lôi nửa kéo đến chỗ làm đèn. Hắn nhìn vẻ mặt chán chường khó chịu của nàng, cười cười bảo rằng cáo đi cũng chẳng mất miếng thịt nào nên thôi cứ đi đi. Thế là Đàm Ninh Hinh bị ép buộc phải đi theo hắn, đi được nửa chừng nàng liền muốn bỏ chạy nhưng cuối cùng lại chạy không được đành miễn cưỡng đi theo, thở dài chán nản liên hồi.
Tam Công chúa vốn là văn nhân, là quan văn cho nên không hứng thú với những trò như bắn cung được thưởng hay vật tay rinh quà, nhìn thấy làm đèn thủ công với đề thơ đố chữ thì vui không tả được. Mặc cho xung quanh có rất nhiều người bên cạnh, Đàm Ninh Hinh vẫn hào hứng giải câu đố, mang về hai suất làm đèn hoa đăng, đương nhiên tặng Thái Quỳ một suất.
Thái Quỳ đương nhiên chỉ ngồi xem Đàm Ninh Hinh hí hoáy cặm cụi, bản thân thì chống cằm nhìn. Hắn thân là một tướng quân, cầm binh đánh trận thì khéo không ai bằng còn mấy cái chuyện thủ công mỹ nghệ này mà bắt hắn làm thì thật sự là giết hắn đi cho rồi. Mà Đàm Ninh Hinh thì lại chẳng quan tâm đến sự sống chết của hắn, nạt: "Cầm lấy làm đi, không làm thì huynh đừng có đi chơi nữa, về nhà mà ngẫm binh thư."
Thái Quỳ lần đầu tiên thấy chết không sợ, đẩy đồ về tay Đàm Ninh Hinh, lắc đầu nguây nguẩy: "Không không không, muội bảo ta chặn đường cướp của ta còn có thể làm chứ mấy việc này ta chịu đấy. Ninh Hinh, không phải muội thích làm những thứ như thế này sao? Vậy muội làm đi."
Tam Công chúa phì cười, biết bản thân không nên khiến phó nguyên soái của Yến Quân doanh hùng mạnh mất sạch uy nghiêm trước bàn dân thiên hạ nên cầm về tự mình làm, rất nhanh sau đó đã hoàn thành hai chiếc đèn hoa đăng một vàng một xanh dương, đưa một cái cho Thái Quỳ. Thái Quỳ cầm chiếc đèn xanh dương xoay đi xoay lại ngắm nghía hồi lâu, sau cùng thì cười định khen nhưng lại bị Đàm Ninh Hinh đứng dậy làm cho quên mất lời muốn nói. Đàm Ninh Hinh: "Không cần nói gì đâu, ta biết ta làm rất đẹp rồi, còn cần huynh khen sao?" Nói xong, không đợi người kia đứng lên, nàng đã xoay người hòa vào dòng người đông đúc đến thả đèn, đi mất.
Lúc vừa đến bờ sông, cúi người muốn cầu nguyện rồi thả đèn, đột nhiên có người chạy vụt qua, vừa chạy vừa kêu "Khốn nạn! Đồ trộm cắp đứng lại cho ta!". Người này không biết mặt mũi thế nào, chỉ biết là nữ nhân mặc y phục vừa đỏ vừa trắng, lúc chạy qua vô tình huých phải Đàm Ninh Hinh khiến nàng tuột tay thả rơi đèn hoa đăng, cả người ngã về phía trước. Nếu không có Thái Quỳ kịp thời đến túm vai nàng giữ lại rồi kéo lên thì chắc chắn, trong ngày Tết hoa đăng này, đây là lần thứ hai Tam Công chúa được thưởng thức nước hồ của Đại Yến. Lúc được Thái Quỳ kéo dậy, Đàm Ninh Hinh vừa hay nhìn thấy bóng lưng đỏ trắng ban nãy mới đẩy mình, chỉ vào người đó muốn hét to chửi một câu nhưng lại thôi, tay giơ lên rồi lại hạ xuống lẩm bẩm: "Họ Chu chết tiệt, không bao giờ tử tế được một tuần, hôm nay lễ hội cũng làm lão nương phát bực... Hả, cái gì đấy?" Vốn đang chửi thầm Chu Viễn nhưng đột nhiên bị Thái Quỳ nắm tay, Đàm Ninh Hinh giật mình ngẩng đầu nhướng mày nhìn hắn.
Mặt Thái Quỳ trông hết sức nghiêm túc, nắm tay Đàm Ninh Hinh, mặc kệ những người xung quanh ồn ào náo nhiệt tới đâu, hắn chậm rãi, có phần ngập ngừng nói: "Ninh Hinh, ta là con nhà võ, văn vẻ lại học không đến nơi đến chốn cho nên những từ ngữ bay bổng lãng mạn cái gì ta cũng không biết nói. Ta chỉ biết núi không thể thiếu mây, nước không thể thiếu nguồn, Ngưu lang không thể thiếu Chức nữ và ta không thể thiếu muội. A Thất, ta..."
"Minh Thiên huynh" Đàm Ninh Hinh đột ngột cắt lời hắn, rút tay ra khỏi tay hắn rồi nghiêm trọng bảo: "Chúng ta... Ta là Công chúa, còn huynh là phó soái, là tướng quân, chúng ta không thể nào đâu." Sau khi nhìn thấy sắc mặt Thái Quỳ thay đổi, nàng mới giải thích: "Không phải ta coi thường thân phận của huynh, không phải thế, mà là ta là Công chúa, mặc dù là đứa con được phụ hoàng yêu thương nhất nhưng bổn phận của một Công chúa ta không thể không làm tròn. Và ta biết huynh sẽ không thích điều đó đâu."
Thái Quỳ lần nữa nắm hai tay Đàm Ninh Hinh, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy buồn buồn của nàng, nói chắc như đinh đóng cột: "Không cần biết sau này muội thực hiện bổn phận ở đâu, ta đều sẽ ở bên cạnh muội."
Đàm Ninh Hinh nghe xong không nói gì, chỉ im lặng nhìn đối phương, khóe môi vậy mà hơi nhếch lên một chút. Nhiều khi, với một số chuyện, giao tiếp bằng ánh mắt cũng đủ hiểu rồi...
Chu Viễn túm gáy tên trộm vặt, giật lấy ngọc bội bị giật của mình nheo mắt nói: "Ái chà, ngươi ăn bao nhiêu cân gan hùm mật gấu mới dám cướp đồ của ta thế? Không sợ đầu người treo trên ngọn chiến kỳ họ Thẩm sao? Bây giờ bản cô nương sẽ thay mặt toàn thể nhân dân Tân Kinh đã bị ngươi trộm đồ tặng ngươi một bạt tai!"
Nàng nói xong thì giơ tay lên định ghi dấu bạt tai vào hai má hắn thì cổ tay chợt bị một người nắm lấy từ đằng sau. Thẩm Mộ túm cổ tay Chu Viễn, cười nói: "Cửu Nhi, hôm nay là ngày lễ, không nên động tay động chân thì hơn. Tha cho người ta đi."
Chu Viễn phải mất một lúc mới chịu thả tên trộm đang sợ phát són ra quần nọ ra, trước khi hắn chạy hẳn còn đá vào mông hắn một cái rồi mới quay đi, nhíu máy khoanh tay nhìn Thẩm Mộ: "Tại sao đệ không cho ta tát hắn vài cái để hắn chừa cái tội trộm vặt ấy đi? Thẩm soái, sao hôm nay ngài đột nhiên độ lượng vậy?"
Thẩm Mộ thản nhiên quàng tay qua cổ nàng kéo xuống, xoa xoa đầu nàng mấy cái rồi lôi nàng đi về phía hội chợ, nhàn nhạt bảo: "Hình như dạo trước ta lấy của tỷ một cây trâm, hôm nay ta mua lại cho tỷ một cái."
"Thật chứ?" Hai mắt Chu Viễn sáng rực lên, ngẩng đầu hỏi y. Nàng nhìn về phía trước, chỉ vào một cây trâm bạc có viên hồng ngọc nhỏ: "Ta muốn cái kia."
Thẩm Mộ ngẩng đầu nhìn cây trâm nọ, cười cười gật đầu rồi hỏi người bán: "Đại tỷ, trâm hồng ngọc này bán thế nào?"
Cô nương bán trâm nở một nụ cười tươi như hoa dưới nắng, hào sảng nói: "Công tử gia, trâm này chúng tôi không bán. Nhưng nếu muốn có cây trâm này, công tử có thể đưa nương tử nhà mình đến gian hàng kế bên thi đấu bắn cung. Nếu trúng tấm bảng gắn cây trâm ấy thì cây trâm nghiễm nhiên là của cô nương này."
Chu Viễn vỗ hai tay vào nhau, reo lên cười lớn: "Vậy quá dễ dàng rồi. Bắn cung thì ta còn phải sợ ai chứ."
Thẩm Mộ hơi nhướng mày nhưng cuối cùng quyết định im lặng, để cho nàng tự hào về khả năng của mình rồi nhìn nàng cầm cây cung lên, kéo dây. Trước khi Chu Viễn trong bộ đồ rườm rà màu đỏ trắng thả dây cung ra, người chủ vội ngăn nàng lại, bảo: "Cô nương, khoan đã. Luật chơi là luật chơi, không thể thay đổi, cô nhìn sang bên cạnh mình đi."
Chu Viễn ngơ ngơ ngác ngác nhìn sang bên cạnh thì thấy một cặp đôi cũng đang thi bắn cung, nam nhân đứng đằng sau một tay nắm tay nữ nhân kéo dây cung, tay còn lại đỡ dưới bàn tay cầm cung của nàng ta, thả và bắn. Mặc dù mũi tên đi chệch hướng nhưng nữ nhân nọ vẫn rất vui, quay ra ôm chầm lấy người đằng sau nọ. Chu tướng quân vẫn chưa hiểu gì, chỉ vào mình nói: "Ta có thể tự bắn được mà. Không tin ta bắn thử cho ngươi xem."
Thẩm Mộ từ đằng sau bước đến, lúc Chu Viễn giương cung định bắn thì cầm lấy tay nàng y như thao tác của nam nhân ban nãy. Chu Viễn giật mình nhưng không dám nghiêng đầu nhìn vì chỉ cần nàng nghiêng đầu liền sẽ chạm phải khuôn mặt áp sát mình của Thẩm Mộ. Hơi thở lành lạnh của đối phương phả nhẹ nhẹ bên mang tai làm nàng ngứa phát run, tay cầm cung kéo dây hơi rụt lại theo phản xạ. Thẩm Mộ nheo mắt trông rõ nghiêm túc, buông một tay ra vỗ lưng nàng, bảo: "Tập trung, thả lỏng."
Đến lúc này Chu Viễn mới hít sâu một hơi, lần nữa đứng thẳng lưng, để cho Thẩm Mộ cầm tay mình điều khiển như một con rối. Một phần tư quãng đường đời của nàng cầm cung bắn tên nhưng chưa lần nào thấy run như lần này. Nhưng vì có Thẩm Mộ đứng sau cầm tay như hướng dẫn cứ như lần đầu học bắn cung, nàng vẫn có thể bắn trúng tấm bảng có cây trâm hồng ngọc mình mong muốn. Thẩm Mộ nhận lấy cây trâm từ tay cô nương bán trâm nọ, cẩn thận cài lên tóc của Chu Viễn rồi ngắm nghĩa một hồi, cười nói: "Quả nhiên tỷ rất hợp với màu đỏ, đẹp lắm. Có điều sao ban nãy tỷ run thế, ta cũng đâu phải làm gì quá đáng, tay cũng không phải chưa từng nắm."
Chu Viễn sờ sờ cây trâm trên tóc rồi trình bày, giải thích cho sự run rẩy không đáng có của mình ban nãy: "Lúc ấy vốn dĩ ta không run đâu, nhưng ai bảo đệ đứng sát vậy, cử động không tiện nên hơi cứng người thôi. Hạc Hiên, đừng nghĩ gì linh tinh."
Thẩm Mộ nhún vai, hơi cúi xuống nhếch mép cười một cái, thấp giọng nói vào tai nàng một câu. Chu Viễn nghe mà hai mắt trợn to như quả trứng gà như sắp lồi cả ra, gãi gãi cái trán trắng muốt, ho khan hai tiếng rồi nhấc chân đá y đi: "Đừng nói sảng nữa, đi mua cho ta một bát chè lạnh đi."
"Mùa đông ăn chè lạnh" Thẩm Mộ nhướng mày "Tỷ có ấm đầu không thế?"
"Đi đi đi đi." Chu Viễn xua tay đuổi, nhưng dường như thấy thế vẫn chưa quyết liệt nên dùng cả tay đẩy y cút cho nhanh. Thẩm Mộ vừa quay lưng đi, nụ cười trên môi Chu Viễn tức thì biến mất. Nàng ngoảnh đầu nhìn ra đằng sau, vừa lúc nhìn thấy một bóng đen từ trên mái nhà vọt vào rừng, nhanh như chớp. Nàng xách váy, giẫm lên cạnh bàn của một quán trà rồi bật người nhảy lên mái nhà nọ, đuổi theo tên áo đen ban nãy. Công phu tên này chắc chắn hơn Chu Viễn rất nhiều, để đến mức mà nàng vừa nhìn thấy bóng lưng hắn, chớp mắt cái đã không thấy đâu.
Chu Viễn ngồi xổm xuống dưới đất thở mệt rồi ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây trên cao. Bây giờ nàng mới chú ý, xung quanh nàng không có gì khác ngoài bóng tối, mùi bùn đất ẩm ướt từ dưới đất bốc lên, len lỏi vào mũi nàng. Ngẩng đầu nhìn lên, ngoài mấy ngọn cây vừa cao vừa gầy đang đung đưa xào xạc thì còn có một chút ít ánh trăng le lói như có như không, càng làm cho không gian quanh nàng lúc này thêm mấy phần rùng rợn. Tiếng cào vỏ cây của một con vật nào đó, tiếng quạ kêu vang lúc xa lúc gần trên đỉnh đầu làm da gà da vịt trên người Chu Viễn thi nhau nổi hết cả lên. Nàng chậm chạp đứng dậy, cảm thấy chân mình hơi run, trong đầu bỗng xẹt qua một mảng đỏ thẫm không rõ ràng, mùi máu tanh nồng nặc như hư như ảo tạt thẳng vào mặt khiến nàng có chút choáng váng.
Chu Viễn đưa hai tay lên bịt tai, hai mắt nhắm chặt lại không biết nàng bị cái gì mà bây giờ bên tai nàng liên tục vang lên tiếng chém giết, tiếng la hét cầu xin của rất nhiều người, giống như một thảm kịch kinh hoàng đang xảy ra ngay bên cạnh nàng vậy. Hồi lâu sau, nàng mới chầm chậm mở mắt ra, lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi bước thử vài bước về phía trước muốn tìm lối ra khỏi khu rừng chết tiệt này để quay về với hội chợ nhưng nàng đi mãi đi mãi, vẫn không thể nào tìm được đúng đường. Nàng quay hết bên nọ bên kia, cố gắng ghi nhớ mọi đặc điểm mình đã đi qua nhưng thực sự chỗ nào cũng giống chỗ nào khiến nàng không thể định hướng được.
Chu Viễn chạy nhanh về phía trước mặc dù không biết mình đang chạy hướng nào. Nàng chỉ nhìn phía trước mà chạy, hai tay bịt chặt tai, hai mắt nhắm chặt. Nếu nàng không làm vậy, cứ lần nào mở mắt ra, bỏ tay bịt tai ra thì nàng lại nhìn thấy nhiều người ngã gục trước mũi kiếm, những ngôi làng tan tác trước vó ngựa đại quân càn quét qua, màu máu đỏ tanh nồng đến ngạt thở, mùi khói cháy khét đến cay mắt, nghe thấy tiếng la hét cầu xin thảm thiết, tiếng đao kiếm xuyên vào thân thể từng người, từng người một.
Nàng chạy mãi, đến lúc vấp phải một tảng đá lớn thì ngã sõng soài dưới đất, hai tay ma sát vào mặt đá nhọn đau rát, trầy xước, chảy máu. Cảm giác đau đớn này may sao khiến nàng tỉnh táo lại đôi phần, hai mắt nàng mở ra dần lấy lại tiêu cự, những âm thanh hỗn loạn, những hình ảnh máu me trước mắt đều đã biến mất. Thế vào đó, nàng nhìn thấy một mép vực sâu hun hút phía trước. Chu Viễn chống tay xuống đất cố đứng dậy, lết cổ chân bị trật ra đến mép vực, cúi xuống nhìn, mặc cho gió thổi mạnh tạt cho mái tóc đen dài buông sau lưng nàng bay phần phật.
Đang chú tâm nhìn xuống vực, đột nhiên trước mắt nàng hiện lên khuôn mặt của một cô nương có con mắt trắng dã không có tròng đen. Điều đáng sợ nhất ở đây chính là khuôn mặt nàng ta đầy máu, một bên mắt đã bị móc ra, vẫn còn treo lủng lẳng trong hốc mắt. Chu Viễn hoảng sợ hét to một tiếng, ngã ngồi ra đằng sau, hai mắt mở lớn đến quên cả chớp. Tim nàng bây giờ đập mạnh như sắp phá lồng ngực mà nhảy ra bóp cổ nàng. Cô nương lạ mặt trước mắt nở với nàng một nụ cười kỳ quái. Theo bản năng lẫn hơi lạnh sau sống lưng đang lan dần lên đỉnh đầu, Chu Viễn quay đầu ra sau thì đột nhiên thấy có người đang chạy đến.
Nàng bây giờ không nghĩ được cái gì khác, đầu óc quân sự bây giờ bị sự hoảng sợ quấy tung cả lên, đến cả chuyện đứng lên tự vệ cũng không làm được. Chu Viễn càng lúc càng ngồi dịch về phía mép vực, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đừng qua đây đừng qua đây..."
Chu Viễn hét lớn một tiếng lúc người nọ chạy đến ôm nàng vào lòng, tay cố gắng đẩy y ra. Thẩm Mộ nhíu mày ôm chặt Chu Viễn, giữ chặt không cho nàng cựa quậy, vỗ vỗ lưng nàng như trấn an lại như dỗ dành: "Cửu Nhi, Cửu Nhi, tỷ bình tĩnh lại đi. Ta là Thẩm Mộ, là Hạc Hiên đây, Cửu Nhi."
Cái tên Thẩm Mộ dường như đã gọi được Chu Viễn ra khỏi ảo giác. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộ, hai tay chuyển từ ôm đầu sang túm chặt ống tay áo y như túm cọng rơm cứu mạng. Chu Viễn nhìn Thẩm Mộ một hồi rồi quay ra ôm cổ y siết chặt, dường như đang sợ hãi lắm. Thẩm Mộ vuốt nhẹ dọc sống lưng nàng, vừa như quở trách lại vừa như thương xót, hỏi: "Sao ta mới quay đi một lúc mà tỷ đã chạy đến đây rồi? Từ nãy đến giờ rốt cuộc tỷ đã trải qua chuyện gì vậy?"
Chu Viễn vẫn ôm chặt cổ Thẩm Mộ không rời, ngập ngừng mãi mới lên tiếng được, trong giọng nói còn hiện rõ sự run rẩy sợ hãi: "Ta... Đệ làm sao tìm được đến đây vậy?"
Thẩm Mộ không đáp, gỡ tay Chu Viễn ra rồi đỡ nàng đứng dậy. Nhưng khi vừa nhổm người lên, chân trái vừa chống xuống, Chu Viễn đã lại ngồi xuống ngay lập tức. Vừa nhìn là biết đối phương bị trật khớp chân, Thẩm Mộ không cả suy nghĩ, ngồi xuống đưa lưng về phía nàng, thấp giọng bảo: "Lên đây."
Chu Viễn: "..."
Thấy nàng chần chừ mãi chưa chịu lên, Thẩm Mộ quay người cầm hai tay nàng quàng vào cổ mình rồi đỡ hai chân nàng, cõng lên.
Từ bé đến lớn, từ khi ở nhà với cữu cữu đến khi đến Phương doanh rồi từ Phượng doanh ra chiến trường, Chu Viễn từng bị khiêng đi, từng được dìu đi, từng bị lôi đi, kéo đi, nhưng nàng chưa bao giờ có được đãi ngộ tốt như được cõng thế này. Lần này nhờ có cổ chân bị trật mà nàng may mắn được người trong lòng cõng, quả thực là... vừa thích vừa ngượng. Ai bảo tướng quân không biết ngại ngùng, tướng quân cũng là con người, cũng là nữ nhân mà.
Đi được một đoạn, Chu Viễn tựa đầu vào bắp tay mình, nghiêng đầu nhìn Thẩm Mộ, hỏi: "Sao đệ biết ta ở trong rừng mà tìm?"
"Có người nói cho ta biết." Thẩm Mộ lạnh lùng đáp một câu hết sức thiếu ý.
"Ai?" Chu Viễn nhướng mày hỏi tiếp nhưng đương nhiên nàng không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Mà ngược lại Thẩm Mộ còn hỏi nàng một câu khác. Thẩm Mộ: "Vậy tại sao tỷ lại hoảng sợ như thế? Rốt cuộc có chuyện gì?"
Chu Viễn không cảm thấy chuyện này có gì là không thể nói, thế là nàng đem những điều mình trải qua trong suốt quãng thời gian hồi nãy kể lại cho Thẩm Mộ.
Chu Viễn: "Ta trông vậy nhưng lại rất sợ bóng tối, nhất là khi xung quanh không có ai, ở giữa không gian bao la rộng lớn tối om chỉ có một mình ta. Ta sợ cảm giác cô đơn, im ắng, tĩnh lặng và rùng rợn ấy lắm. Khi đó một mình giữa cánh rừng, không hiểu sao ta cảm thấy như kiểu mình bị ảo giác kiểm soát vậy. Trước mắt ta là cảnh xác chất thành núi, máu tanh bốc lên ở khắp mọi nơi, còn cả những ngôi làng bị đốt cháy rụi, bị vó chiến mã giày xéo đến nhà tan cửa nát, không còn gì sót lại. Ta nghe thấy tiếng la hét, tiếng chém giết, tiếng... cầu xin tha mạng... Ta nhìn thấy một cô nương mù bị móc mất một con mắt..."
Dường như không có đủ can đảm để mường tượng tiếp nên Chu Viễn đã dừng hồi tưởng và hơi rùng mình, chốt lại một câu: "Những người đó hình như... đều là người Tây Vực..."
Thẩm Mộ đột nhiên dừng chân, không bước tiếp nữa. Đôi lông mày của y nhíu chặt lại, biểu cảm và ánh mắt y thoáng chốc trở nên lạnh lùng nguy hiểm, vô cùng đáng sợ, không biết là có chuyện gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com