Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 ( chưa beta )

Chương này tớ mới edit qua, chưa chỉnh sửa gì cả. Tớ đang suy nghĩ muốn đổi cách gọi Lý Thừa Trạch từ "hắn" thành "y" để cho đỡ nhầm lẫn. Chương này cũng có vài chỗ tớ không hiểu, nếu ai có đề xuất gì thì cho tớ xin. Có thời gian tớ sẽ chỉnh sửa và chú thích lại. Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu!
_______________

"Muội nói cái gì?"

Phạm Nhàn phẩy tay áo xoay người lại, nhíu mày nhìn về phía Phạm Nhược Nhược.

Phạm Nhược Nhược kéo ca ca nhà mình ngồi xuống cạnh bàn, rót ra một chén trà, mắt mở lớn tiếp tục nói.

"Hôm nay muội thấy bên cạnh nhị hoàng tử điện hạ có một thị vệ, vô cùng  giống với huynh."

"Giống với ta?"

"Đúng thế."

Phạm Nhược Nhược gật đầu:" So với vóc dáng của huynh còn cao hơn và cường tráng hơn một chút, nửa mặt dưới bị mặt nạ che mất, nhưng mà so mặt mày với huynh lại cực kỳ giống nhau . Muội xem hắn có vài động tác nhỏ, giống huynh y như đúc, nếu không phải người nọ và nhị hoàng tử hết sức gần gũi, muội suýt chút nữa cho rằng đó là huynh."

"Hết sức gần gũi?"

"Hôm nay nhị hoàng tử dạo phố chính là để mua quần áo cho hắn."

Phạm Nhàn nghe vậy bình tĩnh trở lại, nâng chén trà lên nhấp một ngụm:" Ngược lại như thế có khi là tốt, nhị hoàng tử đối với người thân tín cũng thật sự hào phóng..."

"Lúc rời đi, nhị hoàng tử bị hắn bế lên xe ngựa."

"Cái... Khụ khụ! Khụ khụ khụ khụ!"

Phạm Nhàn đứng lên rầm một tiếng¹, cẩn thận không để sặc chết chính mình:" Cái gì! Hắn, hắn hắn hắn, tên người hầu đi theo hắn đâu, cái tên mà làm ghế lót chân cho hắn đâu rồi."

Phạm Nhược Nhược suy tư một chút, lắc đầu:" Hôm nay nhị hoàng tử không mang theo nhiều người lắm, người hầu thì cũng có, nhưng mới vừa tới gần xe ngựa, tên Phạm An Chi kia liền bế nhị hoàng tử lên, người đi theo cũng không phản ứng lại, chắc hẳn là thói quen rồi."

"Đây là cái..." Phạm Nhàn tự loại trừ người bên cạnh nhị hoàng tử ở trong đầu, Phạm An Chi, đây là ai, chưa từng nghe qua, Phạm An...

"Ta á?!!"

"Không đúng, không đúng."

Phạm Nhược Nhược vội vàng xua tay:" Vị kia họ Phạm, tên là An Chi, huynh nói đây xem đây chắc là trùng hợp đi."

"Thế này cũng quá lạ lùng²."

"Ca, lạ lùng nghĩa là gì vậy?"

Phạm Nhàn phẩy phẩy tay:" Muội đừng học."

Phạm Nhược Nhược hơi bĩu môi cúi đầu "Ồ" một tiếng đột nhiên ngẩng lên:" Ca! Còn có chuyện rất, rất³, kì quái!"

Phạm Nhàn khuôn mặt đau khổ nhìn về phía muội muội của chính mình:" Còn có cái gì nữa sao?"

"Vị Phạm An Chi kia, trước khi đi còn làm trò trước mặt bọn muội, kêu nhị hoàng tử điện hạ "Thừa Trạch", cực kỳ thân mật!"

"Cái gì?!..."

Đêm nay ánh trăng mờ ảo, Phạm Nhàn cải trang một thân màu đen hòa vào trong bóng đêm, phi thân nhảy qua tường viện phủ nhị hoàng tử.

Đình viện tĩnh lặng⁴, gió thổi qua ngọn cây, cá nhảy trong ao, nhẹ nhàng lọt vào tai.

"Tạ Tất An thế mà lại không có ở đây?"

Phạm Nhàn vừa nghi hoặc, vừa nhỏ tiếng mở cửa sổ xoay người tiến vào.

"Vút!"

Phạm Nhàn còn chưa kịp đứng thẳng lên, liền nghe được âm thanh từ một bên truyền tới, ngẩng đầu nhìn lại."

Phạm An Chi ngồi ở mép giường, một ngón tay dựng lên trước miệng:" Hắn gần đây thân thể không khỏe, mới vừa ngủ, nhỏ tiếng một chút."

Lý Thừa Trạch đang ngủ ở bên người hắn, giống như mèo con cuộn tròn mình lại, tay còn lay góc áo Phạm An Chi, tay Phạm An Chi chỉ nhẹ nhàng cọ cọ mặt Lý Thừa Trạch, trong lòng cảm thán hắn sao lại gầy như thế.

Phạm Nhàn lạnh mắt nhìn chằm chằm Phạm An Chi, thấy động tác nhỏ của Phạm An Chi, chân mày nhíu chặt lại.

"Ngươi là ai?"

"Ban đêm xông vào phủ hoàng tử, lời này phải là để ta hỏi mới đúng."

Phạm Nhàn cười nhạo một tiếng, không biết vì sao, ở trên người tên này có một cảm giác quen thuộc đến quái dị:" Không biết vậy để ta nói này, có thể hỏi vị bên cạnh ngươi kia một chút, hắn thật sự rất thân với ta."

"Vút ------"

Kim bạc phá không mà tới, khó khăn cọ qua mặt Phạm Nhàn, lưu lại một vệt máu, đóng ở trên cây cột phía sau người.

Phạm Nhàn âm thầm kinh hãi, chỉ là vẻ mặt càng thêm âm trầm, lệ mắt nhìn chằm chằm người đối diện⁵.

Thế nhưng Phạm An Chi còn có thể cong khóe miệng lên, ánh mắt nhìn Phạm Nhàn giống như là đang nhìn người chết.

"Đi ra ngoài nói, ta không muốn đánh thức hắn."

Mây không biết tản ra từ khi nào, ánh trăng trong suốt như nước chảy, một tiết mãn viên⁶.

"Ngươi rốt cuộc là người nào!"

"Thị vệ bên người của nhị điện hạ."

"Bên người Lý Thừa Trạch từ khi nào mà có loại người này⁷."

"Ngươi không biết không có nghĩa là không có. Đừng quá tự cao, Phạm Nhàn."

Phạm Nhàn bị Phạm An Chi làm cho nghẹn lại, nắm chặt tay bên người:" Vậy ngươi và hắn, là loại quan hệ gì?"

"Ta cùng Thừa Trạch nhất kiến như cố, hắn là người trong lòng của ta."

Có lẽ là không nghĩ tới Phạm An Chi sẽ đem loại lời này thản nhiên mà nói ra như vậy, khiếp sợ trôi qua Phạm Nhàn lại nổi lên một trận bực bội không rõ nguồn gốc, hắn không muốn nghe thấy những kiểu lời này, lại càng không muốn nhìn thấy người này.

Nhất kiến như cố, trong lòng hắn hiện lên một thân ảnh màu xanh lơ gầy ốm, hắn cắn chặt răng cũng không dám nhìn rõ.

Phạm An Chi xem sắc mặt hắn biến đổi, đến lượt hắn cười nhạo Phạm Nhàn một tiếng, mặc kệ nỗi lòng người đối diện lúc này là gì, chỉ mở miệng đánh vỡ im lặng:" Phạm Nhàn, ngươi rốt cuộc vì cái gì mà đến? Ban đêm xông vào phủ hoàng tử chỉ để xem một tên thị vệ? Có lẽ nào là..."

"Vì nhị hoàng tử?"

"Không phải!"

Âm lượng phản bác của Phạm Nhàn cắt qua bầu trời đêm, phảng phất giống như có thể trấn áp được thứ gì đó, chỉ là khi nhìn vào Phạm An Chi, hắn mở miệng thế nào cũng không nói nên lời.

Vì cái gì? Hắn cũng không biết.

Nghe thấy Nhược Nhược nói một hồi hắn chỉ cảm thấy trong lòng rất loạn, hắn không biết vì sao trong mấy ngày nay Lý Thừa Trạch sẽ có biến hóa lớn khiến hắn lạ lẫm như thế, hắn nói hắn cùng Lý Thừa Trạch không phải người đi chung một đường, nhưng nói chung ở kinh đô này hai người bọn họ vẫn cho nhau một cái nhìn, hắn đối với Lý Thừa Trạch xa lạ, lại chưa từng nghĩ tới bóng dáng người nọ sẽ từ bỏ bản thân mình...

Lời này có thể nói sao? Nên nói hay sao?

Hắn hận Lý Thừa Trạch, lại càng hận chính hắn

"Ta, ta tới là vì Uyển Nhi! Ban ngày ngươi..."

"Ha ha, ha ha ha ha ha ha."

Phạm An Chi không kiêng nể gì tiếng cười trào phúng cắt ngang Phạm Nhàn:" Lâm Uyển Nhi? Lâm Uyển Nhi ha ha ha, đây là cái cớ mà ngươi tìm ra à?"

Trong chớp mắt, Phạm An Chi cầm kiếm lao mình hướng Phạm Nhàn áp tới, ép cho Phạm Nhàn cật lực đón đỡ. Kiếm phong cách cổ hắn nửa phân⁹, hàn quang lập lòe, lời nói của Phạm An Chi càng khiến người sau lưng lạnh cả người.

"Nếu ngươi thật sự yêu nàng, vậy tại sao không nói cho nàng biết, nhị ca của nàng chính là do ngươi giết."

"Không phải!"

"Ngươi ngoại trừ không phải còn nói được cái gì!"

Đây là bí mật của Phạm Nhàn, hiện giờ lại bị một người trong bóng đêm thoải mái tiết lộ, hắn nổi lên sát tâm, vận khởi chân khí cùng Phạm An Chi đánh tới.

"Ngươi đã biết được những gì!"

"Ta cái gì cũng đều biết! Ta biết ngươi ngu xuẩn, biết ngươi tự phụ, biết ngươi có tâm kế thủ đoạn, biết ngươi ỷ vào cái gì cũng không biết liền khinh hắn nhục hắn."

Phạm An Chi một kiếm cắt qua ngực Phạm Nhàn, đem hắn áp đảo, lại bắt lấy cổ áo hắn buộc hắn đối diện chính mình:" Ta cái gì cũng đều biết, Phạm Nhàn. Nhưng cái gì ta cũng đều không nói cho ngươi."

"Đó là mệnh của ngươi, ngươi muốn đổ mồ hôi, đổ máu, rút gân chặt cốt đi xong một đường này."

"Mà Thừa Trạch."

Phạm An Chi buông tay, Phạm Nhàn ngã trên mặt đất, Phạm An Chi trên cao giương mắt nhìn xuống.

"Sau này mệnh của hắn, đường của hắn, ta tới tiếp."

"Ngươi vẫn còn sống, là bởi vì hắn muốn ngươi sống."

Đây là câu cuối cùng mà Phạm An Chi để lại, còn lại, chính là bóng đêm mênh mang.

"Kết thúc rồi?"

Phạm An Chi mới vừa vào cửa, liền thấy Lý Thừa Trạch nghiêng người dựa trên giường, trên tay cầm một quyển Hồng Lâu, áo ngủ màu trắng lộ ra xương quai xanh tinh xảo, dưới ánh nến, hoạt sắc sinh hương.

Phạm An Chi dường như cũng có chút mệt mỏi, đến trước giường quỳ xuống, dán mặt mình vào tay Lý Thừa Trạch.

"Nói một chút đi."

"Cái gì?"

"Không phải cái gì ngươi cũng đều biết phải không?"

Phạm An Chi nghe vậy liền ngẩng đầu, vẻ mặt Lý Thừa Trạch vẫn như cũ không một gợn sóng, thậm chí ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi quyển Hồng Lâu.

"Ngươi không nói, vậy để ta nói... Có lẽ ta đã chết rồi đúng không?"

Phạm An Chi lúc này giống như một chú chó con, nâng mặt nhìn chằm chằm Lý Thừa Trạch, cũng chẳng biết người uy phong vừa nãy ở bên ngoài là ai.

"Ngươi khẩn trương cái gì?"

Lý Thừa Trạch lấy sách vỗ nhẹ lên đầu cún con một cái:" Lần đầu tiên gặp mặt, ngươi ôm ta liền khóc, còn nói không cần phải chết. Sau đó vài lần vào ban đêm, ngươi không ngủ, nhìn ta rồi lại kiểm tra mạch đập, hô hấp của ta. Ngày thường lại càng bám người vô cùng. Ta không phải kẻ ngốc nên cũng đoán được."

"Chết như thế nào? Tự sát?"

Phạm An Chi chậm rãi gật đầu.

Lý Thừa Trạch thở dài:" Xem ra là đấu thua rồi."

"Sẽ không thua! Không phải có ta rồi sao?"

Lý Thừa Trạch trầm mặc mà nhìn chằm chằm Phạm An Chi trong chốc lát, đột nhiên đưa tay nâng mặt hắn lên, hai người đối mặt nhau, mắt đối mắt.

Lý Thừa Trạch quá bình tĩnh, bình tĩnh tới nỗi khiến Phạm An Chi có chút sợ hãi.

Hắn nghe Lý Thừa Trạch nói:

"Phạm Nhàn, ta không cần ngươi thương hại ta."

"Không phải..."

"Mệnh của ta, đường ta chọn, ta tự hiểu rõ. Con đường chưa từng đi đến kia , trong mộng cũng đã sớm gặp qua rồi. Ta không cần ngươi thương hại ta, đồng tình với ta, cứu vớt ta."

"Không phải thế!"

Phạm An Chi trừng đôi mắt đỏ, nước mắt yên lặng trượt xuống, ướt nhẹp lòng bàn tay Lý Thừa Trạch:" Ta không phải Phạm Nhàn, ta là An Chi."

Lý Thừa Trạch vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt, thật lâu sau mới nở ra một nụ cười tươi.

"Thứ mà ngươi đã đánh mất, không cần phải bù đắp ở chỗ ta. Trước kia duyên cạn, không cần phải ép buộc. Ngươi bất ngờ xuất hiện, thì cứ bất ngờ biến mất đi."

"Là ta đòi hỏi!"

Phạm An Chi bắt lấy cánh tay muốn buông xuống của Lý Thừa Trạch, một đôi mắt đẫm nước, bi thương mà nhìn hắn:" Không phải thương hại chẳng phải đồng tình, mà là hối hận, là yêu điện hạ. Ta... Ta thật sự sai rồi, ngươi tha thứ cho ta, ta thật sự yêu ngươi, Thừa Trạch, ta thật sự yêu ngươi."

"Ta thích ngươi, ngươi đừng bỏ ta..."

Danh xưng thiên hạ thi tiên, lúc đau khổ cầu xin cũng chỉ quanh quẩn hai câu nói này.

Lý Thừa Trạch nhìn Phạm An Chi, người khác nói hắn nhẫn tâm, nhưng một mình đối diện trước thế cục này, hắn nhiều ít cũng có chút không thoải mái.

Bỏ đi, hắn cũng muốn được tự tại một hồi.

Tóm lại cũng không thể khiến Phạm An Chi khóc đến bị mù ở trước giường hắn.

"Sau này nếu ngươi lại muốn bỏ chạy, ta nhất định sẽ giết chết ngươi."

Phạm An Chi phục hồi lại tinh thần, ôm chặt Lý Thừa Trạch:" Ta không đi đâu cả."

"Đừng vui mừng quá sớm, ta vẫn chưa hoàn toàn tin ngươi đâu."

"Ngày tháng còn dài, ta sẽ cho điện hạ thấy chân tình."

Chân tình, chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com