🃏VIÊN KẸO HẠNH FUCK🃏
Lần cố nín cười nhất của bạn là gì?
Hồi nhỏ anh hai tôi thích ăn kẹo dữ lắm, thích ăn đến mức nào á? Chỉ ăn mì thôi cũng phải có kẹo, nếu không thì không ăn. Bác hai tôi đành phải mua một đống kẹo bỏ vào tủ.
Chiều hôm đó, bác hai tôi đang ngủ gà ngủ gật trên ghế, còn ông anh hai tôi thì vẫn như mọi ngày mò đến tủ lấy kẹo, nhưng lúc ổng lấy ra thì có một con nhện bò lên tay ổng, ổng bị doạ đến nỗi vẫy tay điên cuồng, cuối cùng cũng hất được con nhện đi, trùng hợp là con nhện đó lại rơi ngay lên đầu bác hai, sau đó lại bò đến trước mặt bác.
Anh hai không dám đánh thức bố ổng, chỉ lẳng lặng cho viên kẹo vào miệng, sau đó nhặt dép lê của bác hai lên đập ba phát liên hồi vào con nhện!
Mặt bị đánh liên tiếp ba phát, bác hai bị đánh đến ngớ người, bác đứng dậy, mặt mày u ám cùng với dấu ấn của chiếc dép size 43 thoáng ẩn thoáng hiện trên gương mặt.
Dưới thế tấn công nhanh chóng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt của anh hai thì con nhện vẫn sống sót, ngay khoảnh khắc bác hai đứng dậy nó đã thuận thế rơi xuống đũng quần của bác.
Anh hai tôi đang định giải thích thì lại nhìn thấy con nhện vẫn còn nhởn nhơ trêu ngươi, ổng không nói hai lời liền đập ba phát quyết tuyệt lên con nhện. Bác hai tôi kêu lên đầy thảm thương, khoé môi giật giật, hai tay run rẩy ôm lấy đũng quần, thốn không tả được quỳ xuống đất, những giọt mồ hôi to như hạt đậu hiện lên trên trán.
Cũng may con nhện đã bị đánh chết, anh hai tôi hài lòng gật đầu, phủi phủi bụi trên tay chuẩn bị rời đi nhưng lại bị bác tôi túm lại.
Thời gian bị ăn đòn luôn dài lê thê, cảm tưởng như đã trôi qua mấy thế kỉ vậy, cuối cùng bác hai tôi cũng dừng lại, anh hai tôi lau nước mắt nói: Sắp hết kẹo rồi, mai mua giúp con!
Nếu không nhờ hàng xóm can ngăn thì có lẽ kết cục của ổng đã giống như con nhện
kia rồi.
Anh hai tôi đã rút ra kinh nghiệm sương máu sau trận đòn đau đớn ấy, ổng cho rằng mình bị đánh đều là do cml nhện kia, thế là thầm thề với lòng sẽ diệt sạch nhện trong nhà. Nghĩ tới đây, ổng lau sạch nước mắt nước mũi, bắt đầu công cuộc diệt nhện của mình.
Ổng cầm cây chổi đi phá hết mạng nhện trong nhà.
Hồi đó phòng bếp với chuồng heo nhà anh hai đều lợp bằng tranh nên có rất nhiều nhện.
Hôm đó tôi vừa khéo đi rủ ổng đi chơi, nhìn thấy anh hai đang quét mạng nhện bèn kêu ổng nghỉ phẻ đi, đi chơi với tôi, nhưng anh hai đã tức đến nỗi máu nóng dồn hết lên não, không chịu nghe lời ai cả. Cứ quét miết quét miết rồi anh hai như chợt nghĩ ra điều gì, trên mặt hiện lên nụ cười lâu ngày không thấy.
Anh hai tôi lấy miếng gỗ rồi đốt lửa lên hơ doạn xạ vào mạng nhện, hiệu quả thì khỏi phải bàn, hơ đến đâu sạch đến đó, chỉ trong chốc lát đã dọn được kha khá rồi. Đó có lẽ sẽ là một buổi chiều rất vui vẻ nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, đáng tiếc ông anh tôi tính tới tinh lui cũng không tính đến việc cỏ tranh bị đốt cháy.
Hôm đó nóng cực lại còn khô nữa, cỏ tranh vừa gặp mồi lửa đã bốc cháy. Thế lửa nhanh chóng lan sang chuồng heo, cỏ tranh bị đốt cháy rơi xuống chuồng heo giống như mưa sao băng vậy đó.
Hai con heo trong chuồng hoảng loạn tranh nhau chạy ra ngoài, anh hai tôi sợ heo chạy đi mất bèn khoá cửa chuồng heo lại.
Heo trong chuồng bị bỏng kêu gào thảm thiết, tôi với anh hai ở bên ngoài điên cuồng nhổ nước miếng vào lửa, nhưng đó là cách ngu nhất mọi thời đại, bọn tôi liền cởi quần ra đái vào đó. Tự dưng ông anh tôi gọi tôi, tôi vừa quay lại đã đái vào chân ổng, suýt nữa là hai bọn tôi không đi được rồi!
Đợi đến khi hàng xóm nhìn thấy nhà anh hai bị cháy, mọi người thi nhau chạy đến dập lửa, lúc này heo trong chuống đã chết cháy rồi.
Hai con heo nằm trong cái chuồng đen xì hỗn loạn ấy, heo đã bị cháy két, ra đi không chút thanh thản!
Công cuộc diệt nhện đã biến thành công cuộc diệt heo, bầu không khí có phần gượng ép!
Bác hai tôi tức đến phát điên, bác đi vào trong định bụng kéo heo ra ngoài, nhưng có lẽ do vừa bị cháy nên sàn gỗ dưới chuồng heo không chịu nổi cân nặng của bác, ai ngờ vừa kêu rắc một cái là gãy luôn.
Mà chuồng heo ở nông thôn thường có hố phân ở dưới, cả người bác hai tôi rơi thẳng xuống hố phân, bác hai tôi vừa rơi xuống còn chưa kịp phản ứng đã nuốt nước miếng. Mùi vị nước thì khỏi phải nói rồi, chỉ thấy bác hai tôi ở trong trỏng chốc thì bơi bướm chốc thì bơi ếch, lòng vòng một hồi cũng bơi ra ngoài được.
Ông anh tôi vốn đang ngồi một bên khóc lóc nhìn thấy dáng vẻ điên tiết đang bò ra khỏi hố phân của bố ổng liền bật cười...
Lần này không ai dám ra can nữa, vì trên người bác hai tôi toàn là ấy ấy, không ai dám đi đến kéo bác ra cả.
Càng không thể ngờ tới là ông anh số nhọ của tôi trong cái rủi lại có cái may, nhờ vậy là ổng được nghỉ học hẳn 3 tháng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com