Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắc Thượng: Ngươi coi bói sao?

Tác giả: @乔木峥嵘_

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Mạc Bắc x Cúc Cự siêu cute! Làm ngộ có cảm giác giống như lúc xoắn xuýt cùng Vong Tiện vậy (mấy bồ đều biết là ngộ chủ Vong Tiện mà, nên là đừng ai thấy kỳ kỳ hay bảo gì ở đây nhá) :>
Vì thế, từ giờ chắc sẽ dịch đồng nhân văn về cặp này nhiều hơn :D

~~~ Start reading ~~~

vụng trộm OOC 

Thầy tướng số lừa gạt Thượng x Ti Mệnh tinh quân xịn Mạc

-------------

"Công tử, ta nhìn ngươi khí sắc hồng hào, gần đây nhất định là vận may phủ đầu nha!" Thượng Thanh Hoa cười híp mắt nhìn vị trước mặt vẻ đầy chân thành.

Vị công tử kia còn chưa kịp mở miệng, gã ngồi cạnh hắn đã nói: "Ngươi gần đây có tai ương dính máu."

Công tử: "???"

Ở dưới bàn, Thượng Thanh Hoa hung hăng đạp tên kia một cước, sau đó lại mặt đầy tươi cười tiếp tục khoác lác với người ta: "Công tử, chớ nghe hắn."

"Ngươi nếu muốn tránh qua kiếp này, tốt nhất không nên vào nhà ngủ."

Người đến tính quẻ mang theo vẻ mặt 'các ngươi không phải là bệnh đấy chứ' rời đi, Thượng Thanh Hoa hít thở sâu một hơi, quay đầu lại nói: "Cái đó, ngươi hẳn nên biết hôm qua là ai cứu ngươi chứ?"

"Ừm."

Thượng Thanh Hoa mặt đầy vẻ khổ đại cừu thâm: "Ta cũng không trông cậy ngươi báo ân nhưng cũng không thể 'vong ân phụ nghĩa' thế chứ?"

Mạc Bắc Quân nhàn nhạt nhìn hắn một cái: "Còn mười tám ngày."

Thượng Thanh Hoa vỗ bàn một cái: "Mười tám ngày cái gì mà mười tám ngày! Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi có thể đừng ở lại quấy rối ta không!"

"A"

...

Tối hôm qua, Thượng Thanh Hoa đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị cơn buồn tè đánh thức, sột sột soạt soạt mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi giải quyết vấn đề sinh lý. Vừa mới mở cửa, dưới chân liền đạp phải một vật, Thượng Thanh Hoa mê mang trợn mắt đạp mấy cái, phát hiện đạp không động, hơn nữa còn thấy mềm mềm. Nghe hình như còn có tiếng, ừm, có tiếng... có tiếng?!

Trong nháy mắt, Thượng Thanh Hoa tỉnh hẳn luôn, nhu cầu sinh lý đột nhiên cũng không bành trướng ra nữa, hắn tiện tay cầm chốt cài cửa, đưa đèn dầu ngồi xuống nhìn.

Là một người đàn ông, một người đàn ông thật đẹp mắt, đang nhìn chằm chằm hắn, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn.

Thượng Thanh Hoa bị dọa sợ suýt chút đem ngọn đèn dầu và chốt cài cửa cùng ném lên mặt người kia: "Ngươi, ngươi, ngươi là yêu nghiệt phương nào?"

Mạc Bắc Quân nhìn hắn: "Mạc Bắc Quân."

"Gì? Cái gì quân? Ai là ngươi?" Thượng Thanh Hoa xách ngọn đèn nhỏ, mặt đầy vẻ không giải thích được dòm cái người cứ thế đi thẳng vào phòng kia.

Mạc Bắc Quân nhíu nhíu mày nhìn Thượng Thanh Hoa, sau đó ngồi xuống mép giường: "Ta đói."

"...Ngươi đói thì liên quan rắm gì đến ta!"

"..."

...

Mạc Bắc Quân nhìn Thượng Thanh Hoa bưng đến một tô mỳ: "Sao lại làm thành cái dạng này?"

Thượng Thanh Hoa cầm tô mỳ đặt lên bàn cạch một tiếng: "Muốn ăn thì ăn, ngài rốt cuộc là vị nào?"

Mạc Bắc Quân híp mắt nhìn hắn: "Gan lớn rồi."

"Lớn cái chân bà ngươi ấy!"

Tóm lại, cuối cùng, qua các loại đấu tranh phản kháng không có hiệu quả các kiểu, Thượng Thanh Hoa bình tĩnh bị buộc đón nhận việc nhà có nhiều hơn một món đồ chơi.

Đúng, một món đồ chơi, không phải là người.

Sáng sớm, Thượng Thanh Hoa phải ra ngoài lừa đảo gạt tiền, à nhầm, ra ngoài coi quẻ đoán mệnh, cho nên buổi sáng thích hợp ăn như thế thôi.

Mạc Bắc Quân nhìn cái bánh bao trắng trước mắt, rất là ghét bỏ.

"..." Thượng Thanh Hoa liếc mắt rồi co cẳng chạy ra ngoài, Mạc Bắc Quân nhìn bánh bao một lát cũng đứng dậy đuổi theo.

...

Một buổi sáng, trừ vị công tử vừa rồi mới đi ra, còn tới một vị cô nương và một ông cụ già.

Cô nương thẹn thùng đưa tờ giấy ra; "Mời tiên sinh hỗ trợ phối hợp bát tự."

Thượng Thanh Hoa cầm tờ giấy, còn chưa kịp nhìn kỹ, Mạc Bắc Quân đã lại lên tiếng: "Các ngươi không hợp."

"...?" vị cô nương kia đầy mặt kinh ngạc nhìn y, Mạc Bắc Quân nhàn nhạt nói: "Hắn đã sớm có gia thất."

Cô nương mặt đỏ lên đầy tức giận chỉ hai người họ, mắng: "Các ngươi mấy tên coi bói này thực quá không biết xấu hổ, nói bừa làm bẩn trong sạch người khác!"

Thượng Thanh Hoa: "...?"

Đến gần trưa, lại có một bà cụ già, bà cụ run run rẩy rẩy ngồi trước mặt bọn họ, nói: "Ta, ta muốn coi một quẻ cho thằng cháu không biết tranh giành kia của ta."

Lần này, Thượng Thanh Hoa mau miệng hơn, hỏi ngày sinh bát tự, cau mày suy nghĩ một lát liền nói: "Cháu trai của ngài trời sinh tính tình không tốt..."

"Trở về đốc thúc nó đi học, nhất định sẽ vào được cao trung."

"Ta! Ngươi! Ngươi có thể để ta nói hết hay không!" Thượng Thanh Hoa chịu đựng tức giận, thở phì phò trợn mắt nhìn Mạc Bắc Quân.

Mạc Bắc Quân mặt không cảm giác; "Ngươi không đúng."

"Ha! Ta không đúng! Thế ngươi đúng đấy ha! Ngươi lợi hại à! Lợi hại thế, sao ngươi không đi giúp Nguyệt lão kéo dây tơ hồng đi hả?"

"Đầu óc Nguyệt lão có bệnh."

Thượng Thanh Hoa câm nín lời, nhưng hắn vẫn cảm thấy không phải Nguyệt lão có bệnh mà là vị đại gia bên người hắn có bệnh!

Đây đã là ngày thứ tám rồi á, Thượng Thanh Hoa đã tám ngày không ra cửa, ra phố hai lần sau lưng đều bị cái đồ chơi miệng đầy dở hơi này đi theo, thế thì có cục rắm nào đếm tìm hắn coi bói nữa!

Thượng Thanh Hoa ngồi trên ghế gặm màn thầu nhỏ, Mạc Bắc Quân ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần.

"Ta chỉ muốn biết, lão nhân gia ngài khi nào thì chuẩn bị đi vậy?" Thượng Thanh Hoa bỏ miếng bánh bao vào miệng, hầm hầm hừ hừ mở miệng, thật ra thì không cần y nói hắn cũng biết câu trả lời, nhất định là: "Chờ ngươi và ta cùng đi."

Cùng đi cái chân ấy! Thượng Thanh Hoa giận dữ cắn bánh bao.

"Xin hỏi có ai không?" một giọng nói truyền đến từ phía cửa, Thượng Thanh Hoa cho là người bán đậu hũ cách vách sang chỗ hắn chơi, để bánh bao xuống rồi đi mở cửa.

"Ai yo! Thần tiên! Rốt cuộc ta tìm được ngài rồi!" cửa vừa mở ra kẹt kẹt ra tí chút thì đã có người tiến vào, ôm cánh tay Thượng Thanh Hoa, bắt đầu đong đưa.

"Ấy ấy ấy huynh đệ! Ngươi là ai?" Thượng Thanh Hoa giãy giụa hai tay, kỳ quái nhìn người mới vào, gần đây nhiều chuyện lạ quá, sao lại lắm đồ chơi không giải thích được thế này!

"Thần tiên không nhớ ta à?" người nọ quỷ khóc sói tru nửa ngày mới ngẩng mặt lên nhìn Thượng Thanh Hoa: "Ta đây mà, ta nè!"

À, là vị công tử ngày đó bị nói tai ương dính máu, Thượng Thanh Hoa ho khan hai tiếng, vừa muốn nói gì đó, vị công tử kia lại bắt đầu gào lên: "Thần tiên! Thật sự là thần tiên mà!"

Thượng Thanh Hoa kéo người lên: "Ầy, công tử có gì thì cứ nói, ngươi quỷ khóc sói tru thế thì ngoài dẫn kẻ gian đến ra có thể làm gì."

Mạc Bắc Quân đi từ trong ra, khoanh tay mặt không cảm giác nhìn hai người ôm ôm ấp ấp trước mắt: "Các ngươi đang làm gì?"

Theo bản năng, Thượng Thanh Hoa giật mình nhích sang bên cạnh, không biết tại sao lại có loại cảm giác chột dạ nhỉ?

Người nọ nhìn chằm chằm Mạc Bắc Quân một cái, sau đó kêu gào: "Cảm ơn ơn cứu mạng của thần tiên!" muốn xông lên nhưng bị Mạc Bắc Quân trừng một cái, lại rụt về.

Vị công tử kia ánh mắt đầy sùng bái nhìn Mạc Bắc Quân, lúc này mới trầm bổng nói ra nguyên nhân.

Hóa ra, hôm đó, sau khi Mạc Bắc Quân nói hắn có tai ương dính máu, mặc dù cảm thấy là nói bậy nói bạ nhưng vẫn thấy nên tin thì hơn, cho nên lúc tối trở về thì thành thật không ở trong phòng ngủ mà dựng cái giường ngủ bên ngoài, kết quả, nửa đêm hắn nghe thấy tiếng đùng đùng, nhìn một cái, thế mà có người đánh nhau trên nóc nhà hắn! Nhìn giống như quân lính đi bắt kẻ gian, mà thế nào mấy miếng ngói cạch cạch rơi xuống, nếu hắn thật sự ngủ bên trong chẳng phải đã thủng vài cái lỗ máu rồi à!

Thật vất vả mới trấn an rồi tiễn vị công tử kia kích động kia về, Thượng Thanh Hoa nằm trên giường than: "Trời ạ, người này thật sự là chuột lông vàng đầu thai đi, quá dọa người!"

Chân Thượng Thanh Hoa còn chưa duỗi thẳng ra thì lại có người gõ cửa, lần này là cái vị cô nương chỉ vào lỗ mũi hắn mà mắng lúc ban ngày.

Cô nương vừa cầm khăn lau nước mắt khóc sướt mướt vừa đi vào trong: "Ngài thật đúng là thần toán! Đáng chết, tên kia thật sự có gia đình, hắn lừa gạt ta thật là khổ!"

Thượng Thanh Hoa nuối nước miếng: "Cho nên..."

"Cho nên, van cầu tiên sinh giúp ta tái hợp hai cái bát tự này đi!

...

"Ngươi thật là thần thông." Thượng Thanh Hoa nhìn Mạc Bắc Quân bình tĩnh vừa ngồi bên bàn vừa uống trà, nửa ngày kìm nén bật ra một câu khen ngợi.

Mạc Bắc Quân vững như thái sơn tiếp tục uống trà của y, Thượng Thanh Hoa gãi gãi đầu: "Ngươi rốt cuộc tính thế nào đây?"

Mạc Bắc Quân nhướng mày nhìn hắn.

"Rồi, coi như ta không hỏi!"

Gần nửa tháng kế tiếp, chung quanh truyền ra trên con đường này, có một thần tiên sống thần cơ diệu toán!

Vì vậy, bà Chu tới tính xem khi nào con heo nhà bà mổ thì được, lão Vương làm đậu hũ muốn biết khi nào ông mới phát đại tài được, Trương đại mụ ở phố Tây muốn xem cho con trai mình..... dĩ nhiên những thứ này chẳng quan hệ gì với Thượng Thanh Hoa cả. Hắn chỉ phụ trách bưng trà rót nước bóp vai đấm chân cho thần tiên sống thôi.

"Quá phận! Lão tử không làm nữa!" Thượng Thanh Hoa đập ly xuống bàn, chỉ vào Mạc Bắc Quân: "Ngươi.mau.cút.ra.ngoài.cho.ta! Nhanh lên! Ai mới là Thượng bán tiên chứ! Là ta!"

Mạc Bắc Quân nhìn nắng chiều ngoài cửa sổ, đầu chẳng thèm ngó lại.

"Chờ cái rắm gì nữa, đi nhanh lên!" Thượng Thanh Hoa muốn mắng người, hắn chịu đủ rồi! Làm người hầu hạ phục dịch vị thần tiên đại gia này lâu như vậy.

Đi mà làm thần tiên sống đi!

"Đi." Mạc Bắc Quân bỗng nhiên đứng lên, vung tay áo về phía Thượng Thanh Hoa một cái.

"Ngươi nhanh cút đi, cút..."

Thượng Thanh Hoa nhìn người trước mắt, lại nghĩ tới chuyện vừa mới rồi, không hiểu sao, trong nháy mắt bắp chân mềm ra, hắn nháy nháy mắt nuốt vài ngụm nước miếng, thận trọng nhìn người trước mặt: "Đại, đại vương...?"

Mạc Bắc Quân lạnh lùng nhìn hắn: "Ừm."

"Ngài, lão nhân gia ngài sao lại có rảnh rỗi tới đây vậy?"

"Nhàm chán, đi loanh quanh chút."

Thượng Thanh Hoa lau mồ hôi trên trán, lắp ba lắp bắp mở miệng: "Ngài, có phải hay không...có phải hay không... lo lắng cho ta?"

Mạc Bắc Quân phẩy tay áo một cái qua mặt hắn, Thượng Thanh Hoa rụt cổ đi theo sau.

...

Thượng Thanh Hoa vốn là một tên hầu nho nhỏ trong Duyên Cơ cung trên thiên kinh, kết quả bởi khóc thút thít và một tô mỳ khó ăn mà dẫn đến sự chú ý của Ti mệnh tinh quân Mạc Bắc Quân.

Từ đó về sau, nhiệm vụ của Thượng Thanh Hoa mỗi ngày từ quét vệ sinh dọn Duyên Cơ cung và chăm sóc hoa cỏ biến thành quét dọn vệ sinh phòng ngủ Mạc Bắc Quân và phụ trách tu luyện tài nấu nướng, sau đó nấu cơm cho Mạc Bắc Quân.

Mỗi ngày bưng trà rót nước bóp vai đấm chân cho Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa cảm giác được bản thân cũng 'phúc tới tâm linh', cũng học được một ít thuật số mệnh, đi khắp nơi coi mệnh cho hoa cỏ súc sinh trên thiên kinh xem khi nào bọn nó mới có thể thu thành chánh quả.

Gây họa là chuyện đương nhiên rồi. Trong một lần Thượng Thanh Hoa đang tính cho cá nhỏ trong Dao trì rằng tám trăm năm sau, nàng có thể sẽ hóa thành hình người, thì hắn bị thiên binh thiên tướng do thiên đế phát tới mang đi.

Thượng Thanh Hoa quỳ trước mặt thiên đế, nghe Thái thượng lão quân kể lể sai lầm của hắn, nói hắn coi mệnh nhặng xị loạn một trận chọc cho con sư tử trông lò luyện đan kia tự mình mở cửa lò luyện đan ra, ăn trộm Cửu chuyển hoàn mệnh đan.

Thái thượng lão quân đấm ngực dậm chân, đó là tiên đan cho sinh nhật của Thiên hậu đấy!

Thượng Thanh Hoa móc móc đầu ngón tay suy nghĩ lại chút, hình như hắn có coi số mệnh cho một con sư tử thật, còn được hai viên đan dược nữa á.

Thượng Thanh Hoa bị xử hạ phàm, trong lúc hắn lịch kiếp, Mạc Bắc Quân đang đi uống rượu mừng ở chỗ Đông Hải long vương, chờ đến lúc Mạc Bắc Quân trở về mới biết được tên hầu nhỏ nhà mình bị phạt xuống kịch kiếp rồi.

Trừ khi một đời coi đúng 100 mệnh, nếu không thì không thể luân hồi trở lại được.

Thiên đế lão Dr. quả thật là thất đức!

Mạc Bắc Quân nhìn bàn mệnh cách thể hiện Thượng Thanh Hoa đời thứ nhất tính đúng được 58 cái mệnh, đời thứ hai chỉ tính đúng được 73 cái mệnh, cứ thế thì phải tính đến năm tháng nào đây! Trong lòng đem Thiên đế nghĩ tám trăm lần lăn qua các kiểu chết khác nhau, sau đó vân đạm phong kinh hạ phàm.

...

Thượng Thanh Hoa đi theo sau Mạc Bắc Quân, thỉnh thoảng nói chuyện. Mạc Bắc Quân tạm thời coi hắn như không tồn tại, cũng không quay đầu lại nhìn một chút.

Thượng Thanh Hoa liếc mắt, tiến lên trước: "Đại vương, ta biết là ngươi tới giúp ta."

Mạc Bắc Quân liếc hắn một cái.

"Mệnh của con sư tử kia ta tính đúng chứ, có phải hắn đã hóa thành người rồi không?"

"Duyên Cơ cung có thay đổi gì không?"

"...nếu không, ta trở về làm đồ ngon cho ngài nhé?"

Mạc Bắc Quân dừng bước chân lại, nhìn hắn một cái: "Làm mì, không hành."

...

Một năm kia, Ti mệnh tinh quân Mạc Bắc Quân mỗi ngày đều làm việc mệt chết nội đi được, đã thế lại còn phải tùy thời né tránh Nguyệt lão đưa dây tơ hồng cho y, tránh đi tránh lại tìm được chỗ tránh an tĩnh nhất thiên kinh, ấy chính là cái vườn hoa nhỏ cách Duyên Cơ cung không xa.

Mạc Bắc Quân ngồi dựa cạnh một cây đa lớn suy nghĩ chuyện 'sát phá lang', lại đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện.

Y dựa vào thân cây, không lên tiếng, liền thây một vị thiếu niên bưng một tô mỳ cúi đầu đi tới, miệng lẩm bẩm: "Phòng bếp Duyên Cơ cung quá keo kiệt rồi! Lại chỉ có mỗi thức ăn!"

Thiếu niên kia còn đang lẩm bẩm tiếp: "Một chút thịt cũng không có! Ti mệnh kia chắc không phải là một lão già chớ, ăn chay! Một mình ăn chay!"

Mạc Bắc Quân: "..."

Thiếu niên rốt cuộc phát hiện nơi này có người, bị sợ giật mình lui về sau, tô mỳ trong tay thế nhưng vẫn rất vững vàng, cà lăm hỏi: "Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi là là là là là là là ai!"

Mạc Bắc Quân không mở miệng, thiếu niên nuốt vài ngụm nước miếng, đem mỳ nhét vào trong tay Mạc Bắc Quân: "Cái đó, cái đó, vừa rồi ngươi cái gì cũng không nghe thấy!"

Mạc Bắc Quân cau mày nhìn tô mỳ trong tay, hình dạng thật là xấu, dùng đũa gắp một miếng, mùi vị quả nhiên chẳng khá hơn được vẻ ngoài xấu xí là bao.

Hết sức khó ăn!

~ END ~

Mạch truyện là: hiện tại rồi ngược lại quá khứ. bắt đầu với phân cảnh Cúc Cự và Mạc Bắc ở hiện tại giúp Cúc Cự tính quẻ đúng cho 100 người, sau đó Mạc Bắc khôi phục lại trí nhớ cũ trước lịch kiếp cho Cúc Cự, rồi Cúc Cự đi theo đuôi Mạc Bắc lảm nhảm một mình, đến cuối cùng là phân cảnh lần đầu gặp gỡ của Mạc Bắc và Cúc Cự. :v viết ra không các bạn lại không hiểu được thì khổ.

Yên tâm là mọi thứ từ ảnh đến đồng nhân Ngộ dịch hiện giờ đều là có permission hết.

Thế nên là: Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~

~v~

Rồi, kệ đi giờ thì, đọc xong rồi thì phải làm gì nhỉ?

Đúng rồi, cho thu phí nào! Như thường lệ, mấy bạn gửi lời cảm ơn đến bạn tác giả giúp ngộ nhá! Bạn ấy là người Trung, nên nếu có thể thì dùng tiếng Trung, không thì dùng tiếng Anh nhé, không thì tiếng Việt cũng được :D Mấy bồ mà không trả đủ phí này thì là ngộ hơm dịch nữa đâu á =3=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com