Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Nhân tính là điều tất yếu và cốt lõi để hình thành một con người chuẩn mực xã hội chứ không phải là một loài động vật chỉ sống bằng phần "con". Nó là điều tạo nên sự khác biệt giữa con người với những loài động vật khác. Nhưng con người có thật sự có nhân tính? Khi nhiều người khoác lên bộ áo đạo mạo giả tạo nhưng bên trong thì thối nát tệ hại. Có một người từng nói: "Chỉ khi con người cận kề sinh tử, bị bức vào đường cùng mới để lộ dã tâm hay nhân tâm của mình". Ấy thế mà nhiều người chẳng cần vào những lúc đó mà những hành động vô nhân tính vẫn xảy ra thường xuyên và trở thành điều hiển nhiên ở một nơi nào đấy. Họ vẫn sống đâu đó, ẩn nấp xung quanh chúng ta. Những con người chỉ vi phạm đạo đức nhưng pháp luật lại chẳng thể làm gì họ.

✽✽✽

"Vũ, chú có thấy...vụ án này đơn giản đến kì lạ không?" Tăng Lý hoài nghi. Linh cảm của anh cho thấy nó không đơn giản như thế. Hung thủ không thể nào thoải mái giết người xong thoải mái đầu thú như vậy được. Nhưng vấn đề nằm ở đâu thì thật sự anh không xác định được.

"Sếp cũng thấy thế à?" Tôn Văn Vũ hỏi.

Nhưng sau đó cậu lập tức gạt phăng nó ra khỏi đầu: "Thôi sếp à. Kết án rồi thì cho nó qua đi sếp. Nghĩ nhiều sớm muộn gì cũng chóng già. Anh già thêm chút nữa là không lấy được vợ đâu".

Không biết Gia Khải từ đâu chui ra, khoác vai Tôn Văn Vũ cười nói: "Đúng đấy sếp ơi. Anh nhạy quá rồi. Radar cũng chẳng được như anh. Sống đơn giản chút cho đời đỡ mệt. Tóc bạc hết đấy. Hiếm lắm chúng ta mới có án mạng giải quyết trong thời gian ngắn như này. Nên cứ kệ nó đi sếp ơi."

Tăng Lý cười trách: "Mấy chú cứ chê anh già. Thôi gọi anh em đi, tối nay anh khao. Hiếm lắm mọi người mới dịp rảnh rỗi như này."

Thế mà chỉ một tháng sau bọn họ đã chính thức bước vào khoảng thời gian đầy khủng hoảng và ám ảnh. Để rồi khi nhìn lại khoảng thời gian này ai cũng phải cảm thán đúng là: "Bình yên trước giông bão."

✽✽✽

"Chị Lan này, sao em thấy dạo này chị càng ngày càng trẻ ra thế. Có phải chồng chị cưng chị dữ lắm không?" Lâm Nhi thấy bà chị càng ngày hồng hào trẻ đẹp nên không nhịn được tủm tỉm trêu.

Kiều Lan đỏ mặt trả lời: "Cô cứ trêu chị, ông chồng chị đi công tác miết có ở nhà đâu. Với cả chị cũng ngót nghét bốn chục rồi còn trẻ trung gì đâu cô."

"Ơ, thế sao thỉnh thoảng em vẫn thấy tiếng đàn ông cười nói trong nhà chị nhỉ?" Lâm Nhi hoài nghi.

Nghe vậy Kiều Lan giật mình hoảng hốt phản bác: "Cô nhầm rồi. Dạo này chị hay xem phim nên có tiếng vậy thôi cô." Sau đó liền nhanh chóng đổi chủ đề thoái lui: "Thôi muộn rồi, chị về trước đây. Xin phép cô."

Mặc dù vẫn còn hoài nghi nhưng Lâm Nhi cũng không quá để tâm.

Nhưng cô không ngờ được người phụ nữ đấy chỉ ba ngày sau chết tức tưởi trong phòng tắm.

✽✽✽

"Sếp, chồng nạn nhân nhận tội rồi. Có chút dễ dàng so với dự đoán. Nhưng em thấy vẫn có vài điểm vô lý." Tôn Văn Vũ có chút cảm giác không thể tin được, lật tài liệu cảm thán.

Tăng Lý châm hai điếu thuốc, một điếu đưa cho Tôn Văn Vũ, một điếu đưa lên miệng rít một hơi: "Chú nói thử xem."

Tôn Văn Vũ nhận nhưng không hút mà chỉ cầm ở tay.

Cậu nhìn khói thuốc, mơ màng nói: "Động cơ phạm tội là do vợ ngoại tình. Nhưng theo lời khai mọi người xung quanh thì rõ ràng anh ta là một người hiền lành và vô cùng yêu vợ. Ngay cả một con chuột anh cũng không nỡ giết. Vậy tại sao anh ta có thể ra tay sát hại người vợ chung sống gần 20 năm một cách tàn nhẫn như vậy được?"

Ngập ngừng một lúc rồi Tôn Văn Vũ nói tiếp: "Chưa kể vụ án này..."

Tăng Lý ngắt lời: "Nó giống với vụ án một tháng trước. Chú muốn nói điều này đúng không?"

Dứt câu nói đấy cả văn phòng như chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tôn Văn Vũ đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, giọng run run: "Sếp à, có khi nào là giết người hàng loạt không? Nhưng mà cả hai nghi phạm đều nhận tội và có bằng chứng rõ ràng. Kì quái...quá kì quái..." Tôn Văn Vũ như đang lẩm bẩm với chính mình.

Tăng Lý không dám kết luận sớm, chỉ đành vỗ vai cấp dưới trấn an: "Có lẽ chúng ta nghĩ nhiều rồi. Có khi chỉ đơn giản là sự trùng hợp thôi. Nhưng chú cứ bảo An Ngạn để tâm những vụ án mạng xảy ra gần đây cho chắc."

"Không cần để tâm đâu. Đi điều tra luôn đi."

Nghe thấy giọng nói đấy cả hai theo bản năng đứng dậy nghiêm trang chào.

"Cục trưởng."

"Cục trưởng."

Người đàn ông đứng tuổi gật đầu đáp lại rồi nói: "Vừa có thêm một vụ án tương tự ở phía Tây thành phố. Đơn vị bên đó vừa báo tin về vì xem thấy vụ án tương tự như vụ án gần đây của chúng ta. Các cậu tính toán xử lý như thế nào thì xử lý. Cần gì thì bảo tôi, tôi sẽ giúp đỡ trong khả năng có thể."

"Cảm ơn cục trưởng."

Thấy cấp trên đi khuất bóng, Tăng Lý cũng nhanh chóng ra chỉ thị hành động, lập tức đưa án lên thành án trọng điểm, ưu tiên hàng đầu.

"Vũ, chú tập hợp mọi người. Hôm nay tăng ca. Lập tức cho người đi thu thập thông tin và lật lại hồ sơ, càng sớm càng tốt."

Anh biết vụ án này không hề đơn giản. Bọn họ cần sự chuẩn bị trước bất kì tình huống nào. Bao gồm xấu nhất có thể xảy ra. Tôn Văn Vũ cũng hiểu tầm nghiêm trọng của vấn đề, những vụ án như này không nhiều, nhưng vô cùng mệt mỏi.

Cả văn phòng khi ấy như bao trùm trong sự áp lực. Bất cứ giây phút nào trôi qua đều có thể có thêm người bỏ mạng.

✽✽✽

Dưới ánh đèn le lói của phòng thẩm vấn. Cảnh sát trẻ vừa lật hồ sơ vừa hỏi.

"Anh đã gặp chồng của cô ấy bao giờ chưa?"

"Chưa hề. Nhưng các anh đã có chứng cứ chứng minh tôi vô tội rồi thì có thể thả tôi về không?" Người đàn ông trẻ tuổi cáu kỉnh. Hắn ta hiện tại đang vô cùng khó chịu. Mọi người giờ đều đã biết hắn là kẻ thứ ba phá hủy hạnh phúc gia đình người khác thì thôi đi. Nhưng cứ bị giữ ở đồn cảnh sát như thế này thật sự tồi tệ.

"Anh cứ bình tĩnh. Chúng tôi cần lời khai để giúp cho quá trình phá án chứ không hề muốn kết tội anh. Anh đang giúp chúng tôi trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia." Anh cảnh sát trẻ trấn an nhưng trong bụng vẫn nghĩ thầm. "Anh không làm gì sai trên mặt pháp luật, nhưng anh vi phạm đạo đức con người."

Bọn họ lấy lời khai thêm khoảng hai mươi phút nữa rồi dừng lại để cho tên tình nhân kia rời đi.

"Đội trưởng Lý, lời khai của cả ba tên tình nhân đều giống nhau. Bọn họ đều chắc chắn chồng nạn nhân không biết tới sự tồn tại của họ. Và bọn họ giữ được mối quan hệ này đều trên một năm rồi. Người đầu tiên là người yêu cũ nạn nhân. Còn hai người sau đều được nạn nhân bao nuôi."

Sau khi trần thuật sự thật Sở Nghĩa mới nói suy luận của bản thân: "Cả ba nạn nhân đều vô cùng cô đơn nên mới tìm kiếm một người đàn ông có thể bên cạnh bầu bạn, chứ không phải là một ông chồng chỉ biết đi công tác suốt ngày. Nhưng nếu là do không hề biết vợ ngoại tình từ trước vậy thì ai là người tiết lộ cho bọn họ về một chuyện tế nhị như thế này? Và tại sao hung thủ phải sử dụng cách kết liễu nạn nhân để trả thù? Có lẽ phải thẩm vấn lại rồi." Sở Nghĩa thở dài cảm thán

Tăng Lý lên tiếng gọi: "Vũ, có tra được gì từ mọi người xung quanh không."

"Thưa sếp, gần như là không có. Mọi người chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng đàn ông trong nhà nạn nhân khi hung thủ đi công tác hay là thỉnh thoảng nhân tình với nạn nhân đi cùng nhau. Họ đều tưởng bọn họ chỉ đơn giản là đồng nghiệp hay bạn bè." Tôn Văn Vũ lên tiếng.

Tăng Lý ra hiệu anh đã biết xong rồi nói: "Mọi người tiếp tục tìm kiếm. Chúng ta còn cần thông tin thẩm vấn bên hung thủ thì mới có thể biết được bước tiếp theo nên làm gì."

✽✽✽

Cùng lúc đó, tại ba phong giam khác nhau nhưng lại cùng một bầu không khí quỷ dị.

"Anh nói là người nặc danh gửi một cái link cho anh, xong anh bấm vào thì phát hiện bản thân truy cập vào một trang web. Sau đó anh không nhớ gì cả, chỉ biết rằng vợ mình ngoại tình nên đã ra tay sát hại vợ? Mẹ nó, anh đùa chúng tôi à." Cậu cảnh sát trẻ thật sự không kiềm chế được cảm xúc của mình mà chửi thề.

Hung thủ cũng thấy vô lý, căn bản hắn còn chẳng tin vào lời khai của mình nữa là cảnh sát.

Cậu cố gắng gợi ý cho người đàn ông: "Anh đã gặp thành viên nào trong nhóm đấy chưa? Không thì cũng là quản trị viên chẳng hạn."

Người đàn ông chật vật ôm đầu trả lời: "Thật sự tôi không biết. Tôi không nhớ được..."

Cậu như phát hiện ra điểm mấu chốt: "Anh thử cố nhớ xem. Anh thử tưởng tượng lại khung cảnh nơi đấy xem."

Sau một hồi dằn vặt với mảnh kí ức không trọn vẹn người đàn ông thốt lên: "Lục bảo. Người đó có đeo nhẫn bằng đá Emerald. Tôi thấy nó là do có ánh sáng mặt trời chiếu và tay của người đấy."

Cậu cảnh sát nóng lòng không kìm được mà hỏi tiếp: "Còn gì nữa không?"

"Không, không có... Người đó ngồi hoàn toàn trong bóng tối chỉ lộ đúng bàn tay thôi." Trong kí ức của người đàn ông chỉ có ngần ấy thông tin ít ỏi. Hắn không muốn bản thân mất trí nhớ chút nào. Cái cảm giác này nó chẳng tốt đẹp gì cả.

Cậu cảnh sát trẻ biết, cái thông tin về chiếc nhẫn đá quý ấy rất vô dụng, nó chẳng mang một chút đầu mối nào. Vô cùng, vô cùng vô nghĩa.

Và giống hệt như cuộc đối thoại của Tô Văn Vũ với Tăng Lý, Gia Khải cũng báo cáo như thế. Cả ba vụ án đều giống hệt nhau, điều duy nhất khác chính là hình thức gây án.

#Yến Lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com