Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất Kiến Chung Tình

Trên chính điện Lý Thừa Trạch đang cuối người khom lưng đón nhận cơn thịnh nộ của Khánh Đế. Trước mặt triều thần trong chính điện Khánh Đế không ngần ngại trách phạt y, tiết trời đã vào giữa đông khí lạnh lên đến cực điểm một thân y phục màu đỏ sẫm khoát lên thân thể cao gầy làm nổi bật nước da trắng sứ càng làm cho người khác cảm thấy thương xót, nếu nhìn kĩ sẽ thấy vai của y có chút run do phải chịu đựng cơn lạnh này.

Trần Bình Bình ngồi trên xe lăng lặng lẽ nhìn y rồi lại đưa mắt sang nhìn Phạm Nhàn đang đứng bên cạnh. Một người đứng thẳng nghiêm mình khí thế ngút trời còn một người lại quỳ gối trên nền gạch lạnh lẽo cả người mất hết tôn nghiêm, vừa nhìn qua nếu không biết còn tưởng cảnh tượng này là trung thần đang vạch mặt tham quan nhưng nhìn mà xem.

Ngay từ lúc Lý Thừa Trạch quỳ rạp xuống đất thì Phạm Nhàn đã gắt gao nhìn y, nhìn y khom lưng cuối gối, nhìn y bị lạnh đến nổi vai run, nhìn y, nhìn y không ngần ngại nhận hết mọi tội lỗi về phía của mình rồi lại nhìn y thản nhiên từ bỏ hết tôn nghiêm của bản thân mà thuận theo lời trách móc của người đàn ông đang ngồi trên long vị. Ngay lúc đó chính Phạm Nhàn cũng không rõ cảm xúc trong lòng là như thế nào. Rõ ràng người đang quỳ bên cạnh hắn là người hại chết bằng hữu của hắn, là người xém chút nữa thì đã lấy luôn mạng của hắn, là người cấu kết với Trưởng công chúa để tư lợi nhưng giờ đây thay vì cảm thấy hả hê thì hắn lại cảm thấy khó chịu. Hắn thầm nghĩ, chắc chắn là sau khi trở về từ Bắc Tề bản thân đã có chút thay đổi, càng nghĩ càng miên man nhưng vừa vặn thánh ý đã làm cho hắn tỉnh người.

Theo ý chỉ của Khánh Đế, Nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch quản lí người dưới không nghiêm, đồng thời gián tiếp làm hại dân lành nên bị phạt 3 năm bổng lộc và bị cấm túc nửa năm trong phủ đệ không được phép ra ngoài khi chưa có lệnh của Khánh Đế. Không biết rõ trong lòng người đang quỳ trên nền gạch có suy nghĩ gì nhưng sau khi nghe thấy thánh chỉ Phạm Nhàn cảm thấy như tản đá trong lòng đã được buông xuống, ít nhất chỉ là phạt bổng lộc, chỉ là phạt cấm túc mà không làm gì hại đến y, nhưng chính cái suy nghĩ này lại như thể làm hắn đóng băng tại chỗ hoang mang tột cùng và không có lối thoát.

Sau khi công bố thánh chỉ quan lại triều đình đều một mực khẳng định rằng Đệ nhất quyền thần bây giờ là Phạm Nhàn. Mặc dù chuyện hắn là con ngoài giá thú của hoàng tộc được giấu rất kĩ nhưng việc hắn và y chảy chung một dòng máu dù có muốn thừa nhận hay không thì đây cũng là sự thật bất di bất dịch, cho dù hắn thừa sức nhận tổ quy tông nhưng trong thâm tâm hắn biết rõ người phụ hoàng như Khánh Đế không xứng làm phụ thân của hắn, nên chuyện hắn tố cáo y hôm nay thật ra là chỉ để xem phản ứng của "phụ thân" mình như thế nào. Quả thật kết quả không phụ lòng mong đợi của hắn. Vị Khánh Đế này cứ thế mà trực tiếp bỏ qua mạng người, bỏ qua luật pháp mà cố ý "phạt thật nặng" người con trai của mình. Cảm giác căm phẫn và mỉa mai của hắn giấu trong mắt đều được Trần Bình Bình thu vào tầm mắt, có thể do hắn may mắn vì Khánh Đế vẫn còn đang tức giận với Lý Thừa Trạch nên không rảnh để ý đến hắn nhưng ý nghĩ trong đầu hắn vẫn nhe nhóm như cũ. Sau ngày hôm nay chắc hẳn hắn phải từ từ mà hành động rồi.

Ba ngày sau khi Lý Thừa Trạch bị cấm túc y phái người theo dõi hành tung của Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu, nhưng theo dõi mãi cũng chỉ thấy gia nhân trong phủ đi mua thịt và mấy loại rau củ, cũng có khi là mua thuốc bổ hoặc không thì là các loại bánh mứt. Dù không được ra ngoài nhưng hình như cuộc sống của Lý Thừa Trạch cũng không thay đổi nhiều so với trước đây.

Một tuần sau khi Lý Thừa Trạch bị cấm túc, Phạm Nhàn được triệu kiến vào cung nghe chính sự chính thức trở thành Đệ nhất quyền thần, nắm trong tay nội khố và quyền điều hành Giám sát viện quyền lực sánh không gì sánh bằng. Mười ngày sau khi Lý Thừa Trạch bị cấm túc Phạm Nhàn được đặt ân quyền quản lí phủ đệ của Lý Thừa Trạch. Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi dường như mọi thứ điều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Sóng gió triều đình qua đi Khánh Đế bắt đầu để mắt đến chuyện hôn sự của hắn và Lâm Uyển Nhi, kể từ ngày Lý Thừa Trạch bị trách phạt trên chính điện thì tối hôm đó Phạm Nhàn đã cùng với Lâm Uyển Nhi đi dạo, người qua lại trên phố rất nhiều hắn cũng tự giác mà bảo vệ nàng ta. Nhưng trớ treo thay hình như hắn đã có cảm giác gì đó không đúng lắm.

Nếu là lúc trước thì hắn chắn chắn sẽ rất vui nhưng đi dạo cả một buổi hắn hầu như chỉ cảm thấy bình thường, nhìn thấy nàng ta ăn hồ lô ngào đường hắn bất chợt nghĩ đến dáng vẻ của Lý Thừa Trạch, suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu thì hắn đã cảm thấy khó chịu, cảm giác bức bối khiến hắn cảm thấy bản thân bây giờ có thể trực tiếp đem y ra đánh đến chết, nhưng suy nghĩ này vừa mới loé lên thì Phạm Nhàn lại một lần nữa kinh sợ trước suy nghĩ của bản thân. Nhìn dáng người của y vừa cao lại vừa gầy, nước da trắng nhưng rất nhợt nhạt vừa mới quỳ trên nền gạch thôi mà vai đã run nếu như đánh thật thì chắc chưa đến ba gậy đã ngất mất rồi.

Lâm Uyển Nhi nhìn Phạm Nhàn thất thần không khỏi tò mò, sau khi nàng ta biết được nhị ca của mình là bị Phạm Nhàn giết chết nàng đã rất sốc và đau đớn. Nỗi đau như thể bị côn trùng gặm nhấm đau đến nỗi nàng muốn bỏ luôn mạng sống của mình, người mình yêu lại giết chết ca ca của mình thử hỏi rằng có ai mà chịu được nhưng sau khi cơn đau qua đi và nàng đã lấy lại được bình tĩnh thì thay vì hận Phạm Nhàn thì nàng ta lại chọn cách buông bỏ. Lâm Uyển Nhi biết người sai là ca ca của nàng, nàng cũng biết là Phạm Nhàn chỉ là thân bất do kỷ. Chuyện hôn sự rất quan trọng nhưng Lâm muội biết rõ nếu như thật sự thành hôn với Phạm Nhàn trong khi đã biết được sự thật thì xuống suối vàng nàng ta chắc chắn không thể nhìn mặt ca ca của mình. Ý nghĩ hủy hôn đã được nàng quyết định trước khi Phạm Nhàn quay về kinh thành, ngày đó hắn đứng trước mặt tất cả triều thần thẳng thắn tố cáo Nhị biểu ca thì nàng ta đã biết bản thân không thể nào có thể quy lại như xưa nữa. Không phải vì y mà là vì cái tôi của Lâm Uyển Nhi không cho phép điều này, nàng ta chấp nhận buông bỏ chứ nhất quyết không cam tâm làm một bù nhìn mắt nhắm mắt mở sống chung chăn chung gối với kẻ giết hại người thân của mình. Sau khi đã quyết định xong nàng ta cũng đã trở nên bình tĩnh khi đối diện với Phạm Nhàn, đồng ý đi dạo với hắn chỉ để có thể khéo léo nói chuyện với nhau.

Kết quả cũng đã được định sẵn nhưng Khánh Đế nhất quyết từ chối yêu cầu của cả hắn và nàng ta, ngày thứ mười hai sau khi Lý Thừa Trạch bị cấm túc mối hôn sự của Đệ nhất quyền thần và Quận chúa chính thức bị hủy bỏ.

Ngày thứ mười ba, buổi trưa sau khi đã xử lý xong công vụ Phạm Nhàn liền thong thả đi đến Bão Nguyệt Lâu, trong phòng đã có người chờ sẵn, hắn không khách sáo mà ngồi xuống tự nhiên, Thái tử đương triều cũng không tức giận mà chỉ cười giả lả với hắn.

"Ngươi bây giờ chắc chắn rất bận rộn nhỉ?"

"Thái tử điện hạ nghĩ sao?"

Không khí trong phòng cũng không thay đổi mấy dù sao thì bây Phạm Nhàn và Thái tử cũng đang ngồi trên mở con thuyền, Lý Thừa Càn nghĩ một chút liền lên tiếng hỏi.

"Ngươi tính xử lý Nhị hoàng huynh của ta như thế nào?", lời vừa nói ra hắn đã nhận được cái nhíu mày của Phạm Nhàn, im lặng một lúc lâu Phạm Nhàn mới trầm giọng trả lời.

"Ta phò trợ Thái tử lên hoàng vị đó là vì Khánh Quốc nhưng chuyện giữa ta và Nhị hoàng tử thì không cần sự quan tâm của Thái tử ngài", câu nói rất rõ ràng rằng nếu Lý Thừa Càn cứ làm khó hắn trong việc xử lý y thì ngôi vương sẽ không bao giờ có thể tới được tay của hắn, người thông minh đều hiểu được câu nói của Phạm Nhàn có nghĩa là gì.

Hầu như từ sau khi trở thành Đệ nhất quyền thần thì công việc của hắn nhiều hơn trước hẳn, cho dù cả ngày cứ nhốt mình trong Giám sát viện hay Nội khố thì Phạm Nhàn cũng phải mất hơn nửa ngày mới có thể hoàn thành công việc, dần dà hắn phải ra ngoài từ lúc sáng sớm đến lúc tối muộn thì mới có thể trở về nhà. Tối hôm đó hắn vẫn như cũ từ Giám sát viện trợ về nhà nhưng đi giữa đường lại đổi ý bèn sai xe phu lái xe đến phủ Nhị hoàng tử. Lúc rời khỏi Giám sát viện thì đã là giữa khuya người trong phủ đều đã ngủ hết nên hắn đi thẳng đến phòng ngủ của y. Không hề có hộ vệ canh gác chắc hẳn khoảng thời gian này cuộc sống của y rất đỗi bình yên nên ngay cả việc cho người canh phòng y cũng lười làm. Nhưng như vậy cũng tốt ít ra bây giờ hắn có thể thoải mái ra vào phủ đệ của y mặc dù hắn đã có quyền quản lý cái phủ này từ lâu.

Bước vào phòng cẩn thận đóng cửa lại hắn tiến thẳng đến đầu giường ngủ của y, bình thường y đã rất đẹp, mày sắc mắt sáng cuốn hút vô cùng nhưng lại lạnh lùng xa cách xen lẫn chút kiêu ngạo của bề trên, nhưng hôm nay trước mặt hắn đây là một dáng vẻ bình yên, hai mắt nhắm nghiền hơi thở đều đặn nhìn ôn hoà hơn lúc tỉnh rất nhiều. Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu bức bối khó chịu suốt mấy ngày nay đều được dáng vẻ này của y đánh tan, hắn chậm rãi quỳ một chân trước đầu giường ngủ từ từ nhìn kĩ mặt của y, lại từ từ cảm nhận nhịp thở nhẹ nhàng của y. Là người nắm quyền Giám sát viện nên trên người hắn lúc nào cũng phải có một số thứ, tỉ dụ như kim châm, thuốc độc hay thuốc mê chẳng hạn.

Ấm trà trên bàn vẫn còn nóng ấm hắn thuận lợi mà bỏ vào đó một ít thuốc mê đã được nghiền nát, chính hắn cũng đã ngậm sẵn thuốc giải trong miệng chờ khi thuốc mê hòa tan với trà trong ấm mà theo không khí khuyếch tán hương khắp nơi trong phòng hắn mới hài lòng mỉm cười nhìn y đang ngủ. Lúc trước cao ngạo nhìn hắn bị ám sát xuýt chút nữa là mất mạng nhưng giờ thì sao, cuối cùng vẫn phải nằm yên một chỗ để hắn tùy ý xử trí đấy thôi. Tuy rằng mê dược có thể làm y tạm thời ngủ sâu hơn lúc bình thường, y vẫn có thể tỉnh nhưng cũng sẽ rất mê man dù tỉnh được cũng không có sức cử động.

Bước từng bước về phía y Phạm Nhàn cũng rất tự nhiên mà leo thẳng lên giường của y cứ như thể giường này là của hắn, không nghĩ ngợi gì mà cứ thế ôm y vào trong lòng, nằm yên được một lúc hắn lại cảm thấy chưa đủ thỏa mãn cứ nhắm thẳng đến môi y mà hôn tới tấp. Mới đầu còn nhẹ nhàng mà hôn nhưng nụ hôn ngày càng mãnh liệt không ngần ngại mà cạy miệng của y, chiếc lưỡi điêu luyện mà cuốn lấy lưỡi nhỏ của y tạo nên âm thanh rất ám muội càng hôn càng sâu Lý Thừa Trạch dù bị bỏ thuốc mê nhưng cũng chịu không nổi mà cũng cảm thấy khó thở, nhìn thấy y dù vẫn đang nhắm mắt nhưng đang cố gắng để thở hắn thấy thế liền chuyển sang rút đầu vào hõm vai của y. Sống trong nhung lụa từ bé cộng với việc chưa từng làm việc chân tay nên cơ thể của y rất mềm, eo cũng rất thon nên cảm giác khi chạm vào rất đỗi thoải mái. Nước da trắng ngần của y cũng đã đủ làm nhiều nữ nhân ghen tị hơn thế còn rất mịn màng, hắn cũng rất có chừng mực chỉ hôn và liếm mút nhẹ nhàng mà không để lại dấu tích. Sau một lúc hắn cuối cùng cũng tha cho Lý Thừa Trạch.

Cơn say tình qua đi đầu óc của hắn cũng tỉnh táo lên không ít, chính hắn cũng không phải là đoạn tụ nhưng bây giờ chạm vào người của Lý Thừa Trạch rồi lại cảm thấy có chút không nỡ rút ra.

Vừa mới hủy hôn với Lâm Uyển Nhi mà giờ hắn lại làm ra những hành động này với Lý Thừa Trạch, nếu như chuyện này truyền ra bên ngoài thì chắc hắn chỉ có thể cắn lưỡi tự tử. Nhìn Lý Thừa Trạch đang ngủ say Phạm Nhàn có chút ngứa ngáy trong lòng hiếm khi có cơ hội bắt nạt đương nhiên hắn không muốn chỉ dừng lại ở những việc này.

Nhưng sau một lúc lâu hắn cũng không ra tay được nên sau khi đã phủ chăn kín mít cho y hắn mới an tâm mà rời khỏi phủ nhị hoàng tử. Bên ngoài xe phu vẫn ngồi đợi hắn trở ra, khi đã an vị trong xe ngựa xa hoa hắn không khỏi cảm giác thán rằng tại sao một nam nhân lại có thể mang trên người một sức mê hoặc kỳ lạ như vậy.

Sáng hôm sau, Phạm Nhàn vẫn như cũ mà ra ngoài từ lúc sáng sớm nhưng vừa ra khỏi cửa nhà thì đã thấy hai thân ảnh quen thuộc, với thời gian cấm túc lên đến nửa năm thì không lý nào hai hộ vệ cận thân này lại xuất hiện ở đây.

Theo quan sát của mật thám thì cứ cách ba ngày Lý Thừa Trạch sẽ ăn lẩu một lần. Nhưng ngày hôm qua hắn đã được thông báo về chuyện gia nhân trong phủ ra ngoài mua thịt cá rau củ nên tất nhiên ngày hôm qua y mới vừa ăn, cảm thấy có chút đáng nghi nên Phạm Nhàn cũng âm thầm theo sau hai người bọn họ, sau khi ra khỏi cổng thành Phạm Nhàn liền thấy hai người bọn họ đi về phía Tây, theo trí nhớ của hắn thì phía Tây là rừng núi hoang vu nơi đó rất ít người sinh sống, mang theo nghi ngờ mà hắn theo sát phía sau. Khi mà cả ba người đều đã cách rất xa cổng thành thì Phạm Nhàn mới để ý, địa hình nơi này là rừng núi nhưng đường đi thì rất thông thoáng, càng đi sâu vào trong hắn càng cảm thấy nơi này không những đường đi thông thoáng mà khung cảnh còn rất đẹp thác nước từ nơi thượng nguồn cuồn cuộn chảy xuống, dòng nước như một con rồng đang uốn lượn vừa mạnh mẽ lại vừa mang đến cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Còn đang cảm thán phong cảnh của nơi này thì Phạm Nhàn đã thấy Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu dừng chân trước một căn nhà gỗ.

Ngôi nhà được xây dựng bằng gỗ và chạm khắc tỉ mỉ, nhìn bề ngoài không hề tạo ra cảm giác thô kệch mà lại rất trang nhã, trước cổng là dàn Cúc hoạ mi được trồng tinh tế sân nhà bên trong rộng lớn đủ để hai đến ba người tập võ, luyện công, trong sân còn có thêm hai bồn trồng hoa Thanh liễu nằm ở bên trái ngôi nhà, vừa nhìn liền biết chủ nhân đặc biệt chăm sóc hai bồn hoa Thanh liễu này rất kĩ lưỡng, bên phải ngôi nhà còn trồng thêm một bụi hoa Bạch trà, thân cao khoảng một trượng, hoa trà trắng tinh khôi trên cánh hoa còn vương vài giọt sương sớm.

    Ngôi nhà ở giữa có màu nâu đỏ các vân gỗ được đan xen với nhau một cách đẹp mắt, không cần có kiến thức sâu rộng cũng thừa biết loại gỗ được sử dụng để xây ngôi nhà này là loại gỗ thượng hạng người bình thường chắc chắn không thể sử dụng được. Nhìn tổng quan có vẻ chủ nhân của ngôi nhà này không những vừa có tiền lại còn rất có mắt thẩm mỹ, từ dàn hoa Cúc hoạ mi đến Thanh liễu và Bạch trà đều được cắt tỉa, chăm sóc rất kỹ có thể chắc chắn rằng người này rất tâm huyết với nơi này. Nhưng được phép sử dụng các trân phẩm gỗ quý như thế này thì chỉ có thể là đại thần triều đình quyền cao chức trọng hoặc hoàng gia tôn thất, nhưng nhìn mà xem người hắn đang theo dõi là ai, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn biết người sở hữu nơi này là ai. Hắn đứng đó lặng lẽ quan sát thấy cả hai hộ vệ đã đi vòng ra sau nhà, một lát sau thì Phạm Vô Cứu đã cầm theo một túi vải trên tay của hộ vệ cận thân còn cầm theo một quả quýt vàng tươi, sau khi chắc chắn rằng Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu đã cầm theo túi vải rời đi thật xa thì Phạm Nhàn mới từ tốn đi về phía ngôi nhà hắn vừa đi vừa cười không ngờ rằng y lại làm như thế này.

  Hắn thầm nghĩ với vẻ bề ngoài của ngôi nhà này thì chắc ngôi nhà này cũng đã xây xong vào lúc mùa xuân, hoa và quả chắc cũng là trồng theo mùa, không thể xác định được ngôi nhà bắt đầu xây từ lúc nào nhưng hắn có thể khẳng định là Lý Thừa Trạch đã âm thầm chuẩn bị đường lui cho mình từ rất lâu rồi. Vừa đi vừa suy nghĩ không biết từ lúc nào hắn đã đứng trước cửa của ngôi nhà, không một động tác thừa hắn thẳng tay đẩy cánh cửa ra.

  Nếu bên ngoài là sự chạm khắc tỉ mỉ thì bên trong lại được trang hoàn rất đơn giản nhưng sự đơn giản này lại toát lên vẻ ấm cúng lạ thường. Tầng dưới được bày trí với một bàn trà được trải khăn tơ tằm được dệt thủ công, trên bàn còn có thêm một bộ ấm Tử sa, gian phòng thông với gian bếp nên ngồi ở đây có thể nhìn thấy một gian bếp được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp chắc là vì sợ trong lúc nấu nướng bị ám mùi nên còn có thêm cửa sổ đề thông khí. Nhìn ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu sáng cả một gian bếp Phạm Nhàn chợt muốn nhìn thấy dáng vẻ của y khi đứng trong ánh nắng này.

  Bước chân theo từng bậc thang đi lên tầng trên hắn mới biết đây là gian phòng ngủ, có tổng cộng ba phòng ngủ và một phòng để đồ, hắn nhìn thì cũng chỉ thấy có phòng cuối cùng là đặc biệt nhất. Giường ngủ trong căn phòng cuối cùng là loại tốt nhất, cách bày trí cũng đẹp mắt và tinh xảo hơn hai căn phòng đầu tiên, căn phòng thứ ba thì lại là phòng chứa đồ nên hắn cũng không quan sát kĩ.

   Sau khi đã quan sát hết bốn căn phòng ở tầng này Phạm Nhàn lại tiếp tục theo hướng của cầu thang để đi lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Vì đây là tầng cao nhất của ngôi nhà nên đứng từ đây hắn có thể nhìn thấy được bình minh của ngày mới và cũng có thể đón ánh hoàng hôn vào cuối ngày. Trên đây cũng được bày một bộ bàn ghế bằng gỗ chỉ khác là ghế ở đây được lót bằng một lớp lông mịn ngồi lên sẽ cảm thấy rất ấm áp. Mái hiên cũng được xây rất tỉ mỉ có thể đảm bảo khi mưa nước mưa sẽ không chảy ngược vào trong sàn nhà.

  Mất một lúc lâu thì hắn mới nắm rõ bố cục của nơi này nên khi ra khỏi ngôi nhà thì cũng đã trễ giờ chầu triều nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, vì dù sao bây giờ hắn cũng là Đệ nhất quyền thần nên không việc gì phải gấp cả. Rời khỏi khu rừng hắn mới theo lối cũ mà đến Giám sát viện, chỉ vừa mới bước vào nội sảnh thì Vương Khải Niên đã lập tức chạy đến để báo cáo công việc.

"Đại nhân, có tình báo", gã cuối người thì thầm bên tai của Phạm Nhàn.

  Mắt thấy sắc mặt của Vương Khải Niên hơi nghiêm trọng nên hắn cũng nhanh chân bước vào phòng làm việc, sau khi đã đóng cửa cẩn thận Vương Khải Niên mới an tâm mà báo cáo thông tin cho Phạm Nhàn. Sau ngần ấy thời gian im hơi lặng tiếng thì Lý Vân Duệ cũng chịu có chút động tĩnh, theo như lời gã nói thì dạo gần đây Trưởng công chúa hay qua lại với Nhị hoàng tử, sáng hôm nay còn đến cả phủ của Lý Thừa Trạch, nghe đến đây sắc mặt của Phạm Nhàn vẫn bình thản nhưng trong ánh mắt đã ánh lên vài phần không vui. Lý Thừa Trạch cùng với Lý Vân Duệ đều là người không ngại làm mọi chuyện để đạt được mục đích nên lần này chắc chắn cả hai sẽ bắt tay với nhau. Nhưng hắn không thích điều này chút nào, xem ra chỉ cấm túc vào phạt bổng lộc của y thôi là chưa đủ, còn về phần của Trưởng công chúa hắn sớm đã có cách giải quyết chỉ có điều hắn không nghĩ sẽ phải ra tay với người này sớm như vậy.

  Sau khi đã an bày mọi chuyện hắn mới tiến cung để báo cáo tình hình của Giám sát viện cho Khánh Đế, ban đầu chỉ đơn giản là báo cáo tình hình hiện tại nhưng một lúc sau Khánh Đế nói không muốn bàn chuyện chính sự nữa nên gọi hắn ngồi vào bàn trà. Chén trà bốc khói nghi ngút tỏa ra hương thơm nồng nàng.

"Trà ngon không?"

   Khánh Đế không mặn không nhạt hỏi Phạm Nhàn một câu. Phạm Nhàn cũng không để tâm quá nhiều đến câu hỏi chỉ bình tĩnh trả lời.

"Hương vị không tệ"

Nghe xong câu trả lời Khánh Đế lại tiếp tục hỏi.

"Đoán ra được là loại trà nào không?"

Câu hỏi nghe có vẻ như là đơn thuần nhưng Phạm Nhàn biết rõ Khánh Đế không phải là chỉ muốn trò chuyện đơn giản với hắn.

"Nước trà có màu nâu đỏ, mùi thơm đậm có vị chát dịu với hậu vị ngọt...chắc là trà Phổ Nhĩ"

"Ừm, vậy ngươi có đoán được lý do ta triệu ngươi vào cung không?"

Nhìn người trước mặt hắn chỉ cười nhẹ sau đó cũng lên tiếng trả lời.

"Không bàn về chính sự triều đình, ta đoán chắc là bệ hạ muốn nói về....phụ tử tình thâm"

   Bốn chữ cuối cùng Phạm Nhàn nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng hắn đã không nhịn được vài phần mỉa mai. Khánh Đế có thể là một vị hoàng đế tốt nhưng ông ta không xứng làm phụ thân, ngoại trừ quyền lực ra thì ông ta chẳng để tâm đến bất kì thứ gì kể cả tình phụ tử và kể cả cho dù ông ta có yêu thương hắn và những người con trai khác như thế nào đi chăng nữa thì đứng trước quyền lực ông ta cũng sẽ từ bỏ tình thân mà thôi, ví như mẹ của hắn Diệp Khinh Mi.

  Năm đó khi còn là Vương gia, Khánh Đế thật sự là đã đem trái tim của mình giao cho mẹ hắn nhưng chính vì trong một đêm mẹ của hắn chỉ dùng duy nhất một khẩu súng mà đã có thể trừ khử đi hai kẻ ngán đường lớn nhất trên con đường trở thành Hoàng đế của ông ta. Sau khi đăng cơ ông ta cũng không ngần ngại hạ thủ với mẹ của hắn, lúc đó chính hắn cũng không thể tưởng tượng được cảm giác của mẹ hắn khi bị chính người bên gối phản bội là như thế nào. Thất vọng, căm ghét hay là hối hận, hắn không biết và cũng không muốn biết, bởi vì Phạm Nhàn rất kinh tởm người phụ thân này càng chán ghét bản thân hắn vì hắn căm thù ông ta nhưng trong người của hắn lại đang mang một nửa dòng máu của ông ta. Ông ta yêu Diệp Khinh Mi là thật nhưng ông ta cũng thật sự sợ Diệp Khinh Mi, sợ Diệp Khinh Mi một ngày nào đó cũng có thể ra tay với ông ta, sợ mẹ hắn sẽ có thể âm thầm giết chết ông ta để lên kế vị nắm quyền. Dòng suy nghĩ miên man của hắn mang đến sự im lặng, Khánh Đế thấy hắn không tiếp tục nói liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

"Haha, ngươi đúng là rất hiểu ý trẫm" dừng một chút ông ta lại nói tiếp "Ngươi có từng nghi ngờ về xuất thân của mình không?"

  Phạm Nhàn nghe tới đây thì tỏ vẻ bất ngờ nhướng mày hỏi "Ta đương nhiên là con trai của Phạm gia rồi"

Dù thừa biết ông ta đang muốn nói điều gì nhưng hắn không muốn nghe chút nào, cho dù bây giờ ông ta chiếu cáo thiên hạ rằng hắn là Hoàng tử đi nữa thì việc ông ta bị chính tay hắn giết cũng không thể thay đổi được. Đến lúc đó một là ông ta chết hoặc là ông ta bị hắn giết dù kết quả như thế nào đi chăng nữa thì người chết chắc chắn cũng phải là vị Hoàng đế này.

"Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?", Khánh Đế cười nhẹ nhìn hắn. Giây tiếp theo những lời mà Phạm Nhàn không muốn nghe nhất hắn lại phải cắn răng để nghe.

"Năm đó mẹ của con là Diệp Khinh Mi là nữ nhân mà ta yêu nhất, hai người bọn ta đã có một mối lương duyên tốt đẹp. Nhưng đáng tiếc ông trời không có mắt, năm đó mẹ của con bị kẻ ác hãm hại dù cho ta đã đăng cơ nhưng lại không thể bảo vệ Khinh Mi, lúc đó ta mới biết rõ rằng ta không thể tiếp tục để con lại ở chốn thâm cung nguy hiểm này được"

Ông ta nói xong lại đưa mắt nhìn Phạm Nhàn mắt thấy Phạm Nhàn không lên tiếng ông ta lại nói tiếp.

"Để con lại ở Đạm Châu nhiều năm như vậy, con không trách ta chứ"

Phạm Nhàn từ nãy đến giờ vẫn luôn cuối mặt, im lặng hồi lâu mới chậm rãi thở hắt ra một hơi sau đó mới chậm rãi lên tiếng.

"Vậy...vậy ra ta thật sự là con trai của bệ hạ sao?", hắn diễn rất đạt đến mức có thể lừa được người đàn ông trước mặt này.

Khánh Đế thấy hắn bất ngờ như vậy thì bật cười còn không quên trêu chọc hắn vài câu.

"Sao nào, lúc chưa biết được sự thật đứng trước mặt ta còn không thèm quỳ, bây giờ thì biết sợ rồi?"

Thấy ông ta cười đến vui vẻ Phạm Nhàn cũng không kiềm được mà nở một nụ cười nhẹ. Có trời mới biết lúc hắn nghe ông ta kể chuyện hắn đã phải kiềm chế như thế nào để không ra tay giết chết ông ta ngay lập tức, lúc hắn mỉm cười cũng chỉ có trời mới biết hắn là đang mỉm cười vì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì ông ta sẽ phải xuống địa ngục để tạ tội với mẹ của hắn.

Sẳn thấy ông ta đang rất thoải mái nên hắn cũng muốn thăm dò thử vài chuyện, Lý Thừa Càn thì vẫn còn chút giá trị để lợi dụng, Lý Thừa Nho thì lại không liên quan đến mấy việc này còn Lý Thừa Bình thì chắc chắn đứng về phe của hắn nên hắn cũng không cần điều tra về người này nên tất nhiên người mà hắn nhắm đến chính là Lý Thừa Trạch. Cũng phải thôi dù sao thì y cũng là người đối nghịch với hắn nhiều nhất kia mà.

"Con muốn hỏi Người một chuyện không biết Phụ hoàng có tiện không?"

Nghe hắn nói vậy Khánh Đế cũng rất hoà nhã mà trả lời.

"Con muốn hỏi việc gì?"

"Chuyện của Nhị hoàng huynh, Phụ hoàng có thể cho nhi thần hiểu rõ một chút được không?", câu hỏi rất không đúng lúc nhưng Khánh Đế nghe thấy hai chữ Phụ hoàng của hắn thì lập tức cho qua.

"Thừa Trạch ấy à, nó rất thông minh cũng rất nhạy bén nhưng tính tình thì quá bướng bỉnh, nhưng nếu con muốn có thể thử một chút.."

Không đợi ông ta nói hết câu Phạm Nhàn đã lên tiếng cắt ngang hỏi.

"Thử cái gì?", Khánh Đế bị ngắt lời cũng không khó chịu vì dù sao hiện tại Phạm Nhàn đã nhận ông ta làm Phụ hoàng và Phạm Nhàn cũng là đứa con trai ông ta tâm đắc nhất nên khi bị hắn cắt ngang lời nói ông ta cũng rất vui lòng mà bỏ qua cho hắn.

"Thử thân thiết với nó một chút, dù sao thì Thừa Trạch cũng là một đứa trẻ biết nghe lời"

Nói xong ông ta cũng nhấm nháp chung trà được đặt trước mặt, thấy sắc trời cũng đã tầm Giờ Sửu nên Khánh Đế cũng không giữ Phạm Nhàn ở trong cung nữa nên sau khi rời khỏi chính điện hắn cũng không gấp gáp gì mà thong thả đi đến phủ Nhị hoàng tử.

  Vừa bước chân vào cửa phủ hắn đã bị Tạ Tất An kề kiếm vào cổ, Phạm Nhàn không nói nhiều lập tức ra tay chỉ thấy hắn xoay người qua bên phải tay trái thuận thế đánh vào tay đang cầm kiếm của Tạ Tất An khiến thanh kiếm rơi xuống đất kêu leng reng, bàn tay của Tạ Tất An bị Phạm Nhàn đả thương mặc dù bề ngoài chỉ có một vết đỏ nhưng xương cốt bên trong có lẽ đã bị nứt gãy, Tạ Tất An sau khi bị đả thương bàn tay vốn còn đang khỏe mạnh cầm kiếm mà giờ đã run đến mắt thường cũng có thể thấy rõ. Phạm Nhàn sau khi trở về từ Bắc Tề công lực đã vượt xa Tạ Tất An nên ngay từ lúc Tạ Tất An kề kiếm vào cổ của hắn thì hắn đã không còn nể nang gì phế luôn xương cổ tay của Tạ Tất An. Nếu như sớm chữa trị thì chắc sẽ có thể trở về bình thường nhưng chắc chắn cả đời này muốn cầm lại kiếm cũng là chuyện xa vời. Mắt thấy tình hình không ổn Phương Khải Niên đứng phía sau cũng gấp rút gọi người vào đưa Tạ Tất An đi. Phạm Nhàn sau khi ra tay cũng không biểu lộ cảm giác áy náy nên một đường thẳng đến phòng của y, đẩy mạnh cửa phòng hắn còn chưa mở miệng chào hỏi thì Lý Thừa Trạch đứng quay lưng về phía hắn đã lên tiếng.

"Quay về nhanh vậy sao?", sau khi nói xong y mới chậm chạp quay đầu nhưng thứ chờ đón y không phải là hộ vệ cận thân của mình mà lại là Phạm Nhàn, y thoáng sững người nhưng ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh cười nhạt nói.

"Phạm đại nhân"

Mắt thấy y không tỏ thái độ thù ghét với mình Phạm Nhàn cũng tự giác mà ngồi vào bàn trà, trên bàn bày đủ loại mứt và trái cây tươi duy chỉ thiếu mất loại trái cây mà y thích nhất.

"Không có nho sao?", hắn bất giác hỏi y nghe thấy cũng bình tĩnh mà trả lời.

"Không còn nữa, Vô Cứu đã ra ngoài mua thêm rồi", mặc dù nói chuyện nhưng y vẫn giữ tư thế quay lưng với hắn.

"Không hận ta sao?", giọng nói trầm ấm như cách hỏi han giành cho cố nhân khiến Lý Thừa Trạch không nhịn được quay đầu nhìn hắn. Sau một lúc mới chậm rãi trả lời.

"Phạm Nhàn, ta từ bỏ rồi", câu nói nhẹ nhàng nhưng chủ nhân của nó đã phải dùng hết nửa đời người để nói ra.

Giây phút y nói ra câu đó hắn không nhịn được nhìn y bằng ánh mắt thăm dò, y cũng hiểu ánh mắt ấy của hắn nên cũng không né tránh. Y thừa biết bây giờ hắn sẽ không tin nhưng nếu bây giờ y không nói y sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Phạm Nhàn lúc này cũng đã không còn nhìn y nữa ánh mắt của hắn đã chuyển hướng sang chung trà đặt trước mặt. Hắn ngửi được đây là trà Ngân Châm, vị trà từ thanh mát uống rất hợp với khẩu vị của hắn. Hắn nhấm nháp chung trà được một lúc thì lên tiếng.

"Điện hạ dạo gần đây không khỏe sao, sắc mặt nhìn không tốt như trước"

"Cảm tạ Phạm đại nhân quan tâm, dạo gần đây ta sống rất tốt"

Giọng nói của y nhẹ nhàng mang theo nét nhu mà ngày thường hắn khó lòng nhìn thấy, hắn nhìn con người trước mặt này mà cảm thấy rất xa lạ. Dường như từ lâu về trước trong mắt hắn thì y sớm đã trở thành một người không thể nào xấu xa hơn, hắn dường như quên mất rằng Lý Thừa Trạch cũng chỉ là một cậu thiếu niên dương quang sáng lạn, dòng suy nghĩ miên man kéo hắn quay trở về ngày đầu tiên mà hắn gặp y. Ấn tượng đầu tiên của hắn về y chính là một thiếu niên mang vẻ đẹp thanh tú nhưng cơ thể lại ốm yếu nhìn không khác Lâm Đại Ngọc là bao. Nhưng chính hắn cũng phải âm thầm khen ngợi vài lần vẻ bề ngoài của y. Lý Thừa Trạch bị Phạm Nhàn nhìn chằm chằm có chút khó hiểu nên hỏi hắn một câu.

"Phạm đại nhân nhìn ta làm gì?", nghe thấy câu hỏi của y Phạm Nhàn không nói gì, y đợi mãi mà cũng chẳng thấy hắn đáp trả, lúc không biết nên làm gì tiếp theo thì Phạm Nhàn lại đột nhiên lên tiếng.

"Vậy nhị điện hạ có tin nhất kiến chung tình không?"

"Đó là tất nhiên"

Câu hỏi này chính hắn đã hỏi y vào lần đầu gặp mặt, vẫn là câu hỏi ấy vẫn là câu trả lời ấy và vẫn là người ấy. Nhưng cảm giác đã không còn giống như lúc mới vào kinh nữa, Phạm Nhàn nghĩ đây có lẽ là một trong những hoài niệm đẹp  nhất của y và hắn, y và hắn vẫn còn một lời hẹn ước nhưng chính hắn cũng không biết cái ước hẹn ngày ấy sau này cũng chính là cây đinh đâm sâu vào lòng ngực của chính mình, một cây đinh không thể nhổ bỏ giống như một loại chấp niệm luôn hiện hữu trong thâm tâm của hắn.

"Hôm nay đến đây thôi, ngày mai ta lại đến thăm ngài", hắn nói xong liền đứng dậy rồi đi nhưng lúc chân đã bước đến cửa hắn vẫn là nhịn không được nên nhìn y rồi nói.

"Điện hạ nhớ giữ gìn cơ thể, nếu không khỏe phải ngay lập tức nói với ta"

Nói xong hắn mới an tâm mà đóng lại cửa rồi rời khỏi phủ, nhưng trái với vẻ thoải mái của hắn, y ở trong phòng vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y biết thừa chắc chắn hắn đã biết hôm nay cô cô đến đây nhưng tại sao lúc nãy ngay cả một chữ hắn cũng không nhắc tới. Còn đang mãi suy nghĩ thì Phạm Vô Cứu đã chạy ào vào trong phòng hét lớn với y.

"Chủ tử ahh, Tất An bị thương rồi", chỉ với một câu nói Phạm Vô Cứu đã thành công kéo y về với thực tại, cả hai người bọn họ đều nhanh chóng chạy ra hậu viện, khi đến nơi chỉ thấy cổ tay trái của Tạ Tất An quấn băng trắng. Y không hiểu biết nhiều về y thuật lúc sau hỏi ra thì Tạ Tất An nói rằng trong lúc luyện tập không may xảy ra chuyện, đại phu sau khi xử lý vết thương xong cho Tạ Tất An cùng vô cùng có trách nhiệm mà căn dặn một số thứ nên và không nên cho hai người đang đứng. Nhìn thấy trên người của hộ vệ ngoài quấn vải trắng ở cổ tay, trên người cũng không có bất kì vết thương nào khác nên y mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi và ra lệnh bảo ban người hầu về tình hình sức khỏe của Tạ Tất An thì y cũng tiếp tục quay lưng đi về phía phòng ngủ của mình. Nhưng chắc hẳn cả đời này y cũng sẽ không thể biết được lúc đó đã có một ánh mắt vô cùng vô vọng như thể có trăm ngàn lời muốn nói nhưng lại không thể thốt ra thành lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng lưng của y ngày càng khuất xa.

.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..

*Một trượng: theo đơn vị đo lường của Việt Nam mình thì 1 trượng = 4,7m; còn theo đơn vị đo lường của Trung Quốc thì sẽ=3,3m. Nên cây Bạch Trà sẽ cao tầm 3m nha m.n

*Cây hoa trà là cây thân gỗ, mọc thành bụi với chiều cao khoảng 1 - 3m, lá cây xếp so le thoạt nhìn trông như lá cây lá chè. Hoa trà mọc đều trên cây, mỗi hoa nở ra rất nhiều cành khác nhau. Hoa thường nở khoảng 2 - 3 tháng liên tục và nở vào khoảng giáp tết.
Hoa Bạch Trà mọc thành bụi có chiều cao từ 1 - 3m. Có nhiều kích cỡ khác nhau, loài cây này có tuổi thọ sống lâu năm. Thời gian trổ bông của cây nằm trong khoảng 3 tháng, hoa có kích thước 6 - 13cm. Cuống hoa rất ngắn nằm riêng lẻ có những bông nằm sát cạnh cành. Cây hoa khá đẹp có mùi thơm nhẹ khi ngửi, hoa mọc dài trên cây, mỗi hoa có rất nhiều cánh mọc san sát nhau. Có màu trắng tinh khôi nhìn rất đẹp mắt.

*Cúc hoạ mi thường mọc dại ven ở những cánh đồng hay những con đường với thân hình mỏng manh, yếu đuối nhưng tràn đầy sức sống.
Cúc họa mi có thân vươn cao với nhiều cành nhánh, phía đầu mọc những cánh hoa có kích thước nhỏ, mềm mại, trắng thuần bao quanh nhụy vàng đậm.Khác với các họ Cúc khác, Cúc họa mi vòng đời rất ngắn, chúng chỉ nở ở những ngày chớm đông và sau khi kết thúc nhiệm vụ, chúng tàn chỉ trong vòng 2-3 tuần.

*Hoa Thanh Liễu có sức sống mãnh liệt có thể sống được ở vùng đất khô cằn và lạnh giá, thuộc loài cây bụi có kích thước trung bình, cao từ 0,5-3m. Loài hoa này thuộc loài cây lá kim, hoa nở thường nở vào mùa hè và mùa thu, mỗi bông hoa thường có 5 cánh.

*Trà Phổ Nhĩ có nguồn gốc tử Phổ Nhĩ, một khu vực cận phía Nam Trung Quốc. Trà phổ nhĩ được chế biến từ lá của cây trà Shan tuyết cổ thụ được đóng thành những bánh trà và để trà lên men tự nhiên.
Trà Phổ Nhĩ được biết có loại trà có mùi mốc nhẹ đặc trưng và trà có màu đỏ đậm. Và quá trình lên men tự nhiên đã làm trà có vị chát dần chuyển sang ngọt, vị gắt dần dịu hơn

*Bạch hào ngân châm (白毫 银针, Bai Háo Yín Zhēn) hay còn được gọi tắt là trà Ngân Châm hoặc trà Bạch Hào là loại trà nổi tiếng nhất trong dòng trà trắng (Bạch Trà). Nằm trong danh sách Thập Đại Danh Trà Trung Hoa và được thế nhân tôn sùng là “Mỹ Nhân”, “Trà Vương” bởi vẻ ngoài khá bắt mắt, nhìn như cây châm thẳng đứng, thân khoác lớp nhung tơ trắng tinh như tuyết.
Búp Trà Bạch Hào Ngân Châm non mềm mập mạp, bao phủ lông tơ trắng, thẳng như cây kim, màu trắng bạc. Trong đó, búp sản xuất tại Phúc Đỉnh có lông măng dày, màu trắng sáng, nước trà màu vàng mơ nhạt, hương vị thanh mát, sảng khoái. Búp trà được sản xuất bởi Chính Hòa, có nước trà rất êm dịu và hương thơm thanh mát.

Phúc lợi của m.n đến rồi đây cmn nhưng đừng hỏi tại sao bộ Nhất Kiến Như Cố còn chưa end thì lại viết thêm một bộ mới nha. Đơn giản vì con tác giả này có ý tưởng đó, nhưng mà tới bây giờ tui còn chưa có idea cho Như Cố nữa nên mn đọc tạm cái này nha🥹

Còn việc tại sao lại không đăng vào ngày giao thừa thì tại tui muốn vào ngày cuối cùng của kì nghỉ mới cho m.n chút bất ngờ coi như an ủi việc mn phái đi học đi làm lại á😅

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com